Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 123: Khởi hành sang Hàn Quốc

Tương Tử Bối

18/12/2020

Mục Vãn Vãn nghe vậy thì mặt đỏ bừng lên, liên tưởng đến cảnh tượng lúc Bùi Lộ say lần trước: "Anh đừng uống nữa, tửu lượng vốn đã không tốt rồi."

"Được." anh đẩy ly rượu ra đằng trước, "nhưng mà câu vừa nãy là anh nói chứ không phải rượu nói đâu."

"Bùi Hải." bên cạnh, giọng chị dâu mềm mỏng, trong mắt mang theo vài ý cảnh cáo, rốt cuộc không nhịn được nữa rồi, "anh đi gọi điện cho tài xế đi, bảo anh ấy lát qua đây đón chúng ta."

Bùi Hải nghe thấy câu này, chợt thấy lạnh sống lưng—— tiêu rồi, sao vợ lại gọi thẳng tên của mình?

Anh đáp lại ngay: "Được, anh gọi liền đây."

"Ừm. Anh bảo tài xế lái chiếc xe lớn kia đến, để mẹ ngồi thoải mái một chút."

Bùi Hải lập tức đứng dậy đi liên lạc với tài xế, chị dâu cũng xoay người đi qua chỗ tivi, gia nhập cuộc nói chuyện của hai bà mẹ.

Sau khi người lớn trong nhà rời khỏi bàn cơm, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, dù mặt họ đỏ ửng, nhưng có vẻ vẫn chưa say hẳn.

Tiểu Bánh Bao nói: "À ừm, tôi xác nhận lại lần nữa, có phải chúng ta sẽ sang Hàn đánh chung kết thế giới không vậy?"

"...Chán cậu thật." Hổ ca cười, mắng, "lần trước cũng y vậy, vô địch hai lần rồi, trưởng thành lên được không thế?"

Tiểu Bánh Bao lắc đầu: "Không được, tôi vẫn còn là trẻ nhỏ mà."

Mộc Đầu "ừm" một tiếng: "Một đứa trẻ hơn trăm kí."

"...Hôm nay tôi không thèm so đo với các cậu." tiểu Bánh Bao nói, "đợi đến khi vô địch chung kết thế giới, tôi sẽ giảm cân."

Hổ ca: "Thế thì cậu phải giảm cân chắc rồi."

Không biết có phải do men rượu hay không, tiểu Bánh Bao cười cười, đột nhiên im lặng không nói gì.

Anh ta ngồi xuống, cả người trông cứ ngờ nghệch ngốc nghếch: "Chúng ta vô địch hai lần liên tiếp thật à?... nhớ ngày xưa còn có người bảo chúng ta sắp rơi vào bước đường đánh trụ hạng nữa cơ mà."

"Không có chuyện đánh trụ hạng đâu." Bùi Lộ nói, "do lúc trước chúng ta chỉ mới vừa tiếp xúc với giải đấu, vẫn còn chưa thật sự quen với nhịp độ thi đấu thôi."

"Đúng thế, với cả số chúng ta rất may mắn, mèo mù vớ cá rán vớ được ngay Vãn Vãn." Hổ ca cũng cảm thán một câu.

Nghe thấy tên của mình, Mục Vãn Vãn ngẩn ra, sau đó đáp: "Cho dù không có em, các anh vẫn có thể vô địch được mà."

"Em chỉ theo hưởng sái, dễ dàng có được hai cái cúp vô địch thôi."

Tiểu Bánh Bao sờ mũi: "Đâu có, giờ mà tin em rời đội được loan ra, anh đảm bảo điện thoại của em sẽ bị gọi cháy máy luôn."

"Cậu mà rời đội thì điện thoại cũng sẽ bị cháy máy thôi." Bùi Lộ cười, "sự chăm chỉ cần mẫn siêng năng tập luyện mỗi ngày của cậu là giả sao? MVP có được lúc thi đấu là giả sao? Bánh Bao, bây giờ cậu đã rất mạnh rồi, Bánh Bao trùm Zed."

Tiểu Bánh Bao: "..." không biết sao anh không tài nào vui nổi với cái biệt hiệu này.

Anh Dương đứng đậy, nâng ly: "Nào, ly cuối cùng, uống xong lên lầu ngủ, mai bắt đầu tập luyện."

Vừa nãy có mẹ Bùi, Bùi Hải và những người khác ở đây, Mục Vãn Vãn không thể thỏa sức mà ăn được, giờ đang ăn ngấu ăn nghiến để bù lại, nghe thấy câu này, thức ăn trong miệng như mất cả mùi vị: "...Ngày mai?"

"Ừm, thứ tư tuần sau phải sang Hàn Quốc rồi, đến lúc đó đấu tập với mấy đứa toàn là người nước ngoài, giờ không lo tập luyện, không sợ qua đó bị mất mặt à?" anh Dương nói, "mấy đứa lần đầu thi đấu tại giải đấu cấp độ này, hơn nữa còn là đội tuyển được đánh giá là chú ngựa ô của giải... không phải là anh khen mấy đứa, anh chỉ nói những điều khách quan thôi, mấy đứa nghe cho kĩ."

"Không cần biết là giải đấu nào—— bóng rổ, bóng đá cũng vậy, thể thao điện tử cũng thế, mọi người đều rất quan tâm đến đội tuyển ngựa ô của giải, anh nghĩ bây giờ, tất cả các thông số của mấy đứa đều đã được phân tích viên của nước ngoài phân tích cặn kẽ hết rồi. Thi đấu thể hiện tốt thì không sao, còn lỡ mà phong độ trồi sụt, đa số đều sẽ muốn nhìn mấy đứa trở thành trò cười."

"Hơn nữa, gánh nặng trên vai mấy đứa không chỉ là tình yêu nhiệt huyết của bản thân mấy đứa với trò chơi này, với giải đấu này, mà còn phải gánh thêm cả hy vọng của tất cả người chơi say mê LOL tại Trung Quốc, khu vực Hàn Quốc đã giữ cái cúp này quá lâu rồi, đến lúc nên đổi người rồi. Kẻ mạnh không phải là để tôn sùng, mà là để đánh bại. Giải đấu sắp tới đây, dốc hết toàn bộ thực lực của mấy đứa, nhiệm vụ kế tiếp rất rõ ràng, không phải là tứ kết, cũng không phải là bán kết, mục tiêu của chúng ta—— chỉ có một, đó chính là chiếc cúp vô địch."

Địa điểm tổ chức chung kết thế giới năm nay là Hàn Quốc, có thể đến tham gia giải đấu này đều là những đội mạnh nhất của các khu vực lớn, không chỉ có đội tuyển của Hàn Quốc, mà còn có các đội của Bắc Mỹ và châu Âu, nếu thật sự giành được chiến thắng, vậy thì đúng là đã làm rạng danh nước nhà.

Đến tận ngày hôm nay, vẫn chưa có đội tuyển nào của Trung Quốc đại lục vô địch được chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại, mặc dù đã có đội từng vô địch MSI và IPL5*, nhưng so với chung kết thế giới, thì vẫn còn kém cạnh một chút.

Nhưng đội tuyển của Đài Loan thì lại từng vô địch chung kết thế giới, đáng tiếc chỉ là một phút huy hoàng rồi chợt tắt, rất nhanh đã biến mắt khỏi tầm mắt mọi người.

Mọi người nghe xong, đều im lặng không nói.

Một lúc lâu sau, tiểu Bánh Bao mới lên tiếng: "anh Dương, hồi trước anh có học diễn thuyết hả?"

"Có làm đại biểu học sinh sinh viên vài lần...sao vậy?"

"Xã hội thật là một nơi mệt nhọc mà." Mục Vãn Vãn nhoài người, cụng ly với anh Dương, nói thật lòng thật dạ, "em nghĩ nếu anh mà đi làm giảng viên kiểu súp gà cho tâm hồn, thì chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn bây giờ đấy."

Anh Dương ngoài cười nhưng trong không cười: "Em đề cao anh quá rồi."

Ăn cơm xong, có cô giúp việc nán lại phụ trách rửa bát, mặc dù tuyển thủ thể thao điện tử không có gì cần phải quá chú trọng, nhưng phải bảo vệ tay cho tốt, mấy chuyện như rửa bát đương nhiên sẽ không đến lượt bọn cô làm.

Điều khiến Mục Vãn Vãn không ngờ đến là, trong một tiếng ngắn ngủi này mẹ cô và mẹ Bùi đã làm thân được với nhau rồi, trước khi về, hai người cùng sóng vai đứng dậy, mẹ Bùi cười, nói: "Bác bảo tài xế tiện đường đưa mẹ cháu về là được rồi, cháu lên tắm rửa rồi ngủ sớm đi."

Mục Vãn Vãn: "...Thế có làm phiền bác không ạ."

"Không phiền gì đâu, khách sạn chỗ mẹ cháu ở rất gần nhà bác."

Bùi Lộ buồn cười, khách sạn mẹ Mục ở rõ ràng hoàn toàn ngược hướng với nhà anh.

Mẹ Mục cũng thấy hơi ngại: "Không cần đâu, tôi gọi taxi, hai chục phút là đến rồi."

"Vậy thì lãng phí quá, về cùng nhau đi." Mẹ Bùi nói, "ăn uống xong hết rồi vậy thì tụi bác về trước đây, các cháu nghỉ ngơi sớm đi."

Mẹ Mục không từ chối được sự nhiệt tình của bà, cuối cùng chào tạm biệt Mục Vãn Vãn xong, rồi cùng mẹ Bùi rời đi.

Mục Vãn Vãn vẫy tay nhìn theo bóng hai người, trong đầu đang tưởng tượng ra cảnh: mẹ Bùi vừa lên xe, vẻ tươi cười lập tức biến mất, lạnh lùng hỏi nhà các người muốn bao nhiêu tiền thì con gái bà mới chịu rời khỏi con trai bảo bối của tôi.

Sau khi cô nói suy nghĩ này cho Bùi Lộ nghe, Bùi Lộ nhướng mày rồi hỏi: "Dạo gần đây em lại đọc tiểu thuyết tạp nham gì rồi?"

Mục Vãn Vãn tức giận, nói: "Vợ yêu bạc triệu ôm quả bóng bỏ trốn."

Bùi Lộ nghệt ra: "...Ôm quả bóng gì? Bóng rổ? Là câu chuyện về nữ vận động viên à?"

Mục Vãn Vãn: "..."

**

Mặc dù đã vô địch giải mùa hè, nhưng TS không có một ai dám lơ là, đấu tập hết trận này đến trận khác, đánh hết trọn một tuần lễ, không nghỉ một ngày nào.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rốt cuộc cũng đến ngày khởi hành sang Hàn Quốc.

Hôm đó, rất đông fan tập trung tại sân bay, may mà bọn cô xuất phát sớm, mọi người chào hỏi với từng fan hâm mộ rồi mới chậm rãi đi làm thủ tục lên máy bay.

Bọn cô đặt chuyến bay buổi sáng, mặc dù thời gian bay không dài, nhưng nhà tài trợ không nỡ nhìn đôi chân dài của em trai ruột của mình phải chịu khổ, nên đã chọn vé hạng thương gia.

Không may dạo này thời tiết không tốt, bên ngoài mưa gió sấm chớp đùng đùng, chuyến bay bị hoãn mất một tiếng đồng hồ.

Tối ngủ quá muộn, sáng lại dậy quá sớm, cả người Mục Vãn Vãn cứ lâng lâng như đang đi trên mây, phải dựa vào Bùi Lộ mới đứng vững được.

Sô-pha ở phòng chờ VIP cực kì mềm mại, cô vừa ngồi xuống, đã không cưỡng được mà dựa luôn vào vai Bùi Lộ rồi ngủ thiếp đi, Bùi Lộ theo phản xạ đưa tay ôm lấy cổ cô, cố định lại cằm của cô, để cô được ngủ thoải mái hơn một chút, còn anh thì đeo tai nghe xem băng hình thi đấu của YSP.

Mục Vãn Vãn bị tiếng valy đổ xuống đất đánh thức.

Cô khẽ mở mắt ra, nhìn rõ các thành viên của MA vừa bước vào phòng chờ, ai cũng được trang bị đầy đủ, cạnh chân đều có một cái valy, cái valy bị rớt xuống đất phát ra tiếng động cực lớn vừa rồi là của Xiao.

"Chị Wan bé nhỏ!" Xiao ngẩn ra, nói, "bọn chị cũng xuất phát vào ngày hôm nay à?"

"Phí lời, phải đến sớm để quay phim chụp ảnh quảng cáo chứ?" tiểu Bánh Bao nói xong, cười hì hì, hỏi, "các cậu ngồi hạng vé nào đấy?"

Xiao nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi ngờ chỉ số thông minh: "Hạng thương gia. Nếu không sao bọn em lại vào phòng chờ VIP?"

"Ờ..." kế hoạch khoe khoang của tiểu Bánh Bao hoàn toàn thất bại, "đội của bọn cậu hào phóng như vậy từ bao giờ thế?"

"Nói gì vậy, nhà tài trợ của bọn em nhiều hơn bọn anh đấy nhá!"

Hai bạn nhỏ đấu võ mồm với nhau, những người khác không mấy bận tâm, anh Dương và anh Thành chào hỏi lẫn nhau, ngồi chung một chỗ.

Hổ ca ăn hết khoai tây chiên trong miệng, hỏi: "Ủa, sao Shark không đến cùng bọn cậu?"

Lâm Sơn khó hiểu, nói: "Có mà."

Hổ ca lại nhìn xung quanh: "...Đâu?"

Xiao vỗ vỗ người sau lưng mình: "Anh Hạo, họ đang tìm anh kìa."

Người đằng sau từ từ ngẩng đầu lên, anh ta đang đeo tai nghe, hiển nhiên là không nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi, nhìn các thành viên của TS đang giật mình ngớ người ở trước mặt, lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì?"

Đừng nói là người khác, đến cả người đang mơ màng buồn ngủ như Mục Vãn Vãn còn đơ cả người——

Quả đầu bạc trắng kia của Shark đã không còn nữa, thay vào đó là một màu đen tuyền, có thể nhận ra được là mới nhuộm lại không lâu, màu sắc trông vẫn còn chưa tự nhiên lắm.

Cảm giác tuổi nổi loạn trẻ nghé lúc trước không còn nữa, giờ nhìn thuận mắt hơn rất nhiều.

Bảo sao ban nãy bọn cô lại nghe được động tĩnh lớn như vậy ở ngoài sân bay.

Tiểu Bánh Bao líu lưỡi: "Tóc cậu sao, sao đấy? Cậu bị cái gì kích thích rồi vậy?"

"Không có gì." Shark tiếp tục cúi đầu, chơi game trên điện thoại, "thích thì nhuộm lại thôi."

Mục Vãn Vãn nhìn một lúc lâu, đột nhiên nghe thấy người bên cạnh nhỏ giọng ai oán một câu: "...Sao em nhìn cậu ta mãi thế."

Cô ngẩn ra, bật cười: "Anh có mấy cặp mắt vậy hả? Không phải đang xem băng hình trận đấu à?"

Bùi Lộ khóa màn hình điện thoại: "Trận này không hay."

Người của MA ngồi xuống chỗ đối diện bọn cô.

Xiao vốn còn muốn bắt chuyện với Mục Vãn Vãn, đụng phải ánh mắt của Bùi Lộ, nghĩ nghĩ rồi bỏ cuộc, sau đó quay sang hỏi đội trưởng bên cạnh: "Anh Sơn, sang bên đó, có gì cần phải chú ý không?"

Trước đây đã có rất nhiều mùa giải LOL lớn được tổ chức tại Hàn Quốc, các thành viên của MA đã có nhiều kinh nghiệm, chỉ trừ người vừa lên đội hình chính từ vị trí dự bị là Xiao.

Lâm Sơn do dự một chút, hạ thấp âm lượng: "Có..."

"Ê ê ê, đừng có lén lút nói thầm kiểu đó, bọn em nghe thấy được hết đấy!" tiểu Bánh Bao vội vàng tham gia vào chủ đề này, "nhanh, nói bọn em nghe với!"

Hổ ca cũng nhanh chóng nhập hội, Mộc Đầu dù trên mặt không biểu lộ gì, nhưng tai cũng đã dựng đứng lên để hóng rồi.

Lâm Sơn thở dài một hơi: "Thật ra, cũng không có gì, không khác với giải trong nước lắm, chỉ là không hiểu người khác nói gì, đồ ăn cũng không hợp khẩu vị của tôi, với cả..."

"Với cả gì nữa?"

"Với cả..."

Tiểu Bánh Bao nôn nóng: "Anh nói đi!"

Lâm Sơn thở dài: "trong những đội có thành tích tốt, có một bộ phận nhỏ, thật ra không xem trọng tuyển thủ của nước ta cho lắm."

"Đậu má!" tiểu Bánh Bao xắn tay áo, "đứa nào? Anh nói tên ra cho em, em qua đó trùm bao bố đập nó một trận nhừ tử!"

"...Cậu đừng có gây chuyện." Hổ ca nói xong, tiếp tục hỏi Lâm Sơn, "tại sao?"

Nói về thực lực thì thật ra thực lực thể thao điện tử Trung Quốc cũng không tính là quá yếu, mặc dù so sánh với đội của Hàn Quốc thì có kém hơn một chút, nhưng so với Bắc Mỹ thì vẫn còn tốt chán, đội của Wildcard thì lại càng khỏi phải nói nữa.

Lâm Sơn nói: "Vì...các cậu cũng biết mà, chẳng phải có đội trong nước bỏ tiền ra để đấu tập với họ rồi tiết lộ chiến thuật ra ngoài hay sao? Bên Hàn Quốc rất xem thường hành vi kiểu như vậy."

"Là vậy à." Tiểu Bánh Bao lập tức ngồi ngay ngắn lại, cực kì đồng cảm, "em cũng xem thường hành vi kiểu đó!"

Vậy nên anh hy vọng các đội Wildcard sẽ có đủ sức loại để luôn GGX ở vòng khởi động!

Mặc dù chuyện này không quá khả thi, dù sao thì thực lực hiện nay của đội Wildcard so với GGX mà nói thật sự vẫn còn quá yếu.

Ở phía khác, Park Jae Joon nghe thấy tên nước mình, nghiêm túc nghe một lúc lâu, vẫn không hiểu gì. Anh ta huých huých cánh tay Từ Hạo, hỏi: "Họ, nói cái gì?"

Từ Hạo không ngẩng đầu lên, đáp qua loa: "Nói đội tuyển của nước bọn cậu rất mạnh."

Park Jae Joon "ồ" dài một tiếng: "Đúng...rất mạnh. Nhưng mà, Trung Quốc bây giờ, cũng mạnh."

Mục Vãn Vãn nghe thấy được, thấy anh ta nói ngắc ngứ như vậy rất thú vị, bèn cười híp mắt, hỏi anh ta: "Vậy tôi có mạnh không?"

"Mạnh." Park Jae Joon nói xong, dừng một chút, "nhưng mà, không mạnh bằng tôi."

Mục Vãn Vãn cười: "Tỉnh nhanh đi, nếu không tôi cho anh xem hình cúp giải mùa hè nhé."

Park Jae Joon bức bối đỏ cả mặt, hình như muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời, mãi sau mới rít ra được một câu: "Đừng coi thường người khốc!"

Mục Vãn Vãn: "...Là sao?" sao cô lại nghe ra có mùi Tứ Xuyên thế này??

Bùi Lộ kết hợp câu trước câu sau: "...Đừng coi thường người khác**?"

Park Jae Joon gật đầu lia lịa: "Đúng!"

Mục Vãn Vãn phục rồi, chuyển chủ đề: "...Được về nước rồi, vui không?"

Khuôn mặt nhỏ đầy hưng phấn của Park Jae Joon chợt xụ xuống, giọng ảm đạm: "Vui."

Mục Vãn Vãn: "..."

Cô hiểu rồi.

Sao cô lại quên mất chứ, Park Jae Joon mới đâm huấn luyện viên tại Hàn Quốc của mình lúc trước một nhát mà, fan Hàn của YSP giờ đều nhìn anh ta như kẻ thù.

Cô thầm tự trách mình sao lại ăn nói vụng về như vậy, đang ảo não thì tiếng thông báo lên máy bay đã giải thoát cho cô.

Trước khi lên máy bay, TS và MA, bao gồm cả thành viên dự bị và quản lý của đội tổng cộng là mười sáu người, chụp một tấm ảnh tập thể.

Mục Vãn Vãn xin ảnh, lạch cạch gõ chữ, viết hẳn một đoạn văn ba trăm chữ lên Weibo, cuối cùng lại thấy mình dài dòng quá nên xóa hết đi.

[TSWanwan: LPL [/cơ bắp] [/cơ bắp] [hình ảnh]]

Mười lăm phút trước giờ lên máy bay, bao gồm cả Park Jae Joon, toàn bộ các thành viên của hai đội, không hề có sự giao hẹn nào từ trước, đều ấn chia sẻ bài đăng này.

Chú thích:

*IPL: tên đầy đủ là IGN PRO LEAGUE, là giải đấu thể thao điện tử lớn do công ty IGN của Mỹ tổ chức, hạng mục thi đấu gồm có LOL, StarCraft 2 v.v., giải đấu được tổ chức lần thứ bao nhiêu thì số lần sẽ được thêm vào sau tên của giải, năm 2012 là lần thứ 5, tức là IPL5. (nguồn: baidu.com)

**Đừng coi thường người khác: nguyên văn là 莫欺少年穷 (phiên âm: mạc khi thiếu niên cùng; dịch nghĩa: chớ coi khinh thanh niên nghèo khó), theo trang kknews.cc, câu văn này xuất hiện trong bộ tiểu thuyết "Đấu Phá Thương Khung", theo đó, trong bộ tiểu thuyết này, nhân vật chính vì gia cảnh bần hàn nên bị từ hôn, chuyện như vậy, làm gì có ai không tức giận, vậy nên nhân vật chính mới nói với những kẻ sống thực dụng chỉ biết đến tiền rằng: ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, chớ coi khinh thanh niên nghèo khó.

Mà câu "Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây" là một câu nói trong hồi thứ 46 của "Nho Lâm Ngoại Sử" của Ngô Kính Tử thời nhà Thanh. Theo đó, lòng sông Hoàng Hà khá cao, phù sa lắng xuống rất dày, thời cổ đại với năng lực sản xuất lạc hậu thường hay bị tràn ra, do đó sông Hoàng Hà thường đổi hướng dòng chảy, sau khi đổi dòng, một thôn lúc trước ở bờ tây của sông, giờ lại thành bờ đông. Nên mới có câu ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây. Tóm lại, ý của câu nói này là dùng để chỉ thế sự khó lường, không ai biết trước được điều gì.

Còn câu "chớ coi khinh thanh niên nghèo khó" là một câu tục ngữ trong tiếng Quảng Đông. Mà thật ra, câu nói này vẫn còn có vế trước, cả câu đầy đủ là: 宁欺白须公,莫欺少年穷 (phiên âm: ninh khi bạch tu công, mạc khi thiếu niên cùng; dịch nghĩa: thà coi khinh những người già râu tóc bạc trắng, cũng không muốn xem thường những cậu thanh niên trai tráng bần cùng.) Ý muốn nói: chẳng thà xem thường, ức hiếp những cụ già nghèo khó, vì những người đó thời còn trẻ không cố gắng nỗ lực, bây giờ già rồi, thì lại càng không thể thay đổi chính mình, để khiến mình trở nên giàu có nữa.

Còn thanh niên trai tráng dù giờ nghèo nàn khốn khó, nhưng họ vẫn còn rất nhiều thời gian để phấn đấu, không thể xem thường họ, có thể mười, hai mươi năm sau, họ dựa vào chính đôi tay của mình để thay đổi chính mình, tạo dựng tài phú, vì người trẻ có ý chí thì tiền đồ là vô hạn, giống như ta không thể đong đếm được hết nước biển, vậy nên đừng xem thường trai tráng trẻ tuổi. Thà rằng bắt nạt những người già đã không còn tiền đồ, tiền của, vì họ đã già rồi, không còn hy vọng nghịch đổi số phận nữa.

Trong bản gốc, Park Jae Joon nói "莫欺少年情" (mạc khi thiếu niên tình) chữ "tình 情" đọc là /qíng/ còn câu đúng là 莫欺少年穷 (mạc khi thiếu niên cùng) chữ "cùng 穷" đọc là /qióng/. Lúc dịch câu này mị chợt nhớ đến loạt series chủ tịch và cái kết (...) nên đổi sang cho nó thú dị :))) nếu các đồng chí không thích thì bình luận để mị đổi lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook