Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Chương 11

Mộc Điềm

27/02/2020

Edit: Kali

Beta: TH

Đại Mộng và bạn trai của cô ấy là Thẩm Tri Sơ chứng kiến con đường họ đến với nhau.

Hai người họ đều cùng quê, gia cảnh cũng xấp xỉ nhau, học cùng một chuyên ngành chung một trường. Tốt nghiệp xong cũng không chia tay, bố mẹ hai bên đều biết đến đối phương.

Đại Mộng từng nói bọn họ chính là muốn tiến tới hôn nhân.

Hai ba năm qua đều bình thường, sao bây giờ mới tốt nghiệp chưa được mấy tháng đã chia tay rồi?

Tuần trước, lúc Đại Mộng đến nhà của Thẩm Tri Sơ cũng không có dấu hiệu cãi nhau.

Thẩm Tri Sơ nhìn chằm chằm khung soạn thảo tin nhắn của Wechat rồi chần chừ mãi.

Đại Mộng thì mãi hiện dòng "bên kia đang soạn tin nhắn", nhưng không có một tin nhắn tới nào.

Thẩm Tri Sơ không nhịn được, vội soạn một tin nhắn.

【 Chuyện gì đã xảy ra? 】

Vừa gõ xong dấu chấm hỏi cuối câu, tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, điện thoại của cô đã "tít tít" tự động tắt nguồn.

Thẩm Tri Sơ: "..."

Trước đó ở sân bay, Thẩm Tri Sơ tìm không được lý do nào hợp lý hơn được, đã đưa cục sạc dự phòng của mình cho Chu Diễn Chiếu.

Dây sạc ở trong cùng một túi đều đã đưa cho cậu hết rồi, cho nên lúc ngồi trên máy bay cũng không sạc được.

... Cộng thêm việc lúc ấy cô thất thần, quả thật quên béng mất việc sạc điện thoại.

Thẩm Tri Sơ do dự mãi.

Cô sợ mình đột ngột biến mất, Đại Mộng một mình thì sẽ càng đau lòng hơn.

Nhưng Tiểu Chi đang ngồi ở đằng trước, nếu lúc này cô lên đó mượn dây sạc của cô ấy thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình hay sao.

Mười mấy tiếng trước, cô đáng ra phải đường đường chính chính mà nói mình và Chu Diễn Chiếu không hề có quan hệ gì.

Thẩm Tri Sơ quan sát chỗ ngồi xung quanh.

Lúc cô đi lên vì mải nhìn điện thoại, không để ý mà đi thẳng tới chiếc xe buýt cuối cùng.

Cho nên bây giờ cô đang ngồi ở hàng thứ ba đếm ngược từ dưới lên.

Bởi vì ít người mà chỗ còn nhiều, mọi người ngồi tản ra, những balô hành lí đều được bỏ ở những ghế trống.

Sợ say xe nên hàng cuối không ai ngồi cả.

Chu Diễn Chiếu...

Thẩm Tri Sơ ngồi xổm đứng lên, tìm kiếm ở phía trước nhưng không thấy được đầu của Chu Diễn Chiếu, lại quay đầu lui nhìn thoáng qua.

Chàng trai lạnh lùng đang ngồi chơi điện thoại ở hàng cuối bên cạnh cửa sổ.

Quả thật là quá phù hợp với hình tượng chàng trai lạnh lùng rồi.

Giống như trong tiểu thuyết và phim truyền hình, những anh chàng lạnh lùng, chói lóa, ít nói đều ngồi ở bàn cuối trong phòng học cạnh cửa sổ, sau đó ai cũng không để ý tới.

Thông thường đều là nam chính.

Thẩm Tri Sơ bị chính suy nghĩ trong đầu của cô chọc cười, nhẹ cười một tiếng.

Chu Diễn Chiếu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía trước.

Thẩm Tri Sơ hít sâu một hơi, đột nhiên khom lưng chạy về phía sau này.

Ngồi phía trước Chu Diễn Chiếu là huấn luyện viên đang ngủ gà ngủ gật.

Thẩm Tri Sơ ngồi xuống một ghế khác ở hàng cuối, cách cậu ba cái ghế.

Chu Diễn Chiếu híp mắt, khóa màn hình điện thoại lại, thong thả ung dung mở miệng nói: "Sao vậy?"

Cho dù không chỉ đích danh là ai, Thẩm Tri Sơ cũng biết là đang hỏi cô.

Sau khi chắc chắn không ai để ý tới nơi này, cô thấp giọng nói: "Trả cục sạc lại cho tôi được không? Điện thoại của tôi hết pin rồi."

Chu Diễn Chiếu: "Không phải nói là cầm giúp em hay sao?"

Thẩm Tri Sơ có chút tức giận, "Còn không phải tại cậu...!"

Người này làm sao lại không biết điều như vậy!

Còn không phải là cô đang bảo toàn danh dự cho cả hai hay sao.

Dừng đột ngột, Thẩm Tri Sơ đột nhiên lại nói càng nhỏ hơn nữa, "Chu Diễn Chiếu, cậu muốn theo đuổi tôi sao?"

Tìm không ra lý do khác.

Cô đã tự hỏi mười mấy tiếng, kết hợp đủ loại sự kiện, đều cảm thấy không có khả năng nào khác.

Chàng trai lạnh lùng này có lẽ là... Thích cô?

Hoặc là đang thả bả cũng được, dù sao tóm lại cũng là muốn theo đuổi cô?

Chắc là vậy.

Chuyện này không thể nào xảy ra đúng không!?

Tuy rằng trong lòng Thẩm Tri Sơ đã chắc chắn được suy đoán của mình, nhưng lời vừa nói ra vẫn làm cô ngay lập tức hối hận, gắt gao mím môi.

Làm sao có thể như vậy chứ.

Về sau còn phải làm việc chung dưới một công ty đấy.

Lỡ như Chu Diễn Chiếu vốn không có ý gì khác với cô, sau này cô cũng không còn mặt mũi để gặp cậu.

Hơn nữa, làm gì có lý nào con gái lại chủ động như vậy, bát tự vừa mới cầm chi bút, cô đã gấp đến độ không chờ nổi mà hỏi rồi.

Làm cô như có vẻ rất sốt ruột, giống như có ý với người ta lắm không bằng.

Cho dù cậu có đẹp trai như tiên hay chăng nữa, thì cô cũng... Không phải kiểu người bụng đói ăn quàng như vậy.

Thẩm Tri Sơ tưởng tượng trong lòng đánh cậu một cái rõ to.

Chu Diễn Chiếu hiếm thấy hơi sửng sốt.

Không lập tức trả lời.

Thẩm Tri Sơ duỗi tay, làm bộ xem nhẹ vừa nãy mình có hỏi câu thần kinh gì, nói: "Dây sạc! Mau trả lại cho tôi!"

Chu Diễn Chiếu lấy dây sạc điện thoại hoạt hình từ trong túi của mình ra, duỗi cánh tay thật dài ra, vừa vặn có thể đặt vào lòng bàn tay cô.

Cậu nói: "Thẩm Tri Sơ, chị còn nhớ em là ai không?"

Là ai?

Còn có thể là ai, còn không phải là Z Thần, chàng trai lạnh lùng, Chu Diễn Chiếu sao?

Còn có thể là ai?

......

Thẩm Tri Sơ vội vàng cầm dây sạc ròi nói cảm ơn, khom lưng đi về trước.

Sau khi được kết nối với cục sạc, cô khởi động lại điện thoại.

Logo khởi động của điện thoại nhảy ra, lớp nền màu trắng, mặt trên nhanh chóng lóe lên dòng chữ sáng nhè nhẹ.

Thẩm Tri Sơ rơi vào trầm tư.

Giọng của Chu Diễn Chiếu thật sự có chút quen tai, nhưng cũng không phải kiểu quá quen như vậy.

Chắc đã từng nghe qua.

Nhưng mà ý trong lời nói của Chu Diễn Chiếu, có thể hiểu là hai người trước kia đã từng quen biết -- Thẩm Tri Sơ bắt đầu hồi tưởng một chút.

Gương mặt này đã từng gặp không lý nào lại quên được.

Rốt cuộc là từng gặp qua ở đâu?

-

Biệt thự khu tập huấn ở vùng ngoại ô.

Nghe nói nơi này cách nơi thi đấu không xa, cũng là để tuyển thủ trước tiên có thể thích ứng với chênh lệch múi giờ, tốc độ đường truyền internet ở đây, còn có bầu không khí thi đấu nữa.

Nhân viên công tác thì ở tầng một, tuyển thủ thì ở tầng hai.

Thẩm Tri Sơ và Tiểu Chi ở chung phòng, vừa xuống xe cô vội đi lên trước, chạy nhanh đến để đi cùng Tiểu Chi.

Tiểu Chi không phát hiện ra manh mối gì, "Sơ Sơ vừa nãy vì sao cô lại một mình ngồi ở phía sau như thế?"

Thẩm Tri Sơ xấu hổ cười trừ: "Bạn của mình xảy ra chút chuyện, mình vội vã an ủi cô ấy, sợ nhắn tin ảnh hưởng tới cô."

"Vậy à..."

Trên thực tế, sau khi cô sạc điện cũng không nhìn thấy tin nhắn mới từ Đại Mộng.

Tin nhắn mới gửi qua cũng đá chìm đáy biển.

Trong lòng Thẩm Tri Sơ có chút sốt ruột, sau khi trở về phòng, hành lý còn chưa kịp mở đã vội vàng gửi tin nhắn giọng nói qua.

Nhưng đã mau chóng bị Đại Mộng ấn tắt.

【 Tớ đi ngủ trước đây, ngày mai còn có việc, hôm nào lại nói. 】

【 Mộng!! Chờ chút! 】

【 Tớ không sao đâu! Ngủ ngon nha! [sticker đáng yêu]】

......

Thẩm Tri Sơ gọi Đại Mộng, trơ mắt mà nhìn cô ấy nói đi ngủ, cái gì cũng chưa nói đã biến mất.

Thật ra, cô cũng có phương thức liên hệ của bạn trai Đại Mộng.

Dù sao bọn họ cũng là bạn cùng trường, lại là đồng đội cùng nhau ăn gà.

Nhưng xuất phát từ việc để tránh tình nghi, Thẩm Tri Sơ cùng chưa từng nói chuyện với cậu ta trên WeChat. Dù có chuyện gì xảy ra cũng là Đại Mộng truyền đạt lại.

Cô do dự một hồi lâu, vẫn không hề gửi cho đối phương tin nhắn nào.

"Sơ Sơ, chuẩn bị đi ăn cơm."

"Ừm."

Thẩm Tri Sơ đáp lại một tiếng, buông điện thoại xuống rồi đi rửa mặt, cùng Tiểu Chi ra ngoài.

Căn biệt thự nhỏ này có đầy đủ các cơ sở thiết yếu sinh hoạt bình thường. Cho dù ở nước ngoài thì câu lạc bộ vẫn mời các dì nấu ăn ở Trung Quốc qua, để chuẩn bị một ngày ba bữa cơm cho tuyển thủ, đảm bảo an toàn.

Nhóm đầu tiên tổng cộng cũng tới không nhiều lắm, nhân viên công tác cũng có thể đi ăn chung.

Trên bàn ăn dài, Thẩm Tri Sơ và Tiểu Chi tìm được một chỗ để ngồi chung, câu được câu không mà nói chuyện phiếm.

Không lâu sau, những người khác cũng lục đục đi đến.

Đại C nhìn đến thấy hai cô đã chạy ngay đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tri Sơ, "Chị Sơ, lát nữa mua sắm không?"

Chu Diễn Chiếu ngồi bên cạnh Đại C, nghe xong lời này, yên lặng mà nhìn cậu ta một cái.

"Cậu không huấn luyện sao?"

Giọng điệu lười biếng, nhưng lại làm Đại C sợ đến mức run cả tay.

Đại C làm bộ thống khổ mà thở dài, "Anh ơi, tớ hiểu mà, tớ chẳng phải chỉ mới mở miệng nói một câu thôi mà, làm gì mà dọa người như vậy chứ."

Chu Diễn Chiếu cười nhẹ một tiếng, không them để ý đến cậu ta nữa, ánh mắt chuyển tới trên người Thẩm Tri Sơ.

"Chuyện vừa nãy chị hỏi em, thi đấu xong em sẽ trả lời"

Đại C ngồi ở vị trí kẹp giữa hai người, kinh ngạc hỏi một tiếng: "Chuyện gì vậy?"

Thẩm Tri Sơ: "...!!!"

Mặt cô không kiềm chế được mà đỏ lên.

Độ ấm từng chút lan tới tận mang tai, quanh vành tai cũng có chút phiếm đỏ.

Thẩm Tri Sơ sợ bị nhìn ra manh mối, cuống quít mà cúi đầu, làm bộ dường như không có việc gì mà "à" một tiếng.

Trong lòng đang thầm mắng chửi Chu Diễn Chiếu 7749 lần.

Người này sao có thể tùy tiện mà nói ra những lời này ở trên mâm cơm chứ!

Hơn nữa còn bảo cái gì mà trả lời cô, một cách rõ ràng...

Rõ ràng cô không hề có ý gì khác mà!

Cô chỉ là muốn hỏi cậu có ý gì khác với cô thôi có được không!

Chu Diễn Chiếu cười.

Vẫn là tiếng cười quen thuộc.

Thẩm Tri Sơ đang mắng chửi người thầm trong lòng, nghe được giọng cười này, trong đầu đột nhiên chợt lóe lên một tia sáng!

Không thể nào!

Chuyện trùng hợp như vậy cũng có thể xảy ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook