Ánh Trăng Sáng Trước Mặt

Chương 47

Kiến Bạch Đầu

04/11/2020

Hà Trạch Sinh vừa đi, Triệu An Chi liền đem cái tay Nghiêm Tử An đang đặt trên vai mình lấy ra. Nghiêm Tử An sờ sờ cái mũi, nói: “Đồ qua cầu rút ván.”

Triệu An Chi miễn cưỡng hướng hắn cười cười, nói: “Em còn có việc, anh đi trước đi.”

Triệu An Chi nói xong liền hướng rạp chiếu phim ở tầng cao nhất đi đến, Nghiêm Tử An liền đi theo phía sau, hỏi: “Có chuyện gì?”

Triệu An Chi đáp: “Xem phim a.”

Nghiêm Tử An liền lộ ra một nụ cười nói: “Anh đi với em.”

Triệu An Chi lắc lắc đầu, rầu rĩ nói: “Em muốn xem một mình.”

Nói xong hai người đi tới chỗ bán vé. Triệu An Chi nhìn nhìn những tờ quảng cáo phim, tùy tiện chọn một bộ hài kịch rồi mua vé.

Nghiêm Tử An nói: “Không có việc gì, anh sẽ không quấy rầy em.”

Hắn nhìn qua số ghế của Triệu An Chi sau đó cũng mua một vé ngồi ở phía sau cô. Triệu An Chi thấy thế thì không nói cái gì nữa. Hiện tại cô không còn tâm trí để ý cái này, dù sao Nghiêm Tử An cũng không ngồi bên cạnh làm ảnh hưởng đến cô nên cô cũng mặc kệ.

Triệu An Chi ngồi xuống ghế, lúc xem phim liền cười không ngừng. Nghiêm Tử An ngồi ở phía sau cô, nhìn cô cười thật khoa trương thì cũng an tâm một nửa, cũng không cố tình đi quấy rầy cô nữa, mà đem tâm lực đều đặt ở bộ phim. Bộ phim này xác thật là một bộ phim hài khá xuất sắc. Sau khi xem xong, Nghiêm Tử An quơ chân múa tay, còn muốn thảo luận bộ phim mới xem nhưng lại phát hiện Triệu An Chi trầm mặc không trả lời thì có chút xấu hổ mà ngừng lại.

“Em cũng phản ứng chút đi, làm anh quê quá.”

Triệu An Chi trừng hai mắt mông lung đẫm lệ, ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt loang lổ nước mắt, mềm mại mà phát giận: “Em đã nói muốn ở một mình rồi, anh làm gì cứ quấn lấy em.”

Nghiêm Tử An nhìn mặt cô, đột nhiên nghẹn lời, nửa ngày mới nhảy ra một câu: “Em làm thế nào mà vừa cười vừa khóc được thế?”

Triệu An Chi trợn tròn mắt, không dám tin anh lại hỏi một câu như thế. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, Triệu An Chi thế nhưng lại bật cười.

Thấy Triệu An Chi bật cười, Nghiêm Tử An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu An Chi giờ phút này vành mắt hồng hồng, mũi hồng hồng, một bộ vừa đáng thương lại đáng yêu. Nghiêm Tử An không nhịn được nhẹ giọng: “Em đi rửa mặt đi, đợi lát nữa anh đưa em về.”

Triệu An Chi gật gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn. Nghiêm Tử An là cùng bằng hữu đi ra ngoài, nhưng giữa đường liền vứt bọn họ lại, giờ này trên di động hắn đủ các loại tin nhắn. Nghiêm Tử An thống nhất đều trả lời lại một câu: Thấy muội muội, bồi muội muội.

Đại đa số mọi người đều thông cảm với hắn cộng thêm uất ức phun một câu “Quốc gia thiếu ta một cái muội muội”, số ít lại bỡn cợt hỏi hắn: “Muội muội ruột hay muội muội yêu?”

Nghiêm Tử An thấy câu hỏi này thì sửng sốt, cư nhiên nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, lúc phản ứng lại thì lập tức tiến hành thóa mạ tàn bạo đối với kẻ mới vừa hỏi, lên án đầu óc u tối và nhân sinh lệch lạc của đối phương xong mới tự mình thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Triệu An Chi từ WC đi ra liền thấy Nghiêm Tử An đứng tại chỗ, một bộ thất thần. Tuy cô cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều, nghiêng nghiêng đầu, nói: “Chúng ta đi chứ?”

Nghiêm Tử An phục hồi lại tinh thần rồi gật gật đầu.

Tâm tình của Triệu An Chi vẫn không tốt lắm, nhưng dọc theo đường đi, Nghiêm Tử An hỏi chuyện thì cô vẫn nhất nhất trả lời. Nghiêm Tử An tựa hồ rất là quan tâm đến chuyện cô xuất ngoại đi học. Triệu An Chi nhớ rõ, Nghiêm Tử An cũng xuất ngoại, hơn nữa hắn ở lại Anh quốc, không trở về.

“Em muốn đi đâu học?”

“Nước Mỹ đi.” Trước kia cô đi nước Anh học, nhưng lần này muốn đổi một chút, hơn nữa Triệu Quỳnh Quỳnh cũng ở đó, ở Mỹ cũng nhiều trường để chọn hơn.

Nghiêm Tử An nói: “Trường ở Mỹ khá tốt.”

Triệu An Chi dừng một chút, nghĩ thầm, có phải lúc này hắn còn chưa quyết định đi Anh không?

Nghiêm Tử An lại nói: “Anh nghe a di nói em tự mình tích cóp tiền học phí, lại còn tích được không ít nữa?”

Triệu An Chi không nghĩ tới Trần Thiếu Phương sẽ nói với hắn cái này nhưng nghĩ lại thì đại khái trưởng bối đều thế, đều muốn kheo con nhà mình, mà Trần Thiếu Phương cũng không ngoại lệ. Đây cũng không phải chuyện gì cần phải giấu diếm nên Triệu An Chi liền gật gật đầu.

Nghiêm Tử An cảm thấy thật thất bại. Khả năng bởi vì hai người khác phái nên việc Triệu An Chi có năng lực như vậy thì hắn không thấy ghen ghét mà chỉ cảm thấy thất bại vì không bằng đối phương. Nghiêm Tử An nói: “Đôi khi, anh cảm giác em là người của thế giới khác. Người ta còn đang vội học tập vất vả, em làm thế nào mà làm được những việc này?”

Trong lòng Triệu An Chi coi việc của mình không khác gì gian lận cả. Tuy rằng cô vẫn thật nỗ lực nhưng nỗ lực thường lại là thứ không đáng giá để nhắc tới. Nếu không có cơ hội trọng sinh thì dù có nỗ lực cô vẫn sẽ phải mệt mỏi bôn ba.

Triệu An Chi không muốn thấy vì sự gian lận này của mình mà đánh mất tin tưởng. Nghĩ một lúc cô liền nói: “Em vẫn luôn cảm thấy làm người phải làm việc mình thích hoặc am hiểu. Tuy rằng nói mặc kệ làm chuyện gì, làm nhiều làm lâu rồi thì sẽ ngấy lên, hơn nữa cảm thấy thống khổ. Nhưng nếu anh làm việc mình thích hoặc am hiểu thì so với làm việc mình không thích mức độ thống khổ sẽ khác nhau rất nhiều. Người làm việc mình thích thống khổ nhưng được mài giũa, người làm việc mình không thích là thống khổ như tra tấn. Không ai có thể có đủ tinh thần để có thể thành công dưới sự tra tấn này. Vì vậy em cảm thấy, đời người, quan trọng nhất là tìm được sự nghiệp cho dù thống khổ vẫn có thể kiên trì đi tiếp. Khi làm việc này, anh kiên trì, nỗ lực đều dễ dàng hơn người khác, cũng dễ dàng có được thành công. Anh cảm thấy em so với anh tuổi còn nhỏ nhưng đã làm được thế này là vì em lợi hại, nhưng không phải, kỳ thật bởi vì em may mắn tìm được chuyện mình thích làm thôi.”

Cô nói đến có chút khoa trương, nhưng Nghiêm Tử An xác thật cảm thấy tích tụ trong lòng giảm đi nhiều, hắn cười cười: “Không phải có câu nói đại học không phải dùng để học tập, là dùng để tìm lý tưởng sao? Mượn câu nói tốt lành của em, anh cũng mong có thêm chút vận khí tốt đi.”

Triệu An Chi hướng hắn cười một cái.

Nghiêm Tử An nghĩ thầm, sau khi cô trở thành em gái hắn thì không hiểu sao càng ngày càng đáng yêu.

Nghiêm Tử An đưa Triệu An Chi về cửa ký túc xá, dọc theo đường đi còn ghi nhớ đường. Hắn đứng ở ngoài cửa sắt nhìn Triệu An Chi đi vào hàng hiên rồi mới xoay người rời đi.

Triệu An Chi trở lại ký túc xá thì Tần Tình không ở đó nhưng Trương Văn Ngọc lại hỏi: “Sao cậu về muộn thế? Không phải nói ăn cơm xong liền về sao?”

Triệu An Chi nói: “Có chút chuyện ngoài ý muốn.” Hiện tại cô cảm thấy không thoải mái, cũng không biết có phải do tâm lý không nhưng cô vừa ngồi xuống liền không muốn nhúc nhích, nhưng vẫn không cảm thấy đỡ hơn chút nào.

Trương Văn Ngọc nghe giọng Triệu An Chi thì thấy có chút không thích hợp, hỏi: “Có phải cậu không thoải mái không?”

Triệu An Chi hữu khí vô lực mà trả lời, sau đó dứt khoát ghé vào trên bàn. Trương Văn Ngọc lại sờ sờ trán cô, cũng đâu có sốt nhỉ.

“Hay là cậu đi tắm rửa một cái rồi ngủ đi, đừng ghé vào chỗ này.”

Triệu An Chi đáp ứng, xong lại nói: “Mình thấy mệt quá, để mình ngồi một lát đi.”

Trương Văn Ngọc đi rót cho cô một ly nước ấm, nói: “Vậy cậu uống chút nước đi.”

Triệu An Chi tiếp nhận cái ly uống một ngụm, một cổ buồn nôn dâng lên, cô vội đứng dậy chạy vội vào nhà vệ sinh mà phun. Một phun này liền liên tiếp mấy trận, chân Triệu An Chi đều mềm ra, cuối cùng phải đỡ tường đi về.

Ký túc xá của bọn họ không có phòng vệ sinh riêng, Trương Văn Ngọc chỉ thấy Triệu An Chi chạy như gió ra ngoài, cũng không biết cô xảy ra chuyện gì. Rồi lại thấy Triệu An Chi trở về, mặt trắng vài phần.

“Cậu làm sao vậy?”

Triệu An Chi suy yếu nói: “Mình vừa nôn xong, hiện tại vẫn cảm thấy gợn họng.”

“Vừa rồi cậu ăn cái gì?”

Triệu An Chi ngồi xuống, bưng lên ly nước ấm kia, muốn uống thêm một ngụm. “Ăn lẩu, chính là cửa hàng Vạn Đạt, cảm giác thịt rất tươi, hẳn là không phải vấn đề ở đó……”

Một ngụm nước ấm uống vào, cảm giác buồn nôn lại tới nữa. Triệu An Chi lại hướng WC phóng đi, tới nơi liền phun ra, nhưng trong bụng chẳng còn gì, chỉ nôn ra nước, vô cùng khó chịu. Lần này trở về, Triệu An Chi không uống nước nữa mà chỉ ghé vào trên bàn, một tiếng cũng nói không ra hơi.

Trương Văn Ngọc nói: “Thế này không được, đi, để mình đưa cậu đi gặp bác sĩ.”

Triệu An Chi cất giọng nho nhỏ, hữu khí vô lực nói: “Mình hiện giờ không muốn động đậy, chi bằng nghỉ một đêm, nếu hôm sau không đỡ hơn thì lại nói tiếp.”

Trương Văn Ngọc còn chưa kịp nói gì thì di động của Triệu An Chi liền vang lên. Triệu An Chi chỉ cảm thấy động tác móc di động ra cũng phải cố sức. Móc được di động ra, cô không nhìn mà trực tiếp bắt máy.

“Xin chào.”

“Sao giọng em lại thế này?”

Là Hà Trạch Sinh.

Nhưng lúc này, Hà Trạch Sinh cũng chẳng thể làm cô lên tinh thần, cô thật sự không thoải mái a: “Em không thoải mái lắm, đúng rồi, anh có sao không?”

Tuy rằng Triệu An Chi cảm thấy không phải đồ ăn có vấn đề, nhưng cô vẫn cẩn thận hỏi lại.

“Anh không sai, em bị sao thế? Bệnh trạng là gì?”

Trương Văn Ngọc ở một bên hướng Triệu An Chi làm khẩu hình: “Là Hà sư huynh sao?”

Triệu An Chi gật gật đầu.

Bên kia Hà Trạch Sinh không thấy cô trả lời thì có chút sốt ruột.

Trương Văn Ngọc một phen đoạt lấy điện thoại, nói: “Sư huynh, chào anh, em là Trương Văn Ngọc. An chi bây giờ cứ nôn mãi, em nghĩ có thể bị viêm dạ dày, muốn mang cô ấy đi bệnh viện nhưng hiện giờ An Chi thật sự không thoái mái, muốn đi cũng không được, Anh có thể qua đây hỗ trợ chút không?”

Triệu An Chi hướng cô nàng phe phẩy đầu nhưng Trương Văn Ngọc lại quyết tâm rồi, Nếu thật sự viêm dạ dày thì còn phải thượng thổ hạ tả mấy ngày, bệnh trạng nghiêm trọng lên thì hậu quả sẽ không tốt, kéo dài thời gian không phải lựa chọn tốt. Triệu An Chi không muốn đi thì cô không có khả năng một người kéo cô nàng đi, nhưng nếu có Hà Trạch Sinh hỗ trợ thì sự tình đơn giản hơn nhiều.

Triệu An Chi nhỏ giọng nói: “Mình và cậu đi, đừng gọi anh ấy.”

Đầu dây bên kia, Hà Trạch Sinh đã đáp ứng, nhưng Trương Văn Ngọc lại đổi ý nói: “À, bây giờ An Chi lại đi được rồi, cảm ơn sư huynh nhưng chắc anh không cần tới nữa đâu.”

Trương Văn Ngọc gác máy, đưa điện thoại di động cho Triệu An Chi, nói: “Dọn dẹp một chút đồ quần áo linh tinh rồi chúng ta đi luôn.”

Triệu An Chi cũng không dám đổi ý, hơn nữa cô biết Trương Văn Ngọc là vì tốt cho mình nên cố đè nén cảm giác ghê tởm kia mà thu thập đồ đạc, cùng Trương Văn Ngọc cùng nhau xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Trăng Sáng Trước Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook