Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Chương 31

Mộc Điềm

31/03/2020

Cách biệt giữa cô và cậu như ánh trăng cùng sao trời.

Edit: Kali

Beta: TH

Mặt của Thẩm Tri Sơ nóng lên, bồn chồn rồi cúp điện thoại.

Điện thoại bị cô tiện tay ném lên bàn máy tính.

Chiếc vòng trên cổ tay đập lên cạnh bàn, phát ra tiếng lanh lảnh.

Thẩm Tri Sơ sờ một chút.

Cổ tay cô rất nhỏ, da trắng, vòng tay xinh xắn nhìn rất đẹp, càng tôn màu da.

Không thể không nói, cậu rất có mắt nhìn.

Bình thường ở công ty, Chu Diễn Chiếu mặc đồng phục của đội khá thường xuyên, nhưng quần áo của cậu cũng không ít, tùy tiện phối đồ đã có một bộ đồ đầy phong cách rồi, không hề giống với hình tượng game thủ nhếch nhác trong tưởng tượng của Thẩm Tri Sơ khi vừa vào câu lạc bộ.

Đương nhiên, cũng có thể vì đẹp trai nên mặc gì cũng đẹp.

Thẩm Tri Sơ đột nhiên nghĩ tới dưới đáy tủ quần áo trong phòng cô, hình như vẫn còn chiếc khăn quàng cổ của cậu. Quên trả mãi.

Cô suy nghĩ, sau đó cầm điện thoại lên, thiết lập một mục nhắc nhở.

Đặt tên là [ Trả khăn quàng cổ!! ].

Lại cảm thấy không yên tâm, bèn nghiêm túc cài đồng hồ báo thức để nhắc nhở.

...

Sau khi ăn xong cơm tất niên, tất cả đều giải tán.

Nhà ngoại Thẩm Tri Sơ hơi nhỏ, không thể chứa nhiều người như vậy, người già yếu không thể thức khuya đón giao thừa, nên Mẹ Thẩm ở lại để giúp. Dương Lục Mông lái xe chở ba mẹ anh, Thẩm Tri Sơ và ba của Thẩm Tri Sơ về nhà, mùng một lại qua đây chúc Tết.

Dương Lục Mông trước tiên đưa nhà Thẩm Tri Sơ về.

Khi chiếc SUV dừng lại trước tiểu khu nhà cô, dì của cô mở miệng nói: "Ngày mai mấy giờ mọi người đi? Chúng tôi qua đón hai cha con."

Ba Thẩm Tri Sơ lắc đầu, "Không sao đâu, ba người đi trước đi, tôi và Sơ Sơ gọi xe là được rồi."

Dương Lục Mông nghiêng đầu qua chỗ khác, "Đầu năm mùng một khó gọi xe lắm ạ, để cháu tới chở cũng được."

"Vậy làm phiền mọi người quá. Sơ Sơ, mấy giờ chúng ta đi?"

"..."

"Sơ Sơ?"

Thẩm Tri Sơ sực tỉnh, "a" một tiếng, "A... Vậy vậy, vậy 10 giờ đi?"

Dương Lục Mông nhíu mày nhìn cô, liếc mắt ra hiệu một cái, cười nói: "OK. Thất thần hửm? Đang nghĩ gì vậy?"

Thẩm Tri Sơ: "..."

Đã hơn mười một giờ đêm, bầu trời đen ngòm, tuy trong xe có mở đèn trần, nhưng ánh sáng không quá mạnh. Không thấy rõ mặt cô đang đỏ.

Vẻ mặt Dương Lục Mông cười nhạo, liên tục nháy mắt chọc cô.

Vừa rồi lúc ở nhà ngoại, Thẩm Tri Sơ cúp điện thoại, mới biết được Dương Lục Mông gõ cửa, thấy cô đang gọi điện thoại nên anh ta không vào.

Nhưng anh ta nghe lỏm được chút xíu, còn lén hỏi Thẩm Tri Sơ vài câu nữa.

Thật là đồng đội không đáng tin chút nào.

Thẩm Tri Sơ sợ cô ba và dì cô nhìn ra điều gì, vội xuống xe, "... Chúng con về trước! Ngày mai gặp lại ạ!"

Sau khi Về đến nhà, Thẩm Tri Sơ rửa mặt, thay đồ ngủ thoải mái, đi vào phòng, mở trò chơi và lên YY.

(*) YY: một kênh livestream bên Trung Quốc.

Chu Diễn Chiếu đã nhắn tin giục cô rất nhiều lần trên wechat.

Sau khi Thẩm Tri Sơ khởi động xong trò chơi, trả lời lại "Tới rồi".

Ngay sau đó, đối phương gửi tới một dãy là số phòng YY.

Thẩm Tri Sơ vào kênh trò chuyện.

Trong phòng chỉ có mỗi Chu Diễn Chiếu.

Mic của cậu lẫn một chút tạp âm, tiếng hơi khác thường nhưng vẫn rất êm tai.

"Ừm."

Đây là lần đầu tiên chơi game với cậu kể từ khi Thẩm Tri Sơ và Chu Diễn Chiếu quen biết nhau, không khỏi hơi hồi hộp, giọng cô khe khẽ, dường như có chút ngượng ngùng, "Ừm, thật ra tôi chơi rất gà..."

Chu Diễn Chiếu cười khẽ một tiếng, nói: "Không sao, cũng không phải lần đầu tiên chơi cùng nhau."

Thẩm Tri Sơ: "..."

Quả thật đã từng gặp may đúng dịp chơi chung với nhau.

Đến bây giờ Thẩm Tri Sơ mới cảm thán sự kỳ diệu của duyên phận.

Thẩm Tri Sơ và Chu Diễn Chiếu được cộng thêm điểm tình bạn, lập tổ đội.

"Chế độ hai người sao?"

"Ừm."

"Được."

Chu Diễn Chiếu mở trò chơi.

Hình ảnh chuyển tới sân bay bỏ hoang để chuẩn bị, Thẩm Tri Sơ hít sâu một hơi.

Chu Diễn Chiếu nghe được, khẽ cười một tiếng.

"Em đừng khẩn trương."

Thẩm Tri Sơ nói: "Tôi không khẩn trương."

"Được, vậy tôi khẩn trương."

"..."

"Thật sự, còn khẩn trương hơn cả thi đấu."

Giọng nói từ tai nghe truyền tới.

Thẩm Tri Sơ cảm thấy tai mình hơi nóng lên.

Cô nói: "... Tôi đi chỉnh điều hòa xuống thấp một chút."

Chu Diễn Chiếu lại cười, "Hớ."

Thẩm Tri Sơ chạy trối chết.

Lúc quay lại, thời gian đếm ngược để nhảy còn 5 giây.

5, 4, 3...

Cô vội đeo tai nghe vào, "Tôi quay lại rồi."

"Ừm."

...2, 1.

Hình ảnh nhảy khỏi máy bay.

Ra khỏi đường bay, Thẩm Tri Sơ hỏi: "Chúng ta nhảy chỗ nào?"

Chu Diễn Chiếu suy nghĩ, "Em tìm đồ có nhanh không?"

"... Không nhanh."

"Vậy nhảy chỗ nào dễ tìm đồ, nhảy cảng G."

Thẩm Tri Sơ "A" một tiếng, có chút do dự: "Nhưng chỗ đó nhiều người lắm."

Cô mà nhảy chỗ đó thể nào cũng vừa đáp đất đã ngoẻo.

Trước kia lúc chơi cùng Đại Mộng, nếu không có Hứa Sơ Dương, cô và Đại Mộng đều vừa đáp đất lục soát tòa nhà đầu tiên là sẽ bị bắn chết ngay.

Kinh nghiệm chinh chiến cực tệ.

"Không sao, tôi bảo vệ em."

"...Ồ."

Được thôi.

Bị chọc ghẹo là hết.

Thẩm Tri Sơ tự nhận kỹ năng của cô không đủ, chắc chắn phải đi theo đại thần rồi.

Sau khi đáp đất, Chu Diễn Chiếu quan sát một chút tình hình một chút, để cô lục soát ba tòa nhà, còn mình thì đến đường đối diện lục soát.

Vận may tìm đồ của Thẩm Tri Sơ vẫn đỏ như thường.

"Chu Diễn Chiếu, chỗ tôi có súng!"

"Chu Diễn Chiếu, có 98K này!"

"Chu Diễn Chiếu, cậu muốn giáp ba không?"

"..."

Sau khi lục xong ba tòa nhà, Thẩm Tri Sơ giàu đến nứt vách đổ tường.

Chu Diễn Chiếu không thể không phục, "Em chắc là con gái ruột của Lam Động." (Lam Động là công ty sản xuất game PUBG)

Tâm trạng của Thẩm Tri Sơ đang cực kì tốt, cười hì hì mở miệng nói: "Vậy các cậu mang tôi đi thi đấu là được, tôi chuyên môn lục soát phòng."

"Không được."

"..."

Quá tuyệt tình.

Cô chỉ đùa một chút thôi mà.

Chu Diễn Chiếu không nhanh không chậm bồi thêm một câu: "Em sẽ làm tôi phân tâm."

Gương mặt Thẩm Tri Sơ đỏ bừng. Đầu muốn bốc khói.

Đêm giao thừa chơi game tổ hợp hai người với cậu nhóc này chính là một sai lầm.

Còn không bằng cô xem gặp nhau cuối năm.

Trái lại, tâm tình của Chu Diễn Chiếu trở nên rất tốt, chàng trai lạnh lùng hiếm khi nói nhiều như vậy, so với lần đầu tiên hai người chơi chung thì nói nhiều hơn.

Cũng dạy cô một chút tiểu xảo nho nhỏ trong game.

Bởi vì mang Thẩm Tri Sơ đi ăn gà, nên Chu Diễn Chiếu không chơi mạnh bạo như lúc thi đấu, rất nhàn nhã đi thong dong chờ bo thu lại.

Hai người đi ra từ cảng G, tìm xe, không giết một ai, đi thẳng một mạch vào bo.

Trong bo là địa hình sườn núi, Chu Diễn Chiếu tìm một lưng sườn dừng xe, giấu xe trong hố, cùng Thẩm Tri Sơ nằm trên lưng sườn.

Thẩm Tri Sơ cầm súng, có chút bồn chồn, "Cậu không đi canh bọn họ sao? Tôi cũng nghe được tiếng súng nữa."

"Không đi. Bây giờ tôi phát hiện, nếu núp ở phía sau cây tâm sự cũng không tệ, rất nhàn nhã."

"..."

"Thẩm Tri Sơ, sắp qua năm rồi."

Thẩm Tri Sơ xem đồng hồ.

Đã 11 giờ 50 mấy phút, qua vài phút nữa, chính là năm mới trong mắt người Trung Quốc.

Bởi vì thành phố Hải Thành đã cấm triệt để việc đốt pháo hoa và các loại pháo khác, giao thừa nay thiếu vắng tiếng của pháo nổ, có vẻ quá mức yên tĩnh, không đủ không khí năm mới.

Nhưng mà bên kia của Chu Diễn Chiếu thật sự đang rất náo nhiệt, liên tục có tiếng "Bùm bùm bùm".

Thẩm Tri Sơ có chút tò mò: "Chỗ các người có người đốt pháo hoa sao?"

"Ừm, ở ngoài cửa sổ, dưới lầu cũng có. Hơi ồn hả?"

"Không sao, vẫn được." Thẩm Tri Sơ lại nghe thấy tiếng súng trong trò chơi, "Kỳ thật tiếng súng này cũng rất giống tiếng đốt pháo hoa... Vừa nãy ba tôi còn nói không có ai đốt pháo hoa không giống tết gì cả."

Chu Diễn Chiếu cười một tiếng, nhân vật trong game đột nhiên đứng lên.

"Có người tới."

Thẩm Tri Sơ lập tức khẩn trương.

"Hướng 95, hai người, tôi giải quyết bọn họ, em nằm ở đây đừng động đậy là được."

Nói xong, Chu Diễn Chiếu chạy ngay ra ngoài.

Thẩm Tri Sơ nghe một loạt tiếng súng "pằng pằng" vang rền, sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn.

"Xong rồi, lại có người tới!"

Chu Diễn Chiếu cách cô một khoảng, nhưng tiếng bước chân của người khác đã ở rất gần.

Cậu nói: "Em mau chạy qua chỗ tôi."

Thẩm Tri Sơ "ừm" một tiếng, luống cuống tay chân đứng lên.

Cô vốn nằm ở sườn núi, là một nơi không dễ nào bị bắn trúng, nhưng vì cô chạy ra từ sườn núi, nên lập tức thu hút sự chú ý.

Bị bắn hai phát đã ngất ngửa.

Thẩm Tri Sơ thở dài: "Cậu cứ mặc kệ tôi, cứ đánh trước đã, cũng không còn nhiều người nữa."

Đây đã là vòng bo thứ tư, số người còn sống sót chỉ còn lại mười một người, ngay tức khắc có thể thắng được.

Chu Diễn Chiếu không muốn: "Em bò tới vị trí mà tôi đánh dấu chỗ này, tới rồi cũng đừng động đậy, tôi lập tức tới cứu em."

Nhưng Thẩm Tri Sơ lại một người chơi dở chính hiệu, bò là bò thẳng một đường, hoàn toàn không biết phải vòng qua phía dưới sườn núi, cho nên bò được vài bước đã bị bắn chết luôn.

Bên trái nhảy ra biểu thị hạ gục, Chu Diễn Chiếu đã liên tiếp hạ gục được bốn người.

Thẩm Tri Sơ vội vàng kêu lên: "Mau tới nhặt hòm của tôi, nhặt hòm của tôi ấy! Ba lô của tôi còn 200 viên đạn 5! tới mau! Bọn họ muốn tới nhặt hòm của tôi kìa!"

Chu Diễn Chiếu lại không có ý muốn qua nhặt.

Thính rơi ở chỗ cậu, ở ngoài bo 20 mét là hòm thính.

Chàng trai lạnh lùng không quay đầu lại, đi nhặt thính.

Thẩm Tri Sơ bóp mạnh cổ tay: "Lượm thính không bằng lượm hòm của tôi nè, tôi rất giàu!"

Người nọ bắn chết cô đã gọi đồng đội tới nhặt hòm của cô rồi.

Không vui à nha.

Cực khổ tìm đồ lâu như vậy, đảo mắt đã thành chuyển phát nhanh.

Thẩm Tri Sơ vừa dứt lời, Chu Diễn Chiếu đã nhặt được AWM, xả súng từ xa.

"Đoành đoành đoành đoành ——"

Bốn tiếng súng vang lên, thông tin về hai người vừa bị bắn chết nhảy ra.

Chu Diễn Chiếu diệt sạch hai người đã giết chết Thẩm Tri Sơ.

Thẩm Tri Sơ còn chưa kịp thốt lên, thì giọng nói trầm trầm rõ ràng truyền ra từ tai nghe.

Cậu nói: "Cả em và thính tôi đều muốn."

Thẩm Tri Sơ: "..."

Chu Diễn Chiếu hình như để mic gần hơn, âm thanh nghe rõ hơn vừa rồi.

"Chúc mừng năm mới, Thẩm Tri Sơ."

Đã 12 giờ. Năm mới thật sự đã tới rồi.

Trước tối nay, cô không thể tưởng tượng nổi, vậy mà cô có thế cùng đón năm mới trong game với người mà cô tránh còn không kịp - Z Thần.

Tựa như chuyện bị mắng, bị chuyển công tác, sợ bị hiểu lầm như rõ ngay trước mắt.

Rõ ràng đến mức không thể nghi ngờ gì nữa, không nên có khúc mắc gì với cậu, cũng không phải chỉ là vấn đề đạo đức nghề nghiệp.

Mà chỉ là do Thẩm Tri Sơ không muốn làm chậm trễ, không muốn ảnh hưởng đến Chu Diễn Chiếu, cũng hoàn toàn không lạc quan vào tình yêu của cậu.

Thậm chí, sâu trong nội tâm cô vẫn còn cảm thấy hơi tự ti.

Cậu vừa ưu tú vừa xuất sắc, mà cô lại bình thường như vậy. Như khoảng cách giữa ánh trăng và sao trời.

Nếu có thể kiềm chế được lòng mình thì cô không phải là người phàm nữa.

Thẩm Tri Sơ không có cách nào đối mặt với sự rung động của mình trước Chu Diễn Chiếu.

Cũng không có cách nào trốn tránh.

Nhưng đây đều là chuyện của năm cũ, sang năm mới, nhất định sẽ có điều thay đổi.

Thẩm Tri Sơ nở một nụ cười.

Cô "ừm" một tiếng, nói: "Chúc mừng năm mới, cậu nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook