Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Chương 13

Mộc Điềm

27/02/2020

Edit: Kali

Beta: TH

Tin này thật sự làm người ta dở khóc dở cười.

Thẩm Tri Sơ không biết nên bày ra vẻ thế nào và nói gì mới có thể biểu đạt được hết sự câm nín của cô lúc này.

Nói thật thì ấn tượng của cô về Hứa Sơ Dương vô cùng mờ nhạt.

Thậm chí ngay cả khi cô nghiêm túc để nhớ lại mặt mũi của Hứa Sơ Dương cũng cảm thấy có chút mơ hồ.

Hứa Sơ Dương đối với cô mà nói chính là "bạn trai của Đại Mộng", toàn bộ liên hệ đều thông qua Đại Mộng.

Thẩm Tri Sơ vốn dĩ chính là một người chỉ thích ru rú trong nhà lại còn là một cô nàng cá muối*. Hơn nữa lại nhút nhát, không phải kiểu dễ dàng chuyện trò vui vẻ cùng người khác.

(*) Cô nàng cá muối: Ngôn ngữ mạng của xứ Trung, chỉ kiểu người cả ngày chẳng làm việc gì hoặc không thể làm như kẻ vô tích sự. Từ này hay dùng để chế giễu hoặc miêu tả người khác. Cô nàng cá muối là nói những cô gái có đặc điểm trên.

Cho nên từ nhỏ đến lớn những hoạt động nào có thể trốn thì trốn, không thể thì cố gắng đứng ngoài rìa.

Thời học đại học cô cũng chưa từng yêu đương, thậm chí bạn bè cũng có rất ít.

Kết quả người ta nói thích cô......

Trời ạ.

Quả thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi mà.

Cũng may Đại Mộng không để cô tiếp tục buồn rầu, mà tự nói ra.

"Hứa Sơ Dương nói gì nhỉ? À, nói ngay từ đầu đã nhìn trúng cậu, nhưng khó tiếp cận cậu quá, cho nên mới đi đường vòng. Ầy, còn nói tên của cậu ta giống một chữ trong tên với cậu, quả thực là duyên trời định, cho nên không cam lòng cứ như vậy mà chia tay với tớ mà còn cầu xin việc khác nữa, muốn để bản thân có cơ hội."

Thẩm Tri Sơ: "..."

Người này bị tâm thần à? Còn muốn có cơ hội?

Ghê tởm.

Cô quyết định lát nữa sẽ cho Wechat và tất cả phương thức liên hệ của Hứa Sơ Dương vào danh sách đen hết.

Đại Mộng nghẹn ngào: "Loại người này, tớ không cần nữa."

Thẩm Tri Sơ vừa đau lòng lại vừa đau đầu.

Cô sợ mình nói sai điều gì, làm bạn thân càng đau lòng hơn, "Đại Mộng..."

Đại Mộng khịt mũi, "Tớ không có ý trách cậu"

Thẩm Tri Sơ cũng không biết nên nói gì, "ừm" một tiếng, nôn nóng đi qua đi lại.

Ở xa có tiếng động lớn càng ngày càng tới gần.

Nhưng vì cô cúi đầu quá mức nhập tâm nên hoàn toàn không để ý tới.

Dừng một chút, Đại Mộng nói: "... Được rồi, chuyện là như vậy đó, cũng không có gì lớn, không ảnh hưởng đến công tác của cậu."

"Từ từ! Đừng cúp!"

Thẩm Tri Sơ nâng giọng lên.

Đang kích động theo thói quen sẽ đi tới trước vài bước.

Nhưng mà cô quên mất, nơi này là bãi đỗ xe.

Đi tới phía trước hai ba bước cũng đã là đường xe chạy.

Tuy rằng tốc độ xe ở bãi đỗ xe cũng không nhanh, nhưng mà bị va phải đụng ngã thì dù gì cũng là ô tô, phần nhiều đều sẽ bị thương.

Thẩm Tri Sơ đứng ở trước xe buýt cách hai ba bước, nghe được tiếng còi xe, mới từ suy nghĩ trong đầu "Muốn nói thêm gì đó" để ngẩng đầu lên.

Cô ngơ ngác nhìn một chiếc xe hơi nhỏ ở đối diện đang chạy tới chỗ mình.

Phía sau vang lên một tiếng thở dài.

Ngay sau đó, Thẩm Tri Sơ bị ôm ngang eo bế lên, lùi hai ba bước về nơi an toàn.

Hai bàn tay kia cứng rắn như sắt, mang theo độ nóng bỏng và sức mạnh đáng kể.

Nhiệt độ cao đến mức như thể muốn xuyên qua chiếc váy mỏng làm phỏng da thịt của cô.

Cả người Thẩm Tri Sơ đột nhiên bị nhấc lên không, kinh ngạc kêu lên.

Người phía sau buông lỏng tay.

Xe hơi cách mũi chân cô hơn mười centimet thì dừng lại.

Một người nước ngoài từ trong xe nhoài đầu ra, thoạt nhìn dáng vẻ cực kỳ tức giận, huyên thuyên nói một tràng.

Đại khái là bảo cô phải cẩn thận một chút, không được đột ngột lao ra như vậy.

Thẩm Tri Sơ rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, cả người toát mồ hôi lạnh, liên tục khom lưng xin lỗi vị tài xế kia.

Chờ xe đằng trước đi rồi, cô mới giật mình hoàn hồn mà xoay người lại.

Ân nhân cứu mạng đứng ở phía sau cô, hai người đứng thật sự rất gần nhau.

Hô hấp quấn lấy nhau vô cùng thân mật.

Cô ấp úng mà lui về phía sau một bước nhỏ, quơ tay với cậu, gương mặt hồng hồng, cười mỉm nói: "Cảm ơn cậu nhé, Chu Diễn Chiếu..."

Chu Diễn Chiếu sớm đã khôi phục bộ dáng lãnh đạm như thường. Tay cậu đút trong túi quần đồng phục của đội, như có như không mà "ừm" một tiếng, coi là trả lời.

Bầu không khí thoáng chốc có chút xấu hổ.

Chủ yếu là do trước kia Thẩm Tri Sơ đã hỏi một câu như thế, vốn dĩ sau đó đã rất xấu hổ rồi, bây giờ đột nhiên lại tiếp xúc thân mật như thế này nữa... Tóm lại là càng xấu hổ thêm.

"Alo? Alo? Sơ Sơ? Cậu làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Lúc này Thẩm Tri Sơ mới nhớ tới, cô vẫn chưa cúp máy.

Áy náy nhìn Chu Diễn Chiếu một cái, rồi cô lui về sau nói vào điện thoại một câu: "Không có việc gì".

Chu Diễn Chiếu lập tức duỗi tay ra bắt lấy một cánh tay của cô.

Lần này giọng điệu vô cùng nghiêm khắc: "Còn muốn đi ra để bị đụng nữa?"

Thẩm Tri Sơ không nói nên lời.

Bị Châu Diễn Chiếu nắm cánh tay cũng nổi lên cảm giác như bị phỏng.

Như thể muốn thiêu đốt luôn cả đầu óc của cô.

Tim đập rất nhanh.

Chẳng lẽ tại hoảng quá làm cho tim đập nhanh sao?

Thẩm Tri Sơ muốn sờ lên trái tim nhỏ bé của mình một chút, xem nó còn ở đó hay không, hay đã nhảy ra khỏi lồng ngực từ khi nào rồi.

Nhưng dưới ánh mắt sáng rực của Chu Diễn Chiếu, trong lúc nhất thời cô không dám động đậy.

Cũng may, những người khác của câu lạc bộ đã đi tới.

"Lão Châu cậu ở chỗ này à! Tìm cậu nửa ngày!"

"Á Sơ Sơ cũng ở đây à? Các người đang đợi xe sao? Làm sao lại không gọi điện thoại bảo tài xế tới mở cửa? Đứng ở đây làm cái gì!"

"..."

Lại nói chuyện về thi đấu.

"Hôm nay ăn gà được là do liều mạng ở bo cuối cùng..."

"XW rất mạnh đó, so với thi đấu huấn luyện trước đó cảm giác không phải cùng đội."

Chu Diễn Chiếu bị bọn họ vây quanh, náo nhiệt thảo luận.

Thẩm Tri Sơ há to miệng, nhìn Chu Diễn Chiếu một cái, đứng ở trong đám người dùng khẩu hình miệng nói từ "cảm ơn" với cậu.

Sau đó cầm điện thoại rồi yên lặng mà lùi về đằng sau đám người.

Đại Mộng vẫn còn sốt ruột ở đầu kia, "Làm sao vậy? Tớ nghe được có người nói cậu bị đụng phải hả? Sao lại như thế?"

Thẩm Tri Sơ cảm thấy ấm lòng.

Đây là bạn thân của cô, dù vừa rồi còn đang đau lòng chuyện của bạn trai, ngoảnh lại đã bắt đầu lo lắng cho cô.

Chân thành và lương thiện.

Cô nghiêm túc nói: "Tớ không sao, Đại Mộng, cậu đừng đau lòng, cũng đừng tức giận có được không?"

Đại Mộng sửng sốt, ngay sau đó lập tức cười một tiếng, "Tớ có não tàn mới tức giận ấy, mới không giận cậu! Thằng đó cũng không nhìn lại xem, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, quả thực là nằm mơ mà! Chỉ là đáng tiếc cho mấy năm thanh xuân của bà đây bị chó ăn, thật sự là quá hời cho nó rồi! Ầy, không nói nữa, trước tiên để tớ mắng xong sẽ nói chuyện với cậu sau!"

"..."

-

Ngày hôm sau, LUM phát huy bình thường, không có ăn gà, điểm tích lũy cũng chỉ ở mức trung bình.

Hơn nữa điểm tích lũy của ngày đầu tiên cũng tạm để chen vào top 8.

Mặc dù đã là đội có thành tích tốt nhất trong ba đội chủ lực của Trung Quốc, nhưng về giấc mơ đoạt giải quán quân đối với những trẻ mà nói thì có vẻ vẫn chưa đủ để đạt được.

Cũng may các thành viên cũng không sa sút nghiêm trọng, nên huấn luyện thì huấn luyện, nên ngủ thì vẫn ngủ.

Giống như là do lời nói trước kia của Chu Diễn Chiếu, đã lôi hết mọi người ra khỏi sự chìm đắm trong những lời tán dương, để ổn định lại.

Ngày thi đấu thứ ba lại có chút chút khởi sắc.

Hai trận đứng thứ hai, Chu Diễn Chiếu sảng khoái đồ sát các bảng.

Tổng điểm tích lũy của LUM lập tức vọt lên hạng năm.

Chỉ còn một ngày cuối cùng.

Sau khi trở về biệt thự, mọi người tụ họp bên nhau.

Thẩm Tri Sơ đứng tít ngoài rìa của phòng họp, yên lặng nghe huấn luyện viên Tôn nói chuyện.

"Tình hình trước mắt thực sự không khả quan lắm. Mọi người đều biết, dựa vào điểm tích lũy mà nói thì trừ phi ngày mai toàn bộ bốn trận đều ăn gà. Nếu không cơ bản không có hy vọng đoạt được giải quán quân."

Huấn luyện viên Tôn mỉm cười: "Nhưng chúng ta cũng là lần đầu tiên tham gia giải đấu này. Cho tới bây giờ tôi không hề đặt mục tiêu cao như vậy, chỉ cần đi tới được đây thì cũng đã có thành tích rồi. Tôi đã cảm thấy rất hài lòng rồi."

"Mọi người cũng đừng bị những áp lực bên ngoài ảnh hưởng tới, tự mình đánh tốt là được."

......

Sau khi tan họp, Thẩm Tri Sơ ở cửa đụng phải Đại C và Chu Diễn Chiếu.

Đại C nhìn thấy cô đã kêu ngay một tiếng: "Chị Sơ!"

Thẩm Tri Sơ dừng chân, quay đầu lại, "Hả?"

"Đi siêu thị với chúng em không? Mặc dù dùng tay để ra dấu cũng có thể hoàn thành chuyện này, nhưng mà dùng phần mềm dịch để nghiên cứu đồ ăn thật sự quá mệt rồi!"

Thẩm Tri Sơ do dự một chút.

Cũng không còn sớm nữa, một lát nữa trời sẽ tối om.

Tha hương nơi đất khách quê người vào ban đêm, một cô gái như cô không thể nào đi ra ngoài một mình như vậy được.

Nhưng nếu đi chung với hai cậu con trai cao lớn như vậy chắc là sẽ không sao đâu nhỉ.

Vừa đúng lúc cô muốn mua một ít chocolate mang về, cứ mãi không có cơ hội.

"Đi thôi."

Thẩm Tri Sơ đáp.

Ba người cùng đi ra khỏi cửa.

Đại C thuộc kiểu người gầy nhưng rắn chắc, vóc dáng cũng không tính là quá cao, đứng bên cạnh Thẩm Tri Sơ, nói chuyện gì đó trông vô cùng hài hòa.

Vóc dáng cậu chàng tuyệt vời quá cao, lại tương đối lạnh nhạt, cứ đi phía sau bọn họ cách một bước nhỏ.

Hình ảnh thế mà vẫn rất hài hòa.

Chu Diễn Chiếu yên lặng mà nghe hai người đằng trước đang nói chuyện phiếm.

Cho dù là đang trong giai đoạn thi đấu, Đại C cũng chưa đã quên hóng hớt: "Chị Sơ, chuyện lần trước chị còn chưa nói với em đó."

"Hả? Nói cái gì cơ?"

"Thì, lần trước người kia có phải là bạn trai chị hay không!"

Thẩm Tri Sơ: "..."

Sau khi cô theo phản xạ liếc nhìn.

Nhưng Chu Diễn Chiếu đi ở phía sau cô, không quay đầu thì không thể nhìn thấy mặt cậu.

Chỉ có thể tạm thời nhìn cái bóng của cậu dưới đèn đường.

Ánh đèn chiếu nghiêng xuống, nhìn trên mặt đất trông hai người giống như đang sóng vai đi bên nhau.

Thẩm Tri Sơ thấy trong lòng hơi nhộn nhạo.

Đại C ở bên cạnh thúc giục: "Làm sao vậy? Đột nhiên không nói nữa... Không thể nói sao? Xin lỗi chị Sơ, có phải em đã mạo phạm rồi hay không? Chúng ta nói chuyện khác đi..."

"Không có không có." Thẩm Tri Sơ xua tay, cười nhẹ, "Tôi không có bạn trai."

"Ồ!"

Đại C xoay đầu, ở chỗ mà Thẩm Tri Sơ nhìn không thấy được nháy mắt ra hiệu với Chu Diễn Chiếu.

Không quá vài phút, điện thoại của Chu Diễn Chiếu sáng lên.

Là tin nhắn WeChat đến từ Đại C.

【 Xem ra chỉ là người theo đuổi, không phải bạn trai, Z Thần mau nắm lấy cơ hội xông lên đi! 】

Chu Diễn Chiếu xem xong, cũng không trả lời, nhét điện thoại lại vào túi.

Đại C không được đáp lại, có chút buồn bực, sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, hỏi tiếp: "Lão Chu, nói mới nhớ, cô em fans hâm mộ điên cuồng trước kia của cậu sau rồi? Cậu còn liên lạc với cô ta không?"

Chu Diễn Chiếu: "..."

Cậu nhìn thoáng qua bóng lưng của Thẩm Tri Sơ ở phía trước, im lặng đi lên, vỗ vào vai Đại C một cái.

Rồi lộ ra một ý cười tinh tế.

"CY, hôm nay lúc cậu lái xe, đụng ngã LIE?"

"..."

"Xem ra trước đây luyện tập vẫn chưa đủ, buổi tối trở về luyện thêm hai tiếng lái xe nữa. Tớ không muốn lần sau trong trận đấu lại nhìn thấy cậu có bất kỳ sai lầm lái xe. Rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook