Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 103: Lúc đánh rank cô ấy không để ý đến tôi mấy

Tương Tử Bối

18/12/2020

Bùi Lộ cúi người, không đỡ lấy tay mà vòng hẳn qua eo cô bế cả người cô lên.

Cơ thể bị nhấc bổng lên, Mục Vãn Vãn giật bắn mình, theo phản xạ ôm lấy vai của anh.

"Đỡ hơn chút nào chưa." Bàn tay vừa nãy vẫn còn run nhẹ, giờ đã ôm chặt lấy eo vững vàng đỡ lấy người cô.

Hành động này bị quay phim cho chiếu hẳn lên màn hình lớn, vì vẫn còn phần phỏng vấn sau trận đấu, nên các khán giả vẫn chưa rời đi, khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả hò hét điên cuồng, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

"...Còn nhũn hơn." Gò má của Mục Vãn Vãn ửng đỏ, cảm giác muốn khóc lúc nãy đã biến mất, tựa đầu lên vai anh, "anh thả em xuống trước đi."

Bình luận trong phòng livestream đậm chất tấu hài.

[Quaoooo—— Cái tư thế này!! Tôi chết mất thôi!!! Tôi cũng muốn mềm mềm yếu yếu dựa lên vai Lu thần QAQ]

[Ủa khoan, tư thế này có gì à?? Giống tư thế nâng vận động viên bị thương trong thế vận hội thôi mà...]

[ha ha ha ha bạn lầu trên đừng chạy nhé tôi đảm bảo sẽ không vật ngã bạn đâu!]

[Vừa thất tình, cười không nổi.]

[Đội mình thích thắng rồi, người mình thích có bồ rồi :)]

Bùi Lộ thả cô xuống, năm người lần lượt đi sang chỗ của MA ở bên cạnh.

Vẻ mặt của các thành viên đội MA đều khá nặng nề, tiểu Bánh Bao tiến đến tặng Park Jae Joon một cái ôm thật to.

Park Jae Joon dùng vốn tiếng Trung trúc trắc của mình, mặt đau khổ, nói: "Cảm ơn, cảm ơn..."

Lúc Mục Vãn Vãn đi đến trước mặt Shark, thấy anh ta khác hẳn với những người còn lại, vẻ mặt vẫn như bình thường, khi bắt tay còn nhẹ giọng nói một câu chúc mừng.

Rừng của MA bắt tay xong, vừa thu dọn đồ đạc vừa khóc, mặt mày anh ta nhăn hết cả lại, dùng tay áo lau nước mắt, sau đó tiếp tục thu dọn, cuối cùng được Xiao đi từ hậu trường ra nửa dìu nửa đỡ đi xuống, fan có mặt tại hiện trường thấy anh ta khóc mà tim thắt lòng đau, dồn hết sức gọi tên anh ta.

Tiểu Bánh Bao thấy vậy, lắc đầu, nói: "Nếu chúng ta mà thua, chắc tôi cũng vậy quá..."

"Thế thì may là chúng ta thắng," Hổ ca nói, "nếu không bọn tôi không đỡ nổi cậu đâu."

"...Cái đòe mòe cậu." tiểu Bánh Bao cười, mắng.

Năm người đi ra đằng trước, cúi người thật sâu chào khán giả.

Khán giả bên dưới thu lại những cảm xúc vừa rồi, đồng loạt hô vang tên TS!

Fan của MA dù không tham gia, nhưng cũng không gây rối, lặng lẽ giơ cao bảng đèn của đội tuyển nhà mình, có mấy bạn fan nữ đã bật khóc, ngồi tại chỗ khóc rấm rứt.

"...Được chưa? Đứng thẳng dậy được chưa thế?" tiểu Bánh Bao khom người, khó khăn nói, "tôi sắp không trụ nổi nữa rồi các đồng chí à."

Mọi người phì cười, đứng thẳng dậy, xoay người thu dọn thiết bị rồi về hậu trường.

Bình luận viên A cảm thán: "Chúng ta đều biết, giải mùa xuân lần này TS đã trải qua rất nhiều biến cố, họ buộc phải rút lui khỏi giải vì lí do bất khả kháng, rồi sau đó trở lại cùng với thành viên mới, ngay từ đầu đã phải chịu rất nhiều áp lực!"

"Đúng vậy, khi ấy Wan thần còn phải hứng chịu rất nhiều lời bàn tán, cùng TS giành lấy chiến thắng từng trận một! Dùng thực lực để nói cho tất cả mọi người biết, nữ tuyển thủ cũng có thể thi đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp được!" bình luận viên B nói như đang đọc bản tin thời sự, "và hy vọng MA sẽ không nhụt chí, có thử thách mới có tiến bộ, mấy tháng nữa là đến giải mùa hè, đến lúc đó có thể bắt đầu lại một lần nữa rồi..."

"Đúng thế." Bình luận viên A gật đầu, đổi chủ đề, "Nhân đây tôi cũng muốn hỏi, mọi người có thấy ban nãy vừa kết thúc trận đấu, Wan thần và Lu thần..."

Chuyện này đã không còn là bí mật gì nữa rồi, vậy thì anh giúp hai người kia làm nóng trước luôn, lát nữa phỏng vấn sẽ càng thêm thú vị.

Khán giả nhanh chóng hưởng ứng——

"Có!"

"Bế cao lắm!!"

Một số fan còn đổi ngay hàng chữ chạy ngang trên điện thoại của mình.

[Wan thần qua đây mình solo cái nào!]

Những chuyện này đương nhiên là các thành viên của TS không hề hay biết, dù có nghe thấy tiếng của bình luận viên, nhưng không ai tập trung nghe kĩ, toàn thân giờ chỉ còn mỗi sự phấn khích khi giành được chiến thắng chung cuộc mà thôi.

Vừa xuống sân khấu, anh Dương đã đứng đợi sẵn.

Anh gỡ kính ra, khóe mắt ửng đỏ: "Giỏi lắm mấy đứa!"

"Vô địch!" anh Dương quơ quơ điện thoại trong tay, "điện thoại gọi đến chúc mừng cháy cả máy, các thành viên cũ của TS cũng đã đăng bài khen ngợi mấy đứa trên Weibo... Quan trọng nhất là, cuối cùng mấy đứa cũng lấy được chiếc cúp đầu tiên thuộc về mình rồi! Tối nay! Muốn ăn gì, cứ việc nói!!"

Tiếng hoan hô của tiểu Bánh Bao là to nhất, mọi người một đường đi trở về phòng chờ, đợi thống kê số liệu xong sẽ lên sân khấu trả lời phỏng vấn.

Ván cuối cùng mất rất nhiều thời gian mới thống kê phân tích xong, một trận đấu kéo dài đến hơn 60 phút, tuyển thủ nào cũng có những pha thi đấu đẹp mắt cả, Mục Vãn Vãn ngồi trên sô-pha, gánh nặng trong lòng từ từ chìm xuống, khóe miệng cứ nhướng lên mãi.

Điện thoại có rất nhiều tin nhắn, cô để cài đặt là không mở khóa thì không thể xem nội dung tin nhắn được, đang định mở ra xem thì nghe thấy tiếng hét của tiểu Bánh Bao, "có rồi có rồi có rồi!!!"

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, đúng thật, hai bình luận viên trên tivi đã nói đến chủ đề thống kê ván vừa rồi.

Mục Vãn Vãn vội vàng bỏ điện thoại xuống, nghiêm túc xem.

Bình luận viên A hỏi: "Thống kê của ván đấu quyết định sắp có rồi, anh nghĩ ai sẽ là MVP đây?"

"Tôi nghĩ là... nói thật, ván vừa rồi các thành viên của TS đều thi đấu rất tốt, mặc dù đầu trận có gặp một chút bất lợi, nhưng sau đó từng người đều vô cùng cẩn thận, xả được toàn bộ nguồn sát thương. Nhưng giờ nghĩ kĩ lại thì..." bình luận viên B cười, "để lại ấn tượng sâu đậm nhất cho tôi vẫn là pha giao tranh tổng cuối cùng."

Bình luận viên A hiểu ý: "Là pha Lu thần tốc biến đó hả?"

"Đúng vậy." bình luận viên B gật đầu, cười với vẻ cực kì sâu xa, "ai nói thể thao điện tử không có tình yêu chứ? Vào mà xem một màn tốc biến chặn chiêu thức hộ cái."

Toàn bộ nhà thi đấu phá lên cười.

Bình luận viên A: "Không những vậy...anh biết không, tôi đã từng nói với anh rồi nhỉ? Tôi rất thích xem livestream của Wan thần, chắc mọi người cũng biết, Lu thần không có kênh stream riêng, nhưng lần nào Wan livestream, Lu thần cũng đều ở cạnh, cứ như là bầu bạn chơi cùng vậy."

"Không đâu, bầu bạn gì chứ, là tập luyện đó biết chưa?" bình luận viên B cười vui vẻ.

Đang nói thì màn hình lớn rốt cuộc cũng có động tĩnh, bảng thông tin MVP hiện ra——

Ảnh của Bùi Lộ xuất hiện trên màn hình, con số 89% tỉ lệ tham gia giao tranh cực kì chói lóa.

"Quả nhiên, tỉ lệ tham gia giao tranh 89%!!" bình luận viên A nói, "một trận đấu dài hơn 60 phút lận đấy, điều này có nghĩa là trừ giai đoạn đi đường đầu trận không tham gia giao tranh ra, những pha giao tranh còn lại đều có mặt Lu thần?"

Bình luận viên B gật đầu: "Kể ra cũng đúng vậy thật, có lẽ rất nhiều bạn khán giả vẫn chưa hiểu hết tầm quan trọng của pha giao tranh cuối cùng đó. Nói vầy đi, pha cuối đó nếu Lu thần không tốc biến chặn kỹ năng đó lại, Caitlyn bị MA hạ gục, thì kết quả của trận đấu này có lẽ đã thay đổi rồi! Thế nên MVP dành cho Thresh là vô cùng xứng đáng! Chúng ta hãy cùng chúc mừng Lu thần nào!!"

Mục Vãn Vãn lấy ra một viên kẹo từ trong hộp bỏ vào lòng bàn tay của anh: "Cảm tạ ơn cứu mạng của tiểu Lộ thần...thưởng cho anh một viên kẹo nữa này."

Bùi Lộ bỏ kẹo vào lại tay cô, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cô, nói: "Kẹo không đủ."

"Thế hai viên nhé?"

Bùi Lộ đang định nói gì đó thì nhân viên đến.

"Các nhà vô địch." Nhân viên cũng rất khéo ăn khéo nói, cười ha ha, "sắp đến giờ phỏng vấn rồi, ai cần trang điểm lại thì trang điểm đi, ai cần chỉnh đốn lại trang phục thì nhanh nhanh chỉnh đốn đi nào."

Tiểu Bánh Bao lập tức chen sang đây, chọt chọt Mục Vãn Vãn: "Vãn Vãn, em đưa cái kem che khuyết điểm của em cho anh mượn cái."

Mộc Đầu nói: "Tôi cũng cần một ít."

Vì là một hội những thanh niên nghiện game, thường xuyên thức khuya ngồi trước máy tính, thỉnh thoảng mặt họ lại mọc vài cục mụn, sau khi biết Mục Vãn Vãn có kem che khuyết điểm thần thánh thì chưa từng ngưng dùng ké.

Đấu xong mấy trận, kem che khuyết điểm của Mục Vãn Vãn đã hết mất hơn nửa.

Cô bôi một ít vào tay tiểu Bánh Bao: "Dù gì chúng ta cũng là đội vô địch, các anh đừng có làm xấu mặt đội được không thế? Mấy con người dùng chung một lọ kem che khuyết điểm?"

Cô vừa nói vừa xoay người, lấy một ít ra tay rồi nhẹ nhàng bôi lên cạnh tai Bùi Lộ.

"...Đồ keo kiệt, mặt tiểu Lộ có mỗi cái vết muỗi đốt em còn bôi cho cậu ấy, ông đây mặt mọc hẳn ba cục mụn mượn dùng một tí còn phải nghe em càm ràm!" tiểu Bánh Bao làu bàu. Vì thấy điệu đà quá nên anh nhất quyết không mua một lọ cho mình.

Mọi người sửa soạn xong, cùng nhau bước ra sân khấu.

MC đang đứng trên sân khấu đợi họ, tờ câu hỏi trong tay cô đã đói khát lắm rồi.

MC vừa vào đã hỏi ngay mấy câu về mặt chiến thuật, mọi người nghiêm túc trả lời, mãi đến lúc sau, câu hỏi cũng dần dần thay đổi——

"TS có thành viên mới gia nhập, trong trụ sở có gì khác đi không?" MC cười cười, "dù sao thì mọi người đều rất tò mò về cuộc sống thường ngày của nữ tuyển thủ."

Hỏi đến câu này, khán giả phía dưới lập tức dựng tai lên hóng.

"Có." Mộc Đầu chần chừ một chút, "rất ồn."

Hổ ca dịch lại: "Ý của cậu ấy là trong trụ sở náo nhiệt hơn nhiều."

Tiểu Bánh Bao vỗ ngực dậm chân: "Các bạn không biết đâu, chúng tôi còn trang trí hẳn một phòng màu hường phấn cho em ấy, giờ nghĩ lại chỉ muốn xuyên không về tự tát cho tỉnh..."

Mục Vãn Vãn cười lạnh một tiếng: "Không có gì đáng để khen cả à?"

Bùi Lộ thì lại trả lời rất nghiêm chỉnh: "Cô ấy rất cố gắng, ngày nào cũng tập luyện, vì là lần đầu thi đấu chuyên nghiệp, có rất nhiều chỗ không biết cô ấy đều đến hỏi tôi..."

Tiểu Bánh Bao chống cằm: "Sao không thấy đến hỏi bọn tôi?"

Bùi Lộ cười cười không nói gì, ống kính quay cận mặt anh, fan phía dưới lập tức gọi tên của anh, những người giọng to nhất thậm chí còn là con trai, đúng là dở khóc dở cười.

MC nhanh chóng xuôi theo chủ đề này để đặt câu hỏi, hỏi Mục Vãn Vãn ở bên cạnh: "Wan thần trong bài phỏng vấn trước trận bạn đã nói trước trận chỉ trả lời các câu hỏi về trận đấu, giờ trận đấu đã kết thúc rồi, TS cũng đã thuận lợi đoạt được chức vô địch... có thể tiết lộ cho các bạn fan một vài chuyện khác được không? Ví dụ như, bạn và Lu thần bắt đầu yêu nhau từ khi nào?"

Ngay cả câu hỏi "có phải đang yêu nhau không" cũng lược luôn.

Khán giả bên dưới lập tức ngồi thẳng người dậy.

Hồi lâu, chỉ nghe thấy loáng thoáng một câu truyền ra từ loa: "Để anh nói."

Là giọng của Bùi Lộ.

Bùi Lộ nhận lấy mic, giọng vẫn như bình thường.

"Chúng tôi quen biết nhau trong khoảng thời gian cô ấy và đội bàn chuyện kí kết hợp đồng, yêu nhau chưa được bao lâu. Tôi là người tỏ tình. Lúc đánh rank cô ấy không để ý đến tôi là mấy nên sẽ không ảnh hưởng đến việc tập luyện, ngoài thời gian tập luyện thì cũng chỉ như các cặp đôi bình thường khác. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục quan tâm đến tình hình tập luyện và lịch trình thi đấu của đội chúng tôi, và ủng hộ chúng tôi như từ trước đến giờ, chúng tôi sẽ không làm mọi người thất vọng, sau này sẽ càng đánh càng hay...Ngoài ra, rời khỏi sân đấu rồi thì cũng mong các bạn cho chúng tôi một chút không gian riêng tư, cảm ơn."

Mục Vãn Vãn: "..." nghe ra có một sự bất mãn đâu đây.

MC: "..." anh nói hết rồi tôi biết hỏi cái gì bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook