Anh So Độ Đáng Yêu Với Em

Chương 6

Khúc Nghiên

26/06/2019

Cô thấy biểu tình mơ màng trên mặt Giang Hoa, mấy cô gái trong lớp đồng loạt nhìn về phía anh, anh trừng mắt, kéo ra một nụ cười mỉm lễ phép xem như là đáp lại.

Sau khi mọi người huyên náo một hồi, thấy Giang Hoa không có chút phản ứng nào, cũng chán nản mà kết thúc đề tài.

Mạnh Hân cứ nhìn Giang Hoa có bộ dạng phiền não, đứng yên lặng một hồi lâu.

Rồi sau đó, cuối cùng anh lại đi tới hướng cô, vẻ mặt lộ rõ vẻ lúng túng, hỏi: “Cậu muốn ăn không?”

“Cậu không thích ăn cái này sao?”

“Tớ…”

Giang Hoa quay đầu lại, gặp nụ cười đê tiện của Từ Sóc Hào, anh đã biết được mình vừa bị cậu ta bán đi.

Mặt anh lộ rõ vẻ ngượng nghịu: “Tớ… bây giờ không có khẩu vị”.

Mạnh Hân rũ mắt, lông mi dài như cây quạt nhỏ, phần tóc đen phía sau cột thành kiểu đuôi ngựa.

Cô khẽ ngẩng đầu lên, con người đen láy nhìn anh: “Được, vậy tớ ăn nha!”

Rõ ràng là đối mặt rất tự nhiên, nhưng lại làm tinh thần anh không yên.

Giang Hoa cho là cô sẽ hỏi chút gì nữa, nhưng mà Mạnh Hân đúng là dứt khoát nhận lấy que kem rồi đi ngay, xé lớp giấy bọc màu hồng ra, cắn lớp vỏ răng rắc, bên môi còn dính phần kem màu đỏ của dâu tây.

Mạnh Hân ăn rất nhanh, bất quá trong một hai phút đã ăn hết que kem, không còn dư lại, trong không khí tràn đầy vị dây tây nhàn nhạt.

Nhìn dáng vẻ cô ăn ngon lành, Giang Hoa đột nhiên cảm thấy que kem đó chắc là ngon lắm đây.

Lúc nãy anh tâm trạng phức tạp của anh giống như rẽ mây thấy mặt trời sau giờ ngọ vậy, dần dần sáng suốt.

Mạnh Hân từ phía sau vươn tay một cái, giấy bọc màu hồng chuẩn xác rơi vào thùng rác cách đó không xa.

Cô liếm môi một cái, nghiêm túc nói: “Người anh em, tớ nói cho cậu này, nếu cậu muốn ăn kem Cornetto lại không muốn thiếu ân tình của học trưởng thì cậu có thể gửi tiền cho cô ấy”.

“Cô ấy sẽ không cần, tớ cũng không có phương thức liên hệ của cô ấy”. Suy nghĩ một chút, anh nói thêm một câu, “Tớ còn không kết bạn với cô ấy….”

“…”

Bầu không khí đột nhiên đông cứng một lúc, cô cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ nhún nhún vai của mấy nam sinh trong lớp sau khi biết chuyện này, sẽ cho là cậu ấy ở trong phúc mà không biết phúc.

Mạnh Hân nhíu mày: “Cậu và học trưởng có quan hệ như thế nào vậy?”

“… Chính là học tỷ học đệ thôi”. Giang Hoa cúi thấp đầu, ánh mắt lạnh nhạt, bình thản, “Đại học, còn cả ở Cao Trung nữa”.

A, là đồng hương? Thanh mai trúc mã.

Mạnh Hân đột nhiên cảm giác được cậu ta cũng có một câu chuyện riêng.

Vài giây là có thể suy nghĩ ra tình tiết học tỷ bá đạo và học đệ đẹp trai, kịch bản học đệ lạt mềm buộc chặt, học tỷ theo đuổi không buông.

“Không có vấn đề gì đâu, người anh em à”. Cô lắc đầu than thở, thật lòng thật ý đưa ra đề nghị, “Hay là cậu trực tiếp đưa kem cho cô ấy càng tốt hơn”.

Giang Hoa nghi ngờ trợn tròn mắt, không hiểu lời cô nói lắm.

Anh cảm thấy giống như cô đã hiểu lầm quan hệ giữa anh và Nhan Linh An, cũng không biết nên giải thích như thế nào cho tốt đây.

Anh yên tĩnh suy tư, hồi lâu mới nói một câu: “Nhưng đã bị cậu ăn rồi”.



“…”

“Ừ?”

“… Chiều nay, chiều nay tớ mua đền cho cậu một cái nha, sau khi giải tán gặp nhau ở canteen”.

Mạnh Hân đoán rằng, cái cô ăn hết không phải là kem Cornetto mà là học tỷ cà tím yểu điệu đáng yêu.

Uhm, có lẽ cô suy nghĩ nhiều rồi.

///

So với sáng sớm thì thời tiết buổi chiều không có nóng ran khó chịu lắm, có mấy đám mây bay trên cao, ánh mặt trời chói chang liền núp sau tầng tầng lớp lớp mây trắng kia.

Thời gian chớp mắt một cái đã trôi qua, khoảng bốn năm giờ chiều, huấn luyện viên tuyên bố kết thúc huấn luyện hôm nay.

Sinh viên trong bãi tập ồ một cái rồi giải tán, một số khác đi đến canteen, phần lớn thì chạy thẳng tới nhà trọ, muốn đi tắm rửa thân thể dính đầy mồ hôi.

Mạnh Hân đứng trước tủ lạnh trước canteen, một tay cầm một cây kem ra, hỏi thiếu niên bên cạnh: “Hương vani hay anh đào?”

“Dâu tây”.

“…”

Mạnh Hân yên lặng đem trả lại que kem hương vani và anh đào, cầm cây vị dâu tây đưa cho anh, chỉ chỉ vào tủ đông bên cạnh: “Muốn uống trà sữa không?”

Giang Hoa lắc đầu một cái, anh chỉ thích uống trà sữa ở tiệm bên ngoài.

Mạnh Hân cũng không miễn cưỡng anh, đi lên trước trả tiền thay anh.

Bên ngoài canteen là tốp ba tốp năm sinh viên, có người đang ăn bánh bao, có người đang ngửa đầu bổ sung lượng nước “ực ực”, cô còn loáng thoáng thấy mấy khuôn mặt quen thuộc cùng lớp.

Giang Hoa đặt mông ngồi xuống ghế sắt bên cạnh, xé lớp giấy bọc màu hồng ra, cắn lớp vỏ răng rắc, bên môi còn dính phần kem màu đỏ của dâu tây.

Mạnh Hân trơ mắt nhìn que kem sắp biến mất ở tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, kinh hoàng nói: “Chờ một chút, không phải trả kem cho học tỷ sao?”

“Tớ không có nói vậy mà”. Ánh mắt anh nhìn về cô giống như một con nai nhỏ, “Tớ chỉ nói, cậu đã ăn nó”.

Mạnh Hân nhíu mi cẩn thận hồi tưởng, thật giống như… đúng là mọi chuyện xảy ra như vậy.

Cô có cảm giác bị một tên ngốc chơi xỏ nha.

“… Tớ cho là cậu không lấy đồ của con gái?”

Anh gật đầu: “Nói chung là vậy đó”.

Không biết tại sao, Giang Hoa luôn được các cô gái hoan nghênh. Chẳng qua là ánh mắt các cô ấy nhìn anh không như ánh mắt to gan nhiệt tình, nhìn chằm chằm vào Từ Sóc Hào, ngược lại giống như đem anh coi thành… Ách, linh vật may mắn vậy.

“Nói chung là?”

Vậy tớ không phải là con gái à? Mạnh Hân suy nghĩ phức tạp nhìn anh một cái.

Thoáng nhận thấy cô buồn rầu, Giang Hoa liếm liếm vị dâu tây trên khóe môi, nghiêm túc nói: “A, bởi vì là cậu mời, nên tớ mới ăn”.

“…”

Mạnh Hân nhất thời cảm thấy, anh ta không phải cái gì cũng không biết, chính là cái gì cũng biết, còn biết nhiều hơn cả cô.



Nhưng khi cô nghiêng đầu liền thấy gương mặt phóng đại của Mộ Cận, lập tức quên lời vốn muốn nói.

Mộ Cận cầm túi giấy, miệng mở to gặm bánh bao bên trong, biểu cảm trên mặt giống như đang nói: “Thật trâu bò”

Mộ Cận không đợi cô giải thích, chạy nhanh như một làn khói.

“Người anh em à, xin nhớ lời tớ nói”. Mạnh Hân ấn trán, đem mặt lại gần anh một chút, thấp giọng nói, “Không có vấn đề gì đâu”.

Giang Hoa ngây ngốc nhìn cô một cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời mang sắc cam ấm áp, giọng ấm áp: “Được”.

///

Chỉ chốc lát sau, Mạnh Hân trở về ký túc xá. Trình Tịnh đã ngủ, đèn nhà tắm đang sáng, hẳn là Trương Tuyền đang tắm bên trong, Mộ Cận đang ngồi đọc sách trước bàn, vừa đọc vừa ăn mấy viên bánh lớn.

Mạnh Hân mới vừa cởi nón và áo quần quân sự ra, Mộ Cận liền hét lên, hứng thú hỏi: “Đó là bạn trai của cậu à?”

“Là bạn học của tớ”. Mạnh Hân bỉu môi, “Cũng là bạn học của cậu mà”.

“Tớ không biết cậu ta”.

“…”

Mạnh Hân suy nghĩ một chút, phát hiện đúng thật là Giang Hoa đặc biệt không thích nổi tiếng, cảm giác tồn tại trong lớp không hề cao.

Nhất là bên cạnh Giang Hoa luôn có tên Từ Sóc Hào, loại đàn ông tỏa sáng, thích thể hiện, càng lộ ra vẻ khiêm tốn, an tĩnh của anh.

“Buổi sáng nhận được kem Cornetto đó”.

Mộ Cận bừng tỉnh hiểu ra: “A! Tớ biết! Sau đó cậu ăn que kem học tỷ đó đưa đến đúng không?”

“Đúng”.

Mộ Cận nhìn cô một lúc, rồi đưa ra kết luận: “Mặc dù cậu cũng đẹp, nhưng vẫn thua chị ấy một chút”.

“… Cho nên?” Cho tới bây giờ Mạnh Hân cũng chưa từng muốn so sánh gì với quà cà tím duyên dáng kia.

“Học tỷ cảm nhận được học đệ đang có nguy cơ bị người khác hẫng tay trên, ba ngày tới chắc chắn sẽ tìm đến thôi”.

Mạnh Hân nghe cô ấy nghiêm túc nói bậy nói bạ đến đau đầu, đỡ trán nói: “Cậu đang nói cái quái gì thế…”

“Dù sao cũng nên tin tớ lần này, học tỷ kia nhất định sẽ lại đến”.

Mạnh Hân nhướng mày: “Đánh cuộc một gói bánh cay?”

Mộ Cận vỗ ngực một cái: “Ba túi cũng được”.

“Được, nếu tới thì tớ mời cậu một túi, không tới thì cậu mời tớ ba túi”. Mạnh Hân ngoắc ngoắc ngón tay với cô ấy, cười hì hì nói: “Một lời đã định”.

Thật ra Mạnh Hân cũng cảm thấy tỷ lệ học tỷ trở lại sẽ rất cao, tiền mua bánh cay đã chuẩn bị sẵn trong tay.

Nhưng mà ba ngày, thậm chí qua luôn một tuần, người bận rộn như Minh Uyên cũng tới hai lần không liên tục, Nhan Linh An lại không đến xem họ tập quân sự nữa.

Nếu như phải lấy theo đuổi là tiền đề thì tần suất trên quả thật là không đúng.

Mạnh Hân cảm thấy, dường như giữa họ không phải là quan hệ cô đang nghĩ.

… Ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh So Độ Đáng Yêu Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook