Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Chương 75: Có Anh, Có Em, Có Chúng Ta

BonA Angel

24/02/2021

Phía bên kia cửa kính trong phòng ICU, Vương Hạo đang nằm ở đó. Sắc mặt cũng không khá hơn là bao, cánh tay bị thương đã được băng bó lại rất cẩn thận, tay bên kia thì hiện lên vài vết bầm xung quanh ống kim luồn truyền máu. Băng Băng áp hai tay lên tấm kính thở dài chê trách, sao người tiêm cho anh lại thiếu chuyên nghiệp như vậy, nhìn tay nào cũng thảm như nhau.

“Đi thôi, hết giờ rồi"-Lôi Thiên từ bên ngoài vào nói với giọng rất nhỏ gọi cô

Băng Băng đứng chôn chân ở đó, không biết bản thân đã đứng ở đây ba mươi phút rồi, cứ ngỡ như mới vài phút trôi qua.

Đưa ánh mắt luyến tiếc không nỡ rời đi đặt lên người nằm bên kia ô kính, cô rời khỏi.

Hai người đi dọc trên hành lang, từng bước nặng nề. Băng Băng cúi gầm mặt đi mém chút nữa thì đụng phải người khác. Cũng may có Lôi Thiên bên cạnh nhanh tay kéo cô lại

“Bác sĩ nói bệnh tình của em ổn rồi, em có thể về nhà nghỉ ngơi. Không cần ở lại đâu.”

Băng Băng khẽ lắc đầu, buồn bã nói:”Em muốn ở lại đây, về nhà rồi cũng không thấy yên tâm, hơn nữa ở đây mỗi ngày đến thăm anh ấy tiện hơn.”

“Vậy anh đi sắp xếp. Khi nào muốn về nhà thì nói anh."

“Cám ơn anh"

Đưa Băng Băng đến trước cửa phòng anh quay đi

“À. Chuyện ghi âm...”- Thật ra cô muốn hỏi lúc đó nhưng không tiện lắm, mấy hôm nay cũng không thấy anh đến, chắc là rất bận. Sợ không hỏi thì không biết đợi đến bao giờ

“Từ đồng hồ của Vương Hạo"-Anh trả lời thẳng, không muốn giấu cũng không muốn giải thích quá nhiều

Băng Băng gật đầu:”Em biết rồi, anh về cẩn thận"

Vào phòng bệnh, cô đi thẳng lên giường lấy chăn trùm kín đầu lại. Cô khóc! Ngay cả giây phút bản thân anh nguy hiểm, không biết có thể toàn mạng ra khỏi đó hay không anh vẫn nghĩ đến sự an toàn của cô. Khi Băng Châu cho anh sự lựa chọn giữa con và cô thì anh chọn cô, anh muốn dẫn cô rời đi. Băng Băng biết, anh không hề có ý muốn bỏ Tuấn Lãng lại. Anh chỉ đang cố gắng tìm ra hướng đi vẹn toàn nhất có thể, chỉ tại cô không hiểu, suy nghĩ thiếu chín chắn lúc đó khiến cô trách lầm anh. Bây giờ anh vẫn hôn mê ở đó, cô rất sợ anh sẽ không tỉnh lại.

Đáng ghét, nếu như là năm năm trước cô vẫn sẽ nghĩ anh là người vô nhân tính, không biết bảo vệ người bên cạnh mình. Năm năm sau cô nhận ra tất cả những điều cô nghĩ về anh trước đây đều hoàn toàn sai lệch.

Sắp xếp lại mọi chuyện cô chợt nhận ra, những năm tháng đó anh không đủ sức bảo vệ cô nên anh chưa bao giờ dám hứa hẹn, anh chỉ luôn nói rằng ‘đợi anh, được không?’. Năm tháng đó cô lại không đủ kiên nhẫn để đợi, luôn đinh ninh tất cả lỗi lầm đều thuộc về anh như một sự hiển nhiên.

Có lẽ Băng Băng sẽ không bao giờ biết mọi thứ mà anh cố gắng là để đổi lại tương lai, ‘tương lai đó có anh, có em, có chúng ta.’

Bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng sống dưới một mái nhà nhiều năm. Rõ ràng là tự cho rằng mình hiểu đối phương nên không quan tâm quá nhiều, cho đến khi ta thực sự bắt đầu muốn tìm hiểu đối phương mới phát hiện, thì ra mình chẳng hiểu gì về người ấy cả.

Một tuần sau, tình trạng của Vương Hạo có chuyển biến tốt lên, anh được chuyển ra khỏi phòng ICU. Băng Băng muốn anh được chuyển đến phòng VIP hiện tại cô đang ở, bệnh của cô khỏi từ tuần trước, cô ở lại cũng tiện thăm anh hơn, giờ đây phòng này cái gì cũng đầy đủ lại có hơi người không lạnh lẽo như những căn phòng trống khác.

Những ngày tiếp theo Băng Băng ở bên cạnh chăm sóc anh không rời nửa bước, lúc mệt sẽ ngủ trên ghế sofa. Vì sợ ồn ào sẽ ảnh hưởng đến anh nên cô cũng dặn mọi người không cần đến, thi thoảng họ chỉ đến một lát rồi đi.

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, Băng Băng gần đây luôn cảm thấy trong người rất khó chịu, cô không biết lúc nào anh sẽ tỉnh dậy nên lúc ngủ cô cũng không dám ngủ sâu. Dù sao cũng phải chuẩn bị trạng thái tốt nhất để gặp anh khi anh tỉnh. Nói là làm ngay, cô đi đến sofa nằm xuống vừa nhắm mắt đã vào giấc. Hôm nay không hiểu thế nào cô lại có giấc ngủ rất thoải mái, có một đoạn cô còn mơ thấy anh đang vuốt ve khuôn mặt cô.

Khi tỉnh lại không biết đã ngủ bao lâu, cô nhớ lúc cô ngủ trời đã chập tối, mà bây giờ nhìn ra cửa sổ trời cũng chập tối...cô ngủ rất ngon a, ngủ no nê cả con mắt thế này không thể nào mới ngủ một lúc được.

Phát hiện trên giường trống không, Băng Băng bật dậy tìm khắp căn phòng, phút chốc tim cô như ngừng đập, hoảng hốt vì không tìm thấy anh. Trong đầu cô hiện hữu hai ý nghĩ trái ngược nhau, một là anh đã tỉnh, hai là...Băng Băng tự lắc đầu phủ nhận ý nghĩ đó, cô không dám nghĩ tiếp

Với tay bấm nút gọi y tá trên đầu giường rồi quay qua chuẩn bị ra ngoài. Vừa mở cửa ra, cô không tin vào mắt mình. Anh đang đứng ở trước mặt cô. Sừng sững như một pho tượng.

Bộ dáng của anh bây giờ khá lôi thôi, khuôn mặt vẫn đẹp trai như thế, tóm lại là dù có tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh thì khí chất của anh vẫn không thể bớt đi được.

Thấy Băng Băng bất động chắn trước cửa anh mới lên tiếng:”Không muốn cho anh vào à?”-Giọng của anh khàn khàn

Băng Băng tưởng như mình mới gặp ma vậy, cô hoàn hồn nhích qua một bên

Vương Hạo đẩy cây truyền dịch vào trong đặt lại vị trí cũ, ngồi lên giường chăm chú nhìn cô

Có rất nhiều lời muốn hỏi, muốn nói với anh nhưng khi đối diện với anh như vậy cô không cách nhớ nổi mình muốn nói cái gì.

Cánh cửa lúc này được mở ra cô y tá bước vào, lúc nhận được thông báo phòng bệnh này cần gọi y tá, cô ta nhanh chóng di chuyển đến, đến rồi cũng không thấy có gì bất thường liền hỏi nhẹ nhàng:”Hai người có yêu cầu gì sao?”

“Ban nãy tôi tỉnh dậy không thấy bệnh nhân trên giường, nên...”-Băng Băng luống cuống giải thích

Cô y tá hiểu liền cười:”Bệnh nhân đã tỉnh từ hôm qua rồi”

“Thật sao?”-Điều này làm cô rất bất ngờ nha

“Buổi tối hôm qua bác sĩ đã đến kiểm tra cho cậu ấy, lúc đó cô vẫn còn ngủ thì phải. Được rồi, tôi đi trước, cần gì cứ gọi cho tôi"

Băng Băng ngại ngùng gật đầu, trắng ra cô y tá còn tế nhị nếu không sẽ nói thẳng ra là cô ngủ từ hôm qua đến bây giờ, đến cả việc bệnh nhân đã tỉnh cũng không biết.

Vương Hạo nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô liền kéo cô đến bên cạnh:”Có phải rất mệt hay không"

Anh tỉnh dậy nhìn cô cuộn tròn ngủ trên sofa cũng không nỡ gọi dậy, chỉ đến gần vuốt ve khuôn mặt có phần tiều tụy của cô. Anh biết cô mệt, nhưng không biết cô mệt đến mức đã ngủ đến một ngày, ngủ say đến mức ai đến ai đi cũng không thể khiến cô động đậy

“Không mệt"-Băng Băng vòng tay ngang qua lưng tránh cánh tay đang bị thương ôm lấy anh

“Anh đã ăn gì chưa?”

“Ừm, ăn rồi"

“Em chưa"

“Anh gọi người mang thức ăn đến"

“Không muốn"

“Vậy em muốn gì?”

“Muốn anh"

“...”

Nói rồi chính cô cũng tự cười bản thân, Vương Hạo ngẩn ra một lúc:”Em không giận anh nữa à"

Băng Băng bĩu môi:”Em có sao”

“Không có thì tốt"

Nhớ ra gì đó cô lại nhìn anh:”Ngày mai chắc cảnh sát sẽ đến lấy lời khai của anh đấy”

“Hôm nay đến rồi”

Băng Băng nhất thời nghẹn họng, tại sao lúc cô ngủ lại bỏ lỡ nhiều thứ vậy, mất mặt chết đi được

Cô hít một hơi thật sâu rồi thở dài:”Sau này đừng làm những chuyện như thế nữa"-Đây là muốn nhắc nhở anh đừng dại dột mà cắt cổ tay

“Còn muốn có lần sau à"-Trêu cô một chút cũng không tồi, lát sau cô không thèm nói chuyện với anh.

Lôi Thiên cùng Minh Khải đến nói chuyện với anh tận khuya mới chịu rời đi, không nói chuyện bàn giao công việc cho Lôi Thiên thì cũng là chuyện hợp tác giữa Lưu thị và Vương thị.

Nửa đêm Vương Hạo không chịu ngủ, bộp chộp kêu cô nói:”Anh muốn về nhà”

Băng Băng tất nhiên không đồng ý. Sao bây giờ cô mới phát hiện anh có tính trẻ con này nhỉ. Nói chuyện dây dưa một lúc cuối cùng cô cũng thoả hiệp với anh, sáng mai xin phép bác sĩ nếu họ cho anh về thì cô cũng đồng ý

Cô còn đưa ra điều kiện:”Sau khi về em sẽ đến chăm sóc anh"

Trầm ngâm một hồi Vương Hạo gật đầu:”Được"

Có lúc cô quên suy nghĩ, đến khi suy nghĩ ra lại hối hận không kịp. Băng Băng tự chửi bản thân ngu ngốc cũng không thấy bớt ngốc hơn được. Vậy là phải đối mặt, sau từng ấy thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook