Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã

Chương 32: Đơn thuần chỉ là sự chiếm hữu

Ngọc Cốt Tán

06/04/2020

Edit: Tiểu Màn Thầu

Kiều Tịnh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bởi vì bị sốt nên tay và mặt của Thẩm Luân đều nóng bừng, nóng đến mức làm cho cả người cô không mấy dễ chịu. Thẩm Luân còn nắm lấy chân cô sờ loạn khắp nơi, hô hấp của anh cũng trở nên rối loạn.

Kiều Tịnh sợ anh thú tính dâng trào sẽ nhào thẳng lên người mình.

Thẩm Luân nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi này của cô, đôi mắt sắc bén càng ngày càng trầm xuống, nhàn nhạt nói: “ Anh vẫn còn sốt, sẽ không làm gì em đâu.”

Nhưng khi hết bệnh, thì không đảm bảo nhé. Bốn năm trước, anh cảm thấy có hứng thú với Ôn Thư, còn hết lòng chăm sóc cho Ôn Thư như vậy, nhưng đoá hoa xinh đẹp đó anh chưa kịp động tay thì đã trốn thoát mất rồi. Vì vậy, sau khi bảo vật bị mất đi tinh thần của anh trở nên sa sút, không còn cảm thấy hứng thú với bất kì người phụ nữ nào.

Anh hiểu rõ, đồ vật đã nằm trong tay mới là món đồ thuộc về mình, bao gồm cả người. Nếu không chiếm được thà phá hủy nó cho xong, đau một lần còn hơn đau cả đời.

Anh yêu Kiều Tịnh?

Việc này không có khả năng, cả đời này anh chỉ sống vì bản thân mình. Anh không có tình cảm với Kiều Tịnh đơn thuần chỉ là sự chiếm hữu.

Thậm chí anh chưa từng đối xử dịu dàng với cô giống như cách anh đã đối xử với Ôn Thư. Anh muốn cô nhớ rõ, cô thuộc quyền sở hữu của anh, anh không quan tâm cô đau đớn như thế nào, chỉ có đau đớn mới làm cô khắc sâu. Làm cô sợ hãi không dám bỏ trốn một lần nữa.

Đôi mắt đầy tơ máu của anh nhìn chằm chằm vào Kiều Tịnh. Điều khiến Kiều Tịnh lo lắng nhất chính là anh bất ngờ đột tử.

Nếu nam chính chết, vậy cốt truyện phải diễn ra như thế nào? Kiều Tịnh rũ mắt, dưới tác động của rượu đầu óc của cô trở nên mơ hồ dẫn đến việc suy nghĩ linh tinh.

Đột nhiên cổ áo cô bị cởi ra, hơi thở ấm áp của nam chính phả lên cổ cô.

Thẩm Luân ung dung cởi bỏ cúc áo sơ mi của Kiều Tịnh, vén sang một bên, sau đó từ từ hôn lên da thịt trơn bóng của cô. Anh hôn cực kỳ thô bạo còn để lại dấu vết, với bộ dạng này ngày mai cô làm sao có thể đi quay phim?

“ Thẩm Luân, ngày mai em còn phải quay phim.” Kiều Tịnh phản kháng lên tiếng.

Thẩm Luân chế trụ chân cô, trong mắt toàn là dục vọng thô bạo mút bả vai non nớt của cô. Thực sự anh rất tức giận.

Bệnh còn chưa khỏi, khoé mắt anh đầy tơ máu nhìn trông thật điên cuồng, anh chế trụ chân cô, khiến cô không thể cử động, sau đó lại hôn từ cổ đến xương quai xanh.

Thình thịch thình thịch……

Lúc này, cửa phòng mở ra, giọng nói của Vương Hiểu vang lên: “ Ông chủ, thuốc hạ sốt đây.”

Kiều Tịnh mở to mắt, mau mau đến cứu tôi đi!

Ánh mắt Thẩm Luân lạnh như băng liếc nhìn cô một cái, bọn họ vẫn còn đang trong tư thế ái muội, lúc này Vương Hiểu đã tiến vào.

Kiều Tịnh thẹn quá hoá giận, hận không thể đánh chết nam chính.

Anh không biết xấu hổ thì thôi đi, nhưng tôi biết đấy!

Vương Hiểu tiến vào, hận không thể chọc mù mắt mình, anh ta cúi thấp đầu đem ly nước ấm cùng thuốc hạ sốt đặt lên bàn, lập tức xoay người đi ra ngoài đứng canh cửa.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Kiều Tịnh cảm giác con đường tương lai của mình thật u ám, có lẽ không còn sống được bao lâu nữa.

Bất chợt bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của Thẩm Luân, anh bế cô đi vào phòng ngủ cách vách.

Căn phòng này thật xa hoa, trang trí không khác gì phòng khách sạn, có cả phòng tắm riêng. Sự sợ hãi càng hiện rõ trong đôi mắt của Kiều Tịnh.

Công cụ gây án đều có đủ nha.

Thẩm Luân đặt cô lên giường, dùng chăn bọc cô lại, anh buồn cười nhìn khuôn mặt đầy khẩn trương của cô. Tuy rằng anh không phải là loại người chính nhân quân tử, nhưng cũng không cầm thú đến mức khi bị bệnh vẫn muốn làm ra loại chuyện đó với cô.

Thẩm Luân uống viên thuốc hạ sốt, quần áo cũng không cởi liền nằm xuống giường, ôm Kiều Tịnh vào lòng. Bấm tắt đèn ngủ đặt ở đầu giường, nhắm mắt lại, vô cùng mệt mỏi nói: “ Ngủ thôi.”

Anh đi một quãng đường xa đến đây tìm cô, trong lòng luôn cảm thấy tức giận, chờ sau khi anh khỏe lại, sẽ tìm cách trừng trị cô.

Thẩm Luâm ôm chặt eo cô, làm toàn bộ cơ thể cô nằm trong lồng ngực của mình.

Vương Hiểu vẫn đứng bên ngoài canh giữ, cách đó không xa có mấy người bước đến. Người đi đầu là ông chủ của quán bar, hai người bọn họ quen biết nhau, Vương Hiểu nói: “ Lão Trương, ông dẫn bọn họ đến đây, là có chuyện gì?”

Lão Trương ước chừng đã hơn 30 tuổi, nhưng rất biêt cách chăm sóc thân thể, thường xuyên luyện tập thể thao, thoạt nhìn chẳng khác nào thanh niên.

“ Trợ lý Vương, vài người bạn của tôi muốn đến tìm anh.” Ánh mắt lão Trương hiện lên sự khẩn trương nhìn vào cánh cửa.

Ánh mắt Vương Hiểu trở nên vi diệu, đứng phía sau lão Trương còn có Thời Trần, Diêu Diêu, trông bọ họ khá quen mặt, đều là người ở bên cạnh Kiều Tịnh.

Vương Hiểu khách khí nói với bọn họ: “ Thẩm tổng bị bệnh, Kiều tiểu thư đang ở bên trong chăm sóc, các người yên tâm, bọn họ là một đôi tình nhân ngọt ngào, không xảy ra chuyện gì đâu.”

Thời Trần trầm mặc, nói phải nhìn thấy người mới yên tâm. Vương Hiểu bảo vệ sĩ ngăn bọn họ lại, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn. Anh ta sẽ không để bọn họ đi vào quấy rầy chuyện tốt của Thẩm tổng, nếu không anh ta xác định bản thân mình sẽ bị Thẩm Luân cắt chức.

Dương Diệu Nhiên lo lắng nhìn ông chủ, hy vọng ông ta có thể lên tiếng khuyên giải vài câu. Dương Diệu Nhiên không biết cái tên Thẩm tổng đang ở bên trong là ai, cô ấy vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Kiều Tịnh.

Vương Hiểu lại lên tiếng đuổi người.

“ Thân là ông chủ, vì sao không bảo vệ được khách hàng của mình, hay là chúng ta mau báo cảnh sát đi.” Dương Diệu Nhiên không vui lên tiếng.

Là Dương Diệu Nhiên đưa Kiều Tịnh đến đây chơi, nếu thực sự Kiều Tịnh xảy ra chuyện gì, lương tâm của Dương Diệu Nhiên sẽ vô cùng cắn rứt.

Nghe Dương Diệu Nhiên muốn báo cảnh sát, Vương Hiểu một chút cũng không sợ. Đối phương quá kiêu ngạo, Dương Diệu Nhiên càng tức giận, nhanh tay lấy điện thoại ra, liền bị lão Trương ngăn cản.

Lão Trương kéo Dương Diệu Nhiên sang một bên, nói nhỏ: “ Cô cũng đừng gây thêm phiền phức nữa, người ở bên trong là Thẩm thiếu, là một trong những thiếu gia quyền quý của Đế Đô.”

Ông ta đưa ngón lên lắc vài cái. Ý bảo cho dù có báo cảnh sát thì cũng không làm được gì, sẽ còn đắc tội với Thẩm thiếu.

Dương Diệu Nhiên nhíu mày. Từ nhỏ cô ấy đã bước chân vào giới giải trí, đối với cái giới hỗn loạn này hiểu rất rõ. Có những vị thiếu gia nhà giàu rất thích nhúng tay vào vũng nước đục này, đặc biệt là thích bao dưỡng minh tinh, dẫn ra ngoài để tăng thêm mặt mũi.

Năm trước trong một buổi tiệc có một thương nhân đã động tay động chân với Dương Diệu Nhiên, muốn bao dưỡng cô ấy, nhưng đã bị cô ấy cảnh cáo một phen.

Gia cảnh của Dương Diệu Nhiên không tồi, không cần phải nịnh bợ người khác, cũng không muốn dính dáng vào loại chuyện này.

Đế Đô là một nơi khá phức tạp, nơi đó ngoại trừ những thiếu gia nhà giàu, còn có những vị có gia thế hùng mạnh, vạn nhất nếu có người đắc tội với bọn họ, thì bọn họ sẽ có trăm ngàn biện pháp xử lý người đó. Cho dù có tiền cũng không đấu lại quyền thế, sợ nhất là người vừa có quyền vừa có tiền.

Lão Trương rèn sắt khi còn nóng nói: “ Như lời trợ lý Vương vừa nói, hai người đó có quen biết với nhau, chi bằng cô thử hỏi xem bọn họ có phải bạn bè của nhau không, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, nếu chỉ là hiểu lầm thì sao.” Dù sao ông ta cũng không muốn đắc tội với Thẩm Luân.

Dương Diệu Nhiên suy nghĩ, bình tĩnh nói: “ Được rồi.”

Lão Trương đã nói như vậy, cô ấy cũng đã hiểu. Nếu hôm nay bọn họ xông vào trong, nói không chừng còn sẽ gặp tai hoạ.

Dương Diệu Nhiên đi về phía Thời Trần và Diêu Diêu, hỏi vài câu. Sau khi tìm hiểu mọi chuyện, mới biết được Kiều Tịnh chính là bạn gái của Thẩm Luân, Dương Diệu Nhiên chớp mắt, cười duyên nói: “ Cái anh chàng Thẩm thiếu kia lớn lên cũng rất đẹp trai, tiểu Kiều của chúng ta không sao là được rồi, nên về thôi, có lẽ bọn họ cũng không muốn rời khỏi đây, sáng mai chúng ta hãy quay lại.”

Vương Hiểu cũng tiếp lời: “ Không sao đâu, bên trong khá yên lặng, tám chín phần bọn họ đã ngủ rồi.”

Sắc mặt Thời Trần rất kém, anh ta cũng gặp mặt Vương Hiểu vài lần, cho dù chưa từng gặp cái tên Thẩm thiếu thần bí kia, nhưng Vương Hiểu đứng canh giữ bên ngoài như vậy, chắc hẳn bên trong chính là một nhân vật không thể chọc vào.

“ Được rồi, sáng mai tôi sẽ đến đón cô ấy.”

Vương Hiểu nâng mắt. Anh ta vẫn luôn cảm thấy người đại diện này đối với Kiều tiểu thư cũng quá tận tâm.

Thời Trần lạnh mặt rời đi.

Kiều Tịnh bị Thẩm Luân ôm suốt cả đêm, ngày hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, cô liền tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên chính là nóng muốn chết, người đàn ông phía sau giống như một cái lò lửa, thành phố Hải Thị nằm ở phía Nam của Trung Quốc, nhiệt độ bốn mùa đều cao, trong phòng còn không mở điều hoà. Cô vất vả di chuyển cánh tay của Thẩm Luân, muốn rời giường.

Cho dù Kiều Tịnh có muốn đi tắm cũng không dám tắm, mặc bộ đồ đêm qua chạy ra ngoài. Hiện giờ cô đã hoàn toàn tỉnh rượu.

Cánh cửa được mở ra, Kiều Tịnh nhìn thấy Vương Hiểu dụi mắt mang theo bữa sáng tiến đến, anh ta cũng nhìn thấy Kiều Tịnh, liền lên tiếng chào hỏi: “ Kiều tiểu thư thức dậy rồi à, Thẩm tổng đâu?” Anh ta không dám bước vào phòng quan sát.

Kiều Tịnh nói: “ Anh ấy vẫn còn đang ngủ.”

Kiều Tịnh nhìn thấy túi xách của mình nằm ở trên bàn, vội cầm nó lên. Dứt lời, cô liền rời khỏi quán bar, hiện giờ chỉ mới tờ mờ sáng đường phố vắng tanh, cô quay trở về khách sạn không bị ai phát hiện. Chuyện thứ nhất cô muốn làm chính là đi tắm.

Sau khi tắm xong, lại mở hành lý ra. Bên trong có một hộp thuốc nhỏ mang từ nhà đến, Kiều Tịnh sợ bị Thẩm Luân lây bệnh, cô còn phải đi đóng phim. Bộ phim này phải hoàn thành trước cuối năm, quay xong cô có thể an tâm về quê ăn Tết, quan trọng nhất chính là cô sẽ được nhận tiền thù lao, hơn nữa cô còn muốn rời khỏi nam chính càng nhanh càng tốt.

Uống thuốc xong, nhìn thời gian vẫn còn sớm, có lẽ Thời Trần và Diêu Diêu vẫn chưa thức dậy, Kiều Tịnh lấy điện thoại nhắn một tin nhắn Wechat cho bọn họ, sau đó nằm lên giường ngủ một lúc.

Hôm nay cô có cảnh quay, là phân cảnh Mộ Sinh và Thần Sinh ngủ chung trên một chiếc giường. Ở trong chăn, lúc vô tình Dương Diệu Nhiên phát hiện trên vai Kiều Tịnh có dấu hôn, cô ấy lập tức che miệng tỏ vẻ bất ngờ còn không ngừng trêu chọc Kiều Tịnh.

Kiều Tịnh đỏ mặt, cũng không biết phải giải thích với Dương Diệu Nhiên như thế nào, càng giải thích càng loạn, cho nên Dương Diệu Nhiên muốn nghĩ sao cũng được, bản thân mình không tài nào phản bác được.

Thẩm Luân đến đây vào lúc xế chiều, Kiều Tịnh thấy anh xuất hiện lập tức mất tự nhiên, trong lúc đoàn làm đang phim nghỉ giải lao, Kiều Tịnh không thể tránh đi được, mỗi lần nhìn thấy anh đều khiến cho cô cảm thấy rất áp lực, căng da đầu đi qua, cười hỏi: “ Sao anh lại đến đây?”

Thẩm Luân chăm chú nhìn cô, nghĩ đến việc vừa rồi cô ở trên giường cùng với người khác, giọng nói không có chút phập phồng nào: ” Anh là nhà đầu tư của bộ phim này, đến giám sát có được không?”

Kiều Tịnh kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương Hiểu một cái. Vương Hiểu làm mặt quỷ với cô, sau đó nhận được ánh mắt hình viên đạn của Thẩm Luân, Vương Hiểu hoảng sợ thu hồi nét mặt lui về phía sau một bước.

Các người liếc mắt đưa tình với nhau, xem tôi như người vô hình à!

“ Thẩm Luân, từ khi nào anh trở thành nhà đầu tư của bộ phim này.” Kiều Tịnh dịu dàng hỏi.

Bởi vì tạo hình trong phim, Kiều Tịnh phải mặc đồng phục học sinh, loại đồng phục này có chút giống với đồng phục nữ sinh của Nhật Bản, tay áo ngắn, váy cũng ngắn, vớ cao tới đầu gối, mang giày da đen. Tóc dài mềm mại xoã trên vai, lộ ra cần cổ trắng nõn.

Yết hầu Thẩm Luân khẽ động, cong môi nói: “ Khi nãy.”

Đạo diễn đi đến nhiệt tình chào hỏi Thẩm Luân, còn bảo người đem ghế dựa đến đây. Đạo diễn ước gì có thêm nhiều nhà đầu tư cho bộ phim này nữa, như vậy khâu hậu kỳ và khâu tuyên truyền sẽ càng tốt hơn.

Về phần hậu kỳ, nếu làm tốt thì tác phẩm sẽ hoàn mỹ hơn. Thậm chí bỏ tiền đầu tư vào khâu tuyên truyền sẽ tạo nên tiếng vang lớn càng thu hút được nhiều người xem, mới kiếm được nhiều tiền. Đạo diễn sớm đã tính toán mọi chuyện, cho nên đối đãi rất nhiệt tình với vị kim chủ Thẩm Luân này.

Trong lúc cảnh quay tiếp theo chưa bắt đầu, Thẩm Luân nhéo nhẹ cằm Kiều Tịnh, giọng nói trầm khàn: “ Bộ đồng phục này, do đoàn phim chuẩn bị à?”

Dường như trong nháy mắt Kiều Tịnh biết tiếp theo Thẩm Luân sẽ nói câu gì.

“ Tổ hoá trang gọi em để dậm lại lớp trang điểm, em xin phép đi trước.” Kiều Tịnh nhấp môi, quay đầu bỏ chạy.

Thẩm Luân cười một tiếng, chăm chú dõi theo bóng dáng của cô.

Ai nha, cô nhóc này lại suy nghĩ linh tinh gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook