Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 109: Câu này để lại mà lừa Bùi Lộ

Tương Tử Bối

18/12/2020

Tiểu Bánh Bao bắt đầu vội vàng dọn dẹp túi đồ ăn vặt, vừa quay người lại, đã nhìn thấy ba người đang đứng ở ngay cầu thang.

Hộp khoai tây chiên Lay's cứng đờ trong tay anh ta.

"...Đây là mẹ em," Mục Vãn Vãn giới thiệu, "mẹ, đây là đồng đội của con, tiểu Bánh Bao, còn kia là Hổ ca và Mộc Đầu."

"Mẹ biết mà, mẹ đã thấy trên tivi rồi." mẹ Mục cười cười, "đứa nào đứa nấy nhìn đều rất...có tinh thần."

Tiểu Bánh Bao ho nhẹ một cái, bóp bóp cổ họng, nói, "cháu chào bác ạ...tôi đã bảo các cậu rồi, bớt nói tục lại, giờ để bác gái thấy có ngại không cơ chứ."

"..." mẹ Mục suy nghĩ một chút, chắc chắn nghề của con gái mình là thể thao điện tử chứ không phải giới giải trí.

Bùi Lộ tiến đến, giúp tiểu Bánh Bao dọn dẹp—— tiểu Bánh Bao cứ xem phim là ngồi ăn, xem hết mấy bộ phim là xử xong sáu hộp khoai tây chiên rồi bánh cá các thứ, trong thời gian ngắn đúng thật là không dọn hết được.

"Bác có mang một ít đặc sản quê nhà đến cho các cháu." Mẹ Mục điều chỉnh lại biểu cảm xong, gỡ túi đồ treo trên valy ra, giục Mục Vãn Vãn ở bên cạnh, "nhanh, cầm đi chia cho mọi người đi. Còn cả mấy cái này nữa, phải để đông trong tủ lạnh mới được... bình thường các cháu ở trụ sở ăn những gì?"

"Bọn cháu ăn uống phong phú lắm bác," Hổ ca vỗ vỗ bụng tiểu Bánh Bao, "bác chỉ cần nhìn bụng của cậu ta thôi là biết rồi, trưa gà rán, tối lẩu, khuya có đồ nướng..."

Mẹ Mục ngẩn ra: "Cái cô bọn cháu thuê về biết làm nhiều món vậy sao?"

"Cô nào ạ?" Hổ ca ngớ ra, à hiểu rồi, "không phải không phải, cô đó chỉ phụ trách dọn dẹp vệ sinh, chứ không chịu trách nhiệm nấu nướng."

Mục Vãn Vãn đá mắt đá lông nheo ra hiệu cho họ nửa ngày trời, nhưng họ không hiểu ý cô gì cả.

Mẹ Mục nghiêng đầu trừng mắt nhìn cô cảnh cáo, sau đó xoay người, giữ nguyên sắc mặt vui vẻ: "Vậy thì..."

"Đặt quán giao tới ạ! Bác yên tâm, có nhiều món lắm!" tiểu Bánh Bao thu dọn xong chai nước cuối cùng, cười hì hì, nói, "với lại đa phần toàn là đội trả tiền...những lúc đội không trả thì cũng đều là tiểu Lộ chi ạ."

Mục Vãn Vãn vội vàng cắt ngang lời anh ta: "Mẹ, hay là mẹ lên trên xem..."

"Lên đó xem cái gì? Phòng của con mẹ cũng đã thấy rồi," mẹ Mục nói, "con dẫn mẹ đi xem nhà bếp của trụ sở bọn con, tiện thể mẹ làm bữa trưa cho mấy đứa xong rồi mới đi."

Bà liếc mắt, giọng điệu không lấy gì làm tốt, "con xuống cùng với mẹ, phụ một tay."

Đợi hai người đi xuống rồi, Hổ ca mới nhận ra.

Anh ta nhìn về phía Bùi Lộ: "Vừa nãy có phải tôi nói sai gì rồi không?"

"Chắc là vậy." Bùi Lộ nói, "đã bảo cậu ăn xong đừng vứt lung tung, lần nào cũng nước đến chân mới nhảy làm sao mà được?"

Tiểu Bánh Bao cực kì tủi thân: "Không phải, tôi cũng hai ngày dọn một lần cơ mà? Lúc trước cũng đâu báo trước với bọn tôi là bác gái sẽ đến đâu, nếu không tôi đã dọn sạch sẽ rồi."

"Sau này ngày nào dọn ngày nấy." Bùi Lộ cột chặt miệng túi rác, xoay người xuống lầu, trước khi đi còn ném lại một câu, "sạch sẽ ngăn nắp thì mới có bạn gái được."

Tiểu Bánh Bao: "..."

Vừa đến nhà bếp, sắc mặt mẹ Mục lập tức thay đổi: "Con đang sống kiểu gì thế hả?"

Mục Vãn Vãn ngẩn ra: "...Con đang sống rất tốt mà."

"Tốt cái gì mà tốt? Bữa nào cũng ăn đồ bên ngoài, ngày đêm đảo lộn, lại...lại còn sống trong đống rác!"

"Đâu đến mức đó, hai ngày là anh ấy vứt rác một lần, với lại bình thường không ăn nhiều như vậy, tại mới vô địch xong, tâm trạng tốt nên sức ăn cũng tăng..."

"Con còn cãi?" mẹ Mục đánh giá xung quanh, cũng may đồ đạc trong nhà bếp đầy đủ, nguyên liệu nấu ăn gì gì đó thì không cần phải lo lắng, bà có mang đến rất nhiều đồ làm sẵn, hâm nóng lên là ăn được rồi, trứng gà các thứ cũng có đủ, dụng cụ bếp núc cũng không thiếu gì cả...

"Con đi đập mấy quả trứng cho mẹ."

Mục Vãn Vãn nghe lời xoay người, đập trứng vào bát, dựa vào người mẹ Mục: "Mẹ...tranh thủ con vẫn còn hai ngày nghỉ, con dẫn mẹ đi tham quan Thượng Hải nhé?"

"Không phải con sắp thi rồi à? Ôn bài xong hết rồi?"

Mục Vãn Vãn không dám nói gì nữa.

Hai người im lặng một lúc, mẹ Mục lên tiếng: "Cái cậu đang quen con, tên là gì vậy? Già rồi trí nhớ kém, không nhớ rõ nữa."

Mục Vãn Vãn đáp ngay: "Bùi Lộ, phi (非) y (衣) Bùi (裴), Lộ trong đường lộ, lộ trình."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Lớn hơn con một tuổi, cũng như mẹ và bố."

Mẹ Mục buồn cười, liếc nhìn cô: "Chỉ được cái dẻo miệng."

Mẹ Mục nói xong, bỏ dao thái rau xuống, nhìn ra bên ngoài, chắc chắn bên ngoài không có ai mới thấp giọng hỏi, "lúc nãy mẹ nghe đồng đội của con nói, đồ ăn của bọn con đều là Bùi Lộ trả tiền? Từ bé mẹ đã dạy con thế nào hả? Con gái không được như thế, không được lúc nào cũng để con trai trả tiền, biết chưa?"

Mục Vãn Vãn: "...Nhưng lúc tính tiền con không tranh được với anh ấy."

"Vậy thì mua quà tặng cậu ấy đi, con trai mà, đồng hồ thắt lưng gì gì đó, đều được." mẹ Mục than thở, "con được mẹ chiều từ bé, đâm ra tính cách cũng không được tốt, lần trước mẹ còn thấy con chửi khán giả, bây giờ yêu rồi, phải biết kiềm chế tính tình lại..."

Mục Vãn Vãn: "Mẹ chiều con khi nào chứ..."

Mẹ Mục lườm một phát.

"Dạ dạ dạ, mẹ nói thế nào thì là thế ấy," Mục Vãn Vãn nói, "lúc livestream cần thế để hút người xem, chứ giờ tính tình của con tốt lắm rồi."

"Câu này con để đấy mà lừa Bùi Lộ thì được, mẹ nhìn con từ bé đến lớn, mẹ còn không biết à?"

"..."

"Ngày nhỏ con toàn thích bắt nạt các bạn nam, lại còn suốt ngày dẫn theo Lâm Cửu đi khắp nơi cướp đồ chơi đồ ăn của người khác... mẹ cũng không hiểu nổi, hồi tiểu học cái thằng bé suốt ngày bị con đánh lại còn đi viết thư tình cho con? Trẻ con thời nay nghĩ cái gì vậy không biết?"

"..." mẹ vẫn còn nhớ cả chuyện này cơ à.

"Nhưng mà con giống mẹ, có ngoại hình." Mẹ Mục nói đến đây thì chuyển hướng, "mặc dù không khéo miệng, nhưng tâm địa tốt, từ bé học hành cũng được, cũng có hiếu."

Mục Vãn Vãn gác cằm lên vai mẹ, làm nũng: "mẹ, rốt cuộc là mẹ muốn chửi con hay muốn đánh con, mẹ cứ nói thẳng ra đi, mẹ thế này tim con chịu không có nổi."

Mẹ Mục cười, đầu ngón tay co lại cọ cọ mũi của cô: "Chỉ giỏi huyên thuyên thôi!"

Mẹ Mục vung tay lên là có hẳn một bàn thức ăn.

Tiểu Bánh Bao ăn uống ngon miệng, không biết có phải muốn bù đắp sai lầm lúc trước hay không, ăn một miếng lại nói một câu: "Ngon quá!"

Mẹ Mục cười gật đầu: "Thích là tốt rồi, ăn nhiều một chút."

Bùi Lộ đứng dậy: "Bác gái, để cháu đi múc cho bác bát canh?"

"Được." mẹ Mục nói, "làm phiền cháu rồi."

Bùi Lộ vừa xoay người đi vào nhà bếp, Mục Vãn Vãn cũng vội vàng bưng bát đứng lên theo: "Con cũng đi lấy canh!"

Đi vào phòng bếp, cô tiến lại bên cạnh Bùi Lộ, đưa cả bát lẫn mặt mình qua: "tiểu Lộ thần, thưởng một bát canh đi."

Bùi Lộ mím môi, có vẻ hơi căng thẳng: "...Lúc nãy bác gái có nói gì anh không?"

Mục Vãn Vãn đang định nói, nhìn thấy vẻ mặt của anh thì không nhịn được mà trêu anh: "Có á."

Bùi Lộ quay ngay người sang: "Nói gì vậy?"

"Nói là sau này nếu anh mà đối xử tệ với em, mẹ nhất định sẽ giúp em đánh anh."

Bùi Lộ hiểu ra, buồn cười, nói: "Không sao."

"Bác ấy có tuổi rồi có lẽ không đánh được anh đâu."

Mục Vãn Vãn: "...?"

Nhân lúc cô còn đang ngơ ra, Bùi Lộ lén liếc nhìn người bên ngoài, thấy mọi người vẫn còn đang ngồi ăn cơm, lập tức cúi đầu xuống, hôn một cái lên miệng Mục Vãn Vãn.

"Đùa thôi... sao anh nỡ đối xử tệ với em được."

Lúc hai người đi ra, đúng lúc nhìn thấy tiểu Bánh Bao và Hổ ca pha trò khiến mẹ Mục cười ha ha thành tiếng.

Ăn cơm xong, mẹ Mục về khách sạn, Mục Vãn Vãn đưa mẹ sang đó, sau khi đặt hành lý xuống, Mục Vãn Vãn làm theo lời mẹ, gọi điện hẹn Lâm Cửu đến gặp mặt.

Lâm Cửu nhanh chóng đến nơi, cô ăn mặc đơn giản, thậm chí còn không trang điểm, đi nhanh vào phòng: "Bác gái...bác đến đây thật ạ? Sao không bảo cháu cùng đến sân bay đón bác?"

"Cháu còn phải đi học mà, sao làm phiền cháu được." mẹ Mục đã thích cô bạn này của con gái mình từ khi hai đứa còn bé, nhất là sau khi biết được mâu thuẫn trong gia đình Lâm Cửu, thì lại càng quan tâm hơn, "bác cũng mang cho cháu ít đặc sản, cháu cầm về mà ăn, cái này...là mẹ cháu nhờ bác mang đến, chị ấy bảo tối qua gọi điện cho cháu mãi mà không thấy cháu nghe máy."

Lâm Cửu mặt không đổi sắc, nhận lấy, ngọt ngào nói: "Cháu cảm ơn bác."

Ba người đến một quán trà chiều kiểu Quảng, tranh thủ lúc mẹ mình đi lấy xửng đồ ăn, Mục Vãn Vãn rốt cuộc cũng có cơ hội hỏi: "Cậu từ đâu qua đây?"

Lâm Cửu ngẩn ra: "...Từ nhà chứ đâu."

"Bớt xạo, nếu cậu từ nhà đến sao lại không trang điểm." Mục Vãn Vãn liếc nhìn, "với lại tối qua cậu đăng Weibo cũng là đang mặc bộ đồ này."

Hai người biết nhau lâu như vậy rồi, Lâm Cửu có hơi nghiện sạch sẽ, một bộ quần áo sẽ không mặc hai ngày liền, thói quen này cô vẫn còn nhớ.

Lâm Cửu nhìn cô bằng vẻ mặt phức tạp: "Cậu còn đi thi đấu thể thao điện tử làm gì nữa? Vào tổ trọng án luôn đi, cống hiến một phần sức lực cho quần chúng nhân dân."

Nói xong, cô cúi đầu, uống một ngụm hồng trà, "...tối qua tớ đến nhà bạn."

Mục Vãn Vãn hỏi: "Trai hay gái?"

"...Nhà Từ Hạo." Lâm Cửu bịt lấy miệng Mục Vãn Vãn trước khi cô kịp hét lên, "không không không, tớ với anh ta là mối quan hệ bạn bè rất trong sáng, không giống cậu với Bùi Lộ đâu! Thì tại, anh ta mới thua xong mà, tâm trạng rất tệ, tớ qua uống rượu hút thuốc giải sầu với anh ta... đại loại vậy."

Mục Vãn Vãn chống cằm, nhìn cô một lúc lâu, nói ra một câu khiến người khác giật mình: "Cậu thích anh ta?"

Tim Lâm Cửu nảy lên một cái, phủ nhận theo phản xạ: "Sao tớ có thể thích cái tên ngốc đó được..."

Vừa nói xong thì điện thoại reo.

Giọng Từ Hạo trầm trầm thấp thấp: "Sao cô còn chưa về?"

"Tôi còn đang bận, hôm nay không qua nữa."

Dứt lời, phía bên kia im lặng một chút, rồi cúp luôn máy.

Lâm Cửu nhìn chằm chằm cái điện thoại hồi lâu, nhét đại điện thoại vào túi.

Mục Vãn Vãn: "Sao thế?"

"Không sao." Đầu ngón tay chạm đến bao thuốc lá, Lâm Cửu vén tóc, đứng dậy, "tớ ra ngoài hút điếu thuốc."

Mẹ Mục trở lại thì nghe thấy câu này, vội nói: "Thuốc lá không phải thứ gì tốt, cháu bớt hút lại đi."

"Dạ bác, cháu sẽ cai sau." Lâm Cửu lập tức mang vẻ mặt tươi cười, cầm lấy bao thuốc lá rồi đi ra ngoài.

Cô vòng ra ban công phía sau, châm một điếu thuốc cho mình.

Hôm Từ Hạo thua trận, cô vội vàng đi vào hậu trường, đúng lúc nhìn thấy anh ta đang hút hết điếu này đến điếu khác, mái tóc màu trắng lòa xòa che trước trán, không thấy rõ biểu cảm trên mặt.

Khi đó Lâm Cửu không nói gì, đứng ở cạnh, cùng anh ta hút thuốc một lúc lâu thật lâu.

Sau đó hai người đi mua rượu, về căn biệt thự nhỏ của Từ Hạo, vừa uống vừa xem phim, tỉnh rượu thì cô về nhà, rồi Từ Hạo gọi điện đến, cô lại sang đó... cứ vậy lặp đi lặp lại mấy ngày trời, tâm trạng của Từ Hạo hình như không có gì chuyển biến, còn cô thì sắp uống đến ngu người luôn rồi.

Mãi đến vừa nãy Mục Vãn Vãn hỏi câu đó, cô mới chợt nhận ra—— tại sao cô phải chiều theo Từ Hạo?

Với tư cách là bạn bè bình thường, an ủi trên mặt chữ là đã đủ rồi.

Lòng phiền muộn vào xem Weibo, thấy bình luận phía dưới đang hỏi cô.

[Cửu Cửu mấy ngày rồi không thấy stream, có chuyện gì rồi sao? Lo cho em quá.]

Lâm Cửu nhả ra một làn khói thuốc, ấn vào khung nhập bình luận, trả lời: [Tối nay stream.]

Buổi tối, cô trang điểm tỉ mỉ, mở camera, cười đầy rạng rỡ xinh đẹp, đang định chào khán giả thì nhìn thấy trên màn hình đột nhiên xuất hiện mấy hàng hiệu ứng quà tặng cực kì bắt mắt.

[Xin Em Hãy Đọc Tin Nhắn Của Anh tặng streamer NN Cửu Cửu một Ngư Lôi.]

Là một cái tên lạ, Lâm Cửu click chuột phải vào xem thông tin của tài khoản này, sau khi nhìn thấy ảnh đại diện và số ID xong, nhận ra rồi—— đây không phải là anh bạn trai cũ đã xanh cỏ từ lâu của cô à.

Cô hơi muốn hút thuốc, nhưng lại lo ngại hình tượng trước mặt khán giả, đành phải liếm liếm môi, đáp qua loa, "cảm ơn sếp."

Rất nhiều khán giả cũng đã nhận ra rồi.

[Đây là cái thằng bạn trai cũ chết tiệt của streamer...]

[Thật hả? Không phải chứ? Là cái thằng mắt mù đã cắm sừng cô ấy, qua lại với Miêu Miêu đó hả??]

[Thật, thằng này đúng là không biết xấu hổ mà, lại còn lấy nick chính qua đây, sợ người khác không biết à, phiii! Cửu Cửu đá thằng khốn này ra ngoài đi!]

Bình luận liên tục bảo cô đá hắn ta ra.

Lâm Cửu xem như không thấy, chống cằm cười cười, tiếp tục xem danh sách bài hát: "Hôm nay boss lớn Wan không có ở đây, không chơi game nữa, mọi người muốn nghe bài gì?"

Streamer cũng có quy tắc nghề nghiệp.

Đó chính là trước giờ không có chuyện đá người bỏ tiền tặng quà cho mình ra khỏi phòng.

Với lại cô thấy để anh ta trong phòng livestream cho fan chửi, ngồi xem cũng rất hả dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook