Anh Sủng Hư Em!

Chương 16: muốn hình của anh

Tiêu Nhu

04/03/2018

mai đã là ngày huấn luyện quân sự, Vô Ưu ở trong phòng cẩn thận xếp áo quần. nguyên buổi học hôm nay, Hoắc Hiên đã giảng cho cô một bài học về quân sự có bao nhiêu vất vả, mệt nhọc. Nào là đau chân, muỗi cắn rồi đến da cháy nắng, mặt nổi mụn....vân vân và mây mây. Nhiều đến nổi cô không thể chịu được đành lấy cớ đi vệ sinh mà trốn. Nghĩ đến những năm trước đây, khi học tập để trở thành một đặc công, cô đã chịu bao nhiêu gian khó, đôi khi mệt đến muốn ngất nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành. đã lâu rồi không còn cảm giác đó, Cô vô cùng háo hức.

Bất ngờ trong đầu lại hiện lên hình bóng của Hoắc Thần, khi anh dịu dàng lo lắng cho cô. Cô lại có cảm giác không nỡ. 1 tuần, 1 tuần a.... chẳng phải cô sẽ nhớ anh lắm ư???

Vô Ưu ngã lưng xuống giường, nhìn trần nhà. Cô có nên chụp hình anh làm kỉ niệm không??? chứ cô thấy trên phim người ta toàn làm vậy, khi nhớ sẽ lấy ra ngắm. Nghĩ nghĩ một hồi. Vô Ưu lấy điện thoại ra, gửi đi tin nhắn.

- ring...

Hoắc thần vừa mới tắm xong, trên hong quấn khăn tắm bước ra đã nhìn thấy điện thoại rung rung. Hắn vuốt mái tóc ướt, tay kia với lấy điện thoại.

Đọc tin nhắn, không nhịn được, khóe môi khẽ cong lên. Cô nhóc đúng là thẳng thắn thật mà.

Hoắc Thần không trả lời mà gọi đi. Bên kia, Vô Ưu vội vàng bốc máy.

- Ưu Nhi...

Cô lắng nghe, gật đầu. Hoắc Thần không cần nhìn cũng biết cô đang hành động gì. Hắn hơi thở dài:

- em không thể trả lời anh một tiếng được ư?

Bên kia trầm ngâm một hồi mới khẽ nói:

- vâng.

Hoắc Thần hài lòng gật đầu. Cô đúng là rất ngoan a....

- em muốn có hình của anh?

đáp lại lại là một tiếng " vâng" ngọt ngào.



- để làm gì?

Mặc dù rất vui sướng nhưng hắn cũng không để lộ ra ngoài. Giọng nói không có biến hóa gì khác lạ.

Bên kia, Vô Ưu nghe vậy chợt đứng hình, mồ hôi lạnh túa ra. chết rồi, hình như cô quên nói với anh mất rồi....

Lấy hết can đảm, môi cô khẽ run run, lần đầu tiên dám dùng giọng nói mê hoặc Hoắc Thần:

- Trường em sẽ đi học quân sự một tuần. Ngày mai bắt đầu vậy nên em muốn có một bức hình của anh, anh đồng ý nhé....

Hoắc Thần lại không bị mê hoặc, hắn cũng không hề biết cô đang dùng lên người hắn. Mày khẽ chau lại. cô nhóc này, có chuyện gì cũng không bao giờ nói trước với hắn, rất đáng ăn đòn. Tuy Nghĩ vậy nhưng hắn rất không nỡ đánh đòn cô, chỉ tự mình khó chịu:

- được. em đến nhà anh đi.

Vô Ưu lai nghĩ năng lực của mình đã mẻ hoặc được anh, vui sướng trả lời:

- vâng

-------

Hoắc Hiên vừa mới đi từ trên lầu xuống, mắt nhắm mắt mở lấy nước trong tủ lạnh.

Chợt loáng thoáng thấy bóng dáng Vô Ưu, khi hắn tập trung nhìn lần nữa, đã không có gì cả. Dụi dụi hai mắt mình, Hoắc Hiên thầm nghĩ " dạo nay nghĩ đến cô nhiều quá nên sinh ra ảo giác mất rồi "

Thở dài lắc đầu, Hắn uống nước, lại mò lên phòng, ngủ một giấc. Hắn cần bồi bổ sức khỏe cho cuộc huấn luyện địa ngục.

Ở hành lang cách chỗ Hoắc Hiên nhìn thấy không xa, Vô Ưu thân hình nhỏ bé, quen thuộc đi vào phòng Hoắc Thần.

Hắn nhìn thấy cô bước vào, vui vẻ vẫy tay ra hiệu cô ngồi xuống ghế.

Vô Ưu tự nhiên đi lại, ngồi cạnh hắn. Không quên lấy điện thoại tạch một cái, khuôn mặt Hoắc Thần nằm tròn trong màn hình.



Xong việc, cô đứng dậy tạm biệt anh đi về.

Hoắc Thần: =_=!!! bảo đến chụp là chỉ chụp xong về hả? cô có cần nhanh nhẹn vậy không?

Vội kéo cô nhóc kia lại, Hoắc Thần gõ một cái vào trán cô:

- em làm cái gì như chong chóng vậy hả?

Vô Ưu khó hiểu nhìn hắn. Cô có làm cái gì đâu, sao lại bảo cô là chong chóng???

Được rồi, Hắn biết cô suy nghĩ hơi không giống người thường. Vậy nên không cần nhìn hắn bằng ánh mắt ấy đâu.

- Haiz, chụp hình không phải như vậy.

Nói rồi hắn cầm lấy điênn thoại trên tay cô, bất ngờ ôm cô vào lòng, căn đúng góc độ mới chụp.

Nhìn bức hình hai người ôm nhau, Hoắc Thần hài lòng đưa cho cô:

- như vậy mới đúng

Vô Ưu cũng nhìn theo, cảm thấy bức hình này không giống lắm ở trên tivi, nhưng nghĩ mỗi phim mỗi khác, cô gật gật đầu coi như tạm được

- Ngoan lắm

Hoắc Thần vuốt đầu cô.

Chợt nhớ cô chuẩn bị đi chịu khổ, hắn đau lòng ôm cô ngồi xuống ghế. Vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô, hăn nói:

- Hay em đừng đi nữa, anh sẽ xin cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sủng Hư Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook