Ánh Trăng Sáng Trước Mặt

Chương 43

Kiến Bạch Đầu

04/11/2020

Triệu An Chi tỉnh lại ở trên vai Hà Trạch Sinh. Cô vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng mà trong đó cô còn đang chờ Hà Trạch Sinh nói thích mình, thật sự có chút không muốn tỉnh lại.

Triệu An Chi nhớ không rõ lắm tối hôm qua cô làm thế nào mà về nhà nhưng nghĩ đến mình uống rượu nhiều, được người đưa về nên cũng không quan tâm nhiều nữa. Còn về việc tại sao lại mơ thấy cảnh kia thì đại khái do bình thường cô lừa gạt bản thân, đặt áp lực quá lớn lên người mình nên vừa vào trong mơ, được tự do mộng tưởng thì mọi ước muốn thầm kín nhất trong lòng đều lộ ra hết.

Triệu An Chi không thể lừa gạt chính mình, cô thích Hà Trạch Sinh, quá khứ, hiện tại, tương lai cô chỉ thích một người này. Lúc cô xác minh được tâm ý của mình thì không còn lưu luyến giấc mộng này nữa mà bắt đầu quan sát xung quanh. Ánh sáng tối tăm, trước mắt là màn hình lớn, đầu người dựa gần nhau, đây là rạp chiếu phim.

Triệu An Chi ngẩng đầu nhìn nhìn người bên cạnh, cô thế mà lại cùng Hà Trạch Sinh xem phim, thật là thần kỳ.

Trọng lượng trên vai giảm đi khiến Hà Trạch Sinh lập tức cảm nhận được, hắn quay đầu nhìn cô một cái, giống như đang xác nhận cô đang tỉnh hay không.

Triệu An Chi không biết mình làm thế nào lại ở cùng một chỗ với anh nên liền không nói một lời mà quay đầu đi xem phim. Nhìn trong chốc lát, Triệu An Chi liền nhớ tới đây là bộ phim gì. Bộ phim này không tốt cũng không tồi, âm thanh và biên tập làm không tệ. Lúc một nhân vật chết, Triệu An Chi còn rớt nước mắt. Có điều khi ra khỏi rạp chiếu phim, Triệu An Chi liền đem loại cảm xúc này ném tới sau đầu, không còn thừa chút tiếc hận nào. Nếu không phải giờ này khắc này đang ngồi trong rạp xem bộ phim này thì Triệu An Chi sẽ không có chút ấn tượng gì với nó.

Lúc nhân vật kia bị đâm chết, tiểu cô nương ở bên cạnh Triệu An Chi thấp giọng mà khóc. Triệu An Chi quay đầu nhìn sườn mặt của Hà Trạch Sinh, nhờ ánh sáng của màn chiếu mà khuôn mặt anh hiện ra có vẻ thờ ơ.

Triệu An Chi nhịn không được nghĩ, bộ phim này đối với cô có phải cũng giống cô đối với Hà Trạch Sinh không? Cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, không hẹn ngày gặp lại, chưa từng ở lại trong lòng anh. ngày sau hồi tưởng lại quãng thời thanh xuân này, có phải cô sẽ khó mà có được chỗ nào trong ký ức của anh không?.

Triệu An Chi đã hạ quyết tâm, cô không muốn như vậy.

Lúc bộ phim kết thúc, Triệu An Chi kiểm tra di động xem thời gian, phát hiện lúc này mình mới 21 tuổi, cũng chính là đang đến kỳ thứ hai của năm thứ ba. Triệu An Chi vừa cúi đầu, đi đường không chú ý liền đụng phải người khác. May mắn Hà Trạch Sinh tay mắt lanh lẹ, cánh tay dài chụp tới ôm Triệu An Chi, đem người cô kéo lại.

Hà Trạch Sinh cũng không trách cứ cô chỉ lo cúi đầu chơi di động, nói: “Em nói mời em đi xem phim làm quà sinh nhật nhưng anh thấy hình như em không thích bộ phim này lắm thì phải, có muốn đổi bộ phim khác không?”

Vừa nghe lời này thì Triệu An Chi liền hiểu rõ ngọn nguồn. Hóa ra chính mình mượn cớ sinh nhật mà thành công rủ Hà Trạch Sinh cùng nhau đi xem phim. Nếu không phải cô trọng sinh đến lúc này thì lúc trước cô cũng sẽ không dựa vào đầu vai Hà Trạch Sinh ngủ, thật là hưng phấn a.

Triệu An Chi ngừng chân, nhìn về phía Hà Trạch Sinh, lắc lắc đầu, nói: “Em muốn đổi một lễ vật.”

“Em nói đi.”

Triệu An Chi nhìn vào mắt Hà Trạch Sinh nói: “Em thích anh, mong anh suy xét. Đây là quà sinh nhật em muốn.”

Triệu An Chi từ biểu cảm ít ỏi của Hà Trạch Sinh mà nhìn ra được chút manh mối. Anh đang kinh ngạc, là kinh ngạc chuyện cô thích anh sao hay kinh ngạc vì cô dám nói ra miệng?

Triệu An Chi không nói nhiều mà chỉ hướng Hà Trạch Sinh gật gật đầu, rồi xoay người đi trước. Việc Hà Trạch Sinh bị thương phát sinh khi anh học năm thứ 5, cũng chính là lúc Triệu An Chi học năm thứ 4, theo dĩ vãng thì lần trọng sinh này khả năng lớn sẽ là lần cuối cùng cô có thể trở lại trước khi sự cố xảy ra. Nói cách khác, vạn nhất còn có lần trọng sinh sau nữa thì có thể cô cũng không thay đổi được việc đó.

Để thay đổi chuyện này, Triệu An Chi quyết định ra tay từ hai hướng. Cô đã hỏi thăm tỉ mỉ về việc kia, thời gian và địa điểm cùng tiền căn. Chỉ cần cô có thể luôn tùy thời giám sát tình huống của Hà Trạch Sinh thì nắm chắc có thể tránh cho sự việc phát sinh.

Đương nhiên, còn phải suy xét một khả năng khác đó là cô có thể sẽ về hiện tại trước khi kịp làm gì. Tuy cô sẽ cố ý tránh hôn môi với anh nhưng hai lần trước mọi việc thình lình xảy ra, lại có tình huống ma xui quỷ khiến nữa nên không thể nói trước được gì, vẫn phải suy xét cẩn thận.

Nhằm vào điểm này, Triệu An Chi quyết định cắt đứt nguy cơ từ gốc rễ, ngăn cản Hà Trạch Sinh cùng Trương Vi Oánh ở bên nhau. Nếu bọn họ không ở cùng nhau thì sẽ không chia tay mà như vậy thì sẽ không đụng bọn lưu manh, tay Hà Trạch Sinh cũng sẽ không bị thương. Loại hành vi thay người khác làm quyết định này cô không thích, nhưng xét trên thực tế Trương Vi Oánh từ đầu tới đuôi cũng chưa từng thích Hà Trạch Sinh thì việc không để bọn họ ở bên nhau, nhiều lắm cũng chỉ có lỗi với anh thôi.

Triệu An Chi quyết định sẽ trắng trợn táo bạo, nhiệt liệt mà theo đuổi anh. Cô muốn trở thành trở ngại lớn nhất trên con đường anh theo đuổi Trương Vi Oánh.

Đối với Trương Vi Oánh mà nói thì nếu chỉ là muốn mượn người khác để quên đi tình cũ thì còn có nhiều lựa chọn khác, không nhất thiết phải chọn một người mà học muội thân thiết đang có tình cảm sâu đậm đúng không? Triệu An Chi không biết mình có thể bởi vì ngoài ý muốn mà trở lại hiện tại không, cũng không biết bản thân mình ở đời này có “thích” Hà Trạch Sinh không. Thế nên cô muốn nhân lúc nào đó mà đem chuyện mình thích anh thông báo cho tất cả mọi người.

Có lẽ có nhiều cách để chặt đứt duyên phận mỏng manh của Trương Vi Oánh cùng Hà Trạch Sinh, nhưng Triệu An Chi cuối cùng lựa chọn cách này. Cô thuyết phục chính mình, làm như vậy là bởi vì đây là cách ổn thỏa nhất, nhưng lại không thể thuyết phục mình không hề có chút tư tâm nào khi lựa chọn phương pháp này.

Triệu An Chi muốn thử một lần, không hề che che dấu dấu, vâng vâng dạ dạ, đem lòng mình lấy ra hết, không hề giữ lại mà đặt trước mặt Hà Trạch Sinh, mặc anh quyết định. Lúc này đây, bất luận kết quả như thế nào thì cô sẽ không quay đầu lại, hoặc là người yêu, hoặc là người xa lạ, không có lựa chọn ở giữa.

Đương nhiên, Trương Vi Oánh cùng Hà Trạch Sinh không phải là đôi tình nhân duy nhất Triệu An Chi cần chia rẽ lần này. Cô còn muốn đem Tần Tình cùng Trì Hành cũng phá ngang. Kể cả tính phải trả giá cao thì cô cũng phải nhịn đau mà làm. Triệu An Chi không biết làm sao để Trì Hành hồi tâm chuyển ý, việc duy nhất cô có thể làm là giảm đến tối thiểu thương tổn mà Tần Tình sẽ phải chịu.

Triệu An Chi vừa trở lại ký túc xá thì đã bị Tần Tình cùng Trương Văn Ngọc trêu ghẹo. Tiếu Thần đi rồi, phòng ký túc xá này không có thêm người mới, tất cả đều là bộ dáng Triệu An Chi quen thuộc nhất. Lúc này cô không có ý thức gì về hoàn cảnh hiện tại, nên chỉ đành lộ ra nụ cười.

Tần Tình kích động nói: “Xem ra đêm nay có tiến triển lớn a.”

Trương Văn Ngọc lại thở dài một hơi: “Có phải chỉ có mấy đứa lùn như các cậu mới có khả năng thoát cô đơn? Mình muốn có một người cao hơn mình thích mình lại khó khăn đến thế sao? Nếu còn thế này nữa thì mình sẽ phải gia nhập tập đoàn ế chỏng chơ mất.”

Triệu An Chi vui vẻ, nghĩ thầm nếu nói đến tập đoàn ế chỏng chơ đó thì còn phải thêm cô nữa a.

“Mình tỏ tình với anh ấy.”

Tần Tình kích động nhất, hận không thể nhảy lên từ trên ghế: “Cậu sao tự dưng lại tỉnh táo ra rồi?” Cô nàng đã sớm không vừa mắt với cái phương thức ôn tồn của Triệu An Chi, sống hay chết thì thống khoái một phen, làm gì cứ như dao cùn cọ đi cọ lại.

Triệu An Chi cười tủm tỉm không nói lời nào. Tần Tình cùng Trương Văn Ngọc lại vây đến hỏi rõ ràng đầu đuôi sự tình ngày hôm đó. Sau khi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ, Triệu An chi liền đặt câu hỏi: “Vậy còn cậu? Cậu và Trì Hành thế nào?”

Lời này vừa ra thì sắc mặt Tần Tình liền khó coi. Trương Văn Ngọc hướng Triệu An Chi chớp chớp mắt, Triệu An Chi liền ngầm hiểu. Hai người bọn họ quả nhiên không thay đổi, ba ngày hai bữa lại cãi nhau. Vậy cũng tiện để cô ở giữa chia rẽ a. Tự cổ chí kim, tiếng gió bên tai đều có uy lực vô cùng lớn. Người kiên định cũng sẽ có thời điểm dao động, càng không nói bọn họ cãi nhau như cơm bữa thế này. Tần Tình hẳn sẽ có nhiều thời khắc dao động mà cơ hội thừa cơ chia rẽ họ của cô cũng nhiều hơn.

Từ trước Triệu An Chi vẫn luôn đứng về phía Tần Tình, mà tâm Tần Tình lại hướng về Trì Hành. Kể cả Trương Văn Ngọc nói cái gì thì Tần Tình cũng có thể đạt được an ủi từ phía Triệu An Chi, cũng vì thế mà kiên trì hơn. Nhưng từ giờ trở đi, Triệu An Chi sẽ không phóng túng Tần Tình như thế nữa.

“Mình sao lại cảm thấy Trì Hành không thích cậu nhỉ?”

Trương Văn Ngọc trừng mắt, không nghĩ tới có thể nghe thấy lời này từ miệng Triệu An Chi. Triệu An Chi từ trước đến nay đều luôn ôn tồn, không quá can thiệp vào chuyện của người khác, sao hôm nay lại phá lệ nói câu này. Lời này Trương Văn Ngọc nói qua không chỉ một hai lần, nhưng nghe nhiều cũng có chút nhờn tai. Nhưng Triệu An Chi nói thì lại khác. Cô nàng này từ trước đến nay đều cẩn thận chặt chẽ, không đánh giá nhiều về việc mình không biết. Ngay khi Triệu An Chi nói thẳng như vậy thì sắc mặt Tần Tình trắng nhợt.

Cô cùng Trì Hành lúc này cãi nhau quả thực cũng không hiểu vì sao. Lúc cùng nhau đi dạo phố, cô muốn mua một cuốn nhật ký tình yêu, Trì Hành ngại ấu trĩ, nhưng cũng không quá phản cảm, lại nghe Tần Tình năn nỉ nên cũng xuôi xuôi. Ai biết hắn đột nhiên liền trở mặt, không rên một tiếng mà rời khỏi cửa hàng khiến một mình Tần Tình ở nơi đó, xấu hổ đến tột đỉnh. Tần Tình ở trong tiệm, dưới ánh mắt của mọi người ủy khuất đến suýt thì khóc òa, hạ quyết tâm nếu Trì Hành không xin lỗi đàng hoàng thì tuyệt không thèm nói lời nào với hắn nữa. Nhưng đã một ngày rồi mà Trì Hành vẫn không liên lạc gì. Tần Tình vốn dĩ đã không còn giận quá nữa, thậm chí suy nghĩ có thể là do chính mình quá vô cớ gây rối nên đang định xuống nước trước.

Nhưng một câu này của Triệu An Chi như đòn cảnh cáo khiến cô đầu váng mắt hoa.

Triệu An Chi còn không biết bọn họ cãi nhau bởi vì cái gì, tuy có chút xin lỗi Trì Hành, nhưng nghĩ tới tình cảnh mấy năm về sau thì cô có thêm mắm thêm muối cũng không xem là nói bậy.

“Cậu còn nhớ bạn gái cũ của anh ta không?”

Tần Tình đã chịu đả kích rất lớn, giờ phút này giương mắt nhìn, khóe mắt đuôi lông mày thập phần tươi đẹp nhưng vô cùng ủ rũ.

Triệu An Chi dứt khoát nuốt đau nói thêm: “Hôm nay trên đường mình đụng phải bọn họ, hai người giống như tình cờ gặp nhưng Trì Hành vẫn nói chuyện với cô ta, còn tươi cười nữa.”

Trì Hành cùng Hà Trạch Sinh không giống nhau, hắn cũng không phải loại người không thích nói chuyện, nhưng khi hắn ở bên Tần Tình thì luôn mệt mỏi mà nói chuyện. Lúc Tần Tình chọc hắn cười thì hắn luôn bày ra bản mặt không hề xúc động.

Cái này cơ hồ là tâm bệnh của Tần Tình.

Triệu An Chi vừa dứt lời thì Tần Tình đã hoàn toàn đánh mất ý niệm xuống nước giảng hòa, đầu cô hoàn toàn loạn thành một nồi cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Trăng Sáng Trước Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook