Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 54: Phi lễ chớ nhìn

Tương Tử Bối

18/12/2020

Hôm sau là ngày tập luyện, trên tầng một toàn là tiếng gõ bàn phím.

Phía cầu thang có tiếng bước chân, mọi người đều đang đeo tai nghe tập luyện, không có ai chú ý.

Trong số đó Mục Vãn Vãn vừa bị gank là người lớn tiếng nhất: "Á đừng mà đừng mà đừng giết tôi —— lần nào cũng nhân lúc hỗ trợ của tôi vắng mặt đến kiếm chuyện với tôi!!"

Bùi Lộ hỏi: "Sao không dùng Tốc Biến?"

"...Không nỡ, sắp đến lúc giao tranh rồi."

"Sau này cứ dùng đi, lúc giao tranh còn có tôi."

Mục Vãn Vãn cười khanh khách "ừa" một tiếng.

Thành viên đội hai nghe rõ mồn một đoạn đối thoại này đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là dè dặt đi tới.

Dẫn đầu là đường giữa của đội hai: "Ừm, anh Lộ..."

Tai nghe của Bùi Lộ không mở âm lượng quá lớn, rất nhanh đã chú ý đến họ, không ngoảnh đầu lại, nghiêm túc đánh giao tranh: "Đợi một lát."

Đánh xong pha này, anh mới tháo tai nghe ra: "Sao vậy?"

"Anh Dương bảo em thông báo với anh, ngày mai đánh với XSXB xong, ngày kia đi kiểm tra sức khỏe."

"Cái gì???" tiểu Bánh Bao vừa xong một ván game, nghe thấy câu này, cả người như bị sét đánh!

Bùi Lộ không để ý đến tiểu Bánh Bao, gật gật đầu, hỏi: "Anh biết rồi, hôm nay bọn em kiểm tra sức khỏe à?"

Đường giữa nhỏ gật mạnh đầu: "Dạ."

"Được rồi, đi đi."

Mục Vãn Vãn hiếu kì nhìn các thành viên của đội hai, không biết các đội khác thế nào, chứ nội bộ TS, mối quan hệ giữa đội một và đội hai hình như luôn rất nhạt, ít nhất thì cô vào TS lâu vậy rồi, nhưng chẳng nói chuyện với người của đội hai được mấy câu.

Không ngờ nhìn qua lại bắt gặp ánh mắt của họ.

Trong mắt mấy cậu nhóc đều mang theo vẻ tò mò và nghiền ngẫm, tầm mắt hai bên giao nhau.

"Cậu mau hỏi đi."

"Sao lại là mình..."

"Người lúc nãy solo thua là ai? Muốn quỵt nợ hả?"

"Đúng đó, đừng quỵt nợ chứ..."

Cuối cùng, hỗ trợ nhỏ của đội hai bước lên một bước.

"Ừm," cậu ta hơi giương cằm lên, lưng thẳng đứng, như muốn tiếp thêm dũng khí cho mình, "Wan thần, có thể cho bọn em xin WeChat của chị được không?"

Mí mắt Bùi Lộ giật một cái: "Để làm gì?"

"Không, không có," hỗ trợ nhỏ cuống cuồng xua tay, "là Lý Minh muốn học hỏi kĩ thuật của chị ấy..."

Lý Minh là ADC của đội hai TS, một cậu nhóc trông có vẻ thẹn thùng hướng nội.

Tiểu Bánh Bao cười bò: "Học kĩ thuật gì? 'làm sao để băng trụ hạ người' hay là 'làm sao để lấy một địch ba'?"

"Anh im miệng." Mục Vãn Vãn cầm điện thoại lên, "được mà, qua đây quét mã đi, có gì không hiểu cứ hỏi, nhưng mà chị không chắc là biết hết đâu nhé..."

Trao đổi WeChat xong, người của đội hai không dám làm phiền các anh luyện game, nhanh chóng xoay người rời đi.

Mục Vãn Vãn ghi chú xong, đặt điện thoại xuống, đang định mở ván mới.

Cạch.

Lại một hộp thiếc nhỏ đặt trên bàn cô.

Từ sau hôm cô đưa cho Bùi Lộ viên kẹo đó, mỗi ngày cô đều nhận được một! hộp! kẹo! Đây đã là hộp thứ tư rồi.

Cô vẫn giống như lúc trước, mở ra ăn một viên, đóng lại, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, hỏi: "Anh mua cả thùng kẹo trái cây về hả?"

"Không," Bùi Lộ nói, "chỉ có nửa thùng thôi."

"..." Mục Vãn Vãn trêu anh, "thế chẳng phải chỉ đủ tặng nửa tháng thôi à."

Bùi Lộ đáp lại rất nghiêm túc: "Lúc đó tiệm thiếu hàng, nhưng không sao, bọn họ sẽ nhập hàng về nhanh thôi."

"Anh đúng thật là..." Mục Vãn Vãn đẩy kẹo sang bên trái, gò má hơi gồ lên, "thế giờ em cho anh mười viên, có phải sau này anh cũng sẽ nộp lên một trăm viên cho em không?"

Tiểu Bánh Bao cách đó không xa nghe vậy, thầm nghĩ người này đúng là kẻ cướp mà.

"Được," Bùi Lộ hỏi, "gần đây em đang thiếu tiền sao?"

Mục Vãn Vãn suýt nữa thì phun cả kẹo ra ngoài, vội vàng xua tay: "Không thiếu tiền, không thiếu tiền!"

Cô thật sự không ngờ có một ngày mình lại nói ra được ba chữ này.

Hôm sau là ngày thi đấu với XSXB, hôm đó GGX thảm bại, thành tích hiện đang là 4-3, vì thế chỉ cần trận hôm nay dành được chiến thắng, TS sẽ lên một hạng, chen chân vào thẳng top 3.

"Ha ha ha," buổi tối, tiểu Bánh Bao đang ăn khuya, xem điện thoại, vui vẻ lảm nhảm, "đám ngu ngốc này lúc trước còn nói chúng ta sẽ thay HSS làm tấm đệm lót chân vòng bảng —— Có cức á, giờ chúng ta đang tiến thẳng đến MA đó, xem tôi lấy acc phụ trả lời bọn nó này..."

Mục Vãn Vãn ngồi trên sô-pha, nghiêm túc cầm điện thoại, đang tìm kiếm gì đó.

Phía bên kia không biết đã nói đến đâu rồi, Hổ ca đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi cô: "tiểu Vãn, em có xem trận nào của XSXB chưa?"

Mục Vãn Vãn "a" một tiếng: "Mùa này ạ? Em chưa."

Không phải là cô không muốn xem, mà là các trận của XSXB không nằm trong danh sách anh Dương sắp xếp.

"Lối đánh của bọn họ còn khó chịu hơn BXS lần trước nữa," Hổ ca nói, "BXS là sát giờ mới chuyển sang chiến thuật nhắm vào đường dưới, XSXB thì không phải thế, AD của bọn họ là người Hàn—— đúng vậy chính là người được đào về sau chức á quân năm ngoái. Từ sau khi người Hàn đó đến, chiến thuật của cả đội XSXB tập trung hết vào đường dưới."

Rốt cuộc cũng làm dấy lên hứng thú của Mục Vãn Vãn: "Ý là sao? Thường hay bảo vệ xạ thủ? Thế thì đánh chán ngấy luôn rồi còn gì."

"Không phải," Bùi Lộ đang xem băng hình trận thi đấu trước của XSXB, "bọn họ thích chơi camp bất chấp tình huống."

"...?"

Tiểu Bánh Bao ăn no rồi, lau miệng: "Em chưa nghe qua câu này à —— nếu đường dưới của XSXB không có được lợi thế, thì ván đấu đó đã kết thúc rồi. Anh thấy câu này nói rất đúng, thời meta ủng hộ đường trên với đường dưới, bọn họ đánh chả ra làm sao hết."

Mục Vãn Vãn chọt chọt người bên cạnh: "Thế nên mấy hôm nay anh mới liên tục bắt em chơi Caitlyn?"

Bùi Lộ không phủ định cũng không khẳng định: "Để đề phòng thôi."

"Nhưng mà gần đây hình như chúng ta cũng chỉ bảo vệ xạ thủ, khi nào mới được một trận thả rông đây..." tiểu Bánh Bao cười hì hì, "ví dụ như tiểu Lộ lấy Bard, đi roam cùng với Mộc Đầu, phá nát đường giữa của đối phương, còn tiểu Vãn ấy hả tự cầu nhiều phúc thôi."

"Cậu nghĩ thôi là được rồi, dù sao thì ngày mai cũng sẽ không đánh như thế," rốt cuộc anh Dương cũng chỉnh lí xong số liệu, đứng dậy, "ngày mai mục tiêu của chúng ta rõ ràng hơn một chút, Ban Pick cứ nhắm vào đường dưới của bên họ."

Anh Dương đang nói thì tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc vang lên, là điện thoại của Mục Vãn Vãn.

Cô đang định ra ngoài thì anh Dương hất hất cằm, ý bảo cô cứ nghe ở đây cũng được.

Là điện thoại của mẹ Mục, Mục Vãn Vãn nhanh chóng bắt máy: "Mẹ."

"Quả nhiên là con vẫn chưa ngủ," giọng mẹ Mục đầy đau lòng, "con là con gái, không thể so với đồng đội của con được, bây giờ ngày nào con cũng thức khuya, chơi game, không biết da dẻ đã xuống sắc đến mức nào rồi phải không?"

Bùi Lộ ở gần cô, nội dung cuộc điện thoại anh nghe thấy rất rõ ràng.

"Con không giống với mấy đứa nó, sau này con còn phải gả cho người khác nữa, con vẫn còn trẻ, nhưng cũng không thể phá hỏng làn da của mình được!"

Mục Vãn Vãn đáp lại ngay: "Mẹ, giờ con đang ăn khuya với đồng đội của con."

"Ăn khuya? Sắp một giờ sáng rồi, con còn ăn... không được, trụ sở bọn con có dụng cụ tập thể dục không? Mẹ mua một ít cho con, cả đồ dưỡng da..."

"Dạ, thức ăn quanh đây ngon lắm," Mục Vãn Vãn nói, mặt không đỏ tim không loạn, "mẹ, con đang bàn chiến thuật thi đấu ngày mai, bận lắm —— ngày mai mẹ nhớ xem con thi đấu đấy nhá!"

Nói xong, cô cúp luôn máy.

Bùi Lộ ở bên cạnh nhịn cười đến suýt nội thương.

**

Ngày thi đấu với XSXB, mọi người cùng nhau lên xe, chuẩn bị đến nơi thi đấu.

Mục Vãn Vãn bấm điện thoại suốt cả chặng đường, mãi đến khi xuống xe Bùi Lộ mới hỏi: "Em đang chơi game à?"

"Không phải," Mục Vãn Vãn tìm đại một cái cớ, "Lý Minh hỏi em các trang bị hay dùng của Vayne."

Đây cũng không tính là nói dối, Lý Minh đúng thật là cứ bám lấy cô hỏi đủ thứ, đúng là rất hiếu học, thậm chí cả bảng bổ trợ lẫn bảng ngọc của cô cậu ta cũng học theo nữa.

Với lại cô cũng không thể nói...mình đang tìm băng hình trận đấu giữa TS và YSP được.

Từ sau hôm tiểu Bánh Bao lỡ miệng nói ra, Mục Vãn Vãn cứ canh cánh chuyện này. Nhưng cô tìm hết nửa ngày vẫn không tìm ra video liên quan.

Bùi Lộ nhớ lại vẻ mặt của Lý Minh lúc ở tầng một, trong lòng cực kì không thoải mái, thốt ra một câu: "...Sao ngay cả chút chuyện nhỏ này nó cũng phải hỏi em thế."

Mộc Đầu đi ngang qua chỗ họ, hiếm lắm mới được một lần ngẩng đầu nhìn anh một cái: "Không phải bình thường cậu hay nói chúng ta nên chỉ dạy cho đám nhóc đội hai nhiều vào sao?"

Bùi Lộ: "..."

Đến phòng chờ, Mục Vãn Vãn vội vàng lôi ra túi trang điểm đã chuẩn bị từ trước —— mẹ Mục nói không sai, da cô dạo gần đây xấu đi nhiều.

Chủ yếu vẫn là do thường xuyên thức khuya, mặc dù thời gian ngủ có thể gọi là đủ giấc, nhưng quầng thâm thì vẫn xuất hiện, cô chuẩn bị dùng kem che đi khuyết điểm.

Bùi Lộ nhìn cô không chớp mắt.

Mục Vãn Vãn bị nhìn đến mức mặt đỏ tim loạn: "Anh nhìn gì thế?"

"Thứ em bôi là..."

"Kem che khuyết điểm, có thể che được quầng thâm mắt," Mục Vãn Vãn nhìn thấy dưới mắt anh cũng có vài vệt xanh đen, có lẽ là do thức xem băng hình thi đấu, thuận miệng nói, "anh có muốn bôi một chút luôn không?"

Yết hầu Bùi Lộ khẽ chuyển động, bất ngờ cúi người xuống: "Vậy em bôi một ít đi, đừng nhiều quá."

Lúc anh Dương đi vào, nhìn thấy hỗ trợ của đội mình đang khom người, để Mục Vãn Vãn bôi bôi vẽ vẽ lên mặt mình, từ góc của anh nhìn sang chỗ hai người họ, trông giống như đang thâm tình nhìn nhau.

Anh chưa kịp nói gì thì sau lưng đã bị người khác vỗ nhẹ một cái.

"Chào anh," người phía sau giọng nói ngọt ngào, "đây là phòng chờ của đội TS đúng không? Chắc anh là anh Dương."

Anh Dương quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt khá quen thuộc ——

Đây chẳng phải là nhân vật trung tâm khiến AD cũ của đội anh và rừng của HSS luyện đấm bốc với nhau hay sao.

Mặc dù đã nhận ra đối phương, nhưng anh vẫn giả vờ nghi hoặc, nói lớn giọng, muốn nhắc bộ đôi đường dưới kia tém tém lại: "Đúng vậy, cô là?"

Người phụ nữ đứng ở cửa mỉm cười, trang điểm rất đậm: "Chào anh, ngưỡng mộ đã lâu... Em là Miêu Miêu, là bình luận viên của trận đấu ngày hôm nay."

Trùng hợp vậy?

Ngón tay Mục Vãn Vãn khựng lại, không nhịn được mà nhìn ra cửa, sau đó con ngươi trừng lớn, chỉ nhìn một cái rồi nhanh chóng quay đầu về.

Cô Miêu Miêu này đâu phải đến để bình luận đâu? Rõ ràng là tới quăng tú cầu mà, cổ áo cô ta cực trễ, bên trong có lẽ còn nhét thêm không ít phụ tùng vào, tổng thể...nhìn rất dọa người.

Bùi Lộ nhìn thấy vẻ mặt này của cô, cũng định nghiêng đầu nhìn xem, ai ngờ anh vừa nhúc nhích thì gò má đã bị người trước mặt giữ lấy, dùng lực kéo trở về.

Động tác của cô hơi mạnh, cổ áo ngả cả ra ngoài, Bùi Lộ từ góc này vừa khéo có thể nhìn thấy được một mảng da lớn trong đó và cả sợi dây đan màu đỏ mặt ngọc trên cổ cô, chỉ mới nhìn một cái, tai anh đã nóng như đốt rồi.

"Anh đừng nhìn," Mục Vãn Vãn nói, "phi lễ chớ nhìn! Có biết không!"

Tưởng là cô đã phát giác ra tầm mắt của mình, Bùi Lộ nhắm tịt mắt lại, hồi lâu mới khàn giọng nói: "...Biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook