Anh Sẽ Ở Bên Em, Mãi Mãi Nhé?

Chương 12: Lại gây chuyện

Genny

29/07/2015

Với khả năng tiên đoán tương lai, thầy thể dục đã thấy tên tôi đã nằm trang trọng trong danh sách đạt huy chương vàng trong kỳ Đại hội thể thao toàn tỉnh sắp tới nên thầy thể hiện thái độ coi trọng tôi lắm lắm, không những thầy đề nghị cho tôi được miễn trực nhật và lao động cho tới hết học kỳ, mà còn cắt cử một trợ lý chuyên chăm sóc bữa ăn cho tôi. Mỗi sáng tới lớp, tôi đều đã thấy mỹ nhân chờ tôi ở nhà để xe, gương mặt nghiêm trọng.

- Nhi ăn sáng chưa?

Nếu tôi nói chưa, mỹ nhân sẽ nắm tay tôi mà kéo tới tận căng-tin, gọi một lô thức ăn ra rồi ngồi tủm tỉm cười nhìn tôi ăn. Vừa được ăn miễn phí, vừa được ngắm người đẹp, nên chẳng lần nào tôi từ chối, cho dù đã ăn sáng kễnh bụng ở nhà.

Và lần nào cũng vậy, tôi luôn bắt gặp Phan Anh, không loay hoay học bài ở chỗ này thì cũng hý húi làm bài tập ở chỗ kia. Vì thức ăn mỹ nhân gọi ra lúc nào cũng nhiều hơn khả năng ăn hết trước khi vào lớp của tôi, nên tôi luôn phải tìm cách gọi cậu ta tới giải vây. Mà cậu ta – đúng thật là quá thật thà – tôi gọi lần nào, là vui vẻ tới lần ấy, không từ chối một lần nào.

Mỹ nhân có vẻ không vui, nhưng biết làm sao được, lãng phí không phải là phong cách sống của tôi.

- Ê này, – Có lần tôi hỏi Phan Anh – Sao bạn cứ phải đi học sớm thế làm gì?

Câu hỏi này hẳn là đã đụng chạm tới bí mật sâu thẳm nào đấy nên cậu chàng trở nên lúng túng.

- Chắc là… vì tới sớm buổi sáng thì tốt hơn là về muộn buổi chiều.

Vì tôi chỉ là cảm hứng nhất thời mà hỏi, nên câu trả lời có ngớ ngẩn thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng chú ý. Cứ cho là cậu ta cố ý đi sớm để được ăn ké suất ăn của tôi đi chăng nữa, thì cũng chẳng sao.

Chỉ có ông anh khờ là khó chịu.

Thấy mỹ nhân sáng nào cũng đi cùng với Phan Anh và tôi, ông anh ghen, hậm hực cằn nhằn với tôi.

- Em thiệt tình là… đáng ghét.

Đang sẵn cuốn sách giáo khoa trên tay, tôi đập cái bốp vào người ông anh. Ông anh không thèm né, mặt xị ra phụng phịu.

- Đấy, đánh chết anh đi. Anh cũng đang không muốn sống nữa đây.

Tôi đang định đập thêm cái nữa, nghe ông anh nói thế thì dừng lại, hỏi:

- Sao, ai bắt nạt anh?

Mặt ông anh chảy dài.

- Anh em trong nhà mà chẳng chịu giúp nhau gì hết trơn.

- Gì mà không giúp? – Tôi la lớn. – Vì anh, em nhảy vào lửa cũng không từ.

Ông anh nguýt dài.

- Nói xạo quỷ cắt lưỡi đi đó. Em nhìn lại em coi, sáng nào cũng đi học sớm, làm mối làm mai hẹn hò cho người ta, mặc anh sống chết, em có bao giờ quan tâm đâu.

Tôi nhíu mày.

- Em làm mai làm mối cho ai, bao giờ?

Ông anh tức xì khói hai lỗ mũi.

- Chớ không phải em đang làm mai bạn đó cho thằng Phan Anh hả? Lại còn đi ăn đồ của người ta, thiệt tình… em dễ dụ quá đi…

Tôi nhìn ông anh, muốn cười mà cười không nổi.

Giải thích mãi ông anh không chịu nghe, tôi đành phải hứa, sáng mai đi ăn, dắt ông anh đi theo.

Ông anh khờ… ở với tôi bao lâu, bao nhiêu tinh hoa không học, học đúng ngay cái thói mặt dày, đã đi ăn ké, lại còn không biết xấu hổ, lôi cả tên trời đánh cùng đi. Nhìn ông dở hơi đứng trước mặt cười toe toét, tôi chỉ muốn đấm cho một cú. Đang cáu, tôi quay sang tính kiếm chuyện với tên trời đánh, chẳng dè khi tôi chưa kịp manh động gì, hắn đã nhe răng ra cười, tim tôi đập ầm ầm, tôi há miệng đớp đớp không khí, cười lại… chứ tôi biết làm sao bây giờ… hắn cười đẹp là một, hai nữa là... cái bệnh háo sắc của tôi vẫn chưa tìm ra được thuốc đặc trị.

- Lâu rồi không gặp Nhi.

- Ờ… – Tôi hồ hởi đáp liền. – Mấy ngày rồi còn gì.

Mỹ nhân vừa kịp tới nơi, thấy tôi và đồng bọn thì mở to mắt.

- Đây là anh của Nhi. – Tôi chỉ vào ông anh khờ. – Học trên bọn mình một lớp.

Mỹ nhân gật đầu, cười nhẹ.

- Mình biết.

Ông anh khờ đang hùng hùng hổ hổ, nhìn thấy nụ cười của người đẹp, lập tức xụi lơ, không biết làm gì, bèn giơ ống tay áo lên mũi ngửi ngửi. Trời ạ, đáng lý tôi phải giới thiệu đây là con của bác là bạn của bố của Nhi mới đúng.

Phan Anh không tỏ ra ngạc nhiên lắm khi thấy tập đoàn người mà đi đầu là tôi.

- Càng đông càng vui.

Tôi giải thích thế. Nhưng hình như chỉ có mỗi một mình tôi vui.

Ông anh khờ được ngồi kế mỹ nhân, lập tức lên cơn run, suốt cả buổi ngồi cúi gằm mặt nhìn vào cốc nước, coi đá tan đến đâu, không hé răng nói nổi lời nào.

Mỹ nhân như thường lệ, ngồi đối diện tôi, im lặng nhìn tôi ăn.

Tên trời đánh ngồi cạnh tôi, tôi vừa ăn vừa kiếm chuyện chọc hắn.

- Hôm nọ đi chơi với bạn vui không?

Hắn ngạc nhiên.

- Hôm nọ nào?

- Hôm Nhi chở bạn về đó.

Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi lắc đầu, giọng hờn dỗi.

- Bạn gì nó, cái đồ có mới nới cũ. Từ khi có bạn mới, nó đâu khoái chơi với mình nữa.

- Đúng là đáng ghét. – Tôi hùa theo, nhân tiện đá xoáy ông anh. – Chắc bạn mới của nó đẹp trai hơn bạn hả? Chủ nào tớ nấy, một phường háo sắc.

Ông anh vẫn ngồi ngơ ngơ nhìn viên đá nổi lềnh phềnh trong cốc nước, còn hắn thì thở dài.

- Nó đâu có háo sắc đâu. Bạn mới của nó là Nhi mà.

Tôi nuốt miếng bánh to đang nghẹn ngay nơi cổ, cố gắng giữ vẻ thản nhiên.



- Đúng là đáng ghét! Nó nói với bạn thế à?

Tên trời đánh quyết không mắc bẫy, đáp trả.

- Không, nhìn hành động của nó là đủ hiểu.

Tôi nhăn mặt.

- Thế mà mấy ngày không thấy bạn, nó còn bày đặt buồn bã đòi bỏ ăn. Biết thế cho nó nhịn đói chết luôn.

Tên trời đánh nhìn tôi chăm chú. Tai tôi bỗng nhiên nóng bừng, tôi ngẩng lên nhìn hắn một lát, rồi phẩy tay.

- Đừng có ghen tỵ. Yên tâm đi. Kiếm được một người bạn đâu có dễ. – Ngừng một chút, tôi đệm thêm. – Nhất là một người có thể chơi trò vật lộn… nên dù sao thì… nó vẫn thích bạn nhất.

Hắn nhìn đống vỏ bánh tôi vừa xử lý để đầy trên mặt bàn, bật cười.

- Ừ.

Tôi cũng cười theo hắn. Vậy mà mấy ngày vừa qua, cứ nghĩ tới hắn là tôi lại thấy nôn nao trong bụng. Giờ thì cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất. Hóa ra để vui vẻ cũng chẳng có gì là khó, chỉ cần mỉm cười thật lòng là được.

Phan Anh lúc này mới xen vào được một câu.

- Con Bon là ai vậy?

Ông anh khờ bỗng nhiên khàn khàn lên tiếng.

- Con chó.

Và bắt đầu thao thao bất tuyệt về con chó đen thùi ấy vĩ đại như thế nào.

Nhìn nụ cười của mỹ nhân, tôi tự trách mình, lý ra tôi không nên nhận là tôi có quen biết với ông anh này.



Mấy ngày liền trời bỗng nhiên mưa như trút nước. Mưa cuối mùa nên dai dẳng và khó tạnh. Mỗi sáng bước chân ra khỏi nhà, tôi lại nhìn trời mà ngán ngẩm.

- Đi học trời mưa, ngại thật đấy.

- Ừ. – Ông anh phụ họa. – Xe hỏng giữa đường nữa là trọn bộ đen đủ đường.

Cái miệng ăn mắm ăn muối của ông anh nói linh như thần. Xe tôi hỏng lúc nào không hỏng, nhè đúng hôm ông anh có hẹn hò gì đó với bạn, đi trước mà hỏng. Tôi vừa dắt xe ra, đã thấy bánh xe xẹp lép, nhà không có bơm, tiệm sửa xe thì ở xa, chẳng biết làm thế nào, tôi đành ngỏng cổ qua bên nhà tên trời đánh, thấy hắn cũng đang dắt xe ra. Trời thương lần một.

Hai đứa đang đi giữa đường, có nói chuyện bâng quơ, hình như hắn đang kể cho tôi nghe về mấy cô bạn học cùng lớp với hắn, chuyện thì chẳng có gì, đại loại là mấy cô bạn đó nhờ hắn chỉ cách chơi bóng rổ, rồi mời hắn đi ăn uống gì gì đó, hắn từ chối mãi không được đành phải đồng ý, khi đi còn kéo cả anh Sơn Lâm đi, anh Sơn Lâm hôm nay phải đi sớm là vì có hẹn đi ăn sáng với một trong số mấy cô bạn đấy. Tôi đang muốn ngủ thì chợt nghe thấy những tiếng lọc cọc, rồi hắn cố sức đạp thế nào, cái xe cũng không chạy được nữa, bệnh này thì tôi biết, gọi nôm na gọi là trượt cá trượt cóc gì đấy. Bình thường ở nhà tôi chữa ngon ơ, lấy cục đá đập cật lực vào hai cái bàn đạp là được, nhưng ở đây, trước mặt hắn, ờ… ai lại làm thế… Cũng may trời thương lần hai, xe hỏng ngay trước tiệm sửa xe, hai đứa tôi gửi xe vào đấy, rồi chẳng còn sự lựa chọn nào, đành đi bộ.

Trời mưa càng lúc càng to, ban đầu tính cứ để đầu trần mà chạy tới trường, nhưng sau sợ ướt đồ, cảm lạnh, hai đứa đành phải trùm chung một cái áo mưa (vì áo mưa của tôi để ở giỏ xe đạp, và trong lúc giận dữ, tôi đã quên béng đi mất).

Hắn cao hơn một mét tám, tôi nhón lên nhón xuống, gần được mét năm lăm. Áo mưa trùm kín cả đầu khiến tôi không nhìn thấy đường, thông minh đột xuất, tôi cúi đầu nhìn bước chân của hắn mà bước theo. Chẳng dè, chân hắn vốn dĩ đã dài, giờ lại đang sợ muộn giờ học, hắn bước một bước, thì tôi phải chạy hai bước mới kịp. Hai chân tôi đi như máy, chẳng né được vũng nước nào, tới được trường vừa kịp lúc trống đánh. Hắn thở phào, đứng ở hành lang, giở áo mưa ra, rồi trố mắt ngó tôi, trông tôi lúc đó hẳn là quái dị lắm, từ đầu tới chân ướt sũng toàn bùn với đất, chẳng khác nào vừa móc từ hố gas lên.

Chẳng hiểu vì sao, vừa chạm ánh mắt của hắn, tôi giận tới run người (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).

- Tôi đã nói với bạn… – Tôi vừa nói vừa phun phì phì nước từ trong mồm ra. – Đi chậm một chút, nhưng bạn không coi lời tôi ra gì… mẹ kiếp…

Nói xong, chửi tục xong, tôi quay lưng, bỏ đi thẳng, mặc hắn ngơ ngác với cái áo mưa nhỏ nước tong tong trên tay.

Tôi vào nhà vệ sinh, bực mình tới nỗi suýt khóc. Hắn đúng là cái đồ trời đánh. Đúng là trời đánh mà! Coi tôi thế này thì còn gì là nhan sắc mỹ miều? Loay hoay cởi áo gột rửa một lúc, rồi tự cảm thấy có cố gắng tới đâu, bộ dạng ướt sũng bẩn thỉu này cũng chẳng thể khá khẩm hơn, tôi thở dài bỏ cuộc, mặc áo vào, đang chuẩn bị mở cửa bước ra thì chợt nghe có tiếng người cười khúc khích.

- Bồ xì lốp xe con đó thiệt hả?

- Ừa, tui giỡn bồ làm gì?

- Mà nó không biết hả?

- Biết sao được, tui xì lốp xe người ta thành thần rồi, nó đang đi giữa đường xe hết hơi mới độc chớ. À… nè, cho bồ coi, hàng Mỹ hẳn hoi đó.

- Mai mốt kiếm chuyện khác phá nó chơi, tui cũng ghét nó y chang bồ… hàng Mỹ thiệt không đó bà nội? Trông y chang hàng bán ngoài chợ vậy? Coi của tui nè.

- Nó thì ai mà ưa cho nổi. Đã xấu, còn không biết điều. Người gì đâu giống quỷ, suốt ngày bám riết lấy Lê Hùng của tui.

- Ê bồ, nói năng cẩn thận nha, Lê Hùng nào của bồ?

- Ờ… thì cứ nói vậy… không lẽ nói Lê Hùng của Băng Tâm? Hoa thơm mỗi người hưởng một chút, không được sao? Nè, trả bồ … màu son gì mà đậm quá.

- Màu mận chín đang là mốt đó bà ơi! Mà thiệt tình chớ, không hiểu sao, nhìn thấy nó là thấy ghét hà, ỷ mình có chút võ vẽ gì đó, đi lại nghênh ngang, không coi ai ra gì, nó nghĩ nó là ai chớ.

- Hình như Phan Anh lớp Hóa thích nó hả?

- Trời, ai biết. Nhưng chắc không phải đâu. Người bị khùng nặng giống nó, thích nổi mới lạ đó.

- Thì Phan Anh cũng đâu có bình thường…

- Nhưng người ta là đại thiếu gia bà ơi, có biết mấy nhà hàng siêu thị lớn nhất tỉnh mình là của nhà Phan Anh không?

- Vậy thì tui yên tâm rồi, nghĩ Phan Anh thích một con nhỏ khùng giống nó, tui muốn tự tự luôn.

- Ừ, nó với người đẹp bị đao kết hợp lại đúng là kết đôi đầy cảm hứng, hương vị thật… muốn ói. Đi tung ta tung tăng với nhau, như hai con khùng.

Cả hai lại cùng cười với nhau rinh rích, ra chiều khoái chí ghê lắm. Tôi – bình tĩnh đến lạ lùng – bình thản mở cửa phòng vệ sinh bước ra, rất chậm rãi, rất khoan thai đi từng bước tới trước gương. Thậm chí, tôi còn tưởng như mình đang diễn trong một cảnh phim quay chậm.

Ok, âm nhạc, nổi lên cho tôi một bài trống nào!

Một thỏi son môi rơi xuống, nhưng không ai nhớ là phải nhặt lên.

Tôi mở vòi nước, rửa tay, cố ý để nước bắn văng tung tóe lên, nhưng hai người đứng bên cạnh tôi, vẫn đứng sững ra, không thốt lên nổi một lời kêu ca nào.

- Hà My, Bảo Châu lớp mười Anh phải không nhỉ?

Tôi vừa nói, vừa vẩy nước ra xung quanh. Tuy rằng tôi đã tỏ ra rất lịch sự, nhưng khi tôi hỏi tới tên người nào, thì người đó liền lập cập lùi lại, đôi mắt trắng dã mở to thô lố trên gương mặt trắng bệch, trông đến là rợn tóc gáy, nhất là trong khung cảnh tranh tối tranh sáng của nhà vệ sinh như thế này. Giờ âm nhạc chuyển sang điệu kèn ai oán!

Tôi vuốt vuốt hai tay lại với nhau, miệng vẫn mỉm cười hòa nhã.



- Tôi nhớ hai bạn rồi.

Nói xong, tôi thu hết sự giận dữ của mình, từ chuyện xe bị xịt lốp, cho tới chuyện phải chạy bộ dưới trời mưa, sau đó là sự mất mặt trước tên trời đánh và cả chuyện bị nghe người khác nói xấu đằng sau lưng thành một nắm đấm, rồi dộng thẳng vào gương.

Nghe rầm một tiếng, tấm gương lập tức nứt rạn, khi tôi thu tay về, các đường nứt đã nhanh chóng tách rời nhau, những mảnh thủy tinh rơi xuống loảng xoảng.

Nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi tôi.

- Cố gắng sống bình yên nhé!

Rồi như một kẻ vô tội ngây thơ nhất trần thế, tôi lẳng lặng bỏ đi thẳng, không thèm ngoái lại coi hai hót-gơn của lớp Anh văn đang ôm nhau la oai oái. Đằng sau lưng tôi, những mảnh gương vỡ vẫn rơi xuống nền gạch, tạo nên những tiếng động có thể làm nổi điên bất cứ thầy giám thị nào, cho dù là hiền lành nhất. Thế nên, khi tôi vừa mới vào lớp, ngồi chưa kịp ấm chỗ, thầy ổ tệ nạn đã tới tận nơi, ngoắc ngoắc. Cây kiếm Ỷ Thiên trên tay thầy run bần bật. Hẳn là thầy đã kiềm chế lắm để không lôi tôi ra mà nện cho một trận.

Trên phòng giám thị, tôi chẳng giấu diếm gì, thẳng thắn:

- Em lên cơn khùng, thầy chấp làm gì?

Thầy ổ tệ nạn vò đầu, không tin vào tai mình.

- Cả đời làm giám thị, chưa bao giờ gặp trường hợp thế này.

Tôi tỉnh bơ.

- Một tháng nữa hả thầy?

Thầy trố mắt nhìn tôi.

- Còn trả giá?

Tôi nhún vai.

- Không thì tháng rưỡi cũng được.

- Không được, thế này là không được. – Thầy giám thị giơ hai tay lên trời. – Phải kiếm cách khác, viết bản kiểm điểm, hạ bậc hạnh kiểm, mời phụ huynh, trực sân thể dục… thường quá rồi, không ăn thua… phải kiếm cách khác. Về lớp học đi, rồi biết tay tôi…

Tôi mỉm cười, đứng dậy, cúi đầu chào thầy một cách vô cùng lễ phép, ai không biết tôi vừa gây ra chuyện gì, nhìn qua còn tưởng như tôi là một trong những học sinh ngoan nhất trường. Đi ngang qua hai hót-gơn, tôi khẽ gõ tay xuống bàn một cái, thấy hai người sợ xanh mắt mèo, tôi nhếch mép cười. Chà, khoái trá làm sao cái cảm giác dọa cho người ta chết khiếp.

Chuyện tôi đấm vỡ tấm gương danh giá trong nhà vệ sinh nữ nhanh chóng được lan truyền khắp toàn trường.

Hắn tưởng tôi vì giận hắn mà nổi điên đập phá, chẳng hiểu hắn còn nghĩ tôi kinh khủng tới mức nào mà liền cầu cứu tới ông anh khờ. Ông anh khờ cũng không biết làm sao, đành liều chết, lò dò sang lớp tôi vào giờ ra chơi. Khốn nỗi, lúc ấy tôi vẫn còn đang bực mình, tất cả đều đang cố né xa hết mức có thể, chỉ có mỹ nhân – lợi dụng nhan sắc trời cho – mới dám lại gần mà thỏ thẻ.

- Hôm nay Nhi sao vậy?

Tôi thở hắt ra một hơi.

- Cũng không biết bị sao nữa, thấy khó chịu.

- Có lẽ tại trời mưa làm Nhi đi học trễ.

- Cũng chẳng biết… chỉ thấy khó chịu.

Ông anh thấy mỹ nhân đang ngồi cùng tôi, lưỡi liền rơi đi đâu mất, lập bập mãi mới chắp thành một câu.

- Thằng… thằng đệ anh… nó nói nó xin lỗi… em đừng giận… giận nó nữa.

Tôi quắc mắt.

- Anh chuyển nghề làm sứ giả từ bao giờ thế hả?

Ông anh đang khớp trước người đẹp, lại bị tôi quát cho một câu, không biết nói thế nào, đỏ mặt tía tai. Tôi đang giận cá, thấy thớt là chém luôn.

- Anh đó, mặt cũng đừng dày quá, công người ta dạy, anh đi ăn, thật không ra gì. Sao anh không tự kiếm lấy mấy cô trẻ đẹp xinh tươi mà dạy bóng rổ cho người ta?

Ông anh bị tôi nói cho một tràng, không cãi lại được, giận dỗi chạy thẳng về lớp.

Mỹ nhân nhìn tôi, khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười.

- Nhi giận người ta, sao lại đổ lên đầu anh Sơn Lâm? Anh Sơn Lâm dễ thương đâu có làm gì cho Nhi giận đâu?

Tôi gục mặt xuống bàn.

- Không giận ai hết.

Mỹ nhân nắm vai tôi, không chịu buông.

- Chuyện gì nào?

- Không có chuyện gì hết. – Tôi gầm gừ trong cổ họng.

- Có mà.

- Không.

- Có.

- Không. – Tôi quằn quại, hé một con mắt lên. – Không có chuyện gì hết. Chỉ là…

Vì mỹ nhân tỏ ra đang chăm chú lắng nghe, tôi không nỡ để người đẹp thất vọng, bèn mang chuyện lúc sáng ra kể, đương nhiên là giấu bớt đi một số chuyện, tôi đường đường chính nhân quân tử, ai lại để mỹ nhân hiểu nhầm rằng tôi núp trong nhà vệ sinh nghe lén chuyện người ta.

Mỹ nhân nghe tôi kể xong, ghé sát vào tôi, thì thầm:

- Nhi thích bạn đó rồi.

Tôi đỏ bừng mặt, ra sức chối.

- Không … làm gì có chuyện đó.

Mỹ nhân mỉm cười, nụ cười làm mặt trời ló ra khỏi đám mây đen dày đặc.

- Nhi – thích – bạn – đó – rồi

Mỹ nhân nói xong, vừa lúc trống đánh vào lớp làm tôi không kịp thêm một lần nữa phủ nhận, quả thực là oan ức... oan ức quá đi! Tôi mà thèm thích tên trời đánh đó? Thật là chuyện hoang tưởng! Không… không… không thể có chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sẽ Ở Bên Em, Mãi Mãi Nhé?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook