Anh Sủng Hư Em!

Chương 13: Âm mưu ám sát trong bữa tiệc

Tiêu Nhu

02/03/2018

- Cục Trưởng à??? ý chú là sao.

Cung Kiến ngơ ngác hết nhìn Hoắc Lăng Trì lại quay qua Vô Ưu... hắn không thể tin được chuyện vừa mới nghe được. hoàn toàn không tin.

Bộp..

- Cái thằng nhóc này,chú mày dạy bao nhiêu năm rồi sao không thông minh lên được tí nào vậy hả???

Hoắc Lăng Trì khuôn mặt nhăn lại. không vui tìm cách đơn giản nhất chỉ cho tên ngốc này. Mắt ông sáng lên. nhìn Vô Ưu:

- Vô Ưu, nhóc bảo ta làm cái gì đi.

Vô Ưu không hiểu cục trưởng đang làm cái gì nhưng vẫn gật đầu.im lặng

1 phút sau

Cục Trưởng:"...." gật đầu là cái kiểu ra lệnh gì chứ.

- haiz, là giống lúc trong đám cháy nhóc nói đó.

a... hóa ra là vậy. Vô Ưu đơn giản gật đầu, nhưng lần này cô lại mở miệng:

- Cục trưởng.... cười đi.

khuôn mặt Hoắc Lăng Trì vẫn như cục than chẳng có một biến động. quay ra chỉ miệng mình cho Cung Kiến.

Cung Kiến:"...." chú già làm trò quái gì vậy, tính dọa hắn à??? ai làm gì mà xụ mặt.

- Rồi... bây giờ nhóc cầu xin ta cái gì đi!!!

Cục trưởng tiếp tục mở miệng.

Lần này, đầu Vô Ưu quả thật nổi ba vạch đen. Cô có gì mà phải cầu xin chứ???

Bất ngờ trong đầu lóe lên, cô cười đáng yêu gật đầu. Giọng nói ngọt ngào như chuông chỉ vang vang, vọng vào tai Hoắc Lăng Trì làm ông mê muội:

- Cục trường à... nhanh nhanh hôn Kiến ca thân mật một cái đi nào.

Chụt

Cung Kiến trợn mắt, nhìn khuôn mặt phóng đại của Cục Trưởng, cùng đôi môi lạnh lẽo dán trên môi mình.hắn như bị sốc đứng hình.

Hoắc Lăng Trì sau một hồi ngây ngốc như thoát khỏi gì đó, vội nhảy ra xa năm mét, từ hai mang tai đỏ dần. Ông tức giận, hét lớn:

- VÔ-ƯU..... cái con nhóc chết tiết này

Vô Ưu đang lén lén lút lút chuồn tới cửa phòng, bị gọi tên giật mình một cái. Quay đầu lại vô tình cười để lộ ra núm má đồng tiền:

- haha...



Hình như lần này cô đùa hơi quá rồi...nhưng mà, Mặt cục trưởng đáng sợ quá, thôi thì chuồn để đảm bảo tính mạng vậy.

Vèo...

Bóng dáng nhỏ xinh mở cửa chạy ra ngoài.

Hoắc Lăng Trì tức giận, liền chạy theo. Ông không thể để ai biết mặt ông là đỏ vì xấu hổ được, quá mất mặt.

Lúc ra tới cửa, còn không quên nói vọng lại:

- tóm lại là Con Nhóc đã hoàn toàn khống chế được năng lực của mình.

Bộp...

Cửa bị Hoắc Lăng Trì dùng lực mạnh đóng lại.

Cung Kiến thẫn thờ, không nghe lọt gì cả. Hắn chỉ biết đưa tay lên môi, lẩm bẩm:

- Nụ hôn đầu của mình... nụ hôn đầu của mình a~~~

---------

1 ngày trước khi lên máy bay chuẩn bị về nước.

Hoắc Lăng trì nhận đươc một cuộc điện thoại quan trọng:

- Cái gì? vào bệnh viện!... nghiêm trọng không???... được rồi, Tôi sẽ về liền....

Không kịp nói lí do cùng mọi người, ông đã bay liền về nước, khuôn mặt lo lắng gấp gáp.

Cũng thật đáng thương cho Cục Trưởng, ông có lẽ không ngờ được rằng, buổi tối khi ông rời đi, nữ hoàng lại tổ chức một buổi tiệc. Vừa mừng cho Hoàng Tử bình an trở về vừa cảm ơn côn lao của Vô Ưu. mà nói đến cảm ơn, có vẽ vì cô cũng không thiếu gì nên Nữ Hoàng dự định giới thiệu cô với một số người cấp cao, coi như một món quà ý nghĩa đi.

Vô Ưu trong bộ trang phục trắng lộng lẫy, cô như nàng công chúa được Nữ Hoàng dẫn đi trong bữa tiệc. Làm quen không ít người,Cô tựa hơi mệt mỏi đi vào phòng vệ sinh. Đi qua góc khuất không nghĩ lại đụng trúng một người đàn ông. Người kia có vẻ hoảng loạn, không dám nhìn cô mà chạy đi một mạch.

Đáng khả nghi

với 5 năm làm trong đội đặc nhiệm quốc gia mà nói, chỉ một liếc mắt cô đã biết được.

lặng lẽ đi theo người kia. Từ túi quần hắn rơi ra một cái gì đó. Vô Ưu liếc mắt xung quanh, không nhanh không chậm nhặt vật đó lên, là một tờ giấy nhỏ gấp lại.

"" panoritium trong ly sâm panh ở nam phục vụ Châu Á, tìm cách đưa nó cho Clour Bạc Nghiêu uống. con trai mày sẽ an toàn""

Hai mắt cô hơi híp lại. Thư đe dọa.

------

Bước nhanh tìm Nữ Hoàng, Vô Ưu vô tịnh đụng trúng một người phục vụ. Vội xin lỗi, đi được vài bước cô mới khựng lại.



Không phải hắn ta là tên phục vụ Châu Á đó ư.

Nhìn hướng phục vụ bước đến, vừa hay là hai người đàn ông mặc áo vét. Một người là cô đụng trúng, vậy người còn lại rất có khả năng là clour Bạc Nghiêu.

Tên kia tươi cười, cầm lấy ly Rượu Vang, còn lại duy nhất một ly sâm panh, bắt buộc Clour Bạc Nghiêu phải cầm lấy. Hai người đụng ly, đưa lên miệng, từ từ uống.

Mắt Vô Ưu mở to ra. Cô không nghĩ ngợi chạy nhanh đến nắm lấy tay cầm sâm panh của người kia.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, khuôn mặt cô từ nghiêm trọng chợt giản ra, ngây thơ như một đứa trẻ:

- anh, anh đã hứa với Ưu Nhi không uống rượu nữa mà...

Giọng cô nũng nịu làm Clour Bạc Nghiêu giật mình, trong đầu hắn không ngừng tìm kiếm xem cô là ai nhưng là... không thể nhớ được.

Mỉm cười xoa đầu cô, câu nói của hắn bị cô đánh gãy

- Anh, lần này là Ưu nhi bắt được, tha cho anh. Tuyệt đối không có lần sau đâu đấy.

Cô xụ mặt giận dỗi,giọng nói thành công mê hoặc hắn ta. tay kia đã dành lấy ly sâm panh đổ ra ngoài cửa sổ.

Cô không vui nói với người đối diện:

- hừ... không cho làm hư anh trai.

Nói rồi ôm cánh tay Clour Bạc Nghiêu lôi đi.

-----

Đến một nơi kín đáo, rốt cuộc Người kia mới giật mình. Đầy nghi hoặc nhìn Vô Ưu.

Bây giờ cô mới để ý kĩ, cái người tên Clour Bạc Nghiêu này thật sự... thật sự... rất đẹp trai cũng vô cùng quen thuộc. Tuổi hắn ta không nhiều, chỉ cỡ 29 - 30 mà thôi.

Càng nhìn, Vô Ưu càng cảm thán.

Từ ánh mắt đến chiếc mũi, đôi môi,quá giống. Nhưng giống ai cô lại không nhớ được.

Nam nhân có vẻ cũng giật mình giống như cô, khẽ chăm chú nhìn.

Là người xa lạ, Vô Ưu không thiết nói gì cả. Cô hướng bữa tiệc rời đi, lúc ngang người nam nhân, cô nhét tờ giấy kia vào tay hắn.

Clour Bạc Nghiên nhìn theo bóng lưng nhỏ bé cho đến khi khuất mất.

Hắn nhíu mày mở thứ trong tay ra. Lóe lên tia tàn nhẫn.

-------

đêm hôm sau, Vô Ưu, Cung Kiến cùng một số người lên máy bay trở về nước.

đón chào cô chính là 10 ngày Huấn luyện quân sự tận thế - chính thức bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sủng Hư Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook