Anh So Độ Đáng Yêu Với Em

Chương 15

Khúc Nghiên

01/07/2019

Nhiệt độ cuối tháng 9 ở thành phố P cực kỳ không ổn định.

Ngày hôm trước trời còn nóng rực, hai ngày sau, nhiệt độ không khí đã như trượt thang vậy, không phân rõ phải trái giảm nhiệt độ trên mọi nẻo đường. Trên đường thấy học sinh thoáng cái biến thành mặc áo len và áo khoác mỏng.

Nhưng với các tân sinh viên hừng hực khí thế trên sân bóng rổ dĩ nhiên là một ngoại lệ, các tuyển thủ trên sân dù là nam hay nữ, đều mặc áo phông và quần thun giúp dễ dàng hoạt động.

Kết thúc buổi học buổi chiều, Mạnh Hân vô cùng lo lắng vội vã đến sân bóng, cũng không có hồi hộp giành chiến thắng.

Trận đấu bóng giữa khoa quản lý và khoa thiết kế sắp bắt đầu, các cô gái vốn đang ở sân bóng chuyền đã sớm có mặt ở sân bóng rổ, sợ không chiếm được vị trí tốt.

Dọc theo đường đi, Diệp Như Duyệt cầm đầu mấy nữ sinh gần như đem Lục Quân Diễn và các thành viên đội bóng rổ thổi phồng bay lên trời, còn giúp từng người đặt biệt hiệu.

Lục Quân Diễn chạy rất nhanh, tay áo có dán sticker màu hồng, các nữ sinh lén gọi anh ta là “Chú báo hồng”, mà một nam sinh dáng dấp đẹp mắt nhuộm tóc màu tím, biệt danh là “Gió xoáy tím”.

Nghe thấy biệt danh các cô ấy đặt, Mạnh Hân quả thực cũng hoài nghi các cô gái này đã trở thành anti fan.

Trong sân bóng, trọng tài đang liên tục lật bảng điểm, sàn nhà gỗ được đánh bóng loáng, có thể nhìn thấy ánh sáng từ đèn huỳnh quang chiếu xuống sàn.

Đội ngũ hai bên tập trung thành hai hướng, chăm chú nghe huấn luyện viên dặn dò.

Các cầu thủ dự bị đang ngồi bên hàng biên, những quần chúng ăn dưa như Mạnh Hân so với những người chỉ có thể xem từ lầu hai nhìn xuống, cũng xem như có một vị trí tốt.

Không chỉ gì 3 lớp khoa quản lý, các nữ sinh khoa thiết kế cũng tới, đứng bên sân kia tích cực cổ động.

Trong 7 băng ghế, lớp A đã chiếm 3 cái.

Mạnh Hân liếc mắt nhìn Giang Hoa đang ngồi thẳng tắp trên ghế sắt, nhìn chằm chằm vào tình hình trên sân, không quan tâm đến tình hình đội cổ vũ đang nối đuôi nhau đến.

Giang Hoa không mặc đồng phục, anh mặc áo len màu xanh lên người, bộ dạng không muốn ra sân.

Học trưởng như anh không có chút phản ứng nào, ngược lại thì Từ Sóc Hào và Trịnh Nhân thì quay đầu cười cười nhìn các cô, nữ sinh lớp bên kêu lên một trận.

Trận đấu trên sân đã bắt đầu rồi.

Quả bóng luôn ở trên tay “Chú báo hồng”, quân địch mặc áo trắng nghĩ hết biện pháp để đoạt bóng lại, chặn ở phía trước, vươn tay muốn ngăn chặn.

“Gió xoáy tím” dựa vào ưu thế cao to, vững vàng tiếp nhận quả bóng, sau một hồi nhảy bay lên không trung liền ném vào rổ, tạo nên độ cung duyên dáng như tranh vẽ.

Quả bóng 3 điểm.

Đội cổ vũ khoa quản lý bên này hoan hô một trận, Mạnh Hân cũng vỗ tay theo.

“Gió xoáy tím thật đẹp trai!!!”

“Chú báo hồng, tớ thích cậu!!! Cậu đẹp trai nhất trường đó!!!”

Mạnh Hân nhìn thân ảnh trên không trung của gió xoáy tím, dường như có thể lý giải vì sao anh ta lại có biệt danh này.

Mạnh Hân lặng lẽ chọc hông của Lâm Tử Hi, thấy phần giữa hai chân mày của cô ấy lún sâu, gương mặt cứng nhắc, không nói lời nào, không hợp với mọi người xung quanh.

“???”

“Khoa thiết kế thật đáng yêu, người mang áo số 8 kia kìa”. Lâm Tử Hi dựa vào cô, nhỏ giọng nói bên tai, “Xin lỗi người anh em, tớ ủng hộ đội kia”.

Mạnh Hân nhìn sang, chỉ thấy người kia có gương mặt trẻ con, cao trên 1 mét 78, cực kỳ nổi bật giữa cả đội bóng, chính là người vừa bị “Gió xoáy tím” dùng ưu thế cao to mà bắt nạt.

“... Bây giờ cậu quay lại đội này còn kịp đó”.

Khoa quản lý không khác biệt lắm, khoa thiết kế cũng âm thịnh dương suy, do đó đội bóng chuyền nữ rất lợi hại, so sánh với đội bóng rổ nam thì chỉ tạm được.



Hai đội đấu với nhau, nói dễ nghe một chút thì là có qua có lại, nhưng nói khó nghe chính là gà gà đấu nhau (ý chỉ hai con gà yếu kém, thi đấu chung, không ai thắng ai).

Sau một hồi tấn công, phòng thủ, hai phe cũng không ai chiếm lợi thế hơn.

Đến hiệp thứ 3, điểm số còn là 50 - 49, khoa quản lý dẫn trước đối thủ số điểm không đáng kể, tình hình chiến đấu rất giằng co.

Mà 7 người dự khuyết chỉ chạy ra chạy vào sân khấu 2 ba lượt thôi, ở đây chủ yếu là các học trưởng.

Sau khi kết thúc hiệp 3, khoa quản lý hô lên xin tạm dừng.

“Chú báo hồng” và “Gió xoáy tím” cũng ngừng chơi, lộ ra thần sắc đau khổ, khom người, tay ôm lấy đầu gối, hình như bị bong gân rồi.

Sắc mặt của “Gió xoáy tím” cũng khó coi, đỡ học trưởng Lục đi tới băng ghế để ngồi, tùy tiện chỉ hai người, nói với giọng điệu không thể phản bác: “Chân đội trưởng bị thương, hai người các cậu, thay bọn anh đánh tiếp phần cuối đi”.

Giang Hoa và Trịnh Nhân bị điểm danh, cực kỳ lúng túng.

Trịnh Nhân nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Học trưởng, cái này hình như không tốt lắm”.

“Cho cậu ra sân thì ra đi, còn nói một đống lời vô ích”. “Gió xoáy tím” trừng mắt liếc anh ta, “Dù sao cũng chỉ là chơi thôi, thua thì thôi, cũng không có phần thưởng”.

Trịnh Nhân luôn cảm thấy lời này có chỗ nào đó kỳ lạ, ngẫm nghĩ lại thì không thấy có gì sai.

Giang Hoa nãy giờ vẫn cứ im lặng không nói gì, lúc này nhìn sang “Gió xoáy tím”, nghiêm túc nói: “Học trưởng, chúng em sẽ giúp anh thắng”.

Anh nói xong liền cầm đồng phục đứng lên.

Trịnh Nhân hỏi: “Cậu muốn đi đâu?”

“Đi nhà vệ sinh thay quần áo”.

“Mẹ kiếp, trực tiếp thay ở đây đi”. Trịnh Nhân liếc mắt, “Chờ cậu đi nhà vệ sinh xong, trận đấu đã bắt đầu rồi”.

Giang Hoa thấy cậu ta nói rất có lý, gật đầu liền cởi áo ra, mặc áo thể thao màu tím vào.

Khu cổ động viên gần họ nhất bỗng nhiêm vang lên một trận ồn ào.

Giang Hoa: “…”

Sự chú ý của mọi người dành cho anh làm anh có chút không được tự nhiên, chỉ là Giang Hoa rất nhanh dứt bỏ những chuyện kia, hết sức chăm chú vùi đầu vào trận đấu.

Trên khán đài, Lâm Tử Hi huýt sáo, kéo kéo góc áo Mạnh Hân, vui vẻ nói: “Bình thường nhìn không ra mà, bây giờ mới phát hiện vóc dáng của tiểu ngây ngô nhà cậu thật tốt, mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì có da có thịt nha”.

“Uhm”. Mạnh Hân đang tập trung tinh thần vào trận đấu chỉ nhàn nhạt trả lời một chữ, một lúc lâu sau mới nói thầm một câu, “Tớ thấy hình như tớ không gánh nổi”.

Theo cô quan sát, Giang Hoa đặc biệt không thích mặc đồ bó sát, bình thường mặc nhiều nhất là áo len dài tay, hoặc loại áo thun rộng thùng thình, hình dáng góc cạnh kiên cường kia cũng bị làm mềm mại đi.

Mặc dù hôm nay chỉ nhìn thoáng qua từ xa, Mạnh Hân cũng nhìn ra được anh không phải loại thư sinh nhỏ bé, các bắp thịt như ẩn như hiện sau lớp áo thun lót, đường cong cánh tay nhìn cũng rất tốt.

… Lại có chút ngây ngô, bằng không cũng sẽ là đối tượng làm các nữ sinh thét chói tai.

Loại người dụ dỗ người khác phạm tội.

Lâm Tử Hi hỏi: “Cái gì mà không gánh nổi?”

“Không có việc gì, không phải cậu phải về sao?”

“Không được, tiểu thịt tươi khoa thiết kế chính là hình mẫu lý tưởng của tớ”. Lâm Tử Hi nhìn thấy một Giang Hoa xinh đẹp ném bóng vào rổ, liền nói lảm nhảm, “Chúng ta chắc chắn sẽ thắng, tớ có thể thấy một luồng ánh sáng đặc biệt mà”.



Mạnh Hân ngẩng đầu nhìn lên bảng điểm, Giang Hoa và Trịnh Nhân chỉ lên sân hai ba phút, khoa quản lý đã ghi thêm ba bàn, đã dẫn trên tám điểm.

Nếu như cô nhớ không lầm, hai trong số 3 bàn đó là do Giang Hoa ghi.

Thật đúng là không để lộ tài năng.

///

Trận đấu kết thúc với tỉ số 76 - 60.

Sau trận đấu, bạn học ban A tự nhiên ra khỏi sân vận động, không biết là ai đó đề nghị ăn cơm, nên một nhóm người đi đến căn tin ăn trưa.

Chỉ là không biết vì sao, “Chú báo hồng” và “Gió xoáy tím” lại đi cùng nhau… thêm hai người này, chợt nhìn giống bữa tiệc ăn mừng lớn, Trịnh Nhân cũng mua thêm nhiều bình coca đến.

“Chú báo hồng” luôn trò chuyện với Diệp Như Duyệt, “Gió xoáy tím” bị bỏ quên liền quay đầu bắt chuyện cùng Mạnh Hân.

“Hai em gái xinh đẹp, trận đấu hôm nay có làm hai em thất vọng không?”

Lâm Tử Hi chột dạ không dám lên tiếng, Mạnh Hân ngẩng đầu, thuận miệng đáp trả cho có lệ: “Uhm, Chu học trưởng và Lục học trưởng chơi rất khá”.

May mà cô còn nhớ rõ “Gió xoáy tím” tên thật là Chu Hành Ngạn.

“Ôi chao, em chính là nữ sinh chơi bóng chuyền đúng không, anh có thấy em, đánh đúng kỹ thuật, rất tốt”.

“Cảm ơn”. Mạnh Hân suy nghĩ một chút, đáp lại không mặn không nhạt, “Các nữ sinh giỏi hơn còn xếp hàng dài, em đánh sai nhiều lắm”.

Lời này của Mạnh Hân cũng không phải là quá khiêm tốn, học muội tóc ngắn đội bóng của cô bất kể là đập bóng hay chắn bóng, đều không cùng đẳng cấp với đồng đội trên sân.

“Học muội quá khiêm tốn”. “Gió xoáy tím” cười đến như mặt trời nhỏ, mở khóa màn hình điện thoại, “Thêm Wechat đi”.

“À?”

Anh cười híp mắt nói: “Đã quên nói, anh cũng là cán bộ khoa”.

“…”

Nếu là cùng khoa, hình như cô không có lý do gì không thêm Wechat.

Mạnh Hân lấy điện thoại ra quét mã QR của “Gió xoáy tím”, người bên cạnh lại bắt đầu nói nhiều, giống như không hề ngừng miệng.

“À, anh nói các em nghe, các em muốn đi cắm trại vào cuối tuần đúng không, thật ra cũng không nên đi, căn bản là lãng phí tiền thôi! Lãng! Phí!”

Mạnh Hân nhất thời tò mò: “Là sao?”

“Học trưởng nói quá muộn rồi, bọn em đều đã nộp tiền”. Lâm Tử Hi nghi ngờ hỏi, “Hơn nữa học trưởng, hình như các anh chưa từng đi dã ngoại phải không?”

“…” “Gió xoáy tím” bị cô chặn lời, không thể chống đỡ, tự hỏi hồi lâu mới nói, “A, không phải, tố chất nam sinh khoa kỹ thuật T Đại không tốt, cả người đều toàn là mùi vị thô tục”.

Mạnh Hân đang từ từ tiêu hóa tin tức, Lâm Tử Hi kích động đập bàn: “Anh nói cái gì?”

“Cá nhân anh nghĩ thật không xứng, không hiểu sao chúng ta lại kết hợp với trường bọn họ… Học muội, em sao thế?”

“Anh nói, là khoa nào của T Đại?”

“Khoa kỹ thuật T Đại”.

Sắc mặt Lâm Tử Hi lập tức xụ xuống, Mạnh Hân hậu tri hậu giác nhận thức được, lúc Trần Dụ Sâm trò chuyện với hội sinh viên, hình như cũng có đề cập đến việc chuẩn bị đi dã ngoại.

Nói cách khác, cô rất có cơ hội nhìn thấy anh ta trong tổ nhân viên phụ trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh So Độ Đáng Yêu Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook