Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã

Chương 65: Diễn trò

Ngọc Cốt Tán

02/09/2020

Edit: Tiểu Màn Thầu

Sau khi kết thúc kỳ thi, trường học cho nghỉ vài ngày, Kiều Tịnh không đến công ty, vẫn luôn ngồi ngây ngốc trong nhà.

Cô không ra ngoài đóng phim, cứ việc ở nhà sinh hoạt đơn giản. Buổi sáng sau khi rời giường sẽ tâp thể dục một lúc, tiếp theo sẽ đọc sách, cô mua rất nhiều sách liên quan đến diễn xuất chuyên nghiệp, đến giữa trưa sẽ tự mình xuống bếp nấu ăn, tuỳ tâm trạng mà nấu ăn, tâm tình tốt thì nấu thức ăn phong phú, nếu lười biếng sẽ chỉ làm vài món đơn giản.

Mỗi ngày Kiều Tịnh luôn phải tập thể dục, còn luyện tập vũ đạo, nên khá tốn sức lực, nhưng cũng không vì ăn quá nhiều đồ ăn vặt mà béo lên.

Cứ như vậy trải qua hai ngày vui vẻ ở nhà, buổi trưa hôm nay Kiều Tịnh ra ngoài vứt rác, đúng lúc một chiếc xe dừng lại trước cửa chung cư, Thẩm Luân từ trong xe bước ra.

Anh đến đây chủ yếu là vì gặp cô, gương mặt anh tuấn, đôi mắt sáng ngời.

Kiều Tịnh vẫn duy trì động tác đẩy cửa ra, trong mắt cô hiện lên vài phần cảnh giác, bình thản đem rác đi vứt. Trên đường quay về, Thẩm Luân lại chắn trước mặt cô.

“ Có chuyện gì?”

Cô hơi ngẩng đầu, nhìn Thẩm Luân đang đứng chắn trước mặt mình.

Thẩm Luân cũng nhìn cô.

Hai người đều không lên tiếng, bầu không khí khá giằng co và xấu hổ.

Kiều Tịnh đi vòng qua anh trở về nhà. Lúc này, Thẩm Luân bắt lấy cánh tay cô kéo lại. Sức lực không lớn, nhưng cô không thể tránh thoát được.

Kiều Tịnh theo bản năng muốn giãy giụa, hoặc né tránh một chút. Trước kia cô vẫn luôn làm như thế, chỉ là hiện giờ, cô cảm thấy không cần thiết, người đến không có ý tốt, cô ngượng ngùng phản kháng càng nhiều, Thẩm Luân càng không buông tay.

Ngược lại, sẽ làm bản thân mình trông thật khó coi.

Cô không phản kháng, biểu tình bình tĩnh thản nhiên, chỉ là trong đôi mắt, hiện lên một tia khẩn trương.

Thẩm Luân tinh ý phát hiện ra cô đang mất tự nhiên.

Anh đến gần, “ Tịnh Tịnh, anh gọi em như vậy, có phải em cảm thấy vô cùng chán ghét, vô cùng ghê tởm, đúng không?”

Anh biết rồi còn hỏi làm gì?

Kiều Tịnh không trực tiếp nói thẳng lời nói này với anh, bởi vì không quan trọng lắm, cho dù cô không nói, phỏng chừng anh vẫn đoán ra được.

Thẩm Luân buông tay, “ Anh nói với em vài câu sẽ đi ngay.”

Kiều Tịnh ngoan ngoãn gật đầu: “ Anh nói đi.”

Cô không thể chặn miệng anh được, lần này nói xong, biết đâu lần sau sẽ bớt đi một chuyện nháo loạn.

Tuy trong lòng cô luôn có một dự cảm không tốt.

“ Em không thích anh.” Thẩm Luân cười một tiếng.

Kiều Tịnh không đáp lời, xem như là ngầm đồng ý.

“ Anh không cần em phải thích anh.”

Đột nhiên Kiều Tịnh cảm thấy mùi nguy hiểm sắp đến.

Cô ngẩng đầu lên, quan sát Thẩm Luân, muốn phát hiện dấu vết gì đó trên khuôn mặt anh.

Cô gượng một tiếng, giọng nói cứng đờ: “ Thì sao, anh sẽ tiếp tục thử lại?”

Môi mỏng của Thẩm Luân gợi lên: “ Thử lại như thế nào, em sẽ thích anh à?”

Nhìn thấy Kiều Tịnh không muốn trả lời, ánh mắt anh đầy tự giễu: “ Cho nên không thử lại, nếu em đã chán ghét, thì cứ chán ghét đi.”

Anh đưa cho Kiều Tịnh một chiếc chìa khoá, nó lạnh lẽo nằm trong lòng bàn tay cô, khiến nội tâm của cô cũng lạnh theo. Sau đó, anh khép từng ngón tay của cô lại.

Anh lấy nắm tay cô, cứ nhìn cô như vậy, nở một nụ cười.

Gương mặt nhỏ của Kiều Tịnh trở nên trắng bệch.

“ Căn hộ này khá lớn, giao thông ở đây khá thuận lợi, không phải căn hộ trước đây em từng sống. Bà ngoại của em anh cũng đã sai người đón đến đó, buổi chiều sẽ đến nơi.”

“…….”

Cầm chiếc chìa khoá trong tay, dường như đây chính là một cái nhà tù lạnh lẽo đang chờ cô bước vào.

Kiều Tịnh nói: “ Anh muốn làm gì?”

Cô nhìn thẳng vào Thẩm Luân.

Biểu tình anh vẫn lạnh nhạt như cũ, đôi mắt như tảng băng ngàn năm.

“ Hận anh không?”

Vòng qua vòng lại, kết quả vẫn là, cô không thể chạy thoát được.

Kiều Tịnh lắc đầu: “ Tôi không hận anh.”

Thẩm Luân kinh ngạc.

Cô lại nói tiếp: “ Nhưng cũng sẽ không thích anh.”

Sống cùng nhau dưới một mái hiên thật là bi ai, chỉ cần ngày nào cô còn sống, thì sẽ không thể thoát khỏi vận mệnh này.

Nụ cười trên mặt Thẩm Luân cứng đờ, hốc mắt đỏ hoe.

Kiều Tịnh không có hứng thú trả thù, cô chết lặng, đúng chính là nội tâm chết lặng, lồng ngực cũng có chút đau đớn.

Cô cầm chìa khoá quay về nhà, đóng cửa lại.

Thẩm Luân đứng yên bên ngoài rất lâu, sau đó, anh gọi điện thoại cho Vương Hiểu, bảo Vương Hiểu đến đây giúp Kiều Tịnh chuyển nhà.

Trở vào nhà, Kiều Tịnh khoá cửa cẩn thận, dựa lưng vào cửa, nắm chặt chìa khoá trong tay.

Thực sự cô muốn phát điên lên rồi.

Anh chính là cái tên khốn nạn vô liêm sỉ!

Cô tức giận đến mức hốc mắt đỏ hoe. Bàn tay run rẩy móc điện thoại trong túi ra, mở màn hình lên, bấm số 110, nhưng cuối cùng vẫn không gọi đi.

Sau một lúc, cô bình tĩnh lại, gọi điện thoại cho bà ngoại.

Điện thoại tắt máy.

Ánh mắt Kiều Tịnh mang theo sự mệt mỏi, cả người nhìn gầy đi không ít.

Người nhà cô đã mất từ sớm, trong thế giới này cô chỉ còn có bà ngoại là người thân duy nhất, dù sao cũng đã ở bên nhau mấy năm, tuy tình cảm không sâu đậm lắm, nhưng cô là một con người, có máu có thịt, cũng có tình cảm.

Năm phút sau, bà ngoại gọi điện thoại đến.

“ Bà ngoại, bà đang ở đâu?”

“ Điện thoại hết pin, bà vừa mới sạc. Tịnh Tịnh à, bà đã đến nơi rồi, cháu lại mua nhà mới à. Cháu cái đứa nhỏ này, cho dù có tiền cũng không nên xài phung phí như vậy, phải biết để dành tiền. Cháu là con gái đó, về sau lấy chồng, không có tiền phòng thân là không được, cháu có đang nghe bà nói gì không đó?”

Kiều Tịnh vâng một tiếng, hỏi bà ngoài có ổn không.

Bà ngoại còn cho rằng cháu gái bảo người đến đón mình, những người này đối với bà rất tốt, không có điểm gì không hài.

Về chuyện này, Kiều Tịnh yên tâm hơn phần nào, trước đó thái độ của Thẩm Luân đối với bà ngoại cũng không quá tệ, cũng xem như khá tốt, tuy mục đích không đơn thuần, nhưng anh không gây tổn hại gì đến bà ngoại là tốt rồi.

Chỉ là anh tự tiện đón bà ngoại đến đây, còn có ý đồ dùng bà ngoại uy hiếp cô, về điểm này, cô vẫn muốn tát cho anh mấy bạt tay.

Không đầy một tiếng đồng hồ, Kiều Tịnh đã thu dọn xong hành lý.

Biểu tình cô nhàn nhạt, không nhìn ra đang vui hay buồn.

Vương Hiểu đứng chờ trước cửa, nhìn thấy cô bước ra, biểu tình chẳng khác nào pho tượng Phật không sâu không cạn, Vương Hiểu không dám tuỳ tiện lên tiếng, sợ nói sai, quay trở về sẽ bị ông chủ trách phạt.

Vương Hiểu giúp Kiều Tịnh đem hành lý lên xe, cười nói: “ Chỉ có bao nhiêu đây thôi sao, còn gì nữa không ạ?”

Dứt lời, Vương Hiểu đưa mắt nhìn về phía sau Kiều Tịnh.

“ Hết rồi.”

Vương Hiểu cười gượng hai tiếng, “ Vậy đi thôi, Kiều tiểu thư mời lên xe.”

Căn bộ mới mà Thẩm Luân đưa cho cô còn tốt hơn căn hộ trước kia rất nhiều, hàng xóm xung quanh đều là người trong giới thượng lưu, Kiều Tịnh vừa bước vào nhà, bà ngoại đã ngồi trong nhà chờ cô, “ Tịnh Tịnh à, một căn hộ ở đây bao nhiêu tiền thế?”

Bà ngoại nhíu mày.

Thừa dịp hai bà cháu nói chuyện với nhau, Vương Hiểu lặng lẽ đem hành lý lên lầu hai.

Kiều Tịnh vừa muốn lên tiếng, chợt nhìn thấy Thẩm Luân xuất hiện ở cửa.

Cô nheo mắt, theo bản năng nhìn về phía bà ngoại.

Ban đầu trong lòng bà ngoại có chút nghi ngờ, chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt liền sáng lên.

Đột nhiên, Kiều Tịnh thật muốn che mặt thở dài.

Đối với một người lúc nào cũng hy vọng cháu gái của mình sớm tìm được ý trung nhân như bà ngoại, quả thực, không có gì tốt hơn lúc này.

“ Để cháu đi rót nước.”

Kiều Tịnh đi vào phòng bếp, vì không muốn nhìn cảnh tượng tiếp theo.

Cô không thể ngăn cản việc Thẩm Luân trổ hết tài năng, nhưng chỉ cần mắt không thấy thì tâm không phiền.

Thẩm Luân nở nụ cười, nhìn cô một cái, sau đó nhìn đến bà ngoại lễ phép chào hỏi: “ Xin chào, bà ngoại.”

Anh còn đi siêu thị mua đồ đem đến đây, bên trong túi giấy toàn là trái cây cùng thực phẩm để nấu ăn.

Bà ngoại càng nhìn càng cảm thấy vừa lòng, quả thực rất tốt, còn biết cả việc nấu ăn.

Kiều Tịnh bưng nước ra, nhìn thấy một già một trẻ đang vui vẻ trò chuyện với nhau.

Có đôi khi cô rất khân phục trình độ mặt dày của anh.

“ Tiểu Thẩm, cháu uống nước đi, lần này bà sẽ ở đây một thời gian, cháu bận trước bận sau như vậy, chắc công việc vất vả lắm hả.” Bà ngoại đưa ly nước đến.

Thẩm Luân nhận lấy, thổi cho bớt nóng, uống một ngụm.

Quả thực cô nên hạ thuốc vào ly nước đó.

Kiều Tịnh nói: ” Bà ngoại, cháu có chút không khỏe, về phòng nghỉ trước.”

“ Tịnh Tịnh, Tiểu Thẩm còn ở đây, cháu ngồi xuống trò chuyện với nó một lúc đã.” Bà ngoại gọi cô lại.

Kiều Tịnh đưa mắt nhìn về phía Thẩm Luân.

Thẩm Luân nhấp môi, vẻ mặt mất mát: “ Hai ngày qua, cô ấy giận dỗi cháu, cho nên không muốn nhìn thấy mặt cháu.” Anh có chút thất thố, thậm chí còn muốn đứng lên rời đi.

“ Ai nha, Tiểu Thẩm cháu đừng đi, bên trong có nội tình gì, cháu nói cho bà biết nào. Tính tình của Tịnh Tịnh khá cố chấp, nhưng là miệng dao găm tâm đậu hủ, bà là người hiểu đạo lý nhất, nào nói cho bà nghe xem đã xảy ra chuyện gì, bà sẽ phân xử giúp cháu.”

Kiều Tịnh trợn mắt há hốc mồm.

Quả thực anh hết này đến lần khác thay đổi chiến lược, cô bị sự vô sỉ của anh làm cho tức giận đến bật cười.

“ Cũng không có chuyện gì đâu ạ, như vậy đi, cũng đã sắp đến giờ cơm tối, cháu có mua ít thức ăn, muốn tự mình xuống bếp, làm bữa tiệc nhỏ tẩy trần cho bà ngoại.” Thẩm Luân bất đắc dĩ mỉm cười, thể hiện dáng vẻ mình là người rộng lượng, không chấp nhặt với cô. Còn cường điệu nói rằng sẽ đích thân xuống bếp, ý đồ muốn lấy lòng trưởng bối.

Sự thật chứng minh, Thẩm Luân đã thành công. Bà ngoại nghe thấy anh muốn đích thân xuống bếp, bà ngoại vô cùng hài lòng, đi theo anh đến phòng bếp.

Tay nghề nấu ăn của bà ngoại rất giỏi, đã có lần bà đem tài nghệ này truyền dạy cho cháu gái nhà mình, nhưng tâm tư của Kiều Tịnh không đặt vào việc này, một năm qua cô luôn bận rộn làm việc ở bên ngoài, rất hiếm khi có cơ hội ở nhà.

Lúc này, bà ngoại đang rửa rau, rồi xắt rau, còn không quên chỉ dạy Thẩm Luân một số bí quyết.

Kiều Tịnh bước xuống lầu, ngồi ở phòng khách ăn táo, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía phòng bếp.

Dường như bà ngoại cũng không muốn cô vào bếp phụ giúp, mà cô cũng không muốn vào đó, ngồi một mình trong phòng khách, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Thức ăn được dọn lên bàn trông thật phong phú, bà ngoại nói, các món ăn trên bàn đều do Thẩm Luân tự làm.

Thừa dịp trên bàn ăn chỉ có hai người, bà ngoại nói với cô: “ Chàng trai này không giỏi việc bếp núc, nhưng lại rất có tâm, nói tóm lại bà ngoại đảm bảo, những món ăn trên bàn đều có thể ăn được.”

Kiều Tịnh vừa mới cắn một miếng sủi cảo, cảm nhận một chút, hương vị có chút….

Lúc này, Thẩm Luân bưng một chén canh đến đây.

Cô muốn nhổ cũng không được nuốt cũng không xong, cứ ngồi ngây ngốc như vậy.

Thẩm Luân tinh ý phát hiện ra điểm khác thường này, anh ngượng ngùng, đưa khăn giấy đến trước mặt cô, “ Không thể ăn được thì nhổ ra đi.”

“ Để tôi tự mình nhổ.”

Cô lạnh nhạt cầm khăn giấy, xoay người bước vào phòng vệ sinh.

Sau khi cô rời đi, Thẩm Luân cầm đũa gắp một viên sủi cảo lên nếm thử, sắc mặt lập tức thay đổi.

“ Ai nha, mặn quá, bỏ muối quá tay rồi.” Anh xấu hổ nói.

Bà ngoại hoà ái cười nói: “ Cháu đã làm rất tốt rồi.”

“ Lần sau cố lên nhé.”

Thẩm Luân mỉm cười, “ Cảm ơn bà ngoại.”

Bữa cơm này Kiều Tịnh chỉ tập trung ăn cơm, không nói nhiều lời, đây là lần đầu tiên cô thấy Thẩm Luân tự mình xuống bếp, theo lý mà nói, anh biết nấu ăn từ bao giờ?

Trước kia khi còn ở chung với nhau, không nghe anh nhắc tới chuyện này.

Đối với người mới biết nấu ăn, Kiều Tịnh luôn luôn khoan dung, cho dù người đó là Thẩm Luân, cô cũng không muốn khắt khe làm gì.

Hơn 9 giờ tối, bà ngoại đã về phòng ngủ.

Kiều Tịnh đang sắp xếp lại quần áo, quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Luân đứng trước cửa.

Anh làm cô giật cả mình, thực quá xuất quỷ nhập thần, làm cho linh hồn nhỏ bé của cô muốn bay ra ngoài luôn rồi.

“ Đây là lần đầu tiên anh xuống bếp, mong em bỏ qua cho, về sau em thích ăn món gì, anh sẽ học làm món đó.”

Thẩm Luân mặc áo sơ mi trắng, bởi vì xuống bếp nên đã xắn tay áo lên cao, anh đứng dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, đáy mắt còn mang theo ý cười.

Kiều Tịnh xếp xong quần áo, quay đầu lại nói một câu: “ Diễn như vậy có vui không?”

Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt lại trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook