Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 98: Đến trình diễn thời trang à bạn mình?

Tương Tử Bối

18/12/2020

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện rất nồng, nhất là khu phòng bệnh, Mục Vãn Vãn không chịu nổi mà hắt xì mấy cái liền, khó khăn chặn âm thanh lại.

Bùi Lộ dừng bước chân: "Hay em ở ngoài đợi đi?"

"Không không không," Mục Vãn Vãn lắc đầu, "cùng nhau vào."

Họ xách theo một túi trái cây, lần lượt bước vào phòng bệnh.

Trên giường bệnh, bà cụ vẫn đang nhắm nghiền mắt, cơ thể được liên kết với rất nhiều máy móc trị liệu, có một phụ nữ trung niên ngồi trước giường, đang xem một thứ gì đó nhìn giống như bản báo cáo, thấy bọn cô vào, người phụ nữ ngẩn ra, sau đó đứng dậy: "Chào các cháu...là đồng đội của tiểu Nhiên đúng không?"

Tên thật của Mộc Đầu là Hoàng Nhiên.

"Dạ vâng, mấy đứa này là đồng đội của Mộc...tiểu Nhiên." anh Dương nói, "trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi, bác vẫn còn nhớ cháu chứ."

Mẹ Mộc Đầu gật gật đầu, giọng không được nhiệt tình lắm: "Còn nhớ."

Trong mắt bà, anh Dương là nhân vật phản diện đã kéo con trai bà vào giới thể thao điện tử, mặc dù bây giờ con trai kiếm được nhiều tiền, nhưng ở thôn nhỏ nơi họ từng sống lúc trước, "game thủ" không được xem là một loại nghề nghiệp, do đó không tránh khỏi cảnh bị nói ra nói vào.

Dù bà làm việc ở thành phố rất nhiều năm rồi, nhưng trong cốt tủy vẫn mang theo những định kiến xưa cũ.

Thế nên khi bà nhìn thấy Mục Vãn Vãn, vẻ mặt mới có sự vi diệu như vậy.

Mục Vãn Vãn không để ý nhiều, gật đầu với mẹ của Mộc Đầu xem như chào hỏi rồi nhanh chóng đến thăm bà cụ đang nằm trên giường, không hề phát hiện ra ánh mắt của bà ấy, nhưng Bùi Lộ thì lại tinh ý nhận ra, anh lặng lẽ dịch người sang bên cạnh, che chắn cho cô thật cẩn thận.

Anh đặt trái cây lên bàn.

Mộc Đầu hỏi: "Bà tỉnh lại lần nào chưa?"

"Có tỉnh lại một lần, chưa được bao lâu lại thiếp đi." Mẹ Mộc Đầu đáp, "nhưng mà bác sĩ có nói, tỉnh lại được nghĩa là quá trình hồi phục sau phẫu thuật rất tốt."

Mộc Đầu "ừm" một tiếng: "Vậy thì tốt..."

Anh ta ngồi xuống bên giường, cầm lấy khăn lông khô lau tay cho bà nội.

Hình như bà cảm nhận được, đầu ngón tay cử động, mắt từ từ mở ra.

Trong mắt bà mang theo một chút mê mang, toàn thân trông vẫn còn rất yếu ớt, nhìn thấy Mộc Đầu, đầu ngón tay bà khe khẽ co lại, chầm chầm ôm lấy ngón tay của cháu nội mình, không có dù chỉ nửa phần sức.

Bà há miệng nhưng lại không nói được gì.

"Bà nội." Mộc Đầu vẻ mặt hiền hòa, cảm giác lạnh lẽo vây quanh người anh ta ngày thường đã không còn nữa, "đây là các đồng đội của con."

"Cháu chào bà!" Hổ ca khống chế âm lượng, chào hỏi, "còn một người nữa cũng muốn đến thăm bà, nhưng cậu ấy có việc, giờ vẫn chưa đến được... chính là cái người to béo nhất ấy ạ, cậu ấy nhờ cháu chuyển lời chào đến bà."

Bà cụ chớp chớp mắt, không biết có nghe vào được gì hay không.

Bà tỉnh lại được một lúc, rất nhanh đã lại ngủ thiếp đi, không lâu sau thì bác sĩ điều trị chính đến, Mộc Đầu theo bác sĩ ra ngoài để nói về bệnh tình của bà.

Mẹ của Mộc Đầu vẫn còn ở trong phòng, bà muốn rót nước cho mẹ chồng, cầm ly lên chuẩn bị đi rửa, Mục Vãn Vãn đứng dậy: "Để cháu giúp bác."

"Không cần đâu." Bà xua tay rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Lúc Mộc Đầu quay lại, vẻ mặt tốt hơn nhiều, nhìn thấy một màn này, anh ta mím môi: "Xin lỗi."

"Không sao." Giờ thì Mục Vãn Vãn cũng nhận ra rồi, có vẻ mẹ Mộc Đầu không thích bọn cô cho lắm.

Ngồi gần hai mươi phút, mẹ Mộc Đầu đưa táo đã bổ xong cho con trai mình: "Các cháu chơi game không bận sao? Gần đây chẳng phải còn đang thi đấu à? Đừng mất thời gian ở đây nữa, ở đây có bác trông là được rồi."

Mộc Đầu cau mày: "Hay mẹ đi ăn cơm đi, ở đây để con trông."

"Không cần..." mẹ Mộc Đầu thấp giọng, "lát nữa là bố con đến đây, nhìn thấy thì biết làm sao?"

Anh Dương nghe cũng nhức cả đầu.

Trước đây bố của Mộc Đầu đã từng đến trụ sở rất nhiều lần, đôi co với anh không ít lần. Nhưng mà sau khi kí xong hợp đồng thì không còn gặp lại nữa, nghe nói, định kiến đối với thể thao điện tử của ông ấy vẫn không hề thay đổi.



Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng mở ra, mọi người cùng nhìn về phía cửa——

Tiểu Bánh Bao đứng chắn gần hết lối ra vào: "Uầy, ông đây tí nữa thì bị thằng cha nhân viên đó làm cho tức chết, đám chóa các cậu, bỏ tôi lại một mình ở đó...cháu chào cô ạ."

Nhìn rõ những người đang ngồi trong phòng, tiểu Bánh Bao im bặt ngay lập tức.

Sắc mặt của mẹ Mộc Đầu càng thêm khó coi, không thèm đáp lại.

"Sao thế?" Hổ ca không hề để thái độ của mẹ Mộc Đầu trong lòng, "lúc phỏng vấn hỏi cân nặng của cậu hay gì?"

"Cậu có tin tôi đè chết cậu luôn không..." tiểu Bánh Bao lải nhải, "thằng cha nhân viên đó thấy chỉ có thể phỏng vấn mỗi tôi, khó chịu ra mặt—— mấy ván này tôi đánh tệ lắm à? Hả? Không có nguồn sát thương vô địch của tôi, làm sao mà thắng được?"

Hổ ca gật đầu, nói lảng đi: "Được rồi, cậu vào đi, cậu đứng ngoài chắn hết đường rồi."

"Chắn đường?" tiểu Bánh Bao nghiêng người, "hành lang bệnh viện này rộng như vậy cơ mà, chắn cái cục cức..."

Ai ngờ tiểu Bánh Bao nghiêng người nép sang một bên như vậy, mọi người lập tức thấy ngay người đàn ông đang đứng ở đằng sau.

Người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ thường, vẻ mặt kì lạ.

Mẹ Mộc Đầu đứng dậy: "Mình đến rồi à..."

"Ừm." bố Mộc Đầu bước vào, "những người này là?"

"Là đồng đội của tiểu Nhiên."

Người đàn ông trung niên giờ mới nhìn thấy anh Dương, rõ ràng là ông ta nhận ra anh, bĩu môi, lạnh nhạt "ờ" một tiếng.

Qua cách nói chuyện có thể thấy được hai người họ không thích bọn anh, anh Dương đứng bật dậy: "Chúng ta đừng làm phiền bà nghỉ ngơi nữa, về thôi."

"Mới đó đã về rồi á?" tiểu Bánh Bao vẫn còn đứng ở cửa, "em mới đến thôi mà, để em chào bà một tiếng rồi hẵng đi."

Anh ta đi đến trước giường bệnh, bà nội của Mộc Đầu vẫn còn đang ngủ, anh ta bèn nhỏ giọng chào một câu.

Ra khỏi bệnh viện, mũi của Mục Vãn Vãn rốt cuộc cũng được giải thoát, cô khịt khịt mũi, theo sau Bùi Lộ lên xe.

Tiểu Bánh Bao giờ mới tức phì phò kể lại: "Buổi phỏng vấn lúc nãy, MC còn hỏi tôi Mộc Đầu đi đâu rồi, hỏi xong lại hỏi tôi tiểu Lộ đi đâu rồi...cậu nói xem, có quá đáng quá không chứ??"

"Có, MC không hỏi tôi sao?" Hổ ca cũng than vãn.

"Không...mọe nó chứ, chuyện đó quan trọng à?"

Hai người ầm ĩ ồn ào, Mộc Đầu ngồi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: "Vừa nãy cho tôi xin lỗi."

Mọi người đều sững ra, tiểu Bánh Bao khó hiểu, nói: "Xin lỗi chuyện gì?"

Mộc Đầu nói: "Bố mẹ tôi vẫn còn chưa hiểu rõ về nghề của tôi, thế nên mới có thái độ không được tốt với các cậu."

"Chuyện này có gì đâu? Mẹ cậu mới thế này mà đã gọi là thái độ không tốt rồi á?" tiểu Bánh Bao vỗ đùi, "hồi mẹ tôi biết tôi muốn làm game thủ chuyên nghiệp, suýt tí nữa thì tống cổ tôi ra khỏi nhà!"

Mục Vãn Vãn tò mò gác cằm lên đệm lưng của chỗ ngồi ở giữa: "Thế sao lúc anh về nhà ăn tết vẫn có nhiều đồ ngon như vậy?"

"À, vì kí hợp đồng xong anh đã mua cho mẹ cái xe."

"...OK."

Mục Vãn Vãn ngồi về lại chỗ của mình.

Hàng trước vẫn còn đang bàn tán rôm rả.

Bùi Lộ hỏi: "Bệnh tình của bà nội cậu, bác sĩ nói sao."

"Đã qua giai đoạn nguy hiểm, vẫn cần ở lại bệnh viện quan sát thêm một thời gian nữa." Mộc Đầu mím môi.

Tiểu Bánh Bao thở phào, vỗ vỗ vai anh ta: "Vậy là tốt rồi."



Mộc Đầu nặng nề thở dài một hơi.

Hổ ca hỏi: "Còn thở dài gì nữa?"

"Thật ra sức khỏe bà tôi vẫn luôn không tốt." Mộc Đầu dựa vào lưng ghế, "vài ba hôm là lại có chỗ đau nhức, tôi cũng không biết cố hết sức níu giữ lấy bà, là vì bà hay là vì bản thân tôi nữa."

"...Nói gì thế." Mục Vãn Vãn không nhịn nổi nữa, "chắc chắn bà cũng muốn được ở lại lâu hơn với anh!"

"Đúng thế!" tiểu Bánh Bao bừng tỉnh, "cậu nói chuyện tiêu cực như vậy làm gì hả? Ai chẳng muốn được sống chứ!" hình như anh ta nhớ ra gì đó, cảm thán, "đợt mấy năm trước chúng ta thua trận, bà ngoại tôi ngày nào cũng nói trước khi chết muốn thấy tôi cầm cúp vô địch LPL, nhờ thế tôi mới nên người được đấy!"

Bầu không khí vốn nặng nề được tiểu Bánh Bao khuấy động lên như vậy, mọi người đều cười vui vẻ.

Mục Vãn Vãn ngả ra sau, cầm điện thoại, không biết đang vùi đầu gõ cái gì.

Bùi Lộ nghiêng người dựa lại gần, hơi tựa vào người cô, đặt tay lên đầu cô: "Đang làm gì đấy?"

"Gửi tin nhắn cho mẹ em." Mục Vãn Vãn lầm bầm, "dạo này tập luyện khuya quá, lâu rồi không gọi video cho mẹ..."

Về đến trụ sở, mọi người mới thoát ra khỏi bầu không khí trầm trọng ban nãy.

Để chúc mừng đội đã vào được chung kết giải mùa xuân, anh Dương gọi điện đặt lẩu, gọi cơ man là thức ăn, hiếm lắm mới được một lần ra tay hào phóng.

Ăn lẩu toát cả mồ hôi, anh Dương lấy khăn giấy lau miệng: "À phải rồi, mai dậy sớm một chút cho anh, trưa có trận đấu tập."

"Buổi trưa?" tiểu Bánh Bao há to miệng, "đội nào ác tâm thất đức lại đi hẹn đấu tập giữa trưa thế?"

Bình thường họ toàn đấu tập vào buổi chiều hoặc tối.

Anh Dương nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ: "Anh hẹn đấy."

Mấy ngày liên tục đấu tập với cường độ cao, Mục Vãn Vãn cũng mệt lắm rồi: "Sao lại hẹn vào buổi trưa?"

Anh Dương nói: "Vì chiều còn việc khác, phải đến nhà thi đấu xem trận giữa MA và GGX."

"Nhà thi đấu? Tại sao?" tiểu Bánh Bao nhai chậm hẳn lại, miệng thì nói vậy nhưng trong lòng đầy phấn khích, "lâu lắm rồi em không làm khán giả tại hiện trường, giờ fan em nhiều như vậy, đến đó chắc sẽ không có bạo loạn gì chứ?"

"Ngày mai nội bộ ban tổ chức có cuộc họp, diễn ra sau trận đấu, thế nên tiện thể đến đó xem luôn." anh Dương nghĩ đến chuyện gì đó, "nhắc mới nhớ, vì hai hôm nay cháy vé quá, bên ban tổ chức chỉ đưa có ba vé hàng trước thôi, một vé của anh, sợ khán giả quá nhiệt tình, nên tiểu Lộ với Vãn Vãn ngồi cùng anh. Ba người các cậu ngồi ở hàng sau đi."

Hổ ca quăng đũa: "Má, trong đội với nhau mà còn phân biệt đối xử theo độ nổi tiếng à?!"

Mộc Đầu thì lại không có ý kiến gì.

Tiểu Bánh Bao: "Hổ tử với Mộc Đầu thì thôi đi, bộ em kém nổi lắm à? Em kém nổi lắm hả?! Em nói cho anh biết hơn một triệu fan trên Weibo của em đều là hàng thật đấy..."

Anh Dương bình thản: "Không, trong một triệu fan đó của cậu có một nửa là anh mua cho cậu."

Tiểu Bánh Bao: "......"

Không có vé gì gì đó...đương nhiên là trò đùa anh Dương cố tình bịa ra.

Hôm sau, toàn đội TS cùng ngồi ở hàng ghế đầu, mọi người còn định cải trang các thứ, nhưng Hổ ca nói cái thân hình của tiểu Bánh Bao quá dễ nhận diện, lại thêm lúc trước đi học Bùi Lộ đã bị chụp rất nhiều hình có đeo khẩu trang, bất kì fan nào cũng có thể nhận ra được... Thế nên họ cứ vậy mà thoải mái ngồi xuống.

Đến tận nơi theo dõi trận đấu ngày hôm nay không chỉ có họ, các thành viên của HSS ngồi ngay đằng sau.

Hai năm nay độ nổi tiếng của MA đã tăng chóng mặt, so với TS vừa mới hơi hơi đông sơn tái khởi tại giải mùa xuân mà nói, độ hot của họ cao hơn nhiều, vì thế trận này có thể tìm được vé chỗ ngồi ngay gần máy quay ở hàng trước như thế này cũng phải vận dụng chút ít quan hệ, còn cảnh tượng bị fan bao vậy thì lại không xuất hiện.

Mục Vãn Vãn nhìn xung quanh, đột nhiên trông thấy một người đang ngồi ở hàng ghế đầu cách mình không xa.

Là một cô gái, cách ăn mặc như không cùng một mùa với những người xung quanh. Cô đeo kính gọng đen, khẩu trang đen, áo gió màu trắng ngà, nhàn nhã ngồi vắt chân, móng tay màu đỏ đậm cực kì bắt mắt trong bóng tối.

......Cải trang kiểu này, đến mẹ cũng không nhận ra được.

Mục Vãn Vãn đứng dậy, khom người đi sang đó trước cái nhìn chăm chú của Bùi Lộ, sau đó ngồi xổm cạnh chân cô gái đó: "Bạn hiền, sao, đến trình diễn thời trang à?"

Lâm Cửu liếc mắt, thấy Mục Vãn Vãn đang mặc một cái áo thun bình thường, không trang điểm tí nào, gật đầu nói: "Phải đó, còn cậu, đến nhặt rác đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook