Anh Trai Xấu Xa

Chương 11

Ức Cẩm

26/11/2013

Edit: Lee

Beta: Sahara

Mặc dù bị Lục Tiểu Nhạc cự tuyệt, nhưng Tôn Kỳ cũng không phải người dễ dàng từ bỏ, cả đêm hắn vắt óc suy nghĩ cách thuyết phục Lục Tiểu Nhạc, tin tưởng lần này nhất định thành công. Vậy mà ngày hôm sau, không đợi hắn mở miệng, tan học, Lục Tiểu Nhạc đã chủ động kéo hắn cùng đi luyện tập.

Thành công tới quá quá dễ dàng, điều này làm cho Tôn Kỳ thực có chút cảm giác mất mát không nói nên lời, lúc luyện tập thì thái độ hết sức lãnh đạm, đặc biệt khi hai người khổ khổ sở sở cột chân, luyện tập vài lần trò “hai người ba chân”, nhưng lần nào cũng như lần nào, không thể phối hợp tốt được, chính vì thế tâm tình Tôn đại thiếu gia ngày càng tồi tệ.

“Không phải đã nói chân trái trước, chân phải sau, sao lần nào cậu cũng làm sai vậy!”

“Cậu chỉ nói chân trái trước, mà không nói chân trái của ai, tôi làm sao biết được, cậu nói tôi sao không tự xem lại cậu đi!” Lục Tiểu Nhạc không cam lòng tỏ ra yếu thế.

“Tôi nói với cậu, đương nhiên là nói chân trái cậu rồi, sao cậu lại ngốc như thế hả, thảo nào cái gì cũng chỉ chuốc lấy thất bại!” Tôn đại thiếu gia nóng nảy, vô tình công kích Lục Tiểu Nhạc.

Cái gì? Lục Tiểu Nhạc lập tức nổi giận.

“Cậu nói gì, lặp lại lần nữa xem!” Cô dừng lại, chỉ thẳng vào mũi Tôn Kỳ nói.

Tôn đại thiếu cũng không vừa, cười khẩy một tiếng, gằn từng chữ: “Nghe rõ rồi chứ, tôi nói cậu ngu-ngốc” hắn cố tình đem hai chữ kia kéo dài ra, xem rốt cuộc Lục Tiểu Nhạc phản ứng như thế nào. Nào ngờ, thái độ Lục Tiểu Nhạc thật sự khác thường, buông tay đang chỉ vào mũi hắn xuống, ngồi xổm người, bắt đầu cởi sợi dây buộc chân hai người ra.

Đối mặt với phản ứng như vậy của cô, tên tiểu tử vốn rất tự tin kia cũng không biết phải làm sao, chỉ trơ mắt nhìn Lục Tiểu Nhạc tháo dây xong, đứng lên, ngẩng đầu, nhìn hắn-mỉm cười….

Nụ cười tươi như thế không hiểu sao lại có cảm giác nguy hiểm vô cùng, Tôn Kỳ nhất thời lạnh hết sống lưng, không đợi hắn kịp phòng bị, chân đã bị một cước hung hăng giẫm lên, đau đến mức nhảy dựng cả người, hạ bộ lại tiếp tục ăn một cước, cả cơ thể gần như ngồi xổm xuống, chưa kịp định thần, bụng đã trúng một quyền.

Tất cả ý chí cùng tự tôn trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ, điệu bộ cực kỳ bất nhã của Tôn tiểu tử trên mặt đất thật đáng thương hại, khổ không nói nổi.

Hắn mơ hồ nhìn thấy một tia tà ác từ nụ cười nơi khóe miệng Lục Tiểu Nhác, cô xoay người bước đi, phía sau tựa như còn có cái đuôi nhỏ màu hồng vẫy qua vẫy lại…



Từ lúc chào đời tới nay, họ Tôn kia lần đầu tiên lĩnh giáo được cái gì gọi là: “Con gái thực là ma quỷ!”

Ngày hôm sau, chuyện Lục Tiểu Nhạc đánh bại Tôn Kỳ qua nhiều cái miệng liền được thêm mắm thêm muối, gây sóng to gió lớn trong lớp. Dư luận cơ bản chia làm hai phe, phe thứ nhất thực khâm phục Tiểu Nhạc, nói cô đúng là nữ trung hào kiệt, phe thứ hai lại vô cùng chán ghét, thầm mắng chửi cô đúng là loại con gái lưu manh. Nhưng bất kể thái độ quần chúng thế nào, cũng không ai dám tiếp cận cô, không ai vô duyên vô cớ bắt da thịt mình chịu khổ.

Chỉ duy người bị hại lớn nhất là Tôn Kỳ, bị Lục Tiểu Nhạc đánh cho một trận ra trò, lại kiên trì đi tìm Lục Tiểu Nhạc cùng nhau huấn luyện, ý chí kiên định thực làm người xem bội phục..

Đối mặt với thái độ chết cũng không buông của hắn, Lục Tiểu Nhạc chỉ trả lời rất thẳng thắn: “Không đi!”

Nhưng Tôn Kỳ cũng không chịu bỏ qua: “Chẳng mấy chốc nữa là thi đấu, nếu như bây giờ không luyện tập, dám chắc thất bại. Lẽ nào cậu muốn tham gia một trận đấu đã định trước thất bại, hay là cậu định bỏ cuộc?”

Hắn nói vậy, khiến tâm tình Lục Tiểu Nhạc khẽ động, cô đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đã cùng Trác Hàng đánh cược.

“Em đừng đến lúc thi lại chùn bước.” Lúc ấy, Trác Hãng đã nói với cô như vậy.

“Gì, ai sợ người đó là con chó con!” Cô lúc đó đã trả lời Trác Hàng như thế. Nếu sau này bỏ thi, không những mất mặt, mà còn bị tên chết dẫm kia cười đến già.

Nghĩ vậy, Lục Tiểu Nhạc liền thay đổi chủ kiến.

“Luyện tập thì có thể, nhưng mà…” Lục Tiểu Nhạc dừng một chút, quét mắt qua đũng quần Tôn Kỳ, “Cậu nêu như còn dám… mắng tôi nữa, coi chừng tôi không khách khí!”

“Đương nhiên” Tôn Kỳ vô thức lùi về phía sau, bỗng nhiên vết thương cũ tái phát cả người đau âm ỉ.

“Còn nữa!” Lục Tiểu Nhạc lại nghĩ ra gì đó, hung tợn hướng về phía hắn nói, “Không được thích tôi, bằng không cậu nhất định phải chết!”

“Cậu bệnh hả? Ai nói tôi sẽ thích cậu!”



“Tốt lắm.” rút cục trên mặt Lục Tiểu Nhạc cũng có chút tươi cười, “Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!”

“Hợp tác vui vẻ” Tôn đại thiếu gia trong lòng thông suốt…

Ba ngày sau, sự kiện được có tiếng là đại hội thể thao biến thái nhất hàng năm, trong những ngày thu ấm áp, chính thức bắt đầu.

Thừa dịp bản thân còn chưa bắt đầu thi đấu, Lục Tiểu Nhạc liền xen lẫn trong đám người vào góp vui, trong lúc vô tình thấy cách đó không xa có mấy người đang nhìn về phía mình. Cô thoáng cái đã nhận ra mấy người này, đích thị là mấy nữ sinh ngày ấy quấn quýt lấy Trác Hàng, trong nháy mắt, đoạn ký ức bị vây đến khổ sở nảy lên trong lòng, Lục Tiểu Nhạc sợ hãi xoay người bỏ chạy…

Đáng tiếc, cô chạy trốn quá mau không chú ý tới tình hình xung quanh, không nghĩ qua là bị ngay bạn học đụng trúng, ngã xuống mặt đất. Gần như cùng lúc, toàn thân liền đau nhức từ cổ đến chân, làm Lục Tiểu Nhạc không khỏi nhíu mày.

“Cậu không sao chư?” Đúng lúc Tôn Kỳ nhìn thấy tất cả, đã chạy tới hỏi.

“Có thể có chuyện gì được chứ? Cậu đừng xem thường tôi!’ Lục Tiểu Nhạc chịu đựng đau nhức đứng lên, thầm nghĩ trận đấu sắp bắt đầu rồi, nếu như lúc này rời khỏi cũng không được, vết thương nhỏ mà thôi, nhẫn nhịn chút sẽ qua…

Nhưng cô trăm ngàn lần không nghĩ tới, vết thương tưởng như rất nhỏ này, lại khiến cho bao nhiêu cố gắng nỗ lực của bọn họ bị hủy hoại trong chốc lát.

Khi toàn năng thi đấu tiến hành thi đấu đến “Hai người ba chân”, cô và Tôn Kỳ đáng ra phối hợp rất khá, thế nhưng được nửa đường bàn chân cô đột nhiên co rút đau đớn một hồi, trong khoảnh khác mất đi cân bằng, cả người đều ngã lăn quay trên mặt đất.

Lục Tiểu Nhạc ngã không nhẹ, không chỉ toàn bộ hai bàn tay bị phá, đầu gối còn chảy máu, quan trọng là cổ chân vốn đã bị đau, lúc này lại như kim châm đau đớn bội phần. cho dù cô có thể chịu đựng, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, hai viền mắt đều đỏ hoe, cái trán càng bởi vì đau đớn mà nhễ nhại mồ hôi….

Sự tình phát sinh quá đột ngột, mọi người ai nấy đều choáng váng, ngay cả Tôn Kỳ lúc này đang gần cô nhất cũng không kịp phản ứng gì.

Đúng lúc đó, trong đám người đột nhiên lao ra một người mặc quần áo nam sinh, hướng bọn họ chạy tới. Hắn hành động rất nhanh nhẹn, cấp tốc cởi sợi dây buộc trên đùi Lục Tiểu Nhạc ra, dễ dàng ôm cô lên.

Lục Tiểu Nhạc tuy rằng đau đớn thần trí có chút mơ hồ không rõ, nhưng trong miệng lại như trước lẩm bẩm: “Đồ ếch thối tha, đừng ngăn tôi, tôi còn muốn thi đấu, anh muốn chơi xấu như lần trước, đồ thối tha, đồ chết dẫm, đồ hư hỏng, anh còn dám chơi xấu, tôi nhất định cắn cắn cắn, tôi cắn chết anh…”

Trác Hàng nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch lên một cái, làm ra vẻ sâu xa mà bình luận: “Ngốc!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Trai Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook