Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi

Chương 1: Bi Kịch Ngày Gặp Mặt

Lâu Lâu lại về

08/12/2015

Trong một căn phòng đầy mùi thức ăn ôi thiu bốc lên, xung quanh hỗn độn, tối đen như mực. Có hai bóng đen cao lớn đứng gần cửa sổ, chân không ngừng đạp lên đạp xuống một thân thể nhỏ bé. Tiếng van xin, cầu khẩn cũng không thấy, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt của một đứa bé gái khoảng bảy, tám tuổi. Thân hình nằm dài trên đất, tóc tai rũ rượi, cả người chỉ còn da bọc xương. Hai mí mắt bị đánh đến nổi sưng vù, nặng trĩu đè đi đôi mắt vô hồn của đứa trẻ ngây thơ. Trên người vô số vết thương, nhẹ có, nặng có. Một giọng nữ chua chát cất lên.

“Đúng là vô tích sự chẳng làm được gì.” Nói xong vẫn tiếp tục thúc vào bụng của người nằm dưới sàn. Đứa bé em ôm bụng ho lên sù sụ, đau đớn, quằn quại.

Người phụ nữ này không ai khác chính là mẹ của đứa trẻ nằm dưới. Đời có câu “Hổ dữ không ăn thịt con” nhưng hãy suy xét lại, đây chính là một điển hình phản chứng điều ấy. Một con người không qua trường lớp, lại ham chơi sa đọa, một phút bồng bột liền bị dính thai ngoài ý muốn với bạn trai. Người đàn bà thuở trước là tiểu thư của một gia đình giàu có, coi trọng nhân cách. Cha không chấp nhận chuyện này liền tống cổ ả ra khỏi nhà. Sa đọa lại càng lấn sâu. Ma túy, rượu chè, bạo hành, tất cả những chuyện được cho là không vui liền đổ hết lên đầu của một đứa trẻ.

“Như vậy giết luôn coi như xong nợ.” Người còn lại không ai khác chính là tình nhân của ả đàn bà lẳng lơ kế bên. Trên người xăm nhiều hình hổ báo, vẻ mặt hung ác hiện lên. Tay phải vớ được đến chai thủy tinh, một phát đập xuống. Những mảnh vỡ văng tứ tung, đưa lại gần khuôn mặt của bé gái phía dưới. Người đàn bà kế bên thúc giục, khi chuẩn bị đâm xuống, cửa ngoài bị phá tung, ánh sáng tràn vào cả căn phòng. Hai người bên trong không hẹn mà đồng loại nhíu mày lại. Sau khi quen dần ánh sáng, lập tức tỏ ra cáu gắt chưa kịp nói lời nào thì đã bị hai phát súng ngắm ngay đầu, viên đạn lao thẳng một đường, chuẩn sát không xê dịch. Thân thể đổ xuống, máu chảy lênh láng.

“Ông chủ, đã giải quyết xong.” Người thanh niên trẻ cầm súng cung kính cúi đầu nói.

“Ừm.” Một người đàn ông mình đầy khí chất gật đầu, xoay người rời đi. Chân vừa bước được vài cái đã dừng lại lên tiếng ra lệnh.

“Coi trong đó còn có gì quý giá, đem đi cầm lấy số tiền đó bù vào khoản nợ của hai người hồi nãy. Nếu không còn gì thì đốt sạch hết cho ta.” Lời vừa dứt, một đám người áo vét đen chỉnh tề đi vào. Sau khoảng vài giây có một gười đi ra nói lại.

“Ông chủ, bên trong có một bé gái bị thương khá nặng.”

Người đàn ông khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không nói gì, quay gót vào trong căn phòng chứa hai cái xác bốc mùi tanh kinh tởm. Quả thật có một đứa trẻ nằm im trong góc tường, hơi thở có mà như không, nếu không nhờ vài sợi tóc rung động chắn trước mũi thì chắc chắn sẽ có người cho rằng đây là xác chết của một cô bé. Người đàn ông bất động thanh sắc, đến gần nhẹ bế đứa bé lên nhìn. Khuôn mặt sưng vù không nhìn nổi, cơ thể thiếu dưỡng chất ốm đến kinh ngạc, yếu ớt thở ra từng nhịp. Con mắt gần như đã chết, vô hồn không thể phản chiếu được hình bóng của người đối diện, đó là đôi mắt không nên có ở một đứa trẻ. Người đàn ông nhìn sau một hồi mới cất giọng nói.

“Cô bé, con tên gì?”



Đáp lại câu hỏi của người đàn ông chỉ là khoảng không gian im lặng. Con ngươi đen tuyền ẩn sau mí mắt sưng húp khẽ chuyển nhìn người đang bế mình lên. Người đàn ông nhẹ nhàng ôm chắc thân thể nhỏ bé, bước ra khỏi căn phòng tăm tối, vừa đi vừa nói.

“Con không muốn nói cũng không sao. Kể từ bây giờ đừng để người khác khi dễ mình, cứ ngẫng cao đầu mà đối diện. Hai người bọn họ không xứng đáng làm cha mẹ của con. Bắt đầu từ hôm nay con sẽ trở thành con gái của ta. Ta không biết cái tên lúc trước của con là gì, chỉ cần con nhớ rằng con là Lưu Thiên Tuệ là được...” Ánh sáng ấm áp bao trùm cả đoàn người chậm chạp bước đi. Đôi tay gầy gò níu chặt áo của người đàn ông, từ từ chìm vào giấc ngủ.

..............................

“Cậu chủ, đã đến nơi rồi ạ.” Một người tài xế ăn mặc chỉnh tề mở cửa, thông báo với người ngồi trong xe.

“Ừm...” Hai chân bước xuống, chưa kịp di chuyển đã bị vô số người con gái bám vào. Thiếu niên mặt đẹp hơn hoa, da trắng hơn cả con gái, khiến cho nhiều người phải ganh tị. Mái tóc màu hạt dẻ, bồng bềnh nổi bật giữa sân trường. Đôi mắt biết cười cùng với con ngươi đen huyền ảo, như muốn mê hoặc người nhìn. Mũi cao thẳng tấp, môi cong gợi cảm. Thân hình cao ráo như người mẫu, khoác lên mình bộ đồng phục cực kì thời trang của trường trung học Hoàng Kim. Áo len trắng ngắn tay đơn giản không đáng nói nhưng khi cậu mặc vào thì hoàn toàn khác. “Chỉ cần người đẹp thì mặc gì cũng đạt” điều đó quá chuẩn.

Tạm gác chuyện này qua một bên, điều quan trọng nhất ở đâu là cả người của cậu bị hàng đống con gái vây quanh không còn đường thoát. Góc áo bị nắm tới nắm lui. Cho dù cậu là con trai không thể lớn tiếng với con gái được nhưng bị lắc tới lắc lui cũng sinh ra cảm giác khó chịu. Đáng thương nhìn vào trong xe nói to lên.

“Thiên Phiết, đừng có ngồi trong đó học nữa, mau đi thôi, không sẽ trễ giờ đó.” Giọng nói trầm ấm vang lên. Chỉ sau vài giây đã thấy “ những bức tường kiên cố” lập tức tản nhanh như bị sóng thần đổ bộ đi qua. Một người con trai có sức ảnh hưởng mang tính toàn cầu đi ra. Tóc đen hơi dài, khá rối. Đôi mắt phượng dài câu hồn chăm chú nhìn quyển sách dày cợm trên tay. Gọng kính màu đen cổ điển được đỡ bởi sống mũi thẳng. Môi mỏng lẩm nhẩm, lầm bầm vài từ khó hiểu. Quần áo luộm thuộm. Áo khoác ngoài cái còn cái rơi trên bờ vai rộng, quần tây đen nhăn nheo. Chân xỏ dép lê, lẹt xẹt tiến tới. Da trắng dưới nắng ấm làm nổi bật hình ảnh đầy sống động và sắc nét. Ba lô nặng nề đeo trên lưng.

“Luôn luôn nghèo, nếu cậu không giải quyết được chút chuyện nhỏ như vậy thì cậu đừng có đi học, ở nhà mà cứu người đi.” Lạnh lùng nói ra nhưng vẫn chuyên tâm lấy viết giải bài. Mạc Nhất Trung chỉ biết thở dài nhìn thằng bạn thân, sau đó cũng tiếp bước đi theo sau. Lưu Thiên Phiết không khác nào ngọn đèn sáng giữ đêm tối, đi đến đâu, người đều tản ra đến đấy. Không biết từ khi nào biệt danh “Luôn luôn nghèo” đã theo người con trai có nhan sắc thiên phú này, chỉ vì chữ Mạt và Mạc đọc giống nhau mà từ đó tới giờ Thiên Phiết đã gọi như vậy. Khi dịch thoáng ra tên cậu có nghĩa là “Luôn luôn trung thành, tận tâm với nghèo”.

Một lớp học của trường Hoàng Kim không có sĩ số nhiều lắm, trung bình chỉ có khoảng từ mười đến hai mươi. Quá ít phải không? cũng vì là trường điểm của một nước. Các học sinh khi vào được trường này cũng như làm rạng ngời cả dòng họ. Vào được trường là một chuyện, trụ vững hay không là một chuyện khác, và cuối cùng tốt nghiệp được hay không lại là chuyện khác nữa. Cứ như thế số học sinh có lúc tăng cũng có lúc giảm. Nhiều người khi nhắc đến trường này đều xanh mặt, lè lưỡi hoặc hâm mộ, khen ngợi, mỗi người mỗi vẻ. “Lò luyện thánh” cụm từ ám chỉ trường Hoàng Kim. Những nhân tài ngồi tại trường này đều sở hữu nhưng ưu điểm riêng, nói đi nói lại dù gì cũng là trường điểm nên mỗi công dân tại đây đều quần áo chỉnh tề, chỉ duy nhất một trường hợp đặc biệt đó chính là trường hợp của đồng chí Lưu Thiên Phiết.

Đi học như đi chơi, quần áo không hợp tông. Có lúc trên hường chấm bi, dưới xanh da trời. Vài trường hợp áo thun rộng, quần sooc ngắn, dép tổ ong huyền thoại cũng được phối hợp với nhau một cách chặt chẽ. Một đại thiếu gia nhà họ Lưu danh tiếng mà lại ăn mặc “khá đơn giản” như thế? Thật khiến cho người khác nghi ngờ. So với Nhất Trung thì cậu thua xa anh một đoạn nhưng nếu luận về sự thực tế thì không biết ai hơn ai.

Cả phòng học im lặng đến khó tin dù chưa vào học nhưng người nào người nấy đều tự động lấy tập sách ra tự học. Không khí ngột ngạt còn hơn cả kì thi tuyển sinh lúc mới vào trường. “Roạt” tiếng kéo cửa vang lên, hai thân hình đi vào.



“Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Được rồi, em mau giới thiệu mình với mọi người đi.” thầy giáo A lên tiếng.

“Lưu Thiên Tuệ.” Gắn gọn trả lời.

“Em có thể nói về bản thân...” Đưa ra lời đề nghị chưa kịp nói hết câu đã bị phản bác lại.

“Thưa thầy, trường học là nơi chỉ để ngồi không sau đó viết vài chữ có vài cái bằng, cầm lấy đi tìm việc mà thôi không cần làm những chuyện thừa thải này.” Cất cao giọng nói to, cả thầy và trò đều không biết nói gì. Nhất Trung đang tập trung đếm tiền dưới hộc bàn nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức ngước nhìn, mồm rơi xuống tám tấc.

“Thiên Tuệ?”

“Hửm? Tiểu Hoa?” Học sinh mới vào nhanh chóng thay đổi sắc mặt. không còn vẻ lạnh lùng như lúc nảy. Đôi mắt to tròn long lanh như hai viên ngọc lưu ly tỏa sáng cong lên. Mi dài thanh tú rũ bóng xuống khuôn mặt tựa như thiên sứ của cô. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn. Môi đỏ mê người nở ra nụ cười tựa như nắng ban mai. Mái tóc dài nhuộm màu bạch kim ánh sắc vàng chói sáng. Bước nhanh xuống bàn thứ hai, cười cười gọi tên thân mật với Nhất Trung.

“Đã nói rồi, đừng gọi tớ như vậy.” Anh chàng tội nghiệp dở khóc dở cười cầu xin. Thằng bạn thân vì cái họ mà gọi anh với biệt danh trời đánh, nay lại thêm một đứa nữa kêu bằng cái tên hết sức nữ tính. Đâu phải anh muốn thế, chẳng qua lúc mười lăm tuổi được người trong ngành y học gọi là “Tiểu Hoa Đà”, vui mừng về nói với nhỏ bạn thân. Nào ngờ danh xưng đáng tự hào bị biến thành ...

“Này, Tiểu Hoa, cậu ở đây thì chắc chắn người đó có mặt phải không? ở đâu vậy?” Không bỏ vào tai lời khẩn cầu đáng thương, rướm cổ hỏi nhỏ. Thấy Nhất Trung chỉ chỉ vào tấm lưng của người phía trên. Thiên Tuệ đưa mắt nhìn kỹ, la lớn.

“Tên này sao? Đâu giống. Anh hai của tớ không xấu kinh hồn tán đảng đến thế đâu.” Nhíu mày chỉ thẳng vào mặt Thiên Phiết.

“Bạn ơi, nếu không học thì nên đi cho, đừng làm ồn ảnh hưởng tới lớp. Con gái phải chú ý tới lời nói miệng cứ bô bô như ở ngoài chợ thật thiếu văn hóa.” Lời nói bén nhọn, chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn cô một cái. Người con gái nào đó tức đến đỏ cả mặt, giơ tay đập xuống bàn một lực lớn. Đẩy Nhất Trung vào bên trong, ngồi xuống. Trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh hoàn hảo mà cô tưởng tượng trong bao nhiêu ngày qua: “Cô sẽ chào hỏi thật đàng hoàng tử tế với người anh nuôi của mình, sẽ cung kính hết mực người anh này, sẽ nghe lời, ngoan ngoãn làm một đứa em gái chính hiệu. Đôi khi làm nũng để anh chiều cô, quan tâm cô nhưng để rồi giấc mộng hoàn toàn sụp đổ. Được thôi, là cô lỡ lời trước nhưng qua sự miêu tả hóa của ba nuôi nói cho cô biết anh của cô rất hiền, rất im lặng nên sẽ không tính toán nhỏ mọn đâu. Hừm cái gì mà không tính toán? Toàn là gạt người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook