Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 100: Phòng chờ của TS, chưa bao giờ làm mình thất vọng

Tương Tử Bối

18/12/2020

Mãi đến khi đi gần đến phòng họp, tiểu Bánh Bao mới sực nhớ ra, hỏi: "Anh thanh niên đầu bạc của đội các cậu đâu?"

Park Jae Joon không hiểu, nghi hoặc nhìn sang bên cạnh.

Xiao đi đến trước mặt họ, nhỏ giọng: "Đi giải quyết vấn đề cá nhân rồi...lát sẽ đến sau."

Nói xong còn chớp chớp mắt nhìn Mục Vãn Vãn đang đi sau cùng, "chị gái nhỏ!"

Park Jae Joon hỏi người bên cạnh: "Cậu ấy gì vậy?"

Câu hỏi kì lạ như này cũng chỉ có người trong đội MA là nghe hiểu được, Xiao nói: "Họ hỏi Shark đâu rồi."

"À!"

Park Jae Joon trước tiên nhìn về phía anh Thành – quản lí của đội, sau đó quay lưng lại, làm động tác hút thuốc với bọn cô.

Còn diễn cực kì có tâm, vẻ mặt đầy hưởng thụ.

Mọi người: "......"

"Được rồi được rồi, đừng làm nữa," Xiao vội vàng ngăn anh ta lại, "anh Thành lại thấy được bây giờ."

Ai ngờ vào đến phòng họp thì nhìn thấy ngoài ban công có...hai người đang ngồi.

Có lẽ hai người ở ngoài ban công sợ khói sẽ bay vào phòng, còn đóng cả cửa sổ lại, không nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Từ Hạo ngậm thuốc, nghiêng đầu, muốn mượn lửa từ điếu thuốc đang cháy mà Lâm Cửu đang kẹp giữa hai đầu ngón tay, Lâm Cửu ghét bỏ né đi: "Làm gì? Dùng bật lửa sẽ đốt luôn quả đầu đẹp đẽ của anh hay gì?"

"Tay quý giá, lười cử động." Từ Hạo không nhúc nhích, nói không rõ tiếng, bộ dáng ngậm thuốc trong miệng nhìn rất lưu manh vô lại, "tôi sợ tôi run tay, không cẩn thận lại đăng hình lên Weibo mất."

"......Anh đúng là chó thật mà."

Lâm Cửu để tay về lại chỗ cũ.

Châm được thuốc, Từ Hạo rít một hơi thật sâu, từ sau khi quen biết Lâm Cửu, anh cứ có cảm giác mùi vị của thuốc lá ngon hơn trước rất nhiều, không biết có phải ngành công nghiệp thuốc lá trong nước phát triển hơn rồi hay không nữa.

Đang định nói gì đó thì có hai tiếng gõ khe khẽ phát ra từ cánh cửa kính đằng sau lưng.

Hai người cùng quay lại, nhìn thấy nhóm người đang đứng phía sau, cả hai bên đều hơi ngớ ra.

Từ Hạo là người có phản ứng đầu tiên, mắt đối mắt với anh Thành hai giây xong, thong thả nhả ra một làn khói thuốc.

Lâm Cửu vội vàng đứng dậy.

Anh Thành kéo cửa ra: "Hai đứa đang...một mình cậu hút thuốc thì thôi đi, lại còn dạy hư con gái nhà người ta nữa? Còn bắt người ta châm thuốc cho cậu? Không phải cậu đang dạy người ta hút thuốc đấy chứ??"

Mục Vãn Vãn nghĩ thầm, không, cô bạn này hút thuốc cũng có thâm niên rồi.

"Sao cậu lại ở đây?" Lâm Cửu nhìn thấy Mục Vãn Vãn, đơ ra, hỏi.

Mục Vãn Vãn đáp: "Đến để họp."

"......" Từ Hạo cau mày, "đây là phòng họp?"

"Đúng vậy," tiểu Bánh Bao giơ tay, "cái bảng bên ngoài to như thế, hai người không nhìn thấy à?"

Vì cửa sổ được mở ra, thế nên một ít khói thuốc bay vào trong, Bùi Lộ hơi hơi nhíu mày: "Không biết vào phòng hút thuốc mà hút à?"

Từ Hạo lời ít ý nhiều: "Trong đó nhiều người quá."

"Nếu mọi người phải họp vậy thì tôi đi trước đây." Lâm Cửu dập thuốc.

Mục Vãn Vãn đi cùng Lâm Cửu ra đến cửa, nói vài câu rồi mới tạm biệt nhau.

Nhân viên của ban tổ chức cũng đi vào, mọi người ngồi vào chỗ, do còn phải về để tranh thủ tập luyện, nên nhân viên cũng không dông dài mà đi thẳng vào vấn đề chính.

"Thật ra cũng không phải việc gì lớn, là chuyện quảng cáo giới thiệu và phỏng vấn phát ngày hôm đó phải được quay xong trong hôm nay, căn chỉnh cắt ghép các thứ đều cần thời gian, ý của cấp trên là muốn làm một đoạn phim quảng cáo có độ dài một phút, sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của các bạn đâu, nhiều nhất cũng chỉ một tiếng thôi..." nhân viên dừng một chút rồi nói tiếp, "kế hoạch của bên chúng tôi là, Lu và Shark sẽ làm phần mở đầu, Wan và Park Jae Joon làm phần kết. Các bạn có ý kiến gì không?"

Anh Thành hỏi: "Thế này thì đột ngột quá, sao các anh không thông báo trước với chúng tôi một tiếng?"

"Chuyện này chỉ mới được quyết định gần đây thôi..."

Đương nhiên nhân viên sẽ không nói, là vì mùi thuốc súng giữa MA và TS quá nồng, nên họ muốn nhân cơ hội này bán những món đồ và phụ kiện của tuyển thủ, phải biết là mấy thứ như đồng phục thi đấu đang được bán rất chạy.

"Các bạn cứ yên tâm, chất lượng video chắc chắn được bảo đảm."

Loại chuyện như thế này, đương nhiên là ban tổ chức nói thế nào thì là thế đó, mở cuộc họp trưng cầu ý kiến cũng chỉ là làm cho có mà thôi, nếu như không có yêu cầu gì vượt quá giới hạn, sẽ không có đội tuyển nào lại làm trái ý ban tổ chức cả.

Có liên quan đến thời gian tập luyện của tuyển thủ, ban tổ chức không dám nói lời không giữ lời, bảo một tiếng là một tiếng, Mục Vãn Vãn trang điểm hết nửa tiếng, thời gian quay phim chỉ có mười phút—— Chỉ quay cảnh xoay người, ngước mắt và ngồi trước máy tính.

Quay trở lại xe, mọi người đều mệt cả rồi, Mục Vãn Vãn thì dựa hẳn lên vai Bùi Lộ ngủ thiếp đi.

Xe bị xóc, Bùi Lộ đưa tay chỉnh vị trí kê đầu của cô, để cô không bị ngã.

Hôm nay Mộc Đầu ngồi chỗ ghế lái phụ, còn anh Dương thì ngồi chỗ của anh ta.

Anh Dương đang dạo Weibo, lúc ấn vào xem trang cá nhân của Bùi Lộ, không nhịn được mà cười lạnh một tiếng.

"Cười gì thế?" tiểu Bánh Bao lười biếng dựa vào cửa sổ, hỏi.

"Các cậu xem đi." anh Dương giơ điện thoại ra trước mặt hai người họ.

Tiểu Bánh Bao và Hổ ca xem xong, vẻ mặt đậm mùi khinh bỉ.

Trang cá nhân của Bùi Lộ, tấm ảnh bìa đằng sau ảnh đại diện, lại là tấm gác cằm lên đùi bị chụp ở hậu trường của anh và Mục Vãn Vãn.

Tức nhất là...

Tiểu Bánh Bao cầm điện thoại quay đầu lại, chất vấn: "Cái chỗ làm mờ này là sao đây?"

Góc phải của tấm hình, bên đùi còn lại của Mục Vãn Vãn, có một nửa bên mặt của thanh niên nào đó bị làm mờ đi.

Chủ nhân khuôn mặt có thể nói là vô cùng ức chế.

Bùi Lộ ngước mắt lên, làm động tác "suỵt", nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ tìm được tấm này thôi."

"Ây không đúng, tiểu Lộ." Hổ ca không nhịn được, "cậu làm như vầy cũng lộ liễu quá rồi đấy? Không sợ fan phát hiện ra à?"

Bùi Lộ cười: "Sợ chứ."

Anh còn muốn cầm cái loa lớn đến trụ sở của MA, GGX dạo một vòng, hoặc là gửi tin nhắn vào nhóm WeChat, nói cho tất cả mọi người biết, cô gái bên cạnh đã là của mình rồi, tránh việc cứ luôn có một số người thích thả thính cô.

Vì để fan sớm phát hiện ra ảnh trên trang cá nhân của mình, hôm qua anh còn cố tình đăng một bài lên Weibo.

Kết quả fan nhìn thấy hình xong đều có phản ứng như này——

[tiểu Bánh Bao đáng thương thật sự.]

[Đùi Wan thon ghê.]

[Lu thần đẹp trai quá.]

Hầy.

Anh Dương nhìn vẻ mặt của anh, định bảo anh đổi ảnh bìa nhưng rồi lại thôi.

Thôi vậy, dù sao fan của TS có vẻ hơn nửa đều là dân FA, không hiểu được hàm ý của Lu thần đâu.

Năm ngày sau.

Trụ sở TS rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

"Ê ê!! Nhanh lên! Chiêu cuối vào đầu nó! Giết Malzahar trước đi!!" tiểu Bánh Bao hét muốn sập cả phòng thi đấu.

"Tôi nói rồi cơ mà, tôi hết chiêu cuối rồi!" Hổ ca nói, "giọng cậu to như này là muốn dọa chết tôi đấy hả?"

Mục Vãn Vãn đang farm lính: "Chuẩn luôn."

Mộc Đầu nói: "Giọng em lúc gào gọi tên tiểu Lộ còn kinh khủng hơn vậy nữa."

Hổ ca đồng tình: "Vừa chói vừa ồn."

Mục Vãn Vãn: "......OK, xem ra hôm nay phải đánh nhau một trận rồi."

"Được rồi." Bùi Lộ vẫn như cũ, không nhanh không chậm, nói, "Vãn Vãn, qua lấy bùa đỏ."

Anh Dương đứng sau lưng họ, nhìn trạng thái của các thành viên đội mình, không nhịn được mà sầu não thở dài một hơi.

Đây là lần đầu tiên họ được chơi ở một trận chung kết.

Căng thẳng là chuyện có thể hiểu được, ngay cả tiểu Bánh Bao cũng ăn ít hẳn lại, nhưng cũng may, hai hôm nay đấu tập đều đánh rất tốt, chưa thua một ván nào.

Trận đấu tập ngày hôm nay là với UB, thành viên của UB còn tìm chủ đề để chat với họ nữa.

[Wan bùa đỏ của bọn anh ở đây, anh canh chừng giúp em, em đến ăn bùa đỏ đi ^^]

[TSLuu: Đã ăn xong rồi.]

[......]

[Wan ván sau chơi Vayne được không?]

[TSWanwan: được, đặt một tướng năm trăm tệ, WeChat Pay hay Alipay?]

[......]

Kết thúc trận đấu tập, mọi người đứng dậy về lại tầng một, người nào người nấy vặn eo duỗi lưng.

"Không được rồi, cái eo già cỗi này của tôi." tiểu Bánh Bao than vãn liên tục.

Mục Vãn Vãn ngồi vào chỗ, học theo họ, cũng đấm đấm vai của mình.

Mới đấm được hai cái, người phía sau đã đi đến, hai tay đặt lên vai cô, giúp cô mát-xa.

Lực dùng vừa phải, cô thoải mắt nhắm mắt lại, hỏi người đằng sau: "Sư phụ học nghề ở đâu thế?"

Bùi Lộ cười: "Ngày trước hay mát-xa cho mẹ anh."

Anh Dương thấy vậy, lập tức gọi ngay vài thợ mát-xa đến.

Buổi tối, toàn thể thành viên của TS nằm trên thảm mát-xa, ai nấy đều đang nhắm mắt hưởng thụ.

Vì ngày kia là phải thi đấu rồi, thợ mát-xa cũng không dám mạnh tay, muốn thoải mái thế nào thì thoải mái thế ấy.

Bùi Lộ nằm sấp, hiếm lắm mới có một lần lên lướt Weibo, ban tổ chức mới thông báo video quảng bá đúng tám giờ sẽ được đăng lên, bảo bọn anh nhớ vào chia sẻ.

Anh mở hộp tin nhắn cá nhân, dòng tin dưới cùng đã thu hút sự chú ý của anh.

[Chia sẻ con cá koi này: Lu thần, hôm trước em có chụp được một tấm hình...[hình ảnh][/ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ]]

Ấn vào xem, là bóng lưng của anh và Mục Vãn Vãn, hai người lại còn tay nắm tay, độ phân giải của ảnh rất cao, trừ khi photoshop làm mờ, còn không thì ai cũng nhìn ra được bọn anh đang nắm tay nhau.

[Chia sẻ con cá koi này: tin nhắn hiển thị là đã xem?!!!]

Bùi Lộ bật cười, người này...sống luôn trong Weibo hay sao vậy? Anh mới bấm vào xem chưa đầy nửa phút đã bị phát hiện rồi.

[Chia sẻ con cá koi này: Lu thần anh còn đó không? Có một fanpage* nói sẽ bỏ ra hai mươi nghìn tệ mua tấm hình này...] (sương sương 67 triệu)

[TSLuu: ?]

[Chia sẻ con cá koi này: QAQ là tại em ý chí không kiên định, mà mãi vẫn không thấy anh trả lời, nên em đã bán mất rồi... Em xin lỗi!]

Bùi Lộ cười.

Mục Vãn Vãn nằm nghiêng đầu, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt tươi cười của Bùi Lộ, cô không nhịn được mà len lén rướn người lên, nhìn thấy một cái ảnh đại diện hình con thỏ đáng yêu, vừa nhìn đã biết là con gái!

Cô hỏi: "Nói chuyện với gái vui vậy cơ à?"

Bùi Lộ lắc đầu, khóe miệng vẫn nhướng lên: "Không vui."

Mục Vãn Vãn: "......"

Đàn ông toàn là đồ lừa đảo.

Hôm diễn ra trận đấu, Mục Vãn Vãn buộc gọn tóc lên.

Các fan đến từ rất sớm, hàng ghế VIP bên dưới đã chật kín người ngồi, tiểu Bánh Bao muốn đi mua một phần bạch tuộc nướng nhưng đã bị anh Dương ngăn lại.

"Còn ăn nữa, lát thi đấu mà đau bụng thì làm sao?"

Tiểu Bánh Bao đành phải từ bỏ, vốn dĩ anh cũng không phải là thèm ăn, chỉ là muốn đi lại nhiều một chút, giải tỏa căng thẳng. Mọi người cùng nhau lên tầng trên bằng thang máy hậu trường.

Vì là trận chung kết, nên quản lí hậu trường ngày hôm nay cực kì gắt, không có bất kì fan nào có thể trà trộn vào được, mọi người thuận lợi vào phòng chờ.

Các thiết bị bên ngoài vẫn còn đang được cho chạy thử, màn hình lớn đang chiếu đoạn phim quảng cáo dài một phút mà họ đã quay lúc trước.

Đầu tiên, là cảnh của Bùi Lộ và Từ Hạo, hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa có hai dàn máy tính, góc nghiêng của cả hai cũng đẹp kinh hồn, mỗi một cảnh đều y như poster.

Âm nhạc càng lúc càng dồn dập.

Giữa video, từng thành viên của hai đội lần lượt xuất hiện, sau lưng mỗi người đều có hình bóng của một vị tướng, ngay cả tiểu Bánh Bao cũng được quay vô cùng khí thế, hàng chữ thư pháp màu đen trên màn hình vừa phóng khoáng vừa ngầu hết nấc.

Cuối cùng, là Mục Vãn Vãn và Park Jae Joon.

Một sợi dây ngăn cách giữa hai người, mới đầu là hai người cùng cúi đầu xuống, sau đó từ từ, chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng, kiên định——

Hình ảnh đột nhiên tối đen!

Đây chính là đoạn phim giới thiệu cho trận chung kết giải mùa xuân.

"...Xong rồi." Mục Vãn Vãn che mặt, "càng xem em càng cảm thấy mình nhìn ngốc quá."

Bùi Lộ xoa đầu cô: "Đừng sợ, anh thích kiểu ngốc ngốc."

Mục Vãn Vãn: "..." anh biết nói chuyện quá nhỉ.

Anh Dương đang định nhắc họ chú ý máy quay, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Anh nghe máy, chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng bước chân đi được nửa đường thì dừng lại——

"Cái gì?" anh cau mày, "bị chụp rồi? Ai bị chụp?"

Nói thêm hai câu, anh lập tức quay đầu lại nhìn hai người đang ngồi trên sô-pha.

Nhanh chóng cúp máy.

Hổ ca hỏi: "Sao thế, gì mà căng vậy?"

"...Tiểu Lộ và Vãn Vãn bị người ta chụp được rồi, Quản gia thể thao điện tử mới đăng hình lên xong." anh Dương vội vàng mở Weibo, cũng không còn tâm trí đâu mà chỉ trích hai người gây chuyện kia nữa, "mấy cái trang này, chuyên gia đợi đến hôm chung kết mới tung hình ra."

Nhìn rõ hình ảnh, anh xoa xoa chân mày. Nói thật, anh không hề bất ngờ một chút nào, ngay cả tâm trạng giận dữ cũng đã ít lại càng ít hơn.

...Không biết có phải bị show ân ái nhiều quá nên tê liệt rồi hay không nữa.

Mục Vãn Vãn cũng nhanh chóng vào Weibo: "...Cái này là hôm trận của MA đó hả?"

"Hay lắm cái đôi trai gái quá đáng này," tiểu Bánh Bao chậc lưỡi, lắc đầu, "ở sau lưng bọn tôi mà còn dám lén lút nắm tay cơ đấy!"

Bùi Lộ sửa lại: "Không lén lút."

"...Được rồi được rồi," anh Dương to cả đầu, "mấy đứa đừng để chuyện này làm ảnh hưởng, trước tiên cứ thi đấu tốt trận hôm nay đi đã. Nhất là hai đứa..."

Anh quay đầu sang, nhìn hai người mang vẻ mặt bình tĩnh đang ngồi trên sô-pha, trong mắt Bùi Lộ thậm chí còn mang theo ý cười.

Mục Vãn Vãn không hề đọc bình luận dưới bài Weibo, cô khóa màn hình điện thoại, đặt sang bên cạnh.

Hổ ca tò mò: "Sao hai người không lo lắng gì cả thế?"

"Tôi vốn đã không hề lo lắng về chuyện này." Bùi Lộ nói xong, nhìn sang người bên cạnh.

"...Dù sao trước sau gì cũng bị phát hiện mà." Mục Vãn Vãn nói, "em nói trước chuyện này——nếu hôm nay mà thắng, em sẽ không đi trả lời phỏng vấn đâu đấy."

Anh Dương không đồng ý: "Trận chung kết, ai cũng phải trả lời phỏng vấn hết."

Có mấy tiếng gõ cửa truyền đến từ phía bên phải.

"Yên tâm." Người của MA đứng ngoài cửa, có lẽ là vừa mới đến, Shark cười xùy một tiếng, "mấy người không phải trả lời phỏng vấn đâu."

Xiao đứng sau lưng anh ta, làm mặt khóc: "Chị gái nhỏ sao chị lại...thôi vậy, chúc chị hạnh phúc...em sẽ không quên chị đâu hu hu hu hu!"

Bùi Lộ hiếm hoi mới có một lần không khách sáo: "Biến."

Mục Vãn Vãn thì quăng ra một câu với Shark: "Biến mau đi!"

Chung kết nên có sự khác bọt, phòng livestream của ban tổ chức được mở sớm hẳn một tiếng.

Quay phim sau lưng MA quay lại trọn cảnh này——

Lần này còn có cả thiết bị thu âm, là để làm phỏng vấn trước trận đấu.

Anh trai quay phim lần này vẫn rất vững vàng, thầm nghĩ: phòng chờ của TS, chưa bao giờ làm mình thất vọng.

Chú thích:

*fanpage: bản gốc là 营销号, mình thấy có chỗ dịch là blogger, nhưng mình nghĩ blogger chưa bao hàm được hết nghĩa của từ này.

Theo định nghĩa của bên Trung thì 营销号 dùng để chỉ các tài khoản chia sẻ và đăng các nội dung trên Weibo nhằm tăng lượt người xem, lượt chia sẻ và số người theo dõi. Thường sẽ do công ty vận hành, thích tham gia vào các chủ đề và sự kiện nóng, có nhiều người theo dõi rồi thì sẽ bắt đầu chạy quảng cáo. (nguồn: jikipedia)

Mình google thì có định nghĩa về fanpage như sau: Fanpage là một trang facebook được lập ra từ một tài khoản cá nhân của người dùng facebook. Trang fanpage này có thể thuộc quyền sở hữu của một cá nhân, tổ chức hoặc một công ty, doanh nghiệp nào đó. Với fanpage facebook, chủ sở hữu có thể kết nối và tạo ra một cộng đồng có một điểm chung nào đó. Điểm chung này có thể là về đặc điểm nhân khẩu học, thói quen, sở thích hay có cùng một mối quan tâm. Ta có thể tóm lại rằng: Fanpage là công cụ hữu hiệu để cá nhân, tổ chức truyền tải một thông điệp nào đó nhằm các mục đích khác nhau như: tạo ra dư luận, quảng cáo, bán hàng, giải trí,... (nguồn: nhanh.vn)

So ra thì khá là tương đồng nên mình dịch 营销号 là fanpage. Nếu các bạn có từ nào khác phù hợp hơn thì bình luận để mình tham khảo với nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook