Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 15: Là ai chọc giận hỗ trợ papa thế này

Tương Tử Bối

17/12/2020

"Tán, tán tỉnh gì chứ?" Bùi Lộ giật thót, "tôi mới chỉ chơi cùng cô ấy vài ván game thôi."

Nhưng tiểu Bánh Bao thì lại trưng ra cái dáng vẻ "tôi không nghe tôi không nghe": "Mỗi lần rủ cậu đấu đôi, cậu đều bảo muốn đánh rank Hàn! Thế mà vừa về lại rank trong nước đã chơi cùng Wanan nhiều ván vậy rồi, cậu nói xem, có phải là thấy sắc quên bạn không!"

"Là dạo gần đây anh Dương bảo tôi về đánh rank trong nước nên tôi mới về."

Tiểu Bánh Bao rốt cuộc cũng hạ thấp giọng: "Phải rồi, tôi quên hỏi, sao tự nhiên anh Dương lại bảo cậu về đánh rank trong nước vậy? Trước đây chẳng phải luôn không cấm cản cậu sao."

Trần Hòa đi từ trên lầu xuống, Bùi Lộ khẽ nhếch miệng: "Không có gì, anh ấy chỉ nhắc vậy thôi, đúng lúc tôi cũng muốn về, thế nên anh Dương đưa acc cho tôi."

"Nào, tiểu Lộ," Trần Hòa nói, "chúng ta làm một ván, luyện cảm giác."

Tiểu Bánh Bao: "Tiểu Lộ đang đấu với tôi."

"Cậu thì thôi khỏi đi, đừng khiến tiểu Lộ vừa về lại rank trong nước đã phải quỳ chung với cậu," Trần Hòa ngồi vào ghế gaming, mở LOL, vừa nhìn thấy khung trò chuyện nhảy ra thì lập tức đổi ý, "tiểu Lộ, để lần sau nha, Miêu Miêu bảo tôi đấu với cô ấy vài ván."

Bùi Lộ vốn đã không định sẽ đấu đôi với Trần Hòa, nghe thấy câu này, cũng chỉ nhàn nhạt mà ừm một tiếng, tiếp tục điều khiển Nautilus trong tay mình.

Ván game này đương nhiên là bên anh thua rồi.

Hai chứ "Thất Bại" to đùng màu đỏ xuất hiện trên màn hình, Trần Hòa liếc nhìn, cười: "Thấy chưa, tôi nói rồi mà, đấu với Bánh Bao rớt điểm là cái chắc."

Bùi Lộ: "Là lỗi do tôi."

Anh đúng thật là có nương tay chút ít.

Anh vừa nhìn qua bình luận, đám anti đó chửi người lời lẽ thực sự rất quá đáng, anh không dám tưởng tượng nếu Mục Vãn Vãn mà thua thì sẽ bị chửi thảm cỡ nào nữa.

Nhưng cho dù anh không nhường thì ván này cơ hội thắng của bên anh cũng chẳng là bao—— Ngoại trừ tiểu Bánh Bao ở đường giữa, hai đường còn lại đều nát bét, còn chưa tới giữa trận, đường trên của bọn anh đã thua người ta hai cấp, rừng cũng bị người đi rừng bên kia kiểm soát hoàn toàn.

Nếu như anh ở đường dưới mà sinh chuyện, rừng của đối phương trăm lần gank trăm lần trúng.

Thoát khỏi trang số liệu thống kê, khung trò chuyện nhảy ra.

{Vương Tử Ưu Sầu: anh là hàng thật đó hả?}

Có phải anh đã diễn lố rồi không? Gà đến mức không giống hàng thật?

{TS.Luu: Ừm.}

Bình luận rất xôm, Mục Vãn Vãn đọc từng cái một, đều đang suy đoán mối quan hệ giữa cô và Bùi Lộ.

"Các bạn đừng nói bậy, tôi và Lu thần chỉ là mối quan hệ bạn bè trong game thôi." Ngay cả bạn bè còn chưa phải nữa là.

[Không tin, cô vừa stream Lu đã đến đấu đôi với cô, rồi cái pha ở sông ban nãy nữa...]

[Lu thần của bọn mày sao gà thế? Cả một ván chả Q trúng streamer được một lần nào, còn chơi game làm gì, về nhà lo học hành cho đàng hoàng đi!]

[Lúc Lu thần thi đấu một hỗ trợ điều khiển nhịp độ của cả trận sao chả thấy mày nói gì? Một trận rank đấu không tốt cái bu vào chửi?]

Hầu như đều đang bàn tán về Bùi Lộ.

Mục Vãn Vãn chấp nhận lời mời kết bạn trong game của tiểu Bánh Bao, liếc mắt nhìn bình luận, nhìn phát phiền, dứt khoát nghỉ stream luôn, sau khi chào Bùi Lộ xong thì tắt game.

"Chơi thêm được một ván rồi off?" Lâm Cửu ngồi trên giường cô xem phim Hàn, thấy cô đi qua, chừa ra một chỗ, "Cái stream thêm giờ này của cậu cũng keo kiệt quá đấy."

"Đám người đó cứ chửi Bùi Lộ mãi, ứ stream nữa."

Lâm Cửu khó hiểu: "Bọn đó chửi Bùi Lộ chứ có chửi cậu đâu."

"Cậu quên rồi à? Tớ là fan only của anh ấy đấy," Mục Vãn Vãn nửa đùa nửa thật nói, "Không chấp nhận được việc người khác nói xấu anh ấy, đây chính là tâm lí của fan, cậu không hiểu được đâu."

"Đúng lúc lắm, cậu qua đây," Lâm Cửu cầm Ipad của Mục Vãn Vãn lên, mở khóa màn hình, mở APP Doumao, ấn vào phòng live stream 'Hỗ trợ số một server trong nước', "Cậu vẫn chưa thấy Miêu Miêu Quyền đúng không? Đây này, xem đi."

Mục Vãn Vãn: "Cô ta có gì đáng xem chứ."

Miệng thì nói vậy, nghe thấy một tiếng "anh Hòa" điệu chảy nước, cô vẫn không nhịn được mà liếc nhìn sang đó.

Miêu Miêu Quyền tóc thẳng đen dài, trang điểm sống mũi rất lố, mũi nhìn dị cực kì, bọng mắt hình như cũng đánh thêm mấy tầng nữa, toàn bộ lớp trang điểm nhìn có vẻ u tối, bẩn bẩn.

Cơ mà mấy cái này không quan trọng.

Mục Vãn Vãn kéo màn hình lại, nhìn thẳng.

"Cô ta chỗ đó...một bên thôi đã hơn hai đứa mình rồi."

Ngực của Miêu Miêu Quyền cực kì dọa người.

Cô ta chỉ mặc một cái áo ngắn bó sát vào cơ thể, bởi vì quá chật nên có thể thấy rõ hoa văn trên Bra.

Chả biết là tại nặng hay là làm sao, hai cục to tròn đó cứ thế mà đè lên mặt bàn, ánh sáng như ẩn như hiện.

Lâm Cửu: "Cậu đừng có tăng sĩ khí cho người khác, giảm uy phong của chính mình."

"OK," nhìn Miêu Miêu Quyền dẹo một cách thuần thục rồi hôn gió qua mic, Mục Vãn Vãn cảm thán nói, "Có loại đối thủ như thế này mà cậu vẫn có thể đứng đầu bảng streamer âm nhạc, nể thật sự đấy."

Mặc dù bây giờ Miêu Miêu Quyền đang stream LOL, nhưng fan của cô ta chủ yếu là bên mảng âm nhạc.

"Tớ dựa vào thực lực đó hiểu không."

Mục Vãn Vãn đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng nói truyền tới qua iPad.

"Tiểu Lộ, mấy môn của cậu đều để đó thi lại hả?"

"Ừm," giọng nói ấm áp ôn hòa của Bùi Lộ vọng lại, "đành phải vậy thôi."

Bọn họ chán không có gì làm nên tám chuyện, hình như không hề nhận ra đoạn đối thoại của mình đã thông qua mic của Trần Hòa, truyền tới phòng live stream.

Sợ khán giả không nhận ra, Miêu Miêu Quyền còn che miệng hét nhỏ một tiếng: "A~~ là giọng của Lu thần~"

Trần Hòa cố ra vẻ tổng tài lạnh lùng mà cười xùy một tiếng, nói: "Em nghe thấy giọng cậu ta kích động thế làm gì?"

"Thì em kích động mà," Miêu Miêu Quyền hai tay ôm mặt, "anh đừng ăn giấm nha."

Bình luận khen chê có đủ, hiệu quả live stream cực tốt.

Mục Vãn Vãn đột nhiên nhớ đến gì đó: "Hôm trước chả phải cậu bảo cô ta giật người yêu cậu à? Sao giờ lại thành quen Trần Hòa rồi."

Nhắc đến cũng buồn cười, thời gian yêu nhau của Lâm Cửu và bạn trai cũ cộng lại còn chưa đến một tuần.

"Hắn ta? Bị Miêu Miêu Quyền đá lâu rồi, hình như trước Trần Hòa còn quen một người nữa... tớ không rõ lắm, nói chung là loạn cực."

Loạn thật.

Mục Vãn Vãn vốn chẳng có hứng thú, nhưng từ sau khi nghe thấy giọng Bùi Lộ, cô liền ngưng luôn việc chơi game trong điện thoại lại.

Mic của Trần Hòa tiếp tục truyền giọng đến: "Vậy giáo viên hướng dẫn đó có quen cậu không?"

Bùi Lộ cười khẽ một tiếng: "Có quen, hôm qua mới gọi điện cho tôi xong."

"Aiz." Mục Vãn Vãn vừa nghe vừa sờ cằm, chậm rãi mở miệng.

Lâm Cửu ngồi dậy chải đầu, chuẩn bị về: "Hử?"

"Cậu có thấy giọng Bùi Lộ rất hay không?"

"..." tay Lâm Cửu khựng lại, liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt một lời khó nói hết, "Mục Vãn Vãn."

"Hử?"

"Tớ thấy cậu bây giờ không còn giống với đang đam mê thần tượng nữa rồi."

Mục Vãn Vãn không nghĩ nhiều, thần tượng vốn chỉ là lời nói dối của cô mà thôi: "Vậy chứ giống gì?"

"Giống như đang yêu thầm người ta ấy."

"Ồ."

"Hả???"

Mục Vãn Vãn kinh ngạc ngẩng đầu, "...Có phải cậu stream nhiều quá nên váng đầu rồi không."

Lâm Cửu không đáp, không tiếp tục tám sâu về chủ đề này với cô nữa, xách ba lô lên: "Tớ về đây."

Tiễn Lâm Cửu ra khỏi cửa, Mục Vãn Vãn quay trở lại, phát hiện Miêu Miêu Quyền hết stream rồi.

Rõ ràng bọn họ mới vừa vào một ván game, dựa theo thời gian game mà nói, chưa tới mười lăm phút thì không thể nào kết thúc được.

Cô đọc bình luận cho đỡ chán, phát hiện lượng thông tin hơi nhiều.

[Tôi mới vừa nghe thấy tiếng đập cửa??]

[Gõ cửa thôi, chẳng qua là lực hơi mạnh. Tôi còn nghe thấy có người cứ hét tên Trần Hòa mãi, giọng điệu chẳng lấy gì làm tốt...]

[Phải đó, hơn nữa Trần Hòa còn lập tức ngắt kết nối, còn streamer thì hình như off stream liền luôn?]

Mục Vãn Vãn do dự một tẹo, vẫn là không nhịn được, chạy đến trước máy tính, đăng nhập lại vào game.

Quả nhiên, tài khoản game của tiểu Bánh Bao và Bùi Lộ đều đã offline hết rồi.

**

Bùi Lộ không ngờ tới sẽ gặp phải tình huống như thế này.

"Ss——" vết thương trên má Trần Hòa tiếp xúc với cồn i-ốt, đau đến mức phải hít mạnh một hơi, "bác sĩ có thể nhẹ tay xíu không thế?"

La Dương sầm mặt đứng một bên, cạnh anh ta còn có một thanh niên khác đang ngồi.

Người thanh niên này hơi mập mạp, sắc mặt cũng chả lấy gì làm tốt, đang phẫn nộ trừng mắt nhìn Trần Hòa, là người đi rừng của HSS, Phù Châu.

Quản lí của HSS nhanh chóng có mặt, vừa vào đã hỏi Phù Châu: "Chuyện gì thế này?"

Phù Châu cắn môi, không nói gì.

Huấn luyện viên HSS đứng sau quản lí lên tiếng trước: "Còn chuyện gì được nữa chứ? Chẳng phải là vì cô streamer tên Miêu Miêu kia à."

Nhắc đến tên bạn gái mình, Phù Châu tức đỏ cả mặt, lại muốn lao vào bụp Trần Hòa, bị mọi người cản lại.

Trần Hòa cười lạnh một tiếng: "Mày chờ đó, tao đi tố mày hành hung thành viên đội khác, ngoan ngoãn chờ thông báo cấm thi đấu đi con."

"Được thôi," giọng Phù Châu hơi thô nặng, "Vậy thì tao cũng lôi luôn chuyện mày lên giường với fan ra, ai sợ ai?"

"Đủ rồi!!"

La Dương phẫn nộ gầm lên, hai bên rốt cuộc cũng im miệng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở hồng hộc của Phù Châu.

"Nói đi, muốn giải quyết thế nào," La Dương cau mày, nhìn quản lí của HSS, lời ít ý nhiều, nói: "Tôi muốn giải quyết cá nhân, anh thì sao?"

Trần Hòa vội vàng nói: "Nó đánh mặt em thành thế này rồi, sao lại giải quyết cá nhân..."

"Cậu đừng có nói gì hết." La Dương cắt đứt lời anh ta định nói.

Phù Châu ra tay trước, không cần biết lí do là gì, về lí phía bọn họ đều không thắng được, quản lí HSS đương nhiên sẽ đồng ý với cách giải quyết này.

Sau khi nhóm người đó rời đi, La Dương xoay người lên lầu: "Trần Hòa, cậu lên đây."

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Hổ ca vẫn không hiểu lắm: "Sao Phù Châu lại đánh Trần Hòa nhỉ? Sao tôi chả hiểu gì hết?"

"Ngu thế," tiểu Bánh Bao chậc một tiếng, nói, "Trần Hòa khiến người ta đội nói xanh rồi chứ sao."

Hổ ca im lặng một hồi lâu rồi mới mở miệng: "...Vậy thì đúng là đểu thật."

"Là tôi tôi cũng không nhịn nổi cú tức này, tôi bảo rồi, Trần Hòa cứ đi tán gái khắp nơi như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện thôi," tiểu Bánh Bao nói xong thì nghiêng đầu, nhìn Bùi Lộ đang nghịch điện thoại, "tiểu Lộ, cậu nói xem có đúng không?"

Bùi Lộ không quay đầu lại, không bận tâm lắm mà "ừm" một tiếng.

"Cậu xem cái gì đấy... Ấy da đậu má!"

Tiểu Bánh Bao hình như đã thấy thứ gì đó không nên thấy, lập tức rụt về, anh ta trợn mắt, "tiểu Lộ, cậu cậu cậu, đang tra cái gì thế hả??"

Trong điện thoại Bùi Lộ đang hiển thị công cụ tìm kiếm.

Từ khóa tìm kiếm là "nữ tuyển thủ LOL chuyên nghiệp".

Bùi Lộ tắt điện thoại, cười một tiếng: "Không có gì, chỉ xem chơi vậy thôi."

Gần nửa tiếng sau, Trần Hòa giận đùng đùng đi xuống lầu.

Bốn người bên dưới đều không nhìn anh ta, ai làm việc nấy, cả trụ sở đè nén đến khó thở.

Ngày hôm sau, nơi tổ chức vòng bảng giải mùa xuân.

Hôm nay TS có lịch thi đấu.

Trong phòng chờ, bầu không khí nặng nề—— Phòng chờ của HSS ở ngay sát bên bọn họ.

Hôm qua hai đội mới có va chạm, hôm nay lại ở gần nhau như vậy, thật sự rất bối rối, may mà trận của HSS là trận đầu tiên, còn bọn họ là trận thứ hai, ít ra không phải chính diện đụng nhau.

Bùi Lộ không mấy bận tâm, ôm điện thoại, dựa lưng vào tường ở hành lang xem lại video của phòng live stream nào đó.

Không lâu sau, HSS thua ván đấu đầu tiên, Phù Châu phong độ thất thường, điều khiển Lee Sin đá Singed của đối phương vào thẳng mặt AD nhà mình, thất bại trong một pha có tính mấu chốt dẫn đến thua cả ván đấu.

Nhưng các thành viên khác của HSS rõ ràng là không đặt chuyện đó trong lòng, trên đường về lại phòng chờ còn liên tục an ủi Phù Châu.

Bùi Lộ ngước mắt, đang định chào hỏi đội trưởng HSS thì thấy Trần Hòa đi từ trong phòng chờ ra.

Bùi Lộ thầm nói một câu không ổn.

"Ơ, Lee Sin số một trong nước sao lại cúi đầu thế này?" Trần Hòa nhếch mép, mở miệng ra là khiêu khích.

**

Hôm nay Mục Vãn Vãn không live stream.

Cô ôm gối nằm trên giường, bàn nhỏ trước mặt có để một cái Ipad, đang xem live stream giải mùa xuân LPL.

Ván đầu tiên kết thúc, Mục Vãn Vãn lướt Weibo.

Quả nhiên, trang chủ của HSS cũng toang rồi, trong đó toàn là những lời lẽ chế nhạo Phù Châu.

Chơi game ấy mà, có thắng có thua, có những pha thể hiện cực gắt, thì đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có những lần thất thủ thôi.

Năm ngoái Sejuani của Phù Châu khống chế cục diện của cả ván đấu thì chẳng thấy mấy người này vào khen, hôm nay chỉ mới không cẩn thận thất bại một ván BO3 của một trận vòng bảng—— Đằng sau vẫn còn hai ván nữa, không phải không thể thắng, mà đã bị chửi thảm như vậy rồi.

Làm tuyển thủ chuyên nghiệp đúng là chẳng dễ dàng gì.

Cô đợi đúng hai mươi phút, ván đấu thứ hai vẫn còn chưa bắt đầu.

Như bình thường thì sau mười phút đã vào ván tiếp theo, nếu không các trận của ngày hôm nay sẽ không đấu hết được.

Cô thì chán, còn trên màn hình, hai bình luận viên nhìn nhau.

"À ờm.. chúng tôi vừa nhận được thông báo khẩn, hôm nay hậu trường xảy ra một vài sự cố ngoài ý muốn, hy vọng mọi người kiên nhẫn chờ đợi, trận đấu sẽ được bắt đầu ngay thôi."

Một lần chờ đợi này, là qua thêm một lúc lâu sau.

Cuối cùng, HSS lên sân khấu, không thấy bóng dáng người đi rừng Phù Châu đâu, dự bị lên thay thế vị trí của anh ta.

Thực lực HSS vốn đã không mạnh, không có thành viên kì cựu là Phù Châu, ván thứ hai rất nhanh cũng đã đi bụi, chính thức để thua trận đấu này.

Mười phút sau, trận đấu thứ hai của ngày hôm nay bắt đầu, lúc TS tiến ra sân khấu, mọi người đều giật mình.

Không thấy ADC Trần Hòa của TS đâu cả, người đứng trong đó là một AD dự bị chưa thi đấu một trận nào.

Mà trụ cột của TS, Lu thì lại có vẻ mặt lạnh lùng hiếm thấy.

Sau ba ván đấu, TS thua trận vòng bảng này với tỉ số 1-2.

Trong suốt trận đấu, Bùi Lộ không hề cười một lần nào, vẻ mặt của các thành vên khác cũng cực kì nghiêm túc.

Không có má lúm, cũng không có răng khểnh.

Mục Vãn Vãn thầm chậc một tiếng.

Là ai chọc giận hỗ trợ papa thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook