Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 74: Vẫn thích tặng súp gà tâm hồn cho người khác

Tương Tử Bối

18/12/2020

Ván một kết thúc, MVP quả nhiên thuộc về Mục Vãn Vãn.

Thời gian tạm nghỉ giữa hai ván không dài, chỉ đủ cho mọi người uống nước đi vệ sinh, tiểu Bánh Bao kéo Mộc Đầu vào nhà vệ sinh, Hổ ca thì ngồi cạnh anh Dương, đưa ra yêu cầu lần thứ N: "Anh, cho em đi chào hỏi Nham thần đi, vẫy tay xong cái là về liền! Được không?"

Anh Dương thẳng thừng từ chối: "Không được, làm gì có tuyển thủ nào chạy ra chỗ khán giả trong thời gian thi đấu hả?"

"Không ra chỗ khán giả," Hổ ca nói, "vậy em sẽ đứng chỗ cánh gà, vẫy tay chào anh ấy chắc là được chứ?"

Mục Vãn Vãn chống cằm xem phần phát lại của ván thứ nhất, thấy Hổ ca kiên trì như vậy, nhìn sang phía đó bằng ánh mắt tò mò.

"Thật ra ban đầu Hổ ca chơi ở vị trí ADC." Bùi Lộ biết cô đang nghĩ gì, nhanh chóng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô.

Mục Vãn Vãn ngẩn ra: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó lúc cậu ấy ở đội hai, thành tích không khả quan lắm, rồi anh Dương lại chấm Trần Hòa."

Hổ ca thất bại ở chỗ anh Dương, rầu rĩ quay trở lại, tiếp lời Bùi Lộ: "Lúc đó suýt tí nữa thì anh phải rời đi để nhường chỗ cho Trần Hòa. Vì muốn được tiếp tục ở lại, tối nào cũng tập luyện đến tận tờ mờ sáng."

"Rồi có một buổi tối, Nham thần bất ngờ đến phòng tập luyện của bọn anh... Trụ sở của TS thời đó không phải là chỗ bây giờ, có một phòng ngăn cách giữa phòng tập của đội một và đội hai. Lúc anh ấy đến chỉ có mình anh vẫn còn đang tập luyện, anh ấy xem anh chơi hai ván rồi tự dưng hỏi anh có muốn đổi vị trí không... Bảo là có xem băng hình mấy ván game trước đó của anh, cảm thấy anh chơi ở đường trên rất tốt."

Mục Vãn Vãn: "Sau đó anh lên chơi thử đường trên luôn hả?"

"Ừ, Trần Hòa còn lấy chuyện này ra cười nhạo anh, nhưng mà anh chơi AD không tốt bằng cậu ta thật, cậu ta thích thì cứ để cậu ta nói thôi." Hổ ca nói ra nghe rất nhẹ nhàng, nhưng ai cũng biết, chuyển đổi từ vị trí này sang một vị trí khác không phải là chuyện dễ dàng gì, huống hồ lại còn là từ đường đôi chuyển sang đi đường đơn.

"Có gì đâu," tiểu Bánh Bao trở lại, bá vai bá cổ Mộc Đầu đi đến ngồi xuống cạnh Hổ ca, "bảo Trần Hòa solo đường trên với cậu, thằng đấy cũng đâu đánh lại được!"

Mộc Đầu mang vẻ mặt phiền chán: "Sao lại nhắc đến Trần Hòa rồi."

Mục Vãn Vãn cũng không muốn nhắc đến cái tên này thêm nữa, cô kéo chủ đề về lại nội dung ban đầu: "Anh ấy còn xem cả băng hình mấy trận trước đó của anh nữa á?"

"Đúng thế, anh cũng ngạc nhiên lắm, thời đó mảng làm người đại diện của TS đâu có được thoải mái dễ chịu như bây giờ, thường xuyên phải ra ngoài tuyên truyền quảng bá, lại chẳng kiếm được bao nhiêu, thế mà anh ấy vẫn quan tâm đến anh." Hổ ca cảm thán, "thế mới nói Nham thần thật sự là bậc thánh thần trong lòng anh..."

"Em thì sao, tiểu Vãn," tiểu Bánh Bao hỏi, "em cũng chơi AD mà, chắc chắn cũng thích Nham thần đúng không—— nói thật, hồi đó trong đám bạn chơi game chung của anh, nói không có đứa nào chơi AD mà không sùng bái anh ấy cũng không ngoa đâu!"

Bùi Lộ âm thầm dựng tai lên hóng.

"Ừm...cũng sương sương ạ."

Mục Vãn Vãn chống cằm, nói, "em có xem rất nhiều trận của anh ấy, đúng thật là rất giỏi."

Tiểu Bánh Bao: "Em nói câu này nghe không có nhiệt tình gì hết!"

"Các cậu quên rồi à," Mộc Đầu nói, "mấy năm trước thời điểm Nham thần nổi như cồn, phía sau còn có một Tusha2012."

Phòng chờ yên lặng mất mấy phút.

Đúng là bọn họ đã quên mất, thần thoại rank Hàn ngày trước, giờ đang ngồi ngay đối diện họ.

Cuộc trò chuyện của mọi người bị gián đoạn bởi người quay phim bất ngờ đi vào phòng chờ, tất cả ngưng nói chuyện, đồng loạt nhìn về phía tivi.

Bình luận viên đang tán gẫu: "MVP ván này chắc chắn sẽ là Wan thần rồi, đường dưới luôn thi đấu rất mượt, pha penta kill khúc cuối kia vô cùng xuất sắc."

Miêu Miêu gật đầu: "Đúng vậy, nhưng bản thân vị tướng Jinx này vốn đã rất dễ dàng có được penta kill, là vị tướng yêu thích của rất nhiều người chơi AD phía dưới, em còn gặp được cả Jinx rớt mạng đứng đánh thường cũng có được penta kill, rất thú vị! Pha solo kill lúc đầu trận ở đường trên của TS cũng cực kì xuất sắc, có thể thấy được độ thuần thục trong thao tác và cả mức độ hiểu về tướng của Hổ ca."

Đối phương nói rõ ràng như thế, tiểu Bánh Bao cuối cùng cũng nghe ra được—— chẳng phải là đang ám chỉ penta kill của Mục Vãn Vãn không có tính kĩ thuật à?

Bình luận viên C nói: "Đúng thế, nhưng nếu đầu trận Wan thần không chơi tốt, không có sát thương, thì Jinx có dễ lấy được penta kill đến mấy cũng vô dụng, nói tóm lại ván này Wan thần vẫn thể hiện rất tốt. Hy vọng ván sau Linh Hồ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn! Được rồi, đã có kết quả MVP ván một, đúng là Wan thần! Hiếm lắm mới được một lần Nham thần đến tận nơi để theo dõi trận đấu, Wan thần lại có được penta kill đầu tiên trong sự nghiệp, một fan hâm mộ của Nham thần như tôi bỗng thấy rất ấm lòng! Không biết bản thân Nham thần nghĩ thế nào đây?!"

Ống kính máy quay nãy giờ vẫn luôn hướng về phía Nham thần, Thành Nham vừa nghe bình luận viên nói vừa gật đầu, nghe đến đoạn sau thì giơ tay bật ngón cái.

"Nham thần bật ngón cái khen tôi kìa!!" Hổ ca túm lấy cổ tiểu Bánh Bao mà lắc lắc, từ mức độ lắc qua lắc lại của cơ thể tiểu Bánh Bao, có thể nhìn ra được sự phấn khích của anh ta.

"Má...đừng có lay tôi nữa! Người ta bật ngón cái với tiểu Vãn mà! Cậu kích động làm quần gì!!!"

Bùi Lộ bật cười, nghĩ nghĩ rồi cúi đầu mở điện thoại lên.

Kết quả người quay phim ôm máy quay đi đến bên cạnh anh.

Bùi Lộ che đi phân nửa màn hình điện thoại, không để máy quay quay được nội dung bên trong, ngẩng đầu lên cười cười—— Và rồi bên ngoài vang lên những tiếng hò hét lớn đến mức trong phòng chờ cũng nghe được.

Ngay sau đó, ván thi đấu thứ hai bắt đầu.

Ván một bị hành bầm dập, lại thêm trong nhà thi đấu chẳng có mấy người là fan của Linh Hồ, sĩ khí của cả đội Linh Hồ sa sút đi nhiều, thậm chí còn có vẻ muốn từ bỏ.

Mục Vãn Vãn thấy AD phía bên kia chọn Vayne, cảm thán: "Họ thế này là muốn bỏ cuộc sao ta?"

Không phải do cô xem thường người khác, mà do phía bọn cô, Hổ ca lấy Malphite, Mộc Đầu thì lấy Gragas...

Hai vị tướng này đều có thể khắc chết Vayne.

Bùi Lộ cũng không hiểu: "Có lẽ là chiến thuật gì đó, chơi cẩn thận một chút vậy."

Sự thật chứng minh, Linh Hồ đúng thật là đã bỏ cuộc rồi.

Ván này lại một lần nữa để Bùi Lộ lấy được Lulu, anh mang điểm Ý Chỉ Thần Sấm, khi Mục Vãn Vãn và hỗ trợ của Linh Hồ đều đã biến về, chớp lấy cơ hội, solo kill thành công Vayne yếu máu phía bên kia.

...Hỗ trợ solo kill ADC.

Dù rằng bị solo kill lúc đang thấp máu, nhưng vẫn rất khó chấp nhận.

Mục Vãn Vãn nghe thấy Bùi Lộ khẽ "chậc" một tiếng.

"Sao thế?"

Bùi Lộ nói: "Không sao... vốn không định hạ gục cậu ta, nhưng lại không khống chế được."

Mục Vãn Vãn nghe mà như lạc vào sương mù, không hiểu tại sao Bùi Lộ lại không muốn hạ gục đối phương.

Phút hai mươi tám, Malphite của Hổ ca mở giao tranh tuyệt đẹp, hất tung bốn người của đối phương, một pha 0 đổi 5, TS đẩy vào nhà chính của đối thủ, giành lấy chiến thắng chung cuộc.

Khi sang bắt tay, Mục Vãn Vãn nhìn thấy mắt của AD Linh Hồ đỏ ửng lên.

Cô hơi sững ra, nhưng chỉ nhìn sơ qua rồi rời khỏi sân khấu.

Ban tổ chức đang chuẩn bị tư liệu tuyển thủ MVP của trận này, những pha điểm nhấn của trận vừa rồi được phát lại, trong đó có pha solo kill của Bùi Lộ.

Mục Vãn Vãn nhớ lại câu Bùi Lộ nói lúc thi đấu, đang định hỏi thì phát hiện anh đã rời khỏi phòng chờ từ lúc nào rồi.

Bùi Lộ bước vào nhà vệ sinh, vô tình đụng phải AD của Linh Hồ.

Đối phương đang rửa mặt, mắt vẫn còn đo đỏ, nhìn thấy anh cũng ngẩn ra, gọi một tiếng: "Lu thần."

"Ừm," Bùi Lộ rửa tay, hỏi với giọng tự nhiên, "sao lại lấy Vayne?"

"Vốn là định đánh bảo vệ xạ thủ," chàng trai trẻ do dự một chút, "nhưng mà, sau khi em chọn xong thì họ lại đột ngột đổi chiến thuật."

Rõ ràng là một cái cớ, cho dù có đánh bảo vệ xạ thủ đi nữa, thì cũng không thể nào chọn Vayne trong khi đối phương đã có Malphite và Gragas được.

Bùi Lộ khẽ "ồ" một tiếng, lau khô tay rồi vỗ vỗ vai cậu ta.

"Cố lên. Mùa giải này thất thủ cũng không sao, giải tiếp theo làm lại là được."

Cậu ta im lặng một hồi: "...Em thấy, hơi khó."

Sắp vào play-off rồi, với thành tích hiện tại của họ, gần như chắc chắn sẽ bị đào thải.

Ván Vayne vừa rồi, thật ra cũng là do bản thân cậu ta khăng khăng đòi lấy, gần đây đánh giá của fan đối với đội quá thấp, nhất là với nguồn sát thương chính như cậu ta, cho dù cả trận sát thương của cậu ta không hề tệ, cũng không thể tránh khỏi cảnh bị trào phúng chế giễu.

Vậy nên cậu ta mới muốn học theo Wan, dùng một con tướng có độ khó cực cao để chứng minh bản thân mình, không ngờ cuối cùng lại còn bị một hỗ trợ solo kill.

Nghĩ đến những câu chửi mắng sắp sửa phải nhận...cậu chỉ muốn giải nghệ quách đi cho rồi.

"Giữ vững tinh thần, bọn anh cũng đã từng như vậy," Bùi Lộ nói, "mùa trước bọn anh cũng chỉ hơn các cậu có mấy hạng thôi."

Cậu ta hỏi: "Vậy mùa này các anh mạnh lên như thế, là nhờ có Wan thần sao?"

Nhắc đến Mục Vãn Vãn, Bùi Lộ mỉm cười.

"Cô ấy rất mạnh, nhưng cũng không thể một mình gánh cả đội được."

"Em biết, nhưng chẳng phải chị ấy còn có anh đấy sao, anh hỗ trợ tốt đến như vậy..."

"Hỗ trợ của các cậu cũng không kém đâu," Bùi Lộ nói, "đây là game đồng đội, không phải một mình cậu tỏa sáng là sẽ thắng được. Với lại, sẩy chân một trận cũng không sao, mùa sau vẫn còn đánh được, đâu có tuyển thủ nào chưa từng bị ăn hành? Cũng làm gì có tuyển thủ nào chưa từng bị chửi?"

"Vâng, hôm nay...đúng thật là lỗi của em, liên lụy đến đồng đội."

"Họ cũng đâu có trách cậu."

AD của Linh Hồ ngơ ra: "Sao anh biết..."

Đồng đội không những không trách móc, mà còn liên tục an ủi cậu ta, vì quá hổ thẹn nên cậu ta mới chạy vào nhà vệ sinh để trốn.

"Vừa nãy lúc vào đây anh có gặp hỗ trợ và đường giữa của bọn cậu đang ở ngoài bàn bạc xem làm sao để an ủi cậu." Bùi Lộ nói, "mùa này cậu thi đấu tốt hơn mùa trước nhiều rồi, pha solo kill đó cũng chỉ là anh nắm được cơ hội lúc cậu thấp máu mà thôi, không nói lên được điều gì cả. Thi đấu cho tốt, đừng để bị ảnh hưởng bởi thành tích mùa trước."

"..."

Cậu ta hít sâu một hơn, gật đầu thật mạnh, "em biết rồi, em sẽ tự kiểm điểm lại mình... cảm ơn anh."

Cậu ta vừa đi thì cửa của một gian phòng được mở ra.

Bùi Lộ giật mình, quay đầu lại nhìn, thấy Thành Nham bước ra từ bên trong.

Thành Nham cười híp mắt: "Anh sắp chết ngộp trong đó luôn rồi, rốt cuộc các cậu cũng nói xong."

Bùi Lộ không quá bất ngờ, cực kì tự nhiên mà chào hỏi anh ta: "Nham thần."

"Ừm, nhiều năm không gặp, tính cậu vẫn như thế," Thành Nham nói, "vẫn thích tặng súp gà tâm hồn cho người khác."

"Chê cười rồi."

Thành Nham rửa tay, không nhịn được mà nhìn người đàn ông bên cạnh qua tấm gương.

Anh xuất hiện tại hậu trường cũng là do Bùi Lộ lên tiếng mời, Bùi Lộ có gia thế, mà anh cũng rất muốn gặp La Dương, vậy nên đã đồng ý.

Thật ra thì, tháng đầu tiên khi Bùi Lộ mới vào đội, anh đã nhìn ra được cậu ta là một người có tố chất lãnh đạo.

Ấn tượng sâu nhất là hôm đó, Bùi Lộ đột nhiên chạy đến trước mặt anh, hỏi xem anh có thể giúp anh bạn Hổ con kia được không.

Lúc đó Bùi Lộ còn đưa cho anh một cái USB, bên trong toàn bộ đều là video Hổ con sử dụng tướng đường trên.

Anh hỏi cậu ta, sao không tự đi nói. Bùi Lộ trả lời rằng, đều là người của đội hai, sợ sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của Hổ con, còn nói Hổ con luôn rất sùng bái anh, nếu anh đi nói, thì sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Thu lại hồi ức, Thành Nham hỏi: "Chuyện đó, cậu vẫn chưa nói với Hổ con sao?"

Bùi Lộ hỏi lại anh: "Có gì đáng để nói chứ?"

Thành Nham cười, vui vẻ nhận công lao, nửa đùa mà nói: "Thế này thì lát nữa gặp nó, anh sẽ áy náy lắm—— đúng rồi, cô gái kia là bảo bối các cậu đào được ở đâu thế?"

Bùi Lộ đáp: "Có lẽ anh có biết cô ấy đấy."

"Hả?"

"Cô ấy chính là Tusha2012."

"..."

Nụ cười của Thành Nham nhanh chóng thay đổi——

Chủ của cái ID luôn được dân tình đặt lên bàn cân so sánh với anh bao nhiêu năm qua, hóa ra lại là một cô gái??! Hơn nữa lại còn gia nhập TS???

"Đi," Thành Nham không đợi nổi nữa, nói, "đến phòng chờ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook