Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Chương 72: Bắt Cóc (5)

BonA Angel

22/02/2021

Trên hành lang bệnh viện, ba chiếc cabin đồng thời đang lăn bánh tạo ra những âm thanh lạnh tê người. Những bước chân dồn dập vang lên rất gấp gáp. Đến phòng cấp cứu bọn họ bị chặn ở ngoài yêu cầu đợi.

Nhã Âu bất lực tuột người ngồi sập xuống mặt đất, lần thứ ba, chính xác đây là lần thứ ba cô phải trải qua những chuyện này. Lần đầu tiên là lần Minh Khải cứu Băng Băng mà hôn mê, lần thứ hai là lần Băng Băng tai nạn ở Canada cùng những chuyện ở nhà kho đó, khiến bao người thương tích, hôm nay là lần thứ ba. Có phải thật sự xúi quẩy hay không mà cứ là Băng Băng và những người liên quan đến cô ấy

Minh Khải ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ lưng Nhã Âu:”Đừng lo lắng quá. Em ấy sẽ không sao đâu”

Nhã Âu quay người ôm anh:”Tại em có phải không? Nếu hôm qua không phải em kêu tài xế về trước thì tiểu Lãng đã không bị bắt đi”

“Em cũng bị thương, sao không lo cho bản thân mình trước đi hửm”- Minh Khải gõ lên vết bầm trên trán cô

Nhã Âu lắc đầu liên tục phủ nhận:”Tóm lại là tại em, biết xảy ra chuyện như vậy tối hôm qua em sẽ kéo Băng Băng cùng về"- Cô rơi nước mắt

Anh xoa đầu cô:”Ngoan! Đừng suy nghĩ lung tung"

Tối hôm qua Nhã Âu muốn tự mình đưa tiểu Lãng về nên đã gọi tài xế về trước, lúc xe sắp ra đến cửa hầm thì phía trước có người đàn ông chạy ra chặn xe cô. Nhã Âu lo lắng người kia bị thương liền xuống xe xem sao. Không ngờ đến là người đàn ông đó từ trong túi áo lấy ra chiếc khăn tay màu trắng ra sức bịt mũi cô lại. Cô cố gắng vùng vẫy cũng không thể chống cự được sức lực của hắn.

Tiểu Lãng thấy vậy từ trên xe chạy xuống đá vào chân hắn mấy cái hắn liền đẩy cô ra xa khiến cô đập đầu xuống đất một cái rồi túm lấy tiểu Lãng đi mất. Cô vừa ngấm thuốc mê nên cơ thể yếu dần, cả đầu choáng váng không thể làm gì. Đến trưa khi Nhã Âu tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong một khách sạn. Cô kiểm tra cơ thể mình trừ việc trên đầu có vết bầm cũng không có dấu hiệu như bị ai xâm phạm, cô rời khách sạn bình thường cũng không có ai canh giữ. Chỉ duy nhất là không thấy Tuấn Lãng. Vừa xác định mọi chuyện xong cô liền gọi cho Minh Khải nói với anh toàn bộ mọi chuyện trước

Minh Khải tối qua lúc ở câu lạc bộ cũng chưa thấy Vương Hạo xuất hiện, hại anh một mình tiếp rượu cả tối đến khi gục mặt xuống bàn...khi đến nhà cũng đã gần sáng liền về phòng ngủ một giấc. Chưa ngủ được bao lâu Nhã Âu đã gọi đến liên tục. Nghe tin anh nhanh chóng liên lạc với Băng Băng, đầu dây bên kia nối máy nhưng lại không ai bắt máy. Anh gọi cho Vương Hạo cũng có kết quả tương tự.

Suy nghĩ một lát Minh Khải liền ra ngoài đến chỗ Lôi Thiên. Bên phía Lôi Thiên nắm được tin tức trước anh, người tài xế đưa Vương Hạo và Băng Băng đến đó cũng không thể liên lạc được. Bọn họ liền xuất phát đến nơi đã định vị trước đó.

Đến nơi, theo quan sát thì ở đây ngoài căn nhà đổ nát này ra thì không có dấu hiệu nào cho thấy có người. Lôi Thiên mở máy tìm định vị từ chip điện thoại của Vương Hạo thì màn hình hiển thị nhiễu sóng. Rõ ràng lúc sáng vẫn có thể định vị ra vị trí ở đây, vậy...chỉ còn khả năng là có người cố ý để anh tìm ra vị trí này.

Nhưng chuyện này vẫn có vấn đề, một căn nhà đổ nát như vậy làm sao lại có thiết bị phá sóng với tần số cao như vậy. Lôi Thiên cau mày:”Chắc chắn xung quanh đây còn có nơi khác hoặc căn hầm!”

Minh Khải nghe xong cũng gật đầu:”Tôi dẫn người đi tìm"

Theo như lời Lôi Thiên nói thì nếu ở đây không có gì thì không thể nào một sớm một chiều có thể gây ra nhiễu sóng dễ dàng như vậy.

Nghĩ đến gì đó Lôi Thiên gọi Minh Khải lại:”Đi thôi! Ra khỏi khu vực nhiễu sóng này trước. Nếu chúng ta đã đến được đây thì bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng giữ người ở đây”

Rời khỏi nơi này, cũng chỉ có duy nhất một con đường dẫn ra hướng ngoại thành thành phố, đi được một đoạn tính hiệu trên máy tính bắt đầu trở lại, mặc dù tính hiệu không tốt lắm nhưng vẫn tốt hơn là không có tính hiệu.

Lôi Thiên gõ bàn phím một lúc màn hình hiện lên một chấm đỏ rất nhạt chớp tắt chớp tắt liên tục. Định vị di chuyển đến một nơi thì dừng lại, tiếp đó liền biến mất.

“Chuyện gì vậy?”-Minh Khải ngồi trong xe nhìn qua màn hình máy tính hỏi Lôi Thiên

“Theo định vị trên đồng hồ của Vương Hạo có thể bọn họ đang ở trong căn hầm hoặc khu vực bị đồi núi cao che khuất.”- Lôi Thiên điều chỉnh lại toạ độ của tính hiệu phát ra lúc nãy rồi đưa ra kết luận:”Hướng bọn họ đang ở là hướng nằm ngoài ngoại thành có cả đường hầm và đồi núi. Tính hiệu không rõ ràng rất khó để tìm ra vị trí chính xác"

Minh Khải nghe xong trong đầu thoáng qua một hình ảnh rồi nói với người lái xe phía trước:”Đến kho khai thác Lâm thị”

Lôi Thiên dừng tay quay qua nhìn Minh Khải cảm thán:”Không hổ danh từng là hôn phu của tiểu thư Lâm gia, mọi thứ đều nhớ rõ một cách ngọn ngành như vậy”

Hết cách, ai bảo anh từng là con rể hờ của Lâm thị suốt mấy năm cơ chứ. Lời khen này anh xin nhận

Mặc dù không mất quá nhiều thời gian để tìm ra nơi đó, nhưng trong lòng Minh Khải vẫn cảm thấy bất an

Quả nhiên khi xe dừng trước nhà kho bọn họ nhìn thấy một đám côn đồ chạy ra ngoài lên xe gấp gáp rời đi. Lôi Thiên chạy đến giữ lại người vừa đi ra sau cùng với bộ dạng xộc xệch hỏi:”Xảy ra chuyện gì? Người đâu?”

Tên côn đồ hất Lôi Thiên ra:”Để ông mày đi, ông mày không liên quan đến chuyện này. Là con đàn bà kia nổi điên, tao không đền mạng nổi đâu"- Nói rồi hắn chạy đi không quay đầu.

Thật xui xẻo, côn đồ như chúng chỉ kiếm miếng cơm, thích lo chuyện bao đồng, chuyện gì cũng trải qua. Nếu kêu chúng cưỡng bức ai hay hăm doạ ai, đánh ai bọn chúng đều có thể. Duy nhất bắt bọn chúng giết người thì không, bọn chúng không muốn đi tù. Những việc bọn chúng làm gộp lại cũng đủ để mọt gông rồi. Tránh được đến hôm nay ai lại dại đâm đầu vào chỗ chết chứ. Hơn nữa người nằm bên trong còn là người đứng đầu Vương thị. Chỉ nhiêu đó đã đủ để bọn chúng phải cao chạy xa bay ngay lập tức rồi

Minh Khải vừa xuống xe chạy đến cũng lọt vào tai những lời này. Nhìn bộ dáng của hắn với những lời hắn nói khiến anh không khỏi suy diễn ra một loạt chuyện vô nhân tính của hắn. Ngay lập tức hai người cùng đám người cảnh vệ chạy vào trong tìm kiếm khắp nơi, ở đây cũng chỉ có hai căn kho rộng với nhiều phòng không hề có tầng nhưng tìm mãi cũng không thấy căn phòng nhốt bọn họ. Lôi Thiên đi dọc theo hành lang phát hiện một lối cầu thang dẫn xuống tầng hầm nhỏ liền chạy xuống, Minh Khải nhìn thấy cũng đi theo. Bên dưới tất cả đều tối om, duy nhất ở phía trước không xa có những tia sáng yếu ớt hắt ra, đến gần thì thấy một căn phòng đang mở toang cánh cửa.

Hai người đều chết đứng khi thấy cảnh tượng trong căn phòng này. Dưới ánh đèn vàng nhạt hiu hắt chiếu xuống mặt đất, cả ba người đều nằm la liệt trên sàn. Vương Hạo bất động nằm trên vũng máu, màu của chiếc áo đang mặc cộng gộp với màu máu tươi cũng không nhìn ra màu gì nữa. Sắc mặt tái nhợt như không còn một giọt máu, cánh tay nơi vết thương anh cắt cũng tím tái một mảng xung quanh. Băng Châu bất tỉnh cách đó không xa, ngay sau đầu còn có vết thương đang chảy máu. Khuôn mặt đau đớn đến thê lương. Chỉ có Băng Băng là không có vết thương trí mạng nhưng lại rất thảm đi, trên người cô chỉ mặc chiếc áo bệnh nhân thùng thình xộn còn bị xé rách tươm, ở những nơi đó đều lưu lại vết bầm tím và trầy trụa

Sững người chưa đến ba giây, Lôi Thiên ngay tắp lự chạy đến xé áo sơ mi mình đang mặc trên người buộc cố định lên cánh tay của Vương Hạo để cầm máu.

Minh Khải nhặt chiếc áo măng tô trên mặt đất trùm lên người Băng Băng che chắn lại. Anh nhìn cô vài giây rồi ôm cô vào lòng xót xa, bế cô ra khỏi đó. Lôi Thiên cùng vài người cẩn thận đem Vương Hạo ra ngoài, một nữ cảnh vệ cùng người khác mang Băng Châu đi ra sau. Bọn họ nhanh chóng đưa người đến bệnh viện cấp cứu.

Một đám thuộc hạ vẫn ở lại chia nhau ra đi tìm Tuấn Lãng, đối diện kho bên kia trong một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm, cuối cùng cũng tìm được Tuấn Lãng, lúc được tìm thấy cậu đang nằm cuộn tròn dưới mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook