Trang Chủ
Đô thị
Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã
Chương 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tiểu Màn Thầu

Trong tình hình này, Kiều Tịnh không dám trêu chọc Thẩm Luân, cái sắc mặt này của anh, giống như ai thiếu anh 800 vạn không bằng. Kiều Tịnh cúi đầu nghịch điện thoại, chờ món ăn được dọn lên bàn, cô chỉ có nhiệm vụ ăn để lắp đầy bụng.

Cả ngày hôm nay Kiều Tịnh phải chạy lịch trình, buổi trưa chỉ ăn một hộp cơm, chẳng no bụng bao nhiêu. Nhìn những món ăn được trình bày đẹp mắt, khi cô ăn vào bụng, cũng vẫn cảm thấy không no.

Thẩm Luân nhìn thấy cô ăn vội vàng, việc đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại gọi người phục vụ đem thêm một phần nữa. Anh chỉ ăn mấy đũa đã buông xuống.

Kiều Tình thoáng nhìn qua phiếu tính tiền, những món ăn ở đây ít nhất cũng hơn ba ngàn tệ, nhưng mà Thẩm tổng của chúng ta là người không có thiếu tiền, cũng chưa bao giờ vì việc tiền bạc mà uỷ khuất nguyên thân.

Điều làm Kiều Tịnh vui mừng chính là, Thẩm Luân đối với cách ăn uống của cô không biểu hiện thái độ bất mãn hay tức giận, thậm chí còn chu đáo gọi thêm một phần ăn nữa.

Cũng may anh không nói cái gì, nếu lúc này còn nói những lời làm tổn thương cô, cô sẽ không ngần ngại hung hăng ấn đầu anh xuống bàn đánh một cái.

Đương nhiên, đây chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi.

" Ăn no chưa?"

Thẩm Luân thoáng nhìn qua các món ăn đặt ở trên bàn, ánh mắt có chứa chút không tin tưởng.

Kiều Tịnh ưu nhã dùng khăn lau miệng, nghe thấy anh hỏi, có chút nhượng ngùng mà đỏ mặt.

Khoé môi Thẩm Luân hơi cong lên, cho dù tâm tình đang không tốt, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của người khác, bất giác tâm tình cũng sẽ tốt hơn một chút. Giọng nói của anh có vài phần nhẹ nhàng, đứng dậy nói: " Chúng ta đi thôi."

" Vâng ạ?"

Kiều Tịnh đeo kính tâm vào, cầm bó hoa lên. Thời điểm đi ngang qua bà chủ Lam Ngọc Như, cô lại dừng bước, lễ phép nói: " Cảm ơn đã tiếp đãi, món ăn rất hợp khẩu vị."

Lam Ngọc Như vui vẻ gật đầu, khách khí nói: " Hoan nghênh Kiều tiểu thư lại đến đây làm khách."

" Được nha." Kiều Tịnh nghiêng đầu, cười tinh nghịch.

Thẩm Luân nhìn cô bằng ánh mắt đầy phức tạp, lên tiếng thúc giục: " Đi thôi."

" Tạm biệt." Kiều Tịnh vẫy tay với Lam Ngọc Như, vẻ mặt nghịch ngợm đi theo sau Thẩm Luân rời khỏi nhà hàng này.

Cô gái trẻ tuổi với vòng eo thon gọn, giơ tay nhấc chân cũng mang theo hơi thở của thanh xuân. Sau khi hai người rời đi, sắc mặt Lam Ngọc Như lại trầm xuống.

Cô ta xoay người bước vào phòng nghỉ, một lúc sau, bên trong truyền đến giọng nói của cô ta: " Cô gái đó nhìn khá trẻ, tầm 20 tuổi mà thôi, tính cách rất hoạt bát. Đôi mắt lại cực kỳ giống cậu. A Thư, chừng nào cậu mới trở về nước vậy? Nếu cậu còn không để ý, có khả năng Thẩm Luân sẽ bị người khác cướp mất đấy."

*

Quay trở về nhà, Kiều Tịnh đem những bông hoa cũ bỏ vào thùng rác, thay nước mới, rồi cắt tỉa những nhánh hoa hồng cắm vào bình hoa, đặt ở phòng khách. Sau đó, Kiều Tịnh lại vào phòng bếp, bắt đầu nấu mì.

Thẩm Luân từ phòng tắm bước ra, chỉnh lại tay áo, không chút để ý hỏi: " Ăn chưa no à?"

" Vâng, những món ăn ở nhà hàng đó tuy rất ngon, nhưng ăn không đủ no, em muốn nấu một tô mì, anh có muốn ăn không?" Trong phòng bếp, giọng nói ôn nhu của Kiều Tịnh vang lên.

Thẩm Luân dừng một chút, rồi nói: " Nấu đi."

Kiều Tịnh: "......."

Cô chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy. Chỉ là, vừa rồi ở trong nhà hàng, anh ăn cũng rất ít, bao nhiều thức ăn đều do một mình cô xử lý.

Cô cũng không phải là một người ích kỷ, nấu một tô cũng là nấu mà nấu hai tô cũng là nấu, coi như tiện tay thôi.

Kiều Tịnh nấu mì rất thành thục, trước khi xuyên vào đây, cô thường lén nấu mì trong ký túc xá của trường đại học, tay nghề của cô còn được các bạn cùng phòng chứng nhận, có đôi khi bên ngoài hành lang, hay phòng bên cạnh đều bị mùi thơm này hấp dẫn.

Thái rau xanh bỏ vào nồi, lại bỏ mì vào, cuối cùng là bỏ thêm hai quả trứng gà. Vừa nhìn thức ăn trong nồi, nước miếng của Kiều Tịnh cũng muốn chảy ra.

Cô nhìn thấy Thẩm Luân đang ngồi trên sô pha trong phòng khách. Anh mở TV lên, ánh mắt không đặt vào đó, rõ ràng là đang suy tư chuyện khác.

Kiều Tịnh suy nghĩ, làm cho anh một tô mì đặt nó lên bàn, nhẹ giọng bảo: " Ăn mì thôi."

Cô đem mì vừa nấu cho vào tô của mình, sau đó lại ngồi vào bàn ăn. Có lẽ trong lúc cô ăn quá mức chăm chú lại thỏa mãn, Thẩm Luân ngửi thấy mùi thơm cũng cảm thấy bụng đói cồn cào, anh kéo ghế ra ngồi xuống.

Thẩm Luân nhìn chằm chằm tô mì, nhíu mày nói: " Em nấu bằng mì ăn liền sao?"

" Đúng vậy, đã tối rồi em không thể ra ngoài mua mì sợi." Những gói mì này được cô và bà ngoại trong lúc đi siêu thị mua về để dự trữ.

Thế nào, Thẩm tổng xem thường loại mì ăn liền này sao?

Mắt thấy tính tình đại thiếu gia của Thẩm Luân sắp bộc phát, anh lại cau mày, biểu tình có chút bất mãn. Kiều Tịnh đảo mắt, lên tiếng dụ dỗ: " Anh ăn thử đi, không tệ lắm đâu, thỉnh thoảng ăn một lần cũng sẽ không bị bệnh ung thư đâu."

Cô vừa dứt lời, Thẩm Luân càng không muốn ăn chúng. Anh nhìn cô một cái, lãnh đạm nói: " Người đại diện của em có biết việc em hay ăn đêm không?"

"......"

Kiều Tịnh sớm đã có chuẩn bị, liền chớp chớp đôi mắt, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: " Em ăn cái gì cũng không béo lên, trời sinh đã như vậy, không còn cách nào khác."

Thẩm Luân nhíu mày: "......."

Vì sao trước kia anh không phát hiện ra cô lại có nhiều lý lẽ như vậy.

Kiều Tịnh không muốn giải thích nhiều với anh, chỉ chuyên tâm ăn mì. Anh vẫn nhìn cô chằm chằm kể cả tô mì đặt ở trên bàn, ánh mắt từ phức tạp chuyển thành hoài nghi.

Từ nhỏ Thẩm Luân đã được gia đình dạy dỗ dù bất luận làm chuyện gì, ngay cả lúc ăn cơm cũng phải từ tốn, không thể vội vã hấp tấp.

Lúc học đại học, anh lại quen biết với đám người của Ôn Thư. Tuy rằng không phải một vòng tròn chết, nhưng biểu hiện của Ôn Thư theo như anh hiểu biết chính là một cô gái có gia giáo vừa dịu dàng lại ưu nhã, không giống như phong cách ăn uống của Kiều Tịnh.

Thực sự Thẩm Luân không có ý nói cô có phong cách ăn uống quá hấp tấp, nhưng sự thật là cô ăn quá ngon miệng, lại quá thoả mãn.

Yết hầu của anh khẽ động đậy, sau một lúc, nhịn không được liền động đũa. Ăn một đũa, cũng ăn hơn phân nửa tô mì vào trong bụng.

Bất thình lình Kiều Tịnh lên tiếng: " Thật là ngon."

Thẩm Luân đã ăn rất nhiều đũa, liền nhướng mắt lên nhìn cô: "?"

" Em nói món này thật ngon, anh cứ việc ăn tiếp đi."

Thẩm Luân ném cho cô một ánh mắt đầy hờ hững. Sau khi hai người đã lắp đầy bụng, Kiều Tịnh dọn dẹp bát đũa, Thẩm Luân vào phóng tắm vệ sinh cá nhân.

Đột nhiên điện thoại trên bàn reo lên, là số từ nước Mỹ gọi đến. Trên điện thoại không hiện tên người gọi, ánh mắt của Kiều Trăn nhìn thoáng qua, cô thu hồi ánh mắt, tỏ vẻ như không có việc gì xoay người đi vào phòng bếp rửa chén.

Qua hai phút, điện thoại không còn reo nữa. Thẩm Luân đi đến bên cạnh bàn, cầm điện thoại lên vừa nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp, ánh mắt cũng dần trở nên thâm thuý và phức tạp.

Rửa chén xong, Kiều Tịnh từ phòng bếp bước ra, nhìn đồng hồ đã là 9 giờ tối. Cô thoáng nhìn đến Thẩm Luân đang mặc áo vét vào.

Anh còn không mau đi đi! Tôi còn muốn nghỉ sớm để giữ gìn nhan sắc!

Thẩm Luân chỉnh lại Tây trang, liếc nhìn cô một cái, cười lạnh nhạt: " Cảm ơn, món mì cũng khá ngon."

Nói xong, Thẩm Luân liền rời khỏi đây. Không lâu sau, bên ngoài cửa vang lên tiếng động cơ của xe ô tô, Thẩm Luân đã lái xe rời đi.

Kiều Tịnh đứng ở cạnh cửa, ánh mắt khẽ động. Đó không phải là điện thoại từ nước Mỹ gọi đến sao, có phải là nữ chính Ôn Thư gọi không?

Quả thực hành động cũng rất nhanh nha. Kiều Tịnh không thể nào tưởng tượng được cô ta lại nhanh như vậy, tiếp theo sẽ bước vào phần kịch tính của cốt truyện, may quá, ngày chết đã không còn xa.

Nếu việc đi hết cốt truyện so với tự mình đi tìm đường chết, ít nhất hệ thống sẽ không cảnh cáo hành vi tự ý của cô, cô còn có hy vọng đầu thai chuyển kiếp.

Hiện giờ Kiều Tịnh đã không còn sợ hãi đối với cái chết, chỉ hy vọng chết sớm siêu sinh sớm, cả người đang trong trạng thái thoải mái nhất.

Sáng sớm hôm sau, người đến đón Kiều Tịnh đến công ty không phải là người trợ lý mà Hoàng tỷ đã sắp xếp cho cô, mà lại là một người khác.

Kiều Tịnh nhìn Thẩm Luân, chợt dừng bước, có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Cô leo lên xe, trong lúc thắt dây an toàn, bàn tay có chút run rẩy.

Đây là muốn đưa cô đến công ty sao, con mẹ nó đúng là muốn đưa cô lên đường luôn mà! Muốn khoe ân ái đến chết hả! Nếu nữ chính Ôn Thư về nước thấy cảnh này có xé cô ra thành từng mãnh không!!!

Kiều Tịnh tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh nói: " Thực sự anh không cần đến đón em, Hoàng tỷ đã sắp xếp trợ lý đến đón em rồi."

" Buổi sáng anh còn có một cuộc họp, thuận đường đến đón em thôi, hơn nữa hiện tại em là bạn gái của anh, đến đón em cũng không phải là chuyện thiên kinh đại nghĩa gì?"

Kiều Tịnh: "......"

Dường như lời nó này rất có đạo lý. Nhìn thấy cô mỉm cười, Thẩm Luân lại nói như đùa, nhếch môi nói: " Thế nào, không vui à?"

Đương nhiên là không vui! Cô cảm thấy tất cả mọi chuyện chỉ là Thẩm Luân đang mèo khóc chuột giả từ bi mà thôi.

Kiều Tịnh cười ha hả hai tiếng. Ánh mắt dịu dàng nhìn ra ngoài cửa xe: " Em đương nhiên rất vui, đã đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng nghe thấy anh nói những lời này."

Thẩm Luân nghe thấy trong lời nói này có chút ủy khuất, anh lại trầm mặc. Quả thực anh để Kiều Tịnh ở bên người là có mục đích, anh không hy vọng cô sẽ yêu mình, anh có thể cho cô bất cứ điều gì, miễn là vật chất tuyệt đối anh sẽ không để cô phải ủy khuất, còn về phương diện tình yêu anh không có cách nào đáp lại được.

Tình yêu của anh chỉ dành cho người kia mà thôi, dù đã cố thử đón nhận người khác, nhưng tất cả đều thất bại.

Ở ngã tư phía trước gặp đèn đỏ, Thẩm Luân dừng xe lại, muốn hút một điếu thuốc. Kiều Tịnh ngồi không yên, cô biết anh có thói quen này, lúc dừng đèn đỏ sẽ hút một điếu thuốc.

Cô lấy kẹo cao su từ trong túi xách ra đưa cho anh, động tác giơ tay của cô rất nhanh, anh không chú ý liền đụng phải tay cô. Cảm thấy thật mềm mại, dường như có một luồng điện chạy qua người, anh lập tức rút tay về.

Thẩm Luân nhìn cô, lại nhíu mày. Cô kinh ngạc hỏi, " Làm sao vậy, vì sao lại phản ứng lớn như thế?"

Không phải chỉ đụng phải tay thôi sao, cô cũng chưa cảm nhận được điều gì.

Thẩm Luân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đèn đỏ đang chuyển sang xanh: " Anh không ăn."

Kiều Tịnh thấy anh cũng không có ý định hút thuốc nữa, mục đích đã đạt được liền thu tay về. Cô lấy một viên kẹo cao su bỏ vào miệng mình, nhai nhai, ánh mắt cũng vô định nhìn ra ngoài cửa xe.

Trong lúc ấy, Thẩm Luân cũng đang suy tư điều gì đó còn liếc mắt nhìn thoáng quá cô.

Kiều Tịnh đến công ty, cả một buổi sáng đều luyện tập vũ đạo trong phòng tập. Buổi chiều, Hoàng tỷ gọi cô ra ngoài, vui mừng nói: " Có một thương hiệu muốn tìm em chụp ảnh quảng cáo, trước tiên em hãy về chuẩn bị một chút, ngày mai đi đến đó. Kiều Tịnh, chị muốn nhắc nhở em, đây là hợp đồng quảng cáo cho thương hiệu quốc tế CH rất nổi tiếng, em cần phải chuẩn bị tình thần thật tốt cho lần quay hình quảng cáo này!"

" Chỉ có một mình em sao?"

Sau khi nhóm nữ SJ nổi tiếng, các nhãn hàng không những tìm đến, cũng có những nhãn hàng quốc tế muốn tìm kiếm những gương mặt trẻ làm đại diện, nhưng tất cả đều là hợp đồng quảng cáo nhóm, giống như loại hợp đồng quảng cáo cá nhân này, chỉ có nhóm trưởng của nhóm nhạc nữ SJ là Tiểu Hựu có nhân khí cao mới được đảm nhận mà thôi.

Cho nên Kiều Tịnh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hợp đồng quảng cáo cho thương hiệu CH lớn như vậy, vì sao lại chọn cô?

Hoàng tỷ hận sắt không thể rèn thành thép nói: " Chỉ có một mình em, em đã được quý nhân chiếu cố mau trở về nhà chuẩn bị đi, cho em nghỉ buổi chiều."

Kiều Tịnh vào phòng chào tạm biệt các thành viên trong nhóm xong, ngồi xe của trợ lý quay về nhà. Trên đường trở về, cô chợt nhớ đến thái độ kỳ lạ của Thẩm Luân vào sáng hôm nay.

Kiều Tịnh nhìn ra ngoài cửa xe, cân nhắc đến việc có phải Thẩm Luân cảm thấy hổ thẹn với tình yêu của cô dành cho anh, đây là việc anh muốn bù đắp cho cô sao?

—————-//—-//—————

Editor: Thẩm tổng nhiều khi thấy anh đáng ghét vô cùng muốn đánh anh 1 trận ghê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã

Avatar
Quỳnh Lê19:01 17/01/2020
ra tiếp đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK