Anh Sẽ Lại Cưa Em Nhé

Quyển 1 - Chương 1

Nhiều tác giả

18/10/2013

Blogger MeiMei

Yêu có cần phải nói?

Một cô gái nhỏ có tâm hồn trong sáng và mong manh như pha lê.

*

* *

John, anh chàng người Mỹ gốc Hoa đang thơ thẩn với bản nhạc viết dở, bỗng bị cô giáo gọi lại bằng câu hỏi:

- John, trong giờ học của tôi, bạn có thể ra ngoài nếu bạn không muốn nghe, nhưng nếu bạn đã ngồi trong lớp rồi, hy vọng bạn có thể tập trung vào bài giảng, bạn nói tôi nghe: Thế nào là tĩnh mạch? Thế nào là gây mê?

- Vâng, thưa cô, Tĩnh mạch ư? - Một con sông trôi nhẹ nhàng trong sinh mệnh, mãi mãi chỉ hướng về nơi cư ngụ của trái tim.

- Gây mê ư? - Một khi nó thành họ hàng với thần kinh cảm giác, thì tất cả những lời ngọt ngào của bạn sẽ làm đông cứng những đau đớn của ca mổ kinh hoàng.

Cả lớp ồ lên kèm theo tràng pháo tay giòn dã, và kể từ đó John đã gây được thiện cảm với cô giáo của anh.

John là học sinh lớn tuổi nhất trong lớp, so với các bạn trong lớp, có lẽ anh lớn hơn đến cả gần chục tuổi, lí do anh vào đại học với số tuổi như vậy là vì trước đây anh có làm việc cho gia đình về vài việc lặt vặt, có liên quan đến Y tế, sau này thấy cần có cái bằng để kiếm sống nên anh quay về quê hương của Mẹ, nơi anh sinh ra và lớn lên tại đó chỉ có tám năm để học tiếp lên đại học.

Quay lại Trung Quốc sau bao năm xa cách, anh cảm thấy nó xa lạ, phần vì xa nó đến nay đã bao năm rồi, những kí ức tuổi thơ bên sông Trường Giang tuy vẫn còn đó nhưng không đủ để làm anh luyến tiếc khi xa và bồi hồi khi quay lại, phần vì trong anh, có lẽ Mỹ mới là quê hương của anh. Trong người anh mang hai dòng máu, nên anh thạo cả hai thứ tiếng, tiếng Hoa của anh phát âm tuy không được chuẩn nhưng mỗi khi anh phát âm ra câu nào là mọi người đều khen nghe thật ngộ nghĩnh, có chút gì đó bồng bềnh, một chút gì đó tinh nghịch, một chút gì đó bay bổng…

Trong mắt mọi người trong lớp, John là một đàn anh tuyệt vời, vì mỗi khi trường có tổ chức văn nghệ, John luôn đứng ra lo toan từ đầu đến cuối, bản lĩnh của anh được thể hiện qua những bản nhạc piano, hay những bản dương cầm, hay những bản ghita mượt mà, êm đềm… Kết hợp với tính hài hước của anh là những bài thơ tinh nghịch nhưng sâu sắc và trơn tru, bóng bẩy. Một sinh viên Y như anh có được những bản lĩnh đó, quả thật đáng nể.

Một buổi chiều ngồi trong lớp tự học, cái lạnh của mùa đông khiến John chỉ muốn ngủ như những chú gấu mèo, co mình trong lớp áo khoác dày cộp, nghe nói hôm nay có tuyết, nhưng hình như chưa rơi. Ngồi bên cạnh cửa sổ, John ngắm những chiếc lá vàng rơi là là trên mặt đất, bảo vệ trường quét hết lớp này đến lớp khác, cây về đông dần dần trơ trụi, nhưng vẫn còn xót lại những chiếc lá chưa muốn lìa cành. John ngẫu hứng lấy máy ảnh và bước ra con đường giữa trường chụp vài kiểu. Phía trước mặt là một bóng dáng có chút gì đó quen thuộc, có chút mơ hồ, có chút không chắc chắn rằng bóng dáng đó đã có một thời làm John xao xuyến.

- Xin lỗi, cảm phiền một chút, tôi đang chụp một bức ảnh…

- Ồ xin lỗi, tôi không biết...

Người con gái quay mặt lại và đi sang một bên để John chụp, John bỗng nhận ra, đó là cô giáo của hai năm trước, cô giáo đã làm John một thời chăm chỉ để có được kết quả xuất sắc trong kì thi chọn của trường.

- Cô Trương...Cô còn nhớ em không?

John tươi cười và hỏi cô giáo, đôi mắt lóe lên niềm vui hớn hở.

Cô ngoảnh mặt lại…

- Em là… … À... Cô ngập ngừng rồi à lên một tiếng và đi lại về phía John. - Là John, anh chàng Hoa Kiều, đúng không?

- Vui quá, cô vẫn còn nhớ em à? John cười ha hả vì vui sướng.

- Nhớ chứ, John ngày đó thật xuất sắc mà.

- Cô vẫn dạy ở khu trường này hay sang dạy bên trường mới rồi?

- Thi thoảng chạy đi chạy lại, lúc thì bên trường cũ, lúc thì bên trường mới, em dạo này học thế nào?

- Vẫn vậy, thảo nào trường không to mà hai năm nay không gặp cô đâu cả.

Cô giáo mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi làm rối lên một khoảng.

- Ồh, tuyết rơi rồi, cô có thể ch với em một kiểu ảnh không?

John cảm thấy thật vui vẻ vì người con gái đó bỗng dưng lại xuất hiện trong cuộc sống của anh, hàng cây lá vàng trải dài về phía trước mặt cho đến cuối con đường ra khỏi cổng trường, dưới hàng cây này, hai năm trước cô giáo đã dạy bài thật nhiệt tình cho John, mọi kỷ niệm dường như vẫn là ngày hôm qua... Tuyết mỗi lúc rơi một nhiều hơn, anh không thấy lạnh mà ngược lại còn thấy nóng trong lớp áo khoác của mình.

Anh không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, hai năm trước, anh thực sự cảm thấy quý mến cô Trương, các giờ học khác anh có thể loay hoay làm thứ này thứ kia, nhưng đến giờ cô Trương, anh chăm chú nghe từng câu từng chữ, và chỉ sợ hết giờ học, anh gây được sự chú ý của cô bằng những thiện cảm và đã từng mời cô về làm gia sư. Kỳ học kết thúc, anh không còn gặp lại cô nữa.

Đã bao lần không biết vô tình hay hữu ý, John chỉ đi dạo trong trường, đi khắp nẻo này nẻo kia chỉ để tình cờ bắt gặp được bóng dáng quen thuộc của cô, nhưng hai năm nay, John không hề nhìn thấy bóng dáng đó. Những buổi chiều ngồi luyện thêm về piano làm John có cảm giác xao xuyến, bản nhạc ngày đó John viết dở, vẫn chưa một lần chơi cho cô nghe.

Có được số điện thoại của cô qua thông tin của trường, John hồi hộp gọi điện mời cô đi uống cà phê.

Ánh mắt John nhìn cô giáo làm cô có vẻ ngại ngùng, cô Trương tuy trẻ tuổi nhưng năng lực lại khá cao, và dường như các cô như cô Trương luôn kén chọn cho người bạn đời của mình. John nghĩ vậy.

Mỗi lần mời cô đi uống cà phê hay đi dạo đâu đó, cô đều rất tự nhiên như cô giáo với học sinh, thì vốn dĩ John là học sinh của cô mà, một học sinh hơn cả tuổi cô giáo. Mỗi lần John nói ra câu nào trêu cô là cô cười sảng khoái mà duyên dáng, để lộ hàm răng trắng muốt, nhìn cô cười khiến John cảm thấy thật hạnh phúc, muốn ngồi bên cô mãi chỉ để ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc đó, nhìn thật lâu, thật kĩ...

- Dạo này em có vẻ trầm hơn trước, đúng không?

- Cô thấy em trầm hơn trước à? Còn nhớ hai năm trước, cô nói với em rằng: “Yêu, nên dũng cảm nói thật to với người đó” không?

- Ồh, nhớ chứ, hóa ra dạo này trầm đi là đang yêu rồi nhé, thế đã dũng cảm nói thật to với người đó

- Em không đủ dũng cảm để nói thật to với người đó, nếu có thể, em sẽ nói thật khẽ, đủ để khoảng cách giữa cô và em đang ngồi, cô có thể nghe thấy.

Cô giáo bất ngờ, nhưng vẫn im lặng...

- Đã từ lâu em không còn lãng mạn như xưa, nhưng giờ đây đôi khi cũng nên lãng mạn một chút, tiếc rằng em không thể phát hiện ra một tế bào nào có thể sản sinh được thứ gọi là lãng mạn.

Thôi thì...

Em bắt đầu bước đi từ một nơi gọi là tủy sống, em mon men theo đôi dây thần kinh mê tẩu, và qua cả lỗ tĩnh mạch cổ để ra khỏi vùng xương che chở não, em đi vòng quanh động mạch dưới xương đòn bên trái, vượt qua chủ động mạch, qua cả phía sau của gốc phổi trái để tới đốt thứ sáu của cột sống ngực trái (nơi trái tim cư ngụ), cuối cùng em cũng tìm thấy trong góc đó luôn tồn tại một thứ gọi là nhớ nhung. Cô thuộc về nỗi nhớ nhung đó.

Cô chính là nút xoang trong trái tim em, khi cô phẫn nộ là nhịp đập của trái tim em sẽ lạc vị, cô giận hờn là tim em sẽ đập thật nhanh, còn khi cô trầm lặng là tim em ngừng đập, chỉ có phát đánh nhẹ nhàng của cô mới có thể làm nhịp tim em phục hồi, chỉ có dòng điện lưu trong ánh mắt của cô mới có thể làm tim em bớt đập nhanh... Cô luôn nằm trong trái tim em...

John nhìn vào mắt cô không chớp, một ánh mắt chất chứa hy vọng rằng cô sẽ hiểu nó. Một ánh mắt nhẹ nhàng xen chút ướt đọng... Cô không nói gì, và khuôn mặt không còn được tự nhiên như lúc mới đến. Cô xin phép về trước.

Kể từ đó, cô không còn gặp John nữa, nhưng đôi khi John vẫn bắt gặp bóng dáng của cô, cô đi với một người đàn ông khác, và John hiểu...

Con đường bỗng trở nên dài thăm thẳm, John bước đi mặc những hạt tuyết rơi trắng áo, vào giữa đông rồi, lá trên cây đã không còn nữa, để cây trơ trụi thành một hàng dài băng giá. Có lẽ lá không thể tiếp tục ở trên cây được nữa, đã đến lúc lá phải dời cành rồi.

Em bé bên đường nhặt những chiếc lá rơi rồi chạy đến bên John hỏi:

- Chú ơi, lá lìa cành là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?

Trầm lặng một lúJohn trả lời:

Lá lìa cành không phải là vì gió cuốn đi, cũng không phải là vì cây không muốn giữ lá lại, mà bởi vì đó là sự trở lại của tự nhiên, nếu như lá muốn tìm một nơi để trở về mà cây vẫn muốn giữ lá ở lại thì đến một ngày nào đó, lá vẫn sẽ héo khô, và vẫn sẽ rơi xuống, thực ra lìa cành cũng là một sự lựa chọn của lá, lá là một đôi cánh không biết bay, còn đôi cánh lại là chiếc lá rơi tự nhiên trong không trung...

Lá lìa cành là vì gió cuốn lá đi? Hay là vì cây không giữ lá lại?

John quay đầu lại, em nhỏ đã bỏ đi từ bao giờ…

Cô nói: Yêu, nên dũng cảm nói thật to với người đó, nhưng đôi khi, Yêu có nhất thiết phải như thế không?

Blog Việt Phố Cổ

Gió...

Hà Nội trong tôi là những sớm bình minh... Những tiếng rao trong veo tan vào sương trong từng con ngõ nhỏ...Cả những đêm khuya khi mùa trở gió... Tiếng rao vẫn ngập ngừng khắc khoải giữa lạnh băng...

*

* *

Bến xe bus Đinh Tiên Hoàng.

Bốn giờ chiều…

Cạnh bên tôi là một cô gái đứng dựa lưng vào tường, đeo kính cận, má phính và tóc xoăn.

- Bạn đợi xe bao nhiêu - Tôi hỏi

- Không

- Hà Nội hôm nay rất đẹp nhỉ?



- Ừ!

- Biết mùa này Hà Nội có hoa gì không?

- Không.

- Thế thì ấy không phải người Hà Nội… - Tôi tự nói một mình

- Hoa gì?

- Một loại hoa màu trắng…chỉ nở vào tháng ba, rất đẹp, nhưng không phải ai cũng biết ở đâu…Đi xem không?

- Có.

Tôi quen cô gái đó như thế! Tôi quên chưa hỏi tên và gọi nàng là Gió…

Hà Nội, quán café gác hai, 4 giờ 30 phút chiều, hai ngày sau…

- Thích café không? - Tôi nhắn tin

- Có!

- Lên chỗ hôm trước, tớ đợi…

- Ừ…

Và chiều hôm đó, tôi và Gió ngồi cạnh nhau, trong tiết trời mưa phùn dấm dẳng của tháng ba

- Gọi là Phố nhé.

- Ừ - Tôi cười.

- Hát được không?

- Có

- Hát đi, “Cô gái đến từ hôm qua” nhé!

Tôi hát. Trong sự ồn ã của phố xá dưới kia, trên ban công quán café gác hai, tôi hát. Gió ít nói, chỉ hay cười, má phính rung rung khi Gió cười. Gió chẳng xinh.

- Thích tớ không...? - Gió cười

- Hmm…có, một ít!

- Đừng có yêu đấy nhé!

- Tại sao…?

- Tớ chỉ đang đi tìm người yêu cho tớ ngày xưa

- Ngày xưa? - Tôi thắc mắc…

- Ừ. Ngày xưa…

Tôi và Gió, những câu chuyện chẳng ra đầu cuối. Tôi đôi lần muốn hỏi Gió ở đâu? Gió là ai? Gió bảo:

- Đừng cố giữ và tìm Gió, Gió sẽ biến mất đấy!

Cứ thế, tôi và Gió ở bên cạnh nhau.

Những buổi chiều Hà Nội, gió mùa, hay mưa phùn. Tôi dắt Gió đi dọc theo phố ba hàng cây vào mê cung phố cổ, những ngõ ngách ngoằn ngoèo, rêu sờn mốc. Tôi chỉ cho Gió ngôi nhà cổ phố Hàng Bạc, ngõ Tạm Thương, ngõ Mã Mây, những cây bàng già nhất, những quán trà đá, café vỉa hè, ô mai Hàng Đường, kem Tràng Tiền, bánh trôi tàu rồi nộm bò khô, sữa chua và cả Hà Nội của tôi nữa.

Gió thích Hà Nội, Gió bắt tôi đi thật nhiều, chỉ cho Gió thật nhiều như thể vội vàng gom tất cả Hà Nội vào lòng vậy. Tôi không thắc mắc…Ừ! Phố của tôi đẹp thế cơ mà!

Một buổi chiều, may mắn chiếm được ban công café Đinh.

- Phố đừng yêu gió nhé! - Gió nhìn tôi, không cười

- Gió sắp đi đâu à? - Tôi ngoáy cốc bột sắn.

- Gió mà, phải đi khắp nơi chứ!

- Có về không?

- Không biết...

- Đừng quên Phố nhé! - Tôi nhìn vào mắt Gió, màu nâu…không chung thủy.

- Hứa!

- Phố hôn nhé…

- Đừng nuốt mất lưỡi người ta nhé!

Tôi cười. Một nụ hôn của cacao và bột sắn.

Hà Nội, mưa phùn…

- Hôm nay đi đâu nào - Tô mắt

- Không Phố ạ… - Gió nói.

- Cảm ơn Phố đã gói ghém Hà Nội giúp cho Gió, đã cho Gió biết Hà Nội đẹp như thế... - Gió không nhìn tôi.

- Bao giờ Gió đi?

- Tối nay…

- Bao giờ về… - Tôi buột miệng. Dù không mong câu trả lời…

- Sẽ lại có một cơn gió mới mà… - Gió cười.

Mưa bay…và những nụ hôn ướt sũng.

Gió đi…

Hà Nội, cafe Đinh...hai tuần sau đó...

- Cô bé hôm trước gửi con cái này - Bác chủ quán gọi tôi

- Cô ấy nói gì không bác?

- Không, nó gửi rồi đi luôn, thấy vội lắm… thế là bác mất một khách quen rồi…, mà cũng tội nghiệp con bé…

- Khách quen là sao bác? - Tôi ngỡ ngàng.

- Ừ, con bé ở phố cổ, quen quán bác được mấy năm rồi…

Tôi ngẩn ra. Gió… là người Hà Nội… và có khi còn hiểu Hà Nội hơn tôi…

- Con bé bị suy thận nặng lắm! Bố mẹ chia tay, nó sang nước ngoài với bà ngoại và chữa bệnh con ạ! - Bác chủ quán trầm ngâm.

Hà Nội.

Mưa phùn…

Và tôi…chưa biết tên của Gió.

Blogger RYK



Có phải mùa thu giấu Em?

“Định nghĩa về Ryk, gồm 2L: lì và liều. Một kẻ luôn yêu cái đẹp, và luôn sẵn sàng yêu đến cháy bỏng một tâm hồn đẹp!”

“Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế

Để cuối con đường anh kịp nhận ra em...”

*

* *

1. Tôi phóng xe giữa đại lộ. Hàng cây ven đường tải xuống ngọn gió mơn man sau gáy nghe lành lạnh. Tôi rồ ga, ngọn gió vội vã đuổi theo. Và hai chúng tôi cùng chơi trò rượt đuổi trên con đường rộng thênh thang.

Thu xuất hiện đằng sau cánh cổng. Nhìn thấy cái đầu bù xù dựng đứng lên vì gió của tôi, em nhăn mặt:

- Anh lại đua tốc độ rồi phải không?

Tôi nháy mắt, thì thào:

- Có một ngọn gió heo may đuổi theo anh, bé ạ!

Em chỉ tay lên vòm cây xanh trong vườn:

- Đêm qua cũng có một cơn gió làm rụng bao nhiêu là lá vàng. Mùa thu đã về rồi đấy, anh thấy không?

Tôi lắc lắc thân cây gần nhất. Một trận mưa lá rơi lả tả xuống hai chúng tôi. Em nhăn mặt, phụng phịu:

- Anh này ác ghê! Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng, không nhớ sao?

Tôi đưa tay gỡ một chiếc lá vương lơ lửng trên tóc em:

- Lại thơ Olga Berggholz hả cô bé? Tại cái giống cây này đấy chứ, sao mà rụng lá đến khiếp!

Và tôi quay đi, biết là sau lưng em lại vừa tặng tôi một cái nhăn

Em và tôi đã cùng nhau đi qua cả một thời niên thiếu. Em mỏng manh và yếu đuối từ khi còn bé. Còn tôi, một thằng con trai tai quái suốt ngày chọc ghẹo em, lắm khi khiến em phải phát khóc. Vậy mà em chẳng khi nào giận tôi lâu. Có lần, tôi làm em ngã đập đầu xuống đất. Máu rướm thành dòng trên trán em, vậy mà em vẫn níu lấy tay tôi (lúc đó mặt mũi tái mét!) thỏ thẻ:

- Em không giận anh đâu! Em không giận anh đâu!

*

* *

- Anh nhìn gì thế?

- Vết sẹo trên trán em. Xấu... dễ sợ!

Tôi vờ chun chun mũi. Em xịu mặt:

- Ừ, em làm sao mà xinh bằng chị Quỳnh, chị Vy, chị My của anh được!

Nhìn cánh mũi em phập phồng, biết là em sắp khóc, tôi vội đến bên:

- Em đang vẽ cái gì thế, bé?

- Con đường mùa thu, anh ạ!

Bức tranh của em thẫm một sắc vàng trầm buồn. Con đường trong đó hiện ra mênh mang, những nhánh cây như những ngón tay gầy guộc đâm thẳng lên nền trời hoàng hôn vàng úa. Tôi bỗng thấy mình lại như đang phóng xe chạy đua với ngọn gió trên đại lộ ban chiều.

- Cái gì thế này, bé? - Tôi trỏ ngón tay vào những chấm màu nâu sẫm trên thân cây.

- Những vết sẹo của cây...

- Giống như sẹo trên trán em ấy hả?

- Không... - Giọng em bỗng chùng hẳn xuống. Em đưa ngón tay mân mê vết sẹo trên trán, mắt xa xăm - Vết sẹo này có là gì đâu hở anh, có những vết sẹo khác, vô hình nhưng mà làm mình đau hơn nhiều.

Tôi cúi xuống, nhìn thật lâu vào đôi mắt em:

- Em biết suy tư từ bao giờ thế

Em cuối mặt:

- Từ lúc anh vô tình...

Những ngón tay mỏng manh, gầy xanh như một cọng cỏ non của em run rẩy trên đầu gối. Tôi chợt hiểu ra điều em muốn nói, và thấy bối rối như thể lòng mình là một đống rơm mà ai đó vừa bới tung lên:

Biết nói gì với em bây giờ?

Ngoài sân, trời không gió mà cây bỗng trút lá.

2. - Rồi sau đó anh nói gì với Thu? - Phong, cậu thanh niên có đôi mắt to tròn như con gái nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt quả quyết và sáng lấp lánh.

- Chẳng gì cả. Tôi chỉ bảo là tôi có hẹn với Quỳnh, và tôi phải đi...

- Anh phải biết là cô ấy yêu anh chứ! - Phong hét lên, khoé miệng mím lại thành một vệt ngang giận dữ.

Tôi biết chứ. Dù tôi không còn nhớ rõ là mình bắt đầu cảm nhận được tình cảm của em từ khi nào. Có lẽ là từ những chiều chủ nhật, tôi đến và em ùa ra từ sau cánh cổng, hồn nhiên như cỏ non: “Em đợi anh suốt cả ngày dài”. Cũng có thể bắt đầu từ cái ngày mẹ em theo dượng em sang Nhật, em ôm lấy tôi và khóc nức nở không thôi trên phi trường: “Giờ em chỉ còn có mỗi mình anh nữa thôi...”. Nhưng có lẽ hôm ấy là lần đầu tiên, em thể hiện rõ tình cảm em dành cho tôi như thế.

“Và anh đã quay đi?”

Bởi vì thằng con trai ích kỷ và tự mãn trong tôi biết rằng, em sẽ luôn ở bên tôi, dù tôi có hay không câu trả lời cho em. Dù tôi có đi với Quỳnh, với Vy, với My hay bất cứ ai đi nữa, dưới vòm cây xanh mát trong vườn,em vẫn lặng lẽ chờ đợi tôi với cây cọ vẽ và những ngón tay xanh mềm. Và có lẽ bởi vì tôi chưa sẵn sàng cầm những ngón tay mong manh ấy để dắt em vào thế giới của tôi, cái thế giới ồn ào, sôi động và lắm khi trần trụi hơn rất nhiều so với thế giới của em.

Nhưng tôi không ngờ, đến một ngày nọ, em đã xa tôi mãi mãi...

*

* *

Một bữa chở Quỳnh ra ngoại ô hóng gió, ngang qua nhà em, tôi thao thao kể về ngôi nhà với khu vườn rợp bóng cây và cô em gái nhỏ mê vẽ. Quỳnh nằng nặc đòi tôi chở vào chơi. Nghe tiếng tôi, em ùa ra như mọi khi. Nhưng rồi những ánh sáng trong đôi mắt trong veo của em bỗng nhiên vụt tắt khi em nhìn thấy Quỳnh. Em vẫn dịu dàng trả lời những câu hỏi líu ríu của Quỳnh, nhưng bàn tay cầm cọ thì run rẩy, đường cọ loay hoay hoài trên một mảng màu đã khô nhạt từ lâu.

“Anh ơi, hay chưa này?”. Quỳnh lắc lắc thân cây ở góc vườn. Một trận mưa lá ào xuống. Quỳnh thích thú, cười như nắc nẻ. Nhìn vẻ mặt hớn hở hồn nhiên của Quỳnh, tôi cũng bật cười theo. Sau lưng tôi, đôi vai em dường như đang run rẩy...

Từ hôm ấy, em không còn chờ tôi dưới vòm cây trong vườn nữa. Chiều chủ nhật sau tôi đến, bà giúp việc bảo em đến Nhà văn hoá. Tôi chạy xe đến Nhà văn hoá, hình dung khuôn mặt rạng rỡ của em khi nhìn thấy tôi như mọi khi. Nhưng lần này, em không chỉ có một mình...

Bên em là một cậu con trai có đôi mắt to tròn và mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ. Em đi ngang qua tôi, lạnh lùng như không nhìn thấy. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác hụt hẫng như cắn vào một que kẹo bông xốp mềm. Tôi còn gặp em thêm vài lần nữa, trước cổng trường, ở Viện Mỹ thuật, hoặc khi tôi chạy xe ngang qua và thấy loáng thoáng bóng em trong vườn. Và em, vẫn bên cạnh cậu con trai ấy, vẫn yếu ớt mong manh như thế, nhưng điệu đàng hơn với chiếc mũ len trên đầu. Tôi lao vào những cuộc vui với Quỳnh, với Vy. Để rồi khi mệt rã rời, tôi chỉ muốn chạy đến bên em, để được ngắm những ngón tay cỏ non của em dưới vòm cây đầy gió ấy. Nhưng, tôi đã không đến, dù đôi lúc nhớ em đến tê người...

3. “Mãi cho đến khi tôi gọi cho anh?”. Tôi khe khẽ gật đầu. Phong vùi mái tóc rối của mình vào hai bàn tay. Rồi cậu ngẩng lên, đôi mắt mờ một làn sương mỏng:

- Anh biết không. Những ngày trên giường bệnh, cô ấy vẫn không thôi nhớ đến anh...

Hôm ấy là một buổi chiều xám xịt. Tôi phóng xe như điên khi nhận được điện thoại của Phong. Em đang ngủ vùi mê mệt trên giường bệnh khi tôi đến. Tôi nắm những ngón tay gầy guộc của em, xót xa...

Em mở mắt nhìn tôi, đôi môi tái nhợt, khô nẻ hé ra một nụ cười yếu ớt. Tôi áp đôi bàn tay bé bỏng của em lên má, thì thầm gọi tên em mãi không thô

Đó cũng là lần cuối cùng em mỉm cười với tôi. Em đã bỏ tôi đi vào một buổi chiều gió heo may xơ xác khắp thành phố. Phong trao cho tôi một cuốn sổ bìa xanh: “Thu nhờ tôi gửi cho anh...”. Tôi lật cuốn sổ, ngay trang đầu tiên là nét chữ nhỏ nhắn quen thuộc của em với hai câu thơ của Olga Berggholz:

“Tránh đừng đụng vào cây - mùa lá rụng

Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi...”

4. Tôi phóng xe giữa đại lộ. Ngọn gió quen thuộc lại sà xuống, rủ rê tôi chơi trò đuổi bắt. Tôi dừng xe bên đường, ngước nhìn vòm cây xanh lấp lánh những ánh nắng như mắt em đang nhìn tôi tinh nghịch. Tôi thì thầm: “Có em trên đó không Thu?”.

Một chiếc lá vàng trên vòm cây đậu xuống vai tôi. Tôi nhặt chiếc lá cho vào túi áo. Dường như chiếc lá đang thủ thỉ điều gì đó với trái tim tôi.

Em chỉ trốn tôi đâu đó trong mùa thu thôi, phải không cô bé?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sẽ Lại Cưa Em Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook