Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 125: Đầu xuôi đuôi mới lọt

Tương Tử Bối

18/12/2020

TS không xem hết toàn bộ các trận vòng khởi động, chỉ chọn ra một vài đội đáng chú ý để xem, trong đó có trận của GGX.

Rõ ràng GGX vẫn chưa lấy lại được phong độ, không có gì khác so với lúc đánh chung kết giải mùa hè với bọn cô cả, nhưng vòng khởi động chọn ra bốn đội trong mười hai đội, mà thực lực của khu vực Wildcard năm nay có vẻ cũng không triển vọng gì lắm, vậy nên GGX vẫn thành công vào được vòng bảng chung kết thế giới.

Hôm nay, mọi người tranh thủ thời gian ăn cơm tối ngồi xem lại băng hình trận đấu.

"GGX đánh cái kiểu gì vậy." tiểu Bánh Bao ăn bánh gạo cay, "với cái phong độ này, vào được cũng chẳng nên trò trống gì, có khi còn không vào nổi playoffs."

"Tôi cũng thấy vậy, may mà đánh BO1 vòng tròn hai lượt tích điểm, chứ còn mà đánh BO3 hoặc BO5, thì có khi GGX đã đi một sải rồi." Hổ ca nói.

"Các cậu phè phỡn quá nhỉ." Anh Dương nói, "ngày kia là bốc thăm vòng bảng rồi, không thấy căng thẳng gì cả vậy?"

Mục Vãn Vãn nhận miếng xoài Bùi Lộ mới gọt xong, cắn một miếng, nhồm nhoàm nói: "Căng thẳng quá đi thôi... xoài ngọt ghê."

Anh Dương: "..."

Xoài này là papa nhà tài trợ đặc biệt mang từ trong nước sang, mặc dù quả nhỏ, nhưng rất ngọt, chỉ có điều vỏ quá mỏng, cực kì khó gọt.

"Ăn xong quả này rồi thôi." Bùi Lộ nói, "dễ nóng trong người."

Mục Vãn Vãn lại cắn một miếng: "Kiếm cớ, tại anh không muốn gọt cho em ăn thôi."

Bùi Lộ không nói gì, lại lẳng lặng cầm một quả lên, chậm rãi gọt vỏ.

Thật ra bây giờ, do có sự điều chỉnh về cách sắp xếp nên mọi người đều không quá căng thẳng với chuyện bốc thăm chia bảng.

Vòng bảng tổng cộng có mười sáu đội, chia thành bốn bảng, hạt giống số một của mỗi khu vực sẽ được chia đều vào bốn bảng, vậy nên một là bọn cô sẽ không gặp YSP, hai là cũng không đụng mặt HL.

Đến ngày diễn ra buổi bốc thăm, mười mấy đội tề tựu ngồi ở hàng đầu của hội trường thi đấu—— lễ bốc thăm lần này chỉ được tường thuật trực tiếp, không có khán giả.

"Ai muốn lên bốc thăm?" anh Dương hỏi.

"Em không đi đâu." Tiểu Bánh Bao lắc đầu nguầy nguậy, "hồi trước em mua vé số hai năm ròng, năm tệ còn không trúng nổi."

Hổ ca phì cười: "Vãi, thế thì cậu xui xẻo thật đấy người anh em... tôi cũng không đi đâu, mọi người còn nhớ gói quà lớn mà game ra đợt trước không, tôi quay cả mười nghìn tệ cũng không trúng được cái skin Lee Tiểu Long cho em trai tôi..."

Mục Vãn Vãn: "Em không đi đâu, lần nào em rút thưởng cũng toàn ra vàng thôi."

"Nhắc mới nhớ." Mộc Đầu nhìn sang, "Lee Tiểu Long của tiểu Lộ mới năm mươi tệ đã ra rồi đúng không?"

Cuối cùng, Bùi Lộ không nói một câu nào đã bị đẩy lên sân khấu.

MA cử Lâm Sơn, YSP cử Secret, các tuyển thủ trên sân khấu đứng thành một hàng ngang, Bùi Lộ được xếp đứng cạnh Secret.

Secret nhìn Bùi Lộ mấy lần liền.

Anh có xem trận chung kết giải mùa hè LPL, cũng có nghe được mấy phát súng vượt không gian nhắm vào mình của nữ tuyển thủ kia, đáng tiếc lúc quay phim quảng bá do vấn đề sắp xếp thời gian, anh vẫn chưa có thời gian để trò chuyện đôi ba câu với nữ tuyển thủ đó.

Thật ra trận đấu với TS đợt đó, anh đã không còn nhớ rõ nữa rồi, dù sao thì TS của lúc đó thật sự quá yếu, không chỉ gặp vấn đề về khả năng phối hợp, mà ngay mặt kỹ năng thao tác cũng có rất nhiều lỗ hổng, nhưng sau khi xem xong băng hình giải mùa hè, anh bỗng nổi lên hứng thú không nhỏ với đội tuyển này.

Các tuyển thủ không ai nói chuyện, chỉ có MC là đang nói liên hồi.

Đến lượt Bùi Lộ, anh chậm rãi bước lên phía trước, lấy ra một quả bóng, bên trên là một chữ B to tướng—— TS được xếp vào bảng B.

Cuối cùng, đã có kết quả bốc thăm, các đội khác của bảng B gồm: đội đến từ Đông Nam Á, Bắc Mỹ và Nhật Bản.

Sau khi biết tin fan của TS chỉ muốn nhảy cẫng lên—— ngoại trừ đội của Bắc Mỹ, hai đội tuyển còn lại đều không có gì đáng ngại, chỉ cần không có sai sót gì, giữ vững được phong độ, thì đội tuyển của bọn họ cầm chắc suất vào chơi playoffs rồi!

Đáng tiếc, một nhà vui hai nhà sầu, fan của TS vui sướng đến mức chỉ muốn khui sâm-panh ăn mừng thì cùng lúc đó, hai đội MA và GGX có thể nói là sương mù giăng lối.

"Quào, MA với GGX thảm vãi lồng." tiểu Bánh Bao ngồi phía dưới, sau khi nhìn thấy kết quả chia bảng trên màn hình lớn, không kìm được mà cảm thán, "GGX thì cũng thôi, nhưng MA đã làm gì sai mà lại vào ngay cái bảng tử thần vậy trời? Đã thiếu ADC rồi..."

Theo kết quả bốc thăm, MA thuộc bảng A, mà ngay bên trên là ba chữ cái to đùng đùng—— YSP.

GGX thì nằm ở bảng D, trên đầu là THK và HL.

"Thật ra có chia thế nào thì cũng là bốn bảng." Mục Vãn Vãn nói, "mà cùng một khu vực thì không được chung bảng...nên chắc chắn sẽ có đội đụng phải YSP với THK."

Ai mà ngờ lại xui tận mạng như thế này, cả hai đội đều đụng trúng.

Anh Dương nói: "GGX vẫn là đội thảm nhất, một bảng chỉ có hai đội được vào vòng trong, MA còn có cơ hội cùng YSP đi tiếp, chứ GGX thì có lẽ sẽ phải cạnh tranh với HL, mà HL dạo này rất mạnh... mấy đứa đấu tập mà còn thua họ một ván cơ mà."

"Ván đó là ngoài ý muốn thôi!" tiểu Bánh Bao cãi ngay.

Hổ ca gật đầu như giã tỏi: "nếu không phải tại câu "không cẩn thận" để bị gank chết ba lần, thì chắc chắn chúng ta đã thắng được rồi."

Tiểu Bánh Bao: "Im miệng."

Mọi người bên dưới đều yên lặng không nói tiếng nào, có thể thấy được là đang cực kì căng thẳng, chỉ có TS là ồn ào huyên náo, khiến không ít đội chú ý sang bên này.

Bọn cô ngồi ở mé bên phải hàng trước của hội trường, bên trái là THK, bên phải là MA, cả hai đội đều yên tĩnh một cách kì lạ.

Sau khi có kết quả bốc thăm, MC vẫn còn đứng trên sân khấu thao thao bất tuyệt, còn tiện thể giữ tất cả tuyển thủ ở lại, đề nghị họ phát biểu đôi lời.

Các tuyển thủ đến từ khắp nơi trên thế giới, có sự khác biệt về ngôn ngữ, có phát biểu thú vị hơn nữa thì qua miệng phiên dịch, cũng chẳng còn gì hay ho.

Mục Vãn Vãn ngồi bắt chéo chân chơi điện thoại.

Lâm Cửu và mẹ Mục có gửi tin nhắn cho cô, tối qua cô đấu tập xong thì buồn ngủ quá, về phòng không tắm rửa gì đã ngủ luôn trên sô-pha hết cả một đêm, giờ khắp người vẫn còn đang đau nhức. Sáng dậy vội vội vàng vàng tắm rửa xong thì lại bị lôi đến tham gia lễ bốc thăm, giờ mới có thời gian trả lời tin nhắn.

Mẹ Mục đang làm việc, không thể trả lời lại ngay được, còn Lâm Cửu thì phản hồi lại liền.

[Lâm Cửu: chụy em, mua dùm tớ ít đồ trang điểm của Hàn đi, đồ bên đó ổn áp hơn trong nước, với rẻ nữa.]

[Đi thi đấu, không mua dùm: ô kê, cậu gửi danh sách qua cho tớ.]

[Lâm Cửu: ...giờ tớ mới thấy tên WeChat của cậu, thôi thôi... cậu cứ lo thi đấu cho tốt đi.]

[Đi thi đấu, không mua dùm: không sao, tớ đổi tên chơi thôi, cậu làm xong danh sách thì gửi cho tớ, tớ thi đấu xong sẽ đi mua cho cậu, nhưng mà tớ phải đánh trận chung kết nên chắc về nước hơi muộn đấy :)]



[Lâm Cửu: tự tin đầy mình, tớ thích. [hình ảnh]]

Mục Vãn Vãn mở ra xem, danh sách dài dằng dặc, chắc sẽ phải mất khối thời gian mới mua hết được, vừa hay, cô có thể tiện đường dạo phố luôn.

[Lâm Cửu: Hàn Quốc thế nào? Chơi vui không? Đồ ăn có ngon không.]

[Đi thi đấu, không mua dùm: Làm gì có thời gian mà đi chơi... đồ ăn thì tớ không thích, suốt ngày toàn cơm trộn, kim chi, bánh gạo cay, ăn phát chán lên rồi. Mấy hôm nay bọn tớ toàn ăn mì gói. Cậu có muốn qua Hàn chơi không? Để tớ lấy một vé xem trận chung kết cho cậu.]

[Lâm Cửu: tiền đâu ra mà đi. Tớ vừa gửi tiền về nhà, giờ không một xu dính túi, rồi còn xin thị thực các thứ phiền lắm.]

[Đi thi đấu, không mua dùm: Vậy thôi. Không sao, đợi tớ về nuôi cậu.]

Anh Dương nghiêng đầu sau: "Em đừng chơi điện thoại nữa, đạo diễn ghi hình quay ống kính sang chỗ này mấy lần rồi, lần nào em cũng đang nghịch điện thoại, trong điện thoại có kho báu gì à? Đáng xem hơn cả anh bạn trai đang đứng trên sân khấu kia của em?"

"..." Mục Vãn Vãn lặng lẽ cất điện thoại đi.

Đang định ngoan ngoãn nghe phỏng vấn thì cảm giác có ai đó vỗ vai mình.

Ngồi cạnh cô là một anh bạn dáng người nhỏ gầy, nhìn có hơi giống một chú khỉ.

"Hi!" tiếng Anh của chú khỉ này rõ ràng không tốt lắm, anh ta tự vỗ ngực, giới thiệu bản thân, "YUYI!"

Mục Vãn Vãn lập tức nhận ra ngay—— chính là người liên tục nhắm vào tiểu Bánh Bao trong buổi đấu tập lúc trước, rừng của đội THK, YUYI.

Dù thời gian này bọn cô đấu tập liên tục, nhưng không hề đánh với đội Hàn Quốc, anh Dương hẹn hai lần đều bị đối phương từ chối, nên cũng không cố chấp tự làm mình bẽ mặt nữa, vậy nên đây có thể nói là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa bọn cô và THK.

Mục Vãn Vãn bắt tay với anh ta, sau đó vỗ vỗ tiểu Bánh Bao, gọi một tiếng: "Bánh Bao."

Tiểu Bánh Bao nghi hoặc quay đầu sang: "Gì thế?"

"Thời cơ báo thù đến rồi."

Tiểu Bánh Bao: "......"

Cuối cùng tiểu Bánh Bao nhất quyết đòi đổi chỗ ngồi với cô, sau đó dựa vào tuyệt kĩ xã giao của mình, dù ngôn ngữ bất đồng và không có phiên dịch viên, vẫn có thể dùng phần mềm dịch thuật trong điện thoại tám chuyện làm quen được với YUYI, thậm chí trước khi giải tán YUYI còn bảo về khách sạn sẽ sang phòng tìm anh ta, nhất định phải nếm thử Lão Can Ma* anh ta mang theo từ nơi không xa lắm đến.

Mục Vãn Vãn tặc lưỡi trầm trồ: "Với cái trình xã giao này của anh, đi thi đấu thể thao điện tử đúng là uổng phí quá, này mà ở thời xưa chắc chắn sẽ là một thuyết khách có tiếng cho mà xem."

"Quá khen quá khen." Tiểu Bánh Bao chắp tay.

Mãi đến tận khi sắp kết thúc Bùi Lộ mới được MC thả về.

Chỉ là một lễ bốc thăm đơn giản, nhưng lại mất đến hơn một tiếng đồng hồ.

Đợi đến khi tất cả các khâu hoàn tất, Mục Vãn Vãn đứng dậy chuẩn bị rời đi, thì nghe thấy tiếng tranh cãi nho nhỏ phát ra từ phía bên phải.

Vì nói bằng tiếng Hàn nên cô không hiểu gì, bèn nhìn sang phía đó, hóa ra là thành viên của MA và YSP đang nói chuyện, nhưng giọng điệu này, có lẽ không được vui vẻ hữu nghị cho lắm.

Bùi Lộ cầm ba lô của cô lên: "Đi thôi."

"Họ nói cái gì vậy?"

Bùi Lộ nghe từ đầu đến cuối, vẻ mặt cũng không được dễ nhìn cho lắm: "Đường trên kì cựu của YSP hỏi Park Jae Joon dùng có tốt không."

Dùng có tốt không...

Nói năng cái kiểu gì thế.

Các thành viên của MA nghe phiên dịch viên nói xong, đương nhiên cũng không vui.

Lâm Sơn nói: "Nói với bọn họ, Park Jae Joon và bọn tôi chung sống rất tốt, phối hợp cũng rất ăn ý, bảo bọn họ không cần phải lo, lo thi đấu phần mình cho tốt đi."

Nói xong, Xiao và những người khác không nhịn được còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị anh Thành kéo đi.

Lên xe về khách sạn, thông qua Xiao, tiểu Bánh Bao biết được đầu đuôi ngọn ngành chuyện ban nãy, nói ngay: "Bọn YSP này quá đáng thật, thế này chẳng phải là sinh sự khiêu khích người khác à?"

"Cách nói chuyện đúng là có hơi quá đáng. Nhưng mà có lẽ YSP cũng đang rất tức giận." anh Dương phân tích khách quan, "dù sao thì Park Jae Joon cũng là do bọn họ một tay bồi dưỡng ra, đối với các thành viên của YSP mà nói, cậu ta cũng là đồng đội, nhưng giờ lại vì mức lương cao hơn mà sang đội tuyển khác, mặc dù đã hết hạn hợp đồng, nhưng trong lòng cũng vẫn có một chút không thoải mái, lại còn là thanh niên đang ít tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, nóng giận cũng là chuyện bình thường."

"...Ừm, nói cũng có lý." Tiểu Bánh Bao nghe xong, nghĩ đi nghĩ lại, cảm xúc hỗn độn, không muốn nghĩ nhiều nữa bèn đổi sang câu khác, hỏi: "tiểu Lộ, nếu có người ra giá cao hơn mời cậu sang đội khác, cậu có đi không?"

Bùi Lộ lắc đầu: "Tôi không thiếu tiền."

......Cũng đúng.

"Làm phiền rồi."

Anh ta vừa quay người sang, Mục Vãn Vãn bất thình lình ngồi thẳng lưng, vỗ vỗ phần đệm lưng ghế của anh ta: "Bánh Bao, anh hỏi em thử đi."

Tiểu Bánh Bao "ờ" một tiếng: "Em có đi không?"

"Không đi." Mục Vãn Vãn đáp, "bạn trai em có tiền."

Tiểu Bánh Bao: "Phắn."

**

Ngày thi đấu đầu tiên của vòng bảng, mọi người thay đồng phục mới, vẫn là kiểu dáng đơn giản như cũ, không có nhiều logo nhà tài trợ như các đội khác, trông giản dị khác biệt hẳn với phần còn lại.

Bốn ngày đầu của vòng bảng, mỗi ngày các đội đều chỉ phải thi đấu một trận BO1, trong đó có một ngày nghỉ ngơi, ba ngày còn lại sẽ chia ra thi đấu với ba đội khác cùng bảng với mình.

Sau đó sẽ là đấu ba trận BO1 liên tiếp với đội cùng bảng trong đúng một ngày, đến lúc đó cần phải có các chiến thuật khác nhau để đối phó với các đội tuyển khác nhau, xem như cũng là một dạng thử thách.

Tại hậu trường, bọn cô gặp GGX và MA, Park Jae Joon cũng có mặt, đang đứng phía sau cùng của đội xem điện thoại.

Đối thủ trận của MA ngày hôm nay là YSP, của GGX là HL, cả hai đều không được khả quan cho lắm, sắc mặt mọi người ai nấy đều nặng nề, mặc dù đội thi đấu đầu tiên là TS, nhưng các đội khác vẫn đến phòng chờ từ rất sớm.

"Trận đầu, đánh cho có khí thế vào đấy." Lâm Sơn nhìn thấy bọn cô, không nhịn được mà lên tiếng.



Tiểu Bánh Bao đập tay với anh ta: "Đương nhiên rồi, các anh cũng phải vậy đấy nhá, hành chết YSP."

Anh ta chuyển hướng nhìn, nhìn sang Từ Hạo ở bên cạnh, "đầu tiên là làm một cú solo kill Secret ngay từ giai đoạn đi đường."

Từ Hạo cười cười không bận tâm lắm: "Sẽ cố gắng hết sức... Hôm nay đấu với đội đó mà các cậu còn không thắng được thì rút khỏi giải luôn đi."

Đối thủ hôm nay của TS là đội CSM của Nhật Bản, về mảng thể thao điện tử thì Nhật Bản không có gì đáng để chú ý, lại thêm các mặt như môi trường thi đấu lẫn trình độ đều kém phát triển, tại bộ môn Liên Minh Huyền Thoại này, ngoại trừ bản thân nước họ ra thì về cơ bản là không có ai quan tâm, lần này CSM có thể vào được vòng bảng đã là một kỳ tích rồi.

"Xem cậu nói kìa, đừng có xem thường người khác, lỡ đâu người ta còn giấu bài thì sao." Anh Thành đi đến đây, "được rồi, mau vào phòng chờ đi."

Mọi người vào phòng chờ tranh thủ nghỉ ngơi chuẩn bị một chút, Mục Vãn Vãn vừa ăn xong một viên kẹo đã có nhân viên vào thông báo đến giờ ra sân khấu.

Lúc năm người bước ra sân khấu, tiếng hoan hô lập tức vang vọng khắp hội trường, tất cả đều đang gọi tên đội tuyển của họ.

"Độ nổi tiếng của chúng ta ở Hàn cao vậy luôn á hả?" tiểu Bánh Bao vui vẻ, "để tôi xem xem có fan girl của tôi không."

Hổ ca nói: "Không có đâu, khỏi nhìn."

Mộc Đầu bình tĩnh điều chỉnh thiết bị: "Không phải vì độ nổi tiếng của chúng ta cao, mà là vì độ nổi tiếng của CSM quá thấp."

"Ừm, bên dưới có rất nhiều khán giả nước mình." Bùi Lộ nói, "đấu cho nghiêm túc."

Tiểu Bánh Bao liếc sang bên cạnh, sau khi thấy các tuyển thủ Nhật Bản, không nhịn được mà nói: "Quao, sao người của đội họ ai cũng gầy hết vậy?? Một mình tôi bằng ba người bên đó..."

Mục Vãn Vãn gật đầu: "Đáng sợ thật sự, toàn ngang cỡ em không à... Lát em qua bắt tay có khi nào trông bị béo ra không?"

Đã nói đến chuyện đi bắt tay luôn rồi, Bùi Lộ bật cười, nói: "Không đâu, dáng của em vừa chuẩn."

Đường truyền nội bộ lập tức lặng im không một tiếng động.

Anh Dương đằng hắng: "Đừng có tám nữa, sắp bắt đầu rồi."

Trong nước cử rất nhiều gương mặt vàng của làng bình luận viên lặn lội sang tận Hàn Quốc đồng hành cùng các tuyển thủ, bình luận trận của bọn cô ngày hôm nay là hai anh bạn quen thuộc—— bình luận viên A và bình luận viên B.

Bình luận viên A nói: "Mong rằng TS sẽ giúp LPL có được một trận ra quân đẹp mắt!"

Bình luận viên B hỏi: "Hôm nay không hỏi tôi đội nào có tỉ lệ thắng cao hơn nữa à?"

Bình luận viên A: "Không hỏi nữa," bình thường khi tường thuật giải trong nước, do là cuộc chiến giữa các đội của nước mình, các bình luận viên đều cố gắng bình luận công tâm hết sức có thể.

Nhưng giải quốc tế thì khác, mỗi một nước đều có bình luận viên riêng của nước mình, đương nhiên sẽ nghiêng về đội của nước mình rồi.

...Mà bình luận viên A còn là một fan cuồng của Wan.

"Trận này TS nhất định phải thắng—— tôi nói đẹp mắt ở đây là hy vọng Wan thần có thể lấy được quadra hoặc là penta kill, đầu xuôi thì đuôi mới lọt được chứ!"

Bình luận viên B ngay lập tức tỏ vẻ hoảng sợ: "Gáy quá kinh gáy kinh quá, khiêm tốn cái nhẹ nào!"

Trận đấu đầu tiên, ít nhiều gì cũng có một sự căng thẳng nhất định.

Nhưng ngay khoảnh khắc vào ván đấu, tâm trạng Mục Vãn Vãn chợt bình tĩnh hẳn lại.

Năm phút sau, chỉ cần nhìn BP thôi mọi người cũng đã nhận ra được—— CSM này chắc chắn là đến đây để du lịch rồi!

Ba vị tướng có tỉ lệ thắng cực cao tại LPL là Galio, Tristana, Janna đều được CSM thả ra hết!!

"Đù... tự nhiên giờ tôi không biết CSM này đang xem thường chúng ta, hay là thật sự không nghiên cứu gì về LPL nữa." ván đầu tiên đã lấy được ngay Galio thương hiệu của mình, tiểu Bánh Bao cứ ngỡ như đang mơ.

Trận đấu bắt đầu, Mục Vãn Vãn điều khiển Tristana tiến đến chỗ sông gần bãi F6, nhìn thấy Caitlyn và Tahm Kench vừa thò đầu ra của đối phương.

Mục Vãn Vãn nghĩ cũng không thèm nghĩ, lập tức bật logo TS...thể hiện phép lịch sự.

Logo của TS là kiểu chữ bút lông màu đen viền trắng đầy phóng khoáng, cực kì có khí thế, đồng thời cũng mang màu sắc Trung Quốc.

Logo vừa được nhá lên, bình luận trên kênh livestream chính thức trong nước bấn loạn ngay tức thì.

[TS cố lên! Trận đầu nhất định phải thắng!!!]

[Wan thần nhớ những gì em đã nói đấy nhá! Nhất định phải mang cúp về!!]

[Lúc Lu thần nhìn thấy logo, nụ cười đó đúng là yêu chiều hết mực mà... xin hỏi giờ dân FA cũng không còn quyền xem đánh giải nữa hả? QAQ]

[Bình luận viên này, nói toẹt ra như vậy, ván này lỡ mà thua thì sẽ cùng TS bơi về nước đấy à?]

[Thấy bảo mấy trận thắng của TS tại LPL đều là mua cả mà? Có khi lát thua đội của Nhật thật đấy chứ đùa... thế thì đúng chuẩn trúa hề của năm!]

Mãi đến khi trận đấu bước sang phút hai mươi, tất cả bình luận của anti fan đều đã biến mất tăm mất dạng.

Vì lúc này dàn trụ ngoài của CSM đã bị bóc sạch, tỉ số mạng hạ gục đã lên tới khoảng cách đáng sợ: 16-0, một mình Tristana đã có được mười mạng hạ gục, thông báo "trở thành huyền thoại" đã vang lên hai ba lần rồi.

Phút 22, Tristana đập tan nhà chính của CSM, giành lấy chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng.

Lúc đứng dậy sang bắt tay, khán giả phía dưới hầu như đều đang hét tên của Mục Vãn Vãn. Địa điểm tổ chức vòng bảng không lớn, hai chữ "Wan thần" gần như chọc thủng cả nóc hội trường.

Mục Vãn Vãn mặt không cảm xúc, miệng thì lầm bầm: "Tiêu rồi tiêu rồi, tiểu Lộ thần, em bị ảo tướng sức mạnh rồi, em có cảm giác giờ mà em cầm Cuồng Cung cũng một đánh năm được luôn."

"Bình tĩnh, em không làm vậy được đâu." Bùi Lộ xoa xoa đầu cô.

Lúc bắt tay với ADC của CSM, Mục Vãn Vãn phát hiện hai mắt đối phương sáng rực, không hề thấy vẻ buồn bã khi thua trận, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu: "Sừ-gô-i! Sừ-gô-i!**"

Hố đen ngoại ngữ là Mục Vãn Vãn do dự một chút: "...Càm-sa-ham-ni-ta?***"

Chú thích:

*Lão Can Ma (老干妈 /lǎo gàn mā/), tên tiếng Anh là The Godmother hoặc Lao Gan Ma, hiểu nôm na là mẹ đỡ đầu. Ớt chưng dầu hiệu Lão Can Ma là một trong những hương vị truyền thống của món ăn khu vực Quý Châu, với các đặc điểm như có sự tinh tế, mùi cay đặc trưng, giữ mùi lâu. Là vật phẩm thiết yếu trong mọi gia đình và là quà biếu tặng cho người thân bạn bè.

**Sừ-gô-i: tiếng Nhật すごい (sugoi), nghĩa là tuyệt vời, lợi hại.

***Càm-sa-ham-ni-ta: tiếng Hàn 감사합니다 (kamsahamnida), nghĩa là cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook