Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 130: MA rời cuộc chơi

Tương Tử Bối

18/12/2020

Đến ngày MA thi đấu, trên màn hình tivi liên tục chiếu đoạn phim giới thiệu về MA và YSP.

Tiết tấu nhạc nền dồn dập, nghe hừng hực khí thế.

Mục Vãn Vãn ngồi ôm chân trên sô-pha, bọn cô vốn định đến tận nơi để xem, nhưng anh Dương về bảo nơi tổ chức nằm ở thành phố khác, không thu xếp đảm bảo được về mặt an ninh, quyết định cuối cùng là ngồi tại khách sạn xem tường thuật trực tiếp.

Giờ vẫn còn đang phát phần phỏng vấn tuyển thủ, người trả lời phỏng vấn của MA hiển nhiên là Từ Hạo.

"Thật chứ, quả đầu đen này của Shark đúng là nhìn ngon giai thật." tiểu Bánh Bao nói, "cái quả tóc bạc trắng hồi trước trông cứ như HKT* ấy."

"Sao, anh thay lòng đổi dạ rồi à?" Mục Vãn Vãn hỏi.

Tiểu Bánh Bao ngớ ra: "Thay lòng đổi dạ cái gì? Anh có trao tim cho ai đâu?"

"Tôi cũng thấy màu tóc này của cậu ta nhìn đẹp hơn nhiều, đ hiểu ngày trước cậu ta nghĩ kiểu gì, tự dưng lại chạy đi nhuộm tóc trắng." Hổ ca nói, "cơ mà nói thì nghe hơi tâm linh, nhưng sao cậu ta nhuộm tóc đen phát là cứ thua hoài vậy?"

Bàn tay đang pha cà phê của Bùi Lộ chợt khựng lại: "Góc quan sát của cậu cũng đặc biệt thật."

Anh pha xong cà phê, rót vào cốc giữ nhiệt của Mục Vãn Vãn, đặt lên bàn xong thì chuẩn bị ra ngoài.

Mục Vãn Vãn vội vàng túm lấy cổ tay anh: "Anh đi đâu thế?"

"Đi gọi điện cho mẹ anh," Bùi Lộ nói, "em có muốn nói chuyện đôi ba câu với mẹ không?"

Mục Vãn Vãn lập tức rụt tay về: "...Anh đi đi."

Bùi Lộ cũng không cưỡng ép, xoa tóc cô rồi xoay người đi ra ngoài.

"Sao thế, lúc trước đã gặp rồi cơ mà?" tiểu Bánh Bao hỏi.

"Sao anh nhiều chuyện thế hả..." Mục Vãn Vãn nói, "tại em không giỏi nói chuyện với người bề trên thôi."

Bố cô mất sớm, ông bà nội cũng đã qua đời, vậy nên về cơ bản là chẳng có giao thiệp gì với họ hàng bên nội, nhất là mấy năm gần đây, lễ tết cũng không còn ghé sang đó chơi hay chúc tết nữa, chủ yếu cũng là vì cả hai bên đều thấy xa lạ với đối phương, có đến cũng chỉ thêm ngại ngùng bối rối.

Ngoại trừ thỉnh thoảng cùng mẹ về thăm bà ngoại, thì thật sự không còn người thân thích nào thân thiết nữa.

Tiểu Bánh Bao còn nói thêm gì đó, Mục Vãn Vãn không chú tâm lắng nghe, vì điện thoại cô có tin nhắn mới.

[Lâm Cửu: em êi, khỏi mua đồ dùm tớ nha.]

[Vãn: Sao thế?]

[Lâm Cửu: [Định vị: Hàn Quốc]]

Mục Vãn Vãn gửi đi một đống dấu hỏi chấm.

[Vãn: Cậu sang một mình hay đi theo đoàn?]

[Lâm Cửu: một mình.]

[Vãn: Có chỗ ở chưa? Nếu chưa tớ có thể nhờ anh Dương sắp xếp phòng giúp cậu... trước khi sang sao không báo tớ một tiếng.]

[Lâm Cửu: Tớ cũng mới quyết định đây thôi, không sao, tớ đã tìm được khách sạn rồi.]

[Vãn: ừm, giờ cậu đang ở đâu, sao định vị chỉ hiển thị mỗi Hàn Quốc thôi vậy?]

Lâm Cửu không trả lời.

[Vãn: Chắc không phải cậu đang ở nhà thi đấu đấy chứ.]

[Lâm Cửu: ha ha ha sao có chuyện đó được.]

[Vãn: Quay phim có quay chỗ cậu rồi.]

[Lâm Cửu: bà nó, quay phim như quần... tớ sang đây rồi nên tiện thể đến xem tí thôi.]

[Vãn: Thật ra quay phim không quay đến cậu, tớ lừa cậu thôi.]

[Lâm Cửu: Mục Vãn Vãn, cậu đã nếm thử cú đấm đến từ Trùng Khánh bao giờ chưa?]

[Vãn: ...]

Tiếng nhạc vang lên, trận đấu bắt đầu.

Từ tứ kết trở đi tất cả các trận đều là BO5, ống kính máy quay trước tiên hướng về phía tuyển thủ của YSP.

Các thành viên của YSP ai nấy đều tươi cười vui vẻ, không biết nói đến chuyện gì, cả năm cùng ngửa mặt lên trời cười to, mãi mới ổn định vị trí.

Bình luận viên A nói: "Hôm nay trông YSP rất thoải mái."

"Đúng vậy. Dù sao thì tại vòng bảng thành tích của MA khi đối đầu với họ cũng đều không được khả quan cho lắm." bình luận viên B nói, "không sao, có thể khiến YSP lơ là cảnh giác cũng là một chuyện tốt!"

Ống kính chuyển sang phía MA.

Trái ngược với YSP, sắc mặt các thành viên của MA đều rất nặng nề, có thể thấy được họ đang chịu áp lực rất lớn.

Chung kết thế giới năm ngoái MA đã dừng bước tại tứ kết, năm nay nếu vẫn không qua được tứ kết vậy thì không biết sẽ bị chửi thảm đến mức nào nữa.

Bùi Lộ bước vào cũng là lúc ván đấu bắt đầu.

Ván này Từ Hạo lấy được vị tướng thương hiệu suốt hai năm nay của anh ta, Azir.

"YSP thật sự không thèm để MA vào mắt hả? Đến Azir cũng dám thả ra luôn?" tiểu Bánh Bao cau mày.

Hổ ca nói: "Cậu cũng phải nhìn xem Secret cầm tướng gì đã chứ, Kassadin, bất thình lình xuất hiện đập cậu ngu người."

"Ầy, cậu không hiểu rồi." tiểu Bánh Bao nói, "Azir của Shark mà có thể khắc chế bằng chất tướng thì mọi người đã chẳng cần phải trận nào cũng cấm Azir rồi."

Đợi Bùi Lộ ngồi xuống, Mục Vãn Vãn hỏi: "Anh nghĩ ván này Azir có gánh được không?"

Nhìn sơ đội hình, rừng Sejuani, đường trên Malphite, toàn là những tướng có nhiều CC để chơi xoay quanh Azir. Ván này chỉ cần Azir có thể carry, thì đồng nghĩa với MA sẽ giành được chiến thắng.

Khi Mục Vãn Vãn tham gia thi đấu, đánh được hay không, trong lòng cô tự biết, nhưng một khi cách trận đấu một cái màn hình thì trừ một số manh mối ở đường dưới ra, những cái khác cô đều không nghĩ ra được.

"Được." Bùi Lộ giọng chắc nịch, "cậu ta giữ vị trí đường giữa số một LPL lâu như vậy, cũng không phải là không có lý do."

Quả nhiên, trong giai đoạn đi đường, Kassadin của Secret không hề có được lợi thế, mỗi lần lao lên bất ngờ, đều bị Azir dùng cú E (Cát Lưu Động) tránh thoát, Từ Hạo biết rõ đối phương muốn hạ gục anh nhiều đến mức nào, nên luôn nắm chặt các chiêu thức trong lòng bàn tay.

Sejuani như nhận được thông tin gì đó, không hề ghé qua đường giữa, nhìn thì có vẻ là bỏ bê, nhưng thực tế là cả bãi Sói lẫn bãi F6 đều không đụng tới, cố ý nhường lại cho Azir ăn. Sợ đối phương sẽ bắt đầu ra tay từ đường dưới của bên mình, đầu trận Sejuani cắm trại luôn tại đường dưới, ngay cả Malphite cũng giữ Dịch Chuyển trên người.

Dưới hai tầng bảo vệ như vậy, đường dưới bình an vô sự vượt qua được giai đoạn đi đường.

"AD của YSP cũng đáng gờm đấy." tiểu Bánh Bao nhìn EZ mượt mà lướt trên màn hình, không kìm được mà tấm tắc khen ngợi.

Mục Vãn Vãn uống một ngụm cà phê, nói: "Không sao, AD đội bọn anh còn đáng gờm hơn."

Tiểu Bánh Bao: "..." mặc dù anh rất muốn phản bác, nhưng nghe lại thấy đúng là vậy thật. Cảm giác của người chơi game về thực lực đồng đội rõ hơn nhiều so với người xem game.

Anh ta đáp, "thế thì đường giữa của đội bọn em cũng rất lợi hại đó."

Mục Vãn Vãn còn chưa nói gì, Hổ ca đã lên tiếng trước: "Bánh Bao, quay đầu qua đây tôi nhìn cái coi."

"Nhìn cái gì?"

"Nhìn xem cậu có đỏ mặt hay không."

"Cút!"

Một pha giao tranh tổng, Malphite và Sejuani vì không có Tốc Biến, không đủ tầm sử dụng chiêu thức, Từ Hạo vòng ra sau thăm dò, sau khi xác định các đồng đội đều không còn Tốc Biến thì gần như không chút do dự, Tốc Biến lên dùng chiêu cuối (Phân Chia Thiên Hạ), đẩy ba người đồng đội về phía trước——

Đội hình này của họ, nếu đối phương trúng một CC thôi thì đừng mơ nhúc nhích được, chiêu thức của Sejuani hồi lại, trước tiên Q (Đột Kích Băng Giá) lao tới liền ngay sau đó quăng ra chiêu cuối (Hầm Ngục Băng Giá)! Malphite với thân hình thô kệch chạy tới điểm đích, húc bay ba người!

Ba tầng CC như vậy, cộng thêm trong đội còn có Janna bảo vệ, thì cho dù có là ADC trình Kim Cương cũng biết nên đánh thế nào. AD dự bị của MA mặc dù còn chưa đủ trình lên được đội hình chính, nhưng cũng thuộc dạng có thực lực, Kog'Maw bật ngay W (Cao Xạ Ma Pháp) đứng cách đó không xa điên cuồng phun nhổ, phối hợp với Azir gây ra một lượng sát thương khổng lồ!

Sau khi giành được phần thắng tại pha giao tranh này, MA thuận thế lấy luôn Baron và rồng Lửa, thiết lập lợi thế cực lớn.

Hiển nhiên YSP cũng không ngờ đến tình cảnh này, ý cười trên mặt họ rốt cuộc đã giảm đi không ít.

Lại một pha giao tranh lớn khác, sau lần giao tranh trước, trang bị của Azir đã thành hình, AD phía bên kia hễ nhìn thấy anh ta là trốn ra đằng sau, Azir cũng không hề có ý định vào hàng sau giết hạ AD, thay vào đó là đứng ngoài xỉa liên tục vào hàng thủ!

"Sát thương nhiều vãi lồng!" Hổ ca nhìn thôi cũng thấy thốn.

Mặc dù dàn chắn có người đã lên trang bị kháng phép, nhưng do kinh tế có hạn, nhiều lắm cũng chỉ mua được một món nhỏ, hoàn toàn không thể chống được sát thương của Azir!

Kassadin ở ngay gần đó nhưng lại chần chừ, mặc dù anh ta có thể xông vào được, nhưng có Janna ở đó, anh ta không thể hạ gục được Kog'Maw, cứ do dự như vậy, hàng thủ của đội mình đã bị đánh gần cạn máu rồi.

Tuy rơi vào thế yếu, nhưng YSP chinh chiến nhiều năm rồi, tâm lý rất vững, trong đường truyền nội bộ cũng là một tràng tiếng Hàn cực kì ôn hòa: "Lui, lui, lui đã."

Đáng tiếc vào lúc này đã không thể rút lui được nữa rồi, Azir làm chậm thành công, lại là cơn ác mộng hai chiêu cuối liên tiếp ập tới, hai tướng đỡ đòn thậm chí còn chưa kịp làm gì đã bị CC cho đến chết.

Mất đi hai dàn chắn, AD lại càng không dám bước lên, MA ép vào đến nhà chính của đối thủ, Azir căn chuẩn thời cơ, Tốc Biến, diệt gọn ADC phe địch!

Trong tiếng hò hét "ăn được, ăn được" đầy phấn khích của hai bình luận viên, MA chịu đựng sự quấy rối của Kassadin và những người khác, phá tan nhà chính của đối phương.

"Vờ lờ!!" tiểu Bánh Bao đứng bật dậy cùng tiếng reo hò trong tivi, "MA có hy vọng!"

"Ừm." Bùi Lộ nói, "nếu đối phương thả Azir liền ba ván."

Mục Vãn Vãn ngước lên nhìn anh: "...Chẳng lẽ Azir là hy vọng duy nhất sao? Từ Hạo có nhiều tướng chơi hay lắm mà."

"Nếu là anh." Bùi Lộ nói, "anh sẽ BAN Từ Hạo."

Mọi người không hiểu ý Bùi Lộ, nhưng sang đến ván tiếp theo thì tất cả đều hiểu ra rồi.

Ván thứ hai, YSP dùng chiến thuật hoàn toàn trái ngược với ván trước, vừa vào đã BAN ngay ba tướng đường giữa, lại thêm tự MA cũng BAN đi nữa, thoắt cái đã có bốn tướng đường giữa bị cấm.

Tiểu Bánh Bao nói: "Chuyện này nhìn quen quen, hồi trước lúc mới đánh giải mùa xuân, AD của chúng ta cũng toàn bị BAN thôi."

Bùi Lộ như nhớ lại trận đấu nào đó, bất chợt cười khẽ một tiếng, sau đó mới nghiêm chỉnh, nói: "Nếu nói khuyết điểm của Shark nằm ở đâu, thì đó chính là bể tướng của cậu ta không đủ rộng."

"MA quá chú trọng vào meta, tướng nào đang mạnh trong meta này, thì họ luyện tướng đó, ngày trước Fizz, Ziggs thậm chí là Akali của cậu ta đều rất mạnh, nhưng giờ tôi không còn thấy cậu ta luyện nữa."

Quả nhiên, Shark lấy Aurelion Sol, bị đối phương chăm sóc tận răng từ cấp 1 đến cấp 6, may mà Aurelion Sol farm tương đối dễ, không đến nỗi bị thua quá xa về chỉ số lính, nhưng Xiao cũng chỉ có thể chọn đi bảo vệ vị trí có khả năng carry cao hơn là đường giữa, khiến đường dưới một lần nữa trở thành hố đen chết người.

Bộ đôi đường dưới của YSP lấy Lucian và Braum, hai người đường dưới của MA sống đầy chật vật khổ sở, mặc dù sau khi lên cấp sáu Aurelion Sol thường xuyên dùng chiêu cuối (Sóng Ánh Sáng) xuống hỗ trợ cho đường dưới, nhưng rừng của đối phương đến quá kịp thời, sát thương giữa hai AD lại chênh lệch quá lớn, nên hoàn toàn thành công cốc.

Phút bốn mươi, Aurelion Sol bị hai người của đối phương Tốc Biến khống chế, để thua pha giao tranh quan trọng nhất, đồng thời thua luôn ván đấu thứ hai.

Bình luận viên A nói: "Không sao! Hòa 1-1! Đây là BO5, năm ván thắng ba ván mới giành được chiến thắng cuối cùng! Chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội!!"

Đáng tiếc, cơ hội thật sự rất keo kiệt, nó sẽ không đến với đội tuyển nào không có sự chuẩn bị kĩ càng.

Các ván sau đó, YSP khí thế bừng bừng, họ không còn vì thất bại lúc trước của MA mà xem nhẹ đối thủ, ván nào BP cũng nhắm thẳng vào bể tướng của Từ Hạo, thậm chí có hai ván còn BAN giống hệt nhau.

Cuối cùng, với tỉ số 1-3, MA để thua YSP, chính thức nói lời tạm biệt với chung kết thế giới.

Toàn thể khán giả đứng dậy hô to tên của YSP, các thành viên của MA mặt mày ảm đạm rời khỏi sân khấu.

Từ Hạo vừa vào phòng chờ đã nghe thấy tiếng khóc thút thít.

Là Park Jae Joon, cậu ta tháo mắt kính bỏ trên bàn, hai tay ôm mặt, cố gắng hết sức che giấu cảm xúc của mình.

Mắt những người khác cũng đỏ hoe, chỉ có Từ Hạo là vẫn giữ vẻ lãnh đạm như cũ.

Anh ta bước đến, giơ tay...đặt lên vai của Park Jae Joon.

"Đừng khóc nữa."

Park Jae Joon lắp bắp: "Đều, đều em, đều tại em."

Cậu ta đã tận hưởng vô số lần chiến thắng, cũng từng trải qua vô số lần thất bại, nhưng chưa lần nào khiến cậu ta cảm thấy bất lực như bây giờ.

Cậu ta không thua ở thực lực, cũng không bại trước những lời vũ nhục của đám người đó, nhưng lại vì cái lý do khiến người ta bức bối là chấn thương tay, phải ngồi trên ghế dự bị.

"Ê." Từ Hạo cau mày, gọi cậu ta.

Park Jae Joon có hơi sợ anh ta, nghĩ nghĩ vẫn là ngẩng đầu lên, mắt đỏ bừng nhìn anh ta: "?"

"..." Từ Hạo mở miệng một lúc lâu, cuối cùng bỏ cuộc, quay đầu lại nói với anh Thành đang lau nước mắt ở gần đó, "thôi, em có nói một tràng dài thì cậu ta cũng không hiểu, anh tìm một phiên dịch đến đây an ủi cậu ta đi. Thua một trận đã khóc thành cái dạng này, người khác không biết còn tưởng chúng ta không chấp nhận được thất bại đấy. Chẳng bao lâu nữa là lại đến giải mùa xuân rồi, thay vì khóc, chẳng thà điều chỉnh tinh thần, đợi vết thương khỏi rồi bắt đầu lại."

Nhìn thì giống như anh ta đang nói với anh Thành, nhưng thực ra là đang nói cho những người khác nghe.

Anh Thành còn đang định nói gì đó, các tuyển thủ của YSP đi ngang qua cửa phòng bọn họ, trong đó có một người hình như không kìm lòng được, nhìn vào trong gọi tên Park Jae Joon, nói một tràng dài.

Park Jae Joon ôm mắt, vẫy vẫy tay, "ừ" một tiếng thật to.

Sau đó qua phiên dịch mọi người mới biết, thành viên đó của YSP đã nói: "Đừng khóc nữa, năm sau gặp lại."

Năm phút sau, rốt cuộc phiên dịch viên cũng dỗ được Park Jae Joon.

Chân mày nhíu chặt của Từ Hạo giãn ra, tay sờ vào túi, chạm đến bao thuốc lá.

Yết hầu anh ta chuyển động, móc bao thuốc ra, xoay người đi ra ngoài, sau khi nhìn thấy rõ người đang đứng ngoài cửa, bước chân chợt khựng lại.

Lâm Cửu đang cau mày nhìn anh ta, trong tay vẫn còn đang cầm bảng đèn cổ vũ của MA.

"Tôi gửi quá trời tin nhắn cho anh, sao không trả lời gì hết vậy?" cô nói, "biết lẻn vào đây khó lắm không?"

Cô bước đến, cầm lấy bao thuốc của Từ Hạo, ném vào sọt rác.

"Tôi có mua ít bánh kem." Không đợi anh ta trả lời, cô đã nói tiếp, "nghe nói ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng khá lên."

Xiao lau nước mắt: "Chị, bọn em có phần không?"

"Có, ai cũng có hết."

Không ngờ cô lại đến đây, Từ Hạo ngây người một lúc lâu, sau đó mới nếm thử một miếng bánh cô đưa tới.

...Ngọt thật, hiệu quả hơn thuốc lá nhiều.

Chú thích:

*HKT: nguyên văn là 杀马特非主流 (杀马特 bắt nguồn từ từ "smart" trong tiếng Anh có nghĩa là thời thượng, thông minh; còn 非主流 nghĩa là đi ngược trào lưu), hiểu nôm na đây là dạng trào lưu nhuộm tóc đủ màu, tóc dựng dựng chỉa chỉa như HKT thời xưa đó các đồng chí. Toy google cụm này phát là thấy ngay ảnh HKT luôn ó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook