Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Chương 58: Lí do? Đều là vì anh!

BonA Angel

30/09/2020

Một buổi tiệc đúng nghĩa xa hoa, có thể nói đây là buổi tiệc dành cho những công ty có quan hệ hợp tác họp mặt, mặt khác cũng là để họ có thể ra mắt các cô cậu ấm của mình với những gia đình quyền quý tập đoàn khác. Rõ ràng hơn buổi tiệc hôm nay chính là do Vương gia làm chủ, bọn họ không chọn mặt gửi vàng cũng thật tiếc đi. Trước nay C.E và Vương gia phải nói là không thể chạm mặt nhau, dù thế nào thì Lưu gia của C.E ở mọi lĩnh vực đều nhỉnh hơn một chút, ấy vậy mà tối nay đích thân Vương gia lại mời đại diện C.E đến buổi tiệc này. Trước nay tiệc tư nhân thế này thì không để nhà báo đến làm phiền cho nên từ sớm họ đã bị chặn ở ngoài. Cũng có số ít đã trà trộn vào bằng cách đi theo một tập đoàn hoặc một khách mời đại khái chính là lấy những thông tin có lợi cho họ. Ai lại chẳng muốn hạ đi những người mạnh để nâng mình lên.

Nhã Âu khoác tay Minh Khải đi vào bên trong. Những người có mặt ở đây không ai không biết tiểu thư duy nhất của Lưu gia đã là vợ của đại thiếu gia Hắc Phong, chỉ là chưa bao giờ lộ diện ra bên ngoài. Nhưng hôm nay cô cũng không có mặt với tư cách là vợ của hắn ta. Hắc Phong đã có mặt ở buổi tiệc từ rất sớm. Bình thường đến với những buổi tiệc như thế này thì Hắc Phong luôn đến cùng trợ lí của mình. Còn Minh Khải chính là lần đầu tiên đưa Nhã Âu ra mắt cùng mọi người trong giới thương nghiệp làm ăn. Nếu anh không giải thích e là những người đến tiếp chuyện còn nghĩ rằng Nhã Âu là trợ lí của anh mất.

Trong góc khuất hai người đàn ông đang nhìn đến hướng của Nhã Âu và Minh Khải. Vương Hạo nâng ly đến trước mặt người đàn ông bên cạnh: ”Sao vậy? Cô ta không muốn cùng cậu đến đây?”

Hắc Phong nâng ly cười khổ: ”Chính là không thể thoả hiệp”- nghĩ đi cũng nghĩ lại hắn uống một ngụm rồi nhìn lên: ”Không phải có người cũng nghĩ đến trường hợp này rồi sao. Thật làm người khác ngưỡng mộ, nhượng cả một dự án chỉ đổi lấy hai người bọn họ đến đây dự buổi tiệc này, còn không sợ họ không biết ý đồ? Vương Hạo cậu thật lộ liễu”- hắn lắc đầu

Một hơi uống cạn ly rượu trong tay: ”Có những thứ không thể có cơ hội thứ hai”

“Cô ta quan trọng đến vậy? Thật nhìn không ra”- có chút cảm thán

Vương Hạo đứng lên: ”Nghĩ nhiều rồi”- nói rồi anh đi ra ngoài

Hắc Phong nhìn theo Vương Hạo có chút xót xa thay, một bóng hình lướt ngang qua mắt anh, cô ta đi theo sau Vương Hạo đi ra ngoài. Thấy có chút không ổn nhưng anh cũng không cần để ý đến. Sau đó cũng có một người đi theo ra ngoài, lúc này anh không để ý nữa nên cũng không thấy đó là ai.

Lối ra hành lang bên ngoài khá là tối, đi đến phía trước là một cái lan can hướng nhìn ra là toàn cảnh khu vườn phía sau. Anh nhìn xa xăm như suy tư điều gì đó rồi khẽ nhếch môi đưa tay châm điếu thuốc lên hút.

Cô gái tựa vào cánh cửa nhìn theo anh một lúc rồi mới lên tiếng: ”Trước đây không biết anh cũng có thú vui này a”

Nghe thấy tiếng nói anh cũng không quay lại chỉ cười khẽ một cái

Cô ta không tức giận, tiến lên phía trước ôm anh từ phía sau. Không phủ nhận thân hình này rất to lớn, lại có cảm giác an toàn thế này. Ôm ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận hết thảy được từng cơ bụng của anh dù là trên hai lớp áo, thêm cả mùi hương này thật không thể cưỡng lại được. Thật hiếm có ai lại cảm nhận được từ bên ngoài đến sâu bên trong như cô

Tiếng nói của cô ta nhẹ hơn, có chút câu dẫn: ”Người ta lâu rồi không gặp anh thật có chút nhớ”

Vương Hạo không đẩy cô ra cũng không quay đầu vẫn hút vài hơi thuốc rồi nhả ra khói: ”Nếu không phải chúng ta là bạn cùng nhau lớn lên thì thiếu chút nữa tôi đã nghĩ cô là Băng Tử rồi”

“Anh có ý gì?”- lúc này cô ta mới tức giận buông tay

“Sao cô không tự hỏi mình vì sao lại thành ra như vậy? ”- Vương Hạo buông điếu thuốc quay lại nói

“Vì anh! ”

“Ô. Vậy sao? Tôi thật là hoàn hảo để các cô luôn đem tôi ra làm lí do nhỉ” - anh nói có chút bông đùa

Không thể phủ nhận. Băng Châu chính là mẫu người phụ nữ lí tưởng được rất nhiều người thích, so với tính cách trẻ con có chút mưu mô của Băng Tử thì thật là không thể so sánh. Vốn nghĩ hai chị em trời sinh tính khác nhau nhưng cũng không nghĩ đến là do Băng Châu che giấu tốt hơn mà thôi. Nghĩ thì cũng nên nói Băng Tử sống rất ngay thẳng còn Băng Châu luôn biến mình trở nên hoàn hảo trong cái vỏ bọc. Năm lần bảy lượt khiến anh cùng Minh Khải rạn nứt. Nói không cố ý thì cũng không phải là vô tình đi. Trong suy nghĩ của Vương Hạo, Băng Châu là một cô gái hiểu chuyện rất ít khi làm người khác phiền lòng còn Băng Tử thì luôn kiếm chuyện không bao giờ chấp nhận thua cuộc. Trong tất cả mọi chuyện cũng không nghĩ đến Băng Châu lại ích kỉ đến vậy, vì cái mình muốn mà bất chấp tất cả, phá vỡ mọi quy luật đi đến giới hạn cuối cùng của anh.

Nghĩ đến ngày trước lúc anh thấy Băng Châu bóp cổ Băng Băng lại khiến anh thấy chua xót. Cũng không hiểu được vì sao lúc đó bản thân lại không thể bảo vệ Băng Băng cho tốt tận cùng cũng là nghĩ Băng Châu sẽ không bao giờ làm hại Băng Băng. Có những lúc chúng ta phán đoán sai thì mới thấy rõ những thứ mà ta không dám tin.

Băng Châu cô chính là không có được cũng không thể để ai có được. Chính là cô đã làm cho Vương Hạo và Minh Khải từ những người anh em tốt trở mặt thành thù, cũng chính cô khiến cho anh em Vương Hạo cùng Băng Băng bây giờ xa cách nhau đến vậy, không phủ nhận là có những yếu tố khác nhưng ban đầu chính là Băng Châu đây khởi nguồn. Cô không hối hận chỉ là thấy rất vui. Mọi người đều vì cô mà như thế.

Có thể nói lúc đó vì một cô gái mà anh trở mặt với Minh Khải cũng quá mất thể diện đi, nhưng mà có những thứ không thể trở lại như trước được cho nên anh không muốn anh cùng Băng Băng cũng đi đến bước đường không thể cứu vãn như vậy.

Băng Châu nghe câu nói của anh lại thấy hứng thú: ”Nhưng trong số đó chẳng ai có được anh cả” - bàn tay của cô lại không yên phận di chuyển vào bên trong lớp áo khoác ngoài của bộ âu phục rồi lại tiếp tục di chuyển vào bên trong lớp áo sơ mi của anh ra sức làm trò.

“Cô cũng không ngoại lệ” - anh giữ bàn tay không yên phận của Băng Châu đem ra khỏi người mình quay lại áp sát mặt vào tai của cô ta: ”Nên giữ lại cho mình chút thể diện biết không! ”- áp sát tai mà nói là thế nhưng âm thanh của anh cũng không phải muốn nói nhỏ cho hai người nghe

Băng Châu nhẫn nhịn thế nào thì bây giờ cũng không thể nhịn, cô kháng cự đẩy anh ra nhưng lại bị anh giữ chặt hơn nữa mặt anh lúc này đã di chuyển đến trước mặt cô, mũi hai người cứ vậy mà chạm nhau, lúc này Băng Châu vẫn còn tâm tình mà nghĩ đến những loại chuyện kia: ”Anh như vậy là đang cố ý khiêu khích tôi, anh cũng đang thể hiện là anh nhớ tôi, muốn tôi đúng không? ”

Đột nhiên một nụ hôn ấm nóng đặt lên môi của Vương Hạo, anh thật sự không nghĩ đến Băng Châu đã thay đổi bạo dạng đến mức này. Lần này anh đẩy cô ra không chút lưu tình, đưa tay lên lau khoé môi thể hiện sự không hứng thú: ”Không biết giữ thể diện cho bản thân cũng nên nghĩ đến Lâm gia nhà cô” - anh bước qua người cô đi ra cửa

Cô đưa tay nắm lấy vạt áo anh như sợ nắm chậm một chút anh sẽ biến mất trước mắt mình vậy: ”Em đã làm gì sai với anh rồi sao? Không thể tha thứ? ” - cô cắn môi

Anh cười lạnh: ”Loại người tôi ghét nhất chính là biết mình sai ở đâu nhưng vẫn cố gắng hỏi vì sao” - hai tay ung dung bỏ vào túi quần mặc cho cô đang bấu víu lấy vạt áo mình

Bàn tay đang nắm lấy áo Vương Hạo bất chợt run lên: “Chuyện đó đã qua lâu rồi, lúc đó chỉ là…chính em cũng không hiểu vì sao em lại như vậy…em…” - cô không biết phải nói thế nào

Lúc này anh đã không thể bình tĩnh, anh hất cánh tay đang nắm lấy áo anh của ra: “Ngay từ đầu cô không nên đi quá giới hạn của tôi! ”

Nhìn thấy anh như vậy Băng Châu càng khẩn trương, cô bước lên một bước ôm chặt lấy cánh tay anh, cô khóc, cô thật sự không kìm được nữa: “Hạo, lúc đó em thấy cô ta rất phiền, hơn nữa lúc đó chúng ta lại sắp kết hôn, em không muốn anh cứ vướng bận cô ta mà bỏ mặc em, em biết anh luôn nói xem cô ta như em gái nhưng em rất sợ. Cô ta hết lần này đến lần khác cứ bám theo anh…cô ta còn nói những lời rất khó nghe, còn ức hiếp Băng Tử. Em chỉ muốn anh là của em. Em thực xin lỗi. Em không cố ý. Tha thứ cho em một lần này được không. Em xin anh. Em đã mất Minh Khải rồi, em không muốn ngay cả anh cũng mất đi…” - cô lắc đầu không ngừng, nước mắt làm nhoè đi lớp trang điểm, bàn tay bấu víu vào cánh tay anh không buông, âm thanh có chút bi thương u uất

Tay anh nắm thành nắm đấm, nghe những lời này như có ngàn con kiến cắn vào tim anh. Anh muốn bên cô lại vô tình đem cô đẩy vào biển lửa. Vương Hạo quay người nâng cằm Băng Châu bóp mạnh, nghiến chặt răng, mặt anh có chút biến sắc trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết: “Tôi từng cảnh cáo cô rất nhiều lần, cô căn bản chưa từng để lời nói của tôi vào trong mắt” - anh nói như gầm lên

Bên ngoài lan can từng đợt gió thổi vào bờ vai trần của cô khiến cô lạnh run người, bộ lễ phục cô đang mặc có chút mỏng manh, nhưng cái lạnh đó cũng không lạnh như những anh lúc này: “Khô…ng…Không…ggg”- cô lắc đầu nói không ra hơi

Anh càng bóp mạnh bàn tay đang nâng cằm cô: “Cô biết rõ đối với tôi Băng Băng quan trọng như thế nào. Phiền? Phiền cũng không đến mức phải thiếu chút nữa là giết chết em ấy, không đến mức lợi dụng lúc em ấy đang sốt cao mà câu dẫn tôi uống thuốc kích dục rồi dụ em ấy đến xem một màn khoả thân của cô với tôi để cuối em ấy phải lựa chọn rời xa tôi đến Canada. Còn Băng Tử ngay từ đầu chính là cô ta tìm đến Băng Băng gây hiềm khích trước, cũng là người ra tay đánh em ấy trước” - anh dừng lại rồi bật cười nửa miệng: “Bây giờ còn dám nhắc đến Minh Khải sao? Đến kết cục hôm nay chính là do cô lựa chọn, là cô ích kỉ, tham lam, ngu ngốc. Băng Châu, sao cô lại biến thành loại người khiến tôi căm ghét đến như vậy. "

Hôm nay lần đầu tiên anh nói với cô những lời như thế, đó là nỗi sỉ nhục, trước đây cho dù thế nào anh cũng không bao giờ nói những lời làm Băng Châu tổn thương, là vì anh coi trọng cô, từ lúc quen biết nhau đã trở thành những người bạn tốt của nhau, có những lúc cũng không hiểu một người như anh làm sao lại có thể để cô ở bên mà chỉ xem là bạn…lí do có những câu hỏi chẳng thể có lí do nhưng câu trả lời cho điều cô thắc mắc lại quá rõ ràng đến vậy. Bởi vì cô không phải là cô ấy, Băng Châu này có tốt đến đâu, dịu dàng đến chừng nào thì trong mắt anh cũng chỉ thấy mỗi Băng Băng.

Trong cuộc đời của mỗi người đều sẽ gặp một người mà mình cho là quan trọng đối với mình, mình có thể làm tất cả để giữ chân họ, nhưng cũng có lúc chúng ta lại ảo tưởng rằng ta cũng quan trọng đối với họ. Nhưng đừng quên rằng trong cuộc đời của họ cũng xuất hiện một người quan trọng như thế, họ cũng như chúng ta cũng trân trọng và luôn dành những thứ tốt nhất dành cho người đó và mỗi người chúng ta sẽ có những cách biểu đạt khác nhau đến người mình yêu thương.

Mỗi câu mỗi chữ của anh như hàng ngàn cây phi tiêu đang hướng thẳng đến cô mà lao đến, nó như nhắc nhở cô về những thứ mà cô đã gây ra, nhưng cô vân không muốn khẳng định, cô không dám tin vào chính mình, cô lắc đầu điên đảo, nước mắt không ngừng tuôn ra khiến cô càng lúc càng thảm hại.

Tay anh dùng sức bóp cằm cô đến mức cô không thể nói nên lời, mặc kệ đau đớn Băng Châu dùng sức dồn về phía trước ôm chặt lấy thắt lưng anh: “Anh không thể tha thứ cho em một lần sao? Chỉ vì em không phải là cô ta cho nên anh mới đối xử với em như vậy đúng không? Em sẽ thay đổi, sẽ tốt hơn cô ta, em sẽ làm mọi thứ…chỉ cần anh đừng đi. Đừng bỏ em lại…”

“Cút! ” - lời cô còn chưa nói xong đã bị giọng nói của Vương Hạo làm cho giật mình, Băng Châu lập tức im bặt rời khỏi người anh

Hai tay cô siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay của cô bấm vào lòng bàn tay đến đau điếng nhưng cô vẫn siết càng lúc càng chặt: “Nhất định sẽ có một ngày tôi khiến anh phải hối hận, sẽ phải quỳ xuống van xin tôi tha thứ” - bỏ lại một câu nói Băng Châu hướng vào trong mà đi thẳng không ngoái đầu nhìn lại

Có những chuyện, bản thân cũng không ý thức được rằng vì sao mình lại làm như vậy, chỉ là lúc đó muốn làm cảm thấy nếu không làm thì không thể nữa, sau đó họ lại hối hận nhưng chẳng ai quan tâm nữa, chính vì họ từng sai như thế nên chẳng thể được đón nhận như lúc đầu, dù họ cố gắng đến mấy cũng chẳng đổi lại được ánh mắt tin tưởng từ người mà họ cần. Thế nên có những con người lựa chọn từ bỏ cũng có những con người lựa chọn mang theo những toan tính ban đầu, những thù hận đi tiếp những chặng đường còn lại, mọi thứ từng quan trọng với họ lúc này chỉ còn lại là một con số 0 tròn trĩn.

“Sức chịu đựng của cô cũng tăng lên không ít? Nhìn thấy một màn như vậy cũng không khẩn trương? Là chê bạn thân của mình bị hãm hại còn ít quá sao? ” - Vương Hạo nhìn vào phía trong hướng cánh cửa mà lên tiếng, giọng nói pha chút đùa cợt

“Là chê bạn thân của tôi vì anh mà bị hãm hại cũng không ít đi, nhưng cũng chẳng có gì cần phải khẩn trương, đôi khi như vậy cũng tốt ít ra Băng Băng sẽ sáng mắt ra, sẽ không vì anh mà mù loà đến mù quáng như vậy! ” - Nhã Âu từ phía trong bước ra lan can hướng đến kế bên chỗ Vương Hạo đứng

Không phủ nhận đứng bên trong có vài lần cô muốn nhào ra mà đánh Băng Châu đến chết mới thôi, nhưng nghĩ đến cảnh tượng ở Canada, nhìn thấy Băng Băng đã cố gắng như thế nào, chịu những thứ gì vì anh mà bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần thì lại đau lòng mà kìm lại. Chính là không muốn nhìn thấy Băng Băng một lần nào nhận thêm tổn thương từ hắn ta nữa.

Có thể nói đó là nỗi ám ảnh, cô cũng không biết Băng Băng bây giờ thế nào, nhưng Nhã Âu biết rằng chỉ có rời xa hắn thì Băng Băng mới được an toàn.

“Băng Băng đang ở đâu! ” - hỏi cũng như không hỏi, hoàn toàn là ra lệnh phải trả lời

Thoáng có chút bất ngờ vì hắn ta hỏi thẳng cô như thế, lúc này cô rất muốn thay Băng Băng cho hắn một cái tát, ngày đó dám bỏ Băng Băng lại, bây giờ còn hỏi cô? Hắn ngay cả Băng Băng còn bỏ lại được nói gì là Băng Châu hay là những cô gái khác

Nhã Âu cười lạnh: “Anh cũng có cái quyền để hỏi về cô ấy sao? Anh là cái gì của cô ấy nào? ” - dừng một chút, Nhã Âu lại thốt lên: “Ô! Đừng nói là anh trai của cô ấy nhé! Không cùng họ, không cùng huyết thống cũng chẳng có bất cứ giấy tờ nhận nuôi nào cả. Nói trắng ra là ngay từ đầu nhận nuôi cô ấy cả gia tộc Vương gia nhà anh đã chẳng ai xem cô ấy là người nhà cả. Anh trai? nghe thật ấm áp, một người anh trai chẳng thể bảo vệ được đứa em gái của mình thì anh có tư cách gì để hỏi về cô ấy với tôi? ” - cô nhấn mạnh mỗi từ anh trai với khẩu khí khinh thường

Anh không tức giận, anh cười khổ: “Cho nên bây giờ tôi muốn bảo vệ cô ấy! Tôi muốn bù đắp cho cô ấy, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều, tôi không muốn lần này cũng đánh mất cơ hội đó”

Nhã Âu cười nửa môi: “Muộn rồi” - cô hời hợt nhả ra hai chứ, hướng nhìn lên bầu trời

Vương Hạo nhíu mày nhìn Nhã Âu: “Vừa rồi sau khi tôi trở về, ở Canada đã xảy ra chuyện gì? ”

Lần này Nhã Âu bật cười thành tiếng quay qua nhìn anh: “Không bằng anh đi hỏi người cha đáng kính của anh đi, biết đâu ông ta nể tình cha con mà nói với anh rằng ông ta đã làm những gì và…đã nhận phải những gì” - cô kéo dài âm tiết có chút mỉa mai.

Dừng một chút cô lại tiếp lời: “Thực sự thì bây giờ anh điều tra cũng chẳng điều tra ra cái gì đâu, mọi thứ đều bị xoá sạch rồi. Nếu có một ngày anh biết được sự thật, tôi tin là anh đến tư cách nhắc tên cô ấy cũng không xứng chứ đừng nói đến việc ở bên cạnh bảo vệ cô ấy.”- cô ghét hắn là thật, khi nói chuyện cùng hắn chẳng hiểu sao lại nói ra những lời này nhẹ nhàng đến thế.

Anh trầm mặc, không phải là không biết nói gì mà là đang nghĩ sâu xa một vấn đề.

Nhã Âu quay người ra phía sau, bước được một bước thì cô đứng lại: “Xin anh, đừng tìm Băng Băng nữa! Tôi không muốn lại thấy cô ấy tổn thương!” - một giọt nước mắt lăn xuống trên má, cô khẽ lau rồi bước đi

Một lực kéo mạnh làm tay cô có chút nhói, Vương Hạo kéo tay cô trở lại. Cô bất bình nhưng cũng không lên tiếng trước

Thở dài một hơi Vương Hạo lên tiếng: “Tôi cũng xin cô, nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Bây giờ cô ấy cần tôi, tôi cũng cần bảo vệ em ấy”- thanh âm có chút khàn đi

“Vương Hạo, anh đừng cố chấp nữa. Anh không hiểu sao? Những tổn thương mà cô ấy phải chịu đựng từ trước đến nay đều bắt đầu bằng lí do 'vì anh'. Chỉ là chữ ‘vì anh’ mà cô ấy không có lúc nào được vui vẻ trọn vẹn. Mỗi một người xuất hiện đều lấy anh ra làm lí do để dày vò cô ấy. Quá khứ, hiện tại đều quá sức chịu đựng cho phép của cô ấy, cô ấy không nên trải qua những điều tồi tệ như vậy trong cái độ tuổi mơ mộng đầy hoài bão như thế này. Suốt đời cô ấy sẽ luôn mang nỗi ám ảnh như thế, nỗi ám ảnh mang tên anh. Cô ấy yêu anh nhưng cũng rất hận anh. Ban đầu cũng chính là sự lựa chọn của anh, là anh không trân trọng tình cảm đó, anh lựa chọn đạp lên trái tim của cô ấy mà đi…cho nên tôi cũng hy vọng bây giờ anh sẽ tiếp tục lựa chọn như vậy. Tương lai của cô ấy tôi không muốn anh xuất hiện, tôi muốn thấy cô ấy hạnh phúc. Nếu anh muốn bảo vệ Băng Băng thì xin anh buông tha cho Băng Băng cũng coi như là tự buông tha cho chính mình.” - bàn tay anh buông lỏng, Nhã Âu thu lại cánh tay đi vào trong hành lang về phía hội trường.

Khi nói chuyện cô luôn luôn không muốn thoả hiệp nhất chính là người đàn ông này, chỉ cần nhìn thấy liền nghĩ ngay đến Băng Băng mà chua xót muốn giết hắn ngay và luôn. Nhưng cũng chính vì nghĩ đến Băng Băng mà cô muốn chân thành nói hết ra. Cho dù Băng Băng có ở đây cô vẫn sẽ nói như vậy. Tình cảnh hôm đó nếu là cô cũng không chịu được nói gì đến Băng Băng. Cứ gồng mình lên như vậy, cái gì cũng muốn tự mình gánh vác. Thật không biết lượng sức mình đi.

Cũng không biết anh đứng ở đó bao lâu, anh cũng chẳng nghĩ gì chỉ là cảm giác trống rỗng rồi lại rối bời, rất nhiều thứ chồng chất lên trong suy nghĩ khiến anh không thở nổi. Anh chưa từng nghĩ đến mọi chuyện lại đi xa như thế. Cũng chưa từng nghĩ lần đó lại là lần ly biệt. Lúc này anh tự hỏi, nếu lúc đó bản thân cố chấp ở lại cùng cô thì mọi chuyện có thể thay đổi hay không. Nhưng, đã không thể thay đổi, ngay cả lời từ biệt cũng không nói đã vội đi. Em ghét anh đến vậy sao? Muốn rời xa anh đến như vậy? Đây là anh tự hỏi chính mình sao? Bản thân không hiểu được con tim mình thì làm gì có tư cách để dành sự yêu thương cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook