Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 144: Ngoại truyện 4: Rất xinh đẹp, tuyệt vời, xin cảm ơn

Tương Tử Bối

18/12/2020

Hồ Hàn nghẹn ngào nói từng câu, Lâm Cửu không bận tâm đến anh ta, xoay người đi thẳng về phía trái của đám đông.

"Tắt stream đi được không thế? Tôi không thích bị người khác quay như vậy đâu." Cô vừa mỉm cười vừa nói câu này, giọng điệu vẫn khá ôn hòa.

Đám đông vây quanh giờ mới phát hiện còn có người đang livestream.

"Này người anh em, cô ấy đã không thích lên sóng rồi, cậu đừng có quay nữa." anh trai người vùng Đông Bắc ở gần đó nhất vỗ vỗ vai trợ lý.

"Không phải các người đang diễn đấy chứ?" có người đặt ra nghi vấn như vậy.

"Ối mẹ ơi...anh ta stream không bật hiệu ứng làm đẹp, mau, chúng ta tránh xa ra, đừng để bị quay trúng." Hai cô gái ở sau cùng xì xào với nhau, bước lùi về phía sau.

Trợ lý nhìn Hồ Hàn đầy khó xử, Hồ Hàn ngay lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương—— đùa chắc, không stream, thế anh đầu tư công sức vào chuẩn bị lắm thứ như vậy làm cái gì?!

Lâm Cửu vẫn đứng trước mặt anh ta, mặt không đổi sắc nhìn anh ta, giọng điệu vẫn như bình thường: "Không tắt được à?"

Hồ Hàn lập tức bước lên, thử nắm lấy cánh tay cô: "Cửu Cửu, anh làm vậy cũng là vì muốn để mọi người làm chứng..."

Lâm Cửu lùi về sau một bước, tránh khỏi tay anh ta.

Cô đã thầm chửi Hồ Hàn lên bờ xuống ruộng từ nãy giờ rồi, nhưng trên mặt vẫn không để lộ điều gì.

Kinh nghiệm livestream nhiều năm rèn cho cô khả năng kiểm soát biểu cảm thượng thừa, cô hít sâu một hơi, đột nhiên bật cười.

Tim Hồ Hàn nảy lên một phát, đang định nói gì đó thì người trước mặt đã lên tiếng trước.

"Vừa nãy anh muốn tôi tha thứ cho anh chuyện gì?" cô hỏi.

"Anh..."

"Tha thứ chuyện anh ngoại tình?"

"...Đúng vậy." Hồ Hàn cụp mắt xuống, "anh đã ý thức được sai lầm của mình, vả lại anh hoàn toàn không thích cô ta, người anh thích trước giờ vẫn luôn là em..."

"Anh không thích cô ta, vậy tại sao hai người lại làm được hết tất cả những chuyện có thể làm đó chứ?" Lâm Cửu rơm rớm nước mắt, "lại còn lừa tôi lâu như thế, giả vờ yêu thương tôi chiều chuộng tôi trước mặt các fan của tôi, chắc lẽ là để lừa gạt fan của tôi hay sao? Làm như thế có lợi gì cho anh chứ?"

Lợi ích đương nhiên là có rồi, hơn nữa còn không ít, chỉ riêng việc Lâm Cửu treo đường dẫn đến shop quần áo trên Taobao của anh ta lên tường nhà thôi đã giúp anh ta kiếm được bộn tiền rồi, anh ta còn làm quen được với rất nhiều người có tiền thích chơi game thông qua phòng stream của Lâm Cửu nữa, từ đó phát triển thành khán giả phòng stream của chính mình.

Vừa nghe thấy câu này, đám đông xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

Thật ra mọi người không hề hay biết gì cả, lúc Hồ Hàn đến sắp xếp các thứ, cũng chỉ nói với họ rằng bản thân anh ta đã phạm phải sai lầm, làm bạn gái tức giận.

Mãi cho đến khi nãy Hồ Hàn kể ra mọi chuyện, đại đa số vẫn còn chưa kịp xử lý hết thông tin, chỉ hùa theo hô hào mà thôi.

Bây giờ nghe được những lời này, đậu má, đúng là một thằng khốn đốn mạt sống sờ sờ ra đây còn gì.

"Không phải, thật sự là em đã hiểu lầm rồi..."

"Tôi hiểu lầm cái gì, chuyện giữa anh và cô ta tôi đều tận mắt chứng kiến cơ mà." Nói đến đây, Lâm Cửu còn sụt sùi nước mắt nước mũi.

Hồ Hàn: "..." tận mắt nhìn thấy nhật kí trò chuyện, sao lại nói cứ như đã bắt gian tại giường luôn rồi vậy!

Biểu cảm của mọi người xung quanh thay đổi đầy vi diệu.

"Hơn nữa anh còn giới thiệu khán giả phòng stream của tôi cho cô ta, nói muốn giúp cô ta thành nữ streamer số một nữa mà..."

Nghe thấy câu này, không những khán giả đang vây xem, mà đến khán giả đang theo dõi livestream cũng không chịu nổi nữa.

[Ha? Nữ streamer số một? Ý là Miêu Miêu đó hả?]

[Đúng dồi! Nhưng cái chính không phải là Miêu Miêu, mà là bản thân thằng cha Hồ Hàn này còn chẳng bằng một quả rắm, cũng chỉ là một thằng dựa hơi Lâm Cửu mà thôi, đào đâu ra can đảm đi chém gió cỡ này với người khác vậy?]

[Hồi đầu nhìn thấy bình luận cổ vũ cho Hồ Hàn, tôi còn tưởng là mình nhớ nhầm chứ, rõ ràng là một thằng khốn ngoại tình, vài chục thỏi son môi là xong chắc? Lâm Cửu cũng đâu thiếu gì mấy thứ đấy. Buồn nôn hơn nữa là lại còn livestream thu hút sự chú ý, phiii!]

[Mặt mộc của Lâm Cửu! Xinh quá!]

Mặt Hồ Hàn trắng bệch: "Không có chuyện đó..."

"Nhưng chính miệng cô ta đã nói với tôi như thế." Lâm Cửu nói, "lúc trước anh còn mua cho cô ta không ít thứ, những chuyện này tôi không muốn nhắc nhiều nữa. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, tôi không muốn ở bên anh nữa, cũng mong anh đừng suốt ngày gửi tin nhắn cho tôi hoặc tới tìm tôi nữa, dạo gần đây báo chí đưa tin rầm rộ như vậy...nói thật, tôi thực sự rất sợ."

Câu này của Lâm Cửu lập tức khiến mọi người nhớ đến bài viết trên một trang mạng nào đó.

Một cô gái vì không chịu quay lại với bạn trai cũ, bị anh ta giết hại dã man, đến giờ vụ án này vẫn còn đang trong giai đoạn xét xử.

Giờ thì phản ứng của mọi người thay đổi ngay trong nháy mắt.

"Đã chia tay rồi, còn quấn lấy người ta làm cái gì! Rõ ràng người ta đã không còn thích anh nữa rồi cơ mà! Còn bắt ép người ta phải quay lại với anh sao hả?"

"Đúng đó, lăng nhăng... bảo sao tôi lại thấy quen như thế, bạn tôi có kể tôi nghe vụ này rồi, thằng này không những ngoại tình, mà còn bị khóa tài khoản vì hack nữa, trả tiền vi phạm hợp đồng xong chắc nghèo kiết xác rồi chứ gì?"

"Đcm, hack? Đời tao ghét nhất là mấy đứa chơi hack, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm chơi game của người khác... cút cút cút, mau mau vơ hết mớ son này của mày rồi cút đi, gái trường tao không thèm mấy thứ này của mày!"

Hồ Hàn mặt cắt không còn một giọt máu, anh ta có nghĩ đến chuyện có khả năng Lâm Cửu sẽ cau có bỏ đi, cũng nghĩ đến cùng lắm thì Lâm Cửu tức quá trở mặt, thậm chí nghĩ đến có thể đối phương sẽ nể tình cũ, rồi sau tất cả mình lại trở về với nhau...

Duy nhất không ngờ được rằng cô lại đứng yên tại chỗ, bóc mẽ anh ta với một giọng điệu vô cùng trấn tĩnh.

Lâm Cửu không cho anh ta nhiều thời gian để phản ứng: "Hơn nữa chuyện anh mua thủy quân vào phòng stream gây chuyện với các streamer khác cũng không phải là do tôi truyền ra, anh cứ suốt ngày gửi tin nhắn chất vấn tôi, là muốn nhận được câu trả lời như thế nào đây hả?"

Đoàng!

Một phát trí mạng.

Lần này thì đổi lại thành Hồ Hàn chủ động bảo trợ lý tắt stream.

Khi đó anh ta cũng chỉ tiện thể hỏi thêm một câu trong lúc đang gửi tin nhắn cho Lâm Cửu, không ngờ đến cả chuyện này mà Lâm Cửu cũng bới ra cho được, anh ta hoảng đến mức lạc cả giọng: "Anh, anh không có..."

"Tin nhắn vẫn còn trong điện thoại của tôi." Lâm Cửu nói, "những gì nên nói, lúc trước tôi đều đã nói hết trên Weibo rồi, những lời bàn tán vô căn cứ khác không có liên quan gì đến tôi cả. Anh nên biết một điều, tôi không phải kiểu người thích nói xấu sau lưng người khác, sau này đừng đến hỏi tôi mấy câu như vậy nữa."

Đùa chắc, cô mà muốn nói thì sẽ nói thẳng mặt luôn chứ sợ gì bố con thằng nào.

Giống như bây giờ nè.

Lòng Hồ Hàn lạnh hết hơn phân nửa.

Chuyện mua thủy quân đi gây chuyện với streamer khác, anh ta không phải là người đầu tiên trong giới này làm như vậy, thậm chí đây còn là chuyện mà mỗi một streamer đều sẽ phải trải qua, nhưng loại chuyện này một khi bị phơi bày, thì tính chất sẽ hoàn toàn khác.

Anh ta vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, cổ còn nổi cả gân xanh, các cô gái xung quanh đều nghĩ anh ta muốn động tay động chân, vội lùi về sau thêm vài bước. Nhưng nghĩ đến quanh đây nhiều đàn ông con trai như vậy, lập tức an tâm hơn nhiều.

Lâm Cửu biết, lần này Hồ Hàn sẽ không cản cô nữa.

Cô đưa tay vén tóc trước trán, sau đó còn vẫy tay với cái camera chưa kịp tắt: "Tạm biệt mọi người."

Mọi người cứ thế tròn mắt há miệng nhìn cô rời đi, lúc đi đường cô luôn có thói quen đi thẳng lưng, nhìn cực kì đẹp mắt.

Vừa ra khỏi trường, cô đã nhận được cuộc gọi của Mục Vãn Vãn.

"Cậu điên rồi à!" Mục Vãn Vãn mắng, xung quanh còn có tiếng click chuột và gõ bàn phím, xem ra vẫn còn đang đánh game, "ép anh ta vào đường cùng thì có lợi gì cho cậu hả?"

Đây cũng là một thanh niên bị ảnh hưởng sâu sắc bởi bài báo trên mạng, vừa nãy chỉ mới xem stream thôi cũng đã đủ khiến cô kinh hồn bạt vía rồi, sợ Hồ Hàn giận quá mất khôn sẽ động tay với Lâm Cửu.

"Đâu thể nào cứ để anh ta quấn lấy tớ mãi được, phiền lắm rồi." Lâm Cửu liếc nhìn cửa hàng gần đó, "ê, hôm nay bên Trần Kí ít người lắm. Mấy bữa nay cậu đang rụng dâu mà nhỉ? Muốn ăn cháo gì không?"

"Không cần đâu, tiểu Lộ thần mua cho tớ rồi... không được, nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn nên qua chỗ tớ ngủ vài hôm đi, dáng vẻ của Hồ Hàn vừa nãy trông sợ lắm."

"Sao cậu nhát gan thế?" Lâm Cửu cười, "cũng phải...đến cả phim kinh dị cậu còn không dám xem cơ mà."

Hai người giằng co hết nửa ngày, cuối cùng Lâm Cửu vẫn không chịu qua ở.

Một là vì người của TS đều đang tập luyện, cô đến sợ sẽ làm phiền người khác.

Hai là cô ngủ không sâu, nếu lúc Mục Vãn Vãn tập xong về phòng mà đánh thức cô, vậy thì bạn thân cũng đừng mơ được ngủ.

Cúp điện thoại, cô mới nhận ra trong điện thoại có đến mấy tin nhắn chưa đọc.

Từ Hạo gửi hai dấu hỏi chấm đến, không thấy cô trả lời, lại chia sẻ một bài hát qua, mà còn chia sẻ tận ba lần liền.

Lại là cái bài Ánh Sáng Xanh chết tiệt đó!

Lâm Cửu: ???

Shark: Xong việc rồi à?

Lâm Cửu: Vừa nãy có chút chuyện... anh chia sẻ bài này là có ý gì đây hả!

Shark: Sợ cô quên chuyện bị cắm sừng, gửi qua nhắc cho cô nhớ, để cô khỏi vừa liền sẹo đã quên đau.

Lâm Cửu nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày mình phải nặn ra một cái gọi là phiên bản nhỏ của Từ Hạo, đặt dưới gối, nửa đêm tỉnh giấc thấy bực bội thì lấy ra đấm nó vài phát cho bõ tức.

Hôm sau, thẻ ngân hàng của Lâm Cửu nhận được hai khoản tiền.

Lần lượt là từ bố cô và mẹ cô.

Trước đó bố mẹ cô đã ly hôn, giờ hai người đều đã có tình mới, sắp tái hôn cả rồi.

Trước lúc Lâm Cửu lên cấp ba, nhà cô rất có điều kiện, bố mẹ hạnh phúc hòa hợp, cực kì yêu thương chiều chuộng cô.

Sau đó phá sản, tất cả đều thay đổi.

Hai người họ bắt đầu vì một bộ quần áo, một bữa cơm, tiền điện tiền nước mà cãi vã, bố đã quá quen với cuộc sống giàu sang phú quý, luôn tin mình vẫn có thể quay lại ngày tháng trước kia, không chịu đi làm công, mà tiền mẹ kiếm được lại không nhiều, đợi đến sau khi cô làm streamer, tiền điện nước trong nhà cơ bản đều là do cô trả, thỉnh thoảng còn đưa cho bố mẹ tiền sinh hoạt phí.

Khoảng thời gian đó dù rất cực khổ, nhưng cô bằng lòng bỏ tiền để mua lại sự bình yên trong gia đình.

Sau đó nữa, bố mẹ cô thoát ra khỏi vực thẳm của cuộc đời, hai người tự ra ngoài tìm việc, tìm cơ hội, không lâu sau thì không còn cần đến tiền trợ cấp của cô nữa, đồng thời, cũng gặp được mùa xuân thứ hai của cuộc đời mình.

Nhưng cả hai người vì cô, cứ luôn trì hoãn không ra tòa ly dị.

Cuối cùng là do một người hàng xóm gọi điện thoại nói với cô, nhà cô lại đang cãi nhau rồi.

Khi đó cô đang livestream, mặt cười ngọt ngào, giọng vẫn như thường: "Được rồi, cháu biết rồi, cháu cảm ơn cô, cháu sẽ đi hỏi xem sao."

Cúp máy, lại tiếp tục hát, cho đến khi off stream, cô mới gọi điện về nhà, không hỏi gì nhiều mà nói thẳng, "bố mẹ mau chóng ly hôn đi."

Nhìn tin nhắn thông báo của ngân hàng, Lâm Cửu ngừng lại không suy nghĩ nữa.

Hôm nay cả ngày không có tiết, cô không vội rời giường, nằm trên giường mở hài ra xem, xem được quá nửa, khóe miệng vẫn không hề có xu hướng nhếch lên.

Tiếng lắc cắc bên ngoài cửa sổ, cô ngước mắt lên nhìn, trời mưa rồi.

Mưa mùa hạ là thứ khiến người ta bực bội nhất, không những oi bức mà còn nhớp nháp.

Cô nghĩ, thôi thì ở trong phòng máy lạnh cả ngày luôn cho rồi.

Ai ngờ vừa đến chiều, điện thoại đã reo.

"Đi ăn lẩu đi bạn êi." Giọng điệu Mục Vãn Vãn đầy vui vẻ.

"Nóng như cái lò thế này mà lẩu lẻo gì... với lại, cậu có thời gian rảnh à?"

Hôm nay là ngày nghỉ của TS, Lâm Cửu nghĩ kỹ lại, lâu lắm rồi không ra ngoài đi ăn riêng với Mục Vãn Vãn, mặc dù thời tiết đúng là rất khó chịu, nhưng cô vẫn trang điểm, mặc váy, mang theo dù ra khỏi cửa.

Giờ thì Mục Vãn Vãn ra khỏi cửa cũng phải đeo khẩu trang, hai người chọn chỗ khuất nhất.

"Bùi Lộ không đến cùng cậu à?"

"Không, chị em tụ họp, đàn ông dẹp sang một bên." Mục Vãn Vãn cười híp cả mắt.

Ừm... thật ra là hôm nay Bùi Lộ phải về quê cùng người nhà, không có thời gian đi chung với cô.

Lâu rồi không gặp riêng nhau, hai người tám từ TS sang đến MA, từ học hành đến thi đấu, sau cùng còn cùng nhau đi dạo phố.

Lâm Cửu nhắm được một bộ, khi định thanh toán bằng WeChat thì mới phát hiện điện thoại đã tự động tắt nguồn rồi.

Mục Vãn Vãn định dẫn cô đến quán gần đó sạc pin, nhưng ngoài trời lại lóe lên hai tia sét, xem ra lại sắp mưa to rồi.

Cuối cùng Lâm Cửu không đi, vội vội vàng vàng tạm biệt Mục Vãn Vãn, bắt vội xe về nhà trước khi trời đổ mưa.

Từ Hạo lại mở điện thoại lên lần nữa, xác nhận lại địa chỉ trên đó.

Không đi sai đường, là căn chung cư phía sau. Nhưng bấm chuông không thấy ai ra mở cửa, điện thoại cũng không có ai nghe máy, rõ ràng là chủ nhân của cái địa chỉ này không có nhà.

Nghĩ đến nơi có thể cô đang ở, đến người có thể đang ở cạnh cô lúc này, sắc mặt của anh tối sầm.

Lại nửa tiếng qua đi, rốt cuộc anh cũng có hành động.

Vì đổi vé gấp quá, mà anh cũng không có thói quen kiểm tra thời tiết, trên người ngoài cái ba lô đơn giản ra thì không còn gì khác.

Anh đi ra khỏi mái hiên của căn hộ, trời mưa không to lắm, nhưng nước mưa ngấm vào cái áo thun anh đang mặc, màu áo vẫn tối đi rất rõ ràng.

Anh đi đến trước cửa hàng tạp hóa, nhìn chằm chằm bao thuốc lá trong tủ kính một lúc lâu thật lâu, sau đó lên tiếng: "Cho tôi...một chai nước suối."

"...Từ Hạo?"

Một giọng nói không chắc chắn lắm vang lên ở đằng sau.

Động tác nhận chai nước của anh chợt khựng lại, sau đó tiếp tục tính tiền, vặn nắp, rồi mới từ từ xoay người lại.

Cô gái phía sau mặc một chiếc váy màu xanh dương nhạt, đeo ba lô màu trắng, môi hồng tươi tắn, trông đẹp hơn nhiều so với kiểu trang điểm đậm son dày phấn lúc livestream.

Đôi chân mày đang nhăn của Lâm Cửu giờ mới giãn ra, dù người trước mặt đang đeo khẩu trang nhưng chỉ nhìn mỗi đôi mắt thôi cô cũng nhận ra được rồi.

Cô bước lên trước một bước: "Sao anh lại đến đây?"

"Mà khoan...anh về nước hồi nào vậy?"

"Vừa về."

"Anh đến tìm tôi?"

"Không phải, tôi đến để tản bộ dưới mưa."

"..." Lâm Cửu vốn định đấu võ mồm mấy câu với anh ta, nhưng lời lên đến miệng, nhìn thấy cái áo ướt hơn phân nửa của anh ta, lại nghẹn trở về.

Cô chìa dù ra trước, che cho anh ta, "Thôi, đi lên đã rồi nói."

Lâm Cửu ở một số mặt vẫn có thể nói là tiết kiệm, là di chứng để lại khi kinh tế gia đình xuống dốc, nhưng với cái từ "nhà" này cô không hề ki bo, bây giờ tiền cô tự kiếm được cộng thêm tiền mỗi tháng bố mẹ gửi đến, những ngày tháng sau này có thể nói là không lo cơm ăn áo mặc, sống trong căn hộ gần tám mươi mét vuông, đối với người sống một mình mà nói là đã quá thoải mái rồi.

Từ Hạo vào nhà, tỉ mỉ đánh giá một lượt.

Cực kì tối giản, phòng ốc sạch sẽ, chỉ có quanh chỗ máy tính là trang trí bằng gam màu hồng nhí nhảnh, trông cực kì lạc quẻ.

"Đứng yên đấy, không được bước vào." Toàn bộ lòng bàn tay trái của Lâm Cửu áp lên lồng ngực của anh, làm động tác ngăn cản, còn mượn lực để tháo giày, "tôi đi tìm cho anh đôi dép."

Lâm Cửu đi vào phòng, Từ Hạo liếc nhìn tủ giày, giày dép nữ cùng một màu, ngay cả dép lê cũng chỉ có hai đôi, rất nhỏ, vừa nhìn đã biết là của con gái.

Chỗ bị cô chống lên vừa nãy vẫn còn hơi nong nóng.

Rất nhanh cô đã đi trở ra, đang xé túi đựng dép mới.

"Đến đây có chuyện gì thế?" dẫn anh ta vào trong, Lâm Cửu mới lên tiếng hỏi, "sao không gọi điện báo trước cho tôi một tiếng."

Nói xong cô mới sực nhớ ra, điện thoại cô đã hết pin lâu lắm rồi.

Từ Hạo lẳng lặng nhìn cô.

Lâm Cửu nhìn theo ánh mắt của anh ta, cúi xuống ngó lại người mình một lượt, ngu ngơ hỏi: "...Sao vậy?"

Từ Hạo im lặng một lúc lâu mới kéo khẩu trang xuống, hỏi: "Chơi có vui không."

Lâm Cửu suy nghĩ một hồi, anh ta đang hỏi về chuyến đi Hàn Quốc của cô, hay là chuyện cô ra ngoài lúc nãy?

Nhưng đáp án của cả hai câu này đều giống nhau, cô chớp chớp mắt: "...Vui."

Từ Hạo mặt mày cau có, đột nhiên xoay người.

Thấy đối phương đi đến chỗ cửa bắt đầu cởi dép, Lâm Cửu ngớ người.

Cô còn chưa kịp hỏi gì thì anh ta bỗng nhiên lại dừng động tác, tiếp sau đó quay người lại lần nữa, giận đùng đùng bước nhanh đến trước mặt cô.

Khoảng cách giữa hai người liên tục được rút ngắn, khi anh ta dừng chân, Lâm Cửu thậm chí còn có cảm giác mặt mình sắp dính vào cái khẩu trang vừa tháo ra của anh ta luôn rồi.

"Hôm qua tôi bật bài Ánh Sáng Xanh cho cô là công cốc à?" giọng anh ta đầy khó chịu.

Lâm Cửu trợn tròn mắt: "...Anh còn dám nhắc lại chuyện đó?!"

"Cô còn xem như chưa từng xảy ra chuyện gì mà quay lại với thằng đó được, thì có gì mà tôi không dám nhắc?"

Lâm Cửu đang định xắn tay áo phản công, nghe thấy câu này, ngu người: "Cái gì?"

Từ Hạo càng nói giọng càng trầm, trong lòng như đang bị Azir dùng lính cát liên tục đâm chọc, vừa tức vừa đau: "Hồ Hàn có cái gì tốt? Thằng đó có cai thuốc cùng cô được không?"

Lần đầu tiên Lâm Cửu cảm thấy mình không theo kịp suy nghĩ của Từ Hạo.

Cô lơ ngơ đáp: "Hả...Ờm? Anh ta, anh ta không hút thuốc."

"..." Từ Hạo sắp tức chết đến nơi rồi, lồng ngực nhấp nhô mấy lần liền, "Lâm Cửu."

"Đi cắt cặp kính đeo đi."

"Bên nhà tài trợ có bán cái nón xanh của Teemo, mai tôi sẽ bảo người ta cầm đến cho cô."

Dứt lời, anh ta kéo khẩu trang lên, giọng bức bối nặng nề, "đi đây."

Anh ta bước đi rầm rầm trên sàn gỗ.

Lâm Cửu bị mỉa mai hai phát liên tiếp như này tức đến độ hai mắt trợn trừng.

Cô chạy bước nhỏ, túm lấy áo của Từ Hạo, lực của anh ta quá lớn, cô cũng dồn sức, không kéo được người thì thôi, lại còn bị lôi đi vài bước.

...Vải gì mà tốt đến đáng sợ thế này.

"...Có phải ban nãy dầm mưa nên đầu anh bị úng nước rồi không?" Lâm Cửu khó hiểu, "ai nói với anh là tôi quay lại với Hồ Hàn?"

Từ Hạo dừng bước, cũng nghiêng mặt sang nhìn cô: "Nghĩa là sao?"

"Nghĩa là sao cái gì..." Lâm Cửu sắp lú luôn rồi, "tôi không có quay lại với anh ta, anh nghe cái tin đó ở đâu vậy hả?"

Từ Hạo cũng ngẩn ra, sau đó nói: "Hôm qua thằng đó đến trường tìm cô mà."

"Đúng thế."

"Thế thì đúng rồi."

"...Khoan đã." Lâm Cửu thả tay, hai tay ôm eo, "anh ta đến tìm tôi đồng nghĩa với quay lại?"

Nhìn vẻ mặt như đang thấy một kẻ ngốc của cô, sự khó chịu bực bội trong mắt Từ Hạo dần giảm xuống.

Trong video stream hôm qua, vẻ mặt Lâm Cửu rất ôn hòa, đứng cực gần Hồ Hàn.

Nếu Lâm Cửu không chịu làm lành, thì sao lại để cho đối phương đứng gần như thế, thậm chí anh còn nghi một giây sau, môi của Hồ Hàn sẽ dán lên luôn.

"Không có?"

"Không có."

"...Thật?"

"..." Lâm Cửu xoay người, "không tin thì thôi."

Lúc cắm dây sạc vào điện thoại, cô nghe người đằng sau nặng nề thở phào một hơi, sau đó lại đi vào nhà.

Người này thật là...xồng xộc đi ra lại xồng xộc đi vào, không hề dừng lại từ lúc vào cửa đến giờ.

Cô hỏi: "Anh đến đây là để hỏi chuyện này?"

"Ừ."

Cô lướt xem tin nhắn chưa đọc, nửa đùa nói một câu: "Sao, nhìn dáng vẻ vừa nãy của anh, nếu tôi và anh ta mà quay lại với nhau, chẳng lẽ anh sẽ tuyệt giao với tôi luôn à?"

"Ừ."

Cô phì cười, quay đầu lại: "...Anh là học sinh tiểu học chắc..."

Cô mới nói được một nửa thì dừng lại.

Từ Hạo đang nhìn cô chăm chú, con ngươi sâu thẳm, tóc ướt rũ trước trán anh ta, bờ vai vẫn luôn căng thẳng từ lúc vào cửa đến giờ rốt cuộc cũng thả lỏng.

Cả người toát lên một cảm giác như...vừa thoát chết vậy.

Lâm Cửu nhìn mà tim lệch nhịp.

Ngay sau đó, càng đập càng nhanh.

Vào khoảnh khắc khi cô có cảm giác câu nghi vấn nơi cổ họng mình sắp vọt ra ngoài thì tiếng chuông cửa reo lên.

Lâm Cửu quay người, nhảy ngay xuống ghế, chạy ra cửa.

Người ở bên ngoài là Hồ Hàn.

Đối phương mang vẻ mặt bất cần, không thấy ai ra mở cửa, lại dùng sức ấn chuông thêm mấy lần nữa.

"Ai vậy?" Từ Hạo hỏi.

Lâm Cửu quay lại, thì thào: "Hồ, Hàn."

Từ Hạo đi đến cạnh cô: "Nói chuyện với muỗi hay sao mà thều thào kiểu đó?"

Lâm Cửu nghĩ thầm, anh thì biết cái gì, giờ có nhiều vụ bạn trai cũ trả thù như thế, cô không dám để đối phương biết mình đang có ở...nhà...

Cô còn chưa oán thầm xong, Từ Hạo đã vặn tay nắm cửa, mở luôn cửa ra.

Lâm Cửu: "..."

"Lâm Cửu cô quá đáng quá...đấy?" Hồ Hàn lúc đầu nói rất lớn tiếng, sau khi nhìn rõ người mở cửa, giọng yếu hẳn đi, mặt dại ra "...Shark?"

Từ Hạo một mình đứng chắn kín cả khe cửa: "Có chuyện gì?"

"Sao anh lại ở đây?"

"Liên quan chó gì đến mày."

"..." Hồ Hàn nói, "Tôi tìm Lâm Cửu có việc, anh bảo cô ta ra đây nói chuyện với tôi."

"Cô ấy không rảnh, đang gội đầu."

Lâm Cửu đang đứng sau cánh cửa thầm bật ngón cái khen

anh ta.

Cô không muốn có bất kì liên quan gì đến Hồ Hàn nữa.

Hồ Hàn cau mày, nói: "Vậy tôi đợi cô ta gội đầu xong."

"Khỏi đợi, mày mà còn không đi, lát cô ấy sẽ bê sơn xanh gội đầu còn dư đến hắt thẳng vào cửa nhà mày đấy."

Hồ Hàn: "..."

Một sự im lặng dài thật dài.

Lâm Cửu tức đến nỗi đứng sau cửa gồng sức nhéo mu bàn tay của anh ta.

Lúc trước khi làm trị liệu, tay Từ Hạo từng mổ vài chỗ, với lực cỡ này của cô, chỉ giống như mèo cào.

Không đau, mà còn ngứa.

Thế là anh nhấc tay lên một cách rất tự nhiên, giữ lấy cái tay nghịch phá của cô trong lòng bàn tay mình, ép lên ván cửa.

Hồ Hàn nghiến răng: "Chuyện cô ta làm ngày hôm qua, phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng!"

Hai hôm nay anh bị chửi thảm không thể tả, ngay cả cái nền tảng stream nhỏ kia cũng đòi chấm dứt hợp đồng với anh, nhưng anh đã làm sai chuyện gì cơ chứ, chẳng qua cũng chỉ phạm phải cái sai lầm mà thằng đàn ông nào cũng phạm thôi mà, có vi phạm pháp luật gì không?!

Từ Hạo nhướng mày: "Hôm qua cô ấy đã làm gì?"

Đương nhiên Hồ Hàn sẽ không hé răng: "Tôi đợi cô ta ra rồi nói."

"Không có chuyện cô ấy gặp mặt mày lần nữa đâu." Thấy không moi được thông tin gì, Từ Hạo không muốn tiếp tục phí lời với hắn ta, "mau cút đi."

Hồ Hàn ngớ người, lập tức hiểu ra vấn đề: "Được lắm... mẹ nó Lâm Cửu cũng tằng tịu rồi chứ gì?"

Lâm Cửu muốn đánh người.

Nhưng tay của người đàn ông này đè rất chặt, cô không rút ra được.

Từ Hạo thản nhiên: "Đúng thế."

Lâm Cửu: "..."

Hồ Hàn: "..."

Từ Hạo nói: "Chỗ nào tao cũng tốt hơn mày, cô ấy thay lòng đổi dạ cũng là chuyện dễ hiểu."

Lâm Cửu: "..."

Hồ Hàn trừng mắt, không dám tin thần tượng của mình có thể nói ra một câu như vậy: "Anh..."

"Tao làm sao, nói không đúng à?" Từ Hạo nói, "biết điều thì cút mau đi, còn làm phiền cô ấy nữa, thì không phải chỉ nói chuyện là xong đâu."

Hồ Hàn bỗng thấy hơi tức tối—— bị một thằng gian phu uy hiếp, là một thằng đàn ông mà phải chịu cảnh này thì còn gì nhục hơn?

Nhưng lần này anh ta đi rất dứt khoát.

Nếu là Lâm Cửu thì còn được, dù sao cũng là phụ nữ, cùng lắm thì bọn anh gom tiền, tìm thêm thủy quân cố gắng xoay chuyển tình thế.

...Còn nếu là Từ Hạo, thì chắc chắn anh đấu không lại, fan anh ta mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ khiến anh chết chìm, đừng thấy MA mới thua trận mà coi thường, các pha tạo điểm nhấn của Từ Hạo vẫn không lọt đi đâu được, tiếng hò hét của các fan gần như đều là đau lòng vì anh ta.

Hồ Hàn: "...Anh, các người đợi đó!"

Từ Hạo đóng cửa lại.

Cùng lúc với tiếng "cạch", mu bàn tay bị đánh một phát, nghe thì rất vang, nhưng trên thực tế lại chẳng hề đau chút nào.

"Anh bảo ai đang gội đầu vậy!"

Cô giậm giậm chân trông cực kì đáng yêu.

"Ai đánh tôi thì người đó gội đầu." Từ Hạo thả tay cô ra, nhìn cô một lúc lâu, "có phải hôm nay cô đánh má hồng hơi quá tay rồi không?"

...Đồ trai thẳng ngâu si!

Lâm Cửu xoay người đi thẳng vào trong: "Anh im miệng đi."

Vì người đang ướt nên nãy giờ Từ Hạo cứ đứng suốt, anh đang định nói gì đó thì một cái khăn tắm được ném lên người anh.

"Ướt thành thế này rồi, mau về nhà đi."

"Không có chỗ để về." Từ Hạo ngửi được mùi hương của nữ giới trên cái khăn tắm, yết hầu bất giác cử động.

Lâm Cửu ngẩn ra: "Nhà đâu?"

"Không mang theo chìa khóa."

"...Trụ sở?"

"Không có ai." Anh ta đáp, "tôi về nước một mình."

Năm phút sau, Lâm Cửu nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, ngồi xếp bằng trên ghế cắn ngón tay.

Hồi lâu, tiếng nước bên trong bỗng dừng lại.

"...Lâm Cửu." giọng Từ Hạo hơi khàn khàn.

"Hả?"

"Cô qua đây."

Lâm Cửu đứng dậy, lê dép đi đến đó: "Sao vậy, sữa tắm ở trên kệ đó..."

Cửa mở ra, tay anh ta thò ra qua khe cửa, một cái móc áo treo trên ngón tay trỏ.

Trên cái móc áo đó, là một chiếc quần lót ren màu đen.

"......"

Lâm Cửu giật lấy cái móc.

Gò má đỏ bừng, xoay người định đi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lớn giọng nói, "mấy, mấy hôm nay trời mưa!! Không phơi ra ngoài được!!!"

Từ Hạo: "...Ừ."

Lúc anh ta tắm xong đi ra, Lâm Cửu đang ngồi ôm gối ngoài ban công.

Anh ta đi đến đó, cũng ngồi xuống.

Mùi sữa tắm luồn vào khoang mũi của Lâm Cửu, cô không kìm được mà hít hít mấy hơi.

Rõ ràng là cùng một hãng sữa tắm, sao lại có cảm giác mùi trên người anh ta không giống của mình lắm nhỉ?

"Ngồi ngoài đây làm gì." Từ Hạo vừa lau tóc vừa hỏi.

"..."

Tim Lâm Cửu nảy lên, nghiêng đầu sang hỏi anh ta, "rốt cuộc anh về đây làm gì?"

Từ Hạo khựng lại, sau đó giọng rất thản nhiên: "Chia rẽ hai người bọn cô."

Lâm Cửu: "...Gì đây, anh thuộc đội tháo dỡ nhà à?"

"Tôi không những tháo dỡ, mà còn tu sửa vào ở nữa."

"..."

Đầu Lâm Cửu ong ong.

Anh ta mẹ nó đang làm cái gì vậy?

Tỏ tình?

"Sao." Thấy cô không nói gì, Từ Hạo không cuống mà còn cười, nói, "bình thường nhanh mồm nhanh miệng lắm cơ mà, sao bây giờ không thấy hó hé gì cả thế?"

Tim Lâm Cửu đập cực nhanh, nghe thấy câu này, khóe miệng lập tức nặn ra một tiếng cười lạnh, giả vờ trấn tĩnh, đứng dậy: "Ầy con người anh bị sao vậy, đây là thái độ anh nên có khi tỏ tình đó hả??"

Từ Hạo cũng đứng dậy: "Vậy phải có thái độ như thế nào?"

Lâm Cửu: "...Chẳng lẽ còn cần tôi dạy anh từng câu từng chữ nữa chắc, anh tỏ tình hay là tôi tỏ tình hả!"

"Tôi tỏ tình."

"Thì đó!"

"...Vậy em chờ một lát."

Hai người cứ thế đứng ngu người ngoài ban công.

Ba phút trôi qua, Từ Hạo mới lên tiếng.

"Anh có ngoại hình, có việc làm, có nhà có xe, không mắc bệnh hiểm nghèo."

"Dừng." Lâm Cửu làm động tác tạm dừng, "Gì vậy? Đang xem mắt đấy à? Tiếp đó báo luôn gia sản, ra khỏi cửa rẽ phải đến cục dân chính?"

"Cũng được."

"..."

Thấy cô không hài lòng, Từ Hạo nói: "Vậy em chờ thêm tí nữa."

Lại hai phút trôi qua.

Từ Hạo nhướng mày: "Ờ...đúng, tôi thích em như vậy, sẽ không cắm sừng em đâu."

Sự hồi hộp của Lâm Cửu tắt ngúm ngay tại chỗ.

Hai má cô đỏ bừng bừng, mặt cau mày có, đầy vẻ ghét bỏ, quay đầu đi vào trong nhà.

"...Đồ ngốc!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook