Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 76: Bạn đã bị quản trị viên đẩy ra khỏi nhóm

Tương Tử Bối

18/12/2020

Do là trận solo tự phát, hai người cũng không yêu cầu quá nhiều về mặt hình thức, mở bản đồ xong thì chuẩn bị chọn tướng, sử dụng quy tắc của giải All Star, người chiến thắng là người có được chiến công đầu hoặc farm được một trăm lính trước, ba ván thắng hai.

"Khoan khoan khoan khoan!" tiểu Bánh Bao đứng ở phía sau, nói, "nào, mình chuyên nghiệp hơn một tí, mỗi người BAN ba tướng đi——"

"Cậu bị ngu à," Hổ ca nói, "hai người họ solo AD chứ có phải solo tướng bất kì đâu, BAN sáu tướng thì còn cái rắm gì để chọn nữa, hai con Teemo AD làm mù lẫn nhau hay gì?"

Thế thì tin tình báo của anh đâu còn tác dụng gì nữa—— Không cướp được Lucian của Mục Vãn Vãn thì ít nhất cũng lấy được Lucian đấu tay đôi với em ấy.

"Ồ...tôi quên mất."

Ván một bắt đầu, hai người đeo tai nghe vào, những người xung quanh không nói gì nữa, sợ ảnh hưởng đến họ.

Người của đội hai nghe ngóng được tin tức, kéo nhau xuống xem, nhất là AD đội hai Lý Minh, chạy nhanh nhất, len lên trước như một làn khói, đám người tiểu Bánh Bao nhìn thấy cậu ta, cũng không cản lại.

"Chỉ được dùng tướng AD thôi sao?" Lý Minh vừa đến vẫn chưa rõ tình hình, không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Suỵt!" Hổ ca vội vàng ra dấu im lặng với cậu ta, "em đã đứng cạnh Nham thần thì đừng nói gì hết, ảnh hưởng đến anh ấy thì biết làm sao? Muốn nói thì qua bên tiểu Vãn mà nói."

Lý Minh theo lời anh ta mà nhìn sang, thấy Bùi Lộ đang đứng sau lưng Mục Vãn Vãn, lắc đầu: "Thôi em nên đứng ở đây thì hơn..."

Mục Vãn Vãn nhìn danh sách tướng, không chần chừ, chọn ngay Lucian, phép bổ trợ mang theo là Kiệt Sức và Lá Chắn, lúc game đang tải, thứ đầu tiên cô nhìn là phép bổ trợ của đối phương.

Quả nhiên, Thành Nham vẫn giữ thói quen lúc trước, mang Thiêu Đốt Kiệt Sức, về mặt phép bổ trợ, Lá Chắn của cô đã có phần counter (khắc chế) đối phương rồi—— mặc dù Thiêu Đốt có thời gian hiệu lực dài, nhưng sát thương gây ra lại không nhiều bằng lượng sát thương mà Lá Chắn có thể ngăn chặn được.

Sau đó cô mới ngước mắt lên nhìn tướng của đối phương, Kalista, một ADC thường thấy trong các trận solo.

Hai người tiến ra đường, lính ùn ùn kéo đến, Kalista ỷ vào khả năng di chuyển linh hoạt, cấp một đã lên bắt nạt cô.

Mục Vãn Vãn không hề e sợ, đấu tay đôi với anh ta ngay giữa đám lính, nhưng vì đa phần chiêu thức của Lucian đều đánh vào lính, chỉ có hai phát đạn nội tại là trúng vào người Kalista, sát thương gây ra ít hơn nhiều so với lượng phải nhận, cuối cùng bị bào đi không ít máu.

Dù vậy Mục Vãn Vãn vẫn rất bình tĩnh, sau pha trao đổi máu đầu tiên thì lùi ngay về, cắn luôn Bình Máu.

"Nham thần luôn lợi hại như thế," Hổ ca cười hì hì, cố gắng hạ thấp giọng, "bảo đao vẫn chưa già."

Lý Minh không nhịn được mà nói một câu: "Chưa chắc Wan đã chịu thiệt."

Quả nhiên, do chiêu thức của Lucian đều đánh vào lính, Mục Vãn Vãn ăn được nhiều kinh nghiệm hơn, nắm được tiên cơ, lên cấp hai trước——

Tình thế nghịch chuyển trong chớp mắt! Lên cấp hai trước đồng nghĩa Lucian có nhiều hơn một kỹ năng, một ít sát thương và một chút thuộc tính so với Kalista, Kalista nãy giờ vẫn đang đè ép Lucian lúc này buộc phải vừa đánh thường vừa lùi về sau, ai ngờ Lucian không hề có ý chừa một con đường sống, ép anh lùi vào sát trong trụ.

Sau khi ép anh ta về lại trong trụ, Mục Vãn Vãn cũng không vội farm lính, cố gắng hạ lượng máu của lính của mình xuống thấp nhất, như vậy cho dù lính có vào trụ thì chắc chắn Thành Nham cũng sẽ farm sót.

Thành Nham đấu rất nghiêm túc, chân mày nhíu chặt lại, Kalista lượn lờ trong trụ chờ lính đến.

Bùi Lộ thấy Mục Vãn Vãn đang lợi về máu, nở nụ cười hài lòng—— anh nghĩ không sai, Mục Vãn Vãn tính toán tỉ mỉ hơn Thành Nham rất nhiều. Thật ra đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao thì chiến binh lão làng cũng sợ bị cóng tay mà.

Thành Nham hiển nhiên cũng biết không thể để thế cục tiếp tục như vậy, vừa farm lính vừa nhảy lên, cuối cùng Q (Đâm Xuyên) về phía Lucian, bị Mục Vãn Vãn nhẹ nhàng né được.

Cấp ba, Thành Nham đã bắt đầu mất kiên nhẫn, anh cắn một Bình Máu rồi tiến lên, gây sát thương vào người Lucian, Mục Vãn Vãn không ngờ đối phương lại gấp gáp như vậy, xoay người đánh trả rồi rút lui, Kalista vẫn đuổi theo đánh thường, bị lính tấn công vẫn không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn ném cả Thiêu Đốt vào cô!

Mục Vãn Vãn khẽ nhướng mày, cảm thấy lúc trên xe Thành Nham nói anh ta đã đánh rank Bạc suốt hai năm ròng không phải là nói đùa.

Cô không hoảng không loạn mà lùi về sau, kĩ năng di chuyển vừa được hồi lại, sau khi sử dụng thì thành công kéo ra được khoảng cách với Kalista, lần tấn công này của đối phương coi như công cốc.

Thiêu Đốt vẫn đang còn tác dụng, lượng máu của cô đã không còn nhiều, nhưng cô không dùng Lá Chắn vội—— lượng máu này, Thiêu Đốt không thể đốt chết cô được. Tay cô cầm Lá Chắn, máu của đối phương trong lúc đuổi theo cô đã bị cấu đi không ít, vậy nên cô không nỡ biến về, mà vẫn ở lại farm lính thăm dò.

Quả nhiên, Thành Nham không hề có ý định chung sống hòa bình với cô, cô chỉ mới đi lên hai bước anh ta đã nhảy lên rồi.

Mọe, ức hiếp vừa vừa thôi chứ.

Thế này sao còn nhịn được nữa, Mục Vãn Vãn oán thầm, định mạo hiểm xông lên, kết quả lại ăn phải hai phát đánh thường của đối phương—— lần này thật sự phải biến về rồi.

Ai ngờ cô ấn biến về, vừa mở Taobao phiên bản LOL thì thấy Kalista nhảy đến.

Ức hiếp người quá đáng!

Cô đóng Taobao lại, vẫn đang biến về, đợi khi đối phương nhảy đến quăng Q thì di chuyển tránh né, xoay người dùng một bộ chiêu thức, lượng máu của Kalista tụt xuống trong chớp mắt.

Hai người giờ mới có thể an toàn về nhà—— cô nhìn ra được, đi đường với Thành Nham, nếu bạn không cục súc một chút, thì sẽ bị anh ta bắt nạt.

Solo khác với 5V5, cách lên trang bị cũng khác nhau, Mục Vãn Vãn về nhà không mua gì cả, chỉ mua một đống Kiếm Dài và Kiếm Doran, hai trang bị có thể gọi là thần khí của thể thức solo.

Lúc trở ra thì phát hiện Thành Nham đã mua Giày Cuồng Nộ—— trong mắt Mục Vãn Vãn, đây là một trang bị khá vô dụng khi solo.

Cô điều khiển Lucian tiến ra đường, lúc farm lính thì đứng hẳn lên trước, Kalista vừa xuất hiện trong tầm nhìn, cô lập tức lướt đến, đùng đùng đoàng đoàng dồn hết một bộ chiêu thức lên người đối phương!

Do Kalista đang cách hơi xa lính, không thể dùng kỹ năng di chuyển của mình, buộc phải hoảng loạn lùi về sau, muốn dùng khả năng di chuyển để né tránh chiêu thức của đối phương, nhưng các kỹ năng của Mục Vãn Vãn nhắm quá chuẩn, không tránh được bao nhiêu, cuối cùng còn mở luôn chiêu cuối làm lễ thanh tẩy rửa tội cho anh ta...

Thành Nham vừa ra đường đã thấy mình chỉ còn lại chưa đến hai trăm máu, im lặng không nói gì.

Nếu giờ mà về nữa, sẽ mất đợt lính này, anh cũng không cần đánh làm gì nữa... Thành Nham cắn răng, cắn luôn Bình Máu mang theo bên người, tiếp tục chơi thủ trong trụ.

Hiện tại dù là về lượng máu, chỉ số lính hay là trang bị thì Lucian cũng đều dẫn trước đối phương, Mục Vãn Vãn liếc nhìn chiêu cuối (Thanh Trừng) đang hồi, lại ngước lên nhìn thời gian game—— bảy phút rồi.

Đã đủ, không tính là làm bẽ mặt Nham thần.

Tại giải solo của Doumao trước đây, các trận của cô trung bình đều...không quá bốn phút, thường thì kết thúc ván đấu cả hai bên đều chưa từng biến về một lần nào.

Một người thích gây rối, làm sao có thể không có thực lực solo được?

Mục Vãn Vãn tự thấy mình solo mạnh hơn giao tranh, nói đến solo, cô thậm chí còn không kém cạnh Shark hay đường giữa Secret của YSP bên Hàn, thì làm sao có thể sợ một tuyển thủ giải nghệ đã nhiều năm như Thành Nham.

Bùi Lộ cũng nắm rất rõ khả năng đánh solo của cô, nên mới yên tâm để cô thi đấu với Thành Nham.

Chiêu cuối vừa hồi lại, Mục Vãn Vãn nghĩ cũng không thèm nghĩ, lướt lên trước lính, dùng Kiệt Sức lên người Nham thần, tốc độ của Nham thần bị chậm lại, bị ép phải ăn cú chiêu cuối này——

"First Blood!"

"Ôi vãi!" Thành Nham không nhịn được mà hét lên một tiếng, trên mặt thì lại vui vẻ, "Lại! Lại!"

Hổ ca đang định an ủi thần tượng của mình, ai ngờ đối phương lại phấn khích đến mức như sắp nhảy bật dậy, lời an ủi của anh ta đành phải về lại trong bụng.

Anh Dương không biết đã đến cạnh Bùi Lộ từ lúc nào, cảm thán: "Nói thật, mới đầu gặp cậu ta anh còn chưa thấy gì... giờ thấy cậu ta như vậy, lại nhớ đến cái cảm giác cùng bọn họ chạy đông chạy tây đi thi đấu ngày trước."

Bùi Lộ "ừm" một tiếng, nhưng không hề nghe lọt câu nào, xoay người định đi.

"Cậu đi đâu?" anh Dương hỏi.

"Pha cà phê cho cô ấy."

"...?"

Ván thứ hai, hai tướng bị đổi, Mục Vãn Vãn lấy Kalista còn Thành Nham cầm Lucian, cuối cùng chưa đến phút thứ sáu...Thành Nham đã thua rồi.

Theo quy tắc, ba ván thắng hai, Mục Vãn Vãn đã giành chiến thắng rồi, nhưng Thành Nham đánh ghiền quá, liên tục giục cô vào ván mới, hai người cứ vậy mà solo gần một tiếng đồng hồ.

Mục Vãn Vãn không để thua một ván nào.

Mãi đến khi vợ gọi điện đến, Thành Nham mới luyến tiếc mà dừng động tác gửi lời mời cho đối phương.

Anh ta nghiêng đầu sang, nói đùa: "tiểu Wan thần, sao em chẳng nhường anh ván nào cả thế?"

"Em chơi game trước giờ không có chuyện nhường," Mục Vãn Vãn do dự một chút, "không thì lại thêm ván nữa?"

Thành Nham nhất thời không biết đối phương thật sự nghĩ cho anh hay là xem thường anh nữa...

Đánh xong, anh ta đứng dậy, cười nói: "Lâu lắm rồi anh không chơi vui như vậy, mới đó đã gần tám giờ rồi, vợ đang giục về, anh phải đi trước đây. Anh còn ở đây thêm mấy ngày nữa, khi nào có thời gian anh lại tới, đến lúc đó em phải nhường anh đấy."

Mục Vãn Vãn bật cười: "Em sẽ cố gắng."

"Chậc, em thật chẳng đáng yêu gì cả."

Bùi Lộ đứng một bên đột nhiên lên tiếng: "Không phải vậy."

Những người biết chuyện đều không nhịn được mà liếc mắt khinh bỉ, anh Dương cười hùa theo, trong lòng thầm quyết định phải nhanh chóng hỏi chuyện Bùi Lộ mới được.

"Anh về đây, làm phiền mọi người lâu như vậy, anh có đặt đồ ăn rồi đấy, chắc lát nữa sẽ tới thôi—— các trận sau cố lên nhé, có thời gian anh sẽ xem hết."

Mọi người đồng ý, Hổ ca vừa kết bạn WeChat với Thành Nham, giọng lớn nhất: "Được! Nham thần! Em nhất định sẽ không để anh phải thất vọng!"

Thành Nham ra khỏi trụ sở, bước lên xe.

Anh ta ngồi vào ghế lái, do dự một chút, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn vào nhóm chat WeChat đã lâu không có tin mới.

Bố Nham của các cậu: "Các con, bố về rồi đây——"

"Cút, biết lâu rồi, cậu nhìn xem cậu mập thành thế nào rồi?" cựu hỗ trợ của TS vào cà khịa anh ta.

"Tại quay phim kém thôi, tôi có mập đâu???"

Cựu đường giữa TS: "Cậu mẹ nó, về cũng không nói một tiếng?!"

"Về gấp mà, tôi vừa ra khỏi trụ sở TS đã liên lạc với các cậu ngay rồi đây này!"

Cựu đi rừng TS: "Cậu đến trụ sở TS làm giề?"

"Solo vài ván với AD mới."

Cựu đường trên TS: "Tôi đang livestream, mới thấy tin nhắn. Thắng hay thua đấy?"

":) đấu hết một tiếng, không thắng được ván nào... con gái bây giờ đều cục súc như vậy hết hả?? Tôi gà như này, các cậu không ghét bỏ tôi chứ?"

Thành Nham nói xong, chưa kịp gửi đi cái meme tỏ vẻ đáng yêu, một dòng thông báo đã nhảy ra trước.

[Bạn đã bị quản trị viên đẩy ra khỏi nhóm]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook