Ánh Trăng Sáng Trước Mặt

Chương 45

Kiến Bạch Đầu

04/11/2020

Triệu An Chi đem tình huống của chính mình xem xét một lần, phát hiện bài thi ngoại ngữ cần thi cô đã thi, trường cô cũng đã nộp đơn xin học, hiện tại chỉ cần chờ trả lời, những thứ phải làm cũng không nhiều nữa.

Cô kỳ thật còn không nghĩ kỹ xem có muốn đi du học không. Việc này liên quan đến việc cô muốn đi theo con đường sự nghiệp nào. Dù đã sống qua một đời mà cô vẫn thật khó quyết định. Cũng may việc này không vội, Triệu An Chi thở dài, thu thập đồ vật xong thì cô liền đến thư viện tìm Hà Trạch Sinh.

Hà Trạch Sinh quả nhiên vẫn ở vị trí cũ, vùi đầu vào khổ đọc. Triệu An Chi không tính làm anh kinh động nên lén lút đi tới cái vị trí góc bàn bên cạnh anh, lấy ra máy tính bắt đầu hoàn thành bản thảo. Hiện tại cô trọng sinh về thì 《on my own》 vẫn chỉ mới bắt đầu, còn lúc trước ở tương lai, bộ truyện này đã được hoàn thành chỉnh tề, còn có rất nhiều chi tiết mà không nghĩ tới. Tác phẩm này được một tạp chí truyện tranh thu mua, Triệu An Chi đã hứa với bị biên tập tạp chí kia là sau đó sẽ sáng tác ít tranh minh họa cho họ. Triệu An Chi hiện tại có hai nhiệm vụ, một là sáng tác tranh minh họa, một cái khác là cập nhật đều đặn bộ 《 mèo trắng và chim béo 》 .

《 Mèo trắng và chim béo 》 thì chủ yếu là tranh minh họa rải rác không có chủ đề. Triệu An Chi làm nhiều năm như thế nên cũng tích cóp được rất nhiều fan yêu thích. Nhưng đề tài đã hạn chế khả năng được xuất bản của nó, ngược lại để trên này còn được người ta hoan nghênh. Còn việc sáng tác tranh minh họa thì chỉ cần hoàn thanh 12 bức theo kỳ, còn việc sắp chữ in ấn thì cô không tham dự.

Lượng công việc của hai nhiệm vụ là khác nhau nên Triệu An Chi quyết định làm việc dễ trước. Cô bắt đầu vẽ tranh minh họa. Phong cách của cô vô cùng tinh xảo, dùng màu sắc một cách lớn mật. Lúc vẽ truyện tranh thì phải thu liễm chút để tránh người ta cảm thấy mệt mỏi với quá nhiều hình ảnh rối rắm nhưng vẽ tranh minh hoạ thì không cần lo lắng cái này, chỉ cần càng bắt mắt càng tốt, phải đảm bảo trong thời gian ngắn nhất làm người khác kinh diễm.

Triệu An Chi vùi đầu vào làm việc, trên màn hình xuất hiện từng khối màu sắc loá mắt, cô cũng dần quên mất Hà Trạch Sinh đang ngồi bên cạnh mình.

Hà Trạch Sinh lại phát hiện ra cô ngay khi cô ngồi xuống. Triệu An Chi này vừa tỏ tình liền giống như mở nút vậy, lời âu yếm nói liên tiếp khiến Hà Trạch Sinh bị dọa rồi. Anh nhịn không được nhìn lén cô một cái, phát hiện cô không nhìn mình nên vừa xem sách vừa nhìn lén cô, lại phát hiện cô vẫn đang làm việc thì lại nhìn sách. Cứ thế, Hà Trạch Sinh lần đầu phát hiện bản thân không sao chuyên tâm đọc sách.

Anh nhíu mày, cưỡng chế chính mình tĩnh tâm lại, một lúc sau anh mới tìm lại được cảnh giới không để ý tới người khác mà đọc sách.

Lúc Triệu An Chi làm việc thì về cơ bản là không bị việc ngoài quấy nhiễu, thứ duy nhất có thể chen ngang đó là đói. Bụng cô đói thì liền muốn đi tới nhà ăn, nghĩ đến đây cô liền nhớ tới Hà Trạch Sinh ngồi ở một bên.

Ở trong thư viện thì không tiện nói chuyện, Triệu An Chi liền tùy tiện cầm một tờ giấy nháp, viết xuống: “Cùng đi nhà ăn không?”

Triệu An Chi đem tờ giấy nhỏ đẩy qua, lại lôi kéo tay áo Hà Trạch Sinh, ý bảo anh nhìn xem. Hà Trạch Sinh cảm thấy không thể mặc áo dài tay nữa. Anh vừa cuốn tay áo lên vừa nhìn tờ giấy nhỏ, viết trả lời.

“Anh không đói bụng, hôm nay không đi nhà ăn.”

Triệu An Chi thấy thế cũng không nói gì nữa vì cô thật sự đói bụng rồi.

Thấy Triệu An Chi đi rồi, Hà Trạch Sinh mới có chút hối hận, cự tuyệt cũng có thể có rất nhiều lý do, sao anh lại cố tình viết không đói chứ? Bọn họ thường lui tới thư viện nên lúc ăn cơm thì đều đi tới nhà ăn gần thư viện nhất. Triệu An Chi hiện tại hơn phân nửa cũng là tới nhà ăn kia rồi. Hà Trạch Sinh nếu hiện tại đi ra ngoài ăn cơm thì không thể có biện pháp quay trở về trước khi cô quay về. Hà Trạch Sinh thở dài, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Triệu An Chi ăn uống no đủ sau, lúc đi ngang qua siêu thị liền do sự rồi đi vào mua hai cái sandwich. Sandwich vừa có bánh mì vừa có thịt, không có mùi, lúc ăn cũng không có tiếng động nên không ảnh hưởng tới người khác, so với những đồ khác thì hoàn toàn thích hợp ăn ở hành lang thư viện.

Triệu An Chi trở lại thư viện, ngồi vào chỗ, lôi ra hai cái bánh, để trên bàn Hà Trạch Sinh. Hà Trạch Sinh thấy hai cái sandwich, yết hầu không tiếng động nhấp nhô chút, vươn tay muốn đẩy hai cái bánh về thì bụng anh lại kêu lên chút.

Tay anh cứng lại.

Triệu An Chi ngẩn ra rồi đứng lên, cầm lấy ly nước của mình đi được hai bước lại quay lại đem cả cái ly của Hà Trạch Sinh cùng đi lấy nước ấm.

Hà Trạch Sinh đói muốn chết nên sau một lúc giằng co, lại có lẽ vì Triệu An Chi không ở đó nên anh không do dự nữa mà cầm lấy sandwich đi tới hành lang. Hà Trạch Sinh không thích đồ ăn lạnh lẽo kiểu này nên chỉ cần có thời gian thì anh sẽ ăn đồ ăn nóng, rất ít khi ăn đồ ăn ở siêu thị. Nhưng hôm nay có lẽ vì quá đói bụng nên anh cư nhiên cảm thấy sandwich này cũng rất ngon.

Hà Trạch Sinh ăn rất nhanh, lúc Triệu An Chi trở về thì anh đã ăn cái thứ hai. Thấy Triệu An Chi động tác của anh lập tức ngừng lại. Triệu An Chi làm bộ không phát hiện, đem ly nước đưa cho anh nói: “Em lấy nước ấm cho anh, có thể uống luôn, đừng để bị nghẹn.”

Triệu An Chi biết anh có chút không được tự nhiên nên cũng không đợi anh phản ứng lại mà xoay ngừoi liền đi.

Hà Trạch Sinh mở miệng: “Bài của anh hôm nay hơi nhiều, cũng không có thời gian đi nhà ăn, cảm ơn em đã mua bánh sandwich.”

Triệu An Chi đưa lưng về phía anh, khóe môi nhịn không được giơ lên, nói: “Nếu lúc nào việc học của anh nhiều thì cứ nói với em, em sẽ đi mua bánh sandwich cho anh.”

Hà Trạch Sinh thiếu chút nữa lại nghẹn, vội vàng uống một ngụm nước, quả thực đúng là độ ấm vừa miệng. Cục nghẹn cứ thế trôi xuống, thân thể thoải mái, tâm lý cũng thoải mái theo.

Hà Trạch Sinh học hành vẫn rất vất vả, Triệu An Chi cũng bận rộn chuyện bản thảo nên hai người liên tiếp ở trong thư viện. Hà Trạch Sinh lúc đầu ngại ngùng nên đổi vị trí. Triệu An Chi tới hai ngày cũng không thấy người đâu liền hiểu được anh đây là đang tránh mặt cô. Đối với loại ghét bỏ, hoặc cự tuyệt này Triệu An Chi không phải không mất mát nhưng vẫn rất nhanh sốc lại tinh thần mà tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài.

Triệu An Chi lập tức tìm Trương Văn Ngọc, nhờ hỏi xem khu vực tự học của Hà Trạch Sinh là ở đâu. Trương Văn Ngọc tùy tiện hỏi mấy sư huynh cùng khoa thì đã hỏi ra. Triệu An Chi vội vàng đuổi qua, lại giả vờ ngẫu nhiên gặp được. Dù không phải mỗi một lần đều có thể ngồi cùng một chỗ nhưung Triệu An Chi vẫn luôn có thể chọn được chỗ mà chỉ cần ngẩng đầu là thấy Hà Trạch Sinh.

Một lần còn tốt, hai lần cũng thôi, nhưng liên tiếp vài lần đều thấy hai người ở cùng một chỗ tự học thì bắt đầu có người trêu chọc Hà Trạch Sinh cùng Triệu An Chi. Nhưng cũng may hai người không cùng khoa nên hơn phân nửa mọi người đều trêu chọc từng người, vẫn có thể ứng phó được.

Hà Trạch Sinh thay đổi mấy chỗ tự học nhưng chỉ có thể giải quyết được vấn đề nhất thời, không phải kế lâu dài, ngược lại còn khiến càng nhiều người bên cạnh biết về Triệu An Chi. Hà Trạch Sinh dần dần cũng lười bày trò, lại cùng Triệu An Chi trở về chỗ cũ trong thư viện. Ngồi qua nhiều chỗ mới biết chỗ đó là thoải mái nhất. Hà Trạch Sinh từ bỏ chống cự thì người vui vẻ nhất là Triệu An Chi. Rốt cuộc vị trí kia là cô phát hiện ra, cũng khiến cô thoải mái nhất. Thất vọng nhất là mấy sư huynh khoa y của Trương Văn Ngọc. Hà Trạch Sinh vừa đi thì bọn họ cũng không còn náo nhiệt mà xem.

Triệu An Chi mặc kệ bọn họ, cả ngày ở trước mặt Hà Trạch Sinh lượn qua lại, mỗi ngày ra cửa đều vui tươi hớn hở. Chuyện này cuối cùng cũng đến tai Trương Vi Oánh học tỷ. Triệu An Chi cùng Trương Vi Oánh ở cùng một khu ký túc xá. Mỗi ngày Hà Trạch Sinh đều bị mạnh mẽ lôi kéo đưa cô về ký túc xá. Trương Vi Oánh đụng phải vài lần thì liền nhìn ra điểm khác thường. Có một lần Hà Trạch Sinh mới vừa đi, Trương Vi Oánh liền đi lên, rất là bát quái nhìn Triệu An Chi mà cười.

“Hai người ở bên nhau sao?”

Triệu An Chi cười lắc đầu.

Trương Vi Oánh liền lộ ra biểu tình ngầm hiểu, nói: “Hai người nhìn thật xứng đôi.”

Những lời này khiến cô vui mừng ngoài ý muốn, Triệu An Chi cảm tạ Trương Vi Oánh.

Lúc trở lại ký túc xá, Tần Tình lại đang nấu cháo điện thoại. Triệu An Chi nhìn thoáng qua, trong lòng thở dài, cũng tại mình mềm lòng chọc họa. Ngày đó Trì Hành nói xin lỗi xong thì tâm tình của Tần Tình tốt hơn nhiều lắm, so an ủi của Triệu An Chi cùng Trương Văn Ngọc thì hiệu quả hơn nhiều. Rốt cuộc Trì Hành mới là người khiến cô ấy cảm thấy thương tâm nên chỉ có hắn mới chữa khỏi được cho cô. Triệu An Chi thật ra không hối hận, rốt cuộc xung đột giữa hai người này nhiều nên cơ hội để khuyên bảo cô ấy chia tay dứt khoát còn nhiều. Cô chỉ là có chút rối rắm, mỗi khi nghĩ đến bộ dạng Trì Hành đêm đó đứng ở trong bóng tối là cô liền nghĩ khuyên bọn họ chia tay có phải lựa chọn tốt nhất không?

Tần Tình chú ý tới Triệu An Chi nhìn mình ngẩn người thì tưởng mình gọi điện làm phiền đến cô nên vội dùng khẩu hình nói xin lỗi sau đó chạy ra ngoài nói chuyện tiếp.

Triệu An Chi càng chắc chắn là Tần Tình đang thật sự rất vui vẻ.

Trương Văn Ngọc lại không biết cô đang nghĩ cái gì, liền hướng cô vẫy tay. Triệu An Chi hữu khí vô lực mà đi qua, Trương Văn Ngọc ấn vai cô, để cô ngồi xuống rồi lại bóp vai cho cho cô.

Triệu An Chi liếc xéo cô nàng, nói: “Vô sự hiến ân cần, không trộm cũng cướp a.”

Trương Văn Ngọc đập cô một phát: “Việc của cậu và Hà Trạch Sinh cậu nghĩ thế nào?”

Triệu An Chi nói: “Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần nỗ lực.”

Trương Văn Ngọc nói: “Cậu không sao chứ? Mình thấy cậu có vẻ không ổn, vốn là trước mặt anh ta cậu không dám lớn tiếng nói chuyện, nhưng hiện tại thì lại theo đuổi một cách oanh oanh liệt liệt. Việc mình giúp cậu hỏi chuyện sư huynh khiến cho việc của cậu đều bị bọn họ biết hết?”

Ở trong mắt Trương Văn Ngọc, Triệu An Chi da mặt rất mỏng, bị người ta biết chuyện riêng lại còn nghị luận thì chắc chắn không phải việc cô thích thú. Cái việc theo đuổi này nếu thành công thì còn tôt, nếu bị cự tuyệt thì quả thật là tin tức để người ta nói ra nói vào. Mà đối tượng của cô còn là Hà Trạch Sinh cao ngạo, xác suất bị cự tuyệt cơ hồ là trăm phần trăm, mà xác xuất trở thành đề tài cho người khác chỉ trỏ cũng là trăm phần trăm.

Triệu An Chi thấy vô cùng cảm động, cũng không muốn làm cô ấy lo lắng nên vội cười cười nói: “Không sao, mục tiêu của mình chính là để mọi người đều biết.”

Trương Văn Ngọc nhìn cô, giống như là kiểu cô bị hỏng đầu rồi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Trăng Sáng Trước Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook