Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên

Chương 5

Độc Mộc Châu

28/03/2017

3 – Giống như thời gian, dù có sức mạnh như thế nào cũng không thể rửa sạch những dấu vết của nỗi bi thương.

Vốn dĩ Cố Từ Viễn muốn nói chuyện một cách nghiêm túc về vấn đề “liên quan đến chúng ta”, may mà Đỗ Tầm xuất hiện đúng lúc giải vây cho tôi.

Nhân lúc Cố Từ Viễn không chú tôi đã lén đi, cậu ta đứng sau “này… này” một hồi rồi không thèm bận tâm đến tôi nữa. Đỗ Tầm vỗ vai cậu ta:

- Đến phòng bi-a?

Đỗ Tầm là cao thủ bi-a nhưng tối hôm ấy phong độ của cậu ta rất thất thường, đánh nhiều lần mà không trúng.

Cố Từ Viễn không phải kẻ ngốc, nhìn đôi lông mày cau có của Đỗ Tầm, cậu ta đã đoán được vài phần.

Cách nói chuyện của Đỗ Tầm rất vòng vèo, cậu ta không trực tiếp nói chuyện của mình, ngược lại hỏi Cố Từ Viễn trước:

- Hai người thế nào rồi?

Bóng trắng khẽ va vào bóng đỏ, rơi vào lỗ, Cố Từ Viễn thở dài:

- Chẳng thế nào, cô ấy sống chết không tin mình thích cô ấy, cứ nói là mình đang có âm mưu không muốn cho người khác biết.

Đỗ Tầm không kìm được bật cười:

- Đó cũng là vì trước đây cậu tỏ ra quá cay nghiệt. Nghe nói hồi ấy cậu rất được, làm tổn thương người ta không chỉ một, hai lần.

Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, ngọn đèn trong phòng tỏa ra ánh sáng trắng nhợt, khiến người đứng trong đó cũng trở nên kỳ dị. Cùng với sự im lặng của Đỗ Tầm, có một thứ gì đó lan tỏa ra trong không khí.

Cuối cùng Cố Từ Viễn lên tiếng hỏi:

- Đừng nói mình nữa, cậu thì sao, vẫn chưa nói rõ ràng à?

Đỗ Tầm gượng cười, một nụ cười đắng chát. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm. Cậu ta nghĩ một lúc rồi nói:

- Mình không biết nói thế nào, hơn nữa cũng không biết nên nói với ai.

Cố Từ Viễn nhìn Đỗ Tầm, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Cố Từ Viễn nhìn thấy Đỗ Tâm buồn rầu như thế.

Cậu ta vỗ vai Đỗ Tầm, giọng nói ẩn chứa vẻ lo lắng:

- Nắm bắt thời cơ, cô ấy sắp về rồi.

Trong gió thoang thoảng mùi hương của cỏ cây. Trên bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, những đám mây màu xanh đen đang bay lượn, một vầng trăng non đang lên cao.

Lúc ấy, tôi đi dạo một mình bên hồ trong trường, không biết đã đi bao lâu, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh hồ.

Mặt nước dập dềnh, vầng trăng soi bóng xuống mặt hồ.

Gió đêm lẫn với mùi của cây cỏ thổi bay vạt váy của tôi, đột nhiên tôi có cảm giác se lạnh, có phải là mùa thu sắp đến rồi không?

Tôi tên là Tống Sơ Vi, đến tận khi đọc bài thơ đó tôi mới biết nguồn gốc của cái tên này: “Quế phác sơ sinh thu lộ vi”2.

(2). Trăng mới mọc, sương thu mỏng.

Vốn dĩ đây là một câu chuyện chờ đợi.

Ở một khoảnh khắc nào đó, có phải bạn cũng có cảm giác như thế này. Cho dù xung quanh có bao nhiêu người tươi cười mắng mỏ, cho dù có bao nhiêu bạn bè thân thiết ở bên cạnh, bạn vẫn cảm thấy cô độc?

Giống như bị một chiếc cốc thủy tinh vô hình bao lấy, bạn có thể nhìn thấy thế giới rực rỡ bên ngoài. Người ngoài cũng có thể nhìn thấy bạn cô đơn lẻ bóng nhưng cho dù bạn có cố gắng lại gần như thế nào thì cũng không thể bước ra thế giới bên ngoài, bởi vì chiếc cốc thủy tinh này không có lối vào, cũng không có lối ra.

Bên hồ nước tĩnh lặng, tôi nghe thấy tiếng thở dài của chính mình. Nỗi cô đơn không thể chia sẻ cũng không thể trút bỏ cùng với tiếng thở dài ấy chìm xuống đáy hồ.

Khi về ký túc xá, tôi lại biến thành một người khác. Vừa vào phòng tôi đã lớn tiếng hét:

- Quân Lương, mình nói cho cậu biết, mình biết âm mưu của Cố Từ Viễn rồi! Đúng là một kẻ nham hiểm, vì ham muốn cá nhân mà hy sinh một cô gái xinh đẹp như mình…

Sau khi nói nhăng nói quậy một hồi tôi mới phát hiện Quân Lương có biểu hiện rất lạ. Tôi đẩy cô ấy, cô ấy mới thoát khỏi trạng thái lơ đãng, trở lại bình thường, mơ hồ nhìn tôi và nói:

- Hả?

Tôi vội vàng cúi xuống sờ trán cô ấy, nói:

- Có phải là cậu thấy không khỏe không?

Cô ấy lắc đầu, gượng cười:

- Mình không sao, chỉ là lúc nãy gọi điện thoại cho mẹ. Mặc dù mẹ cố kìm nén nhưng mình vẫn nhận ra mẹ đang khóc.

Đừng nói Quân Lương, ngay cả tôi cũng giật nảy mình.

Là bạn thân nhất của Quân Lương, tôi đã gặp mẹ cô ấy rất nhiều lần. Có lúc tôi bướng bỉnh cãi nhau với mẹ, bác ấy gọi tôi đến nhà ăn cơm. Bao nhiêu năm nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy nét biểu cảm nào ngoài nụ cười của bác ấy.

Một người phụ nữ đoan trang, nho nhã là thế, sống trong một gia đình giàu sang nhung lụa, có lẽ không có chuyện gì phải phiền lòng. Không biết đã xảy ra chuyện đáng sợ thế nào mới có thể khiến bác ấy không kiềm chế được cảm xúc của mình?

Quân Lương nắm chặt tay tôi. Chắc cô ấy không ý thức được mình đã siết chặt tay như thế nào. Móng tay dài và nhọn của cô ấy cắm sâu vào da thịt tôi, hai mắt lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời đêm giống như mặt biển lộn ngược, sóng biển cuộn dâng, có thú dữ đang gầm rú.

Quân Lương khẽ nói:

- Vạn vật đều có số mệnh của nó.

Dáng vẻ buồn rầu của cô ấy khiến tôi nhớ lại dáng vẻ của mình hồi học lớp sáu. Hồi ấy, tôi được mẹ đón từ nhà bà ngoại ở thành phố H về thành phố Z, cảm giác sung sướng trào dâng trong lòng. Nhưng khi phát hiện ra trong nhà thiếu một người, niềm vui sướng bỗng chốc biến thành quả bóng bị kim châm, vỡ thành những mảnh vụn.

Qua những lời đồn đại của bà con hàng xóm, tôi dần chắp ghép lại thành biến cố của gia đình trong khoảng thời gian tôi vắng nhà.

Trong ký ức, buổi chiều mưa gió ấy, tôi đi đôi ủng màu trắng tung tăng chạy trên đường. Tiếng còi ô tô réo rắt từng hồi nhưng không ai ngăn được tôi. Tôi chạy đến nỗi cổ họng trào lên vị mặn của máu, toàn thân ướt đẫm nước mưa.

Cát bụi hồng trần, hồng trần cát bụi, trong buổi chiều mưa như trút nước ấy, một đứa bé non nớt, bướng bỉnh như tôi đã trưởng thành.

Tôi đã từng thầm “gán ghép” Cố Từ Viễn và Quân Lương. Tôi nghĩ nếu hai người đáng ghét này yêu nhau, đi giữa đám đông thì quả là vui tai vui thích mắt.

Thậm chí tôi còn lén hỏi Quân Lương:

- Vì sao cậu không đến với Cố Từ Viễn?

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được:

- Con trai trên thế giới này chết hết rồi sao? Vì sao mình phải chọc gậy bánh xe?

Tôi nói ra cho cô ấy suy nghĩ của mình:

- Hai người đều là nam thanh nữ tú mà!

Cô ấy trợn mắt to hơn:

- Nếu trên thế giới này những người đẹp trai xinh gái đều ở bên nhau, thế thì những người như cậu phải làm thế nào?

Tôi không kìm được xông lên bóp cổ cô ấy:

- Trong cuộc sống không bao giờ thiếu cái đẹp, chỉ thiếu con mắt phát hiện ra cái đẹp!

Cô ấy cũng không chịu thua:

- Sau khi đánh bóng con mắt ấy, nhìn thấy cậu, mình không thể không chọc thủng nó!

Rất lâu sau đó, tôi và Quân Lương thấu hiểu vị ngọt bùi và đau khổ của tình yêu, bình tĩnh ngồi xuống, cùng uống với nhau một ấm trà hoa quả. Đột nhiên cô ấy hỏi tôi:

- Sơ Vi, còn nhớ không? Trước đây cậu hỏi mình vì sao không thích Cố Từ Viễn.

Dĩ nhiên là tôi vẫn nhớ. Hồi ấy rất nhiều cô gái thích Cố Từ Viễn, vì thế người không thích Cố Từ Viễn như Quân Lương trở thành kẻ lạc loài.

Ánh chiều tà nạm hồng vạn vật trên thế gian, bầu trời nhanh chóng trở nên u tối. Dưới ánh sáng của mấy phút ngắn ngủi ấy, Quân Lương nheo mắt cười.

- Hồi ấy mình nghĩ Cố Từ Viễn rất giống cậu bé, tràn đầy nhuệ khí nhưng mình chú trọng phẩm chất chín chắn, vững vàng, lý trí hơn.

Tôi không nói một lời nào, im lặng lắng nghe cô ấy nói nhưng tôi biết cô ấy sẽ không nhắc đến tên người ấy nữa.

Lúc ấy tôi không biết tên cậu ta bởi vì cô nàng Tô Quân Lương xảo quyệt giấu cậu ta rất kỹ, không để lộ một chút thông tin nào.

Thích một người mà không muốn nhắc đến tên người ấy. Cho dù có bao nhiêu tên gọi thân mật nhưng không một cái tên nào hợp với người ấy, không một cách gọi nào có thể nói lên được khát vọng và nỗi nhớ mong về người ấy trong trái tim cô.

Nhận được điện thoại của cô ấy, chàng trai chạy ra khỏi ký túc, vừa nhìn là thấy cô ấy ngồi trên bậc thềm. Cô ấy quá chói sáng, sinh ra đã là sự giải thích hoàn hảo nhất cho từ “mỹ nhân”.

Chàng trai đi đến trước mặt cô ấy, nhíu mày nhìn cô. Lúc đó cô ấy mới đưa tay ra, tươi cười và nói:

- Tê chân quá, kéo em dậy.

Đối phương đứng trên cao nhìn xuống, lông mày nhíu chặt lại, không hề có ý giúp đỡ:

- Làm nũng á? Anh không thích như thế.

Quân lương mỉm cười nhìn người ấy:

- Xin anh mà.

Nhưng đối phương không những không chịu mà còn vỗ ngực làm ra vẻ buồn nôn:

- Em đừng có làm như thế, sẽ chết người đấy.



Nhưng sau khi giằng co hồi lâu, người ấy vẫn thỏa hiệp. Cậu ta kéo Quân Lương dậy, gõ mạnh vào trán cô:

- Sợ em rồi.

Mặc dù là mùa hè oi bức nhưng Quân Lương vẫn không bận tâm, khoác tay cậu ta.

Hôm ấy họ cùng mặc áo Polo in Logo chú cá sấu nhỏ trên ngực, giày cũng cùng mẫu AF1. Quân Lương cúi đầu mỉm cười vì sự trùng hợp này.

Rất nhiều ngày sau đó, cô gái có nốt ruồi đón lệ ở khóe mắt vừa khóc vừa chất vấn họ:

- Rốt cuộc ai là người chủ động trước?

Quân Lương nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô ta, trong đầu nhanh chóng hiện lên cảnh tượng hôm ấy mình giơ tay ra, mặt dày ngồi trên bậc thềm không chịu đứng dậy.

Cô đang định mở miệng thì có người đứng chắn trước mặt cô, nói:

- Là anh.

Rõ ràng là lỗi của cô nhưng người ấy lại muốn thay cô gánh tội danh này.

Khi cô gái kia vung tay lên, đột nhiên Quân Lương đẩy chàng trai ra, hứng chịu cái tát trời giáng ấy.

Về sau Quân Lương nói với tôi, chính trong khoảnh khắc ấy, cô đã hạ quyết tâm sẽ không từ bỏ.

Cô ấy nói trước đây đã từng đọc bài viết của một cô gái. Trên thế giới này có hơn sáu tỷ người nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, chỉ một người có thể thắng được thiên binh vạn mã, chiến thắng lẫy lừng. Trong khoảnh khắc ấy, Quân Lương đã hoàn toàn hiểu được cảm giác này.

Quân Lương không thể giấu tôi quá lâu, có lúc thế giới thật nhỏ bé.

Chiều thứ Sáu, Lương Tranh kiên quyết đòi họp lớp thảo luận về chuyện gia nhập xã đoàn. Tôi sốt ruột đến toát mồ hồi, chỉ muốn chạy lên bục giảng, cho cái tên lớp trưởng ngu ngốc lúc nào cũng “Cái này OK, cái kia OVER” hai cái bạt tai.

Ánh mắt của Đường Nguyên Nguyên ẩn chứa vẻ bỡn cợt:

- Trời ơi, người đàn ông của cậu chờ cậu ở cửa, cậu nóng lòng muốn đi hẹn hò à?

Tôi sững người, sau đó nhìn ra ngoài cửa, thấy Cố Từ Viễn đứng đó, cười tít mắt với tôi. Trong phút chốc, tôi không nhớ ra phải “đáp trả” Đường Nguyên Nguyên.

Khó khăn lắm mới đợi đến lúc họp xong, tôi đeo cái túi nặng trịch, giống như mũi tên rời khỏi cung, “vút” một cái chạy thẳng qua người Cố Từ Viễn. Không ngờ cậu ta nhanh tay nhanh mắt tóm lấy tôi. Tôi tức đến phát điên lên:

- Bỏ mình ra, đồ lợn, mình phải đến ga tàu!

Cố Từ Viễn tròn mắt nhìn tôi hai giây, đột nhiên lớn tiếng chửi bới:

- Sặc, sao cậu lại như thế, mình còn đặt chỗ chuẩn bị mời cậu đi ăn!

Tôi mếu máo nói:

- Đại ca ơi, nếu còn cằn nhằn nữa thì sẽ không kịp tàu đâu!

Tình thế cấp bách, cậu ta nói:

- Để đại ca đi với cậu.

Chúng tôi chờ taxi ở cổng trường, một người vốn dĩ đang sột ruột đến nỗi muốn giết người như tôi đột nhiên bị đôi tình nhân bên kia đường thu hút.

Họ… sao trông quen thế nhỉ?

Nhìn kỹ mới thấy, trời ơi, cô gái kia thật giống Quân Lương! Còn chàng trai kia giống hệt Đỗ Tầm mà tôi đã gặp tối hôm ấy.

Tôi dụi mắt, không sai, đúng là hai người họ. Nhưng sự thân mật giữa họ thì không giống như vừa mới quen.

Có lẽ là đôi mắt không thể nhìn thấy thứ gì khác ngoài người yêu, Quân Lương không hề phát hiện ra người đang đứng đờ ra như khúc gỗ ở bên đường. Tôi sững người nhìn nụ cười ngọt ngào của cô ấy, đột nhiên cảm thấy rất buồn.

Chẳng phải chúng tôi là bạn thân sao? Vì sao cô ấy yêu mà lại giấu tôi? Đâu phải cô ấy tìm một người đàn ông già cỗi ngoài bốn mươi tuổi, vì sao không cho tôi biết?

Còn anh chàng Đỗ Tầm này nữa, chẳng phải cậu ta là bạn thân của Cố Từ Viễn sao? Điều đó có nghĩa là chỉ có mình tôi không biết đã xảy ra chuyện gì?

Tôi quay sang nhìn Cố Từ Viễn. Cậu ta nhún vai:

- Quân Lương nói cô ấy sẽ tự nói với cậu, thế nên mình cũng không nhiều lời.

Tôi muốn nói thêm điều gì đó nhưng một chiếc taxi dừng lại trước mặt chúng tôi. Cố Từ Viễn nhanh tay mở cửa xe đẩy tôi vào trong, sau đó nói với tài xế:

- Đến ga tàu.

Trên đường đi tôi không nói gì, nhớ lại tối hôm ấy Đỗ Tầm nói: “Tống Sơ Vi đúng không? Nghe danh đã lâu”. Thì ra hôm ấy cậu ta đã nói ý này…

Cậu ta biết tôi là Tống Sơ Vi, biết tôi là con ngốc theo đuổi Cố Từ Viễn từ hồi trung học phổ thông, biết tôi là kẻ quay bài điêu luyện mỗi lần thi tiếng Anh đều bảo Quân Lương dùng ký hiệu “1234” thay cho “ABCD”, biết tôi là con bé nổi tiếng ở trường trung học Đức Nhã, cậy có mẹ là giáo viên trong trường mà không coi ai ra gì…

Nhưng tôi không biết cậu ta, không biết cậu ta chính là người đã khuyên Cố Từ Viễn không phải suy nghĩ gì mà tỏ tình với tôi, không biết cậu ta chính là người đầu tiên thắp cháy nhiệt tình của Quân Lương bao nhiêu năm nay, không biết cậu ta chính là người đỗ thủ khoa khoa tự nhiên của thành phố Z được tuyển thẳng vào đại học A…

Cố Từ Viễn liếc nhìn tôi nhưng tôi không thèm để ý đến cậu ta.

Tôi ghét nhất là bị người khác lừa. Tô Quân Lương, Cố Từ Viễn, hai người đã phạm đại kỵ rồi!

Tôi vừa chạy vừa thở hổn hển, đến sân ga thì chỉ còn hai phút nữa là tàu chạy. Cảm giác mùi máu tanh trong cổ họng, tôi bị Cố Từ Viễn kéo lên tàu, chen chúc trong khoang tàu chật cứng, không khí ngột ngạt, nồng nặc.

Điều khiến người ta suy sụp nhất là những người bán tất. Họ giống như lên cơn thần kinh, ra sức kéo tất đến mức không thể kéo được nữa, sau đó hét lên:

- Hãy xem đây, tất của chúng tôi rất đặc biệt.

Ngồi trong khoang tàu này đúng là khiến người ta sống không bằng chết.

Bánh tàu cọ sát với đường ray phát ra âm thanh inh tai. Tôi dựa vào cửa sổ, một lúc lâu sau mới trở lại bình thường.

Tôi không nói chuyện với Cố Từ Viễn. Cậu ta cũng im lặng nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ. Rồi đột nhiên cậu ta khẽ nói:

- Tống Sơ Vi, mình đã từng nhìn thấy cậu khóc.

Trong tiếng ồn ào hỗn độn, giọng nói của cậu ta rất khẽ nhưng lại truyền vào tai tôi rất rõ rệt.

Tôi gườm gườm nhìn cậu ta, dĩ nhiên là tôi biết điều này, tên khốn nào đã làm cho tôi phải khóc, cậu ta vẫn nhớ chứ.

Cậu ta hướng mắt nhìn về phía nào đó, không nhúc nhích:

- Không phải cái lần mình vứt ô của cậu…

Cậu ta quay sang nhìn tôi, nở nụ cười ấm áp.

- Có một hôm trời mưa, mình đi ra cổng trường, đang chuẩn bị gọi xe thì nhìn thấy mẹ Quân Lương lái xe đến đón cô ấy. Cô ấy bảo cậu lên xe nhưng cậu không chịu…

Chuyện mà cậu ta nói tôi vẫn còn nhớ.

Là một cô giáo, thông thường mẹ tôi vẫn chọn cách giảng đạo lý để nói chuyện với một đứa bướng bỉnh như tôi, có điều… cũng có ngoại lệ.

Lần duy nhất mẹ đánh tôi là vì tôi lấy tiền mẹ để trên bàn ăn đi mua truyện tranh.

Điều khiến mẹ tức giận không phải là mất tiền mà là con gái có thói ăn cắp.

Đến khi chiếc chổi trong nhà bị đánh gãy, tay tôi cũng đau đến nỗi không còn cảm giác, mẹ mới bớt giận.

Nhưng khi mẹ phát hiện trong đống truyện tranh tôi đọc có nội dung mà bà cho là đồi trụy thì bà đã lộ vẻ như muốn cầm dao đâm chết tôi để tế tổ tiên.

Đối diện với người mẹ đau đớn đến xé lòng, thực ra tôi cảm thấy rất có lỗi nhưng vẫn không biết phải trái thách thức mẹ:

- Đây đâu được coi là nội dung đồi trụy, chẳng qua chỉ là ôm hôn mà thôi. Thế mới gọi là tình yêu, là cuộc sống!

Đều tại cái miệng đáng ghét của tôi gây họa! Chính vì những lời nói ấy, suốt nửa tháng tôi phải đeo kính râm và khẩu trang đi học, trừ Quân Lương, không ai biết tôi bị mẹ đánh ra nông nỗi này.

Lúc bị đánh, tôi nghiến chặt răng, không kêu một tiếng, không nói một lời. Không phải tôi cứng đầu mà bởi tôi biết cho dù mình có khóc có gào thì cũng vô ích, sẽ không có ai đến cứu.

Những giọt nước mắt đã kìm nén từ rất lâu bỗng chốc vỡ òa trong buổi chiều mưa ấy. Buổi sáng, lúc ra khỏi nhà không mang ô, đến lúc tan học, rất nhiều bố mẹ của các bạn che ô đứng dưới cổng trường chờ con mình tan học.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ Quân Lương cũng chính là ngày hôm ấy. Bác ấy ngồi trong xe, mỉm cười nói:

- Sơ Vi, để cô đưa cháu về!

Tôi lắc đầu nói:

- Không cần đâu ạ, hai người mau về đi, nhà cháu cũng không xa lắm.

Thật sự không xa nhưng đoạn đường đi bộ hai mươi phút tôi đã đi rất lâu rất lâu. Nước mưa táp vào người tôi, cuốn theo những giọt nước mắt không ai nhìn thấy.

Đúng vậy, lúc ấy tôi tưởng rằng không ai nhìn thấy tôi khóc.

Cố Từ Viễn không kìm được bật cười nhưng tôi không phải con ngốc. Tôi nhận ra nụ cười ấy không phải là cười nhạo. Nụ cười ấy không hề có một chút châm biếm.

Cậu ta nhìn tôi và nói:

- Cậu không biết đúng không? Lúc ấy mình đứng bên kia đường, nhìn cậu rất lâu.

Nhắc lại chuyện cũ, tôi xấu hổ đến nỗi không biết giấu mặt đi đâu nhưng tôi không ngờ cậu ta lại nói:

- Thực ra trước đây mình thấy cậu rất đáng ghét, nghĩ rằng cậu không bình thường, lúc nào cũng làm liên lụy đến mình, khiến mình bị mẹ cậu tìm gặp nói chuyện. Nhưng chiều hôm ấy, nhìn thấy cảnh tượng đó, không biết vì sao đột nhiên mình thấy thực ra cậu không phải là người đáng ghét.

Cậu ta ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:



- Nói thế nào nhỉ, cảm giác của mình khi ấy… giống như trong lòng có một cốc nước bị hất đổ.

Tôi cúi đầu, mặt nóng bừng.

Thực ra tôi nên nói với Cố Từ Viễn một tiếng xin lỗi.

Cố Từ Viễn lại nói:

- Mình biết bây giờ cậu rất giận, nghĩ rằng Quân Lương và mình đều không có nghĩa khí nhưng cậu hãy nghĩ xem, cậu cũng có chuyện không muốn nói với bọn mình, đúng không?

Câu nói ấy khiến tôi há miệng mắc quai.

Tôi thừa nhận cậu ta đã đánh trúng điểm yếu của tôi.

Vào dịp sinh nhật năm mười sáu tuổi, tôi kéo Quân Lương đến sân vận động của trường thả đèn trời. Nhìn nó từ từ bay lên cao, càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng xa, tôi thở dài nói:

- Nếu mình cũng có thể bay đi thì tốt biết bao.

Quân Lương liếc nhìn tôi:

- Mau về nhà ăn cơm đi, mẹ cậu vừa nhắn tin cho mình hỏi cậu đấy.

Tôi không để tâm đến lời nói của Quân Lương, ngồi xuống sân vận động, ngây người nhìn bầu trời xanh thẳm.

Quân Lương thấy tôi như vậy cũng ngồi xuống bên cạnh, chúng tôi đều chìm trong im lặng.

Rồi cô ấy khẽ hỏi tôi:

- Nhà cậu xảy ra chuyện gì vậy?

Một lúc rất lâu, tôi nghe thấy mình khẽ nói:

- Quân Lương, không phải mình không coi cậu là bạn, chỉ là… mình không biết phải nói thế nào.

Tôi đọc rất nhiều thơ, viết rất nhiều bài văn, từ nhỏ tới lớn tôi luôn là học sinh được các thầy cô môn ngữ văn yêu quý nhất.

Tôi rất giỏi ăn nói. Ngoại trừ việc cãi nhau với Cố Từ Viễn không thắng ra, tôi luôn là người “đánh đâu thắng đó”.

Nhưng cứ nhắc đến chuyện này là tôi lại không biết phải nói thế nào.

Tôi không biết phải lựa chọn từ ngữ nào mới có thể bày tỏ được hết những nỗi ấm ức không thể giãi bày trong lòng mình.

Năm ấy tôi mới mười một tuổi. Từ nhà bà ngoại đến ngôi trường tiểu học xa lạ ấy phải đi qua trạm chuyển hàng cũ kỹ. Ở đó chất đầy bụi than và bùn đất, đôi ủng màu trắng của tôi lúc nào cũng bẩn, cho dù tôi ra sức đánh cọ thế nào cũng không sạch được.

Giống như thời gian, dù có sức mạnh thế nào cũng không thể rửa sạch những dấu vết bi thương.

Mỗi chiều tan học, đi qua trạm chuyển hàng, tôi đều nghe thấy tiếng còi rất dài, đường ray vươn mình xa vô tận, ánh tà dương ở đầu bên kia, tôi nhỏ bé ở đầu bên này.

Những cảm giác ấy phải nói như thế nào đây?

Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng biến thành nụ cười bối rối:

- Quân Lương, sau này mình sẽ từ từ kể cho cậu nghe.

Thấy đấy, chẳng phải tôi cũng thế sao, ai cũng có nỗi khổ của mình. Vậy thì tôi có quyền gì mà trách móc người khác?

Cố Từ Viễn đưa chai nước suối cho tôi. Tôi giật mình bừng tỉnh, cậu ta lại mua tờ báo trải xuống đất bảo tôi ngồi xuống. Nhìn một thiếu gia như cậu ta bận rộn xếp chỗ cho tôi, tôi có chút cảm động.

Tôi không kìm được khẽ hỏi:

- Cậu thật sự thích mình sao?

Cậu ta bị câu hỏi bất ngờ của tôi làm cho sững sờ, một lúc lâu sau không nói gì, chỉ cúi đầu rải báo.

Tôi ngượng ngùng chuyển chủ đề:

- Cậu chưa đi loại tàu này bao giờ đúng không?... Chắc chắn là chưa, hồi học cấp ba, cứ trời mưa là lại thấy chiếc xe nhà cậu đỗ ở cổng trường, người giàu có như cậu chắc chắn không nghĩ đến loại tàu này…

Cậu ta rải báo xong rồi ngồi xuống, sau đó đập tay vào chỗ trống bênh cạnh, bảo tôi ngồi xuống.

Không khí nồng nặc mùi thuốc lá. Cố Từ Viễn vỗ vai, tôi cũng không e thẹn, vờ ra vẻ xấu hổ nữa, gục đầu vào bờ vai ấy. Tôi lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cậu ấy.

Ký ức khứu giác của con người với vạn vật lúc nào cũng vượt qua thị giác, xúc giác và thính giác.

Tôi mãi mãi không quên mùi hương thoang thoảng trên người cậu ấy.

Cho dù sau này tôi gặp rất nhiều chàng trai. Có những người rất anh tuấn, có những người rất sạch sẽ, hay có những người tỏa sáng chói lọi, nhưng tôi vẫn cảm thấy Cố Từ Viễn là dòng suối mát duy nhất trong trái tim mình.

Có lẽ tối hôm ấy Cố Từ Viễn đã nói gì đó với Quân Lương nên cô ấy đã giải thích với tôi.

Có lẽ nghĩ đến việc điện thoại của tôi dùng dịch vụ Roaming, vì thế cô ấy đã gọi điện thoại bàn. Mẹ tôi ngồi trong phòng khách xem ti vi, tôi không tiện nói chuyện điện thoại. Nhưng tôi càng im lặng thì Quân Lương càng nghĩ rằng tôi rất tức giận.

Cả hai đều im lặng một lúc, cô ấy thở dài:

- Haizzz, Sơ Vi, không phải mình cố tình không nói cho cậu biết mà là mình luôn nghĩ rằng có chỗ nào đó không đúng, có thứ gì đó chưa chắc chắn. Mình muốn đợi sau khi tất cả rõ ràng sẽ nói với cậu.

- Cậu cũng đừng trách Cố Từ Viễn, là mình bảo cậu ấy đừng nói, suy cho cùng tất cả vẫn chưa rõ ràng.

- Thực ra hồi nghỉ hè mình và Đỗ Tầm đã… biết nói với cậu thế nào nhỉ? Đợt tốt nghiệp mình bảo cậu đi Thượng Hải chơi với mình, cậu nói cậu nghèo không chịu đi. Mình đành phải đi một mình. Nào ngờ lại gặp Cố Từ Viễn ở đó, càng không ngờ cậu ta và Đỗ Tầm lại là bạn thân từ nhỏ…

Quân Lương nói đến đấy, cuối cùng tôi không kìm được nói xen vào:

- Thế cậu và Đỗ Tầm quen nhau từ khi nào?

Cô ấy hít một hơi thật sâu:

- Cậu còn nhớ sau đợt thi năng khiếu mình đã nói với cậu lần đầu tiên trong đời mình xin số điện thoại của một chàng trai chứ! Chàng trai đó chính là Đỗ Tầm.

Một người từ trước tới nay luôn kiêu căng, ngạo mạn, không thèm bận tâm đến người khác như Tô Quân Lương lại chủ động xin số điện thoại của con trai. Chuyện này đến chết tôi cũng không quên!

Trước khi thi đại học, khi chúng tôi ôn tập ở trường, một học sinh học năng khiếu như Quân Lương đang chạy khắp các thành phố tham gia thi năng khiếu. Hôm cô ấy đến trường đại học chúng tôi đang học dự thi, thể hiện rất tốt, mấy bạn cùng tham gia thi năng khiếu tâm trạng rất vui, hẹn nhau buổi tối đến quán bar uống vài ly chúc mừng.

Cả nhóm có bốn cô gái, tính cả Quân Lương. Muộn một chút có hai cô gái đi trước. Quân Lương nhìn mấy người còn lại, trong hai nam sinh một người đã có bạn gái, một người còn lại là kiểu người Quân Lương ghét nhất - béo phì. Cô gái còn lại là “nữ võ sĩ quyền anh” hung hăng.

Quân Lương nằm bò ra bàn tung xúc xắc. Đang định tạm biệt mọi người ra về thì “nữ võ sĩ quyền anh” Đỗ Hiểu Phong bỗng nhiên chạy về phía Quân Lương như điện giật, áp sát vào tai cô, nói:

- Này cậu nhìn kìa, anh chàng ở bàn kia rất được.

Lúc Quân Lương nhìn về phía chàng trai ấy, tiếng nhạc ồn ào trong quán bar bỗng như dừng lại trong thoáng chốc. Đỗ Hiểu Phong đỏ mặt thẹn thùng, dùng cánh tay nhỏ bé cường tráng của mình khích lệ Quân Lương:

- Cậu giúp mình đi thám thính tình hình đi!

Quân Lương sững người nhưng trước ánh mắt khẩn thiết của Đỗ Hiểu Phong, đành phải miễn cưỡng quay sang đó.

Mặt Quân Lương đỏ bừng, lúc cô ấy đi đến trước mặt chàng trai mặc áo đen, chàng trai ấy đang ngây người nhìn cô. Cô ấy cười trông rất xinh:

- Chào bạn, bên kia có một cô gái muốn làm quen với bạn, cho xin số điện thoại, được không?

Chàng trai nhìn về phía bàn của Quân Lương, hình như không coi “nữ võ sĩ quyền anh” là con gái. Anh ta chậm rãi nói:

- Bàn bên đó có con gái sao?

Quân Lương không làm khó anh ta, nhíu mày rồi quay người về chỗ ngồi, nói với Đỗ Hiểu Phong:

- Cậu hết hy vọng rồi.

Chẳng bao lâu sau chàng trai ấy ra về, lúc đi ngang qua Quân Lương, cậu ta mỉm cười với cô ấy như muốn nói “tạm biệt”. Không biết cồn đang “tác oai tác quái” trong máu hay vì lý do gì khác mà đột nhiên trong khoảnh khắc ấy Quân Lương cảm thấy rất lưu luyến.

Chàng trai kia đi được vài phút, đột nhiên cô ấy cầm túi đuổi theo. Không ngờ anh ta chưa đi xa, đang nói chuyện với bạn ở cửa quán bar.

Chỉ cần tinh ý một chút, thì nhìn thấy vẻ mặt của Quân Lương sẽ hiểu vì sao cô ấy chạy ra ngoài. Anh chàng nhìn cô rồi mỉm cười, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, cô gái này giống như một làn gió mát.

Quân Lương bước lại, thở phào rồi đưa điện thoại của mình đến trước mặt anh ta:

- Này, lần này là tôi xin số điện thoại của bạn, có cho không?

Sau một hồi giằng co, Quân Lương hài lòng cất điện thoại đi:

- Xin chào, mình là Tô Quân Lương.

Sau khi Quân Lương thẳng thắn kể từ đầu đến cuối, tôi ngây người không biết nói gì.

Cô ấy nói:

- Sơ Vi, thời đại này mọi người đều nói “36 kế trong tình yêu” nhưng mình vẫn tin cái gọi là duyên phận.

Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy trong điện thoại, nhưng giọng nói của cô ấy ẩn chứa một thứ gì đó khó có thể diễn tả được và trước đấy chưa từng có.

Lúc cúp máy, tôi bỏ qua ánh mắt hình mũi tên của mẹ, gượng nói:

- Quân Lương, cậu thấy hạnh phúc là được!

Để tránh mẹ tôi lan man phân tích cuộc sống trong trường đại học của chúng tôi, tôi lấy cớ “ngày mai còn phải đến viện dưỡng lão” rồi nhanh chóng chui vào phòng ngủ.

Trước đây, hồi học cấp ba, tôi thường hỏi Quân Lương vì sao từ trước tới nay cậu chưa bao giờ tiếp nhận bất kỳ người con trai nào? Cô ấy thường nói, người hiểu mình biết vì sao mình lo lắng, người không hiểu mình tưởng mình đang có mưu đồ gì.

Thực ra lúc ấy tôi đã biết Quân Lương là một cô gái rất rõ ràng. Trên người cô ấy luôn luôn có một sức mạnh khác thường khó có thể diễn tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook