Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 87: Mua một tặng một

Tương Tử Bối

18/12/2020

Xiao còn định dò la tin tức từ cô, đáng tiếc, Mục Vãn Vãn cũng giống cậu ta, không biết gì cả.

Đợi sự kinh ngạc từ từ qua đi, cơn buồn ngủ một lần nữa kéo đến.

Mới ngủ có bốn tiếng, cho dù trời có sập đi nữa cô cũng phải ngủ cho đẫy giấc đã rồi chống sau.

Về phần Lâm Cửu...đã ở trụ sở MA rồi, cô không cần phải lo lắng làm gì nữa.

Trả lời lại "đội bọn cậu ai cũng dậy sớm vậy à tôi ngủ đây bái bai khỏi trả lời", bỏ điện thoại lên đầu giường, đồng thời cẩn thận chuyển sang chế độ im lặng, rồi mới chầm chậm tiến vào giấc ngủ.

Lần này cô ngủ đến tận khi tự thức giấc, vừa mở mắt chưa được mấy giây, đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

Sau đó tiểu Bánh Bao cố gắng ép thấp nhưng giọng vẫn rất to: "tiểu Vãn! Em dậy chưa?"

Mục Vãn Vãn dụi mắt, ngồi dậy, đang định mở cửa thì sực nhớ ra——

Vì muốn ngủ cho thoải mái, nên cô không mặc bra.

"Anh đợi một lát..."

Cô vừa mặc bra vừa suy nghĩ... sáng nay lúc Bùi Lộ qua cô có mặc không nhỉ??

Mở cửa ra, tiểu Bánh Bao đang đợi ở ngoài cửa, gần như chặn hết toàn bộ lối ra vào.

"Sao thế?" Mục Vãn Vãn ngáp, "anh đặt đồ ăn hộ em rồi hả?"

"Đặt hộ em rồi... không, không phải chuyện này, đồ ăn vẫn chưa giao tới."

"Đồ ăn chưa giao tới, vậy anh gõ cửa làm gì!" Mục Vãn Vãn nhìn thời gian, cố tỏ vẻ hung dữ, "còn chưa đến giờ đấu tập mà, như này tính là em đang tăng ca đấy biết không."

"...Bớt diễn đi," tiểu Bánh Bao không nhịn được, "thức ăn chưa giao tới, nhưng thứ khác thì tới rồi."

"Thứ gì?"

"Miêu Miêu."

Mục Vãn Vãn ngẩn ra một lúc lâu, hỏi: "Cô ta tới làm gì? Tìm em?"

Dù sao thì sáng này Miêu Miêu còn gọi điện cho cô cơ mà.

"Ai tìm em chứ..." tiểu Bánh Bao nói, "cô ta tới tìm tiểu Lộ, ngồi khóc ở tầng dưới lâu lắm rồi."

"Lâu, lắm, rồi?" Mục Vãn Vãn hỏi, "đến lúc nào thế?"

"Cỡ một tiếng trước..."

"Một tiếng trước, giờ anh mới lên gọi em??" Mục Vãn Vãn quay người vào lấy điện thoại, đi thẳng ra khỏi phòng.

Tiểu Bánh Bao đi theo cô: "Anh muốn lên gọi em lâu rồi, nhưng tiểu Lộ bảo em chưa ngủ dậy đâu, nên anh không đi nữa, lần này gọi em cũng là lén lên gọi đấy."

Quả nhiên, vừa xuống cầu thang, cô đã nghe thấy tiếng khóc của Miêu Miêu rồi.

Cô dừng bước chân, quay đầu lại hỏi: "Tóc em có xù không?"

Tiểu Bánh Bao nhìn, nói như thật: "Xù lắm."

Mục Vãn Vãn "ồ" một tiếng, xoay người đi vào nhà vệ sinh tầng một, vuốt lại tóc, sau đó mới chậm rãi đi ra.

Miêu Miêu mặc một cái áo hở vai tay dài, bó cực sát người, trông rất mỏng manh yếu đuối, đầu vai run run, thỉnh thoảng lại thút thít, vô cùng đáng thương, Mục Vãn Vãn nhìn mà thấy xót xa.

Mới là lạ đấy.

Bùi Lộ ngồi đối diện cô ta—— bảo là đối diện, thực tế là ở giữa còn cách một lối đi lớn. Còn Hổ ca với Mộc Đầu thì lại cách cô ta gần nhất, hai người ngồi đó, như thính giả ngồi nghe kể chuyện vậy.

"Tài khoản top bình luận đó thật sự không phải là của em," Miêu Miêu khóc không ra hơi, nhưng lúc lau nước mắt thì vẫn chú ý đến đường kẻ mắt của mình, động tác cực kì cẩn thận, "mà là của một trợ lí của em, chính là người trợ lí phụ trách mở bình chọn cho khán giả trong lúc livestream... là một cô bé, có quan hệ rất tốt với em, bọn em dùng chung một mạng WIFI, vậy nên IP mới giống nhau, em cũng không ngờ nó lại làm như vậy, để người khác nói chị Wan như thế, em thật sự rất áy náy..."

"Ai là chị cô hả?"

Vừa vào đã nghe thấy câu này, Mục Vãn Vãn trợn mắt khinh bỉ, "Nhìn kiểu gì tôi cũng ít tuổi hơn cô đấy."

Mọi người đồng loạt nhìn sang.

"Dậy rồi à?" Bùi Lộ nói, "ngồi đợi một lát, anh đặt thức ăn rồi."

Mục Vãn Vãn "ừm" một tiếng, ngồi xuống cạnh anh: "Cô qua đây làm gì?"

"Mình đến để giải thích với bạn." Miêu Miêu nói.

"Nãy giờ tôi không có mặt ở đây, cô giải thích với tôi cái gì?" Mục Vãn Vãn thấy nực cười.

"Tài khoản top bình luận Weibo đó không phải là của mình đâu..."

Mục Vãn Vãn cắt ngang lời cô ta: "Tôi có nghe rồi."

"Nói không không có căn cứ," Bùi Lộ nói, "nếu cô đã nói là do trợ lí của cô làm, vậy thì cô đợi bên chúng tôi đăng tin lên, rồi ra mặt trả lời giải thích trước mặt mọi người đi, dù sao thì những người chửi cô ấy, đa phần đều là fan của cô."

Mặt Miêu Miêu trắng bệch, không ngờ đối phương vẫn nhất quyết muốn phốt cô: "Em, em đang giải thích đây mà, sao anh..."

Hôm nay cô đến đây là muốn ngăn hành động của phía Bùi Lộ.

Cô vô tình biết được gia thế của Bùi Lộ, cũng nói chuyện đó cho Trần Hòa biết, không ngờ tên Trần Hòa kia đầu óc chẳng nhanh nhạy gì cả, lại còn đi chọc giận Bùi Lộ.

Chuyện lần này...cô tuyệt đối không thể để Bùi Lộ tham gia vào. Đây cũng là nguyên nhân cô đến đây, muốn đảm bảo phía bên này sẽ không có động thái gì.

Mục Vãn Vãn cười vui vẻ: "Bởi vì mọi người đều không phải kẻ ngốc."

Miêu Miêu cúi mặt, khóc rấm rức: "tiểu Vãn, có phải bạn vì chuyện của Lâm Cửu, nên mới luôn có thành kiến với mình không?"

Vừa dứt lời thì điện thoại của Bùi Lộ reo.

Anh liếc nhìn tên hiển thị người gọi đến, đứng dậy: "Thức ăn đến rồi, anh ra lấy."

Bùi Lộ vừa đi, Hổ ca tìm cớ đứng dậy: "Anh vào mở tủ lạnh lấy nước uống."

Tiểu Bánh Bao thấy thế, cũng vội vàng đứng dậy theo: "Tranh thủ lúc anh Dương chưa tới, anh lén đi uống vài ngụm rượu đây."

Mộc Đầu thì chẳng nói câu nào, đứng dậy đi thẳng.

Chỗ này bỗng chốc chỉ còn lại hai cô gái, Mục Vãn Vãn không muốn để ý đến cô ta, cũng chuẩn bị đi, bị Miêu Miêu gọi lại.

"Cô khoan đi đã." Miêu Miêu gọi cô, vẻ đáng thương vừa nãy đã sớm biết mất không thấy bóng dáng.

Mục Vãn Vãn quét mắt nhìn cô ta, ngồi về lại chỗ.

"Rốt cuộc cô muốn gì?" Miêu Miêu hỏi, "cô ra giá đi, nếu được, chúng ta khép lại chuyện này, thế nào?"

Mục Vãn Vãn nói: "Ồ, thế giờ cô có bao nhiêu tiền?"

"Cô đợi một lát."

Miêu Miêu thấy cô rốt cuộc cũng đồng ý bàn điều kiện, lấy điện thoại ra, giả vờ như đang tính số dư tài khoản, thực tế là mở ghi âm, "120.000 tệ, được không?" (≈400 triệu đồng)

Giọng cô ta lập tức thay đổi, mềm yếu đi nhiều, "hiện giờ tôi chỉ có từng này thôi, với lại chuyện đó, thật sự không phải là tôi làm... nhưng quan hệ giữa tôi và trợ lí rất tốt, tôi bỏ ra số tiền này, cũng là đã trọn tình trọn nghĩa rồi."

Mục Vãn Vãn lười phải bận tâm đến sự thay đổi này của cô ta.

"120.000 tệ?" cô bật cười, đứng dậy, vén tóc trước trán, không hề nể mặt mà nói, "ít quá, tôi không thèm."

Miêu Miêu cũng không tức giận: "Vậy, vậy cô nói đi, bao nhiêu mới đủ?"

"Cô tạo tài khoản phụ chửi tôi rồi muốn lấy 120.000 tệ ra bịt miệng tôi, thế chuyện cô cướp bạn trai của người khác thì tính sao đây?"

Miêu Miêu nghẹn họng, nói: "Đó là chuyện giữa tôi và Lâm Cửu, tôi sẽ nói riêng với cô ấy sau."

Mục Vãn Vãn nói với giọng cảm thông: "Làm người ấy mà, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện xấu xa, chuyện cô cạnh khóe tôi lúc bình luận tôi cũng lười phải tính toán với cô... vả lại có phải cô quên rồi không, không riêng gì chuyện của Lâm Cửu, Phù Châu với Trần Hòa không đến tìm cô đòi tiền bịt miệng à? Tôi thấy dạo gần đây ngay cả khi thi đấu Phù Châu cũng thích dùng Zac nữa đấy."

Zac là vị tướng từ đầu đến chân là một màu xanh lè.

"Phụt."

Tiểu Bánh Bao đi ngang qua không nhịn được mà cười ra tiếng, anh ta nhanh chóng ngậm miệng, "đi ngang qua thôi, ngang qua thôi."

Mặt Miêu Miêu hết đỏ rồi lại trắng: "Chuyện đó không liên quan gì đến cô cả, hai người họ đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng đã chia tay trong hòa bình với họ rồi."

Bùi Lộ xách theo thức ăn lên, Mục Vãn Vãn nhìn thấy, lười phải nói thêm với cô ta, đứng dậy đi đến cạnh Bùi Lộ.

Do lúc ăn uống tiểu Bánh Bao không cẩn thận làm đổ khiến thiết bị máy tính bị hư, anh Dương vừa mới mua một cái bàn ăn cơm để trên tầng một.

Cô dựa vào lưng Bùi Lộ, thò đầu hỏi: "Đặt gì cho em thế?"

"Hôm qua không phải em nói muốn ăn mì chua cay à?" cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể cô, Bùi Lộ đỏ ửng tai, lấy hộp thức ăn ra, "...còn có bánh Thiểm Tây nữa đấy."

"Ê, sao cô ta còn chưa đi?" tiểu Bánh Bao gặm bánh Thiểm Tây, hỏi, "sao cô ta không đi tìm Lâm Cửu chứ?"

Mục Vãn Vãn "ừm" một tiếng: "Chắc tại nghĩ em dễ nói chuyện hơn?"

"Không," Mộc Đầu lấy phần thức ăn của mình, "là tiểu Lộ dễ nói chuyện hơn."

Mục Vãn Vãn híp mắt, giờ mới nhớ ra, sáp lại gần, hỏi: "Trước lúc em xuống, anh với cô ta đã nói những gì?"

"Không nói gì cả," Bùi Lộ thò tay, lau đi vết sữa dính trên khóe miệng cô, "...chỉ nhớ là cô ta cứ khóc suốt thôi."

"Ừ, khóc rất tội nghiệp đúng không."

"Không, rất phiền, nghe mà đau cả đầu."

Mục Vãn Vãn hài lòng, giờ mới chậm rãi ăn bữa trưa của mình.

Thế là lúc anh Dương lên thì nhìn thấy một cảnh tượng như thế này—— Các thành viên của đội bọn anh đều đang ngồi quanh bàn ăn ăn trưa, thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu, còn tại một phía khác, Miêu Miêu ngồi trên ghế, vừa khóc vừa xem điện thoại.

Anh đi đến trước bàn, ngập ngừng hỏi: "Các cậu đánh cô ta à?"

Tiểu Bánh Bao kể lại mọi chuyện cho anh nghe.

Anh Dương: "...Đúng là ngu thật mà."

"Giờ làm sao đây, tí còn phải đấu tập, đâu thể để cô ta ngồi đây mãi được?" Hổ ca nói.

"Không sao," anh Dương đáp, "để anh nói chuyện với cô ta."

Ai ngờ anh Dương chuẩn bị đi qua thì Miêu Miêu đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt kinh hoảng.

Sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi liền một mạch không ngoảnh đầu lại——

Hổ ca ngạc nhiên, nói: "Anh giao tiếp bằng sóng não với cô ta hả?"

Anh Dương: "...Vớ vẩn."

"Chời đựu!" tiểu Bánh Bao cầm điện thoại, vẻ mặt phấn khích, "Miêu Miêu lại bị người ta bóc phốt rồi!"

Mục Vãn Vãn ngẩng đầu ra khỏi mỳ chua cay: "Bóc gì vậy?"

"Em đọc đi." Tiểu Bánh Bao đưa điện thoại sang.

Mục Vãn Vãn nói: "Tay em dính dầu mất rồi..."

Vừa dứt lời, điện thoại của tiểu Bánh Bao đã được Bùi Lộ nhận lấy, dựng ngay trước mặt cô để tiện cho cô đọc.

[Streamer Tiểu Du: nghe nói nữ bình luận viên mới nào đó bị người ta bóc phốt rồi hả? Đúng là hả lòng hả dạ, vì vị nữ bình luận viên này nửa năm trước cũng muốn tặng cho tôi cặp sừng, đáng tiếc bạn trai tôi là người thật thà (không, thật ra là đã nghe nhiều lời đồn về cô này rồi, thấy tởm, lại thêm tôi dữ quá nên anh ấy không dám léng phéng gì), nên âm mưu của cô ta mới thất bại. Theo những gì Cửu Cửu nói, thì mới gặp ngõ cụt bên chỗ tôi xong cô ta đã chạy đi phá hoại người khác liền luôn à?

Thật ra tôi luôn cảm thấy cô bình luận viên này đúng thật là rất ghê gớm, lăn lộn trong giới thể thao điện tử lâu như vậy mà chưa từng bị ai bóc phốt, cũng là một loại bản lĩnh đấy chứ, bái phục bái phục, tôi cũng đăng hai tấm nhật kí trò chuyện giữa cô ta và bạn trai tôi, tránh việc fan não tàn của cô ta tìm tôi hỏi mười vạn câu hỏi vì sao.]

[Quản gia thể thao điện tử: Nghe nói cô bình luận viên mới này có thể vào bình luận cho LPL là do có quen biết một ông sếp nào đấy. Còn có một tin đồn khác, là người bạn làm nhân viên hậu trường LPL nói cho tôi biết, bảo là rừng HSS Phù Châu với thành viên cũ TS Trần Hòa đánh nhau chính là vì cô ta...]

Mục Vãn Vãn cười lạnh, noi: "Cái tài khoản quản gia thể thao điện tử này, lần trước còn diss em cơ mà..."

"Đó là tài khoản thương mại mà, ai đưa tiền thì giúp người đó, không cần phải để ý làm gì." Anh Dương nói, "tiểu Lộ, chuyện lúc nãy cậu gọi điện nói với anh, định làm thế nào đây?"

"Vừa nãy cô ta đã nói rồi, sẽ không đăng bài xin lỗi," Bùi Lộ nói, "giờ anh đi đăng bài lên đi, dùng tài khoản chính thức của đội."

Mục Vãn Vãn hỏi: "Chuyện cô ta dùng tài khoản phụ chửi em đó hả?"

Anh Dương "ừm" một tiếng: "Em thấy sao?"

"Em còn có thể thấy sao được nữa," Mục Vãn Vãn đáp, "mau mau đăng bài đi, em chờ để chia sẻ về tường nhà mình đấy."

Anh Dương: "......"

**

Sau khi rời khỏi trụ sở TS, Miêu Miêu cuống cuồng chạy về công ty.

Vừa rồi cô mới nhận được điện thoại của người bên ban tổ chức, nói rằng cô không cần phải tham gia bình luận các trận còn lại nữa.

Công việc tại LPL này cô tốn rất nhiều công sức mới có được, không cam tâm cứ vậy mà mất đi.

Ngồi tại sảnh công ty chờ đúng ba tiếng đồng hồ, rốt cuộc người phụ trách cũng gọi cô vào.

"Hôm nay là cuối tuần mà vẫn bận như vậy sao?" Miêu Miêu cười gượng gạo, còn định tán gẫu vài câu với người phụ trách.

"Bình thường thì không bận," vẻ mặt người phụ trách đầy vẻ bực bội, "giờ thế này còn không phải vì xử lí chuyện của cô sao?"

Miêu Miêu nói: "Ừm...em đến đây cũng là vì chuyện này. Chúng ta đã kí hợp đồng rồi kia mà, sao đột nhiên lại hủy ngang chứ?"

"Lúc kí hợp đồng cô không đọc kĩ à?" người phụ trách cau mày, "chỉ cần cô có bất kì tin đồn tiêu cực nào, chúng tôi hoàn toàn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng."

"Những chuyện đó đều là giả, bọn họ muốn bôi đen em..."

"Nhật kí trò chuyện đã bày rành rành ra đấy rồi, cần gì phải nói những lời này nữa?"

Miêu Miêu hoảng lên: "Khi đó Vu Dân nói là..."

Vu Dân chính là ông sếp LPL trong lời đồn, cũng là người đã đưa Miêu Miêu vào hàng ghế bình luận viên LPL.

Người phụ trách nghe vậy, vội vàng nhìn xung quanh, tiến lại đóng kín cửa: "Cô đừng có nhắc đến giám đốc nữa, vợ anh ấy đang làm ầm làm ĩ lên rồi, tôi khuyên cô, ngoan ngoãn rời đi đi, đừng có gây rắc rồi gì nữa, nếu không đến cuối cùng chẳng ai được đẹp mặt đâu."

Miêu Miêu ra khỏi tòa nhà, cả người như mê mang.

Còn chưa kịp nghĩ kĩ thì điện thoại lại ting dong một tiếng.

Cô vừa bước ra khỏi căn phòng làm việc đó chưa đầy năm phút, Weibo chính thức của LPL đã đăng bài sa thải cô rồi.

Tài khoản Weibo lại có thêm không ít thông báo được tag tên, mở ra xem, là bài trang Weibo chủ quản TS vừa đăng, bên dưới có rất nhiều fan nhắc tên cô yêu cầu cô lên tiếng.

Người đã từng hợp tác với cô là "Quản gia thể thao điện tử" thậm chí còn chỉnh sửa lại bài đăng, tập hợp hết toàn bộ những bài bóc phốt cô trong thời gian gần đây, gắn kèm tất cả các đường dẫn liên kết.

Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, không hiểu tại sao mình lại đi đến bước đường này.

Mấy lần trước, cô chỉ ra tay với những người không có máu mặt, bạn gái của những người đó không tiền không thế, không dám làm ầm ĩ, dù sao thì cướp bạn trai cũng không phạm pháp, đến cuối cùng cũng chẳng ai được lợi cả.

Lâm Cửu ban đầu thật ra cô cũng chẳng để vào mắt, cô có xem livestream của cô ta mấy lần, người đẹp giọng hay, có lẽ cũng là một cái bánh bao nhát gan thôi.

Ai ngờ trong bánh bao lại có một cục gạch, lại còn mua một tặng một, buôn bán bù vốn, tặng thêm cả một cục thép.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook