Anh So Độ Đáng Yêu Với Em

Chương 8

Khúc Nghiên

26/06/2019

Mạnh Hân và Mộ Cận đi ở hàng cuối cùng, trên đường đến quầy bán đồ ăn vặt, đối mặt với Từ Sóc Hào đang cầm trong tay chai nước khoáng.

“Mộ Cận, nghe nói cậu muốn tham gia câu lạc bộ thể dục à?”

“Đúng vậy, tớ đã điền danh sách rồi”. Mộ Cận nhìn về phía anh ta, “Còn chưa có qua kỳ kiểm tra, bất quá nghe nói câu lạc bộ thể dục không có người nào, ghi danh nhất định có thể tham gia”.

“A…” Từ Sóc Hào như đang suy nghĩ gì đó, gật đầu, “Không sao”.

“… Cậu muốn thân thể thật khỏe mạnh?”

“Ai cần cậu quản”.

Từ Sóc Hào nhìn Mộ Cận, làm mặt quỷ, quay đầu nói với Mạnh Hân: “Đúng rồi, Tiểu Mạnh, tớ có chuyện muốn thương lượng với cậu, có thể đi theo tớ một chuyến không?”

Mạnh Hân cau mày: “Làm sao? Có chuyện gì có thể nói ở đây luôn”.

Mộ Cận thì nghiêng đầu nói: “Nếu các cậu muốn nói riêng, tớ không quấy rầy nữa…”

“… Không phải chuyện gì đó không nên lộ ra ngoài ánh sáng đâu!!!”

Mộ Cận nhíu mày.

Từ Sóc Hào thấy cô không tin, thở dài, dứt khoát trực tiếp đi vào chủ đề chính: “Tiểu Mạnh, cậu có muốn vào tham gia câu lạc bộ bóng rổ không?”

Mấy ngày nay, các câu lạc bộ, đoàn hội bắt đầu tuyển thành viên mới, nam sinh trong lớp hầu hết đều tham gia vào đội bóng rổ nam, Mạnh Hân chính là vào cho đủ số đội nữ, tạm thời không muốn thay đổi kế hoạch.

Mạnh Hân cau mày: “Không muốn lắm. Tại sao các cậu không tìm đủ người?”

Cô nhớ mang máng là đội bóng rổ nam có một học trưởng đặc biệt đẹp trai, thường được các diễn đàn ẩn danh đề cấp đến, lần này các nam sinh đều thuộc tiêu chuẩn top trên, theo lý thuyết tuyệt đối sẽ không thiếu nữ sinh tham gia câu lạc bộ này mà.

“Nói thật thì, vốn là có không ít nữ sinh tới…”

“Lục học trưởng rất hung dữ, hù mọi người chạy mất”.

“Một câu nói, muốn tham gia không?”

Lúc này cô nói như đinh chém sắt: “Không muốn”.

Đã nói Lục học trưởng rất dữ, cô còn chạy đến cho anh ấy mắng sao.

“…”

Nụ cười của Từ Sóc Hào cũng sắp trở nên vặn vẹo.

Nhưng anh ta chỉ sa sút tinh thần một hồi thôi, chợt lập tức phấn chấn hỏi: “Như vậy đi, cậu cùng các bạn nữ có quan hệ tốt, nếu không thì cậu thám thính một chút xem có ai đồng ý tham gia, tớ ngại phải đi hỏi từng người”.



“Tớ thì không biết ngại à?”

“Kính nhờ cậu rồi”. Từ Sóc Hào dừng một chút, dứt khoát cúi đầu ra vẻ đáng thương: “Tớ đã đến bước đường cùng rồi”.

Rõ ràng dáng người cậu ấy cao ráo, bây giờ cúi thấp đầu nhìn giống như kẻ hèn mọn đáng thương xót.

“Được rồi, tớ sẽ hỏi một chút”. Mạnh Hân lại hỏi, “Nhưng tớ không đảm bảo có người đồng ý nha, nếu thật sự không có người thì làm thế nào?”

“Nếu thật sự không có người…”

Từ Sóc Hào cười toét miệng một tiếng, trở mặt còn nhanh hơn lật sách: “Có thể… tớ sẽ tìm một người đàn ông…”

“…” Mạnh Hân vỗ trán.

Thật là muốn đánh cậu ta.

“Thật xin lỗi, tớ chỉ đùa thôi”. Anh ta chắp hai tay, thành khẩn nói, “Kính nhờ hai vị đại tỷ”.

“… Được rồi”.

Giải quyết được phiền não của Từ Sóc Hào, Mạnh Hân và Mộ Cận tay cầm tay rời đi.

Lúc này Giang Hoa xách que kem từ quầy đồ ăn vặt đi ra, thấy dáng vẻ mặt đầy gió xuân của Từ Sóc Hào, hỏi một câu: “Thành công?”

Cậu ta buông tay: “Không tính là thành, nhưng cũng không tính là không thành, đội bóng của chúng ta có thể thoát khỏi cảnh chịu chung số phận với những kẻ không có văn hóa”.

“Cậu có nghĩ tới cảm nhận của những kẻ không có văn hóa không?”

“Không có”. Từ Sóc Hào thuận tay khoác vai Giang Hoa, “Đúng rồi, làm sao cậu biết chiêu giả bộ đáng thương sẽ dùng được với Tiểu Mạnh? Cô ấy vốn có thái độ rất cương quyết, tớ vừa “bán thảm” thì cậu ấy liền đáp ứng”.

“…”

“Có phải cậu đang len lén chú ý người ta vậy?”

Giang Hoa không để ý cậu ta, tự ý xé giấy bọc kem ra, cắn vỏ bánh răng rắc, một lát sau mới nhăn mũi một cái, nói: “Phải thì thế nào”.

///

Sau đó, phiền não của Từ Sóc Hào nhanh chóng được giải quyết kịp thời.

Mạnh Hân còn chưa bắt đầu hỏi riêng ai, bên kia đã tìm được mấy cô gái cùng phòng Diệp Như Duyệt, trừ Lâm Tử Hi, tất cả đều tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ.

Hơn nữa nghe nói Lục học trưởng hung dữ kia là chỗ quen biết cũ với Diệp Như Duyệt, đối xử với mấy người cô ấy đặc biệt tốt, không tồn tại vấn đề bị anh ta dọa sợ chạy mất.



Đối với việc lần này, chỉ có Từ Sóc Hào tỏ vẻ: Tâm tình rất phức tạp.

Qua mấy ngày, sau khi ngay ngắn cử hành buổi bế mạc khóa quân sự ở thao trường, khóa huấn luyện quân sự kéo dài 2 tuần chính thức kết thúc, mọi người đều như trút được gánh nặng, lưu luyến tạm biệt huấn luyện viên.

Ngày kết thúc hôm đó nhằm vào Thứ Sáu, Minh Uyên lên Wechat mời nhóm bốn người tổ Mạnh Hân và Nhan Linh An tụ tập ăn cơm, coi như là chúc mừng các cô vượt qua cửa ải thứ nhất của Đại học.

Học tỷ năm tư của Mạnh Hân đã đi thực tập, không thể có mặt, cho nên lần này chỉ có ba người.

Mạnh Hân vốn cho là Nhan Linh An sẽ lấy cớ gì đó để khéo léo từ chối, nhưng học tỷ lại trả lời còn nhanh hơn cô … Ồ.

Không chỉ trả lời, còn đồng ý, mặc dù giọng không tốt lắm, chỉ nói đúng một chữ.

Nhan Linh An cũng đi, Mạnh Hân không có lý do từ chối, lần tụ họp kỳ quái này cứ thế mà quyết định.

Đúng sáu giờ cô có mặt ở nhà ăn, Minh Uyên và Nhan Linh An đã chờ ở đó.

Mặc dù biết học tỷ sẽ không quan tâm đến cô, Mạnh Hân vẫn tươi cười hỏi thăm sức khỏe với bọn họ, Nhan Linh An chỉ dùng hai tròng mắt quyến rũ nhìn Mạnh Hân một cái, cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại di động, toàn bộ quá trình mặc không hề có cảm xúc.

“Nhan Linh An, Mạnh Hân”. Thấy vậy, Minh Uyên vội vàng mở miệng giảng hòa, cười nói, “Tiểu Mạnh đừng để ý nha, cá tính Tiểu An tương đối chậm nóng, nhưng cô ấy là người rất tốt”.

Rất... Rất tốt?

Cho đến bây giờ, cô chưa hề cảm nhận được điều đó.

Dĩ nhiên Mạnh Hân sẽ không đứng đó mà hờn dỗi Nhan Linh An, cô nhìn Minh Uyên bắng một ánh mắt cảm kích rồi liền ngồi vào ghế.

“Ở đây anh lớn nhất, anh trả tiền”. Anh ta nhìn hai vị học muội, hô to, “Cứ gọi tự nhiên, đừng sợ ăn sập nhà anh, học trưởng có rất nhiều tiền”.

Mặc dù lời nói như vậy, tạm thời không bàn chuyện Minh Uyên có nhiều tiền thật không hay là mạo danh trang hảo hán, Mạnh Hân cũng không thể vừa gặp đã chọn bữa ăn đắt tiền.

Cân nhắc một chút, hay là cô chỉ chọn món mì Ý giá rẻ.

… Ngược lại Nhan Linh An lại chọn bữa ăn đắt tiền, sang trọng nhất.

Thời khắc điểm tâm được đem lên bàn, Mạnh Hân thật sự kinh hãi, cô hoảng hốt nhìn thấy Minh Uyên lộ ra vẻ mặt đau lòng.

Minh Uyên thật xứng với chức danh giới thiệu người, cặn kẽ giải thích từng loại truyền thống của S Đại, cũng đề cử các quán ăn ngon, chất lượng, làm cho cô thêm nhiều hiểu biết, cũng không lơ mơ như gà lúc tỉnh lúc mê nữa.

Chỉ là cô không thể đoán được, lần tụ họp này chủ yếu chỉ có Minh Uyên lên tiếng, Mạnh Hân thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn với lời nói của anh ta, Nhan Linh An thì lẳng lặng ăn cơm, nhìn điện thoại di động, giống như sống ở một thế giới khác.

Mạnh Hân cảm thấy vị học tỷ này thật khó sống chung, cũng không thèm để ý cô ấy, tự nhiên trò chuyện cùng Minh Uyên.

Sau đó, chính là vào lúc này, Mạnh Hân nhìn thấy một người rất quen thuộc mà cô cũng không muốn nhìn thấy, đang đi cùng một cô gái khác đi tới.

WTF?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh So Độ Đáng Yêu Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook