Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Chương 6

Mộc Điềm

27/02/2020

Edit: Kali

Beta: TH + Richi

Chu Diễn Chiếu thấy cô không nhúc nhích bèn cong môi: "Không tiện sao?"

Chuyện này sao có thể không tiện chứ?!

Z Thần có việc thì đương nhiên dù có tiện hay không, đều phải tiện.

Thẩm Tri Sơ chạy chậm lên lầu.

Sự thật là cô vẫn chưa phục hồi tinh thần sau cơn chấn động "chị Tri Sơ".

Trước đây Chu Diễn Chiếu gọi cô là gì?

... Hình như chưa từng gọi bằng tên, chỉ gọi này nọ gì đó miễn là biết đang nói chuyện với ai là được rồi.

Làm sao tự dưng bắt đầu gọi cô là chị?

Chẳng lẽ là bởi vì muốn cô giúp đỡ nên gọi thế cho lọt tai sao?

Dù sao vẫn thật sự làm cô rất kinh sợ.

Thẩm Tri Sơ đi học sớm hơn bạn cùng trang lứa mấy tháng, năm nay tốt nghiệp xong cũng chưa tới 22 tuổi.

Tuy bị một cậu con trai chưa tới 20 tuổi gọi là chị thật sự cũng không có gì đặc biệt lắm.

Nhưng mà không hiểu sao cứ cảm thấy kì lạ chỗ nào.

Hay là bởi vì thường ngày cậu quá ngầu và lạnh lùng? Đột nhiên dùng cách gọi cô như thế, làm cô thực sự rất sợ hãi.

Cô run cổ lên, quyết định không nghĩ thêm về chuyện này nữa.

Đi một vòng trên tầng bốn, cuối cùng cũng tìm vào được phòng ngủ bên trong phòng 406.

Thẩm Tri Sơ gõ cửa.

Cửa không khóa chặt, có thể dùng tay không mở được.

Vì tất cả mọi người đều đi chụp ảnh tạo hình, nên chắc chắn bên trong không có ai cả.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Thẩm Tri Sơ bước vào phòng con trai, ngoại trừ ba của cô ra.

Chu Diễn Chiếu và Đại C ở chung một phòng, phòng của con trai nên khó tránh đồ vật vứt lung tung có chút bừa bãi, nhưng vẫn sắp xếp rất sạch sẽ.

Thẩm Tri Sơ nghĩ đến trong biệt thự có dì, đoán chừng chắc là công lao của dì quét dọn.

Cô không dám nhìn nhiều, đỏ mặt khẽ nhìn quét một vòng.

Điện thoại... Ở đâu chứ?

Thẩm Tri Sơ nhớ lại trước đó từng thêm WeChat của Chu Diễn Chiếu, thì định lấy điện thoại từ trong túi ra, chuẩn bị gửi tin nhắn giọng nói qua thử.

Mở màn hình ra nhìn thoáng qua.

Có thông báo WeChat.

Cô click mở nhìn qua.

【 Xin lỗi, điện thoại của em ở trong túi, tìm được rồi. 】

【 Làm phiền chị rồi. 】

Gửi từ Chu Diễn Chiếu.

Thẩm Tri Sơ: "..."

Được rồi, chuyện quên di động ở trên tay thật ra cũng không phải không có.

Rất bình thường, rất bình thường mà.

Nếu cậu lạnh lùng có trí nhớ không tốt thì có thể sẽ có vẻ bình dị gần gũi hơn?

Cô tự tìm ra một ngàn lí do cho Chu Diễn Chiếu, sự bực tức của cô rốt cuộc cũng cũng được san bằng. Sau đó bắt đầu trả lời tin nhắn...

【 Không có gì. 】

Lúc trở lại tầng hai, các thành viên và Phàm Lạc đều đã đi rồi, toàn bộ tầng hai chỉ có mấy người nhân viên ở văn phòng của mình.

Hành lang im ắng.

Thẩm Tri Sơ nhìn giờ rồi tiếp tục trở về phiên dịch video thi đấu nước ngoài.

......

"Lão Chu, cậu nhìn cái gì vậy? Mau tới đây."

Chu Diễn Chiếu khẽ nhếch khóe miệng lên, để điện thoại lại trong túi.

"Không có gì."

Đại C nghĩ không ra, chờ đôi chân dài của cậu sải vài bước đã tới, sau đó nhịn không được mà hỏi: "Gần đây cậu có chút vui buồn thất thường, cậu có cảm thấy thế không?"

"Chỗ nào?"

"Có chút thần kinh, nói không nên lời..."

Chu Diễn Chiếu vỗ đầu cậu ta một cái: "Bớt giùm."

"Cậu xem cậu xem, giọng điệu này, thật sự là quá thân thiết!" Đại C làm bộ làm tịch mà run cánh tay lên, cái đầu của cậu ta hơi lắc lư, mắt sáng long lanh, vẻ mặt khoa trương và biểu cảm xoắn xuýt, "Thân thiết như vậy sẽ làm tôi hiểu lầm cậu có ý với tôi đó! Tôi vẫn còn nhỏ lắm!"

"... Cậu muốn bị đánh?"

Chu Diễn Chiếu cười lạnh một tiếng, tiến về phía trước.

Đại C còn ở đằng sau rung đùi đắc ý, lẩm bẩm: "Chỉ đùa một chút thôi mà..."

Thật là không có khiếu hài hước!

Hừ!

-

Thứ hai là ngày nghỉ của Thẩm Tri Sơ.

Tuy ngày thường đi làm cũng không tính sớm, ngủ dậy tự nhiên tỉnh là chuyện bình thường, nhưng so với ngày nghỉ quả thật không giống nhau.

Cô bước xuống giường đã trưa rồi.

Thấy sắp bị mắng nên mới lười biếng mà bò dậy.

Lùa cho có mấy miếng cơm trưa, sau đó Thẩm Tri Sơ nằm sấp trước mặt máy tính, khởi động trò chơi.

Mẹ Thẩm đi vào nhìn thấy cô như vậy, hận sắt không rèn được thành thép, nhắc mãi: "Con xem con là kiểu con cái gì, ăn ngủ ngủ ăn, cái gì cũng không làm, chỉ biết chơi máy tính!"

Đây là câu mà tất cả phụ huynh đều sẽ nói suốt.

Nhưng mà Thẩm Tri Sơ lại không giống như vậy!

Cô biết trước rồi!

"Dạ nhưng nghiên cứu trò chơi chính là công việc của con!"

"..."

Thấy mẹ cô cứng họng không trả lời được, Thẩm Tri Sơ đắc ý mở nhanh, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu ở tuyệt địa đấu súng.



Gần đây cô học tập không ít kỹ thuật của những tuyển thủ chuyên nghiệp ở phòng huấn luyện, còn bị phổ cập khoa học kỹ thuật gì gọi là súng cận chiến, vừa vặn có thời gian thao tác thử một chút xem.

Mẹ Thẩm nhìn cô cũng không nổi nữa, cầm quần áo đã xếp xong rồi đi ra ngoài.

Đến phòng khách lại gọi vọng vào một tiếng to: "À đúng rồi, cuối tuần ngày nào con nghỉ?"

Thẩm Tri Sơ đã xếp hàng đợi trong trò chơi, chẳng qua là thi đấu đơn nên cũng không cần quá khẩn trương.

Cô cắt ngang đi xem lịch một chút.

"Dạ, chắc vẫn là chủ nhật và thứ hai."

Cuối tuần thứ ba sẽ bắt đầu thi đấu dự tuyển ở các tuyến, những khu vực thi đấu của những quốc gia khác cơ bản cũng đã bắt đầu tranh tài, cần phối hợp phiên dịch để giải thích các loại, công việc của cô sẽ càng thêm bận rộn.

Lum được xếp ở bảng B, xếp hạng thứ sáu và thi đấu vào thứ bảy.

Tiến triển theo bình thường thì cô và Alex vẫn sẽ được nghỉ ngày chủ nhật và thứ hai, vì dù sao tuyển thủ cũng cần phải nghỉ ngơi.

Mẹ Thẩm "ừm" một tiếng: "Anh họ con mới về nước, mang quà về cho con rồi gọi con qua nhà nó chơi đấy, con không nhận được tin gì sao?"

"Dạ không ạ."

"Có thể nó quên mất đấy, dù sao cuối tuần này con đi qua đó một chuyến đi. Đến lúc đó mẹ làm một ít thịt kho, con mang qua cho nó."

"Dạ vâng ạ."

Người anh họ nổi tiếng của Thẩm Tri Sơ là Dương Lục Mông, lúc nghe tên giống y tên một cô gái. Khuôn mặt cũng trắng trẻo và xinh đẹp cực kì. Từ nhỏ đã được ưu ái đặc biệt nhất trong đám anh chị em, trong đó lại có quan hệ thân thiết nhất với Thẩm Tri Sơ.

Dương Lục Mông lớn hơn Thẩm Tri Sơ hai tuổi, năm hai đã sang nước Pháp trao đổi sinh viên, bốn năm quay về hai lần.

Quả thật cũng đã lâu không gặp.

Thẩm Tri Sơ đồng ý với mẹ rồi lại tiếp tục quay về chơi game.

Nhưng mà ăn gà thì chắc chắn không thể được bởi vì có rất nhiều cao thủ chơi game nên điều đó càng trở nên khó khăn. Dĩ nhiên cô vẫn gắn liền với hình ảnh cái hộp* quen thuộc kia, ngoại trừ lúc nhảy dù thì đều sống không quá hai vòng bo.

(*) Trong game Pubg, người chơi khi chết sẽ biến thành một cái hộp đồ. – Bản edit được cập nhật hoàn thiện trên wattpad Meow_team: và wordpress: https://meowteam.home.blog. Đọc đúng nơi để ủng hộ nhóm editor.

......

Chớp mắt đã qua tuần mới.

Thời tiết vẫn rất nóng, tủ lạnh trong biệt thự chứa một đống kem, hương vị nào cũng có.

Thẩm Tri Sơ không nhịn được cảm thán một phen, phúc lợi của công ty thật sự quá tốt.

Mỗi lần phiên dịch cho Alex xong, cô đều sẽ đi lấy một cây kem ốc quế để giải khát.

Thứ sáu sẽ bắt đầu thi đấu, đây là lần đầu tiên Lum công khai xuất hiện.

Trong đội thì Lie và Lei đều là người mới chưa từng thi đấu chính thức,

kinh nghiệm thi đấu của Đại C cũng không được xem là nhiều.

Cho nên nói không sốt ruột là không thể nào.

Thứ năm, thảo luận về chiến thuật và phản công được diễn ra suốt mãi đến 8 giờ tối mới kết thúc.

Thẩm Tri Sơ kết thúc kiếp làm một cái máy lặp lại, nghỉ ngơi một chút rồi xuống tầng dưới lấy đồ uống lạnh.

Thùng đựng nước còn chưa mở ra xong đã bắt gặp Chu Diễn Chiếu đang đi xuống tầng.

Chu Diễn Chiếu và huấn luyện viên là những người trông có vẻ thoải mái nhất trong cả đội.

Có thể nói do anh chàng lạnh lùng này vô cảm nên mới không nhìn ra vẻ lo lắng nào trên gương mặt của cậu hay không?

Thẩm Tri Sơ cảm thấy bộ dạng đang mở thùng nước uống của mình hơi đờ ra, lại ngượng ngùng làm bộ không nhìn thấy. Cầu thang tầng một hẹp như vậy, đi vòng cũng không lách ra được.

Cô cười ngượng ngùng: "Đi nghỉ à?"

"Ừm."

"Vậy... Ngày mai cố lên!"

"Ừm."

"..."

Sau khi nói xong, Chu Diễn Chiếu vẫn không làm gì.

Vẫn một bộ dáng hai tay đú vào túi quần, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết muốn làm gì.

Thẩm Tri Sơ cười một cái, chuẩn bị vòng qua cậu để quay về văn phòng thu dọn để về.

Giờ này muốn tan làm lắm rồi.

Cô vừa định đi, Chu Diễn Chiếu cuối cùng cũng lên tiếng, "Buổi tối uống đồ lạnh sẽ bị đau bụng."

"A... À."

Thẩm Tri Sơ nhìn đồ uống lạnh trên tay, hơi ngại.

Chu Diễn Chiếu cong môi, không nói thêm gì nữa: "Ngày mai gặp lại."

Cậu thuận tay lấy nguyên chỗ đồ uống còn chưa mở xong bao từ trên tay Thẩm Tri Sơ, thong thả ung dung xuống lầu.

Thẩm Tri Sơ: "...?!"

Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn theo bóng dáng của Chu Diễn Chiếu.

Đây, đây là cậu ta lười đi lấy, cho nên sau khi khuyên nhủ cô một phen rồi lấy hết đồ uống của cô sao?!

......

Thẩm Tri Sơ đứng ở đó chần chừ nửa ngày, cuối cùng cũng hết tức giận.

Cô về văn phòng lấy túi xách, yên lặng rời khỏi khu biệt thự.

Coi như là sẽ bị đau bụng thôi vậy...

Quả thật gần đây cô ăn cơm một ngày ba bữa, đã thế đồ ăn vặt cũng ăn rất nhiều, hơi mập lên một chút.

Được rồi được rồi.

-

Biểu hiện trong thi đấu PUBG của câu lạc bộ Lum phải nói là được mở rộng tầm mắt.

Hai ngày thi đấu vừa qua, ngày đầu tiên bọn họ đã thắng nửa số đội thi đấu khác, ngày hôm sau đã bắt đầu tấn công, ăn ngay hai con gà, giành được điểm tích lũy thứ hai hạng B.

Đặc biệt trong đó có một ván, Chu Diễn Chiếu bắn hạ được bảy người, giành về bảy điểm quý giá cho đội mình.

Phía sau còn lại ba vòng thi đấu, thi đấu được tính điểm theo chế độ tích điểm cộng dồn. Trong hai tuần mà mỗi nhóm thi đấu với nhau, mỗi nhóm tích đủ 8 điểm trước sẽ được tăng hạng. Sau hai tuần sẽ tiến hành lọc lại danh sách thi đấu.

Nếu tuần đầu tiên tích được càng nhiều điểm, thì tuần thứ hai tâm lí sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Trận thi đấu vừa kết thúc, mọi người ở phòng huấn luyện vỗ tay.

"Z Thần rất thận trọng!"

"Z Thần đưa chúng ta phiêu!"

"Giỏi lắm huhu!"

"..."

Huấn luyện viên Tôn phất tay: "Đừng khen cậu ấy nữa, mọi người đều đã phát huy rất tốt, rất tuyệt!"



Đại C vô cùng không khiêm tốn mà nhận lấy câu khen ngợi này.

"Lum có thể giành được chức vô địch thế giới!"

"Nhưng mà vẫn chưa xong đâu, nghỉ ngơi nửa giờ trước. Nửa giờ sau bắt đầu luyện tập. Buổi tối phải đánh xong hai trận thì mới được nghỉ ngơi."

"Huấn luyện viên...!"

"A..."

Huấn luyên viên Tôn cười một tiếng, hoàn toàn không để ý bọn họ đang kêu gào: "Ngày mai có thể nghỉ ngơi rồi, đừng kêu nữa. Không duy trì trạng thái tốt, sau này đánh thế nào chứ?"

Bởi vì khi các thành viên tự luyện tập, chủ yếu là bọn họ thảo luận chiến thuật và lối đánh.

Alex còn ở trong phòng xem lại trận thi đấu một cách chi tiết hơn, Thẩm Tri Sơ được tan làm trước.

Tâm trạng đang tốt.

Thẩm Tri Sơ nhịn không được mà nhảy vài cái trên đường đi.

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sức hấp dẫn của thể thao điện tử.

Cái gì mà hưởng thụ trận đấu, cảm nhận bầu không khí.

Tất cả đều không phải.

Đối với cô thì chiến thắng chính là sức hấp dẫn lớn nhất của thi đấu.

Chu Diễn Chiếu chính là ánh sáng chói loá của thắng lợi này.

Hèn gì mấy người Đại Mộng lại thích xem thi đấu như vậy.

Bộ dạng cố gắng hết sức để thắng của mỗi tuyển thủ thật sự thực rất cảm động lòng người.

......

Ngày hôm sau là chủ nhật, Thẩm Tri Sơ đã hẹn phải tới nhà của Dương Lục Mông.

Sáng sớm, cô đã bị Mẹ Thẩm túm dậy khỏi giường, đưa cho cô một túi thức ăn to đùng rồi đá cô ra khỏi cửa.

"Anh họ của con đang chờ con đấy! Đi nhanh!"

"..."

Thẩm Tri Sơ gọi xe, rồi đi thẳng đến nhà của Dương Lục Mông.

Sau khi Dương Lục Mông về nước đã thuê một chỗ ở gần công ty của mình, cũng không sống chung với người nhà nữa.

Lúc Thẩm Tri Sơ đến, cả phòng náo loạn, xa xa cũng có thể nghe được tiếng rống của Dương Lục Mông ở trong phòng.

"Anh Đào! Không được chạy! Còn chạy nữa tao đánh!"

Thẩm Tri Sơ khiếp sợ.

Mẹ cô cũng không hề nói với cô là Dương Lục Mông đang sống chung với người khác mà...

Trong khoảng thời gian ngắn, cô cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Dương Lục Mông cũng đã chạy ra tới.

Thấy Thẩm Tri Sơ ngây ngốc đứng ở cửa, anh ta nhào lên ôm cô như một con gấu.

"Đứa em gái ngốc nghếch này! Làm sao mà vẫn đứng đực người ngoài cửa vậy?! Không phải giữ cửa cho em mở ra sao?!"

Dương Lục Mông không cao, chỉ cao hơn Thẩm Tri Sơ khoảng sáu bảy centimet, người cũng gầy, ôm một cái mà giống như muốn đánh bay cô ra ngoài vậy.

Quả thực quá hù dọa người.

Thẩm Tri Sơ lặng lẽ duỗi ngón tay ra, đẩy người ra một chút.

"Anh Đào là bạn gái anh sao...?"

Cô nghĩ không tử tế ở trong lòng, ai bảo anh ta thần kinh như vậy, xem ra lát nữa phải chuẩn bị quỳ bàn phím rồi.

Dương Lục Mông sửng sốt một chút, cười phá lên.

"Ha ha ha ha ha ha...... Anh Đào là con mèo anh đang nuôi!"

"..."

Ầm ĩ một hồi cuối cùng cũng được ngồi xuống.

Thẩm Tri Sơ nhét đống thức ăn mà mẹ cô đưa lúc sáng vào tủ lạnh của Dương Lục Mông, sau đó ngồi trên sô pha nhìn anh ta một mình đang làm gì đó với cái vali hành lý to 40 cm.

"Anh mua cho em rất nhiều quà đấy! Đợi anh tìm cho..."

Thẩm Tri Sơ cười: "Anh vẫn còn nhớ đến em à?! Hai năm không gặp, em đã quên gần hết chuyện của chúng ta rồi!"

"Thôi đi! Lúc em thi đại học xong, anh đã bảo em thi IELTS để cùng anh ra nước ngoài, em lại không nghe lọt lời của anh? Rõ ràng em hoàn toàn phớt lờ lời của anh mà!"

"Em năm hai thi vẫn được mà..."

"Có bằng Tiếng Anh chuyên nghiệp IELTS có phải chắc không? Nhóc con! Anh còn không hiểu em à?!"

Hai người đá xéo nhau vài câu, sau đó điện thoại của Thẩm Tri Sơ vang lên.

Cô làm động tác tay ra hiệu ngưng lại, cầm điện thoại bên cạnh lên, cũng không biết là số của ai rồi thuận tay bấm nút nghe.

"Alo?"

"Chị Sơ à?! Em đây! Em là Đại C! Đây là số điện thoại của chị đúng không? Em hỏi từ chỗ của huấn luyện viên! Không sai chứ?!"

Thẩm Tri Sơ cười: "Đúng vậy, là số của tôi."

"Ồ! Là vậy à! Lát nữa chơi game xong, buổi tối sẽ đi chơi, chị có muốn tới hay không?"

Những tuyển thủ này kể ra thì ngày nghỉ cũng sẽ chơi vài trò chơi duy trì cảm xúc, giống như buổi tối sẽ thoải mái hơn, ví dụ như đi ra ngoài ăn khuya, hoặc là đi vận động thả lỏng một chút.

Thẩm Tri Sơ do dự.

"Tới đi! Ngày mai chị không phải cũng được nghỉ sao?! Ngày mai đi chơi về muộn một chút rồi đi ngủ là được rồi! Đến lúc đó chúng em đưa chị về nhà!"

"..."

Dương Lục Mông Bên cạnh cuối cùng cũng đã đào ra quà trong túi: "Tìm được rồi! Sơ à em mau tới thử son môi và nước hoa này... Hả? Ai gọi vậy?"

Thẩm Tri Sơ liếc mắt trừng anh ta một cái.

Dương Lục Mông không nói nữa.

Thẩm Tri Sơ buông lỏng ra lấy tay che microphone, nhẹ giọng giải thích với Đại C: "Hôm nay tôi có chút việc, không đến được, mọi người đi chơi vui vẻ nha."

Đại C nghe xong có chút mất mát: "Vậy được rồi..."

Nhưng mà cũng không dám dây dưa nữa.

......

Sau khi cúp điện thoại, Đại C ném điện thoại sang một bên.

Chu Diễn Chiếu bên cạnh nhìn cậu ta một cái, hiếm khi mở miệng hỏi: "Chị ấy tới không?"

"Không tới." Vẻ mặt của Đại C trông vô cùng thần bí, "Chị Sơ và bạn trai của chị ấy đang ở với nhau! Xem ra là không rảnh!"

Động tác của Chu Diễn Chiếu hơi ngừng lại: "..."

Tác giả có lời muốn nói: Tái bút lảm nhảm, nội dung trò chơi đều phục vụ cho sự nghiệp yêu đương, xin mọi người đừng quá để ý ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook