Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Chương 59: Hoá GIải Dấu Ấn

BonA Angel

30/09/2020

"A!! Tỉnh rồiii…tỉnh thật rồi…”- giọng nói hốt hoảng xen chút vui mừng của một người đàn bà trung niên vang lên, giọng bà ta làm vang dội cả bầu không khí đang yên ắng vốn có của nó.Căn biệt thự này từ vài năm trở lại đây hầu như đều không có động tĩnh gì, nó như tách biệt với mọi thứ bên ngoài, những người trong căn nhà này ngoại trừ đi làm thì trở về nhà sau đó cũng chẳng đi đâu nữa. Doanh nghiệp bên ngoài của họ cũng chỉ ở mức ổn định, họ cũng chẳng buồn cạnh tranh với ai. Mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường, dường như những thứ đó chỉ là cách để họ giết thời gian.

Canada

"Nếu một ngày nào đó anh mở mắt ra không nhìn thấy em. Anh có đi tìm em không?"

"Không!"

"Vì sao?"

"Vì anh sẽ không để ngày đó xảy ra"

"Em nói là nếu cơ mà!!!"

"Trong cuộc đời anh không tồn tại chữ NẾU!"

Cô ôm lấy anh vỡ oà, có lẽ đó là lần cuối cô hỏi anh chữ "nếu" và ngày đó cuối cùng cũng xảy ra. Cô đã làm tổn thương người mà cô không mong muốn nhất. Tử thần là điều cô chưa từng sợ nhưng từ khi yêu anh tử thần chính là điều làm cô sợ nhất. Nhưng dù vậy cô vẫn không hối hận vì đã yêu anh. Yêu đi rồi chết. Bởi dù có chết cũng không làm người ta hối tiếc.

Giật mình tỉnh giấc, nhưng lại nhanh chóng nhíu mắt lại vì chưa thích ứng được với ánh sáng bên ngoài. Ngoài trời vẫn mưa như thế, những đợt gió lạnh thổi vào bên trong căn phòng qua cánh cửa sổ khép hờ. Đã trôi qua một khoảng thời gian dài, cô vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp nhưng dáng người gầy gò đi trông thấy, bản thân cô không thể làm gì ngoài việc ngày ngày đều nằm trên giường bệnh. Suốt thời gian qua cô nghe được mọi thứ diễn ra xung quanh nhưng chẳng thể nào mở mắt. Trong tiềm thức cô vẫn cố gắng vùng vẫy để mở mắt, chẳng biết đã qua bao lâu mà toàn thân cô lại nhức mỏi đến thế tựa như cô đã nằm yên ở đây vài năm.

Cũng không nghĩ đến người thức tỉnh được cô thoát khỏi cơn mê man lại là hình bóng đó. Vẫn hiện hữu như in trong đầu cô. Nhìn xung quanh phòng chẳng có ai ngoài cô, cổ họng khô rát cô gắng ngồi dậy rót ly nước trên đầu giường. Suốt một thời gian dài nằm trên giường bệnh cô không đủ sức chống đỡ bản thân mình liền ngã lăn xuống giường. Toàn thân đau nhức cũng không thể kêu lên thành tiếng, cô ngậm ngùi nằm dưới sàn chịu trận.

"A!"- Một cậu bé từ bên ngoài vừa vào đã thấy cảnh này liền la lên chạy đến đỡ lấy Băng Băng, cậu ta dùng hết sức lực kéo cô lên giường.

Nhìn khuôn mặt đỏ lên, thở hổn hển vì mệt cậu bé cùng với gương mặt đó...Băng không kìm được nước mắt, từng giọt lăn xuống trên má với khuôn mặt tái nhợt.

Cậu bé hoảng sợ leo lên giường ôm lấy cô vỗ lưng:"Mẹ đừng khóc, có con ở đây, con sẽ không để ai ức hiếp mẹ. Ngoan nào"

Cả người Băng Băng như có luồng điện chạy ngang liền khóc dữ dội hơn ôm cậu bé càng lúc càng chặt.

Kí ức về cậu bé chạy ngang qua đầu cô. Cô nhớ sau lần gặp ông Vương thì sức khoẻ của cô rất bất ổn, cuộc phẫu thuật không thể thực hiện. Giữa sự lựa chọn giữ hoặc bỏ, cô đã chọn giữ và đợi ngày đứa bé được sinh ra mặc dù cô biết có thể sẽ chỉ một trong hai được sống. Sự ra đời của sinh mạng này thật sự rất quan trọng. Không may lúc mang thai 8 tháng cô đã phải sinh non, khi đứa bé cất tiếng khóc đầu tiên đến giới thế giới này cô đã mất đi hoàn toàn ý thức. Một màn đen bao trùm lấy cô, Băng Băng chỉ biết cám ơn trời vì đứa bé được an toàn còn cô thì không thể ở lại...ấy vậy mà sau tất cả cô lại có thể tỉnh dậy ôm lấy đứa con của mình trong lòng.

Đúng vậy, sự ra đời của đứa thật sự rất quan trọng, ngay lúc đứa bé vừa được ra đời lời nguyền về dấu ấn đã chấm dứt.

Băng Băng như đang ôm cả thế giới vào trong lòng, thật sự cậu bé này quá giống anh ta...cô không thể phủ nhận.

“Mẹ, con muốn thở”- Cậu bé khó khăn thốt lên

Băng Băng buông cậu ra:”Sao chỉ có con ở đây?”- Cô lo lắng không biết tại sao con cô chỉ ở đây một mình, lỡ như...cô không dám nghĩ.

Cậu bé vẫn ngồi trên giường không quên cầm lấy tay cô vuốt ve:”Bà ngoại đưa dì đến tầng khác khám em gái của con rồi. Còn con thì mỗi ngày tan học đều đến đây gọi mẹ dậy, nhưng mẹ hư thật đấy, gọi mãi cứ ngủ nướng thôi.”- Cậu nói như đây là chuyện đương nhiên

Cái kiểu ông cụ non này của cậu làm Băng Băng không kìm được buồn cười, nhưng vẫn thắc mắc:”Em gái của con?”

“Đúng vậy, dì Vy Vy mang em gái con đã được 7 tháng rồi. Dì còn nói đợi mẹ ngủ dậy mới cho con tham gia hôn lễ của dì ấy. May thật cuối cùng mẹ cũng dậy.”

“Lỗi của mẹ là ngủ lâu quá, làm lỡ chuyện của nhiều người rồi”- Cô xoa đầu con trai mình có chút náy náy

“Không đâu, em đã mạnh mẽ đi từ cõi chết trở về như vậy, chị đợi bao lâu cũng đáng mà. Hơn nữa em đá hứa sẽ làm phù dâu cho chị sao có thể nuốt lời"

Vy Vy từ lúc nào đã đứng ở cửa liền ôm bụng to tướng đến ôm lấy Băng Băng, theo sau có Triệu Nguyệt Hạ cũng tiến vào ôm hai cô con gái cùng lúc không khỏi nghẹn ngào.

Cậu bé ngồi trên giường liền khó chịu nhảy xuống:”Bà ngoại, dì. Mẹ con vừa tỉnhdậy mọi người không nên xúc động như vậy, con không muốn mẹ con lại mệt quá mà ngủ tiếp đâu.”

Cả ba người đều bật cười buông nhau ra. Triệu Nguyệt Hạ gõ đầu cậu bé:”Cái thằng bé này!”

Một khoảng thời gian sau cũng nhanh trôi qua, sau khi Vy Vy cùng Dương Kình hạ sinh đứa con gái đầu lòng thì cả hai cũng tổ chức hôn lễ. Hôn lễ không quá long trọng nhưng quy mô và khách mời cũng không thể xem thường. Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Có lẽ 4 năm cô hôn mê mọi người đã vì cô mà gác lại mọi thứ. Băng Băng biết ơn, lẫn đâu đó là sự áy náy vô cùng. Thật vui vì mọi thứ đều trọn vẹn cho đến lúc này. Có những thứ cô cũng phải đối mặt, và trở về nơi vốn thuộc về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook