Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi

Chương 25: Khó Chịu

Lâu Lâu lại về

02/02/2016

Khung cảnh bên trong tòa cao ốc hoàn toàn khác với bên ngoài. Tất cả nhân viên đang cố gắng lo tốt phần công việc của mình, hất hả chạy tới chạy lui chỉ mong sao có thể hoàn thành trách nhiệm của bộ phận. Thiên Tuệ đi tới quầy tiếp tân sang trọng, lịch sự hỏi chủ tịch của công ty và ngỏ ý muốn gặp. Người tiếp chuyện mỉm cười nhẹ nhàng.

“Xin hỏi cô có hẹn trước không?” Nhị tiểu thư lắc đầu, giương đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào khuôn mặt thoáng cứng lại của cô tiếp tân.

“Đã cuối năm rồi tại sao lại có một lũ ô tạp đến đây phá rối chứ? Cho tôi xin đi, các người cho dù là nằm ở công ty quèn nào thì cũng đừng ngồi la liệt trước cửa công ty cao quý của tôi như thế, xui xẻo lắm. Còn cô gái này nữa, tưởng mình danh giá lắm chắc, sao cái bản mặt cứ vênh vênh như thế nhỉ? Cứ mặt kệ nói vài câu đuổi đi là được rồi.” Ngoài mặt thì tươi cười cho có lệ nhưng trong lòng không ngừng nói xấu sau lưng người khác.

“Thành thật xin lỗi, bây giờ ngài chủ tịch đang có cuộc họp quan trọng nên không thể tiếp chuyện với cô được ạ.” Người con gái nhã nhặn trả lời nhưng sắc mặt hình như không được tốt cho lắm.

“Ồ đây không phải nhị tiểu thư của Lưu gia sao? Không biết thần thánh phương nào lại đưa một cô gái kiều diễm đến với công ty của tôi vậy?”

Tiếng nói sang sảng phát ra, thân hình của cô tiếp tân đột nhiên cứng lại, khuôn mặt tái mét. Thiên Tuệ chầm chậm quay sang quả không ngoài dự đoán, vị đứng trước mắt cô không ai khác chính là người mà cô cần gặp _ Chủ tịch của tập đoàn E&H. Con ngươi đen tuyền trong suốt của nhị tiểu thư khẽ liếc thân hình quyến rũ đang rung lên không ngừng của người con gái đứng phía sau quầy tiếp tân, cô nở nụ cười khinh bỉ.

“Thần thánh thì không có nhưng lại có người khiến tôi phải đặt chân vào nơi này.”

Cong khóe môi cất tiếng. Khuôn mặt tươi cười của công Gia lập tức thay đổi, người thông minh cũng có thể ngửi được mùi thuốc súng từ trong câu nói đầy ẩn ý của nhị tiểu thư huống chi mấy ngày nay việc làm ăn của công ty không được thuận lợi cho lắm, nghe nhân viên báo cáo cổ phiếu của công ty bị nhiều thành phần khác thu mua với mức giá bèo bọt. Ngoài ra còn có tên ác ôn, độc mồm đọc miệng tung tin công ty của ông sắp bị phá sản nữa chứ.

“Ở đây không tiện nói chuyện, tôi có thể mời cô lên văn phòng của mình được không.” Qủa là người lão luyện trên thương trường, giải quyết vấn đề bằng lời nói, điềm đạm, bình tĩnh mà bước trên con đường đầy chông gai được gọi là “kinh doanh”

“Rất sẵn lòng.” Không rụt rè, không lo sợ hay e ngại, tiến vào thang máy.

....................................

Thiên Phiết đang coi lại sổ sách tổng kết cuối năm, đột nhiên có người đi vào thông báo việc gì đó làm cho sắc mặt cậu đột nhiên biến sắc, lập tức đứng dậy bước ra ngoài phóng lên chiếc xe hơi thể thao đi ngay tức khắc. Càng tiến vào đường cao tốc cậu càng nhấn mạnh ga thêm, ngoài ra không thể không nhắc đến kĩ thuật “lạng lách” của đại thiếu gia cũng có thể được xếp vào hàng cao thủ ẩn mình. Hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt. Một tiếng còi ngân dài của chiếc xe công ten nơ đang đi ngược chiều lao thẳng vào cậu. Xe của Thiên Phiết đang ở tốc độ không thể nào giảm đột ngột lại được, mắt thấy nhưng tay chẳng động, đã vậy còn tặc lưỡi cười mỉa.

“Cái con bé này...thật phiền phức.” Một tiếng rít kéo dài, ngay sau đó là tiếng động lớn phát ra trên đường cao tốc.

.....................................

Đang ngồi uống nước trong văn phòng, lòng ngực của Thiên Tuệ khẽ nhói lên, cảm giác bất an cứ theo đó mà luẩn quẩn xung quanh tâm trí cô. Bề mặt tách trà phản chiếu vẻ mặt đầy mồ hôi cùng với vẻ lo lắng khó hiểu. Ông Gia đưa mắt nhìn rồi cười.



“Trà của công ty chúng tôi không phải loại hảo hạng nên chắc không hợp với khẩu vị của nhị tiểu thư rồi.”

“A...à không, tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi.” Nhẹ nhàng đặt tách trà đang tỏa khói xuống bàn.

“Không biết ai là người có khả năng phải khiến cô đến đây, nếu là người của công ty tôi thì cô chỉ cần nói tôi một tiếng, tôi sẽ điều động người đó đến trước mặt của cô ngay.”

Nhị tiểu thư nhìn người đàn ông đeo kính râm đang đứng sau cô, người đó ngay lập tức đưa ra một sắp tài liệu trước mặt ông Gia. Vị chủ tịch khó hiểu nhìn nụ cười vô hại của cô, sau vài phút chần chừ cuối cùng ông cũng quyết định cầm lên xem. Càng coi hai tay ông càng rung lên. Vẻ mặt thất thần như không dám tin, đôi mắt có nhiều nếp nhăn khi nãy vẫn còn trong sáng nay đã mờ đi. Đôi môi khô phốc mấp máy không nói được từ nào cho ra hồn cả.

“Nếu người tôi muốn tính chuyện không phải nhân viên trong công ty mà là con gái của ông, vậy có được không?”

“Nhị...nhị tiểu thư...cái này không...không phải do Ngọc Huệ làm, cô lầm rồi, chắc có sai sót, đúng rồi là sai sót.” Ông run rẩy đặt sắp tài liệu xuống bàn.

“Chứng cứ rõ ràng như vậy mà ông cho là sai sót sao? Người thừa kế tập đoàn Lãn Huyết bị đầu độc bởi con gái rượu của chủ tịch tập đoàn E&H, nếu tin này mà lộ ra bên ngoài thì tôi không biết hậu quả sẽ như thế nào đâu. Ông Gia, ông cũng là người có đầu óc không cần tôi nói thật thì ông cũng biết tôi đang muốn gì chứ hả?”

“Cô muốn tiền...được bao nhiêu.” Lấy lại vẻ bình tĩnh, người đàn ông trung niên rút ra tấm séc.

“Năm trăm triệu.” Giọng nói ngọt ngào vang lên, khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Tuệ thêm ửng hồng. Ông nhìn cô rồi cười khinh, vung bút lên chuẩn bị viết thì bị tiếng cười lớn của cô ngăn lại. Nhị tiểu thư ôm bụng, khom người lăn lộn trên chiếc ghế sô pha bọc da thú ở đằng sau lưng. Đột nhiên tiếng cười tắt hẳn thay vào đó là giọng nói lạnh buốt như băng .

“Ông nghĩ tôi là hạng người gì? Tiền tài của Lưu gia cho dù có tiêu xài phung phí đi chăng nữa thì ăn cả ba đời cũng không hết đâu. Lãn Huyết là tập đoàn có tầm ảnh hưởng cả trong và ngoài nước, cứ mỗi giây số tiền trong tài khoản của công ty sẽ tăng lên đến mức ngay cả tôi cũng không thể tưởng tượng được, huống chi ba nuôi của tôi có cả thảy mười lăm công ty như vậy, thử hỏi ông trong cuộc sống của tôi, tiền có khái niệm gì? Qua loa nói đại một con số thì ông liền viết xuống ngay tờ séc bẩn thỉu đó, ông khinh người quá đáng rồi đó ông Gia, mục đích của tôi đến đây chỉ muốn có lời giải thích cùng câu nói xin lỗi từ chính miệng cô con gái cưng của ông nhưng người làm cho tình hình xấu đi không ai khác ngoài ông cả. Tôi không muốn sự hợp tác giữa đôi bên gặp bất hòa nên vì vậy...”

“Cô nghĩ cô có cái quyền đó sao hả nhị tiểu thư? Cô chẳng qua là con nuôi của ngài chủ tịch, ngoài ra cô không là gì trong mắt tôi cả và cũng đừng có lớn tiếng lên mặt dạy đời tôi. Với số tuổi của tôi cũng đáng vào hàng cha, hàng chú nhà cô rồi. Một đứa con nuôi không có quyền hạng gì cả mà dám chạy đến đây nhe nanh múa vuốt về sự hợp tác của hai bên sao? Nực cười thật. Muốn tìm cớ phá hoại công ty của tôi? Còn lâu nha. Nếu không muốn làm ăn với tôi thì cứ rút lui đi, tôi không chấp.” Ông Gia tức giận đập bàn, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Thiên Tuệ.

“Rút thì rút sợ gì.”

Mọi ánh mắt đều chuyển dời sang nơi vừa phát ra giọng nói đầy hống hách. Một thiếu niên với mái tóc xoăn đều màu hạt dẻ nổi bật. Đôi mắt hoa đào nhíu lại cùng với con gương nâu sẫm ánh lên sự khó chịu khó kiềm chế nhìn thẳng vào mặt vị chủ tịch đang chỉ thẳng tay vào người cô bạn thân của mình. Anh gồng sức xóc người bên cạnh đứng thẳng lên, bây giờ cô mới biết vì sao mình lại có cảm giác bất an khi nãy. Đưa mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệch, hơi thở nặng nhọc. Vệt máu chảy dài từ trên trán xuống tới cằm, hàm răng cắn chặt vào môi. Đôi mắt lãnh khốc như muốn đòi mạng nhìn thẳng vào mục tiêu làm cho ông Gia tái xanh cả mặt.

“Ông cũng...không có quyền gì...phỉ báng em ấy.” Cố gắng rặn ra lời nói khó nhọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook