Trang Chủ
Đô thị
Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã
Bị Thương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tiểu Màn Thầu

" Cảnh một, Action!"

Sáng sớm trong rừng trúc, lửa trại đã tắt. Những nam thanh nữ tú vào rừng hái sơn quả, chơi rượt bắt nhộn nhịp, cơn gió nhẹ thổi qua làn váy, phong cảnh vô cùng kỳ ảo.

Trang phục trong lúc quay hình không giống nhau, dường như biểu tình của Trần Kiều và Ninh Nhân Nhã không thể hiện ra vẻ nghiêm túc nào, mà thay vào đó chính là vẻ mặt thuần khiết, tràn ngập hơi thở của người phương Đông.

Trong quá trình quay hình, đạo diễn đã bốn lần hô ngừng. Đạo diễn yêu cầu rất cao về phần diễn suất, Ninh Nhân Nhã không cần nói tới, trong một năm qua cô ta đã đóng hai bộ phim cổ trang, cho nên kỹ thuật diễn xuất cũng được mài dũa phần nào.

Tuy rằng Trần Kiều cũng không tham gia nhiều tác phẩm, nhưng rất ham học hỏi, hơn nữa nhan sắc cùng kỹ thuật diễn xuất cũng khá tốt, vì vậy lúc bị hô ngừng lại, trên mặt hai người có chút không vui.

Bởi vì cách nhìn của đạo diễn người nước ngoài có chút bất đồng, thời điểm quay hình vẫn cảm thấy không ổn, cảnh quay thứ nhất phải quay lại không dưới mười lần, mới được duyệt qua.

Ninh Nhân Nhã và Trần Kiều không chịu được cái nóng oi bức trong núi, sau khi quay xong liền gấp rút quay trở về xe bảo mẫu.

Đa số cảnh quay của Kiều Tịnh đều quay vào ban đêm, cô có một cảnh quay dưới mưa, thời tiết trong núi không những thay đổi, đạo diễn vì muốn cảnh quay đạt hiệu quả, muốn thuận theo tự nhiên, kết quả là cảnh quay múa trong rừng núi phải đợi đến ba ngày.

Cuối cùng ngày thứ tư, cũng có một cơn mưa phùn rơi xuống, mưa bụi mông lung, đạo diễn cảm thấy đã đến thời điểm, liền bảo nhân viên công tác gọi Kiều Tịnh, chuẩn bị quay hình.

Trần Kiều đã quay xong phân cảnh của mình nên đã thông báo một tiếng, sau đó ngồi xe rời đi.

Trong lều che, chỉ còn Ninh Nhân Nhã ở lại, cô ta muốn đi xem hiện trường quay.

" Nhân Nhã, cô ta chỉ là một thần tượng nhỏ tuyến ba, em cần gì chú ý cô ta như vậy?" Người đại diện của Ninh Nhân Nhã là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, anh ta bước xuống từ xe bảo mẫu, đứng ở bên ngoài lều lên tiếng.

Nếu không phải vì Ninh Nhân Nhã một mực muốn ở lại, bọn họ sớm đã đi về Đế Đô, nghỉ ngơi ở khách sạn lớn, cần gì phải chịu tội trong rừng núi hoang vu này?

Ninh Nhân Nhã không trả lời người đại diện, bởi vì đạo diễn đã hô bắt đầu quay hình. Thời gian cấp bách, đạo diễn không ngừng dặn dò Kiều Tịnh cố gắng quay tốt phân cảnh đầu tiên.

Cảnh quay này cũng khá đơn giản, chỉ quay cảnh Kiều Tịnh lên núi tìm kiếm bóng dáng người đàn ông kia, một cảnh quay leo núi ngắn ngủi, Kiều Tịnh phải dầm mưa quay ba lần mới qua.

Trợ lý Diêu Diêu đem bình giữ ấm đưa cho Kiều Tịnh, dùng máy sấy sấy khô tóc cho cô.

" Cũng may đã được duyệt qua, nếu không cứ quay đi quay lại, không bị cảm lạnh mới là lạ."

Kiều Tịnh uống một ngụm nước ấm, vặn nắp bình lại: " Nào có chuyện tốt như vậy, trở về phải uống thuốc cảm phòng ngừa thôi."

Diêu Diêu nhỏ giọng oán giận một chút, nhìn thấy Kiều Tịnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô ấy không nói thêm điều gì nữa.

Cơn mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh, chân trời xuất hiện một mảng đỏ rực như lửa. Đạo diễn cảm thán phong cảnh trong núi thật đẹp, lại dùng máy quay quay lại cảnh này, biết đâu trong lúc cắt ghép tổ hậu kỳ có thể dùng đến.

Kiều Tịnh vừa mới sấy khô tóc, đã bị đạo diễn gọi đi quay cảnh múa.

Đạo diễn cùng tổ quay hình đã vào vị trí, hô một tiếng Action ý bảo Kiều Tịnh có thể bắt đầu. Ánh lửa được đốt lên, Kiều Tịnh mặc một bộ cổ trang đen, thân ảnh được ánh sáng của đốm lửa ánh vào lúc sáng lúc tối.

Dưới sự hướng dẫn của cô giáo vũ đạo Phí Thiến, Kiều Tịnh đã nhớ nằm lòng, trong một khoảng thời gian chăm chỉ luyện tập, hiện giờ đứng trước máy quay cũng không còn cảm thấy khẩn trương, nhưng nhân viên công tác lại dọn dẹp hiện trường không cẩn thận, trên mặt đất vẫn còn một số đá vụn, Kiều Tịnh không ngờ lại giẫm phải, nhưng vẫn phải cố cắn răng chịu đựng để quay tiếp.

Phong cảnh trong rừng dần trở nên ảm đạm, chỉ có ánh lửa trại giống như một tinh linh nhỏ đang nhảy múa.

Máy quay tập trung vào bóng dáng của Kiều Tịnh, trong màn hình, cô đưa lưng về phía máy quay, điệu múa chứa đựng sự bi thương nhưng lại vô cùng uyển chuyển, quả thực rất khác so với lần đầu tiên múa ở studio, đạo diễn xem đến mê mẩn, chăm chú quan sát động tác múa đang đi đến cao trào của cô.

Mười phút ngắn ngủi trôi qua, dường như người xem có thể cảm nhận được tình yêu nồng cháy mà không được hồi đáp của một người thiếu nữ.

Trước khi kết thúc, Kiều Tịnh nghiêng đầu, lộ ra nửa gương mặt hoàn mỹ, động tác trở nên khẩn trương múa một bước cuối cùng này.

Phía sau ánh lửa, thân ảnh của cô dần dần xuất hiện rõ trước mặt người xem, đôi mắt thâm thuý nhẹ nhàng nâng lên, trong đôi mắt hiện ra một đốm lửa nhỏ, khoé môi hơi cong lên.

Vừa mị hoặc lại vừa huyền bí, cô giống như một thiên thần phương Đông huyền bí ẩn chứa một sự nguy hiểm từ trong bóng đêm bước ra, vừa thanh thuần lại ẩn chứa sự bí hiểm.

" Tuyệt vời!"

Đạo diễn kích động đứng lên, sau khi quay xong cảnh này, tổ hậu kỳ sẽ đem những đoạn phim đó chỉnh sửa lại.

Qua nhiều ngày khẩn trương, cuối cùng cũng đã quay hình xong. Kiều Tịnh từ mặt đất đứng lên, miệng khẽ rên một tiếng, Diêu Diêu vội chạy đến đỡ cô, vén làn váy cô lên đến đầu gối, vừa vén lên liền nhìn thấy, nơi lòng bàn chân cô đã bị những viên đá nhỏ làm rách da, không chảy nhiều máu, nhưng miệng vết thương nằm ở lòng bàn chân chỉ cần đi hai bước đã đau thấu tâm can.

Đạo diễn cùng tổ quay hình vẫn còn trong trạng thái vui mừng không ngừng khen ngợi nhau, không ai chú ý đến vết thương trên chân Kiều Tịnh.

Ninh Nhân Nhã khẽ nhếch môi, ánh mắt sáng lên, xoay người đi đến xe bảo mẫu.

" Chúng ta đi thôi."

" Tất nhiên là phải đi, quay hình xong rồi mà. Nhân Nhã, em nói xem, rốt cuộc em muốn làm gì?" Người đại diện đi theo Ninh Nhân Nhã bước lên xe.

Trên đường núi, xuất hiện hai bóng người. Vương Hiểu cầm dù che cho Thẩm Luân, xung quanh tối đen như mực, may mắn là chỉ cần tiến lên hai bước đã có thể nhìn thấy đoàn làm phim ở phía trước, ánh sáng cũng đủ dùng. Cho dù đứng thật xa cũng có thể nhìn thấy Kiều Tịnh bước đi khập khiễng tiến về phía này.

" Thẩm Luân?"

Một thân Tây trang màu xanh đậm, tóc cắt cao, lộ ra đường nét nam tính trên gương mặt, anh đột ngột xuất hiện trên đường núi, trong nháy mắt Kiều Tịnh như mất hồn.

Suy nghĩ một lúc, cô nhíu mày cân nhắc, Thẩm Luân cảm thấy sự bồi thường cho cô chưa đủ, cho nên mới đến đây thăm cô sao?

Thật cảm động với một một bạn trai quốc bảo như vậy. Nếu không phải cô xuyên vào đây, chắc có lẽ cô đã tin rồi!

" Anh đi công tác ngang qua đây, trợ lý nói em quay hình quảng cáo ở chỗ này, thuận đường đón em trở về thôi. Chân em bị thương à?"

Thẩm Luân nhíu mày, tiến lại gần, anh nhìn thấy vết máu. Trong nháy mắt, Thẩm Luân bế Kiều Tịnh lên, nhanh chân đi đến cái ghế đặt cạnh thềm đá, cách chiếc xe không xa.

Vốn dĩ theo kế hoạch Thẩm Luân phải ngồi máy bay tư nhân trở về, nhưng vì Kiều Tịnh bị thương, cho nên hiện giờ chuyện xử lý vết thương của cô là quan trọng nhất. Thẩm Luân nhìn miệng vết thương, không nặng lắm, anh có thể tự mình xử lý.

" Vương Hiểu, anh đi mua thuốc trị vết thương ngoài da giúp tôi." Giọng nói ôn hoà vang lên.

Vương Hiểu gật đầu, nhanh chóng đi tìm hiệu thuốc, tuy rằng anh ta không rành đường ở thị trấn Vương này, nhưng thị trấn lại nhiều người như vậy, tuỳ tiện hỏi thăm một chút không đến mười phút đã có thể mua thuốc đem về.

" Chị Kiều Tịnh?" Diêu Diêu đứng ở ngoài xe, chần chừ nhìn Thẩm Luân.

Người đàn ông này khí chất thật là cường đại, cho dù Diêu Diêu đứng khá xa, nhưng tay chân không khỏi cảm thấy có chút áp bách.

Dường như Thẩm Luân giống một tên biến thái dùng bàn tay vuốt ve bàn chân của Kiều Tịnh.

Ánh mắt cô phức tạp nhìn thoáng qua sườn mặt nghiêm túc của Thẩm Luân rồi dừng lại, quả thực ánh mắt của anh giống như vừa cảnh cáo lại vừa nghiêm túc vậy.

Vị này tự mình đến đây đón cô, cô không thể tìm cách khước từ, như vậy giống như đánh vào mặt anh một cái tát, làm anh tức giận không phải là một hành động sáng suốt, hơn nữa....

Kiều Tịnh nhìn thấy trong đôi mắt anh hiện lên bàn chân nhỏ nhắn của mình, còn chất chứa sự nguy hiểm. Cô nhấp môi, ngẩng đầu nói: " Diêu Diêu, em lên xe trước đi, chị không sao."

Diêu Diêu lập tức mỉm cười nói: " Vâng, em biết mà, anh ta là bạn trai của chị à? Được rồi! Em sẽ không quấy rầy bọn chị nữa!" Tiểu nha đầu vừa nói xong liền rời đi, vội đi thật xa.

Kiều Tịnh: "...."

Này này chờ một chút!!

Diêu Diêu em nghe chị giải thích đã!

Không cần phải giải thích, trên thực tế hiện giờ cô chính là bạn gái đương nhiệm của Thẩm Luân kia mà.

Thẩm Luân đột nhiên lên tiếng: " Nhất định phải dấn thân vào con đường diễn viên này sao, chỉ cần em muốn, cũng có thể trở thành một ca sĩ bình thường hay là một cô giáo dạy vũ đạo, như vậy cuộc sống không phải càng tự do tự tại hơn sao?"

Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh đèn bên ngoài, có chút lấp lánh. Trong nháy mắt, Kiều Tịnh nhìn ra được trong đôi mắt anh có sự nghiêm túc.

Anh không phải có ý trêu cười cô, nhưng thực sự anh muốn cô suy nghĩ lại.

Cô dời mắt, khẽ cắn môi, nhẹ giọng nói: " Không muốn, em muốn làm một diễn viên."

Lời nói này một nửa là thật một nửa là giả. Phải đi đúng cốt truyện, nhất định cô phải sống trong giới giải trí đầy phức tạp này, còn về phương diện khác, cô có ký ức của nguyên thân, cho nên cô đã dần dần tiếp nhận việc phải trở thành một diễn viên, cô cũng bắt đầu suy tính cho con đường tương lai của mình.

Thẩm Luân không hiểu được việc này, rõ ràng anh nói vậy cũng chỉ vì thân phận và cảm tình với cô, nhưng thực sự anh tạo cho người khác cảm giác áp bách không ai sánh bằng.

Nhưng mà cô chỉ là thế thân của Ôn Thư, chờ nữ chính trở về, chẳng phải anh sẽ không còn để ý việc sống chết của cô nữa sao?

Kiều Tịnh đã đọc qua cốt truyện, cô có thể lý giải được hành động hiện giờ của Thẩm Luân là gì, anh thể hiện ra bên ngoài sự thân thiện và chăm sóc, chẳng qua vì trong lòng anh cảm thấy chột dạ, cho nên mới hành động như vậy mà thôi.

Anh là một nhà đầu tư, mà nhà đầu tư coi trọng nhất chính là lợi ích, anh làm mọi chuyện chỉ vì trong tương lai khi anh vứt bỏ cô, trong lòng sẽ nhẹ nhàng hơn.

Cái loại cảm giác đó, giống như khi mình đi trên đường vô tình nhặt được một con cừu đi lạc, nuôi dưỡng nó mấy nắm, sau đó sẽ vứt nó đi, hoàn toàn không cần nghĩ đến cảm giác của con cừu đi lạc ấy là gì.

Kiều Tịnh không biết phải dùng từ nào để diễn tả con người của Thẩm Luân nữa, ngoài hai chữ cặn bã.

Bất quá cô cũng không phải dạng người tốt đẹp gì, hiện giờ cô vẫn muốn lợi dụng sự áy náy của Thẩm Luân, giúp cho sự nghiệp của cô tiến lên một độ cao nhất định. Nếu không, cô sẽ cảm thấy không thoải mái, có lẽ nguyên thân chết đi cũng không thể nhắm mắt.

Cô đã xuyên vào đây, vì sao không biết nắm chắc tất cả các tài nguyên để làm cho con đường tương lai của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Quả thực, nếu không có tình yêu, cô còn có sự nghiệp, còn hơn không có gì cả, như vậy thực sự mới đáng buồn, chẳng lẽ lại để tay không mà rời đi à!

Kiều Tịnh nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt thành ghế. Vương Hiểu đã mua thuốc trở về, Thẩm Luân đang rửa sạch miệng vết thương cho cô, thoa thuốc, toàn bộ quá trình cô không kêu đau một tiếng, vì vậy Thẩm Luân có chút kinh ngạc nhìn cô vài lần.

Thực sự Kiều Tịnh vẫn cảm thấy đau, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được, nhưng cô cảm thấy có chút mệt mỏi, chờ Thẩm Luân băng bó vết thương cho mình xong, cô liền nói lời cảm ơn, sau đó thu chân về, xoay người đưa lưng về phía anh, nhắm mắt nghĩ ngơi.

Bên này, Ninh Nhân Nhã ngồi xe suốt đêm đi đến khách sạn nằm ở thành phố bên cạnh. Đứng ở cửa sổ, chờ đầu dây bên kia bắt điện thoại, Ninh Nhân Nhã cười nói: " Đạo diễn Vương, là em Ninh Nhân Nhã. Cho em hỏi một chút về bộ phim [ Thịnh Đường] kia, cái nhân vật lần trước đạo diễn đề cập với em đã tìm được người thích hợp chưa, nếu chưa em có thể đề cử một người cho đạo diễn."

Người đại diện vừa đi vào, liền nghe thấy vị tổ tông này đang muốn đề cử một người khác tham gia đóng phim.

Chờ Ninh Nhân Nhã cúp điện thoại, người đại diện vội nói: " Ninh đại tiểu thư, hiện giờ còn thời gian suy nghĩ cho người khác nữa à, bộ phim điện ảnh của em cuối tuần này bắt đầu khai máy, em còn có nhiều thời gian rãnh rỗi lo lắng chuyện người khác như vậy sao."

Ninh Nhân Nhã buông điện thoại, cười nói: " Em cảm thấy cô ta rất khá, nói không chừng tương lai sẽ nổi tiếng, trước tiên cứ tạo mối quan hệ tốt, đây chính là đạo lý sinh tồn mà, anh còn không hiểu sao? Nếu cô ta không thể thông qua vòng thử vai, cũng đâu có ảnh hưởng gì đến em."

—————-//—-//—————

* Editor: Anh Thẩm đang dần dần bắt đầu có cảm tình với Tịnh Tịnh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã

Avatar
Quỳnh Lê19:01 17/01/2020
ra tiếp đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK