Anh Thảo Trong Gió

Chương 5

Lâm Miên Miên

02/07/2017

CHƯƠNG 5









Sáng sớm, Lôi Hạo dọn bữa sáng, lúc ăn cơm, Tiểu Mễ hỏi hắn sẽ đi đâu chơi.

“Muốn đi núi Phượng Hoàng Sơn, cậu thì sao?”

Tiểu Mễ gật đầu : ” Vâng, nghe nói hiện giờ là vào mùa ngắm lá phong.”

Qua mấy đợt mưa phùn, nắng nóng dần vơi, trong gió mang theo chút nhẹ nhàng khoan khoái, ánh mặt trời lại rất chan hòa, thật là thời điểm tốt để lên núi.

Lái xe đi tới chân núi Phượng Hoàng, Lôi Hạo ngừng lại, cùng với Tiểu Mễ hai người cùng nhau leo núi.

Bởi vì không phải chủ nhật cũng như ngày nghỉ, du khách cũng không nhiều, hai người thong thả đi, vừa leo núi, vừa thưởng thức phong cảnh.

Núi Phượng Hoàng Sơn là nơi du lịch nổi tiếng của Hương Đảo, cây cối um tùm, hoa cỏ đa dạng, lại đúng vào thời điểm cuối hạ đầu thu lúc mà lá đỏ khoe sắc, làm cho cảnh trên núi càng thêm rực rỡ, hoa màu hồng, đỏ thẫm, cùng tím chen nhau dưới những tán cây xanh , càng làm cảnh sắc thêm rực rỡ.

Đứng ở sườn núi nhìn ra xa, cảnh thu dưới chân núi đều thu vào tầm mắt, có thể nhìn thấy cả khu buôn bán, khu mua sắm nổi tiếng, cao ốc tài chính, trung tâm thương mại Vạn Điền, trung tâm hội chợ triển lãm, hơn nữa còn nhìn được cả cảnh thuyền ra vào cảng, xa xa là mặt biển xanh rộng mênh mông.

“Oa……” Tiểu Mễ kinh thán ” Đẹp quá.”

“Đúng vậy . . . .”

Vài năm qua, Tiểu Mễ lưu lạc nơi làng chơi ở Hương Đảo, đều không đi thăm thú thành phố này. Trước mắt lại có cơ hội thấy được cảnh thành phố ven biển mĩ lệ trước mắt kia, làm cho Tiểu Mễ thật sự xúc động, không khỏi chính mình giữ chặt lấy ống tay áo Lôi Hạo mà đi qua ngắm.

Nhìn nhìn Tiểu Mễ tựa vào bên cạnh mình, Lôi Hạo không nói chuyện, cũng không có động.

Vốn muốn leo lên đỉnh núi, nhưng Lôi Hạo lại phát hiện Tiểu Mễ tựa hồ hơi có chút mệt. Thân thể gầy yếu của cậu với thân thể thường xuyên rèn luyện của mình, thể lực đương nhiên không thế so, hắn nghĩ , liền quyết định thuê xe đạp, chở Tiểu Mễ lên đỉnh núi.

Đem ba lô giao cho Tiểu Mễ, gọi cậu cùng hắn ngồi xe đạp, Lôi Hạo nói :” Có thể ngồi sẽ không thoải mái.”

Tiểu Mễ lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì.

Hai người ngồi chung một xe, tiếp tục đi lên phía trên.

Tiểu Mễ cảm thấy được vòm ngực rộng lớn đằng sau lưng mình, tuy rằng không trực tiếp kề sát, nhưng theo động tác lái xe của Lôi Hạo, cơ hồ cơ thể chính mình cảm giác được nhiệt độ cùng khí tức của cơ thể kia,

Chỉ cần đi xa thêm một chút, chính mình có thể tựa vào trước ngực của anh. Tiểu Mễ trong lòng thực sự rất muốn, nhưng cậu không dám.

Nhìn Lôi Hạo đạp xe, thắt lưng anh theo chiều vận động mà chuyển động, Tiểu Mễ rất muốn ôm lấy, trong lòng bất đắc dĩ, đành phải ôm ba lô thật chặt, bắt nó trở thành vật thay thế Lôi Hạo.

Hiện tại ngồi trên ghi-đông được cánh tay Lôi Hạo kìm , đem Tiểu Mễ vây trong vòng ngực của anh, cảm giác an toàn như vậy Tiểu Mễ đã thực thỏa mãn, cậu không hi vọng Lôi Hạo cảm thấy chính mình cợt nhả, quá chủ động .

Theo một đường lên trên, gió núi vùn vụt bên tai.

Tiểu Mễ chỉ hi vọng con đường này có thể lâu thêm một chút, có thể càng chậm một chút, làm cho Lôi Hạo chở mình không quá mệt, mà chính mình ở trong lòng Lôi Hạo có thể dài thêm một chút.

Rốt cuộc đã lên đến đỉnh núi, Tiểu Mễ lưu luyến không muốn rời xe.

Lôi Hạo tìm được nơi du khách ăn cơm dã ngoại, lấy ra một tấm bạt trải ra, Tiểu Mễ thì đem cặp hộp cơm ra.

Cơm Lôi Hạo chuẩn bị dã ngoại là một hộp cơm rất phong phú, có tôm chiên , gà đinh xào rau, rong biển cuốn, còn có trứng ốp la, đủ mọi màu sắc, mùi thơm xông vào mũi, còn có thêm cơm, Tiểu Mễ ăn đến nồng nhiệt.

“Anh Hạo, anh nấu đồ ăn thực ngon nha !” Tiểu Mễ không khỏi ca ngợi nói.

Lôi Hạo mỉm cười : ”Có đôi khi nhìn thực đơn, thỉnh thoảng sẽ cùng đầu bếp của chủ nhân học trộm tay nghề. Tôi phụ trách bảo vệ một người sống rất có quy củ, cũng rất ít ra ngoài, nhiều lúc chúng tôi không bận việc, chỉ cần coi chừng dùm hắn là được, cho nên thời gian rảnh rỗi rất nhiều, sẽ tìm các chuyện khác để làm.”

Đối với công việc vệ sĩ, Tiểu Mễ hoàn toàn không biết gì cả, cũng không dám hỏi thăm nhiều, nên chỉ gật gật đầu.

Ăn cơm xong, hai người thu thập vật dụng, sau đó cùng nhau vừa uống vừa ngắm cảnh dưới chân núi, hưởng thụ gió thổi trên núi.

Ngày mùa thu ấm áp từng cơn gió nhẹ đưa, thỉnh thoảng lướt qua những ngọn cây, vờn qua những nhánh cỏ phía dưới, làm cho chúng trong gió đong đưa.

Tiểu Mễ cảm thấy trên người thực ấm áp, kìm lòng không được chậm rãi tựa vào vai Lôi Hạo.

Lôi Hạo không tránh né, mặc cho Tiểu Mễ dựa vào mình.

Tiểu Mễ thật hy vọng thời gian dừng lại, kim đồng hồ không cần di chuyển, liền dừng lại ngay thời khắc này.

“Kỳ thật, tôi cũng không thường đến đây, lâu lâu mới lên núi .” Nhìn phong cảnh trước mắt, Lôi Hảo nói.

Hương Đảo là một thành phố xinh đẹp, Lôi Hạo dần dần thực thích nơi này.

Tiểu Mễ cúi đầu.

Tiểu Mễ sống ở nơi này, nhưng cậu ấn tượng nhất, là lúc nhỏ đã từng tới núi Phượng Hoàng, còn lại là nhớ không được nhiều, chỉ mập mờ tựa ngọn đèn nhỏ.

“Cậu…. Bao nhiêu tuổi rồi? ” Lôi Hạo đột nhiên hỏi, hắn còn chưa biết Tiểu Mễ bao nhiêu tuổi.

“Sang năm tháng tư liền đủ mười tám tuổi.” ( vẫn chưa đủ tuổi kết hôn =)), con trai 19)

Lôi Hạo nhìn dáng người gầy teo của Tiểu Mễ, nhìn đến cái cổ mảnh khảnh, thầm nghĩ, quả nhiên cậu còn là vị thành niên.

“Thật sự gọi là Tiểu Mễ sao? Họ gì?”

Tiểu mễ thấp giọng nói : ”Anh Hạo, anh cứ gọi em là Tiểu Mễ đã tốt lắm rồi.”

“Người nhà đâu?” Lôi Hạo lại hỏi.

Tiểu Mễ hai tay ôm lấy chính mình, mười ngón tay dùng sức xiết chặt cánh tay của mình, im lặng không nói lời nào.

Lôi Hạo lộ ra biểu tình áy náy mỉm cười : ”Thực xin lỗi, tôi không có ý gì khác, cậu nếu không thích thì đừng nói.”

Kỳ thật Tiểu Mễ không biết nếu nói cho Lôi Hạo nghe chuyện của mình thì Lôi Hạo có tin hay không, bản năng cậu sợ Lôi Hạo sẽ không tin. Người nào ra ngoài lăn lộn, không có mấy bộ chuyện xưa? Nhưng cậu lại cảm thấy, có lẽ nên đem chuyện cũ trong lòng nói cho Lôi Hạo, nói ra cũng không sao, không cần hắn đồng tình, chính là cảm thấy có một tình bạn chân chính.

Sau đó Tiểu Mễ chậm rãi đem chuyện của mình nói ra.

Lôi Hạo im lặng nghe.

Tiểu Mễ là người địa phương, gia đình dù nghèo nhưng trong sạch, sống ở khu dân cư nghèo, cha mẹ tình cảm bất hòa, lúc Tiểu Mễ còn nhỏ liền ly hôn, Tiểu Mễ đi theo cha. Một người đàn ông lớn tuổi, sẽ không dắt theo một đứa nhỏ, thơ ấu của Tiểu Mễ thật sự rất cực khổ, cuộc sống đã không khá giả, tiền kiếm được đều bị cha lấy đi uống rượu, cho nên Tiểu Mễ thường xuyên chịu đói. Sau đó, cha tái hôn, cưới một người phụ nữ phong trần nhỏ tuổi hơn hắn, từ đó, Tiểu Mễ liền hoàn toàn dựa vào bản thân kiếm sống.

Thành tích Tiểu Mễ không tốt lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng qua được trung học, rồi tự mình thi vào cao trung.

Cha cậu tìm được một chỗ làm sửa chữa ô tô, buổi tối còn làm bảo vệ gác đêm ở nhà mấy, cho nên thường không ở nhà, mẹ kế liền thông đồng với người khác, còn thường mang người về nhà, sau đó tuy cha Tiểu Mễ biết được mẹ kế ở bên ngoài có người đàn ông khác, nhưng thật sự thì hắn cũng không nuôi nổi nàng, cũng không cho nàng được cái gì, lại không chia tay được với người phụ nữ này, đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt.

Tiểu Mễ tận lực không để mẹ kế phải phiền toái, lúc ở nhà liền một mình lên lầu chui vào phòng nhỏ. Cho đến một ngày, lúc Tiểu Mễ xuống lầu muốn đi vào phòng bếp, bị mẹ kế cùng người đàn ông kia thấy được. . . .

“Hắn bắt lấy em, khí lực rất lớn, em rất sợ. . . .Không biết hắn muốn làm cái gì, cũng không biết trêu chọc hắn chỗ nào làm hắn mất hứng. . . .” Tiểu Mễ cúi đầu, co lại thân thể, đem chính mình thu nhỏ lại.

“Hắn đem em vào phòng, đặt trên giường, cởi y phục của em, em mắng hắn, đánh hắn, cắn hắn, thế nhưng hắn khí lực thật lớn. . . . Mẹ kế ở ngay kế bên nhìn, em gọi mẹ, mẹ cũng không quan tâm, sau đó liền đi ra. . . .”

“Sau lại. . . Sau hắn lại. . . .Hắn đem em. . . .” Tiểu Mễ cúi đầu, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt.

Lôi Hạo trầm mặc, hắn đương nhiên biết, lúc đó Tiểu Mễ nhất định là bị xâm phạm.

“Thật sự rất đau . . .Rất đau. . . .Em có khóc, có cầu xin hắn, hắn vẫn không chịu tha cho em. . . .”

“Sau đó, lại có lần thứ hai, thứ ba. . . .Em cũng không dám nói cho ba biết, ba sẽ không tin em, mà nếu ba biết, cũng sẽ đánh em đến chết. . . .”

“Em chịu không được, em thật hận, nhưng là không đánh lại hắn, hắn vẫn tiếp tục đến. . . .Sau đó em bỏ trốn. . . .”

“Ba cậu không đi tìm cậu sao?” Lôi Hạo hỏi.

Tiểu Mễ lắc đầu: ”Em cũng không biết. . . .Không có chỗ đi, cũng không thể tìm việc gì, cuối cùng, em liền. . . .”

Lôi Hạo biết Tiểu Mễ cùng đường phải đi vào làng chơi, ở thành phố này nơi đó là nơi cuối cùng thu dụng hết thảy .

“Ở nơi đó mấy năm?”

“Bốn năm. . . .”Tiểu Mễ lộ ra mạt cười đau buồn, ánh mắt nhìn nơi mặt biển phía xa “Kiếm được tiền không giống như trong tưởng tượng, nếu em là bé gái không chừng còn có thể tốt hơn một chút. Sau đó em biết được Kiều cùng Khải, chúng em sống cùng nhau, chia tiền thuê nhà, em đi theo nhóm hắn, làm ở quán bar. . .. . “

“Sợ nhất là cảnh sát, chúng em là trẻ vị thành niên, nếu bị bắt được, chúng em sẽ bị giam vài ngày hoặc đưa đến trại cải tạo, hơn nữa sẽ mang đến phiền toái cho khách hàng cũng như quán bar, mấy câu lạc bộ đêm cùng quán bar từ đó cũng không chịu thu dụng chúng em.”

Nói đến đây, Tiểu Mễ đột nhiên nghĩ, cậu còn từng nghĩ Lôi Hạo là cảnh sát, lòng cảm thấy có chút khó nói.



Lôi Hạo nghe Tiểu Mễ kể lại, trầm mặc. Nếu điều Tiểu Mễ nói là giả, Lôi Hạo tin một đứa nhỏ như thế đã phải ra ngoài, sau lưng nhất định có chuyện xưa, có lẽ so với điều cậu nói còn bi thảm thương tâm hơn, nếu điều Tiểu Mễ nói là sự thật, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, mới mười ba tuổi đã bị xâm hại thương tổn, cuối cùng còn bị bức bách đến bỏ trốn, bán đứng chính mình mà tồn tại. . . .Bốn năm nay, Tiểu Mễ trong lòng nhất định rất thương tâm.

Hai tay ôm lấy vai Tiểu mễ, Lôi Hạo để cho Tiểu Mễ tựa vào bên cạnh mình.

Cảm nhận được ý tốt của Lôi Hạo, nước mắt Tiểu Mễ lại rơi xuống.

Mặc kệ Lôi Hạo có tin hay không lời mình nói, Tiểu Mễ cũng biết Lôi Hạo sẽ không lạnh lùng, chỉ cần anh không lạnh lùng với mình, kì thật cái gì cũng không để ý, dù cho chỉ một chút ấm áp, Tiểu Mễ cùng đều quý trọng.

“Chúng ta trở về đi!”

Sau khi về tới nhà, ăn xong bữa tối, hai người cùng nhau xem ti vi. Cho dù không nói lời nào, nhưng bên cạnh có người, Lôi Hạo cùng Tiểu Mễ đều có cảm giác ấm áp.

Đi một ngày trên núi, Lôi Hạo cùng Tiểu Mễ đều sớm tắm rửa rồi đi ngủ.

“Anh Hạo. . . .Ngày mai. . . .” Tiểu Mễ không biết Lôi Hạo rốt cuộc có bao nhiêu ngày nghỉ, cũng không biết chính mình còn có thể ở lại bao lâu.

“Ngày mai chúng ta đi xem phim được không?”

Vừa nghe Lôi Hạo nói như vậy, Tiểu Mễ lập tức cao hứng : ”Vâng.” Lại có thể ở bên cạnh Lôi Hạo nhiều thêm một ngày.

Tiểu Mễ đã không còn nhớ rõ đã bao lâu cậu không đến rạp chiếu phim, ngồi trên chiếc ghế êm ái, nhìn màn ảnh chiếu những tin quảng cáo, hình ảnh ấy chỉ còn mập mờ trong trí nhớ.

Lôi Hạo đem một bịch bắp rang đưa cho Tiểu Mễ. Tiểu Mễ cầm lấy bắp rang, đem bắp bỏ vào miệng, trong lòng lại tinh tế nhấm nháp cảm giác ngọt ngào này.

Buổi sáng sau khi xem xong bộ phim điện ảnh, Lôi Hạo lại đề nghị đi chơi công viên Disney.

Thật sự giống trong mơ ước, Tiểu Mễ đi theo Lôi Hạo trên thuyền hải tặc, đi trên xe, xem những xe kết hoa biểu diễn, chỗ vui chơi khắp nơi đều là người giả dạng nhân vật hoạt hình, mỗi người trên mặt đều cười vui, giống như về lại thời thơ ấu.

Tại công viên chơi từ sáng đến tối, thăm thú hết thẩy các trò chơi, cho đến khi hai người đói bụng mới rời đi.

Lôi Hạo lái xe mang Tiểu Mễ đến một nhà ăn nằm trong khu mua sắm, thoạt nhìn mặt tiền của cửa hàng đã chiếm hai tầng lầu, khách rõ ràng không hề ít.

“Nhà hàng này đồ ăn ngon lắm, ta cùng bạn bè hay thường đến đây ăn cơm.” Nhìn thực đơn, Lôi Hạo giới thiệu.

Tiểu Mễ chẳng quan tâm chút gì đồ ăn, cậu chính là chú ý tới câu nói kia của Lôi Hạo “cùng bạn bè hay thường đến đây ăn cơm.”

Mình đây có tính hay không là …bạn bè của Lôi Hạo? Tùy rằng anh không nói thẳng, nhưng. . . .Ở chung với nhau như vậy. . . . Xem như là vậy đi.

Tiểu Mễ cười thật ngọt ngào.

Đồ ăn được mang lên, quả nhiên mùi vị tốt, nghêu hấp ngon vô cùng, canh nấm gà mùi thơm ngát bốn phía, hơn nữa thịt nướng còn tươi non, có rau xanh ăn kèm, Tiểu Mễ ăn liền hơn nửa bàn .

Sau khi ăn uống no đủ, Lôi Hạo cùng Tiểu Mễ đều mang nụ cười giống nhau về nhà.

Ngày hôm sau bọn họ xem bóng, vì đội Minh Châu của Hương Đảo cổ vũ, xuyên qua thấu kính viễn vọng, có thể nhìn thấy các anh hùng nổi tiếng của Hương Đảo, tuy rắng tất cả mọi người nói Từ Táp rất tuấn tú, Tiểu Mễ lại không cho rằng như vậy, ngắm trộm Lôi Hạo một hồi, Tiểu Mễ cảm thấy Lôi Hạo càng đẹp hơn.

Đến khi trời tối trở về nhà, Tiểu Mễ nghĩ gặp Lôi Hạo đã mất đi một ngày, trong lòng luôn luôn trăm ngàn khổ sở, nhưng là trời vừa sáng, Tiểu Mễ liền lại cảm thấy vui vẻ cùng Lôi Hạo đi chơi, mỗi ngày ở đây vui vẻ những ưu sầu tan biến rất nhanh.

Rốt cục đến ngày nghỉ cuối cùng của Lôi Hạo, buổi sáng Tiểu Mễ thức giậy cảm giác có chút suy sụp.

Phải đi rồi. . . .Giấc mơ đẹp mấy cũng phải tỉnh. Không biết hôm nay Lôi Hạo mang mình đến nơi nào? Mấy ngày nay đi theo anh, càng ngày càng thích anh. . . .Sau hôm nay sẽ phải trở về vị trí của mình, trong lòng thực khổ sở . . . .

Lôi Hạo sớm đã tính, ngày nghỉ cuối cùng muốn làm cái gì.

Để Tiểu Mễ bên cạnh mình mấy ngày nay, Lôi Hạo đã hưởng thụ cảm giác hạnh phúc có người làm bạn, hắn nghĩ rằng : nếu chỉ sống một mình, sẽ không có ý nghĩa, hai người cùng một chỗ sẽ không giống vậy, ngay cả đi ăn cơm,khẩu vị so với khi một mình cũng ngon hơn.

Lôi Hạo thực cảm ơn Tiểu Mễ, hắn muốn tặng chút quà cho Tiểu Mễ, nhưng luôn luôn do dự, hắn sợ hắn sẽ gây hiểu lầm, nghĩ rằng việc mình làm mấy ngày hôm nay là một vụ mua bán, muốn dùng quà tặng thay tiền, coi như trả cho việc Tiểu Mễ làm bạn với chính mình. Hắn thật sự muốn mua vài thứ cho cậu, nghe qua chuyện xưa của Tiểu Mễ, hắn biết cậu đối với mình là thành thật, cho nên càng muốn đối xử với cậu tốt một chút, chỉ là vừa nghĩ tới có liền quan đến việc mua bán, lợi ích này nọ, Lôi Hạo liền cảm thấy buồn rầu, Tiểu Mễ là một trai bao, “quà tặng” hoặc “tiền bạc” chỉ sợ lúc này là đối với cậu hay chính hắn, đều là những từ nhạy cảm.

Tính toán một hồi, Lôi Hạo nghĩ trước tiên nên nói rõ ràng, đỡ gây hiểu lầm cho Tiểu Mễ, thương tâm, theo cảm giác hắn, Tiểu Mễ là một đứa nhỏ nhạy cảm, tâm hồn lại chịu quá nhiều tổn thương, hắn càng sợ chính mình trong lúc vô tình gây hành động xúc phạm đến cậu.

“Tôi muốn. . . Mang cậu đi mua đồ, có thể chứ?”

Nghe Lôi Hạo nói như vậy, Tiểu Mễ sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu.

Lôi Hạo lập tức hối hận, chính mình thực sự ngốc, nên nghĩ ra một cái phương thức biểu đạt tốt một chút.

Tiểu Mễ ngẩng đầu lên, trong mắt ươn ướt : ”Anh Hạo … ” Chỉ kêu một tiếng này, nước mắt của Tiểu Mễ liền rơi xuống, thấm ướt trên áo khoác làm từ da bò.

“Thực xin lỗi. . .Tiểu Mễ , cậu trăm ngàn lần đừng hiểu lầm, tôi thật không có ý gì khác. . .”

Tiểu Mễ lau nước mắt, gật đầu :” Anh Hạo, em tin anh, em biết. . . .Anh có thể đồng ý với em một việc không?”

“Cậu nói đi.”

“Chúng ta. . . Có thể hay không đừng đề cập đến. . . .Tiền. . . .” Nói như vậy, Tiểu Mễ lại cảm thấy khó quá, cùng Lôi Hạo mấy ngày nay bên nhau, cái gì cũng là do Lôi Hạo trả, cuối cùng lại nói với anh lời này, thật sự cứ như tự đánh mình một tát.

Lôi Hạo hiểu được ý Tiểu Mễ, hắn gật đầu : ”Tôi biết, tôi hiểu. . . .Tốt lắm. . . .”

Tiểu Mễ mím môi, nhìn Lôi Hạo : ”Anh Hạo, em đi với anh. . . Em thật sự không phải . . .Anh đã nói, em cũng hiểu , anh. . . anh có thể tìm được người tốt hơn. . . .Em chỉ là, đi theo anh vì. . . .”

những từ này, Tiểu Mễ giữ lại, không nói ra.

“Cho dù anh thật sự. . . Muốn em. . . .Em cũng sẽ không lấy tiền của anh. . .Những lời của em, anh Hạo, anh có thể hiểu không?”

Lôi Hạo hiểu được ý của Tiểu Mễ, gật gật đầu: ”Tôi biết rồi.”

“Cảm ơn anh Hạo.”

Lôi Hạo ngồi xuống, ôm lấy Tiểu Mễ, vuốt mái tóc đen của cậu, Tiểu Mễ lập tức dựa vào trong lòng Lôi Hạo.

“Tiểu Mễ, cậu đã gọi tôi là anh trai, anh trai muốn mua đồ dùng hằng ngay cho em của mình, cũng không quá phận ! Em đừng đa tâm, anh cũng không đa tâm, chúng ta thoải mái, em nhận lấy, được không?” Lôi Hạo dỗ dành Tiểu Mễ nói.

Nghe Lôi Hạo nói như vậy, Tiểu Mễ gật gật đầu. Lôi Hạo đã mang cho mình cái thang, nếu chính mình lại không biết chừng mực, còn lấy lòng dạ hẹp hòi với anh, vậy thật sự rất thái quá.

Lôi Hạo mang Tiểu mễ đến khu mua sắm, nhưng chỉ đi dạo qua các khu cửa hàng, Tiểu mễ không dám đi vào, Lôi Hạo phải kéo cậu đi vào.

Nữ nhân viên cửa hàng nhìn đến Lôi Hạo, vẻ mặt tươi cười chào đón, nhẹ giọng ân cần hỏi.

Tiểu Mễ đem hết thảy giao cho Lôi Hạo xử lý, để hắn thay chính mình lựa chọn đồ đạc.

Cứ như vậy mà đi hết cửa hàng này sang cửa hàng khác.

Hương Đảo nằm ở chí tuyến bắc, nằm ở đới khí hậu nhiệt đới hải dương, nên áo khoác, áo trong, các loại quần áo làm từ sợi cotton, len dạ hằng ngày đều rất cần.

Lôi Hạo thay Tiểu Mễ mua quần dài màu xám mặc mùa hè, áo khoác ngắn màu đen, áo lông màu đỏ, lại mua thêm mấy chiếc áo thun ba lỗ màu xanh đậm.

Mấy túi giấy trong tay Lôi Hạo ngày càng nhiều.

Tiểu Mễ cảm thấy ngượng ngùng: ”Anh Hạo, đủ rồi, đừng mua nữa.”

Lôi Hạo chỉ mỉm cười, sau đó mang Tiểu Mễ sang cửa hàng khác.

Tiểu Mễ mặc quần áo rẻ tiền đứng ở một cửa hàng danh tiếng, cả người cảm giác không được tự nhiên.

Một nhóm nhân viên của cửa hàng ánh mắt cũng chưa chú ý tới cậu, tiêu điểm của các nàng đều dừng trên thẻ tín dụng bạch kim của Lôi Hạo, nhóm nhân viên cửa hàng người người đều cung kính lễ độ.

Sau khi thay Tiểu Mễ mua một đôi giày thể thao chơi bóng, lại mua thêm một cái quần bò cùng một chiếc áo thun, Lôi Hạo cảm thấy mỹ mãn, tiếp đó lại mua thêm hai cái quần bò ngắn, nói với Tiểu Mễ : ”Cài nay tặng cho bạn em đi, nếu nhỏ quá không vừa, có thể đến đổi.”

Một đống túi giấy lớn nhỏ, chiểm đầy toàn bộ ghế phía sau xe.

Ăn cơm xong rồi từ từ dùng trà, Tiểu Mễ biết đã đến lúc chia tay.

Nhìn Lôi Hạo, Tiểu Mễ không biết nên nói cái gì: ”Anh Hạo. . . .”

Lôi Hạo lúc này lấy ra một hộp nhỏ màu bạc, đưa cho Tiểu Mễ : ”Này cho em, mật mã ở bên trong,t rên tờ giấy, em cầm đi.”

Tiểu Mễ sửng sốt, nhận lấy hộp nhỏ mở ra, giật mình nhìn thấy bên trong là thẻ tín dụng.

“Đây là cái phụ, lúc cần tiền chỉ cần tra thẻ ̉. Chi phiếu của em vẫn ở bên chỗ anh, vạn nhất anh phải đi công tác, em tìm không được, nhất định thực khó xử, anh cho em cái này, em mang theo lúc khẩn cấp.”

Nhìn thấy Tiểu Mễ lộ ra biểu tình muốn khóc, Lôi Hạo cầm lấy tay cậu :” Tiểu Mễ, Tiểu Mễ. . . .Đừng đa tâm, cái này mang theo phòng thân, chỉ là cái phụ, hơn nữa ngân hàng sẽ gửi giấy báo cho anh, nếu em xài loạn, anh sẽ nói với em hoặc ngăn lại tiền . . . “

Tiểu Mễ bắt lấy tay Lôi Hạo không chịu buông, cậu cho tới bây giờ không nghĩ tới Lôi Hạo lại đối với mình như thế, trong lòng lại dậy lên từng đợt cảm động nói không nên lời.

Kỳ thật trong lòng Lôi Hạo cũng có lúc do dự, rốt cuộc có thể tín nhiệm Tiểu Mễ tới mức nào, chính hắn cũng không biết, nhưng là hắn không thể yên tâm với Tiểu Mễ, luôn nhớ thương, Tiểu Mễ vạn nhất có việc gì gấp cần dùng tiền, lại tìm không được mình thì phải làm cái gì? Cuối cùng hắn âm thầm quyết định: Nếu Tiểu Mễ là một kẻ lừa đảo. . . Coi như chính mình biết được. . .Tựa như lúc trước Tiểu Mễ đưa chi phiếu giao cho mình nói câu kia, hiểu được . . . .

Lôi Hạo lấy khăn tay thay Tiểu Mễ lau nước mắt nước mũi, mỉm cười nói : ”Coi xem lúc này em thật lợi hại nha. . .”

Tiểu Mễ ngượng ngùng cúi đầu.

Dặn dò Tiểu Mễ giữ kĩ thẻ tín dụng, Lôi Hạo đưa cậu về nhà.

Xe một đường đi đến đường Lan Quế Phường, cuối cùng đứng trước một tòa nhà cũ.



Lôi Hạo giúp Tiểu Mễ cầm bao lớn bao nhỏ, đưa đến cửa.

“Anh về đây.” Sờ sờ tóc Tiểu Mễ, Lôi Hạo đã thấy đôi mắt ươn ướt của Tiểu Mễ, hai mắt mở to lưu luyến nhìn chằm chằm, sau đó xoay người đi hướng thang máy.

Thẳng đến khi cửa thang máy khép lại, thân ảnh Lôi Hạo biến mất, Tiểu Mễ mới đi vào cửa.

Kiều cùng Khải sau khi về nhà nhìn thấy Tiểu Mễ dùng giường trong phòng khách để đầy đồ này nọ. Kiều huýt sáo.

“Mày rốt cục đã trở về.”

Tiểu Mễ “Vâng” một tiếng.

Kiều ngồi lệch trên ghế uống nước, Khải thì giúp Tiểu Mễ sửa sang lại này nọ.

“Oa, thẻ này giá trị rất lớn a!” Tiểu Mễ gật gật đầu, nghĩ đến thẻ tín dụng kia.

Lấy ra quần bò giao cho Khải, Tiểu Mễ đối hai người bọn họ nói : ”Đây là anh Hạo cho các anh, nếu mặc không vừa, có thể đi đổi lại.”

Nói lời cảm ơn xong, Khải đem quà đặt ở một bên, còn Kiểu thì đi mặc thử.

“Di, cũng không tệ lắm, rất vừa, cái của tao không cần đổi lại.” Kiều nói như vậy, nhìn mình trong kính, lại lật xem nhãn hiệu của quần bò.

“Uy, Tiểu Mễ, các ngươi đi phố Nữ Nhân sao mà mua nhiều thế?” Kiều hỏi , hắn phát hiện quần bò là hàng hiệu, trên có đính chữ I , loại này có thể thấy khắp nơi trong thành phố.

”Hàng giả Phố Nữ nhân, tay nghề ngày càng tốt nha, lần khác chúng ta đi mua đi!” Khải phụ hoạ.

“Không phải mua trên phố Nữ Nhân, là ở Tiêm Sa Chủy .”

Nghe Tiểu Mễ nói như vậy, Khải cười rộ lên: ”Làm trò.” Hắn đưa tay nắm lấy cái áo lông, ở một góc trên áo lông có chữ cái la tinh “P”. “Đây thật không phải là mua ở phố Nữ Nhân?”

Tiểu Mễ lắc đầu: ”Không phải.”

“Còn nói dóc? Cho dù khách hàng có mua mấy thứ này cho trai bao, cũng không tới phiên mày.”

Nhìn thấy hóa đơn rơi ra từ túi giấy, Khải dừng nói chuyện, nhìn qua hóa đơn, sau đó ngẩng đầu : ”Gặp quỷ rồi. . . .”

“Là các anh không tin . . . .”

“Oa, hắn có tiền như vậy. . . .prada. . . .”

“Hắn thật sự có tiền sao?”

Tiểu Mễ cúi đầu, sửa sang lại đám quần áo: ”Em mặc kệ anh ấy có tiền hay không, anh ấy. . . .Tốt với em là đủ rồi.”

”Hừ, thực ngây thơ, không có tiền thì mày ăn bằng cái gì? Cũng không thể ăn quần áo đi!” Kiều nhìn nhìn đám quần áo giầy dép này : ”Tiểu Mễ, mày giỏi lắm chọn được anh trai như vậy, cái này bình thường mặc, đi làm cũng có thể mặc.”

Tiểu Mễ không nghĩ sẽ mặc quần áo này lãng phí ở nơi đê tiện kia, cậu chỉ cúi đầu không hưởng ứng.

Phát hiện quần áo này là hàng hiệu , Kiều cùng Khải liếc mắt nhìn nhau một cái, Kiều đi lại đối Tiểu Mễ nói : ”Thế nào, khách hàng không dễ dàng tìm, người này ra tay cũng hào phóng, phải nhanh chóng bắt lấy, có nghe hay không? Kêu mày làm cái gì thì liền ngoan ngoãn làm theo, không cần xoay tam xoay tứ. Được chứ?” Nói xong, Kiều giữ chặt lấy lỗ tai Tiểu Mễ, ý bảo cậu tốt nhất nên nghe lời.

“Nhưng mà, anh ấy căn bản không . . . .”

Kiều hỏi thẳng Tiểu Mễ: ”Hắn thế nào? Lớn hay không lớn?”

Tiểu Mễ liếc mắt nhìn Kiều một cái, không nói lời nào.

“Này có gì khó mà nói, xem dáng người rất không tồi, có phải hay không ở trên giường cũng thực mãnh liệt ha?”

“Chúng ta không có. . . “

“Không có!” Kiều hét rầm lên, sau đó lén lút cười nói : ”Hắn sẽ không. . . Không làm được đấy chứ?” Khải cười ha hả.

Tiểu mễ tức giận chu miệng: ”Không cần các anh quan tâm!”

Khải cười đến lăn lộn: ”Thật sự không làm được sao? Ha. . . “

“Anh ấy mới không thèm. . . “ Tiểu Mễ cúi đầu, u buồn nói : “Anh ấy điều kiện tốt như vậy, muốn cái gì mà không có, anh ấy nói rồi, sẽ không. . .muốn em. . .”

“Thật sự?”

“Vâng.”

Kiều tựa vào trên sô pha, rung đùi đắc ý nói : ”Mặc kệ nói như thế nào, có thể đưa mày mấy cái này, có thể nói hắn đối với mày cũng là có ý, mày cứ cố gắng, quấn chặt lấy hắn, sẽ ăn không biết mệt.”

“Em đem. . . Chuyện của em nói cho hắn. . . Hắn có thể thông cảm. . . “

Kiều nói : ”Này có là cái gì, dù sao mày nói đều là sự thật, hắn không tin coi như uổng công vô ích hắn tin, nha, thì được tặng quà, có cái gì không tốt.”

“Em không muốn cùng anh Hạo biến thành loại quan hệ này.”

Khải ở một bên hỏi: ”Vì sao? Hắn vì sao tìm trai bao lại không ăn? Hắn muốn cái gì ở mày?”

Kiều cùng Khải đều nhìn Tiểu Mễ.

“Không phải là. . . .Tâm đi?” Lúc Kiều nói có vẻ hoảng sợ.

Ở làng chơi có một loại khách hàng, suy nghĩ bọn họ không đơn giản chỉ là lấy thân thể an ủi, mà là còn muốn đem tình cảm người khác làm trò vui, hơn phân nửa bọn họ đều là kẻ có tiền, cũng thực chịu chơi, dùng các loại thủ đoạn, chỉ đơn giản có được thân thể cùng tình cảm của người khác, mà một khi đã thực sự yêu bọn họ rồi,bọn họ lập tức đem tình cảm ấy dẫm nát dưới chân, vô tình vứt bỏ, hơn nữa còn tàn nhẫn coi đấy là một trò giải trí.

“Không, anh Hạo sẽ không như vậy!” Tiểu Mễ tin Lôi Hạo không phải người như thế.

Khải nghĩ nghĩ cũng lắc đầu: ”Tình cảm Tiểu Mễ mà cũng lừa hả? Nó sớm đã giao ra rồi, tao không tin người kia đoán không được.”

Kiều cũng gật đầu, Tiểu Mễ đối anh Hạo kia si mê mọi mặt, cậu coi như đã đem tình cảm của mình, nâng trên tay, đưa tới trước mặt Lôi Hạo.

Khải nói: ”Mặc kệ nói như thế nào, đi cùng hắn vài ngày mày cũng không chịu khổ gì, người cũng bình an trở về. Mày ráng biểu hiện cho tốt, giữ lấy hắn! Hiện tại muốn tìm khách hàng tốt cũng không dễ dàng.”

Tiểu Mễ lấy thẻ tín dụng ra: ”Anh ấy đưa cho em cái này. . . Anh ấy nói em có thể dùng. . . “

“Oa!” Kiều lại huýt to.

Khải gọi điện cho ngân hàng, dùng mật mã trên tờ giấy kiểm tra thẻ tín dụng, nghe nói tới năm mươi vạn, ba người đều sửng sốt.

“Hắn là thật hay giả. . .”

Tiểu Mễ cũng ngây người, lúc Lôi Hạo đưa cho mình nói chỉ là phòng thân lúc nguy cấp, Tiểu Mễ nghĩ chỉ có năm vạn đã là rất nhiều, cư nhiên đến năm mươi vạn kếch xù.

“Mày rốt cuộc gặp cái vận chó gì vậy!” Kiều kêu lên.

Tiểu Mễ cau mày vẻ mặt u buồn, không biết muốn nói gì.

Khải đi tới ôm lấy Tiểu Mễ : ”Tao nói, hắn ta so với tưởng tượng của chúng ta hẳn có rất nhiều tiền, lại ở căn phòng lớn, có xe, nuôi mày hẳn không có vấn đề gì!”

Tiểu Mễ gật đầu.

Khải ở gáy Tiểu Mễ vỗ một cái: ”Vậy mày còn thất thần làm gì, nói với hắn đi, mày không phải vẫn muốn. . . Hắn xuất hiện, ngay tại trước mắt, mày không nói với hắn còn chờ cái gì?”

Tiểu Mễ lắc đầu cười khổ: ”Hắn sẽ không muốn em. . . .Em . . . .Em đây rất dơ bẩn. . .”

Kiều hít một ngụm: ”Nói cái rắm gì vậy!”

Khải trầm mặc.

Ba ngươi không tiếp tục đề tài kia.

Tiểu Mễ thu thập xong này nọ, cất đi thẻ tín dụng, sau đó liền nằm xuống.

Nhìn trần nhà trong bóng đêm, Tiểu Mễ nghĩ tới lời nói của Khải.

Nếu. . .cho dù khả năng Lôi Hạo thích mình rất nhỏ, nếu nói với Lôi Hạo cậu muốn ở bên cạnh bầu bạn với anh, chỉ sợ Lôi Hạo sẽ bỏ đi không quay lại, nghĩ đến đấy Tiểu Mễ liền sợ hãi.

Không, không cần nói, như bây giờ đã thực thỏa mãn.

Chú thích:

Hương Đảo : Hồng Kông , cái này là ta chú thích cho những ai không biết nha Lúc đầu ta cũng không biết đâu

Chiếm Sá Chủy (Tsim Sha Tsui) : theo như thông tin ta tìm hiểu thì đây là khu buôn bán sầm uất của Hồng Kông .

Phố Nữ Nhân ( Ladies Markets ): nằm ở khu Mong Kong, có thể đi đến bằng bus hay MTR. Bạn có thể tìm thấy hàng hiệu nhái hay nhập lậu ở đây, từ quần áo đến đồ chơi.

Phượng Hoàng Sơn : là ngọn núi cao nhất trên hòn đảo Đại Nhĩ Sơn, tên cũ là đỉnh Lạn Đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Thảo Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook