Anh..... Xin Lỗi

Chương 2

Edo Hà

10/09/2016

Chiều 1h30’ ở sân bay quốc tế Tokyo- Hai đứa ở VN nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhá _ Pama nói

- Dạ vâng _ Cả 2 người đồng thanh nói

- À, mẹ ơi, Sandy và Sanvy có ở đó chứ ạ?? _ Ngọc Nhi _ 2 đứa nó ở đó với bác quản gia rùi con ^^ _ Mẹ cô cười nói- Thế có một phòng đầy kẹo cho con chứ ạ? ^^ _ Nhi lại quay sang hỏi mẹ cô

- Có phòng kẹo cho con gái của mẹ chứ, có hẳn một phòng đồ cho 2 ae con luôn nhá _ Mẹ cô cười rồi xoa xoa đầu cô - Zê, vui quá xá lunk á ^^ _ Nhi cười nói, cả bố mẹ và a cô cũng phải cười theo cô

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên :

Anta shika yappari iya ya wagamama de dame na watashi ya kedo

Futari nara aruite yukeru setsunai hodo I love you

Deatta koro zutto fuan de hanareteru sukoshi no aida sae

Sabishikute sabishikute namida afureta

Onaji TAIMINGU de denwa shite « guuzen ya ne » tte warai atta

Itsu datte itsu datte tsunagatteta yo ne

Hajimete no KISU hani kamiai toki ga tomareba ii to omotta



Moshi negai ga kanau no nara ano koro made toki wo maki modoshite


…..

Cô lấy điện thoại mẫu mới nhất của Nhật trong chiếc ví nhỏ màu hồng đeo bên hông của cô :

- Alô !! _ Nhi nói hướn giọng

- Lô lô cái bô ý !! Bà về VN mà không báo trước cho tôi là thao ?? _ Đầu dây bên kia nói, giọng có vẻ tức giận

- Hế !! Ai bảo tôi không nói đâu, tại bà đâu có bắt máy, tui gọi hoài ý chứ, với lại không nói bà cũng biết mà !! _ Nhi nói cười nhẹ

- Có tin tui oánh bà “đai” không ??

- À không, giờ tôi ở nước Nhật mà, sao đánh được, hiha !! _ Nhi cười lớn nói

- Được rồi, k đùa nữa, bao giờ mới về VN đây, để tui còn ra tiễn bà …. À nhầm …. Đón bà -_-

- Tui cũng không biết nữa, khi nào tui về thì tui gọi điện ha !!

- Ok , mà tui tắt máy nhé, khi nào về nhớ gọi nhá, bảo cả thằng già thế nhé !!

- Okê !! _ Thế rồi cô tắt máy _ Già ơi, Hâm gọi về bảo em với Già khi nào về thì nhớ gọi điện cho nó !! _ Nhi quay phắt sang chỗ Bảo Nam nói _ Ai là Già hả -_- _ Bảo Nam sị mặt xuống- Á há há há, chính Hâm bảo Hai là Già á, mà e thấy trên mặt Hai cũng có vài nếp nhăn rồi đấy _ Nhi cười thỏa chí nói



- Nhăn nhăn cái con khỉ ý !! _ bực mình rồi à nha :3 - Thôi, không cãi nhau nữa ha, mau đi đi các con, sắp muộn rồi đấy !! _ Ba Nhi vừa nhìn đồng hồ nói

- Mẹ ơi, mẹ chắc chắn có xe của con thích ở đó chứ !! _ Nhi quay sang mẹ hỏi

- Có hết rồi mà, có cả một phòng truyện của con đấy !! Phòng của con mẹ nghĩ còn nhiều hơn cả phòng của anh Hai con nữa đó !! _ Mẹ Nhi cười nói

- Hihi, chắc Hai chỉ có 1/3 cái nhà thui ^^

-Hừm, nhanh lên, muộn rồi kìa !! _ Nói rồi kéo cô chạy nhanh vào nơi soát vé-Á, từ từ đã chứ, e còn tạm biệt mẹ đã chứ !! _ Nói rồi cô còn ngoảnh lại vẫy vẫy mẹ cô

-Vẫy cái gì mà vẫy, có phải đi tự tử đâu

-Hứ, e có điên đâu mà đi tự tử. Anh bị ấm đầu á ?? _ Nói rồi cô sờ lên trán của - E mới ấm đầu ý, nhanh lên !! Anh cho ở dưới giờ đấy !

- Không đâu !! Cõng e đi, a kéo e mỏi chân quá trừi lunk à !! _ Nhi nhõng nhẽo

- Được rồi, lên đi !! _ Anh ngồi quỷ gối xuống sàn để cô trèo lên *Ngoan quá ha*

-Hihi, Hai tốt quá nà !! _ Cô trèo lên lưng a rồi nói

-Lắm lời quá !! Lên đó không được quậy đâu đấy nhá !! _ Anh thì thầm vào tai cô

-Rồi rồi, biết rồi mà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh..... Xin Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook