Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 122: Cùng em bỏ trốn

Tương Tử Bối

18/12/2020

"Sao mẹ lại không thể đến đây?" mẹ Bùi Lộ hỏi lại với vẻ khó hiểu.

Đầu ngón tay của Mục Vãn Vãn thả lỏng ra trong vô thức, bút rớt thẳng xuống, nằm lăn lóc dưới đất.

"...Cháu, cháu chào bác." Cô vội vàng chào hỏi, sau đó hỏi người đứng cạnh Bùi Lộ, "mẹ...sao mẹ cũng đến đây?"

Mẹ Bùi và mẹ Mục theo lời cô nói mà nhìn nhau, cả hai đều nở nụ cười ôn hòa, xem như thay lời chào hỏi.

Mẹ Mục nói: "Là quản lí của đội các con bảo mẹ qua đây, nói là có tiệc ăn mừng, muốn mẹ cùng tham gia."

Mẹ Bùi "ồ" một tiếng, nhìn con trai của mình: "Sao mẹ lại không được mời thế?"

Bùi Lộ nói với vẻ hết cách: "Mẹ đến cũng không báo trước mà."

"Sao nhìn con có vẻ không vui khi mẹ đến vậy." mẹ Mục hờn dỗi.

"Đâu có." Bùi Lộ cúi người, nhặt bút lên, đưa lại cho Mục Vãn Vãn, nói với mẹ của mình, "đi thôi, con dẫn mẹ qua chỗ anh Dương, dù sao cũng phải báo trước với anh ấy một tiếng, để anh ấy chuẩn bị thêm vài món ăn."

"Con đi là được rồi, việc gì phải bắt mẹ chạy đi một chuyến chứ." mẹ Bùi nói xong, ánh mắt chuyển sang người của mẹ Mục, "bọn trẻ bây giờ không biết thương người gì cả...chị thấy đúng không?"

Mẹ Mục cười: "Đúng thế."

Cuối cùng mẹ Bùi vẫn theo Bùi Lộ rời đi.

Mục Vãn Vãn và mẹ đi vào một góc, mẹ Mục không nói thêm gì nữa, giơ tay, phủi sạch bụi bẩn không biết đã dính lên quần áo Mục Vãn Vãn từ lúc nào: "Con xem đi, hậu đà hậu đậu, bụi dính hết lên người rồi."

"Chắc là dính lúc ở hậu trường."

Mẹ Mục phủi sạch sẽ xong, mới cười cười, nói: "Lúc nãy mẹ ngồi chỗ khán giả... vé quản lí của các con chuẩn bị cho mẹ rất gần sân khấu, đằng sau chỗ mẹ ngồi đa số đều là fan của con."

Mục Vãn Vãn căng thẳng: "Họ có nói gì con không mẹ?"

Cô không bận tâm những gì người khác nói về mình, chỉ sợ mẹ nghe được lại đau lòng thôi.

"Có." Mẹ Mục nói, "nói là con thi đấu rất tốt, nhưng mà mẹ xem mãi vẫn không hiểu gì cả..." nói đến đây, bà dừng một chút, chuyển chủ đề, "Con gặp mẹ của Bùi Lộ lúc nào vậy? Sao không bàn trước với mẹ? Lúc gặp người ta con có trang điểm cho đàng hoàng không đấy? Đi đứng ăn nói có gặp vấn đề gì lớn không? Cũng tại mẹ, lúc nhỏ không lo những thứ này cho con, giờ nghĩ lại đúng là có hơi hối hận..."

"..." Mục Vãn Vãn ăn ngay nói thật, "ban nãy là lần đầu con gặp bác ấy."

Mẹ Mục sững ra một chút rồi lùi về sau một bước nhỏ, sau đó đánh giá con gái mình từ trên xuống dưới mấy lần liền.

Đồng phục rộng thùng thình, lớp trang điểm đã bị trôi đi hết, mắt thâm quầng.

Bà thở dài: "Aizz, thôi, không sao."

Mục Vãn Vãn: "..." sao cô lại nghe ra có mùi tự trách vậy nhỉ.

Quả nhiên, mẹ Mục đệm ngay thêm một câu: "Con dâu xấu xí thì cũng phải gặp mặt mẹ chồng thôi. Mặc dù con và Bùi Lộ tính đến chuyện này có hơi sớm, nhưng nếu muốn ở cạnh nhau lâu dài, thì đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt."

Mấy tháng nay mẹ Mục suy nghĩ rất nhiều, Bùi Lộ ấy mà, thật ra cũng không tệ, vừa cao vừa đẹp trai, cũng lịch sự lễ phép, là kiểu lễ phép từ trong cốt tủy, không phải diễn, bà là người từng trải, những chuyện này nhìn cực kì chuẩn.

Khuyết điểm cũng chỉ là mê chơi game quá, giờ rất nhiều cô gái đều than bạn trai chơi game chẳng ngó ngàng gì đến mình, mà đến phiên con gái bà...cũng không biết là ai không ngó ngàng đến ai nữa. Điều này thì bà không nói rõ ra được.

Mục Vãn Vãn nói: "...Mẹ, dù sao con cũng vừa vô địch xong, mẹ đừng chê bai con thế chứ."

"Không phải là mẹ chê con." Mẹ Mục nói có bằng có chứng, "giờ con vào nhà vệ sinh soi gương nhìn da dẻ của mình đi... Đúng rồi, mẹ có đặt trên mạng cho con một bộ sản phẩm chăm sóc da, con dùng chưa?"

"Dùng rồi dùng rồi..." nói đến chuyện này, Mục Vãn Vãn không nhịn được mà hỏi, "sao mẹ lại mua loại đắt thế."

Thật ra ngày trước cả hai mẹ con đều không nghiên cứu kĩ về phương diện này, mua đồ dưỡng da toàn là hơn một ngàn tệ một bộ, mà đợt này mẹ Mục lại đổi sang mua cho cô cái loại...một lọ nhỏ giá đã hai nghìn tệ (7 triệu đồng).

"Mẹ sợ loại rẻ không cứu nổi cái mặt của con."

"..."

Phía bên kia, mẹ Bùi đi được một đoạn thì dừng bước.

"Gì mà vội vàng kéo mẹ đi thế, sợ mẹ bắt nạt cô bé kia à?"

Bùi Lộ nói: "Không phải, con sợ cô ấy chưa sẵn sàng để gặp mẹ."

"Con đấy, chưa cưới về mà đã lo cho người ta không đoái hoài gì đến mẹ rồi." mẹ Mục trách thì trách vậy thôi, nhưng giọng điệu không giận dỗi gì mấy, "sinh hoạt thường ngày của bọn con thế nào vậy hả? Tiểu Hải không chăm lo cho bên bọn con à? Con nhìn cô bé đó đi, quầng thâm mắt sắp lan xuống cằm luôn rồi."

"Do dạo gần đây lịch thi đấu, luyện tập của bọn con khá dày đặc."

"Thi đấu là chuyện không có điểm dừng, các con chỉ có hai tháng để nghỉ ngơi, bình thường còn đấu tập gì gì đó nữa." mẹ Bùi nói, "mẹ biết tụi con không thể bỏ chuyện tập luyện được, nhưng tụi con có thể điều chỉnh lại thời gian tập luyện mà."

Anh Dương đi ngang qua, đúng lúc nghe được câu này.

"Bác đến đây lúc nào vậy ạ." Đương nhiên là anh Dương có biết mẹ Bùi, hỏi, "điều chỉnh thời gian gì thế bác?"

"Thời gian tập luyện. Lúc nãy bác có gặp Vãn..."

Bà khựng lại, "gặp thành viên nữ của đội các cháu, thấy sắc mặt của cô bé ấy rất kém."

"À, chuyện này..." anh Dương dừng một chút rồi nói, "thật ra mấy đứa này thức khuya quen rồi, khó mà sửa đổi trong một sớm một chiều được. Để xong chung kết thế giới, cháu sẽ bàn chuyện này với mấy đứa nó sau."

Mẹ Bùi cười: "Đúng rồi, nghe nói tối nay các cháu có tiệc ăn mừng?"

"Vâng, bác cũng đến chứ ạ?" anh Dương hơi ngạc nhiên—— theo như anh biết, mẹ của Bùi Lộ thuộc kiểu phu nhân quý tộc điển hình, thỉnh thoảng thưởng trà, chơi chim, đến xem giải đấu kiểu này đã đủ khiến anh ngạc nhiên lắm rồi, giờ lại còn muốn cùng đi ăn lẩu với bọn anh?

"Thế có tiện không?"

"Có gì đâu ạ, chỉ là thêm đôi đũa thôi mà, bác thích ăn món gì? Để cháu cho người chuẩn bị." anh Dương nói, "tối nay chúng ta sẽ ăn lẩu đấy ạ."

"Trời nóng thế này mà lại ăn lẩu à?"

"Dạ...chắc là bác không biết, trời này bật máy lạnh ăn lẩu là hết sảy luôn."

Mẹ Bùi "à" một tiếng, suy nghĩ trong lòng được bà che giấu rất tốt: "Vậy thì nhờ cháu nhé, giúp bác chuẩn bị thêm ba đôi đũa."

Bùi Lộ ngẩn ra: "Ba đôi?"

"Đúng thế, anh chị con cũng đến đây mà, đâu thể nào hai mẹ con mình đi ăn, để hai đứa nó đi về được đúng không?"

"......"

**

Buổi tối, người của TS ngồi trước một bàn thức ăn thịnh soạn, biểu cảm không giống nhau.

Cái bàn này không biết anh Dương lấy ở đâu ra, bày ở phòng khách lớn trên tầng ba, mấy thứ trên bàn đều được để tạm sang một bên.

Tiểu Bánh Bao đằng hắng, một hơi uống hết sạch nước Sprite trong ly.

Mẹ của Vãn Vãn và mẹ của tiểu Lộ ngồi đây thì anh còn hiểu được, nhưng cả nhà tài trợ cũng đến nữa là sao?

"Mọi người đừng khách sáo gì cả." Bùi Hải đã cởi áo vest ngoài ra, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng ở bên trong, "hôm nay tôi ngồi đây không phải với tư cách nhà tài trợ."

Hổ ca ngồi khép nép: "Vậy thì là gì?"

Bùi Hải biết chuyện này không thể giấu được lâu, lúc đầu anh và Bùi Lộ bàn nhau không để các thành viên khác biết cũng là do sợ họ sẽ vì chuyện này mà có suy nghĩ nào đó khác, giờ mọi người đã thân thuộc với nhau cả rồi, không còn gì phải lấn cấn đắn đo nữa.

Anh đang định nói thì Bùi Lộ ở cạnh đã lên tiếng trước.

Bùi Lộ nhúng cho Mục Vãn Vãn một miếng dạ dày bò, nói: "Anh ấy là anh trai tôi."

"Ồ." Tiểu Bánh Bao nâng ly, dùng Sprite thay rượu mời Bùi Hải với vẻ cực kì nịnh nọt, "Anh cũng là anh trai em!"

Mẹ Bùi ngồi cạnh Bùi Lộ, Mục Vãn Vãn được một lần thùy mị giữ kẽ hiếm hoi, cô gắp miếng dạ dày bò Bùi Lộ bỏ vào bát của mình lên, ăn từng miếng từng miếng nhỏ, lòng rối như tơ vò, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao lại biến thành cảnh tượng này...vậy nên không hề chú ý nghe những gì họ đang nói.

"...Không phải," Bùi Lộ nói, "là anh ruột của tôi."

Cả bàn ăn tĩnh lặng như tờ đúng nửa phút đồng hồ.

Dù Mục Vãn Vãn không chú tâm nghe, nhưng Bùi Lộ ngồi ngay cạnh cô, nên cô nghe rõ mồn một, dạ dày bò trong miệng tí nữa thì rơi xuống bát.

Tiểu Bánh Bao há to miệng, mãi vẫn không nói được gì.

Cuối cùng là Hổ ca lên tiếng hỏi lại: "Anh ruột? Tổng giám đốc Bùi? Hai người là anh em ruột??"

"Đúng vậy." mẹ Bùi nói, giọng mềm mại, "cả hai đều là con của bác."

Không nhắc thì thôi, bình thường không thấy gì, giờ Bùi Lộ và Bùi Hải ngồi cùng một chỗ thế này, đúng thật là có nét giống nhau, nhưng mà Bùi Lộ giống mẹ hơn, nhất là cái mũi, đều cao cao thẳng thẳng, đường nét cực kì đẹp.

Mục Vãn Vãn không nhịn được mà thầm tự sỉ vả chính mình, hai người giống nhau đến mức này ở ngay trước mặt cô, lúc đó tại sao cô không nhận ra đây là mẹ của Bùi Lộ vậy trời!!

Đã thế lại còn tài lanh đi kí tên cho người ta nữa!!

Càng nghĩ càng buồn bực, cô tuyệt vọng, bỏ cuộc không nghĩ nữa.

...Dù sao thì Bùi Lộ cũng đã bị cô lừa thành công rồi.

Vừa trải qua nỗi kinh ngạc vì bất ngờ gặp mặt phụ huynh, giờ chỉ có trời sập, còn không thì chuyện gì cũng không thể tác động đến mớ tơ vò trong lòng cô được.

Nhưng những người khác thì đều giật mình ngớ người vì tin tức này.

"Khoan khoan khoan khoan, từ từ đã..." tiểu Bánh Bao giơ lòng bàn tay ra, làm động tác tạm dừng, một lúc sau mới nói, "...Vậy thì tiểu Lộ, cậu là sếp của bọn tôi à?"

"Không phải." Bùi Lộ nói, "công ty là của anh trai tôi, không liên quan gì đến tôi cả."

Chị dâu lập tức không vui: "tiểu Lộ, em đừng nói vậy, của anh ấy cũng là của em."

Bùi Hải gật gật đầu: "Đúng vậy."

Đồng đội bỗng chốc thành ông chủ, mọi người đều hơi sững sờ, nhưng đã thân nhau vậy rồi, cũng không đến nỗi phải lúng túng.

Cuối cùng đồ uống vẫn được đổi thành bia, ngay cả Bùi Hải cũng uống mấy ly, mẹ Mục và mẹ Bùi thì ra phòng khách xem tivi, Mục Vãn Vãn cũng muốn đi theo nhưng lại bị mẹ Mục từ chối thẳng thừng.

Sau khi hai mẹ rời đi, Mục Vãn Vãn thở dài thườn thượt.

Bùi Lộ nghe thấy, nghiêng đầu qua hỏi: "Sao thế?"

Anh cũng có uống, nhưng vì mẹ mình đang ở đây, nên không uống nhiều, chỉ có vành tai là hơi ửng đỏ lên mà thôi.

"Không có gì." Mục Vãn Vãn do dự một chút, hỏi, "biểu hiện của em ngày hôm nay có phải rất tệ không? Mặc đồng phục thi đấu, mặt mũi chẳng trang điểm gì, lại còn kí tên cho mẹ anh nữa..."

Nói đến đây, ngay bản thân cô cũng thấy hết cách cứu vãn rồi, hai tay ôm lấy mặt, "tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi."

Bùi Lộ thấy vậy thì bật cười: "Không sao không sao, mẹ thích em lắm."

"Nói dối!" giọng Mục Vãn Vãn truyền ra từ kẽ tay, "hôm nay em xấu như vậy cơ mà!"

"Nhưng đây đâu phải là lần đầu mẹ thấy em đâu, các trận đấu trước mẹ cũng có xem."

Mục Vãn Vãn càng thêm tuyệt vọng: "...Mấy câu em gáy lúc phỏng vấn sau trận đấu cũng bị bác ấy nghe được rồi sao?... Tiêu rồi, tiêu thật rồi."

Bùi Lộ cười thành tiếng.

Uống bia vào làm sự dè dặt khách sáo trước đó của mọi người biến mất sạch sẽ, Bùi Hải thậm chí còn chơi đoán số ngón tay* với tiểu Bánh Bao, chị dâu ngồi cạnh, sắc mặt đã rất không vui rồi, tiếc là Bùi Hải không hề cảm giác được tín hiệu nguy hiểm này.

Bùi Lộ nghiêng người về phía cô.

"Em yên tâm."

Hơi men trên người anh vương quanh đầu mũi cô, hòa quyện cùng hơi thở của cô.

"Khoan không nói đến việc mẹ anh thích em đến mức nào, giờ đặt giả sử tệ nhất là... mẹ không thích em, thì anh cũng muốn cùng em bỏ trốn."

Chú thích:

*Chơi đoán số ngón tay: nguyên văn là 划拳, là một trò chơi dân gian hay được chơi lúc uống rượu của Trung Quốc. Hai người cùng lúc giơ ra một bàn tay, nắm tay thành nắm đấm và chìa ra từ một đến năm ngón tay tượng trưng cho từ 0 đến 5, đồng thời, miệng phải hô lên một con số nằm trong dãy từ 0 đến 10, nếu tổng số ngón tay mà hai người giơ ra trùng với con số mà 1 trong 2 người hô lên, thì người đó sẽ là người chiến thắng. Người thua phải uống rượu.

Ví dụ cụ thể: một người giơ ra 3 ngón tay, người còn lại giơ 4 ngón, một người hô 7, một người hô 6, vậy thì người hô 7 là người thắng; nếu một người giơ ra nắm đấm (tượng trưng cho số 0), miệng hô 3, mà người còn lại lại giơ ra đúng 3 ngón tay nhưng lại hô 7, vậy thì người hô 3 thắng.

Đương nhiên, nếu mình hô 8 mà lại chỉ giơ ra 1 ngón tay, thì người còn lại dù có giơ cả 5 ngón tay cũng không thể cộng thành 8 được, tình huống như vậy xem như chơi ăn gian, nếu không được giao ước từ trước, thì phải phạt rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook