Anh Sủng Hư Em!

Chương 10: để người ta một mình giữa đường vắng thế này, lỡ gặp sở khanh thì làm sao!

Tiêu Nhu

02/03/2018

Vô Ưu ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra, khi hồi hồn lại đã thấy mình ngồi máy bay bay từ lúc nào....

Đây là... chuyện gì chứ???

-------

Quay lại buổi sáng...

sau khi dắt cô ra khỏi phòng hiệu trưởng, Cục trưởng nhét cô lên xe chạy một mạch đến sân bay quân đội... vừa đi hình như vừa nói gì đó nhưng do cô đang thẫn thờ nên không rõ... giờ nghĩ lại, thấy hối hận quá..

Sử dụng đôi mắt ngây thơ nhìn sang người bên cạnh, Hoắc Lăng Trì đành đầu hàng chịu thua:

- bữa nay đi học sao đãng trí vậy chứ...

Cốc vào trán cô, cục trưởng thở dài nói lại

Nguyên lai là, hoàng tử Anh Harry* con trai út của nữ hoàng Alizabeth trong khi du học Mĩ bị bắt cóc... Có lẽ vì hoàng tử giấu thân phận rất tốt nên bọn chúng chỉ coi như những con tin bình thường đòi trả 1 triệu nhân dân tệ....

(1 triệu nhân dân tệ = 3 tỉ 300 triệu VND)

đúng vậy 1 triệu nhân dân tệ... bạn không nghe lầm... đường đường hoàng tử của một nước chỉ đáng giá 1 triệu nhân dân tệ, cái này mà bọn bắt cóc biết chắc tức đến ói máu chết rục xương.

Theo điệp viên tinh nhuệ, rất nhanh đã tìm ra được nơi ẩn nấp của bọn chúng, đáng tiếc vì chúng canh phòng rất nghiêm ngặt không thể đột nhập... Một phần cũng vì là... thân phận tôn quý của hoàng tử mà thôi, lỡ như Hoàng tử hao tổn một cọng tóc, chẳng phải bọn hắn sẽ có chuyện ư...

Cũng không biết Nử Hoàng từ đâu biết được Vô Ưu, trực tiếp gọi điện nhờ cô đàm phán với bọn bắt cóc...

Nử Hoàng mở lời, dù có gan lớn như thế nào nước Trung Quốc cũng phải nể mặt.. và đó là lí do cô bị túm đi một cách nhanh gọn lẹ...

Thở dài một hơi, Vô Ưu có hơi lo lắng. Nhưng không phải là lo về việc mình sắp làm mà là việc liên lạc vơí Hoắc Thần.

Cô đi không thông báo cho anh một tiếng! điện thoại lại bỏ quên trong cặp ở phòng học... số thì... đương nhiên không nhớ rồi...

" chết rồi! làm sao đây??? liệu anh có lo lắng mà đi tìm cô không...???"

Vô Ưu chìm vào suy nghĩ, cũng không biết mình đang quá xúc động mà nhéo vào tay người bên cạnh... đến khi nghe tiếng " A ~~~" rõ to, cô mới giật mình đưa cặp mắt nai tơ lóng la lóng lánh nhìn

Hoắc Lăng Trì khuôn mặt hơi đỏ, quay sang bên khác khụ khụ

- Ha ha ha ha...

Cung Kiến lại không nhịn được cười lớn... một tay lén lút tắt đoạn video vừa quay được âm thầm nhét vào túi áo... Này thì sau này trả thù

Vô Ưu: "0.o" sao vậy??? cô bỏ lỡ mất chuyện gì buồn cuời rồi à???

Cục trưởng Hoắc đẩy đầu cô nhìn ra cửa sổ, nơi có đám mây đen bay bay:

- haha... đó đó, Vô Ưu cháu mau nhìn, có thấy đám mây trắng xinh hình con thỏ đang bay đằng xa không???

Vô Ưu đương nhiên không nghĩ nhiều đến chuyện lúc nãy, vội vàng tìm kiếm trong đám mây đen một đám mây trắng hình thỏ... đáng tiếc... cho đến khi xuống máy bay cô vẫn ngước lên trời tìm kiếm mà chẳng thâý.



Sau lưng Vô Ưu, một trận chiến quen thuộc lại diễn ra...

Hoắc Lăng Trì không tiếng động rút tay mình từ cô, giơ nắm đấm ra hiệu với thằng nhóc cười không ngừng nghỉ đôí diện...

Ông thề, lần này mà không cho thằng nhóc này 3 ngày không dám ra ngoài ông sẽ không còn là Hoăc Lăng Trì...

còn Cung kiến ấy à? hắn biết xem một màn vừa rồi đương nhiên sẽ không được miễn phí, nhẹ thì thâm tay thâm chân, nặng thì không gặp khách...

Biết vậy nhưng hắn vẫn không sợ, những năm tháng bên cạch cục trưởng Hoắc đã tập cho hắn có một tính cách cực chai lỳ...

Vẫn nhe hàm răng trắc phau, từ đồng tử Cung Kiến hiện lên hình ảnh nắm đấm cục trưởng ngày gần cho đến khi che lấp mọi thứ...

------

Xuống máy bay, Một đống người mặc đồ quân đội cung kính tới đón bọn họ...

Một người đàn ông cao to, làn da rắn chắc màu đồng cùng Cục Trưởng bắt tay vui vẻ, nói cái gì đó mà Vô Ưu không để ý.

vì hiện tại cô không chớp mắt nhìn mắt trái Cung Kiến thâm đen. cô nhớ rõ lúc nãy không có mà!!!

Cung kiến ngại ngùng cười:

- haha... trên máy bay anh có luyện lại võ cước... không ngờ lỡ đấm vào mắt mình.. ha ha..

Vô Ưu len lén cười...

bộ nghỉ cô là con nít hay sao chứ??? nguyên cả vết thâm đen kia vừa nhìn là đã biết bị ai đó đánh... mà ở trên máy bay, làm gì còn người nào dám đánh con trai Thượng tướng một nước ngoài Cục Trưởng chứ..

Định chọc ghẹo Cung Kiến một phen, cô bất ngờ bị Cục Trưởng kéo lên xe... Chạy đi

Đến một tòa lâu đài xa hoa... một loạt xe dài từ từ tiến vào. nếu ai để ý kĩ sẽ thấy được bên trong lâu đài những chiếc xe tương tự nhiều chẳng kém...

kít....

Xe dừng lại, có người cung kính tới mở cửa.

Đập vào mắt Vô Ưu, một màu vàng rực rỡ, rực rỡ đến nỗi cô phải lấy tay che mắt lại.. chói.. chói quá... vội dụi dụi mắt,nhìn kĩ một lần nữa, bỗng có cảm giác như đang trong phim...

Lâu đài là một kiến trúc mái vòm tiêu biểu của phong cách romance, với một cột trụ đồ sộ ở trung tâm, các thanh xà trang trí cầu kỳ và những tấm đá lát tường xuất xứ từ vùng Eisenach... mọi thứ đều được Khảm vàng cùng kim cương.

Từ cửa lớn lâu đài, một người phụ nữ tôn quý đi tới, đằng sau là một tốp người ăn mặc theo phong cách Hoàng gia Anh.

Bước chân nhẹ nhàng trầm ôn, trên khuôn mặt tuy có nét hao mòn vì thời gian nhưng vẫn rất xinh đẹp, bên môi là nụ cười như có như không.

Trên người bà bộ lễ phục lộng lẫy càng làm nổi bật mái tóc xoăn nâu cùng làn da trắng bóng... Trên đầu bà, Vương Miện kim cương quý giá như chứng minh cho thân phận tôn quý của nử Hoàng Anh - nữ hoàng Alizabeth.

- Xin chaò...

------------

Bên kia...



Hoắc Thần hốt hoảng chạy đến nhà Vô Ưu. Mặc kệ những chiếc xe kia chửi bới hay cảnh sát đuổi theo sau, hắn vẫn chăm chú nhìn phía trước, thỉnh thoảng lại nhìn xuống số điện thoại mà mình đã gọi gần trăm lần... Văn là những tiếng tút tút quen thuộc...

-Chết tiệt...

đập mạnh vào vô lăng, Hoắc Thần cảm thấy chưa đủ nhanh, tiếp tục đạp ga lao về phía trước...

-----

Nhà Vô Ưu một màu đen tối, mặc dù biết nhà không có ai nhưng hắn vẫn bấm chuông...

tự cho rằng chỉ là cô ngủ quên ở trong mà thôi.

- Đing đong..

- đinh đong...

-Đinh đong...

- Đinh đong...

Đang định trèo tường...

- Này anh đẹp trai, anh đang tìm ai hã??? có cần em tìm giúp không???

Từ phía sau bất ngờ vang lên tiếng nói õng ẹo. Hoắc Thần không vui ngoảnh đầu lại nhìn..

- Phụt...

Chỉ liếc mắt, hắn đã hoàn toàn " đổ gục" trước vẻ đẹp " méo nước vẹo thùng" của cô gái kia...

Một tay bịt miệng, đôi chân thon gầy nhanh nhẹn hướng xe Lamborghini đen của mình, không dư thừa mở cửa.

bây giờ hắn chắ chắn rồi, Vô Ưu không có ở nhà ~~~

Bộp

Khóa cửa xe cẩn thận như sợ ai đó sẽ bất ngờ xông vào, Hắn cực nhanh đút chìa khóa, khởi động xe rồi phóng đi... Toàn bộ còn chưa đến 15 giây...

- khụ khụ... khụ khụ...

Để lại bóng một cô nàng béo lùn lẻ loi trong đêm với hai con mắt lồi trợn to, bàn tay béo ú vòng lại che trước miệng ho khụ khụ vì bụi xe...

-Hức.. trai đẹp gì đâu mà kì cục... để người ta một mình giữa đường vắng thế này, lỡ gặp sở khanh thì làm sao!

Phía xa, một anh chàng mặt nhọn, lông mày hếch lên hai bên viết rõ chữ sở khanh trên mặt đang định đi lại đây chợt nghe được... Vội nhẹ nhàng không tiếng động quay lưng đi bỏ đi, bước chân nhanh dần, nhanh dần... lóang thoáng thấy được nét mặt hắn giãn ra cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm...

* Câu chuyện về hoàng tử Harry cùng nữ hoàng Alizabeth là có thật nhưng vì tác giả không thể tìm ai khác có thân phận phù hợp hơn nên đành mượn nữ hoàng cùng hoàng tử lúc 15 năm trước vậy... ^___^ *

( tâm sự đêm khuya: sau khi ta đăng xong chương này, cứ có cảm giác lâng lâng nên vui vẻ đi ăn khuya... và thế là.. đứt cmn tay!!!... =_=!!! -> hết vui...)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sủng Hư Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook