Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã

Chương 50: Lấy lòng

Ngọc Cốt Tán

06/04/2020

Edit: Tiểu Màn Thầu

Buổi tối, Thẩm Luân gửi một đoạn video đến, trong video phát ra những âm thanh ồn ào nhốn nháo , trên sàn nhà, một chú mèo con đáng yêu đang nằm.

“ Dễ thương không?” Thẩm Luân nhắn tin hỏi.

Đợi rất lâu, không thấy tin nhắn hồi âm.

Kiều Tịnh đang ngồi ở bàn sách xem sách, điện thoại reo lên.

Cô tuỳ tiện bắt máy.

“ Đã xem đoạn video anh gửi chưa?” Trong điện thoại, Thẩm Luân trực tiếp hỏi.

Kiều Tịnh tạm dừng công việc, nhìn màn hình điện thoại, lại là dãy số xa lạ, cô hơi nhíu mày: “ Chưa xem, vừa rồi bận chút việc.”

Sau khi rời khỏi khách sạn, Kiều Tịnh ngồi trong xe đã gỡ bỏ số điện thoại của Thẩm Luân ra khỏi danh sách đen, anh muốn làm gì, cô sẽ ngoan ngoãn thực hiện. Cô không muốn bị giam lỏng một lần nữa, cho nên cô đành phải nhẫn nhịn.

Mặc dù tạm thời cô đã thỏa hiệp, nhưng ngữ điệu vẫn lộ vài phần xa cách mất tự nhiên.

Thẩm Luân cũng nghe ra được, ánh mắt anh lạnh đi vài phần: “ Vậy xem đi.”

“….Ừ.”

Kiều Tịnh cúp điện thoại, cô phồng má lên, vẻ mặt có chút nhụt chí.

Kiều Tịnh: Rất đáng yêu.

Thẩm Luân: Ngày mai anh sẽ đem nó đến cho em.

Ở nhà Chu Xuyên, một đám người đang tụ tập đánh bài với nhau, chỉ có Thẩm Luân ngồi một mình trên ghế sô pha, chăm chú nhìn điện thoại.

“ Tôi nói này, thực sự Thẩm thiếu điên rồi à, anh ấy cùng cái cô tiểu minh tinh kia đã quay lại với nhau sao?” Tiền Lập thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng bát quái.

Chu Xuyên chắc lưỡi: “ Lần trước Thẩm thiếu còn ra tay bắt cóc người ta, chỉ mới thả người mấy ngày trước thôi, cậu thử nghĩ mà xem, nếu cô ta thực sự thích Thẩm thiếu, cần gì phải nháo loạn một trận lớn như vậy à?”

Chu Xuyên quen biết Thẩm Luân bao nhiêu năm, ngoại trừ bốn năm trước, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Thẩm Luân quan tâm ai như vậy.

Tiền Lập có chút bi ai: “ Nhân vật này thật là quá thần thánh, tôi đã từng gặp qua cô ta, dường như gương mặt khá giống Ôn Thư.”

“ Cậu nhìn xem dáng vẻ hiện giờ của anh ta kìa, có lẽ đã rơi vào lưới tình rồi.” Một đám người vừa cắn hạt dưa vừa cảm thán.

Kiều Tịnh: Không nuôi.

Nhìn tin nhắn cô gửi đến, Thẩm Luân hơi nhíu mày. Anh dứt khoát ôm lấy chú mèo nhỏ trên mặt đất, đi về phía cửa.

“ Ai nha, mèo của tôi.” Bạn gái nhỏ của Chu Xuyên hô lên một tiếng.

Chu Xuyên liếc ánh mắt, ý bảo bạn gái nhỏ im miệng.

“ Thẩm thiếu, Thẩm Luân! Anh muốn đi sao?”

Chu Xuyên đứng lên, đuổi theo. Thẩm Luân muốn đi thì cứ đi đi, cần gì phải bắt luôn cả con mèo của anh ta.

Chu Xuyên sợ Thẩm Luân không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, sợ anh nuôi chết nó. Chu Xuyên vội vàng đuổi theo, lải nhải bên tai Thẩm Luân một số việc không nên làm khi nuôi mèo, cần phải chú những gì.

Ngày hôm sau, Kiều Tịnh nhận được điện thoại của Thời Trần, muốn cô lên W chia sẽ việc mình sắp tham gia một cuộc phỏng vấn.

Bộ phim [ Thịnh Đường ] phát sóng vào mùa hè năm nay trên đài truyền hình, phim đã chiếu được hơn phân nửa, nhân vật Mộ Dung Nguyễn của Kiều Tịnh cũng đã lên sóng, nhân vật này vốn là nhân vật đáng yêu, với giá trị nhan sắc cùng kỹ thuật diễn xuất của Kiều Tịnh, được cư dân mạng hết lòng khen ngợi.

Đã có hơn mười vạn fans theo dõi W của Kiều Tịnh, những đề tài liên quan đến Kiều Tịnh, số lượt tìm kiếm cũng tăng lên, cho nên cuộc phỏng vấn lần này mới xuất hiện.

Đêm qua Trần Thiến gặp một phen kinh hồn táng đảm, trước khi rời khách sạn còn báo việc này cho Vương tiên sinh biết.

Vương tiên sinh vẫn bình tĩnh như cũ, bởi vì mọi hành động của ông ta đều do một tay Thẩm Luân bày mưu tính kế.

“ Tôi biết rồi, chỉ cần ngày thường chiếu cố Kiều Tịnh nhiều một chút là được, những việc khác cô không cần xen vào.”

Trần Thiến lo lắng lên tiếng đồng ý. Lúc này, cô ta mới hiểu, những tin tức điều tra trước đây kia đều là sai sự thật.

Kiều Tịnh căn bản không phải là tình nhân của Vương tiên sinh, vị kim chủ phía sau Kiều Tịnh chính là Thẩm Luân, khó trách Vương tiên sinh lại đối xử ưu ái với Kiều Tịnh như vậy. Chỉ là, nếu Thẩm thiếu và Kiều Tịnh hoà thuận với nhau, vì sao Vương tiên sinh lại không tiếp tục nâng đỡ Kiều Tịnh?

Trần Thiến không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Nhất cử nhất động của Vương tiên sinh, đều do Thẩm Luân trực tiếp chỉ thị. Đối với tâm tư của Thẩm Luân, ít nhiều gì ông ta cũng có thể đoán được vài phần. Đơn giản chỉ vì muốn bạn gái nhỏ ra sức lấy lòng mình, làm nũng với mình, chủ yếu là vì muốn có thêm tài nguyên.

Việc này Vương tiên sinh không dám nhúng tay vào.

Về điểm này, Thẩm Luân đã tính toán sai rồi, vốn dĩ Kiều Tịnh không cần quá nhiều tài nguyên, càng không vì tài nguyên mà đi cầu xin Thẩm Luân.

Hiện tại cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy, bởi vì cô không muốn trêu chọc vào Thẩm Luân, cũng muốn trước khi hoàn thành xong cốt truyện bản thân mình có thể thoải mái hơn một chút, ngay cả sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Thẩm Luân có biến thành cái dạng gì, cô đều mặc kệ, tốt nhất bảo anh đi chết đi.

Bên trong cao ốc của đài truyền hình, Kiều Tịnh đến tham gia cuộc phỏng vấn tình cờ gặp mặt Ôn Thư vừa mới quay xong chương trình.

Bên cạnh Kiều Tịnh có một đám người, bọn họ đều ra sức lấy lòng Kiều Tịnh.

Nhưng bên cạnh Ôn Thư khá trống trải, ngoại trừ người đại diện Chương ca và trợ lý Tiểu Đào ra, thì chỉ có duy nhất một nhân viên của đài truyền hình dẫn cô ta ra ngoài. Nếu so về mức độ nổi tiếng cùng nhân khí Kiều Tịnh đều hơn hẳn Ôn Thư, hơn nữa Ôn Thư chỉ là một diễn viên tuyến ba mới ra mắt.

Bộ phim điện ảnh [ Thơ Ngây] mà Ôn Thư tham gia cũng được công chiếu trong mùa hè này, cư dân mạng tích cực hửng ứng, không ngừng khen ngợi, xem ra đây cũng là một bước đầu tiên thoát khỏi nghịch cảnh của nữ chính.

Trong lòng Ôn Thư sớm có tính toán riêng, cô ta nhìn thằng phía trước, đi vòng qua đám người của Kiều Tịnh bước vào thang máy.

Rời khỏi đài truyền hình, người đại diện Chương ca của Ôn Thư nói: “ Đừng nản chí, sẽ có một ngày, em còn nổi tiếng hơn cả cô ta.”

“ Em sẽ cố gắng.”

Sắc mặt Ôn Thư lãnh đạm.

Nhưng trong lòng không dễ chịu chút nào, cô ta đã xem qua tài liệu điều tra mà Chương ca đưa đến, căn bản Thẩm Luân không buông bỏ được Kiều Tịnh.

Vừa rồi Ôn Thư đã vài lần quan sát Kiều Tịnh đứng trong đám người đó, gương mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng trắng nõn, tràn đầy thanh xuân. Ôn Thư cảm thấy Kiều Tịnh càng ngày càng không giống mình, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tựa như đoá hoa nở rộ ngày xuân, trong lòng Ôn Thư cực kỳ khó chịu.

Thẩm Luân thích Kiều Tịnh, không phải vì gương mặt của Kiều Tịnh giống với mình sao?

Ôn Thư khó có thể tiếp nhận được sự thật này, nếu Kiều Tịnh vẫn luôn là kẻ thế thân của mình, ít nhất Ôn Thư sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, cũng sẽ không để tâm Kiều Tịnh nhiều như vậy. Cô ta còn có thể tiếp tục tin rằng Thẩm Luân chỉ thích khuôn mặt của Kiều Tịnh, vì khuôn mặt kia có điểm giống với mình.

Dựa vào cái gì mà cuộc sống của Kiều Tịnh càng ngày càng tốt, khuôn mặt càng ngày càng không giống mình, Thẩm Luân thực sự đã thích Kiều Tịnh?

Trước kia Ôn Thư đối với Kiều Tịnh không có chút hảo cảm nào, bây giờ chính là chán ghét.

Buổi tối Kiều Tịnh vừa bước ra khỏi công ty, nhận được tin nhắn của Thẩm Luân bảo sẽ đến đón cô.

Thẩm Luân lớn lên đẹp trai phong độ như vậy, mở cửa siêu xe bước ra, đứng trước cửa công ty, đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của người qua đường, ngay cả đám phóng viên còn cho rằng anh là người trong giới giải trí.

“ Thời Trần, anh đưa Diêu Diêu về trước đi.”

Kiều Tịnh vừa nhìn thấy Thẩm Luân, thì đã biết anh sẽ không dễ dàng để cô đi về cùng với Thời Trần. Hơn nữa cô cũng không muốn đứng ở đây tranh cãi với anh, anh không biết xấu hổ, nhưng cô biết.

Sắc mặt Thời Trần có chút ngưng đọng khẽ gật đầu.

Lúc đi ngang qua Thẩm Luân, còn liếc mắt một cái, sau đó đi về phía bãi đỗ xe.

Kiều Tịnh mở cửa xe của Thẩm Luân ra, ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, cô nghe thấy trong xe có tiếng mèo kêu, quay đầu nhìn lại phía sau, ở băng ghế sau, có một chú mèo nhỏ nằm ở đó.

Kiều Tịnh không thích nuôi thú cưng, cô chỉ cảm thấy chú mèo trắng nằm cuộn tròn, thật giống như một quả cầu lông nhỏ trông thật đáng yêu.

Bàn tay to của Thẩm Luân bắt lấy nó, ném chú mèo cho Kiều Tịnh.

“ Này, anh nhẹ tay một chút đi!”

Đôi mắt đen nhánh mở to, Kiều Tịnh đau lòng xoa cổ chú mèo.

Tại sao anh không biết dịu dàng chút nào.

Thẩm Luân khẽ cười, cô đối với một chú thú cưng, còn thân thiết hơn đối với mình. Bất quá, cô thích là được rồi, thích thì sẽ nhớ nó, anh chỉ cần không làm nó chết, vậy cô sẽ thường xuyên muốn nhìn thấy nó.

“ Nó còn chưa có tên, em muốn gọi nó là gì?”

Kiều Tịnh lắc đầu, ôn nhu nói: “ Tôi muốn gọi nó là A Phế.”

Thẩm Luân có chút dở khóc dở cười, muốn xoa đầu cô: “ Vậy gọi nó là Tĩnh Tĩnh đi.”

“……”

Kiều Tịnh liếc mắt nhìn anh một cái.

Đồ bệnh thần kinh!

Tôi, tôi không còn lời nào để nói với nam chính nữa.

Kiều Tịnh vuốt ve chú mèo một lúc, sau đó thả nó lại về ghế sau.

Mèo con thực ngoan, nằm trên ghế liếm móng vuốt của mình. Kiều Tịnh cảm thấy nó thật đáng yêu, nhưng không nghĩ sẽ nuôi nó.

Thú cưng cũng giống như con người, sống lâu ngày với nhau sẽ sinh tình cảm. Cô sắp hoàn thành nhiệm vụ, càng không thể để quá nhiều chuyện nhỏ làm vướng bận.

“ Thẩm Luân, anh sẽ nuôi mèo sao?” Kiều Tịnh thực sự rất hoài nghi.

Thẩm Luân chuyên tâm lái xe, chậm rãi nói: “ Ừ, có thể nuôi.”

Kỳ thật, anh càng muốn nuôi em hơn.

Chỉ là lời nói này Thẩm Luân không thể nói ra, nếu để cho cô biết sợ rằng cô càng muốn cách xa anh hơn.

Trong lòng Thẩm Luân chợt lạnh đi, anh có thể dung túng tính cách bướng bỉnh của cô, cũng cố gắng không nổi giận. Nhưng anh không phải là thánh nhân, anh hy vọng cô sớm suy nghĩ thông suốt, đừng suốt ngày ầm ĩ với anh nữa.

Kiều Tịnh không muốn khuyên nhủ anh, người này tính tình quá bá đạo, nhân tính cũng gặp khiếm khuyết.

“ Em không ôm nó sao? Nó đang kêu gào kìa.” Thẩm Luân lái xe, thoáng liếc mắt nhìn cô một cái.

Kiều Tịnh lắc đầu.

“ Không ôm, tôi bị dị ứng với lông mèo.”

Thẩm Luân nghe xong, dường như suy tư điều gì đó.

Hai người đi đến nhà hàng cao cấp dùng bữa tối, đêm nay, Thẩm Luân đưa Kiều Tịnh về nhà, trong lúc mở cửa xe cho cô, anh nói: “ Ngày mai có thời gian không, anh đến đón em.”

“ Không được, ngày mai tôi phải quay quảng cáo.”

Đáy mắt Thẩm Luân trở nên lạnh lẽo: “ Sao?”

Thực sự Kiều Tịnh rất chán ghét cái tính cách này của anh, trước kia anh không có hứng thú với cô, cô nói cái gì cũng có thể dễ dàng cho qua, nhưng hiện giờ, giống như cô nói cái gì, đều khiến anh không hài lòng.

Có đôi khi Kiều Tịnh cảm thấy, nam chính đúng là bị bệnh thần kinh, một hai phải thích một người không có cảm giác với mình, thậm chí người đó còn chán ghét mình.

Quả thực quay quảng cáo chỉ là cái cớ, Kiều Tịnh chỉ muốn tránh mặt anh lúc nào thì hay lúc đó.

Kiều Tịnh đành phải sửa lời: “ Được rồi, tôi sẽ cố gắng.”

Đôi mắt cô sáng ngời dường như tỏ vẻ hoài nghi nhìn về phía ghế sau, Thẩm Luân cười nói: “ Yên tâm, Vương Hiểu sẽ đem mèo đi.”

Kiều Tịnh không muốn nuôi mèo, cũng không muốn nó bị Thẩm Luân nuôi chết.

Đối với sự hiểu biết của cô với nam chính, anh không có tính nhẫn nại để nuôi dưỡng một chú mèo. Bất quá, cũng có thể anh đã thay đổi tính tình, trước đó anh còn di tình biệt luyến* với cô, nói không chừng lần ấy khi nam chính phát sốt, đầu óc cũng nóng đến hỏng rồi.

(*Di tình biệt luyến: thay người yêu như thay áo.)

Cô càng suy nghĩ, lại càng suy tưởng quá sâu xa.

Ngày hôm sau, Kiều Tịnh tập thể dục xong, tâm tình không tồi, cô liền lấy ra một quyển sách dạy nấu ăn, nghiên cứu làm món ăn.

Đây chính là cách giải tỏa buồn bực của Kiều Tịnh, trước kia cô cảm thấy nấu ăn thật phiền phức, cho dù có thời gian, cô cũng tình nguyện ăn cơm hộp.

Sau khi xuyên vào đây, trong lúc rảnh rỗi sẽ rèn luyện tay nghề nấu ăn, còn có thể đem nổi tức giận với nam chính chuyển thành luyện tay nghề cầm dao, thói quen này dần dần hình thành, cô cũng chậm rãi thích ứng với việc nấu ăn.

Buổi trưa, Kiều Tịnh đột nhiên nhận được điện thoại của Vương Hiểu.

Trong điện thoại, ngữ khí của Vương Hiểu rất gấp gáp: “ Kiều tiểu thư, cô đang ở đâu, tôi sẽ đến đó đón cô.”

Kiều Tịnh buông chén xuống, hỏi: “ Có chuyện gì vậy?”

“ Buổi sáng ông chủ nhận được điện thoại Ôn Thư, ông chủ liền lái xe rời đi, tôi gọi điện mãi mà ông chủ không bắt máy. Kiều tiểu thư, cô hãy ở nhà chờ tôi, tôi sẽ đến đón cô đi tìm ông chủ.”

Kiều Tịnh mỉm cười.

Làm tốt lắm nữ chính, cô ước gì nữ chính lập tức bắt cóc luôn nam chính.

Cô đứng lên, vội vàng nói: “ Trợ lý Vương, anh đừng đến đây, tôi không ở nhà, tôi đang chạy show ở bên ngoài.”

Đầu dây bên kia, vẻ mặt Vương Hiểu trở nên ngốc nghếch, thế này là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook