Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 62: Rạch mặt ăn vạ

Tương Tử Bối

18/12/2020

Trụ sở MA.

Xiao đang ăn cơm, trước mặt là cái điện thoại.

Quản lí là anh Thành đi vào cùng với huấn luyện viên, đang bàn chuyện gì đó thì nghe thấy tiếng livestream phát ra từ điện thoại——

"Đúng vậy, trận tới chúng tôi đấu với MA," giọng nữ không mảy may dao động, "đương nhiên là muốn vào play-off rồi, giờ đang đứng thứ ba bảng A, vào play-off chắc sẽ không có vấn đề gì... Mục tiêu? Quán quân giải mùa xuân."

"Đang xem gì vậy," anh Thành đi tới, nhìn thấy Mục Vãn Vãn trên màn hình, khẽ cười, "người mới của TS đúng là chăm chỉ tự giác thật, không như các cậu, lần nào cũng để anh giục mới chịu đi livestream."

"Anh Thành." nhìn thấy quản lí đội mình, Xiao vội vàng định tắt phần mềm livestream đi.

"Ừm," trên màn hình, ID của Jhin không giống với trong trí nhớ của anh, anh Thành nghi hoặc nói, "cô ấy đang dùng acc nào thế?"

"Kim Cương V." Xiao nói, "không biết sao mấy bữa nay cô ấy livestream toàn đánh rank Kim Cương V không thôi."

Anh Thành trầm ngâm gật đầu, vỗ vai cậu ta: "Anh có mua ít đồ uống về đấy, ra lấy một ly uống đi."

Đây là có ý muốn đuổi người, Xiao vâng một tiếng, nhanh chóng bê bát đi, vừa đóng cửa lại, Shark đang nằm trên sô-pha đã mất kiên nhẫn mà lên tiếng: "Có chuyện gì vậy?"

"Dạo gần đây hình như cậu rất thích đi cùng với Xiao," anh Dương cười híp mắt ngồi xuống, "cũng nên bồi dưỡng tình cảm với các đồng đội khác nhiều vào chứ, cậu xem, Jae Joon ở đây lâu vậy rồi, cậu......"

"Ngôn ngữ bất đồng, lười."

"Giờ tiếng Trung của cậu ấy đã khá hơn nhiều rồi, có thể giao tiếp cơ bản được."

"Cậu ta có vẻ cũng đâu muốn bắt chuyện gì với bọn em," Shark đứng dậy, uống một ngụm nước, "đi tập luyện đây."

"Cậu ấy trong một chốc đổi đến bốn người đồng đội," anh Thành vẫn nói tiếp, "nhất thời không thích nghi kịp cũng là chuyện bình thường thôi."

Shark cười xùy một tiếng, nói: "Thế người ta đang yên đang lành ở trong đội của mình, các anh đi đào về đây làm gì?"

Huấn luyện viên ở bên cạnh nhanh chóng lên tiếng: "tiểu Hạo, anh biết, cậu cảm thấy gần đây lối chơi mới của chúng ta quá thiên về đường dưới, nhưng đây không phải là meta hiện nay à? Cậu xem, bây giờ trừ BXS, có đội nào không đánh xoay quanh đường dưới..."

"Không phải chuyện này," Shark dừng bước, "chỉ cần thắng được, đội hình nào em cũng không bận tâm."

"Thế bữa giờ cậu đang buồn bực cái gì?" anh Thành không dám chắc mà hỏi lại một câu, "là chuyện đội toàn người Trung?"

Shark không nói gì.

"Đúng thật là..." anh Thành không nhịn được nữa, đứng dậy, "đầu năm ngoái đúng là anh có hứa với cậu, giữ vững đội hình 5 thành viên người Trung Quốc, nhưng thực lực của đám người mới bây giờ cậu cũng đâu phải là không thấy... nếu trong nước có nhân tài, anh còn phải chạy ra nước ngoài đi tìm làm gì nữa?"

Shark nói: "Các anh có quản lí đội trẻ đàng hoàng không? Ai chẳng bắt đầu từ con số không? Vừa thua đã đi mua thành viên của đội vô địch, không thấy mất mặt à? Anh đã có từng đó tiền, đào ai chả được?"

Biết đối phương lại nhắc đến Bùi Lộ, anh Thành tức đến đau cả gan: "Mấy đội khác cũng tìm ngoại binh Hàn cơ mà?"

Shark cười lạnh một tiếng, đi ra, đóng cửa.

Huấn luyện viên nhanh chóng tiến lại, vỗ vai anh Thành: "Bỏ đi, đừng so đo với tiểu Hạo, chẳng qua là nó nhất thời chưa quen được thôi..."

"Sao lại chưa quen? Jae Joon vào đội đã mấy tháng rồi, cậu ta còn chưa từng nói chuyện riêng với người ta nữa."

Huấn luyện viên vội vàng an ủi anh ta mấy câu: "Không sao, đánh xong giải mùa xuân lần này là quen ngay thôi."

"Trận tới gặp TS, anh có chuẩn bị gì chưa?" trận thua duy nhất là trước TS, khiến anh Thành cực kì để tâm trận đấu sắp tới.

"Thật ra cũng không có gì," huấn luyện viên nói, "lần trước thua họ chỉ là sai sót nhỏ, tôi đã luyện lại cho bọn nhỏ rồi, không có chuyện gì lớn đâu... Đến lúc đó anh xem là được, sẽ không khiến anh thất vọng đâu."

Cùng lúc đó, trụ sở TS, Mục Vãn Vãn lại carry thêm một trận nữa, kết thúc với số điểm đánh giá là 13.8, đạt được MVP như thường lệ.

Cô vặn hông: "Đánh thêm hai ván rồi off."

[Mới sáu giờ, cô stream chưa được hai tiếng nữa... đánh đến tối đi.]

[Đều tại thím, giờ trừ mấy trận rank Kim Cương ra, tui không xem được livestream nào khác nữa hết, đúng là gặp ma mà.]

[Lót dép ngồi ở đây mấy ngày, học được một trăm câu chửi đắt giá.]

[Tôi cũng Kim Cương V, sao chưa bao giờ gặp được đồng đội thú vị giống streamer nhỉ?]

[Sao hôm nay không thấy Lu thần đâu hết vậy?]

"Hồi xưa lúc tôi Kim Cương V cũng không gặp được kiểu người chơi như này, có lẽ tại elo acc này thấp... thú vị??" Mục Vãn Vãn vẻ mặt đau đớn, "xin các bạn đấy, suy nghĩ cho cảm giác của tôi xíu đi... tiểu Lộ thần ra ngoài rồi."

Hôm nay bọn cô tập đến chiều, bởi vì Bùi Lộ phải đi học nên mới có khoảng thời gian tạm nghỉ hiếm hoi này.

[Trụ sở yên tĩnh ghê, bình thường lần nào cũng nghe thấy giọng tiểu Bánh Bao hết.]

[Cậu ta lại còn hay thích đi qua lên hình ké... giờ bỗng dưng không thấy nữa thì lại nhớ thật.]

"Trận sau gặp MA, mọi người đều rất căng thẳng, đấu tập xong họ đều ra ngoài xả stress cả rồi."

Thật ra là quán ăn mới mở ở đường đối diện vẫn còn chưa có dịch vụ giao đồ ăn, tiểu Bánh Bao nghe xong không nhịn được, kéo Hổ ca và Mộc Đầu đi ra ngoài, còn cô đang trong kì kinh, không muốn ăn xiên nướng nên không đi cùng họ. Cô ngẩng đầu lên nhìn giờ, chắc họ cũng sắp về rồi.

Kể ra, trụ sở đúng thật là được một bữa yên tĩnh hiếm có.

Sống trong sự náo nhiệt ở đây, giờ cô đã bắt đầu hơi không tưởng tượng nổi trước kia sao mình có thể một mình ngồi livestream chơi game trong căn phòng nhỏ kia nữa rồi.

Cô mở trang hàng chờ vào trận, vừa vào xếp hàng đã nhìn thấy bình luận nhảy ra một câu.

[Có ai xem mic check của TS chưa ha ha ha ha ha mẹ nó cười chết mất.......]

Mặt Mục Vãn Vãn cứng đờ, vội vàng vào trang đó, tìm thấy video thì đứng hình luôn—— ảnh đại diện của nguyên cái video chính là cô!!

Cô vội vàng uống nước, tiện thể ấn tắt tiếng livestream rồi mới dám mở video này lên.

Vừa vào đã nghe thấy tiếng hét đầy phẫn nộ của Hổ ca: "Tôi đã bị gank ba lần rồi! Cậu mẹ nó mà còn không tới là tôi ăn tạm bãi cóc đằng sau sống qua ngày đấy nhá!"

Mộc Đầu: "Tôi đang ở đường dưới, cậu tự sinh tự diệt đi."

Tiểu Bánh Bao: "tiểu Vãn anh đến đây chuẩn bị hấp tụi nó—— mạng nhường anh một cái!"

Mục Vãn Vãn nghĩ cũng không thèm nghĩ: "Được, anh qua đây."

Tiểu Bánh Bao ngàn dặm xa xôi chạy xuống đường dưới, quả cầu trong tay vả đối phương vài phát trước, khiến đối thủ chỉ còn nửa cây máu, chiêu cuối nhanh chóng hồi lại.

"——Double Kill!" Tristana đánh thường hai phát, nhẹ nhàng có được hai mạng.

"Bảo là nhường anh một mạng cơ mà??" đầu tiểu Bánh Bao bị phóng to, chiếm hết hơn phân nửa màn hình, "nói lời không giữ lời thì còn gọi gì là mẹ nó anh hùng hảo hán!"

Mục Vãn Vãn: "Lời phụ nữ nói mà anh cũng tin?"

Tiểu Bánh Bao: "...Anh tin không phải tất cả phụ nữ đều giống em."

Mục Vãn Vãn thở phào một hơi, cảm thấy cái video này đến đây vẫn còn có thể chấp nhận được.

Ngay sau đó, cô nhìn thấy một hàng chữ xuất hiện chình ình trên màn hình: "Món chính đến đây."

Kế đó là giọng nói thảm thiết của cô: "Lộ! Lộ Lộ! Cứu em với! Anh chạy nhanh lên đi——"

......

Sau đó là giọng nói bất lực của Bùi Lộ: "Tôi đang chạy, hết tốc biến rồi, đã bảo em đợi tôi đến nơi rồi hẵng ra khỏi trụ cơ mà?"

"Tiểu Lộ anh ra kiểm tra bụi đi—— em cứ có cảm giác rừng bên kia đang ở trong đấy, thật đó!"

Bùi Lộ: "...Có người sao còn bảo tôi đi kiểm tra? Vả lại rừng bên họ mới xuất hiện ở đường trên, vừa gank Hổ ca xong, không sao đâu."

"Tiểu Lộ thần..."

"Bùi Lộ..."

"Lộ Lộ Lộ Lộ Lộ..."

Chời mẹ...

Lúc thi đấu cô gọi Bùi Lộ nhiều lần vậy luôn á? Không phải chứ??

[Wan thần giấu ai vậy, tưởng tắt mic là bọn tui hong nghe được hả? Tui lên mạng xem xong quay lại rồi đây này.]

[Giờ đầu tôi chỉ có đúng một chữ "Lộ"... cứ như bị tẩy não ấy.]

[Bạn gái tôi cũng giống Wan thần, mỗi lần sắp nằm hoặc bị gank đều réo tên tôi dù đang cách nhau nửa cái bản đồ...]

[Bình luận của lầu trên hơi có mùi nha...]

Mục Vãn Vãn đang định nói gì đó, cơ thể bỗng nhiên lại thấy không ổn, cô mở ngăn kéo, phát hiện đã dùng hết vật dụng vệ sinh của nữ giới có trong này rồi.

Đúng là xui xẻo mà...

"Tôi có việc đột xuất, nay off sớm nhé." Cô nói.

Ngó lơ sự la ó của khán giả, cô nhanh chóng tắt livestream, vớ lấy ví tiền rồi đi ra ngoài.

Thời tiết mấy ngày nay lúc lạnh lúc nóng, cô khoác thêm một cái áo ngoài. Gần trụ sở có một siêu thị nhỏ, cô tính tiền xong thì điện thoại reo.

Bùi Lộ: "Tôi sắp về rồi, em muốn ăn gì?"

Mục Vãn Vãn vội đáp: "Em tự đặt là được rồi."

Bùi Lộ: "Ăn cháo không, Trần Kí."

Mục Vãn Vãn ngẩn ra: "Chỗ đó phải xếp hàng lâu lắm mà đúng không?"

Nhờ có hương vị thơm ngon tươi mới, lại có thể quan sát được quá trình chế biến, nên quán cháo này luôn là quán ăn đông khách nhất chỗ trường bọn cô, đã nổi tiếng đến mức không thèm nhận giao hàng nữa.

Bùi Lộ: "Không lâu đâu, hôm nay có ít người lắm... cháo thịt bằm trứng muối, ăn không?"

Cảm giác khó chịu ở bụng khiến cô chỉ mới nghe đến mấy chữ này thôi đã thấy dễ chịu hơn nhiều.

Vãn: "Ăn..."

Bùi Lộ: "Được, vậy em đợi tôi."

Nói xong, anh còn gửi thêm một cái meme thỏ bắn tim.

Đúng thật là.

Mục Vãn Vãn nhìn đi nhìn lại cái meme này mấy lần liền rồi mới nhét điện thoại vào túi.

Không ngờ vừa về đến trụ sở đã nhìn thấy một bóng người quen mắt đang đứng ngay cổng.

Trần Hòa đang bức bối chống hông, tay còn lại liên tục ấn chuông cửa.

Nhìn kiểu gì cũng không giống như đến để ôn lại chuyện cũ, Mục Vãn Vãn xoay người định đi——

"Này," Trần Hòa liếc thấy cô, lập tức gọi, "cô đi đâu vậy??"

Mục Vãn Vãn đành phải dừng bước: "...Không, chỉ là đi lố thôi."

Nhìn chính diện thế này cô còn thấy được cả tơ máu trong mắt đối phương, cả người anh ta có vẻ rất chán chường.

"Mở cửa." Trần Hòa lười phải nói nhiều với cô.

Mục Vãn Vãn đứng yên: "Có chuyện gì sao?"

Giờ trong trụ sở không có ai, người của đội hai cũng ra ngoài rồi, cô không dám một mình đơn độc tiếp xúc với Trần Hòa, hơi thở bất thiện của đối phương từ từ lan đến chỗ cô rồi.

"Tôi tìm La Dương với Bùi Lộ," Trần Hòa giục cô, giọng lớn hơn một chút, "mở cửa đi!"

"Vậy anh gọi điện cho họ đi."

Trần Hòa híp mắt nhìn cô một lúc: "Cô có ý gì? Không muốn mở đúng không?"

Mục Vãn Vãn không nói gì, chân bắt đầu lùi về sau mấy bước.

Mặc dù xung quanh không có nhiều người, nhưng vẫn có một vài người qua đường, lòng cô hơi hơi bình tĩnh lại.

"Cô nghĩ lấy được vị trí của tôi là giỏi giang lắm chứ gì??" Trần Hòa vừa nói vừa đi về phía này.

Mục Vãn Vãn khó hiểu: "Tôi không cướp vị trí của anh, sau khi anh rời đi rồi anh Dương mới liên lạc với tôi."

"Cô lừa ai vậy, không có người thay thế, La Dương dám đuổi tôi chắc?" Trần Hòa càng nói càng thấy mình nói có lý, anh ta còn đang định nói thêm gì đó, mắt liếc thấy ví tiền trong tay Mục Vãn Vãn.

Anh ta đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cười lạnh một tiếng, "phải rồi, TS kí với cô bao nhiêu thế? Sáu trăm ngàn? Bảy trăm ngàn?"

Mục Vãn Vãn lười phải đôi co với anh ta, xoay người định đi, ai ngờ cánh tay đột nhiên bị túm chặt lấy, lực bóp khiến cô phát đau.

"Nói đi chứ! Cho cô bao nhiêu tiền? Có phải cô đã liên lạc trước với mấy thằng đó rồi đúng không? Nếu không thì làm đ gì có ai lại tìm một con đàn bà để thi đấu chuyên nghiệp..."

Mục Vãn Vãn bị anh ta kéo một phát như vậy, người chao đảo suýt ngã.

"Cậu làm cái gì thế!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Mục Vãn Vãn vẫn chưa kịp phản ứng, Trần Hòa đã bị đẩy sang một bên, anh ta bị bất ngờ, ngã thẳng xuống đất.

Bùi Lộ lạnh mặt, nắm lấy cổ tay Mục Vãn Vãn: "Có đau không?"

Phía sau là chiếc xe đạp bị anh quăng sang một bên, Mục Vãn Vãn ngơ ra, chỉ nhớ phải trả lời lại: "Không đau."

"Ha, cậu xô tôi??" Trần Hòa vốn đang đen mặt, sau đó chợt nhớ ra chuyện gì, đắc chí, "ẩu đả đánh nhau—— cậu cũng muốn bị cấm thi đấu đấy à? Hả??"

"Đầu anh có bị hỏng không vậy?" không đợi Bùi Lộ lên tiếng, Mục Vãn Vãn nổi đóa trước, "giải nghệ rồi giờ muốn đổi sang nghề rạch mặt ăn vạ phải không?"

Bị kích thích bởi hai chữ giải nghệ, Trần Hòa há miệng chửi, trước tiên anh ta phun ra một đống câu từ tục tĩu, sau đó mới nói: "Xem ra những gì bên ngoài nói là thật rồi—— chắc cô đi cửa sau với La—— không, với người của bên Du Long rồi chứ gì? Nếu không một con streamer khoe da bán thịt như cô làm gì có tư cách thi đấu chuyên nghiệp..."

Mục Vãn Vãn chưa từng thấy Bùi Lộ tức giận như vậy.

Anh lạnh mặt, thả tay Mục Vãn Vãn muốn lao đến, nắm đấm đã vung lên rồi——

Mục Vãn Vãn nghĩ cũng không nghĩ, vội vàng kéo tay anh lại, cả người giữ lấy anh từ đằng sau, bị dọa đến mức nói không thành câu: "Đừng đừng đừng đánh người!"

"Bíp bíp—— bíp——"

Tiếng còi xe đinh tai nhức óc truyền tới từ phía sau.

Ba người cùng quay đầu lại, nhìn thấy anh Dương đang giận đùng đùng ngồi trên ghế lái.

Anh Dương thò đầu ra, hét: "Các cậu đang làm cái gì trước cổng trụ sở thế hả?! Muốn cút về nhà hết luôn đúng không??!"

Anh ta vừa nói vừa ấn còi, tiểu Bánh Bao vội vàng chồm lên vỗ vỗ giúp anh hạ hỏa: "Bỏ đi bỏ đi...anh Dương, chỗ chúng ta cấm nhấn còi xe mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook