Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 60: Lần đầu thích một cô gái

Tương Tử Bối

18/12/2020

Đầu óc Mục Vãn Vãn bỗng chốc ngưng hoạt động.

Kế đó, nhịp tim cô tăng tốc, mặt đỏ tai hồng, cơ miệng phát run không tự chủ được——

Cái, cái gì?

Bùi Lộ thấy cô không nói gì bèn tiến một bước nhỏ lại gần.

"...Em xem, Xiao bảo là thích em, nhưng cậu ta mới chỉ gặp em có mấy lần, thậm chí cả cách liên lạc với em cậu ta còn không có."

Mục Vãn Vãn theo phản xạ đáp lại một câu: "Thật ra hồi trước em đã từng chơi game chung với cậu ta rồi."

Ánh mắt Bùi Lộ chợt trầm xuống.

Anh chưa từng thích ai, không biết nên dùng cách gì để biểu đạt mới đúng, nhưng anh thật sự...không thích người đàn ông khác tiếp xúc quá gần với Mục Vãn Vãn.

"Tức là không thể cân nhắc tôi trước sao," anh khựng lại, "hay là em đã suy nghĩ rồi, cảm thấy không được?"

Mục Vãn Vãn có cảm giác gò má mình sắp bốc cháy luôn rồi.

Hồi lâu cô mới lên tiếng: "Lộ thần, tình cảm là thứ không thể nói lí lẽ được."

Nghĩa là từ chối sao?

Bùi Lộ cứng đờ người, vội vàng nói: "Thật ra tôi chỉ đùa thôi..."

Mục Vãn Vãn: "Em không có suy nghĩ đến người khác..."

......

Cả hai đều ngẩn ra, nhìn nhau, chớp chớp mắt.

Sau đó cùng lúc tiêu hóa lời nói của đối phương.

Tai Mục Vãn Vãn giảm nhiệt với tốc độ tên lửa!

Cô trợn tròn mắt, mãi sau mới nhả ra được một câu: "Anh..."

Bùi Lộ cũng nhanh chóng phản ứng lại: "Em không suy nghĩ đến người khác nghĩa là sao...Không, không phải, ban nãy tôi bảo là nói đùa thật ra không phải là nói đùa đâu, thật sự không phải là đang nói đùa, em có thể nói lại một lần nữa được không, tôi nghe không rõ..."

Khi hai người còn đang giằng co, một nhóm người đi lại đây, người đi đầu còn lớn giọng hỏi.

"Hai người làm gì ở đây thế? Đợi dài cổ vẫn không thấy ai về," tiểu Bánh Bao hỏi, "Đang chơi trò đọc líu lưỡi hả? Cái gì mà nói đùa với không nói đùa, tôi nghe mà chóng cả mặt."

Mục Vãn Vãn vội vàng xoay người rời đi: "Không có gì đâu!"

Bùi Lộ đang định đi theo thì bị anh Dương gọi lại: "Tiểu Lộ, anh cậu bảo cậu gọi lại cho cậu ta đấy."

"Biết rồi." Bùi Lộ không ngoảnh đầu lại.

"Cậu ta bảo cậu gọi ngay bây giờ, nói là có chuyện gấp," anh Dương kéo anh lại, "mau gọi qua đó trước đi, cậu ta có gọi mà cậu không nghe máy. Bọn anh lên xe đợi cậu."

Bùi Lộ đành phải dừng bước chân.

Người trước mặt đi nhanh đến độ mái tóc đuôi ngựa hất qua hất lại, xem ra là giận thật rồi.

**

Bùi Hải vừa nhận được điện thoại của cậu em nhà mình, giọng đối phương buồn buồn.

"Anh, có chuyện gì vậy?"

"Ừm, giọng em sao thế," Bùi Hải hỏi, "Trận ban nãy thắng rồi cơ mà?"

"Không có gì," Bùi Lộ che mặt, "chỉ là em thấy mình quá ngu ngốc thôi."

Bùi Hải: "Ừm, biết tại sao không, tại lâu rồi em không đi học đấy."

"...Em có xin phép rồi."

"Có mà nhờ người điểm danh hộ, lại còn để giáo viên tóm được," Bùi Hải nói, "sao, em định sau này cầm cái học bạ cấp ba vào công ty làm à."

Đầu Bùi Lộ bắt đầu nhưng nhức: "Anh, em nói rồi mà, công ty có anh là được rồi."

"Thì đã sao, cũng đâu thể trốn học thế được?" Bùi Hải cũng đau đầu, thật ra không phải là anh muốn trách mắng em trai, mà là nhà trường toàn gọi về cho mẹ Bùi, anh buộc lòng phải quản.

Bùi Lộ đáp: "Biết rồi, em sẽ chú ý."

"Hồi trước điều kiện để em thi đấu chuyên nghiệp là em phải ra trường được," Bùi Hải nói, "đừng có nuốt lời đấy, nếu không phía ba mẹ không dễ giải quyết đâu."

Bùi Lộ đáp: "Em hiểu."

"Khi nào có thời gian thì về nhà ăn bữa cơm, dạo gần đây mẹ cứ nhắc em suốt."

"Vâng."

"Được rồi, giờ này rồi, em mau đi ăn cơm đi, anh còn việc phải làm."

"Ừm, anh cũng vậy."

Cúp máy, Bùi Lộ thuận tay nhét điện thoại vào túi, bước nhanh ra bãi đậu xe.

Phòng nghỉ nhân viên nào đó tại hậu trường.

Miêu Miêu đang tô lại son, cánh cửa sau lưng bị ai đó mở ra.

Cô nhìn trong gương thấy được người đến là ai, khẽ nhướng mày: "Sao anh lại ở đây?"

Trần Hòa đóng cửa lại, ngồi xuống ghế.

"Sao em không nghe điện thoại của anh?"

"Chúng ta chia tay rồi mà." Miêu Miêu đóng nắp son môi, bỏ vào túi.

"Vì sao chứ?" Trần Hòa cười ha ha, "lí do chia tay là gì, là vì anh rời TS, hay là vì anh không còn tiền?"

"Không phải vậy," Miêu Miêu xách túi đi đến bên cạnh anh ta, "chỉ là em không còn thích anh nữa, tiểu Hòa."

"...Vậy số tiền trước đây anh bỏ ra cho em thì sao?"

"Chẳng lẽ anh còn muốn em trả lại cho anh?" mặt Miêu Miêu đầy vẻ kinh ngạc, "anh không phải là loại người đó mà."

Trần Hòa cắn răng, cảm thấy vô cùng mất mặt.

Số tiền anh cho Miêu Miêu đúng thật là không nhiều, nhưng dạo gần đây anh lại đang quá túng thiếu.

Anh vốn không phải kiểu người ăn tiêu tiết kiệm, thời trẻ lại còn khá thích đánh bạc, sau đó bị anh Dương bắt được, trước khi vào TS đã cai rồi, nhưng sau khi rời khỏi TS thì lại giống như được phóng sinh vậy...

Sau đó ngay cả số tiền QAM ứng trước cũng bị thua sạch, còn phải cõng cả nợ.

Nếu tháng này anh không trả hết thì khỏi cần mơ đến giải mùa hè làm gì nữa, thậm chí còn phải bồi thường tiền cho bên QAM. Nếu đối phương công bố chuyện này ra bên ngoài, thế thì con đường tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sẽ chấm dứt.

Thế nên anh mới đi tìm Bùi Lộ vay tiền, nhưng cậu ta nhất quyết từ chối, không hề có ý muốn cho anh mượn.

Miêu Miêu thấy anh ta không nói gì, hài lòng—— Cô đã quen rất nhiều người, đa số đều là những người trọng sĩ diện, chia tay rồi thường sẽ không thích làm ầm ĩ.

Cô cười một cái, nói tạm biệt, ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

**

Tiểu Bánh Bao đang cảm thấy khó hiểu.

Chỗ ngồi trên xe của đội vẫn luôn là tự hiểu ngầm với nhau. Ghế lái phụ là anh Dương, ở giữa là anh, Hổ ca và Mộc Đầu ngồi cạnh nhau, phía sau là bộ đôi đường dưới.

Anh nhìn người đang ngồi cạnh mình, rốt cuộc không nhịn được nữa: "tiểu Vãn, sao em lại ngồi đây? Bình thường không phải toàn ngồi hàng sau à."

Mục Vãn Vãn ngồi ở dãy giữa cạnh cửa sổ: "Muốn đổi chỗ thôi."

Bùi Lộ trở lại, thấy Hổ ca ở ghế sau, im lặng một lúc, sau đó chọt chọt tiểu Bánh Bao: "Bánh Bao, cậu ra sau ngồi đi."

Tiểu Bánh Bao lầm bầm, nhanh chóng chuyển sang hàng sau.

Bởi vì bên ngoài còn có Mộc Đầu đang ngồi, nên sau khi Bùi Lộ ngồi xuống, vai hai người dính sát vào nhau.

Trong mười phút Bùi Lộ không có mặt này, tâm trạng Mục Vãn Vãn đã thay đổi vô số lần.

Cô suy nghĩ kĩ lại, Bùi Lộ không phải kiểu người sẽ lôi loại chuyện này ra để đùa cợt.

Thế nên cô chạy đi hỏi Lâm Cửu.

Lâm Cửu đáp: "Chắc là sợ cậu từ chối rồi không làm bạn được với nhau nữa đó mà."

Cô nghe thấy rất có lí, cơ mà vừa rồi cô...đã trở mặt mất rồi, liêm sỉ cũng đi tong, Bùi Lộ gọi cô quá trời nhưng cô vẫn không dừng bước lại.

Thật ra lúc này, chẳng những cô không giận, mà còn thấy khá may mắn—— bình tĩnh suy xét lại, với cái trạng thái bây giờ, cô thật sự không dám chắc sau khi mình đồng ý sẽ thế nào nữa.

Trận đấu ngày hôm nay không phải chính là một bài học cảnh cáo rồi hay sao?

"Em giận à?" Bùi Lộ nghiêng đầu qua hỏi cô.

Anh Dương quay lại: "Sao, giận gì thế? Phải rồi lúc nãy anh đi nói chuyện với người phụ trách phần ghi âm, anh ta nói sẽ giúp chúng ta cắt đoạn thảo luận đội hình đi. Sau này mấy đứa có thể bớt gây phiền phức cho anh có được không? Mỗi lần đi tìm người khác anh phát ngại lên được!"

Mục Vãn Vãn lắc đầu: "Không giận..."

Anh Dương hỏi tiếp: "Không giận thế sao vừa nãy em đi nhanh thế? À đúng rồi sáng mai kiểm tra sức khỏe, mấy đứa dậy sớm nhớ đừng có đi vệ sinh, tám giờ xe sẽ đến cổng trụ sở đón đi, không ai được đến muộn."

Bùi Lộ thấy chỗ này không tiện nói chuyện, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Về đến trụ sở, mọi người đều không có tâm trạng hưởng thụ niềm vui của chuỗi thắng bốn trận liên tiếp, vừa vào cổng đã bị anh Dương lôi đi đấu hai trận với đội hai. Do đội hai sẽ tham gia một giải nhỏ, vừa hay để hai bên cùng nhau luyện tập.

Đấu tập xong đã là hai giờ sáng, ngày mai phải dậy sớm đi kiểm tra sức khỏe, mọi người đều nhanh chóng về phòng.

Mục Vãn Vãn vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng tin nhắn trong điện thoại.

Bùi Lộ: "...Ngủ chưa?"

Tim Mục Vãn Vãn nảy lên một cái.

Vãn: "Vẫn chưa!"

Gửi xong, Mục Vãn Vãn chạy đến chỗ giường, ôm đầu gối ngồi ở đầu giường, cầm điện thoại chờ tin nhắn trả lời.

Cô nhìn thấy trên màn hình hiển thị mấy chữ "đang nhập" một hồi lâu, nhưng mãi vẫn chẳng nhận được tin nhắn mới.

Sao còn chưa trả lời nữa.

Có phải cô không nên dùng dấu chấm than không?

Cô có nên gửi thêm cái meme qua không...

Một lúc lâu sau, rốt cuộc đối phương cũng gửi tin nhắn tới.

Bùi Lộ: "Ngày mai phải kiểm tra sức khỏe, em đừng thức khuya nhé."

???

Vãn: "...Ồ."

Cái cảm giác này, lúc lên lúc xuống, thật sự chịu không nổi.

Sau khi cô gửi câu trả lời xong thì chuyển qua cửa sổ trò chuyện với Lâm Cửu.

Vãn: "Hình như hôm nay Bùi Lộ tỏ tình với tớ quan trọng là anh ấy tỏ tình xong lại giả chết giờ lại còn nói chuyện như bình thường với tớ tớ phải làm sao đây"

Lâm Cửu: "...Cậu ăn mất mấy cái dấu câu trong điện thoại rồi à? Thế giờ cậu tính sao, đồng ý?"

Vãn: "Không biết. Hôm nay thi đấu tớ đã mắc lỗi rồi, giờ mà đồng ý tớ sợ mình sẽ không thể nào thi đấu đàng hoàng được, nhưng mà......."

Vãn: "hu hu hu, có phải thể thao điện tử thật sự không thể yêu đương không? [tự ôm tự khóc.jpg]"

Lâm Cửu: "OK, cậu đợi một lát, tớ về bệ đá cổ treo máy rồi tám tiếp với cậu."

Vãn: "...Thôi thôi, cậu cứ chơi game cho xong đi, đừng gài người khác thế."

Lâm Cửu: "Ồ, vậy bái bai."

Vãn: "??? Tuyệt tình vậy luôn á hả?"

Lâm Cửu: "Thật ra cũng đâu thể nói vậy được, giờ đầy game thủ có bạn gái mà. Tớ đánh giao tranh cái đã bảo bối lát nói sau nhé."

Mục Vãn Vãn đóng khung trò chuyện với đối phương lại thì nhìn thấy tin nhắn Bùi Lộ mới gửi đến.

Bùi Lộ: "Mai kiểm tra sức khỏe không được ăn sáng, em muốn ăn gì? Tôi kiểm tra xong tiện thể đi mua luôn."

Vãn: "Gì cũng được."

Vừa gửi đi, WeChat đột nhiên phát ra âm thanh thông báo có cuộc gọi tới, làm cô giật bắn mình.

Sau khi nhìn rõ người gọi là ai, cô lại càng hoảng hồn hơn.

Nửa đêm hai giờ sáng, Shark gọi WeChat cho cô làm gì??

Cô chần chừ một lúc, không nhận.

Rất nhanh, lại thêm một cuộc gọi tới nữa, đà này là không làm ồn khiến cô tỉnh ngủ thì sẽ không dừng đây mà.

Hết cách, cô đành phải nghe máy: "...Chào anh."

"Ừm," giọng Shark nhàn nhạt, "ngủ chưa?"

"Vẫn chưa," Mục Vãn Vãn khựng lại, hỏi, "có chuyện gì sao?"

"Lên đánh hai ván game đi," đầu dây bên kia, có thể nghe thấy tiếng đối phương đang gõ phím, xem ra là đang chơi game, "toàn gặp phải mấy thằng kém cỏi, chơi chẳng có gì thú vị."

Chỉ là chuyện này thôi à?

"Anh có thể rủ đồng đội của anh mà, bây giờ tôi..."

"Sao rủ cô chơi ván game mà khó quá vậy," Shark nói xong, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, "với lại, mấy năm trước chúng ta suýt nữa đã thành đồng đội, sao lúc xóa bạn bè lại không nương tay chút nào cả thế?"

Mục Vãn Vãn mặt không đỏ tim không loạn, đáp: "Xóa nhầm thật mà."

"Ồ, giờ lên đánh hai ván?"

"Thôi, phải đi ngủ rồi."

"Đội cô ngủ sớm vậy."

"Mai có chút việc," không muốn nói rõ hơn với đối phương, Mục Vãn Vãn đáp, "giờ tôi phải ngủ rồi, cúp máy trước nhé."

Nói xong, cô cúp luôn máy.

Hiệu quả cách âm trong trụ sở mặc dù không tính là tệ, nhưng chuông điện thoại WeChat quả thật quá to, lại thêm vị trí kê giường gần sát nhau, phía bên Bùi Lộ có thể loáng thoáng nghe thấy được, thế nên điện thoại vừa cúp, cô đã nhìn thấy tin nhắn của Bùi Lộ.

Bùi Lộ: "Khuya vậy rồi, còn có người gọi WeChat cho em à?"

Vãn: "Ừm, Shark."

Lần này phía bên kia thật sự không còn động tĩnh gì, ngay cả hàng chữ "đang nhập" cũng không có.

Hồi lâu, phòng bên cạnh có tiếng mở cửa, ngay sau đó, có người gõ cửa phòng cô.

Mục Vãn Vãn mở cửa, Bùi Lộ đang đứng bên ngoài, trong tay còn cầm một hộp kẹo.

Anh đưa cho cô: "Đây là...kẹo của ngày hôm qua, quá mười hai giờ rồi, quên mất, xin lỗi em."

Mục Vãn Vãn nhận lấy: "Cảm ơn."

Bùi Lộ vẫn đứng yên tại chỗ.

Một lúc sau, anh mới hỏi: "Chúng ta có thể tiếp tục chủ đề chiều nay được không?"

Mục Vãn Vãn ngẩn ra.

"Tôi thích em, không phải là nói đùa đâu."

Bùi Lộ nói liền một mạch, "tôi nói ra không phải là muốn em chấp nhận tôi ngay, chí ít...tôi chỉ muốn để em biết, sau đó cho tôi một cơ hội để cạnh tranh với những người khác."

"...Đợi đã," Mục Vãn Vãn cắt ngang lời anh, kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, "cạnh tranh cái gì cơ? Cạnh tranh với ai? Shark và Xiao? Nhưng mà họ có thích em đâu... là anh hiểu lầm thôi."

Có thể Bùi Lộ sẽ hơi ngờ nghệch trước mặt cô gái mà mình thích, nhưng trong những trường hợp khác, lòng anh vẫn luôn hết sức rõ ràng.

Shark không có hứng thú với người hay chuyện bên ngoài giải đấu, bây giờ Vãn Vãn đang ở đội bọn anh, Từ Hạo không đào đi được, nhưng vẫn cứ tìm cách tiếp cận, không thể nào không có ý đồ gì được.

Xiao thì càng không cần phải nói nữa, nhìn thấy Mục Vãn Vãn, hai mắt cậu ta sáng rực cả lên, lại còn suốt ngày tìm anh xin cách liên lạc với cô.

"Có phải hiểu lầm hay không không quan trọng," Bùi Lộ nói, "tôi thích em, không có liên quan gì đến họ."

Tim Mục Vãn Vãn đập loạn, câu đồng ý đã vọt lên đến cổ họng rồi, đắn đo xoắn xuýt mãi, vẫn là không nói ra.

Cô sắp bị nghẹn chết rồi—— Quả nhiên, thể thao điện tử, gà mờ là nguồn gốc của mọi nỗi đau.

Chính vì bản thân mình quá gà, thế nên rõ ràng mong chờ anh nói thích mình, nhưng đến khi thật sự nghe được rồi, đắn đo trong lòng còn nhiều hơn cả thích.

Hồi lâu, khi tim Bùi Lộ đã sắp chạm đáy, cô mới từ từ lên tiếng.

Cô cân nhắc từ ngữ, nói từng câu từng chữ: "tiểu Lộ thần, em đến TS, là muốn thi đấu cho thật tốt, nhưng thi đấu bốn trận, em lại mắc lỗi những hai lần, một lần phát sốt, một lần chọn nhầm tướng... Anh có thể nghĩ ra ngay đối sách, khiến trận đấu như không hề có sai sót nào, nhưng em thì không được vậy, em hoàn toàn không thể khống chế được tâm trạng của mình."

"...Không nói cái khác, chỉ nói sau ván một bị camp, thật ra em đã bắt đầu không chịu nổi rồi, với tình hình này, có lẽ em...không thể suy nghĩ đến những chuyện khác được đâu."

Một khoảng im lặng dài.

"Lần này là lỗi của tôi," Bùi Lộ nói, "tôi vào đội đã hai năm rồi, còn em mới chỉ có hai tháng, không giống nhau. Là tôi suy nghĩ không thấu đáo, khiến em bị mắng chửi, xin lỗi."

Mục Vãn Vãn lắc đầu: "Không, là vấn đề ở em, thế nên bây giờ em..."

Không dám đồng ý, lại không muốn từ chối, Mục Vãn Vãn cảm thấy bản thân mình thật đúng là kém cỏi.

Bùi Lộ: "Không sao."

Mục Vãn Vãn ngẩn người.

"Khoảng thời gian này, tôi sẽ giúp em điều chỉnh tâm lí, đợi đến khi em hoàn toàn thích ứng được rồi, thì nhớ...cân nhắc đến tôi nhé, với lại," Bùi Lộ không bận tâm giờ có phải là thừa nước đục thả câu hay không nữa, chỉ nói những gì mình muốn nói, "tốt nhất là đừng tiếp xúc quá gần với hội của Shark... tôi sợ họ đào em đi mất."

Mục Vãn Vãn ấm lòng.

"Được." cô không thèm nghĩ đã đồng ý ngay, "...em với TS còn có hợp đồng nữa mà, bọn họ không đào được em đâu."

Cô nhớ đến gì đó, lại nhấn mạnh thêm, "mà em cũng không thích Lư Chính, càng không thích chủ quán net gì đó. Em chỉ muốn cùng anh thi đấu thật tốt, Shark rồi Xiao gì đó... cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của em."

Mắt Bùi Lộ sáng lên.

Trong lời cô nói không có tên của anh.

Lần đầu thích một cô gái, anh vẫn còn chưa quen lắm, dường như còn đẩy cô vào thế khó.

Nhưng mà may mắn, xem ra cô ấy...không ghét mình.

Bùi Lộ không dám vui mừng quá sớm, nhưng trong lòng không cách nào kiềm chế được, sau khi nói ra những lời này, đầu anh như được khai thông, nhanh nhạy hơn nhiều.

"Vậy thì tốt..." anh ho khẽ một cái, sợ vẻ vui mừng của mình thể hiện quá rõ ràng, "vậy, vậy em đi ngủ đi, ngày mai còn phải kiểm tra sức khỏe."

Mục Vãn Vãn kiềm chế tâm tình, đáp lại một tiếng "vâng", lúc đóng cửa thì cô khựng lại.

Cô thò đầu ra: "tiểu Lộ thần, em học nhanh lắm."

Bùi Lộ bật cười: "Ừm, tôi biết, ngày mai chúng ta bắt đầu luyện tập."

Mục Vãn Vãn vội vàng hỏi: "Luyện thế nào?"

"Tôi có một cách, nhưng mà không biết liệu em có thể..."

"Có thể!" Mục Vãn Vãn đáp ngay, "luyện kiểu gì cũng được, tốt nhất là cách nào cấp tốc ấy—— Nhưng mà hình như cách đó hiệu quả không được lâu?"

Trong hành lang mờ tối, chiếc răng khểnh đó của Bùi Lộ trở nên cực kì hút mắt.

"Em đừng vội..."

Cạch, tiếng mở cửa vang lên, phá vỡ toàn bộ bầu không khí.

Tiểu Bánh Bao dụi mắt đi ra ngoài, nghi hoặc nhìn hai người họ: "Hai người đang làm gì thế? Nửa đêm nửa hôm, tôi còn tưởng đâu trụ sở có chuột không đấy."

Hai người cùng nhìn sang, bầu không khí chợt trở nên lúng túng, Mục Vãn Vãn vội vàng giành nói trước: "Đang bàn bộ đôi tướng cần luyện vào ngày mai!"

Tiểu Bánh Bao: "Ồ, bàn xong chưa?"

"...Xong rồi," Bùi Lộ thu hồi tầm mắt, nói với người trước mặt, "đi ngủ đi, ngủ ngon."

Mục Vãn Vãn: "Ừm...ngủ ngon."

Tiểu Bánh Bao ở cách đó không xa gãi gãi bụng, mặc dù khó hiểu nhưng vẫn không nhịn được mà nói theo: "Vậy tôi cũng...ngủ ngon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook