Anh Trai Xấu Xa

Chương 3

Ức Cẩm

26/11/2013

Chuyển ngữ: Sahara

Tuy rằng Lục Tiểu Nhạc dùng võ lực để cướp lại bài thi trên tay Trác Hàng nhưng cô cũng không tránh khỏi sự thực tàn khốc về bài thi Anh văn 21 điểm.

Ngày hôm sau, cô giáo Lương biết Tiểu Nhạc không những không mời phụ huynh đến mà ngay cả bài thi cũng đánh mất thì vô cùng tức giận. Cô gọi điện thoại đến chỗ làm việc của ba Tiểu Nhạc.

Lúc đó ba Tiểu Nhạc vừa mới đi WC, một người đồng nghiệp nhận điện thay. Vì vậy mà sau khi ông từ WC trở ra, thì toàn bộ mọi người trong văn phòng đã biết tin cô con gái lớp sáu của Lục Tạ Quốc vừa thi giữa kỳ được 21 điểm môn Anh văn. Lục Tạ Quốc sắc mặt tái nhợt, không nói hai lời liền xin nghỉ sớm lập tức đến trường học của Tiểu Nhạc.

Không cần nhiều lời mọi người cũng biết kết cục Lục Tiểu Nhạc thảm đến mức nào.

Đó là lần đầu tiên trong đời Lục Tiểu Nhạc bị bố đánh đòn, hơn nữa lại còn là trước mặt giáo viên. Cô bị bố hung hăng đánh vào mông, chỉ biết cắn chặt răng không nói một lời. Nhưng cô giáo Lương thì sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng chạy đến ngăn cản.

“Mau dừng tay, Tiểu Nhạc còn nhỏ, anh đánh như vậy đau chết nó mất!”

“Cô Lương, việc này cô đừng lo. Đứa trẻ này quá tệ rồi, đều do tôi bình thường quá nuông chiều nó. Không cho nó thấy lợi hại, nó sẽ không biết trời cao đất rộng là gì.”

“Trời ơi anh đừng có đánh nữa!” Cô giáo Lương kêu lên, kêu đến mức thiên địa quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Người biết thì không sao, ai không biết lại tưởng phụ huynh đánh giáo viên.

Trái lại, Lục Tiểu Nhạc chịu đòn nhưng hoàn toàn im lặng. Mặc kệ bị đánh thế nào cũng ngậm chặt miệng không nói một câu, quật cường đến mức nước mắt cũng không có lấy một giọt rơi ra.

“Đứa trẻ này, sao còn đứng đây chịu đòn? Còn không mau chạy đi!” Cô giáo Lương hổn hển, không cản được Lục Tạ Quốc bèn quay sang hét với Tiểu Nhạc.

Nhưng Tiểu Nhạc vẫn đứng im, thờ ơ…

Cô giáo Lương nóng nảy: “Mau chạy đi! Tìm mẹ em lại đây!”

Lời kia vừa thốt ra, Lục Tiểu Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt non nớt mang theo một tia phẫn nộ không nên có với một đứa trẻ mười hai tuổi khiến cô Lương giật nảy mình.

“Em không có mẹ! Mẹ đã bị ba đuổi đi rồi!” Lục Tiểu Nhạc chỉ vào Lục Tạ Quốc mà hét lên. Tức khắc, cô giáo Lương và Lục Tạ Quốc đều giật mình. Trên mặt Lục Tạ Quốc biểu tình phức tạp.

Lục Tiểu Nhạc không nói gì thêm nữa mà xoay người tông cửa chạy ra ngoài. Trong nhà còn lại hai người lớn, một người kinh ngạc, một người ủ rũ.

Rất lâu, cô giáo Lương mới mở miệng: “Ba Tiểu Nhạc, vừa rồi…”

“Vừa rồi tôi quá kích động, thực sự xin lỗi cô. Tiểu Nhạc là như vậy, tất cả đều là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ từ từ nói chuyện với nó. Nếu có chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước.” Nói xong, Lục Tạ Quốc cũng không quay đầu lại.



Trong phòng còn lại mình cô giáo Lương ngơ ngác một lúc lâu mới định thần lại, thốt lên một câu: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh…”

Cô giáo Lương nói đúng, thế nhưng hôm nay không chỉ có…. mà con…. bởi vì Lục Tiểu Nhạc mất tích.

Lúc Lâm Mai nhận được điện thoại của Lục Tạ Quốc thì bà đang chuẩn bị ăn cơm tối. Vừa nghe thấy tin Tiểu Nhạc mất tích, bà lập tức buông bát cơm, ngay cả tạp dề còn chưa cởi mà chạy ra khỏi cửa.

Ngoài cửa, Trác Hàng vừa đi học về thì nhìn thấy mẹ lo lắng liền hỏi có chuyện gì.

“Có chuyện rồi! Bác Lục gọi điện nói Tiểu Nhạc đi đâu mất!”

“Mất tích?” Trác Hàng sững sờ, hỏi: “Sao lại thế? Bao lâu rồi?”

“Sáng nay, hai bố con cãi nhau xong Tiểu Nhạc bỏ đi, đến giờ vẫn chưa về. Làm sao bây giờ, con bé còn nhỏ như vậy, liệu có chuyện gì xảy ra không?”

“Mẹ, mẹ đừng cuống. Con đi tìm Tiểu Nhạc.”

Nói xong, Trác Hàng không vào nhà nữa mà lập tức cùng mẹ ra ngoài.

Bên kia, một đám người lo lắng vì không tìm thấy Tiểu Nhạc, bên này, Tiểu Nhạc lại đang một mình ngồi ở bờ sông mà tức giận, ngồi suốt từ sáng tới chiều. Tâm trạng Tiểu Nhạc vô cùng khó chịu, liên lụy đến cả cây cỏ ven sông! Xung quanh chỗ Tiểu Nhạc ngồi, một đám cỏ đã bị nhổ bật gốc, ngay cả sỏi đá trên mặt đất cũng bị đào tung lên. Cái cây cô ngồi dựa vào cũng rung dữ dội khiến cho chim chóc nháo nhào bay ra hết như gặp nguy hiểm. Nếu như người khác nhìn thấy nhất định nói cô là một đứa trẻ lỗ mãng.

Thực ra, Lục Tiểu Nhạc không phải là đứa trẻ lỗ mãng, chỉ là không biết che giấu cảm xúc bản thân. Từ ba năm trước, lúc cha mẹ ly hôn, tính tình của cô đã không tốt. Cô hận bọn họ đã ly hôn, càng hận cha hơn. Trong lòng cô vẫn luôn tin vì cha mà mẹ cô bỏ đi, hại cô trở thành đứa trẻ không mẹ.

Tiếng Anh 21 điểm thì sao chứ? Không phải 12 điểm đã là tốt lắm rồi. Ai bảo cha khiến mẹ tức giận bỏ đi chứ? Tiểu Nhạc sẽ vì mẹ mà báo thù, làm cha tức chết thì thôi!

Trong lúc Tiểu Nhạc tức giận mà giận cá chém thớt lên cây cỏ, thì một bóng người che khuất ánh mặt trời.

Lục Tiểu Nhạc ngẩng đầu lên, bởi vì cô nhìn ngược chiều ánh nắng cho nên không nhìn rõ mặt người đang tiến đến, nhưng cô nhìn rõ bộ đồng phục trên người hắn, lại còn cả cái cặp sách sau lưng và chiếc kính đeo trên mặt nữa.

Tiểu Nhạc vốn quyết định đặt cho hắn ta cái biệt danh ếch bốn mắt. Cái bộ dạng học sinh ngoan này của hắn, cô càng nhìn càng không ưa.

“Cút đi!” Tiểu Nhạc bới lên một viên đá ném về phía Trác Hàng.

Bởi vì vũ khí quá tầm thường nên Trác Hàng dễ dàng né được. Hơn nữa anh còn đi đến bỏ cặp sách xuống và ngồi bên cạnh Tiểu Nhạc.



Không đạt được ý đồ, Tiểu Nhạc càng tức giận, nhìn Trác Hàng mà mắng: “Thần kinh! Anh đến đây làm gì? Tôi sẽ không cùng anh về nhà.”

Trác Hàng không hề tức giận, thản nhiên nói: “Thứ nhất, anh không bị thần kinh, thứ hai, anh không đến tìm bé về nhà!”

“Vậy anh đến làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy anh. Còn cả mẹ anh nữa!” Lục Tiểu Nhạc nói, bàn tay nhỏ nắm chặt lại, muốn đánh Trác Hàng.

Lúc này Trác Hàng không phớt lờ nữa, nhanh chóng giơ tay ra khống chế nắm đấm của Tiểu Nhạc áp lên thân cây.”

Vì Trác Hàng sức rất mạnh cho nên bàn tay Tiểu Nhạc đập vào thân cây bị xước da.

“Anh làm cái gì thế? Đau quá!” Lục Tiểu Nhạc hét lên, nhưng rất nhanh, cô ngậm miệng, bởi vì cô phát hiện Trác Hàng đang nhìn chằm chằm mình, kính mắt hạ xuống, ánh mắt tàn ác khiến cô không sao nói ra lời.

“Anh nói cho bé biết, nếu mẹ anh không cuống cuồng đi tìm bé, anh một chút cũng không muốn nhìn thấy bé! Một đứa trẻ không lễ phép lại còn xấu tính, đáng ghét chưa từng thấy!”

Lục Tiểu Nhạc ngẩn ra, bỗng nhiên nổi giận: “Anh đã ghét tôi như vậy thì còn không mau biến đi!”

“Bé yên tâm, nếu như mẹ anh không thích ba bé, thì anh đã lập tức rời khỏi đây. Nhưng nếu mẹ anh đã muốn ở lại, thì cho dù bé có lấy đánh anh anh cũng sẽ không đi. Còn nữa, anh cảnh cáo bé, anh đã biết rõ sự tình, nếu như bé không muốn suốt ngày bị giáo viên gọi ba bé lên trường thì hãy ngoan ngoãn theo anh về. Nếu bé còn muốn chạy, không thành vấn đề, chỉ cần đừng làm phiền đến mẹ của anh, anh sẽ không quan tâm.”

Trời ạ, Lục Tiểu Nhạc chấn kinh! Trên phim, kẻ xấu vẫn … cô sống trên đời mười hai năm nay, lần đầu tiên lĩnh hội được thế nào là kẻ xấu.

Trác Hàng đúng là tên khốn xấu xa đểu giả đến tận xương tủy!

“Tiểu Nhạc!” Lục Tạ Quốc và Lâm Mai phát hiện ra hai người bọn họ, liền chạy tới. Lúc ấy Trác Hàng mới buông tay Tiểu Nhạc ra!

“Tiểu Nhạc không sao chứ? Có bị thương không?” Lâm Mai so với Lục Tạ Quốc còn sốt ruột hơn rất nhiều, vội vàng chạy tới đỡ Tiểu Nhạc dậy, dáng vẻ vô cùng lo lắng.

Lục Tiểu Nhạc muốn nói bà quản cái khỉ gì, nhưng cảm nhận được sự uy hiếp bên cạnh, cô đành nín nhịn.

“Không sao!” Tiểu Nhạc nuốt giận mà mở miệng đáp.

“Tốt rồi tốt rồi!” Lâm Mai đã rưng rưng, “Tiểu Nhạc, có chuyện gì từ từ nói, đừng chạy ra ngoài như thế! Cháu dọa chết dì rồi…”

“Chính là con trai bà dọa chết tôi thì có!” Lục Tiểu Nhạc thầm nghĩ. Nhưng Tiểu Nhạc cũng cam đoan với chính mình sau này sẽ không chạy loạn như vậy nữa, bởi vì vừa rồi con ếch bốn mắt kia đã nói, cô mà bỏ đi thì thật là tốt. Cho nên cô sẽ phải ở lại, ở lại để đuổi mẹ con con ếch bốn mắt ấy đi!

Lục Tiểu Nhạc đã quyết định rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Trai Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook