Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 110: Một cây Bạch Dương

Tương Tử Bối

18/12/2020

Nửa tiếng sau, không còn thấy hiệu ứng quà tặng nữa.

Lâm Cửu cười lạnh, ha, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Cô cho tạm dừng phần mềm nhạc đệm, giọng ngọt ngào: "Sếp không tặng quà nữa ạ?"

Năm phút sau, vẫn không thấy hồi âm.

Thế có nghĩa là không tặng nữa rồi.

Lâm Cửu di chuyển chuột vào bảng quà tặng tuần, trượt con lăn, click chuột phải, đá hắn ra khỏi phòng livestream.

Quy tắc nghề nghiệp—— khi sếp đang tặng quà thì tuyệt đối không được đá ra khỏi phòng.

Xong xuôi, cô tiếp tục cho phát nhạc, vừa mới hát được hai câu, điện thoại "ting" một tiếng.

[Từ ngu ngốc: Nhận quà có đã không.]

Ý gì? Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn danh sách người xem mấy phút liền, không hề nhìn thấy ID streamer màu vàng của Từ Hạo.

Dùng nick phụ vào xem à?

[Lâm Cửu: Đã chứ.]

Mãi vẫn không thấy đối phương trả lời, cô bực bội, tắt luôn nhạc đệm: "Thôi, không hát nữa, tâm sự mỏng đi."

Ting dong.

[Từ ngu ngốc: Đã cái rắm, quà thu về bị nền tảng stream lấy một nửa, cô bị ngu à?]

Lâm Cửu bất giác nhếch khóe miệng.

[Lâm Cửu: Lấy một nửa thì một nửa, cũng có phải không đưa tôi đồng nào đâu, gì đây, không có bồ cũ tặng quà cho nên gato à?]

[Từ ngu ngốc: trên đời này cũng chỉ có mình cô sừng mọc đầy đầu mà vẫn chạy ra ngoài rêu rao khoe mẽ thôi.]

[Lâm Cửu: ...Cút.]

[Từ ngu ngốc: Qua nhà tôi.]

[Lâm Cửu: Làm gì?]

[Từ ngu ngốc: tôi nhận được tiền rồi.]

[Lâm Cửu: ...Rồi sao??]

[Từ ngu ngốc: Một nửa tiền quà tặng kia thì được bao nhiêu, tôi mới nhận được một bao tiền, cho kẻ thấy tiền là mắt sáng rực như cô đếm đỡ buồn.]

[Lâm Cửu: Cũng có phải của tôi đâu, có gì đáng xem chứ??]

Gửi tin này xong, Lâm Cửu ngước mắt lên, vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Mình buồn ngủ rồi, off stream nhé, mọi người ngủ ngon."

Lúc thay xong quần áo ra khỏi cửa cô mới nhìn thấy tin nhắn Từ Hạo vừa gửi qua.

[Từ ngu ngốc: Cô qua đây thì sẽ là của cô.]

**

Mẹ Mục ở lại Thượng Hải hai ngày, sáng ngày thứ hai thì vội vội vàng vàng trở về.

Đáng ra chủ nhật đã phải về rồi, nhưng bà muốn nấu thêm cho Mục Vãn Vãn vài bữa cơm, với lại chủ nhật cũng là ngày nghỉ cuối cùng của Mục Vãn Vãn, buổi tối hai mẹ con có thể đi dạo chợ đêm các thứ, nên cuối cùng đặt vé bay vào thứ hai.

"Làm phiền cháu rồi, tiểu Bùi." Mẹ Mục ngồi ở ghế sau, cười nói.

Bùi Lộ: "Cũng tiện thể nên không phiền gì đâu ạ."

Hai ngày nay ban ngày Thượng Hải đều có mưa, Bùi Lộ trở thành tài xế riêng, chịu trách nhiệm đưa đi đón về xách túi đưa nước, ngoại trừ việc lúc thanh toán không tranh trả tiền được với mẹ Mục ra, thì hoàn toàn có thể xem là "tiêu chuẩn khi ra mắt mẹ vợ" rồi.

Xuống xe, anh xách hành lý, "bác gái, cháu đi làm thẻ lên máy bay, bác và Vãn Vãn cứ tâm sự thêm một lát đi ạ."

Nhìn theo bóng lưng của Bùi Lộ, mẹ Mục cảm thán, nói: "Nói không phải chứ, mắt nhìn của con cũng giống mẹ...độc thật."

Mục Vãn Vãn: "Mẹ, mẹ không thể dùng từ nào hay hơn sao..."

"Khi nào có thể về nhà?"

"Cái này không nói trước được, hơn một tháng nữa là đến giải mùa hè rồi."

"Lại thi đấu?" mẹ Mục ngẩn ra, "chẳng phải mới thi đấu xong à?"

"Đó là giải mùa xuân, hai giải cách nhau không lâu, tháng sáu là giải mùa hè, thắng thì phải đi Hàn Quốc một chuyến."

Mẹ Mục gật gật đầu: "Được rồi, lúc nào đi thì nói trước với mẹ một tiếng, mẹ muốn mua vài thứ, con tiện thể mua về hộ mẹ..."

"Phii phii." Mục Vãn Vãn xua tay, "đừng nói những từ xui xẻo như thế, nếu con đi được, thì cũng là đi thi đấu, không phải đi mua hàng hộ, có đánh chết cũng không mua hộ!"

"Tiện thể thôi mà...sao? Xui xẻo chỗ nào?" mẹ Mục khó hiểu, đường hơi tắc, nếu không qua kiểm tra an ninh thì có thể sẽ bị muộn giờ, bà không tiếp tục chủ đề này nữa, quay đầu lại nhìn một cái, Bùi Lộ đang đi thẳng về phía họ.

Bà tranh thủ mười giây riêng tư cuối cùng của hai mẹ con, nói, "lần sau về, nếu con và nó vẫn còn quen nhau, thì về cùng nhau đi."

Mãi đến khi chuyến bay của mẹ Mục hiển thị đã cất cánh, Mục Vãn Vãn mới nặng nề thở phào một hơi.

Trên xe, Bùi Lộ nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, hỏi: "Sao thế? Bác gái đi rồi nên trong lòng khó chịu à?"

"Có chút chút." Cô nói, "mà cũng không hẳn là vậy."

"Vậy thì là gì."

Bùi Lộ vươn tay về phía cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái lên mu bàn tay cô, Mục Vãn Vãn theo phản xạ ngửa tay lên, mười ngón tay đan xen.

"Mấy hôm nay không có thời gian ôn bài..." Mục Vãn Vãn tựa đầu vào cửa sổ xe, "em nghĩ là em tèo rồi——"

Bùi Lộ cười cười: "Không sao, chỗ nào không hiểu cứ hỏi anh."

Mục Vãn Vãn lực bất tòng tâm: "Anh quên rồi à, bản thân anh cũng là thanh niên nghiện game đấy."

"Thật ra vẫn ổn, đợt trước anh có đi học." Bùi Lộ nghĩ nghĩ, "không thì anh thuê gia sư cho em nhé."

"Đừng!" Mục Vãn Vãn vội vàng từ chối, "em lớn bằng này rồi, còn phải thuê gia sư thì mất mặt lắm... em học thuộc lòng là được rồi, kiểu gì cũng nhớ được thôi."

Kết quả về đến trụ sở, Mục Vãn Vãn đón nhận cơn ác mộng thứ ba của cô.

Tiểu Bánh Bao tính nhầm thời lượng livestream của cô, cô vẫn đang con thiếu ba mươi tiếng stream nữa mới đủ.

Mà tháng này...chỉ còn hai ngày nữa thôi.

Bình thường cuối tháng streamer sẽ nhận được nhắc nhở stream chưa đủ giờ của nền tảng, nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp thì không như vậy, vì thời gian của họ sẽ thay đổi tùy theo lịch thi đấu, phía nền tảng không thể tính rõ ràng từng tháng được, thế nên tất cả phải dựa vào bọn cô tự ghi nhớ, tự tính lấy.

"Bánh Bao." Mục Vãn Vãn mở máy tính, bật đồng hồ đếm ngược thời gian trên điện thoại, hỏi, "rốt cuộc là em đã chọc gì đến anh mà anh lại hại em như vậy?"

Tiểu Bánh Bao nói: "Xin lỗi, kiếp sau chắc chắn anh sẽ là trâu làm ngựa bồi thường cho em."

Mục Vãn Vãn mở livestream: "...Thôi, kiếp sau anh tha cho em đi."

Đây là lần livestream đầu tiên của Mục Vãn Vãn sau khi vô địch.

Vừa vào quà tặng đã ào ào đập thẳng vào mặt.

[Chời đựu! Má ơi! Á á á!!! Tôi bế Wan thần chạy nước rút một trăm mét!!!]

[Stream thật rồi này!! Phúc lợi stream bù giờ cuối tháng?!]

[Chúc mừng Wan thần vô địch! Vào LPL chưa được nửa năm đã vô địch rồi!! Tôi mẹ nó xông đến quỳ gối trước mặt em đây!]

[Mặc dù vào LPL chưa đến nửa năm...nhưng mấy năm trước đã vang danh bốn biển ở máy chủ Hàn Quốc rồi.]

[Nhìn lén Lu thần...QwQ tôi nói vậy chắc sẽ không bị đá ra đâu nhỉ?]

"Không đâu." Mục Vãn Vãn mở game, nói, "tôi không phải là người hẹp hòi như vậy."

[Vợ nhỏ của Lu thần: Thế thì tôi nói thẳng luôn nhá, tôi muốn ngủ với Lu thần.]

[Vợ nhỏ của Lu thần bị streamer TSWanwan cấm chat vĩnh viễn.]

Mục Vãn Vãn giờ mới chậm rãi thu nhỏ trang livestream: "Cô gái, biết tại sao tôi không đá bạn ra không?"

Cô gái kia không thể trả lời được, nhưng các khán giả khác đã hỏi giúp cô ta rồi, trên màn hình toàn là dấu hỏi chấm.

"Sợ bạn không thấy được chúng tôi ân ái đấu đôi, rồi không chịu từ bỏ đấy."

Bùi Lộ vừa pha xong cà phê cho cô, trở lại thì nghe thấy câu này, anh cười không nói gì, hết sức tự nhiên thổi thổi cà phê, sau đó đặt xuống cạnh tay cô: "Còn hơi nóng, để lát nữa hẵng uống."

"Để đến lát nữa thì nguội mất rồi."

"Nguội thì anh đi pha ly khác là được." Bùi Lộ ngồi vào chỗ, "đăng nhập chưa?"

"Rồi...anh mời em đi."

Mọi người đang định trêu ghẹo thì thấy Wan thần của họ đột nhiên cúi đầu xuống, không biết là đang nhìn cái gì mà lại chăm chú như vậy.

Nửa phút sau, do thói quen lúc đọc sách, Mục Vãn Vãn cầm thứ trong tay lên, mặt trước của thứ đó hơi hơi dựng lên, một góc màu trắng rốt cuộc cũng lọt vào ống kính.

[Tôi bị hoa mắt hả trời? Sách?]

[Hình như tôi cũng hoa mắt luôn rồi! Sách gì vậy? LOL ra sách dạy bí quyết chơi game rồi à??]

[Cái này tôi biết! Tôi học chung trường với Wan thần, tuần sau bọn tôi có mấy môn thi, nếu rớt thì hình như phải học lại!]

[Đm hâm mộ vl được làm bạn cùng trường với Wan thần! Xin tên trường và lớp với!!]

Nghe thấy tiếng nhạc tìm được trận, Mục Vãn Vãn vội vàng bỏ sách xuống, ngước lên ấn xác nhận vào game, đúng lúc nhìn thấy một dòng bình luận.

[Một cây Bạch Dương: Bạn Mục, đã quyết định học hành thì phải chuyên tâm, nghiêm túc! Nửa nạc nửa mỡ thì học hành không hiệu quả được đâu!]

Mục Vãn Vãn chỉ nhìn sơ qua rồi lược đi luôn.

Ván game sang phút hai mươi, cô lò dò đi vào rừng phe địch trộm bùa Đỏ, không ngờ cô vừa đến hang bùa Đỏ thì có ba người nhảy ra khỏi bụi cỏ, cô giật bắn mình: "Chời má hết cả hồn..."

Trong lúc nói chuyện, thao tác của cô vẫn nhanh nhẹn như cũ, trước tiên cắm ra con mắt miễn phí vào khu vực bùa Đỏ của đối phương, rồi mới xoay người, thoát đi nhờ cái lồng đèn được ném ra từ bên kia bức tường của Bùi Lộ.

Lúc này đội bên kia đang gặp bất lợi hơn, đương nhiên sẽ không đuổi theo một Caitlyn 4/0/3, AD bên địch không chần chừ, bắt đầu ăn con bùa Đỏ của mình.

Mục Vãn Vãn cứ lượn lờ quanh sông, không chịu đi.

[Thăm dò để trộm bùa đỏ x2.]

[Bên kia là bọn gian lận, còn không đi là chết đấy!]

[Một cây Bạch Dương: sống trong một môi trường mạng như thế này, sao có được thái độ học tập tốt, nghiêm túc được chứ?]

Năm giây sau, Mục Vãn Vãn lại một lần nữa mò vào bùa Đỏ dù biết rõ đối phương có tầm nhìn ở đó, vì thời gian không còn nhiều, cô xoay người dùng chiêu E (Lưới 90), sau đó quăng ra chiêu Q (Bắn Xuyên Táo) tầm xa, cướp đi bùa Đỏ của AD người ta...ngay trước mắt rừng và đường trên phe họ.

Thế này thì quá quắt quá rồi.

Khi Caitlyn và Thresh bị ba người đối phương một đường truy đuổi, Mục Vãn Vãn còn giảng đạo cho khán giả: "Đúng thế, tôi muốn cuỗm bùa đỏ đó...sao? Khi nào thì thích hợp để cuỗm bùa đỏ? Lúc nào chả được—— bạn chỉ cần đi đến trước mặt con bùa đỏ đó, mắt đối mắt nhìn nó một phát, là bạn sẽ biết cái gì gọi là cuộc gặp gỡ định mệnh."

"Không thể có chuyện không cuỗm bùa đỏ được, cả đời này không được để AD bên kia ăn được bùa đỏ, để anh ta ăn chỉ tổ lãng phí, bùa đỏ của đội mình thì toàn bị đứa đi rừng chết tiệt kia ăn lén mất, tôi chỉ còn cách sống dựa vào bùa của đối phương thôi."

"Tất cả bùa đỏ trong Summoner's Rift đều mang họ Mục."

Bùi Lộ đang điều khiển Thresh đi sau chắn vô số chiêu thức cho cô, không nhịn được mà lên tiếng: "Em đừng dạy hư mọi người, nếu không có anh, thì vì con bùa đỏ này em đã bỏ mạng ở rừng đối thủ từ lâu rồi."

Mục Vãn Vãn "ồ" một tiếng, gật đầu, nói: "Nghe thấy chưa? Nếu các bạn không có anh người yêu như tiểu Lộ thần, vậy thì thôi, nhịn đi cho lành."

[...Stream ba chục phút, thồn ân ái mười hai lần, ông đây sợ em rồi đấy.]

[Dẫn dắt với ý đồ không tốt, hủy đăng kí đây.]

[Một cây Bạch Dương: lần trước lúc lên thuyết trình sao không thấy em có tài ăn nói như vậy?]

[Một cây Bạch Dương này là ai vậy, cách nói chuyện lạ thật chứ =)))]

[Không giấu gì, tôi theo dõi ID này lâu lắm rồi.]

[Một cây Bạch Dương: Tôi là thầy của trò ấy ở trường đại học.]

[Thầy của Wan thần?? 666, thầy ơi mình trò chuyện riêng xíu được không, em muốn đặt trước bài luận văn tốt nghiệp của Wan thần với giá cao.]

Mặc dù bình luận của Một Cây Bạch Dương này bất ngờ nổi lên, nhưng Mục Vãn Vãn không để trong lòng, vẫn đối xử như những khán giả bình thường khác, nhưng đối phương lại bất thình lình đội lên cái mũ là thầy của cô, lại còn có khán giả muốn nhắn tin trò chuyện với người này nữa... vậy thì cô phải lo rồi.

Dù sao thì hiện nay có nhiều trò lừa đảo lắm.

"Mọi người chú ý, đừng để bị lừa, các thầy trong trường tôi đều đã lớn tuổi hết rồi, giáo sư lớn tuổi nhất cũng đã sáu mươi, có khi còn không biết dùng máy tính nữa là." Mục Vãn Vãn nói, "quản phòng làm việc đi, đuổi ra khỏi phòng."

Quản phòng nhanh chóng đá Một Cây Bạch Dương ra ngoài.

Mục Vãn Vãn đang định tập trung vào game thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.

"Mục Vãn Vãn." Giọng của giáo sư lớn tuổi vừa trầm vừa lạnh, "dù tuổi tôi đã cao, năm nay đúng là đã sáu mươi thật, nhưng vẫn chưa đến mức không biết dùng máy tính, nếu không lúc trước làm sao tôi đọc được mấy bài văn khiến người khác tức chết kia của trò?"

Mục Vãn Vãn: "...Thầy ơi, thầy nghe em giải thích đã."

"Lại còn cho người đá tôi ra ngoài..." giáo sư tức giận, nói, "tôi sống sáu mươi năm trời, dù là lên lớp hay dự giờ, chưa từng bị ai đuổi ra cả!"

Mục Vãn Vãn: "...Thầy, đó thật sự chỉ là hiểu lầm thôi, em cứ tưởng là có người cố ý lấy cái tên như vậy để gây rối..."

Giáo sư: "Cái tên đó làm sao?"

Mục Vãn Vãn: "Nghe hay lắm ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook