Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 85: Chúng ta không dùng cách giải quyết ôn hòa như thế

Tương Tử Bối

18/12/2020

Những chuyện liên quan đến cắm sừng, tiểu tam đặt ở đâu cũng khiến người người bàn tán rôm rả, càng khỏi nói đến người bị phốt là nữ bình luận viên xinh đẹp của LPL, tin chấn động này đồng hành cùng tên của các cựu thành viên TS leo lên ngồi chễm chệ trên top tìm kiếm.

Còn tại TS, mọi người đang đấu tập, Mục Vãn Vãn ăn xong F6, về nhau lôi ra Vô Cực Kiếm: "Nhanh nhanh tập trung ra đẩy đường giữa nào."

Đồng đội hiếm có một lần nghe theo lời kêu gọi của cô, tập hợp ra đường giữa, Bùi Lộ phát lệnh, Mộc Đầu lập tức Tốc Biến mở giao tranh, Mục Vãn Vãn điều khiển Kalista trong tay mạnh mẽ có được một pha triple kill.

"Ê mà...sao tối nay sát khí của em nặng thế," giao tranh xong biến về nhà, tiểu Bánh Bao vừa dạo cửa hàng vừa nói, "mới được bao nhiêu phút đâu, đã đòi ra đẩy đường giữa rồi?? Tỉnh lại nhanh đi, pha vừa rồi trụ một của đối phương còn chưa bị phá đâu."

Hổ ca nói: "Ván trước mới mười tám phút em ấy còn đòi đẩy thẳng vào nhà chính đội người ta nữa là."

Mộc Đầu "ừm" một tiếng: "Cuối cùng lời đề nghị đã bị tiểu Lộ bác bỏ."

Tiểu Bánh Bao cảm thán: "Thứ gọi là tình yêu này, đúng thật là mong manh mà."

Mục Vãn Vãn nói liền một mạch: "Em nói lung tung thế thôi các anh cứ nghe theo tiểu Lộ thần đi đừng bận tâm đến em."

Cô đang vội muốn đi xem xem lũ anti kia lại sủa cái gì rồi, cũng muốn đợi xem Miêu Miêu có lên tiếng gì không, sợ Lâm Cửu chịu thiệt, nhưng trong lúc đấu tập không được lén làm việc riêng, cô chỉ có thể tranh thủ thời gian tải game để lén liếc nhìn điện thoại thôi.

"Vừa hay," anh Dương nhìn chằm chằm vào màn hình, "ngày trước đã giảm thời gian livestream xuống cho mấy đứa rồi, nửa tháng này em đừng livestream nữa, bớt gây chuyện giùm anh. Vào playoff rồi, bậc xếp hạng hay điểm số gì gì đó gạt hết qua một bên đi, giờ lịch đấu tập đã xếp kín hết rồi."

Tiểu Bánh Bao không nhịn được mà nói: "Cái lịch đấu tập đó, toàn là HSS, Linh Hồ LH với NTG..."

Anh Dương: "Anh có hẹn một trận với THK."

"Ồ." Tiểu Bánh Bao đáp lại một tiếng, rất nhanh đã phản ứng lại, "...Gì chứ? Ai??"

Hổ ca ngạc nhiên: "Anh bỏ tiền hả??"

Mục Vãn Vãn cũng đơ cả người, nhưng cô phản ứng lại rất nhanh, nghiêng đầu nhìn Bùi Lộ, anh không có chút phản ứng nào, vẫn đang nghiêm túc cắm mắt.

Đội tuyển hùng mạnh nhất khu vực Hàn Quốc LCK chính là đội đã nhiều lần vô địch chung kết thế giới, YSP.

Còn đội mạnh thứ hai...chính là THK, chung kết thế giới năm ngoái là trận nội chiến Hàn Quốc, YSP vs THK.

"THK," anh Dương lặp lại lần nữa, "bỏ tiền hẹn lịch đấu tập? Chẳng lẽ anh sợ tiền để trong túi sẽ mốc hay gì? Lúc Vãn Vãn mới vào THK có hẹn đấu tập với anh, mấy đứa quên rồi à? Chỉ là giờ anh mới đồng ý thôi."

Tiểu Bánh Bao: "Ồ...khi nào vậy?"

"Thứ năm tuần sau," anh Dương nói, "giờ nghiêm túc đánh cho xong trận này đi, không tám nữa."

Đội đang đấu tập với họ lúc này là đội hai TS, nói là đấu tập, thực tế là luyện một số chiến thuật muốn dùng.

Vậy nên bầu không khí cũng không quá mức nghiêm túc.

[(Tất cả) Orianna: Chị Wan của mấy đứa đang vội đi chi viện cho chị em tốt, hay là bọn anh đẩy thẳng vào đường giữa, ai thua thì đầu hàng luôn cho nhanh? ^^ anh Bánh Bao mời mấy đứa ăn khuya.]

Đường giữa đội hai ngay lập tức tỏ rõ lập trường.

[(Tất cả) Azir: chị, hay để em feed cho nhé?]

Mục Vãn Vãn áp dụng ngay câu mới học từ người nào đó.

[(Tất cả) Kalista: Đừng, nhận tấm lòng là được rồi.]

Giọng Bùi Lộ truyền tới qua tai nghe: "......Bánh Bao, cậu đấu cho đàng hoàng đi."

Tiểu Bánh Bao: "tiểu Lộ, dạo này cậu nghiêm khắc thật đấy."

Không ngờ vụ này ồn ào đến như thế, vậy mà Miêu Miêu vẫn nhẫn nhịn được, cả một buổi tối không hề xuất hiện trả lời một câu nào.

Nhưng với sức ảnh hưởng của Weibo như hiện nay, đối phương chắc chắn đã đọc được bài đăng của Lâm Cửu.

Mục Vãn Vãn tắm xong, nằm trên giường nghĩ nghĩ, lại vào đọc bình luận trên Weibo của Lâm Cửu, vừa vào đã giật cả mình—— Bài đăng này đã có hơn năm mươi nghìn lượt chia sẻ rồi.

Phải biết là lúc MA dừng bước ở tứ kết, cả giới thể thao điện tử chao đảo chấn động, lượt chia sẻ bài viết của trang chủ quản đội MA cũng là năm mươi nghìn đấy.

Cô run tay, vô tình ấn vào xem danh sách những người chia sẻ, nhìn thấy tên ba người xếp trên cùng.

TSLuu, MAShark và TSWanwan.

Không biết Bùi Lộ chia sẻ từ lúc nào nữa... nhưng trọng điểm không phải là chuyện này.

Tại sao Shark lại chia sẻ bài này chứ??!

Cô vội vàng chụp màn hình gửi qua cho Lâm Cửu.

Vãn: "Không phải quan hệ giữa hai người bọn cậu là chủ nợ và con nợ à?"

Lâm Cửu: "Đúng vậy mà."

Vãn: "Cú chia sẻ này là tiền lãi anh ta trả cậu hả?"

Lâm Cửu: "Lãi cái quần, tên chó má đó còn chia sẻ cho tớ bài Ánh Sáng Xanh nữa kìa, giờ tớ chuẩn bị cho nổ trụ sở MA đây này [cười mỉm] [hình ảnh]"

Mục Vãn Vãn ấn vào xem, hết hồn—— đúng là trụ sở MA thật.

Vãn: "???"

Vãn: "Bình tĩnh nha bạn mình, phải đền tiền đấy, có bán hai đứa mình đi cũng không đền nổi đâu."

Lâm Cửu: "Yên tâm, tớ tự đền."

"Đền cái gì?"

Giọng đàn ông truyền tới từ phía sau, làm Lâm Cửu giật bắn mình.

Nhìn rõ được người mới tới, cô thở phào một hơi, nói chuyện không hề nể mặt tí nào: "Anh tưởng dọa chết tôi rồi thì sẽ không còn ai đến tính nợ với anh nữa đấy hả??"

Từ Hạo hỏi: "Cô làm ma rồi sẽ tha cho tôi chắc?"

"Còn khuya."

Anh ta cười xùy một tiếng, nhìn cái túi trong tay cô, hỏi: "Mua bao nhiêu?"

Lâm Cửu quơ quơ túi: "Không biết tửu lượng của anh, mười chai, đủ không?"

"Cô gà quá vậy?"

"Cút," Lâm Cửu chửi xong, nhìn nhìn trụ sở sau lưng anh ta, "sao anh ra được thế?"

"Bảo là tôi đi ngủ."

"Đồ dối trá," Lâm Cửu chửi, "đàn ông đều là bọn dối trá."

"Ừm, đi thôi." Từ Hạo cầm lấy túi trong tay cô, "qua khán đài sân bóng đối diện."

Sải chân anh ta rất dài, Lâm Cửu phải tăng tốc mới đuổi kịp.

Điều này khiến người luôn tự hào về đôi chân dài như Lâm Cửu vô cùng bực bội: "Anh đi chậm lại thì sẽ bị tôi ăn hay gì?"

Anh ta không để ý đến cô, nhưng bước chân từ từ chậm lại.

Ngồi vào khán đài, Từ Hạo lấy ra một chai bia từ trong túi, đưa cho cô.

"Đợi một lát."

Lâm Cửu nói xong, móc ra một điếu thuốc trong túi, ngậm vào miệng, châm lửa, động tác cực kì thuần thục.

Cô đột nhiên hỏi, "có để ý chuyện phụ nữ hút thuốc không?"

Không đợi người bên cạnh trả lời, cô lại tự hỏi tự đáp, "để ý cũng kệ."

Phong thái của cô, trong sự trưởng thành vẫn mang theo một chút đáng yêu của phái nữ, vẻ mặt hưởng thụ lúc nhả ra làn khói thuốc, lại thêm nốt ruồi nhỏ trên đầu mũi trái của cô, trong màn đêm trở nên cực kì dụ hoặc.

Từ Hạo thu hồi tầm mắt, không nói gì, cũng châm một điếu thuốc thay cho câu trả lời.

Mười lăm phút trước, màn chửi nhau chí chóe trên WeChat của họ vừa kết thúc, anh tiện thể hỏi một câu cô đang làm gì.

Lâm Cửu đáp, cửa hàng, mua rượu.

Hai người rà đúng sóng của nhau, Lâm Cửu xách luôn bia tới tìm anh ta.

"Ây, tôi vì chuyện chiêu cáo thiên hạ việc mình bị cắm sừng, cảm thấy mất mặt, nên mới uống rượu giải sầu," Lâm Cửu hào hứng huých vai anh ta, "còn anh thì vì cái gì?"

"......" Từ Hạo nhìn cô với ánh mắt khá là khinh bỉ, "cô ở trước mặt fan cũng thế này à?"

"Làm gì có, anh có phải fan tôi đâu... Anh đừng hòng đánh trống lảng, sao, lẽ nào anh cũng bị cắm sừng, mất mặt không muốn nói?"

"Cô tưởng tôi là cô chắc?"

"Thế rốt cuộc là vì sao... Chiều vừa thắng trận xong, đội tuyển hiện giờ thuận buồm xuôi gió, không thiếu tiền, cũng không bị cắm sừng, anh có tư cách gì mà uống rượu giải sầu với tôi?"

"Cô tìm bạn nhậu lúc nào cũng nói nhảm nhiều như vậy sao?"

Ờ.

Lâm Cửu ngậm miệng, dụi tắt thuốc, sau đó khui chai bia, một ngụm uống hết hơn nửa.

**

Ngày hôm sau, Mục Vãn Vãn dậy cực kì sớm.

Là bị tiếng chuông điện thoại gọi dậy, cô nheo mắt, vật vã ngồi dậy, thứ đầu tiên nhìn không phải là tên người gọi đến mà là thời gian—— tám rưỡi sáng.

Cô mới ngủ chưa được hai tiếng.

Là số lạ, cô nhắm mắt, ấn nghe rồi kề vào tai, cực kì bực bội mà "a lô" một tiếng.

Ngay cả nhân viên giao hàng cũng biết giao đến trụ sở TS là phải đến buổi chiều mới giao, cô không nghĩ ra được ngoài giáo viên hướng dẫn thì còn ai tám rưỡi sáng đã gọi điện cho cô.

"Chào bạn," giọng nữ yếu ớt vang lên, mang theo cả tiếng sụt sùi, "Vãn Vãn đúng không?"

Giọng này cô nhận ra, là Miêu Miêu.

Cô mở mắt ra lần nữa, nhưng không nói gì.

Cô không hiểu tại sao Miêu Miêu lại đi gọi điện cho mình chứ?

"Vãn Vãn, bây giờ bạn có thời gian không, chúng ta nói chuyện một lát, được không?" Miêu Miêu cũng không bận tâm đến sự im lặng của cô, nói thẳng mục đích của mình, còn dùng sức mà khịt khịt mũi, bên cạnh có tiếng người khác đang an ủi cô ta, "Chuyện của Lâm Cửu... thật ra mình vẫn luôn muốn xin lỗi bạn ấy, nhưng da mặt mình mỏng, nên mãi vẫn không dám tìm gặp bạn ấy, không ngờ bạn ấy lại để trong lòng, là lỗi của mình, đáng lí mình nên giải quyết hết những ân oán đó với bạn ấy mới phải... Hơn nữa mình với bạn trai cũ của bạn ấy thật ra đã chia tay từ lâu rồi, nếu bạn ấy vẫn còn muốn quay lại với bạn trai cũ, mình sẽ không để ý đâu..."

Mới sáng ra đã bị phá giấc ngủ, đối phương lại còn là một con trà xanh khóc thút tha thút thít, Mục Vãn Vãn chỉ thấy đầu đau như búa bổ, lời lẽ nói ra không chút lưu tình: "Da mặt mỏng? Sao tôi lại thấy da mặt cô dày như tường thành ấy."

Miêu Miêu hơi ngơ ra, trước đây Mục Vãn Vãn luôn khách sáo với cô, không ngờ đến lúc nói chuyện riêng, đối phương lại độc mồm đến mức này.

Anh bạn ngồi cạnh cô ta cũng không nghe lọt tai nổi: "Cô nói vậy là quá lời rồi đấy? Miêu Miêu nói chuyện tử tế như thế, cô lại cứ nhất định phải bức ép người ta? Có muốn giải quyết vấn đề không vậy hả?"

"Giải quyết vấn đề?" Mục Vãn Vãn ngồi bật dậy, miệng thấy hơi khát, nhưng trong phòng lại không có nước, thế là cô cầm ly đi ra khỏi phòng, vừa xuống lầu vừa nói: "Tôi đây chả có cái vấn đề gì cần phải giải quyết hết."

"Được rồi, Minh Minh, anh đừng nói nữa, để em nói chuyện với cô ấy... em không sao đâu," Miêu Miêu vỗ về người bên cạnh xong, sau đó tiếp tục nói, "mình biết mình làm thế là không đúng, nhưng khi đó mình thật sự quá thích bạn trai cũ của bạn ấy... với lại thật ra, mình quen biết anh ấy sớm hơn Lâm Cửu rất nhiều..."

Mục Vãn Vãn uống nước xong, lên lầu, nhẹ nhàng đi vào phòng: "Có phải cô gọi nhầm người rồi không?"

"Không có, mình không gọi được cho Lâm Cửu, quan hệ giữa hai người tốt như vậy... có thể chuyển lời giúp mình với được không?" giọng Miêu Miêu đầy vẻ đáng thương.

"Không thể."

"......" Miêu Miêu khựng lại, "thật ra có rất nhiều cách giải quyết, mình biết, gia cảnh Lâm Cửu không được tốt cho lắm, mặc dù nhà mình cũng không dư giả gì, nhưng mấy năm nay làm streamer cũng kiếm được kha khá, mình đồng ý bồi thường một con số lớn cho bạn ấy..."

Mục Vãn Vãn hết nhịn nổi: "Ai mẹ nó thiếu mớ tiền chết tiệt đó của cô chứ?"

Vừa dứt lời, có người gõ cửa phòng cô.

Cô ra mở cửa, nhìn thấy Bùi Lộ đang đứng ở bên ngoài, vội vàng nuốt những lời định nói vào bụng, hỏi: "Em làm anh thức giấc hả?"

"Không có." Trên mặt Bùi Lộ mang theo vẻ mệt mỏi, "mới sáng sớm, ai lại đến chọc em rồi."

"Đâu có ai..."

"Miêu Miêu?" Bùi Lộ nói, "anh có nghe thấy tên của Lâm Cửu."

Tai gì thính quá vậy?

"......Đúng thế."

"Đưa điện thoại cho anh," Bùi Lộ đưa tay ra, "anh có chuyện cần tìm cô ta."

Mục Vãn Vãn: "??"

Mặc dù mặt đầy dấu hỏi chấm, nhưng cô vẫn đưa điện thoại cho anh.

Không ngờ Bùi Lộ lại muốn nói chuyện với mình, Miêu Miêu vội vàng nói với giọng sụt sùi nức nở vì khóc: "Lu thần..."

"Top bình luận chửi tiểu Vãn trên Weibo đó, là tài khoản phụ của cô đúng không."

Mục Vãn Vãn sững người.

Miêu Miêu cũng ngớ ra, mãi không nói được gì, sau khi phản ứng lại được thì lắp bắp nói: "...Gì, gì cơ? Tài khoản phụ nào cơ? Không phải đâu, em không có tài khoản phụ..."

Bùi Lộ lời ít ý nhiều: "Tôi đã tra IP rồi."

"......"

Miêu Miêu khó khăn lên tiếng: "Thật ra IP cũng có lúc bị thay đổi... không hẳn là chính xác đâu."

"Cần những chứng cứ khác nữa sao?"

Miêu Miêu ngậm miệng.

"Tự xóa đi," giọng Bùi Lộ lạnh lùng, tay còn lại đặt trên đầu người trước mặt, nhẹ nhàng xoa xoa, "sau đó đăng bài xin lỗi trên Weibo, ghim lên đầu trang cá nhân. Qua mười hai giờ đêm nay mà tôi không nhìn thấy, thì cô chuẩn bị tinh thần đi."

Cúp máy, Mục Vãn Vãn đã ngạc nhiên đến mức không khép được miệng: "Làm sao anh biết..."

"Anh đoán, tiện thể đi tra một chút."

Mục Vãn Vãn hồi hồn: "Vậy sao anh lại cúp máy hả?? Em còn chưa chửi cô ta nữa mà!!!"

"Không cần chửi," Bùi Lộ nói, "chúng ta không dùng cách giải quyết ôn hòa như thế."

"......" Mục Vãn Vãn chần chừ, "nhưng nếu cô ta đăng bài xin lỗi thì chẳng phải là thừa nhận luôn rồi à? Thế thì cô ta đâu còn sợ anh bóc phốt nữa?"

"Ừm, có lẽ cô ta sẽ không đăng đâu." Bùi Lộ nói, "lát anh sẽ đi bàn với anh Dương, mặc dù anh ấy không thích phiền phức, nhưng người ta hắt nước bẩn lên người em, anh ấy cũng sẽ không mặc kệ được đâu."

"Ồ... thế nếu cô ta đăng bài xin lỗi thì sao?"

Bùi Lộ trả lời cực kì đơn giản: "Anh không hề nói chỉ cần cô ta đăng bài xin lỗi thì sẽ không bóc phốt cô ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook