Anh Sẽ Thật Cưng Chiều Em !

Chương 8

NguynHunhNguyn

05/10/2016

. Sau mỗi lần đổ vỡ...con người ta rất sợ... Sợ phải bắt đầu lại ... Một mối quan hệ mới ... Cứ như là ... Sợ sai lầm một lần nữa ... !

-------------Tớ không vật ngăn cách thời gian và không gian đâu =)) --------------

. anh tối qua hẹn nó đi chơi xong thì có cuộc gọi ...

. Tối Hôm Đó :

. sau khi hẹn nó xong , anh đi về nhà , bởi vì sao ? trước đó anh đã nhận được những cuộc gọi nhỡ từ Hân - người con gái anh từng rất yêu , rất thương ... nhưng ả đã phản bội anh ...

. sau khi về tới nhà , anh lại nhận được cuộc gọi của Hân ... anh bắt máy :

. '' alo '' giọng anh lạnh lùng hẳn

. '' alo , anh yêu hả , em nhớ anh quá '' cô ả ỏng ẹo , giọng ngọt như mía lùi .

. '' cô câm đi '' giọng anh nay ghê , giờ càng ghê hơn =))

. '' anh sao vậy ? em xin lỗi về những việc trước đó , lúc đó em ngây dại ( ngu thì có ) , bị chúng nó dụ thôi mà anh , tha thứ cho em ''

. anh cắt ngang máy .

. tít tít tít '' mẹ kiếp ,chuyện gì khiến anh thay đổi , ngoảnh mặt với em thế ?! ừm hửm .. không sao ... rồi anh cũng sẽ quay trở lại với em ... '' cô ta cười quỷ dị , mắt hằn lên sự nông cuồng !

. '' con điên :))) '' anh khẽ thì thầm với chính bản thân rồi bước vào nhà !

-------------Tớ không vật ngăn cách thời gian và không gian đâu =)) --------------

. không hiểu sao , ả Hân lại gửi tin nhắn đến cho anh , hẹn gặp nói chuyện , và lại không hiểu sao , anh lại quên bén đi mất nó ... thật là sai quá sai mà !

. anh tới chỗ hẹn của ả , anh và ả nói chuyện ... kinh hoàng con chim én ( chuyện gì thì mình kể sau với các bạn nha ^^ ) =))) khốn nạn vãi , lo nói chuyện mà quên bén nó thì đi chết đi còn hơn :))) .

. đến khi anh nhớ ra nó và chuyện hẹn nó đi chơi thì đã muộn rồi , anh nghĩ chắc nó tới mà không thấy anh chắc cũng về rồi , nên khỏi ra chỗ hẹn ... nào ngờ khi về nhà , bước vô nhà nó thì phát hiện nhà nó không có ai , anh giật lên nổi bất an , chạy ra ngoài công viên nước , đang hì hục chạy , thì thấy bên đường lớn có treo dây báo động ( * ) có chuyện gì đó xảy ra , anh lại gần thì nghe :

. '' ây mày , thấy cũng tội con nhỏ đó ha , trông cũng xinh ''

. '' ừ , mà hình như nó chạy ra đỡ cho con bé nào đó sắp bị tung á , tội , làm người tốt cũng khổ ghê mày ha ''

. '' bla bla ... ''

. anh hoàng hồn , chạy về phía sảy ra vụ tung xe , anh vội hỏi người xung quanh , họ nói có đứa con gái nào đó chạy ra đỡ cho con bé kia nên bị tung xe , anh vội lấy điện thoại ra gọi cho nó

. '' thuê bao quí khách vừa gọi ... tít tít tít ''

. anh tắt máy ngay , vội chạy lại hỏi ông cảnh sát bệnh viện cô gái ban nãy được chở vô , ông cảnh sát bảo bệnh viện Bình Minh . anh liền chạy về bệnh viện , hỏi ý tá canh đứng quầy lễ tân ... bla bla cuối cùng đã biết được số phòng của nó !

. nó đã được cấp cứu xong và chuyển về phòng hồi sức rồi ! anh thật sai lầm khi không đến chỗ hẹn

. khẽ bước vào phòng ... là nó ... nó đã ngủ từ hồi nào , đầu băng gạc trắng , máu có tia ra 1 chút ... anh cảm thấy thật có lỗi với nó , khẽ bước tới , nắm lấy tay nó , bàn tay búp măng từng ngón trông thật dễ thương ! .

. cái mặt lúc ngủ kìa , chao ôi , cutee girl =))) cái má hồng hồng , phúng phính , miệng chúm chím , môi màu cam đào , trông đáng yêu vãi , định cưỡng hôn 1 tẹo thì nó quay qua hướng khác ...

. cũng đã khuya , anh dựa đầu vào nệm để ngủ ...

. Qua 1 Đêm ...



. sáng sớm dậy , anh thức giấc , còn nó thì ... còn ngáy ngủ khò khò kia kia

. anh đi xuống căn tin bệnh viện mua thức ăn cho nó ...

Chap 4 : Cúp điện !

. trong lúc anh đi mua thức ăn cho nó thì nó đã tỉnh ...

. cạch cạch - tiếng cửa mở , là cửa phòng bệnh của nó mở ... anh bước vào , nhìn nó ... và nó ... đang ... ngồi ăn sữa chua tỉnh bơ , mắt ngây ngơ nhìn anh .

. '' em tỉnh rồi à ''

. '' anh là ai vậy ? ''

. '' ... '' anh đứng hình , chuyện gì thế ??

. '' em ... em ... em không nhớ anh là ai sao ? ''

. '' ừm ... tôi không nhớ ''

. '' ... haizzz ''

. nó không nói gì . mắt cũng dần dần nhìn sang chỗ khác , hướng về phía ti vi mà nhìn , anh bàng hoàng , chuyện gì thế này ...

. '' à ừm ... thôi em ăn cháo đi này ''

. nó nhăn mặt , lắc đầu '' tôi không thích ăn cháo đâu ''

. '' ừm , cũng được , anh sẽ đi mua thứ khác cho em , em thích ăn gì , à mà không được xưng tôi đâu ấy nhé , phải xưng em đàng hoàng như lúc trước ấy ! ''

.'' dạ ... '' nó ngoan ngoãn vì đã quen như vậy rồi , với lại nó còn nhỏ , không nên cãi ... mẹ dặn vậy ._. ( chị ngu vãi =)) ) .

. '' à mà em ăn bún bò , hihi '' nó cười híp mí , cười tươi

. '' okayy babe , anh sẽ đi mua cho em , à mà ... em tốt lắm , ngoan lắm ''

. '' ừm , nhanh lên , em đói ! ''

. '' ok , nhanh thôi ''

. anh bước ra ngoài , nó khẽ thở dài ... '' đồ chơi xấu , dám dối tôi để tôi phải đợi như vậy ! '' nó phồng má nói nhỏ kẻo anh nghe .

. không ngờ anh cũng nghe được vì vô định hỏi thêm nó có ăn cay được không thì nghe được chuyện này ... ban đầu anh bất ngờ , lúc sau thì giở nụ cười đểu cáng , anh đang cười thầm trong lòng đó a ~ =)) .

. anh đi xuống mua bún bò cho nó xong thì lên phòng bệnh của nó lại :

. '' anh mua bún bò về rồi đây em yêu ! ''

. '' HẢ ? GÌ ? hả hả , à ừm , ừm , em cảm mơn '' nó đang định hùng hổ chửi anh thì sực nhớ mình đang mất trí nhớ mà , nên phải bình tĩnh lại .

. '' ăn nhanh rồi súc viện nha, bác sĩ đã cho rồi ! '' anh nháy mắt với nó

. '' à ừm , dạ , nhưng sao nhanh vậy ạ ? '' nó giả nai ngây ngơ lừa anh , nhưng ai dè anh đã biết chuyện nó giả bộ quên anh rồi đây mà -.- .



. '' anh xin cho em đó ''

. '' dạ ''

-------------Tớ không vật ngăn cách thời gian và không gian đâu =)) --------------

. Tối Hôm Đó Vào Lúc 8h :

. '' là lá la '' nó đang ngồi chơi Ipad thì '' Bụp ''

. '' Á ... '' tiếng hét vang dữ dội ... của nó

. '' hicc , ahuhu , huhuhu, hicc hicc , mẹ ơi '' ôi thần linh ơi , là nó khúc toáng lên đó , là cúp điện ! cúp điện đó !

. nó sợ quá , khóc toáng lên '' hicc , mẹ ơi , huhu , có ai không , Anh Bảo ơi .... ! '' nó hét lên , gọi tên anh

. anh ở dưới nhà , bỗng cúp điện , anh lần mò lên phòng vì lo nó sợ , ai dè ... nó sợ không tưởng =))) , anh còn nghe tiếng khóc của nó nữa cơ =)) . bỗng anh nghe tiếng nó gọi anh , hết hồn , lật đật mở điện thoại chạy lên phòng nó ...

. '' hiccc , a a T_T hicc , huhuhu , mẹ ơi ,anh Bảo ơi , cứu con , huhuhu ''

. '' cót két ''

. '' Á !!!! ĐI RA , ĐI RA , BIẾN RA, XIN LỖI , TAO SỢ MÀY LẮM , ĐỪNG HÙ TAO MÀ ! HUHUHU ''

. bỗng , người nó bị ai ôm chặt

.'' á , buông ra , buông ra !! huhuhu , anh Bảo ơi !! ''

. '' suỵt , im lặng nào '' giọng anh trở nên ngọt ngào , âu yếm nhìn nó ... trong bóng tối =)) ( haha =)) ) .

. '' ai .. ai ... ai đó ? buông ... buông ... buông ra , oa , buông ra , buông ra , buông ra , oa , hicc , hicc ''

. '' anh đây , Bảo đây , nín nào '' anh lấy tay lau nước mắt cho nó , và nhéo lấy cái má của nó .

. '' Bụp '' có điện rồi

. '' hiccc ''nó dụi mắt, anh vẫn ôm nó , và ... hình như nó ngủ rồi ?! =)))

. '' hicc , tao sợ lắm , đừng hù tao nữa mà ! '' nó ngái ngủ

. '' ơ , ngủ rồi à ? dễ thương thật ! '' anh ôm nó , và bế lên giường =))

. '' ịch '' nó được thả xuống giường

. '' ui da , hicc '' anh nằm bên cạnh nó , nó xoay qua ôm anh như lần đầu bị anh dụ vậy đó =)) ''

. anh để im cho nó ôm , vì ... anh muốn thế mà ... hihihi , anh lại sướng rơn =)))

. bỗng , nó cựa quậy , nhảy phót lên người anh nằm , cái mặt của nó được '' ịch '' lên mặt của anh , nó thấy khó chịu nên quay qua hướng khác , như cái mặt của anh là cái gối của nó ở lần trước anh ngủ chung vậy =)) . cái má của nó , dính dô mặt của anh , eo ôi , anh sướng kinh hồn =)) , người nó mang hương thơm nhè nhè mùi sữa , thật thơm , thật ngọt =)) cái má mềm mềm , phúng phính , phúng phính như búng ra sữa của nó đè lên mặt anh , và tất nhiên , môi anh cũng '' dính '' vô cái má của nó rồi =))) .

. thật ngại a ~

. dây báo động ( * ) : cái dây mà mỗi lần sảy ra chuyện gì đó , tới ... ( không biết giải thích =)) hiuhiu ) =)) ví dụ như là : có vụ án gì sảy ra mà chưa được xử lí , hoặc sảy ra vụ việc tung xe như nó vậy .

. mình xin lỗi vì không giải thích cặn kẽ , dễ hiểu được cho các bạn hiu hiu T_T .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sẽ Thật Cưng Chiều Em !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook